Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc. 01 - 03

Chương 27: Điệu nhảy đêm hè (10)

38 Bình luận - Độ dài: 2,453 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

Bên kia đã gỡ truyện xuống nên pj vẫn tiếp tục như bình thường nhé! Cảm ơn các bạn đã report gỡ truyện giúp mình!

_________________________

         

Lời đe dọa lạnh lẽo ấy chỉ lọt vào mỗi tai của Karin. Cô không biết phải vui mừng hay tuyệt vọng khi đã lỡ đánh thức thú dữ.

"Tôi, tôi biết rồi ạ"

Cô ta định mắng nhiếc mình tại nơi không người sao?

Các tiểu thư chỉ giao tiếp qua ánh mắt chứ không nói lời nào. Bỏ lại những vị tiểu thư ấy, Abigail dẫn Karin ra khỏi sảnh.

Hành lang phía sau hội trường rất vắng vẻ. Chỉ có ánh nắng oi bức của mùa hè rọi qua cửa sổ.

Rốt cuộc thì cô ta định làm gì với mình? Tới lúc này, Karin bắt đầu thấy sợ. Sẽ nguy hiểm nếu đi tới nơi quá xa. Cô đứng sững lại, nhìn tấm lưng của Abigail và nói.

"Thưa Vương Phi. Lời ngài muốn nói là...........?"

Karin cố duy trì sự bình tĩnh nhưng nụ cười của cô có phần e ngại. Karin nín thở khi Abigail quay người lại.

Khuôn mặt của Abigail đanh lại một cách hung dữ so với thường ngày. Quả nhiên là Abigail rất tức giận vì những điều cô nói.

"Tiểu thư. Ta đã nghĩ có nên nói điều này hay không......."

Cảm giác khi nghe thấy lời tuyên bố tử hình từ Thần Chết là như thế này sao? Karin run lẩy bẩy trong khi đang chờ đợi Abigail nói tiếp.

Abigail nhìn xung quanh, rồi tiến sát lại gần Karin. Giọng nói lạnh lẽo phả vào tai của cô.

"Đừng hiểu lầm ta mà hãy nghe này. Tiểu thư......."

Karin run bần bật và chờ đợi Abigail nói tiếp.

"Ở răng trước của cô.........."

Cô ta định nhổ răng trước của mình sao?

"Có dính caviar[1]" [note19283]

"...........Vâng?"

Caviar? Karin nghĩ là mình vừa nghe lộn. Nhưng Abigail nói với ngữ điệu rất dứt khoát.

"Có dính rất nhiều caviar"

Rõ ràng lúc nãy Karin đã ăn canepe có caviar ở trên. Vậy nhưng Abigail gọi cô ra đây chỉ để nói chuyện đó thôi sao?

"Ta sợ cô thấy xấu hổ nên đã định không nói. Nhưng sẽ nguy mất nếu cứ để như thế"

Abigail tháo sợi dây chuyền ra. Cạch, tấm gương ở bên trong xuất hiện khi cô ta mở mặt dây chuyền.

"Hãy xem thử đi"

Abigail đưa mặt dây chuyền cho cô. Karin xoay người và nhìn vào trong gương.

"................."

".................."

Sự im lặng đầy khó xử diễn ra trong một lúc lâu. Karin trả mặt dây chuyền lại và dùng quạt che miệng. Khuôn mặt của Karin đỏ bừng lên đằng sau quạt.

".....tôi, tôi xin phép đi trước!"

Karin rời khỏi hành lang với tốc độ nhanh như chạy. Tiếng giày cao gót phát ra nghe rất cấp bách. Abigail nhìn Karin với khuôn mặt nghiêm trọng.

                

* * *

                

"Có vẻ mình không nên nói với cô ấy"

Tôi thấy Karin vội vã chạy đi. Dù đi giày cao gót nhưng cô ấy biến mất với tốc độ như một tia chớp. Tôi thở dài.

"Đáng ra nên bảo cô ấy uống một ly nước"

"Nhưng có quá nhiều để nước có thể giải quyết được"

"Đúng là thế thật"

Giọng nói khá bé của Verite phát ra từ mặt dây chuyền. Tôi lại cảm thấy rối bời khi nhớ lại khuôn mặt của Karin. Có vẻ Karin đã rất xấu hổ, tai của cô ấy cũng đỏ ửng cả lên.

"Nhưng mà tại sao lại nói cho cô ta"

"Chuyện gì?"

"Chuyện bị dính caviar ấy. Cô ta là con gái của Công tước Stork cơ mà. Cứ để mặc cho cô ta bị mất mặt chứ"

Verite hỏi với giọng điệu xấc láo. Lời lẽ của cậu ta quá hợp lý khiến cho tôi không dễ dàng gì đáp lại được.

Gia tộc Stork có mối quan hệ thù địch với tôi. Karin quả đúng là đang gây cản trở cho tôi một cách lộ liễu.

Tôi không có lý do gì để giúp đỡ cô ấy cả. Tôi có thể để mặc cho cô ấy tự làm mất mặt mình như Verite nói, hoặc cũng có thể nói ra chuyện đấy trước mặt tất cả mọi người. Vậy nhưng........

"Cô ấy vẫn còn là trẻ con mà"

Hình như Karin 16 tuổi nhỉ? Dù đã ở tuổi trưởng thành nhưng trong mắt tôi, Karin vẫn là một đứa trẻ. Chắc là vì thế nên tôi cảm thấy quá khó để có thể đối xử nhẫn tâm với cô bé.

"Thật là. Mềm lòng như thế thì định sống trong cái thế giới hiểm hóc này như nào hả?"

"Hiuuu, ngươi nói phải đấy. Chắc tấm gương tài năng sẽ lo hộ ta nhỉ"

"Cô định phó mặc cho ta đến mức nào---....... Khoan đã"

Verite đột nhiên tự ngắt lời. Một lúc sau, cậu ta thì thầm một cách kín kẽ.

"....có ai trốn ở đằng kia. Sau cái cột"

Sau cột? Tôi nhìn xung quanh khi nghe Verite nói thế. Và đúng như lời cậu ấy nói, tôi thấy bóng ai đó đằng sau cột trụ.

Rốt cuộc là ai? Tôi thoáng nhìn thấy mái tóc màu đen. Tôi hướng về phía cột trụ mà nói.

"Ai ở đằng đó vậy? Hãy bước ra đi"

Sự im lặng trôi đi. Sau một hồi yên tĩnh như thế, cái bóng đằng sau cột trụ bắt đầu chuyển động. Một người đàn ông với mái tóc đen bước ra.

"Xin chào Vương Phi. Tôi không biết là có thể được gặp ngài tại đây"

Trong giây lát, tôi đã suýt nhầm lẫn đó là Sablian. Khuôn mặt giống tới mức như thế. Vậy nhưng mái tóc dài tới tận eo và đôi mắt tỏa ra sắc vàng kim ấm áp.

"Xin thứ lỗi. Tôi không có ý định nghe lén"

".....lâu rồi mới gặp, Công tước Raven"

Raven Friedkin. Con riêng của Tiên Vương. Anh trai cùng cha khác mẹ của Sablian.

Có vẻ như Raven đang cảm thấy gượng gạo, anh ta nở nụ cười hòa nhã. Woa~, khuôn mặt giống hệt Sablian lại như thế khiến tôi không thích ứng được.

"Ta không biết là ở đây có người đấy"

Anh ta đã nghe thấy cuộc đối thoại của tôi và Karin vừa nãy? Mà không, quan trọng hơn thì......... Anh ta đã nghe thấy tôi và Verite nói chuyện rồi sao?

Tôi xem xét nét mặt của anh ta nhưng đó chỉ là khuôn mặt cười mà thôi. Raven nhã nhặn nói.

"Tôi cũng không ngờ được là có người tới. Mà còn là Vương Phi nữa chứ........"

Phần đuôi câu bị luốt đi, Raven nhìn tôi. Mắt anh ta cong lên một cách dịu dàng.

"Bộ váy ngài đang mặc rất đẹp. Rất hợp với ngài"

Ngữ điệu thành thật và thuần khiết. Bởi sinh ra từ hai bụng khác nhau nên tính cách của bọn họ khác nhau như người dưng, dù có ngoại hình giống y 1 cặp sinh đôi.

Sablian có thể cười như thế kia không nhỉ? Tôi tưởng tượng khuôn mặt cười của Sablian nhưng rồi lại thôi vì cảm thấy kì quặc.

"Cảm ơn, ngài Raven. Vậy nhưng sao ngài lại ở đây thế?"

"Tôi đang trốn ở đây một lúc để tránh né mọi người. Tôi không thích bị chú ý cho lắm"

Anh ta nói như đang cảm thấy xấu hổ. Nghĩ lại thì Raven không hay xuất hiện tại những nơi công khai.

Có vẻ do là con riêng nên anh ta mới vậy. Dù có quyền kế vị rất thấp nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với Sablian và Blanche thì anh ta sẽ là vị Vua tiếp theo.

Cũng bởi vì thế mà mối quan hệ của anh ta với Sablian không thể nào tốt đẹp được. Mối quan hệ của họ vẫn khá im ắng, bởi Raven chưa có hành động gì gây chú ý cho tới hiện tại.

"Tiện thể thì năm nay ngài cũng cần bạn nhảy phải không? Thưa Vương Phi?"

"Năm nay cũng......?"

Ah. Nhắc mới nhớ, vào lễ hội quốc khánh năm ngoái,  Abigail đã khiêu vũ cùng với Raven.

Tại đất nước này, có một vài nguyên tắc khi định khiêu vũ. Điệu nhảy đầu tiên phải là nhảy cùng với người trong gia tộc, hoặc là người yêu. Nếu không phải vậy, thì là nhảy cùng với người thầm thương.

Tất nhiên là Abigail phải nhảy cùng Sablian. Vậy nhưng Sablian đã từ chối cô ta. Thế nên Abigail đã chọn Raven làm bạn nhảy điệu đầu. Abigail không phải là kiểu người chỉ ngắm nhìn người khác trong suốt vũ hội.

Lúc ấy, Raven cũng đang ngồi ngoan ngoãn trong một góc. Đang ngồi uống rượu vang mà không để ý tới bên trong sảnh, Raven gần như đã bị Abigail cưỡng chế lôi đi.

Nhìn theo cách nào đó thì đấy là một yêu cầu khiêu vũ lỗ mãng nhưng Raven đã lịch thiệp nhảy cùng Abigail. Dù cho anh ta đã cảm thấy rất xấu hổ.

"Không sao đâu, ngài Raven. Năm nay ta không có ý định khiêu vũ"

"A, ra là vậy"

Anh ta cười, nửa có phần ảm đạm, nửa có phần cảm thấy may mắn. Ánh mắt cụp xuống dưới không hiểu sao có phần buồn rầu.

"Hơi tiếc thật. Năm nay tôi cũng muốn được nhảy cùng Vương Phi kia mà.........."

Hể? Gì nữa thế?

"Chẳng phải ngài không thích tiếp xúc với nhiều người sao?"

"Vâng. Nhưng mà vì Vương Phi có vẻ cần bạn nhảy. Với cả........."

Anh ta ngước đầu và nhìn tôi. Đôi mắt vàng kim ấm áp khác với đôi mắt xanh lam của Sablian,

"Bởi vì khi khiêu vũ trông Vương Phi rất vui"

Anh ta hơi ngại ngùng khi nói thế. Vậy mới thấy gương mặt cười của người này rất giống Blanche.

Thì ra tin đồn Blanche là con của Raven không phải là tin đồn vô căn cứ. Giống từ ngoại hình đến tính cách luôn.

Nghĩ tới Blanche khiến tôi thấy hơi cắn rứt lương tâm. Nếu tôi để mặc Raven thì anh ta sẽ ở lại hành lang một mình mãi như vậy sao?

Tôi chìm trong suy nghĩ có nên nhảy cùng Raven hay không. Năm ngoái đã nhảy cùng rồi nên năm nay nhảy cùng cũng không sao đâu nhỉ? Sablian cũng không quan tâm gì cho----.........

"Công tước Raven"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau. Cái giọng nói quen thuộc mang theo luồng khí lạnh ở bên trong.

Tôi quay lại sau. Sablian đứng ở đó. Không hiểu sao bầu không khí dữ tợn vây quanh anh ta.

"Công tước đang nói gì với Vương Phi thế hả?"

Dường như những mảnh đá lạnh sắc nhọn đang chĩa ra từ tứ phía. Sablian thể hiện sự thù địch rõ ràng.

Raven không né tránh ánh mắt của Sablian. Ánh mắt của họ bắt gặp nhau giữa không trung. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo trong giây lát dù đang là mùa hè.

Cái bầu không khí này rốt cuộc là sao thế? Tôi cũng biết quan hệ giữa hai người họ không mấy tốt đẹp nhưng mà......... cứ thế này thì sẽ có chuyện xảy ra mất.

Khi tôi đang dò xét tình hình, thì Raven lên tiếng. Ngữ điệu trịnh trọng và dịu dàng như khi nói chuyện với tôi.

"Thỉnh an Quốc Vương Bệ hạ. Tôi chỉ đề xuất được trở thành bạn nhảy của Vương Phi vì có vẻ ngài ấy không có bạn nhảy"

Raven nở nụ cười tử tế. Nhưng Sablian không cười. Cứ thế này thì cãi nhau thật mất. Tôi vội vã lên tiếng.

"Vâng. Đúng thế. Raven đã đề nghị thiếp cùng khiêu vũ"

".....ra vậy"

Lúc ấy thì Sablian mới thở phào. Nét mặt anh ta cũng có chút nguôi ngoai. Anh ta xen vào giữa tôi và Raven. Cứ như là đang bảo vệ tôi.

"Cảm ơn, Công tước Raven. Nhưng không sao, năm nay Vương Phi đã quyết định nhảy cùng ta"

Ngữ điệu của Sablian rất dứt khoát. Năm ngoái anh ta chẳng để tâm gì khi hai người họ nhảy cùng nhau cơ mà, sao năm nay lại thế vậy?

Raven nhìn tôi trong một lúc. Anh ta nở nụ cười hiền lành rồi gật đầu.

"Thì ra là vậy. May thật đấy. Vậy tôi xin được đi trước. Mong hai vị có khoảng thời gian vui vẻ"

Anh ta rời khỏi hành lang không chút lưu luyến. Tôi vẫn đang lúng túng. Sablian thở dài, rồi nói.

"Không có chuyện gì xảy ra chứ?"

"À vâng. Chỉ là trò chuyện thôi. Nhưng mà làm sao ngài biết thiếp ở đây vậy?"

"Không thấy phu nhân nên ta đã hỏi người hầu"

Chủ động đi tìm tôi sao? Tại sao? Sablian tránh ánh mắt của tôi khi tôi ngước nhìn anh ta với vẻ mặt hoài nghi.

"Lễ hội quốc khánh mà Vương Phi lại rời vị trí quá lâu thì không ổn đâu. Chúng ta quay lại thôi"

Cũng phải, tôi rời vị trí cũng được khá lâu rồi. Dù vậy nhưng việc anh ta trực tiếp tới tìm mà không sai người hầu là chuyện ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Tôi im lặng đi theo sau Sablian. Nhìn thấy lưng của anh ta khiến tôi nhớ tới Raven vừa ngoan ngoãn rời đi.

Tôi chưa từng thấy Sablian cảnh giác với ai tới mức ấy. Tất nhiên là anh ta cũng xa lánh tôi nhưng mà........ kiểu loại hơi khác nhau ấy?

Nếu ánh mắt hướng tới Abigail của Sablian ẩn chứa sự cảnh giác và e sợ, thì với Raven chỉ có duy nhất sự khó chịu mà thôi.

Vì sao anh ta lại ghét Raven như vậy? Đúng là có nhiều lý do khiến mối quan hệ hai người xấu đi. Vì vấn đề Ngôi vị mà hai người họ là đối thủ chính trị, lại còn tin đồn Raven là cha đẻ của Blanche nữa.

Khi đang suy nghĩ như thế, thì từ lúc nào mà tôi đã có thể nhìn thấy lối vào hội trường. Ngay trước khi bước vào, Sablian nói thẳng.

"Tốt hơn là không nên lại gần Công tước Raven"

                  

______________________

Trans: Nữ chính cứ chê chồng mặt lạnh chứ mặt chị có thua kém gì đâu :))

Bật bí nhỏ: Sablian không hẳn là ghen đâu ;))

Ghi chú

[Lên trên]
[1] Caviar: là trứng cá muối được làm từ trứng chưa thụ tinh của loài cá tầm. Hạt bé có màu đen.
[1] Caviar: là trứng cá muối được làm từ trứng chưa thụ tinh của loài cá tầm. Hạt bé có màu đen.
Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Không phải ghen à, vậy có lẽ thằng raven này phải ghê gớm lắm mới để Sablian cảnh giác như vậy
Xem thêm
TRANS
vì sao lại không hẳn là ghen chứ :(
Xem thêm
"Cái bầu không khí này rốt cuộc là sao thế? Tôi cũng biết là quan hệ giữa hai người họ không mất tốt đẹp nhưng mà......... cứ thế này thì sẽ có chuyện xảy ra mất."
"Lúc ấy Sablian mới thở phào. Nét mặt anh ta cũng có chút ngôi ngoai. Anh ta xen vào giữa tôi và Raven. Như đang bảo vệ tôi." là "nguôi ngoai" chứ, kora :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thank babe <3
Xem thêm
"Anh ta ngước đầu và nhìn tôi. Đôi mắt vàng kim ấm áp khắc với đôi mắt xanh lam của Sablian," là "khác" và sửa dấu phẩy thành chấm lun nhé, kora :3
Tem
Xem thêm
ơ không phải ghen à, hụt hẫn ghê :>
Xem thêm
Tưởng có drama để hít òi chứ :))) tiếc tan lẹ quá :)))
Xem thêm
TRANS
Hint Drama everywhere
Xem thêm
Không thấy phu nhân nên ta đã hỏi"nhân viên" ????,thay bằng người hầu hay gia nhân đi bác dịch,nhân viên nghe hiện đại quá :v
Sablian xuất hiện,tưởng cầm sẵn bỏng ngô,nước ngọt xe màn"đánh ghen",ai dè end nhanh quá ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:)) oki
Xem thêm
với những người đọc có thâm niên chút thì có lẽ đều hiểu rằng cái thứ trai đẹp mỉm cười như raven luôn là thứ phiền phức mà
Xem thêm
TRANS
Tama dội gáo nước lạnh vào lòng t :(( Câu chuyện đang ngọt thế mà :((
.
.
.
Đoạn 15 nè Tama-chan : "Giọng nói lạnh lẽo phà vào tai cô." :/ .....Nghe không quen lắm.... tui nghĩ là phả thì hơn...
Đoạn 48: "Hình Karin 16 tuổi nhỉ?" thiếu như.
Đoạn 59: "Trong giât lát..."
Đoạn 68: "Phần đuôi câu bị luốt đi." -___- gì đây?
Đoạn thứ tư từ dưới lên: "...chỉ có suy nhất sự khó chịu mà thôi."
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:x :x :x yêu mấy bạn quá cơ :x
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
"Luốt đi" đúng mà nhở?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời