Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc. 01 - 03

Chương 07: Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết (7)

30 Bình luận - Độ dài: 2,298 từ - Cập nhật:

Translator: Tama07

___________________________

            

Là giọng của Blanche. Tôi liếc nhìn về phía sau, từ lúc nào mà Blanche và thị nữ đã đứng ở hành lang.

Nước mắt như lại sắp trào ra khi tôi nhìn thấy Blanche. Bây giờ mới để ý, cô bé đang mặc bộ váy hồng giống với thú bông.

Nhưng mà tôi không thể khóc trước mặt Blanche được. Tôi vội vã lau mắt.

"Công chúa Blanche, con vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, Abigail-nim. Dù sao thì, cái đó là..........?"

Abigail nhìn những tàn dư của thú bông trong tay mình. Bởi vẫn còn cái đầu nên có thể nhận ra đó là thú bông hình thỏ.

"Cái này............"

Nên trả lời thế nào đây? Tôi đắn đo một lúc rồi thản nhiên nói như không có chuyện gì to tát.

"Là thú bông ta định tặng công chúa Blanche nhưng mà có vẻ do đường may quá lỏng, bông trắng bị lòi ra hết rồi"

Tôi nói dối là do đường may quá lỏng. Nhưng ai nhìn vào cũng thấy được là thú bông bị làm hỏng bằng lưỡi dao. Lại còn có cả Sablian đang cầm kiếm đứng sau tôi.

Tôi có thể nói một cách thẳng thắn 'Là cha con đã chém nát món quà của ta! Hắn ta là thằng chó!' nhưng tôi im bặt.

Dù thế nào thì tôi cũng không thể để trẻ con nhìn thấy cha mẹ cãi nhau được. Dù cho là cặp cha mẹ không có tình cảm với nhau.

Ánh mắt của Blanche hướng về phía Sablian trong chốc lát, rồi cô bé chìa tay về phía tôi. Rồi cô bé xòe bàn tay búp măng ra và ôm lấy tay của tôi.

"Trong những hầu gái của con có người rất giỏi may vá. Chắc chắn có thể sửa lại thật chỉn chu ạ"

Cô bé cười và an ủi tôi, rồi cẩn trọng nhận lấy những tàn dư còn lại của thú bông. Quá nhiều để bàn tay bé nhỏ có thể cầm được, nên tôi bỏ vào trong hộp quà ở bên cạnh.

"Cảm ơn ngài, Abigail-nim. Con sẽ trân trọng nó"

A, lời nói của cô bé khiến cho nước mắt đã kìm xuống lại muốn trào ra. Tôi ngước nhìn lên trần nhà.

Làm sao mà cái thứ rác rưởi kia có thể sinh ra một thiên thần như thế này cơ chứ? Rõ ràng người vợ quá cố chính là bồ tát.

Tôi muốn trò chuyện cùng Blanche thêm nữa, nhưng không muốn phải chạm mặt với Sablian thêm một chút nào.

"Xin lỗi vì gây ồn ào trước phòng của con, công chúa Blanche. Con hãy nghỉ ngơi đi. Ta đi trước đây"

"Dạ, vâng..........!"

Tôi đứng dậy. Nhẹ cúi đầu với Sablian và đi lướt qua.

Tôi rời khỏi hành lang nhanh như chạy. Và khi bước xuống cầu thang dẫn tới tầng dưới thì nước mắt tuôn trào. Ah, chiết tiệt. Tôi không muốn khóc cơ mà.

Dù sao thì Blanche đã nhận quà của mình cơ mà? Còn nắm lấy tay mình nữa. Còn nói cảm ơn nữa. Và cả, và cả...........

Hôm nay có nhiều chuyện vui xảy ra, nhưng nước mắt của tôi lại không ngừng lại. Tôi trốn sau cây cột và dùng hai tay ôm mặt. Nhưng nước mắt ứ lại và tràn ra khỏi lòng bàn tay.

                       

* * *

                         

Anh giơ bàn tay đang cầm một mẩu vải lên. Vốn dĩ là bộ váy mà thú bông đã mặc.

Sablian đặt nó lên bàn. Dù chỉ là một miếng vải bằng móng tay, nhưng anh không thể ngưng nhìn nó.

"Bệ hạ, ngài đang nghĩ gì vậy ạ?"

Anh quay đầu về phía người vừa gọi mình. Từ lúc nào mà Cố vấn Millard đã tiến tới gần.

"Không có gì"

Nghe thấy vậy, Millard tỏ nét mặt kì lạ. Không có gì mà tại sao lại vừa cầm một miếng vải vụn vừa làm bộ mặt như triết gia đang trầm ngâm suy nghĩ vậy chứ?

"Millard"

Và bỗng nhiên Sablian lên tiếng. Anh nói với gương mặt lạnh nhạt.

"Dạo gần đây Vương Phi Abigail thế nào, có những tin đồn kiểu gì?"

Câu hỏi ấy khiến Millard không ít ngạc nhiên. Sablian lại để tâm tới Abigail ư? Millard đáp lại bằng giọng nói nhỏ nhẹ.

"Theo những gì tôi nghe được, Vương Phi đã ngừng việc bắt nạt các thị nữ. Và thường tới tìm công chúa Blanche"

"Với mục đích gì?"

"Không thấy có mục đích gì đặc biệt ạ. Chủ yếu là ghé thăm để đem quà"

Quà ư? Anh nhớ lại thú bông mà mình đã cắt vụn hôm nay.

Sablian không ngờ tới chuyện bên trong thú bông không có gì cả. Anh tưởng rằng cô ta đã bỏ thứ gì đó như là kim khâu vào trong.

..........đó thật sự chỉ là món quà sao?

Không, không thể có chuyện đó.

Và nghĩ lại mới thấy, bộ váy mà thú bông mặc cùng mẫu thiết kế với bộ váy của Blanche.

Sablian mân mê mẩu vải. Anh không hối hận về hành động của mình. Anh nghĩ đó là một thủ tục đương nhiên phải thực thi.

Nhưng khi nhìn thấy nước mắt của Abigail, ít nhiều anh đã bị dao động. Đã được 1 năm kể từ khi trở thành vợ chồng. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa Sablian và Abigail.

Sablian đã nhìn thấy đủ cảnh Abigail nổi giận như điên với mình hay cảnh van nài như ăn mày.

Nhưng đây là lần đầu anh thấy cô ta khóc. Và cả gương mặt như thật sự bị tổn thương cũng vậy.

"Ta cũng nghe được nhiều chuyện tương tự. Bảo rằng cô ta như đã trở thành một người khác"

Sablian nhìn Millard. Gương mặt anh vẫn vô cảm.

"Nghe có vẻ cô ta đã cải tà quy chính, nhưng ngươi nghĩ thế nào?"

"Tôi nghĩ đó là diễn kịch. Nếu xét theo tính cách của Vương Phi"

Millard tỏ rõ thái độ thù địch và nói.

"Rõ ràng là Vương Phi đang cố khiến bệ hạ lơ đãng và chiếm lấy cảm tình. Việc tiếp cận công chúa Blanche cũng vậy"

Ban đầu, Sablian cũng đã nghĩ như vậy. Như mà bây giờ, suy nghĩ ấy đã có chút khác đi. Khoảnh khắc Abigail rơi lệ và lướt qua vẫn còn sống động trước mắt anh.

Khuôn mặt ấy, biểu cảm ấy, quả thực là diễn xuất sao?

Sablian không trả lời mà chìm vào suy nghĩ. Lúc ấy, đầy tớ đi vào trong phòng.

"Bệ hạ, các đại thần xin được yết kiến ạ"

Sablian gật đầu tỏ ý chấp thuận. Hai người đàn ông khoảng chừng 55 tuổi lập tức bước vào trong.

Một người là Công tước Stork. Ông ta cười hoan hỉ.

"Thỉnh an bệ hạ. Không biết có phải tôi đã làm phiền ngài không?"

"Việc gì?"

Giọng nói lạnh lẽo đến mức không thể tin được là đang nói với cha vợ. Ấy vậy mà, Công tước Stork vẫn nở nụ cười như cũ.

"Tôi thất lễ quá rồi. Cũng không có chuyện gì khác, tôi đến để được nghe câu trả lời về việc tái hôn ạ"

Gương mặt của Sablian lại càng thô bạo hơn khi nghe thấy từ 'tái hôn'. Công tước Stork thản nhiên nói tiếp.

"Đã một năm rồi nhưng Vương Phi Abigail vẫn chưa thể có con. Tôi nghĩ nên cân nhắc về việc lập Vương Phi thứ hai vì hậu thế"

"Như đã nói, ta không có ý định tái hôn"

"Con gái của tôi, Karin là một đứa trẻ rất hiền thục và xinh đẹp. Tôi nghĩ rằng bệ hạ chắc chắn sẽ thấy hài lò........."

"Ngưng ngay"

Sablian lạnh lùng ngắt lời. Bình thường anh ta vốn đã lạnh lùng nhưng không thể nào so sánh với lúc này được.

"Ta không cảnh cáo lần thứ hai"

Sablian cắt ngang lời của công tước Stork như máy chém cắt ngang đầu.

Công tước Stork cảm thấy lạnh gáy. Ông ta biết. Lời nói của Sablian không phải là hăm dọa đơn thuần.

Hắn sẽ không tha dù ông là cha của Vương Phi quá cố. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu cứ tiếp tục chọc điên hắn cả. Công Tước Stork im bặt, rồi gượng gạo nặn ra một gương mặt cười.

"Thứ lỗi cho tôi. Vì quá lo lắng cho bệ hạ mà đã nhiều lời. Tôi xin được cáo lui ạ"

Công tước Stork rời khỏi phòng với gương mặt cay đắng. Đại thần còn lại vẫn đang lặng im quan sát. Sablian nói bằng chất giọng sắc bén.

"Đằng đấy cũng có điều muốn nói?"

"Bệ hạ, Công tước Stork nói cũng có lý ạ. Giả như vấn đề là do đối tượng thì bệ hạ nghĩ sao nếu tuyển chọn tiểu thư của gia môn khác ạ? Không phải đó cũng là nghĩa vụ của một vị Vua sao ạ?"

Ánh mắt của Sablian vẫn sắc như cũ. Nhưng đại thần không chịu lùi bước.

"Nếu không có hoàng tử, quyền thừa kế ngôi báu có khi sẽ phải nhường cho con cái của Raven-nim"

Raven là con hoang của Tiên Vương. Dù quyền thừa kế của con hoang rất thấp nhưng không phải là người có thể phớt lờ. Quyền thừa kế ngai vàng của chính thống được đặt trước con riêng, Hoàng tử được đặt trước Công chúa. Giả như Raven sinh con trai, thì các đại thần sẽ chia làm hai phe, bên công chúa chính thống và bên hoàng tử ngoại lai.

"Nếu một tiểu thư thông minh và có đức hạnh không được thì kết hôn với Hoàng tộc của đất nước khác cũng không sao ạ"

"Ngươi nghĩ ta không biết những điều này mà giáo huấn đó sao?"

Giọng nói sắc bén khiến đại thần phải ngậm chặt miệng lại. Dù công tước Stork đã rời đi, nhưng cảm giác thù địch do ông ta gây ra vẫn còn nguyên đó.

"Ta chỉ cần một người vợ là Abigail. Ta không có ý nghĩ tiếp nhận thêm một người con gái nào khác"

Sablian nói như vậy và hướng ánh mắt về phía tài liệu với ý không muốn nói chuyện thêm nữa. Đại thần nhẹ cúi đầu.

".............Vâng. Thứ lỗi cho tôi, thưa bệ hạ"

"Lui xuống đi. Millard, ngươi cũng tạm rời đi"

Bọn họ khẽ ra khỏi phòng theo lệnh của Sablian. Khi còn lại một mình, anh bực bội đưa tay lên vuốt tóc.

Và bất chợt, anh nhận ra miếng vải hồng đang dính ở tay. Nhìn miếng vải ấy thì lời Abigail từng nói lại lướt qua trong đầu.

[Ngài không cần hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng với thiếp. Nhưng xin hãy làm tròn nghĩa vụ của một người cha]

Nghĩa vụ. Nghĩa vụ ư?  Anh nhớ lại lời huyên thuyên vừa nãy của đại thần. Tham kiến hỗn xược bảo rằng hãy làm tròn nghĩa vụ của Vua.

Nghĩa vụ của Vua mà đại thần nhắc tới và nghĩa vụ của người chồng căn bản là giống nhau. Là yêu cầu tạo ra người nối dõi.

Gần nửa cuộc đời, anh đã phải nghe người ta bảo hãy hoàn thành nghĩa vụ đi. Nhưng lần đầu tiên anh được nghe ai đó nói rằng không cần phải làm tròn nghĩa vụ.

Abigail đã nói rằng anh không cần hoàn thành nghĩa vụ của người chồng. Chỉ yêu cầu hãy hoàn thành nghĩa vụ của một người cha.

Nghĩa vụ của người cha. Anh nghĩ rằng mình đã hoàn thành hết nghĩa vụ của người cha với Blanche. Nhưng có vẻ hôm nay anh đã không hoàn thành được nghĩa vụ ấy. Sablian nhớ lại gương mặt buồn rầu của Blanche khi nhìn thấy thỏ bông đã trở thành phế liệu.

Thú bông không đáng giá một xu đồng. Nếu như bình thường thì anh đã dễ dàng cho qua, nhưng cớ sao mà lại thấy vướng lòng như vậy chứ?

Càng ngẫm nghĩ đầu óc càng trở nên phức tạp. Anh không muốn nghĩ những điều vô bổ nữa. Nếu làm việc thì cái cảm giác bức bối này sẽ biến mất thôi.

Sablian bỏ bữa và miệt mài chìm vào trong công việc. Từ lúc nào mặt trời đã lặn, màn đêm đã tìm đến.

Vì ngồi quá lâu mà cơ thể anh ê ẩm. Sablian nhẹ xoay mình rồi rời khỏi phòng làm việc.

Và anh chợt nghĩ thật may vì đã quyết định dùng phòng riêng từ trước đó. Bởi nếu bây giờ mà chạm mặt Abigail thì anh chẳng biết phải nói gì cả.

Sablian đứng trước phòng ngủ, các đầy tớ lập tức tới giúp anh thay y phục. Không hiểu vì sao mà gương mặt họ đông cứng.

"Vậ, vậy thì chúng tôi xin được lui xuống ạ. Xin hãy nghỉ ngơi thật thoải mái, thưa bệ hạ"

Không hiểu sao bọn họ rời đi như đang sợ hãi. Sablian nghĩ hôm nay quả thật có nhiều chuyện kì quái rồi bước vào trong phòng ngủ.

Và ngay khi bước chân vào, anh giật mình và sững người tại chỗ. Ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, những chuyện kì quái vẫn chưa chịu hết.

"Mừng ngài về, bệ hạ"

Khác với thường ngày, phòng ngủ ngập mùi hoa hồng và được chiếu sáng bởi một ánh sáng kì lạ.

Ở chính giữa, nơi bóng tối và mùi hương cùng hòa hợp, Abigail khoác áo ngủ và ngồi trên giường. Cô ta cười mỉa như đã đợi anh từ trước.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Anh Mà tưởng rằng ==> bỏ Mà
Xem thêm
anh bực bội đưa tay lên vuốt tóc lên ==> lặp từ lên
Xem thêm
làm trọn nghĩa vụ ==> tròn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
đoạn thứ 89:
Giọng nói sắc bén kiến đại thần ngậm chặt miệngclqị.......
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks :x
Xem thêm
Bả chuẩn bị trả thù rồi nhỉ
Xem thêm
TRANS
Revenge time :)
Xem thêm
dễ thương, thanks trans~
Xem thêm
Ngon :333
Thanks trans, edit
Có chuyện hay r
Xem thêm
Ad ơi em nghĩ từ kim khâu dịch là đinh hoặc kim là chuẩn hơn vì từ needle trong đoạn này là mấy cái kim mà mấy bố sát thủ tẩm độc ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
But 바늘 là kim khâu :))))))
Xem thêm
@Tama07: ok em xem eng nó thế
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Gấu hóng cảnh đồ sát
Xem thêm
Có lẽ phải xách đít đi đọc eng rồi :v
Xem thêm
Sau đó họ đã làm tình rất nhiều lần.
Xem thêm