Trans: Tama07
__________________
"Lợi ích gì cơ?"
Sablian nói với hàm ý bảo Thái Hậu thử trình bày xem nào. Giọng điệu của Thái Hậu không có một chút lung lay.
"Ta nghe nói biển phía đông bị thiệt hại do Nhân Ngư"
"Không thiệt hại đến mức phải để tâm"
"Tất nhiên hiện giờ là vậy. Theo thông tin từ Morka thì Nhân Ngư đang dần dần mở rộng lãnh thổ"
Morka là quốc đảo liền kề ở phía đông của Nergen. Dẫu sao thì vì là quốc đảo nên Morka là nước đối đầu với Nhân Ngư nhiều nhất. Và đó cũng là quê hương của Thái Hậu.
"Nếu Nhân Ngư tiếp tục mở rộng lãnh thổ thì phía Nergen cũng sẽ phải đau đầu. Phát động chiến tranh thì sẽ phải mất đi nhiều thứ"
"Hãy nói việc chính thôi"
"Nếu liên minh với Morka thì việc tiêu diệt Nhân Ngư chẳng phải sẽ dễ hơn sao?"
Bà ta phát âm từ 'tiêu diệt' một cách rất sảng khoái. Cứ như là sai khiến thị nữ đi dọn dẹp.
"Là người được gả từ Morka tới đây, ta có thể dễ dàng làm vai trò cầu nối"
Bà ta cười nụ cười đầy thiện ý. Sablian không cười. Bởi vì anh đã lờ mờ nhìn ra dã tâm của Thái Hậu, dã tâm ấy quá sức đen tối nên anh chẳng thể nào cười cho được.
"Ta biết con không thích ta. Thế nhưng hãy phán đoán với cái đầu lạnh, Sablian. Nếu là người có thể trở thành quân bài cho con thì ít nhất con cũng phải sử dụng chứ?"
"Đó là trong trường hợp quân bài ấy dùng được"
Sablian không hề lung lay trước đề xuất của Thái Hậu. Anh bước đi rầm rập tới cửa và đích thân mở cửa cho bà ta.
"Người đang không khỏe nên giờ hãy đi nghỉ đi"
Nghe có vẻ giống đề nghị nhưng đó là rõ ràng một mệnh lệnh. Thái Hậu đứng dậy trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Hãy suy nghĩ trên cương vị là Vua chứ không phải con người, Sablian"
Thái Hậu để lại một câu nói như vậy và rời khỏi phòng làm việc. Dù cửa đã đóng nhưng Sablian vẫn trừng mắt nhìn chỗ đó trong hồi lâu.
* * *
"Đừng làm thái quá. Nếu sơ suất thì có thể bị lộ đấy"
Thái Hậu Margot nói như vậy trong khi đang nhìn về phía xa. Bà đang ngồi trên ghế sô pha và được thị nữ trang điểm cho.
Bình thường thì trang điểm là để cho khuôn mặt trở nên tươi sáng và có sức sống hơn.
Thế nhưng Thái Hậu đang được trang điểm theo cách rất khác với quy tắc thường.
Có thể lờ mờ thấy được tĩnh mạch màu xanh ở vùng thái dương, cổ, và phần vai. Thị nữ trang điểm cho vùng ấy càng trở nên xanh hơn.
Dùng phấn trắng để khiến cho sắc tươi hồng của khuôn mặt biến mất. Bôi son có màu hoa anh đào héo lên môi. Và thế rồi Thái Hậu càng trông có vẻ mỏng manh, yếu ớt hơn.
"Ngừng dùng màu đó đi. Đã bảo đừng tô thái quá kia mà?"
"Vâng, thưa Thái Hậu."
Thị nữ dùng khăn thấm nước lau đi màu son. Khuôn mặt của Thái Hậu tỏ rõ sự bực dọc.
Gương mặt rất khác với khi đối diện với Blanche, Abigail và Sablian.
"Thưa Thái Hậu, ngài có hài lòng với Abigail-nim không ạ?"
"Abigail?"
Trước câu hỏi của thị nữ, Thái Hậu tỏ nét mặt muốn hỏi 'như thế là có ý gì'. Cứ như đây là lần đầu bà nghe thấy cái tên Abigail.
"Ý tôi là Vương Phi ạ"
"Ah, cô ta tên vậy à"
Tên của Vương Phi mới không quan trọng. Dẫu sao thì cũng không có chuyện bà gọi tên cô ta.
"Nghe nói cô ta và Sablian rất thân thiết, nhưng có vẻ còn thân thiết hơn cả ta nghĩ"
Trong suốt thời gian sống ở biên cương, thái hậu thỉnh thoảng nhận được tin tức về Hoàng cung.
Sau tin Sablian nhận Abigail làm phi, thì bà còn được nghe tin cô ta chết. Và cả chuyện sau đó không lâu thì cô ta được Sablian sủng ái.
Thực ra từ khúc giữa thì Thái Hậu đã không tin rồi. Chuyện Vương Phi chết đi sống lại, cũng như chuyện Sablian yêu quý ai đó đều là chuyện mà bà không tưởng tượng được.
Vậy nhưng khi tới tận đây rồi thì bà không thể nào không tin. Sablian lại trực tiếp đứng ra bảo vệ cho vợ mình cơ đấy.
"Vậy nhưng ta không ngờ Sablian lại thích kiểu con gái như thế đấy. Biết vậy ta đã để kiểu con gái như thế theo nó sớm hơn."
Sablian sống độc thân trong suốt 10 năm. Nếu kết hôn sớm hơn thì giờ ít nhất đã có thêm 2 tới 3 đứa con.
Hiện giờ không phải lo tới chuyện Sablian chết vì bệnh, nhưng biết đâu có chuyện không ngờ. Vì còn có đối thủ bất ngờ khác là Raven.
"Mặt cô ta hung ác như rắn ấy. Khó mà lợi dụng được"
Đã 10 năm kể từ khi Thái Hậu sống ở biên cương. Bà đã nhiều lần gửi thư cho Sablian đề nghị được trở về Hoàng cung.
Vậy nhưng Sablian không chấp thuận. Viện cớ đường đi vất vả và lòng dân để trì hoãn đề nghị của bà, thậm chí vào hôn lễ cũng không mời Thái Hậu tới.
Lần này vì Thái hậu báo rằng do bệnh xanh lá mà bà gặp nguy hiểm tính mạng nên Sablian mới chấp nhận cho Thái Hậu nhập cung.
Giả sử Sablian biết rằng bà không hề mắc bệnh thì sẽ lập tức bắt bà quay lại biên cương.
Bà đã mua chuộc ngự y nên sẽ không bị lộ ngay trong thời gian tới nhưng cũng không thể kéo dài lâu. Bởi vậy nên bà cần phải dụ dỗ Sablian nhanh nhất có thể.
"Ngài thấy thế nào ạ, thưa Thái Hậu"
Thị nữ cầm một cái gương nhỏ lên và giơ trước mặt Thái Hậu. Hoàn toàn khác với trước khi trang điểm, trông Thái Hậu rất ốm yếu và đáng thương.
Trông không hề giống cố tình trang điểm cho giống bị bệnh, Thái Hậu cười hài lòng. Dù cười như vậy nhưng trông bà vẫn rất yếu ớt và đáng thương.
"Được đấy. Trang điểm đã xong rồi nên hãy đi gọi Blanche tới đi"
"Vâng, thưa Thái Hậu"
Sau khi cất dụng cụ trang điểm, thị nữ rời khỏi phòng. Một lúc sau, thị nữ quay về cùng với Blanche.
Blanche đang mặc bộ váy mịn màng bằng vải nhung trắng. Công chúa bé con có vẻ đang căng thẳng.
"Thỉnh an Thái Hậu"
"Blanche, cháu ta. Lại đây để bà xem nào"
Thái hậu Margot mừng rỡ giang hai tay ra cho Blanche. Blanche hơi chần chừ rồi tới ôm Thái Hậu.
"Cháu gái của ta đáng yêu thế này sao. Nếu phải quay lại biên cương thì tiếc thật đấy, phải làm sao đây...."
Thái hậu nói với vẻ rất buồn. Việc Blanche đáng yêu, cũng như việc bà thấy tiếc nuối đều là sự thật.
Khi nó mới sinh ra và là con gái đã khiến Thái Hậu thấy thất vọng. Nhìn đứa trẻ đã được sinh ra bà đã nhiều lần than phiền nếu là con trai thì bà đã vui biết bao.
Thế nhưng gặp lại sau 10 năm thì suy nghĩ của bà lại thay đổi một chút. Đứa trẻ này thuần khiết và đáng yêu.
Bởi vậy nên bà rất hài lòng. Nếu con bé giống như cha mình, có chính kiến mạnh mẽ, trước sau không đổi thì bà sẽ rất bực dọc.
"Tới đây nào Blanche. Ta đã chuẩn bị bánh kẹo cho cháu rồi"
Thái Hậu lấy bánh quy được đặt trên bàn, Blanche do dự rồi nhận lấy.
"Cảm ơn người. Con sẽ ăn thật ngon ạ"
"Sao cháu ta lại ngoan hiền thế này được vậy. Tiếc thay là Miriam, mẹ của cháu lại không thấy được cháu như thế này"
Lời nói ấy khiến cho tay Blanche khựng lại. Miriam. Dù đó là tên của mẹ cô bé nhưng lại là cái tên lạ lẫm với Blanche.
"Mẹ của con...ạ?"
"Phải. Mẹ của cháu. Miriam mà sống được lâu thêm thì tốt biết bao"
Nếu Sablian mà ở đây thì đó sẽ là lời nói dối trắng trợn không thể nào qua mắt được. Khi Miriam chết, Thái Hậu đã mừng thầm trong lòng.
Khi hai người mới kết hôn thì bà không biết nhưng sau này bà mới nhận ra là Miriam giống mình.
Đôi mắt tham vọng quyền lực ấy của ả ta. Nếu khi ấy ả ta còn sống thì chắc sẽ nhòm ngó tới chức vụ nhiếp chính. Có tận 2 người nhắm tới chức nhiếp chính được sao? Không được.
Khi Thái Hậu đang nghĩ như vậy thì bà đột nhiên ho lụ khụ.
"Bà, bà nội ơi. Người không sao chứ?"
Tiếng ho ấy khiến Blanche hoảng hốt và vội vã quan sát sắc mặt của Thái Hậu. Nhờ thị nữ đã rất tốn công trang điểm mà trông Thái Hậu rất già yếu.
"Lấy cho ta ít nước được không cháu gái?"
Thái Hậu vẫn tiếp tục ho. Blanche vội vã lấy nước tới. Cô bé trông rất hoảng hốt.
Thái hậu uống vài ngụm nước rồi mới đỡ ho hơn. Bà nở nụ cười buồn bã và mệt nhọc.
"Cảm ơn cháu. Dù đang được điều trị nhưng mà căn bệnh này không dễ gì khỏi"
"Bà nội..."
Blanche mếu máo. Dường như là nước mắt sẽ lập tức rơi ra từ đôi mắt to tròn kia.
Vẻ mặt ấy quá ngây thơ khiến Thái Hậu muốn cười. Ahh, đứa trẻ này tốt bụng và khờ khạo đến thế này sao. Phải rồi, ta muốn có một đứa trẻ như thế này.
Nếu Sablian khờ khạo thêm một chút thì thật tốt. Khi còn bé chỉ động cái là nó khóc khiến bà đã thầm mong đợi trong lòng.
Sau khi Blanche được sinh ra thì Sablian như trở thành người khác. Điều đó khiến Thái Hậu thấy rất tiếc.
"Blanche lo cho ta như vậy nên sẽ chóng khỏi thôi. Cảm ơn nhé, cháu của ta"
"Mong người sẽ mau chóng sẽ bình phục"
Thái Hậu lặng lẽ cười. Nụ cười bình yên như lùm cây. Đứa trẻ này không nhận ra được có rắn độc nấp bên trong lùm cây ấy.
"Đúng thế. Ta phải sống khỏe mặt cho tới lúc Blanche kết hôn chứ"
Thái hậu nói thế và cầm tách trà lên. Thế rồi như vừa đột ngột nhớ ra điều gì đó, Thái Hậu nói một cách thản nhiên.
"Blanche. Cháu đã nghe chuyện về miền đông chưa?"
"Miền đông...? Ah, chuyện về Nhân Ngư ạ?"
"Phải. Ta ở biên cương nhưng cũng nghe được tin về miền đông. Thật buồn lòng thay"
Chất giọng của bà thật đẹp đẽ và còn chứa đựng sự buồn thương. Blanche trở nên nghiêm túc và lắng tai nghe.
"Ta nghe được nhiều chuyện rất buồn. Vì Nhân Ngư mà chúng ta bị mất thuyền, mất gia đình. Và không chỉ có một hai người phải nhận nỗi đau như vậy...."
Trên đời này làm gì có chuyện gây nguy hiểm chết người chỉ một hai lần? Hơn nữa những kẻ bị chết cũng chỉ là thường dân. Không như thâm tâm của mình, Thái hậu trông rất đau lòng.
"Phải làm gì đó với lũ Nhân Ngư. Nhưng chỉ với sức của ta thì không làm được gì, thật đau lòng thay"
Thái Hậu thở dài. Người bệnh thở dài khiến cho bầu không khí càng u ám hơn. Blanche khẽ lẩm bẩm.
"Thật tốt nếu có thể giúp được những người ấy...."
Thái hậu tỏ nét mặt ngạc nhiên trước lời nói ấy. Rồi bà nói với vẻ khâm phục.
"Blanche, cháu thật nhân hậu. Thực ra nếu Blanche giúp thì có thể cứu được họ"
"Con ấy ạ?"
"Quê của bà là quốc đảo có tên là Morka, là đối thủ mà Nhân Ngư e sợ nhất"
Blanche dần bị cuốn vào bởi giọng nói ân cần. Cứ như là cô bé bị một khung cảnh kì diệu lôi kéo vào sâu trong cánh rừng tối đen.
"Nếu Morka và Nergen kết duyên với nhau thì có thể đảm bảo bình yên cho miền đông và Sablian thì không nhất thiết phải ra tay. Bởi thế nên......"
Thái hậu ngoan cố tới hoàng cung là bởi hai lý do. Một là thuyết phục Sablian để bà sống trong cung tới lúc chết.
"Bà có đứa cháu trai là Hoàng tử, nó là đứa tướng mạo khôi ngô, nhân phẩm tốt. Cháu nghĩ sao về việc kết hôn với cháu trai ta?"
Lý do còn lại là thiết lập hôn sự giữa Blanche và Vương quốc Morka. Nếu Blanche kết hôn với Morka thì sẽ là chuyện có lợi ích lớn đối với bà.
"K, kết hôn ạ?"
"Phải. Blanche và Hoàng tử sẽ rất đẹp đôi đấy. Cháu thử gặp mặt một lần xem nhé?"
____________________
64 Bình luận
*vẽ mặt chán ghét
Gấu
Mặc dù nào này ko còn nhiều thời gian rảnh nhưng tui vẫn hóng truyện lắm :3
Gấu