• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 : Đại Hội Thể Thao

Chương 108 : Trò ném bóng

7 Bình luận - Độ dài: 2,793 từ - Cập nhật:

*Chương 108 : Trò ném bóng

“Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần thi ném bóng của các em học sinh năm thứ hai..”

Ngay sau khi Shirley trở lại chỗ ngồi của mình, một giọng nói vang lên từ khu vực sân thể thao. Đó là một phát thanh viên bên trong lều quản lý đang dùng một pháp cụ để khuếch đại giọng nói của mình để bất cứ ai trên sân thể thao có thể nghe được.

“Đến lúc rồi……”

Đây là một cuộc thi đồng đội có cả Sophie và Tio cùng phối hợp với nhau. Và xem ra việc Shirley gãy ngón tay của cô thêm vài lần nữa vì dùng máy ảnh là không thể tránh khỏi rồi. Đúng là chuyện khó tin, khi mà một phụ huynh lại xuất hiện tại sự kiện, trong bộ đồng phục cổ vũ , và thể hiện sự quyết tâm đến nổi tóc cô tung bay phấp phới vì sự phát tiết của ma lực ra xung quanh , tuy vậy, sau tất cả thì Kyle và những người khác đã đạt được đến cái cấp độ mà họ thấy đây chẳng phải là điều gì đáng để nói hết.

“Mặc dù vậy, có vẻ rất nhiều Mạo hiểm gia chẳng để tâm gì lắm đến cuộc thi của các học sinh.”

Shirley đã liên tục bấm nút chụp ngay từ lúc Sophie và Tio đi vào sân, và giờ cô đang trong một trạng thái mà chẳng có ai có thể lôi cô ấy ra được nữa. Tuy vậy, có vài mạo hiểm gia đã tập trung ở phía sau cô và bắt đầu tán nhảm với nhau mà không để ý đến những gì đang xảy ra trên sân.

“Chúng ta làm gì ở đây từ đâu vậy ? Chúng ta đã cử ai đi thế?”

“Sự thực là chúng ta chẳng biết gì cho đến khi có vấn đề nào đó thực sự xuất hiện. Chúng ta cũng chẳng có cách nào để chọn lựa cả.”

“Có lẽ chúng ta nên tìm một chàng trai tháo vát nào đó và để cậu ta đảm đương mọi việc?”

Hầu hết các mạo hiểm gia chỉ tập trung vào nhiệm vụ canh gác của họ và giành lấy phần thưởng . Cũng phải cảm ơn Canary vì đã thông báo trước những hình phạt cực kỳ nặng tay cho bất cứ ai dám thử và can thiệp vào cuộc thi của các học sinh, điều đó đồng nghĩa với việc các mạo hiểm gia chỉ được phép tập trung vào chuyên môn của họ trong sự kiện lần này.

Nói cách khác, với các sự kiện …….đặc biệt là những phần thi cho trẻ em, thì chỉ có kết quả là đáng lưu tâm với họ. Điều đó khác xa với những bậc phụ huynh đến đây đơn thuần là để được nhìn thấy con em họ vui chơi.

“Chà, nhưng không phải là rất tốt nếu họ cứ yên lặng đi sao? Chí ít là cho đến giờ chưa có tên xay xỉn nào quậy phá cả.”

“Chủ Guild sẽ lập tức tống khứ tên đó ngay khi hắn xuất hiện đấy .”

Cudd chăm chú quan sát Canary đang ở gần khu vực sân thi đấu. Bà ta đang nằm dài trên ghế bành, nhét vào miệng những món đồ ngọt trong khi quan sát sự kiện diễn ra. Cậu cứ tưởng đại hội lần này hẳn là phải có phần gì đó quan trọng lắm với Phù Thủy nếu như bà ta đã công khai tài trợ và trao giải cho nó.

“…………”

“Hm? Cô sao vậy, Shirley?”

“Không, không có gì đâu.”

Shirley quyết định sẽ không nói với mọi người chuyện Canary quyết định sẽ tham gia hội thao năm nay với tư cách là một phụ huynh thay vì là một Chủ tịch. Sophie và Tio cũng đồng tình  như thế.

Với cái tính cách của mình, mà Canary rất nhạy cảm  nếu bị ai đó trêu chọc. Bản thân Shirley cũng không thấy vui cho lắm khi mọi người xung quanh cứ chọc ghẹo cô vì sự ngốc nghếch của cô khi dành tình cảm với những cô con gái……Và dù sao cô cũng không giỏi chuyện chọc ghẹo người ta, nên cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình cứ im lặng.

(Nhưng mà ……Tại sao bà ta lại không muốn mọi người biết rằng bà ta là  một người rất quan tâm đến gia đình?)

Đó có phải là tác dụng phụ từ cái tính cách tính quái kia của Phù Thủy không? Bà ta đã quen với việc đùa giỡn với người khác nên thấy không quen với việc được ai đó khen ngợi một cách chân thành?

(…….Có lẽ mình sẽ tận dụng điều này cho lần sau.)

Một chút tinh thần bé nhỏ, tinh quái và nghịch ngợm bất giác trỗi dậy trong lòng của Shirley. Nếu mọi chuyện đúng là như thế, đây sẽ có thể là một cách hiệu quả để chống lại Canary.

“Ý tôi là…..họ vẫn còn đang dùng đến “nó’ cho trò ném bóng sao?”

“Có vẻ là thế. Này, nhìn kìa.”

“…..Tôi vẫn luôn nghĩ là đây chỉ là một trò ném bóng thông thường, nên có chút hơi shock khi biết được sự thật sau khi tốt nghiệp.”

Ba cô cậu mạo hiểm gia trẻ đang ngồi chia sẻ cho nhau  những kỷ niệm đáng nhớ khi còn học dưới mái trường này, đúng lúc đó, giọng thông báo của phát thanh viên lại một lần nữa vang lên.

“Và giờ, hãy giới thiệu rổ thi đấu của chúng ta.”

“Huh? Rổ ư……Cái gì kiaaa?”

Một trong những mạo hiểm gia được sắp xếp để tham gia cuộc thi cho các mạo hiểm gia thấy hứng thú với lời thông báo kia, và quay lại về phía sân thi đấu. Và rồi, một cái bóng cao bằng một nửa đứa trẻ bay vọt ra từ cổng vào và trôi nổi lơ lửng giữa sân thể thao.

“Cái….cái quái gì thế kia?”

Tất cả mạo hiểm gia đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào cái bóng bí ẩn đó.

Hóa ra, danh tính thực sự của cái bóng, là một cái giỏ lớn với đôi cánh nhỏ ở hai bên. Nó uyển chuyển bay lượn trên đầu các học sinh như một con chim duyên dáng. Cùng lúc đó, một lượng lớn bóng trắng và bóng đỏ cũng xuất hiện dưới chân cả học sinh.

“Luật chơi rất đơn giản. Đội nào ném được nhiều bóng của đội mình vào giỏ nhất trước khi hết thời gian sẽ chiến thắng..”

Dù ngôi trường này chỉ là trường của một thị trấn hẻo lánh nơi biên cương…..nhưng nó là trường do Canary xây dựng và tài trợ, cho nên có cả đống pháp cụ để hỗ trợ các công việc ở đây. Và cái giỏ bay kia là một trong những pháp cụ để phục vụ cho cuộc hội thao năm nay.

“Và cuộc thi ném bóng của năm hai……….BẮT ĐẦU!”

Cuộc thi trên sân bắt đầu! Giọng nói của những đứa trẻ cũng vang lên cùng lúc với tiếng thông báo của phát thanh viên. Mà không chỉ đến từ những đứa đang ở dưới sân thi đấu. Tiếng reo hò, cổ vũ của những đứa năm ba và năm nhất cũng hòa trộn lẫn vào nhau, khiến không ai phân biệt nổi giọng nào với giọng nào.

“Ei~! Ei~! ……Uuu~, không vào rồi.”

“Nó nhanh hơn so với mình nhớ ! Nhắm chuẩn vào!”

“Hahah! Tớ ném trúng một quả rồi!”

Cái giỏ di chuyển không quá nhanh và cũng không đi quá xa bất cứ học sinh nào, nhưng khá là khó để nhắm trúng vào một mục tiêu đang bay. Nhưng mà thế này lại thú vị hơn nhiều so với đứng ném một mục tiêu bất động, và bọn trẻ đặc biệt tỏ ra hào hứng với phần thi này.

“Ah! Nó đang đến hướng này!”

“Cơ hội của chúng ta đây rồi! Ném!”

Còn nữa , cũng có những lúc cái giỏ bay xuống thấp, nên các em học sinh cũng không phải thấy nhàm chán khi cứ chỉ đơn giản là phải tung bóng lên không. Một sản phẩm đặc biệt của Canary để cho bất cứ đứa trẻ nào cũng có được thành tích cụ thể và ai cũng được tận hưởng niềm vui khi tham dự đại hội thể thao.

“Mm…….ở đó. Trúng!!”

“Đẹp lắm Tio! Bọn mình nhặt thêm được bóng rồi này!”

“Bọn mình tin tưởng vào cậu !”

“Mm. Cứ để đó cho mình.”

Trong số đám đông học sinh đang ném bóng vào cái rổ bay, có một nữ sinh luôn luôn thực hiện đưa chính xác bóng vào rổ mỗi khi cô bé ném. Đó là Tio. Và dĩ nhiên điều đó là tốc độ bấm máy của Shirley tăng lên chóng mặt.

Cái rổ bay khá chậm nếu nhìn từ góc độ của một mạo hiểm gia, nhưng bất ckeer nó có bay thấp hay bay cao, đó cũng là một thứ mà một người chưa qua đào tạo có thể ném trúng tuyệt đội chỉ bằng cách nhắm. Và đối với cuộc thi này, thì may mắn có ảnh hưởng lớn hơn là kỹ năng cá nhân của các em học sinh.

Nhưng mà bằng một cách nào đó, Tio có thể đoán được hướng bay sắp tới của cái rổ, nơi mà nó sắp tới, và cô bé ném trúng chính xác với tỷ lệ 100 phần trăm. Đó là lý do mà một số học sinh như Lisa quyết định sẽ cố hết mình để thu thập những quả bóng trên sân và chuyển chúng cho Tio.

“Tio thật đáng kinh nhạc. Dù là dùng ma thuật, hay ném thông thường, thì cũng cần rất nhiều kỹ năng để ngắm trúng một mục tiêu đang bay.”

“Cô bé hẳn sẽ phá được kỷ lục của cô đấy Leia. Hình như hồi chúng ta còn đi học, thành tích của cô là hơn bảy mươi nhỉ?”

“Không có đâu, dòng máu của elf đang chảy trong huyết quản của tôi . Là dòng máu của những xạ thủ. Một cô bé loài  người có giỏi đến đâu , thì cũng không……”

“Tio đã ném trúng hơn 50 quả rồi.”

“……..Đùa nhau đấy à?”

Leia mặt tái mét khi Shirley bóp chết niềm kiêu hãnh của cô về dòng máu elf đang chảy trong huyết quản của cô. Có điều, Shirley không để ý lắm, cô chuyển sang tập trung chú ý vào Sophie.

“《Wind Flow・Bag》 ……..um, 《Convergence》!”

Sophie là người hiểu Tio hơn bất cứ ai, và cũng là người đầu tiên thu thập bóng cho cô em. Cô bé hiểu em gái của mình giỏi thể thao như thế nào, nhưng số bóng thu thập được có vẻ hơi quá nhiều rồi. Khi cô bé nhận ra Tio không có đủ thời gian để ném hết số bóng, cô bé quyết định xài ma thuật để giải quyết.

Cơn gió bé tạo ra tung tất cả bóng dưới chân rồi gom lại thành một đống đều đặn. Sophie một lần nữa dùng Phong Thuật để ném tất cả đống bóng vải kia lên không trung.

Nó có hơi cao quá, và mọi người hẳn sẽ nghĩ là nó trượt…..cho đến khi một cơn gió khác làm đống bóng dội ngược trở lại. Và kết quả là một cơn mưa điểm đúng nghĩa khi hàng loạt bóng vải rơi vào trong rổ.

“Yippee! Thành công rực rỡ!”

“Oh! Thêm lần nữa ! Thêm một lần nữa đi Sophie!”

Đứng gần đó và chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra, Chelsea nhanh chóng bắt đầu thu thêm bóng cho Sophie. Còn Shirley thì hào hứng giáng một cú vào lưng của Kyle trong khi phấn khởi bấm máy liên tục để có thêm nhiều hơn những bức ảnh về khoảnh khắc đang diễn ra.

“Cậu thấy không!! Hai đứa nó …….Hai đứa đang dẫn đầu kìa……!”

“Đau quá!? Ouch!? Shirley!? Tôi thấy rồi, cô làm ơn cẩn thận hơn đi…….!?”

“Beryl, Rubeus. Lên đó và chụp vài bức từ trên không đi…….!”

Có vẻ lo rằng những bức ảnh chụp từ bên cạnh là không đủ, Shirley lấy ra hai cái nữa và luồn dây đai qua cổ của Beryl và Rubeus.

Các tinh linh này có đủ sức mạnh , lực chân và lực cánh để nhấc bổng cả Sophie và Tio bay lên khi chúng cần, dù hai cô bé lớn hơn chúng rất nhiều. Trọng lượng của cái máy ảnh chẳng có gì để chúng bận tâm. Có điều , phải mang máy ảnh và chụp trước con mắt của hàng đống người theo yêu cầu của mẹ chủ nhân, làm chúng thấy tổn thương danh dự ghê gớm.

Và cuối cùng, cuộc thi ném bóng đã kết thúc với chiến thắng tuyệt đối cho đội đỏ. Shirley vẫn cố giữ bình tĩnh cho đến lúc kết quả được công bố, có điều với một khởi đầu hoàn hảo như vậy cho các con, làm cô thấy sung sướng tận đáy lòng.

“Tiếp theo, chúng ta có phần thi cho các vị phụ huynh. Mời các vị phu huynh và người giám hộ tham gia vui lòng xếp hàng trước cổng..”

Sau khi các học sinh quay trở lại cổng chờ và làm sân trống, một thông báo vang lên về cuộc thi kế tiếp, đúng lúc đó một mạo hiểm gia ngồi gần đó đến gặp Shirley.

“Này , Shirley. Nói thật thì, chúng tôi cũng chẳng biết gì về sự kiện kế tiếp. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định dùng quân bài mạnh nhất để đảm bảo một chiến thắng tuyệt đối. Cô có làm được không?”

“……Được thôi.”

Shirley siết chặt thanh kiếm giả mà cô được trao và đứng dậy êm ái như dòng nước chảy xuống dòng suối hiền hòa.

Các con gái cô đã mang về một kết quả tốt nhất có thể.Bay giờ, đến lượt cô cũng phải làm thế. Một ngọn lửa cuồng nộ rực cháy trong mắt, khi cô nhìn về phía hàng ghế khán giả của đội trắng.

“…….Rõ ràng mình sẽ phải cố hết sức trong lần thi đấu này.”

Bất kể quái vật hùng mạnh nào đứng trước mặt cô, dù có là Long Vương hay thảm họa sống biết đi, chưa có thứ gì làm cô căng thẳng như lúc này. Shirley cũng không mong cô sẽ lại một lần nữa cảm thấy cái cảm giác khi cô bị Hắc Thánh Chi Thương săn đuổi , trong cái đại hội thể thao lần này.

“Chủ Guild, chúng ta đã có được thông tin từ gián điệp của mình. Có vẻ như đội đỏ sẽ tung ra Quỷ Kiếm của họ.”

“Ta hiểu rồi …….Kukukukuku, vậy giờ là đến lượt của ta sao ? Được rồi, vậy cho phép ta khuấy động mấy vị trẻ tuổi này một chút…….Và ta sẽ cho Shirley thấy hậu quả vì sự xấu hổ mà cô ấy mang đến cho ta.”

Canary bật ra một tiếng cười kiêu ngạo và nhìn xuống người thách thức của đội đỏ , trong khi vẫn nằm ngửa trên chiếc ghế sofa  sang trọng của mình.

Cả hai người đều chiến đấu vì con cháu của mình…..và mỗi người, đều muốn trả thù…..Nhưng vì lợi ích của các con gái mình / của cháu gái mình, không ai trong hai người muốn mình thua cuộc.

“Đã mười năm kể từ lần đầu hai ta gặp nhau……Nhưng mà nghĩ đến đó, chúng ta chưa một lần chiến đấu với nhau nghiêm túc nhỉ.”

“Thật vậy ! Đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta có thể không được phép giết kẻ kia, nhưng…..làm sao chúng ta lại bỏ qua cơ hội chứng tỏ cho mọi người thấy được ai mới là người mạnh  nhất của Guild.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm chan hòa. Mạo Hiểm gia mạnh nhất Guild, Bạch Quỷ Kiếm khét tiếng trong bộ trang phục cổ vũ, đối đầu với Chủ của Guild Mạo hiểm Gia, Phù Thủy Hoàng Kim trong bộ đồng phục thể thao của bé gái. Ánh mắt của họ chạm nhau, làm những tia lửa điện bay tung tóe.

Và bây giờ, giữa sân thể thao của cuộc đại hội thể thao, cuộc chiến sinh tử quyết định kẻ mạnh nhất……Sẽ không diễn ra.

__END CHAPTER 108__

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Sao lại không diễn ra nhỉ
Nếu diễn ra chắc chắn tôi mụ canary sẽ chơi phong thuật thổi từ dưới lên
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chơi thế thì.....rồi ai chơi lại
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kuma nhưng là đực