Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

06. Đối với đứa con yêu dấu của ta

Chương 60

36 Bình luận - Độ dài: 2,326 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

Vẫn chưa sửa xong :| Bao h xong sẽ up chap tiếp.

______________________

              

Blanche có vẻ hoảng hốt. Thái Hậu rất thích nhìn vẻ mặt ấy. Thấy con bé dễ dàng bị lay động như là cây lau thế này không khác gì nhìn thấy hi vọng. 

Sablian đã rời khỏi vòng tay của bà. Điều đó thật đáng tiếc, dù vậy nhưng thật may là có người thay thế. 

"Nếu cháu kết hôn thì những người ở miền đông có thể an tâm. Sablian cũng sẽ vui nữa"

Đứa trẻ có vẻ do dự. Thái Hậu cẩn thận đặt tay lên vai của Blanche và thì thầm một cách tình cảm. 

"Cháu là công chúa đất nước này nên phải thực hiện nghĩa vụ của mình chứ?"

Nghĩa vụ. Đó là lời mà trước đây bà dã từng nói với Sablian. 

Khi mà Sablian nói rằng mình không muốn ngủ với Miriam thêm nữa, lúc ấy bà cũng đã nói thế này. 

Là Vua của đất nước này, hãy thực hiện hết nghĩa vụ của con. 

Thái Hậu thấy được cơn gió bùng bên trong đôi mắt xanh lam của Sablian trước lời nói ấy. 

Và hiện tại, trông đôi mắt của Blanche cũng đang dấy lên con gió tương tự. 

"Nghĩa vụ..."

Đứa trẻ lẩm bẩm từ ấy cứ như đó là thần chú nào đó. À không, không phải thần chú mà là lời nguyền. 

Sức nặng mà từ nghĩa vụ mang tới. Sức nặng mà Blanche sẽ không hiểu nổi nếu lớn thêm một chút nữa. 

Nếu là đứa trẻ bình thường thì đã dễ dàng cho qua. Nhưng bất hạnh thay là Blanche quá sáng dạ. 

Giống như Sablian trong quá khứ. 

"Giờ cháu cũng đã là người lớn rồi. Đã quá tuổi nhõng nhẽo rồi. Trên hết, phải nghĩ cho đất nước và bách tính của mình chứ"

Lời nói ấy khiến Blanche giật mình. Con bé nhớ lại khi mình nhõng nhẽo với Abigail nói rằng sẽ không kết hôn. 

Con bé tự ý thực được thân phận của mình. Dù vẫn con nhỏ nhưng phải sống vì đất nước của mình là số mệnh của người được sinh ra là con Vua. 

Thấy vẻ mặt trầm ngâm không giống trẻ con của Blanche, Thái Hậu cười hài lòng. Bà hôn nhẹ lên đầu Blanche. 

"Hãy hoàn thành nghĩa vụ của mình, cháu gái của ta à"

Và rồi bà đưa ngón trỏ lên môi. 

"Với cả đây là bí mật giữa hai ta thôi, cháu hiểu chứ?"

           

   

* * *

            

   

"Ưuu....nhất định không được có chuyện gì xảy ra với Blanche"

"Bibi, ngồi xuống chút đi"

"Ta không thể ở yên một chỗ được! Đáng lẽ ta nên đi cùng Blacnhe mới phải?!"

Tôi đi lòng vòng qua lại quanh phòng như con búp bê bị hỏng động cơ. Sự bất an không rõ là gì sùng sục lên bên trong lòng tôi.

"Nếu nghe được Thái Hậu và Blanche đang nói gì thì tốt biết mấy...."

"Xin lỗi. Tôi không kiểm soát được tới tận biệt cung"

Hôm nay Blanche được Thái Hậu cho gọi và đi tới biệt cung. Tôi cùng muốn đi cùng con bé nhưng Thái Hậu không mời tôi. 

"Chắc bà ta không làm hại Blanche đâu....."

Tôi thở dài. Theo Sablian nói thì Thái Hậu không thay đổi gì so với trước. 

Nếu vậy thì việc Thái Hậu gọi Blanche không đơn giản chỉ là để trò chuyện đơn thuần. 

Tôi thở dài và nhìn đồng hồ. Đã được 3 tiếng kể từ khi Blanche tới biệt cung. Tôi đã bảo con bé hãy tới gặp tôi ngay khi xong. 

"Ah, Blanche đi vào điện chính rồi"

Verite nhìn vào đâu đó trong gương và nói thế. Tôi muốn chạy ra đón con bé nhưng không thể để lộ sự thấp thỏm được. 

Tôi bình tĩnh nhờ Norma và Clara chuẩn bị bánh kẹo. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa phát ra. 

"Abigail-nim, con vào được không ạ?"

"Ừ. Đương nhiên rồi. Hãy vào đi, Blanche"

Ngay khi được chấp thuận thì cánh cửa nặng nề được mở ra và Blanche đi vào trong. Thật may là Blanche nhìn tôi và cười rạng rỡ. 

"Con đã gặp Thái Hậu rồi chứ?"

"Ah, vâng. Con đã đi gặp về rồi đây ạ"

Blanche vẫn giống y như thường ngày. Khuôn mặt cười, ngữ điệu lễ phép. Vậy nhưng không hiểu sao...tôi cảm thấy hơi xa cách. 

"Lạnh lắm phải không? Con uống trà nhé?"

"Ah, Vâng, được ạ"

Biệt cung cũng nằm gần đây nhưng phải ra ngoài vào ngày đông nên chắc là lạnh lắm. Tôi rót một ly cacao nóng. 

"Phải cho mấy thìa đường đây? Hai thìa nhé? Cho cả marshmallow vào nhé?"

"Ah, đường và marshmallow......."

Blanche suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. 

"Không cần cho vào đâu ạ"

Gì cơ?! Không cho đường ư? Rốt cuộc thì đây là chuyện gì thế? Thái Hậu bảo con tăng cân hay gì à?

"C, có chuyện gì sao?"

"Không đâu ạ. Chỉ là có vẻ con cũng....phải trở nên người lớn hơn"

Blanche nói thế và cười ngượng. Rồi con bé uống cacao không đường. 

Blanche không bỏ đường và marhsallow vào cacao ư.....? Con bé vốn thích đồ ngọt cơ mà......

Tôi bị sốc nặng. Giữa lúc ấy thì tôi chỉ nghe thấy tiếng Blanche uống cacao. 

Không, tỉnh táo lại nào. Rõ ràng là đã có chuyện gì đó. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói. 

"Con đã nói chuyện gì với Thái Hậu vậy?"

"Ah, chuyện đó......Thái hậu nói cho con biết về lịch sử hoàng thất và những chuyện tương tự thế"

Từ trước tới nay, tôi đã luôn cảm nhận thấy điều này, Blanche thực sự rất giỏi trong việc nhẫn nhịn nhưng lại là đứa trẻ không biết cách nói dối. Tôi cảm nhận được Blanche đang lảng tránh câu trả lời. 

"Mm, Abigail-nim. Con có chuyện muốn thưa...."

"Vâng! Là vì vậy? Bất kể là gì hãy nói đi nào!"

Tôi suốt cả ruột vì tò mò Blanche và Thái Hậu đã nói chuyện gì với nhau. Blanche ngập ngừng và lên tiếng. 

"Chuyện là.....Hiện giờ con vẫn đang ngủ cùng Phụ Hoàng và Abigail-nim ấy ạ"

"Ừm"

Không hiểu sao tôi lại có một dự cảm chẳng lành. Con bé do dự rồi nhắm chặt mắt và nói. 

"Từ....hôm nay con sẽ ngủ một mình ạ!"

Đây lại là chuyện gì nữa thế? Sao tự dưng con bé là nói sẽ ngủ một mình?

Do Thái Hậu sao? Vấn đề nằm ở Thái Hậu sao? Không lẽ bà ta tách Blanche để bắt chúng tôi sinh con sao?

"Blanche, tại sao.....thế?"

"Con giờ đâu còn là trẻ con nữa ạ"

Công chúa 11 tuổi lặng lẽ cười. Nụ cười không hề phù hợp với độ tuổi ấy. 

Đột nhiên tôi có cảm giác con bé bỗng trở thành người lớn. Blanche từ tốn nói tiếp. 

"Mm, với cả...."

"Với cả?"

"Không. Không có gì đâu ạ"

Blanche hạ thấp giọng ở cuối câu và đứng dậy. Cacao vẫn còn một nửa. 

"Vậy thì từ hôm nay con sẽ ngủ một mình ạ. Chúc người buổi tối tốt lành, Abigail-nim"

Sau khi cúi sập người chào thì Blache ra khỏi phòng rôi. Tôi cảm nhận được một sự cô độc không rõ là gì từ dáng dấp mảnh dẻ ấy. 

             

* * *

       

"Bệ hạ, có vẻ gần đây ngài rất yêu quý công chúa Blanche"

Millard xốc lại xấp tài liệu đã được phê chuẩn và nói vậy. Sablian ký tên và ngước đầu lên. 

"Ngươi nói vậy là sao?"

"Không phải gần đây ngài để công chúa ngủ cạnh mình sao ạ?"

Millard vừa cười vừa nói. Sablian tự hỏi tâm trạng của Millard rất tốt vào dạo gần đây là do thế sao. 

"Phải. Ta thích ngủ cùng Abigail và Blanche" 

Gần đây dù anh nhắc tới Abigail nhưng Millard cũng không tỏ ra cảnh giác. Trái lại thì Millard rất vui mừng. 

"Thì ra là vậy. Thật may quá. Thật tốt làm sao, nhờ Abigail-nim mà Công Chúa và bệ hạ đã gần gũi hơn"

"Thế hả?"

"Vâng. Công chúa Blanche cũng trông giống một đứa trẻ ở đúng tuổi của mình"

Lời nói ấy khiến cho Sablian phải kiềm chế tiếng rên rỉ. Trông giống đứa trẻ ở đúng tuổi của mình sao? Anh tự hỏi như thế nghĩa là nói con bé trở nên nhõng nhẽo hơn sao. 

Blanche ngày càng lớn hơn mà lại càng nhõng nhẽo hơn sao, đó không phải là chuyện tốt. 

Nghĩ kỹ thì việc ngủ cùng Blache khiến anh hơi bận tâm. Không phải là anh không thích ngủ cùng Blanche. Thế nhưng anh biết rằng đó chẳng phải là hành động đáng khen. 

Blanche giờ đã sắp 12 tuổi. Là tuổi phải học đế vương học, nghi lễ và chuẩn bị trở thành người lớn. 

Đứa trẻ ở tuổi ấy lại ngủ cùng cha mẹ thì không thể coi là điều đúng đắn. 

Và mặt khác thì Sablian lại nhớ tới lời nói yêu cầu anh đối xử ấm áp hơn với Blanche của Abigail. Đầu óc anh trở nên phức tạp. 

"Có vẻ đã xử lý hết những việc gấp rồi, ngươi lui xuống đi"

"Vâng, thưa bệ hạ. Chúc ngài một ngày bình an"

Sau khi Millard rời đi, Sablian đắm chìm trong suy nghĩ suốt một hồi lâu. Dạo gần đây anh đã trở nên bao dung hơn rất nhiều. Cả đối với Blanche, lẫn cả đối với chính bản thân. 

Từ lúc nào mà anh đã phát hiện ra con người dần trở nên nhu nhược của mình. Gần đây anh còn hiếm khi dùng bữa một mình. 

Nếu không có việc bận thì sẽ tới anh ăn cùng với Abigail và Blanche. Nhờ vậy mà thời gian ăn uống của ăn đã tăng lên 2, 3 lần so với trước. Đó cũng không phải là việc gì đáng mừng. 

Cả thời gian ngủ cũng tăng lên nữa. Dù anh không dậy muộn nhưng thấy Abigail và Blanche đang ngủ bên cạnh làm cho anh không thể ra khỏi giường. 

[Hãy suy nghĩ trên cương vị là Vua chứ không phải con người, Sablian ạ] 

Đột nhiên anh nhớ tới lời Thái Hậu nói lần trước. Dù không thích bà ta nhưng anh không thể không đồng tình với câu nói ấy. 

Gần đây, dần có thêm nhiều chuyện mà anh suy nghĩ trên cương vị là con người. Để giữ tự trọng thì anh cố tình không dùng bữa tối cùng họ. 

Dù đêm đã tới nhưng anh vẫn thấy phiền muộn. Anh cảm thấy con đường tới phòng ngủ dường như dài hơn so với thường ngày. 

Phải làm sao với Blanche đây? Phải bảo con bé ngủ riêng từ hôm nay sao? Khi đang nghĩ như vậy và mở cửa thì anh nghe thấy giọng nói gấp gáp của Abigail. 

"Blanche? Blanche phải không?"

"Là ta, Sablian"

Xác nhận người đi vào là Sablian, Abigail tỏ rõ sự tuyệt vọng. Phản ứng ấy khiến Sablian ngạc nhiên. 

Mình tới đây khiến cô ấy không thích sao? Không, có vẻ không phải thế. Có lẽ là có chuyện gì đó xảy ra với Blanche. 

"Nàng đang đợi Blanche sao?"

"Vâng...."

"Đã có chuyện gì vậy?"

Abigail thở một hơi ngắn và mở lời. 

"Mm, bệ hạ...có lẽ hôm nay hai chúng ta phải ngủ với nhau"

"Vâng?"

"Blanche bảo là từ nay về sau sẽ ngủ một mình....."

Sablian bỗng có cảm giác lạ. Anh liếc về phía giường. Anh sẽ ngủ cùng với mỗi mình Abigail sao? 

Sablian hoảng hốt nhưng không cảm thấy tệ. Không, trái lại thì anh thấy thích. Sự căng thẳng mà Sablian đã quên mất nhờ có Blanche lại bắt đầu quấy nhiễu trái tim anh. 

Thế như có một điều khiến anh vướng bận. Sắc mặt Abigail không tốt. 

"Phu nhân. Ngủ cùng ta khiến nàng thấy không thoải mái sao?"

"Không. Không phải thế. Chỉ là...thiếp lo cho Blanche. Sau khi nói chuyện với Thái hậu thì con bé đột nhiên nói như vậy......."

Thái Hậu được nhắc tới khiến Sablian hơi hoảng hốt nhưng rồi anh xốc lại tinh thần. 

Việc Blanche đi gặp Thái Hậu khiến anh thấy bận tâm. Nhưng việc Blanche ngủ riêng đâu phải điều đáng lo lắng. 

"Không phải đây là chuyện tốt sao?"

Giọng nói của Sablian khô khan. Abigail hỏi lại như cảm thấy á khẩu. 

"Chuyện tốt sao?"

"Vâng. Chúng ta đâu thể để con bé ngủ cạnh mãi mãi được"

Sablian cũng đang định bảo Blanche ngủ riêng, vậy mà anh không phải vất vả làm điều đó nên anh cảm thấy tốt. Thế nhưng Abigail có vẻ không đồng tình với anh. Sablian nói tiếp. 

"Ta đang nghĩ rằng cho tới giờ mình đã quá nuông chiều Blanche. Thế này lại là chuyện tốt rồi"

Sablian nghĩ rằng Abigail sẽ đồng tình với suy nghĩ của anh. Vậy nhưng nộ khí mà lâu nay không thấy lại xuất hiện trên khuôn mặt của cô. 

Cơn giận mà anh không biết rõ là gì. Anh cảm thấy hơi e sợ vì không biết có phải do mình mà cô ấy làm nét mặt như vậy không. 

Trông cô như là đang chọn lựa từ ngữ một cách cẩn trọng. Sau một lúc thì Abigail mở lời. 

"Đúng là có thể cảm thấy 11 tuổi là đã qua cái tuổi để ngủ cạnh cha mẹ. Thế nhưng....."

Cô ấy siết chặt nắm đấm. Giờ thì Sablian mới nhận ra, thứ xuất hiện trên khuôn mặt cô không phải là nộ khí. Mà là nỗi buồn. 

"Tới tận bây giờ ngài có cho con bé cơ hội nào để làm nũng đâu"

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Tôi muốn chạy ra ngoài đón con bé nhưng không thể để lộ sự thấp TỎM được. :333
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks
Xem thêm
Cám ơn nhóm dịch vì chương mới nhé ❤
Xem thêm
Cacao còn một NỮA.
Từ lúc nào mà anh đã phát hiện TA con người dần trở nên nhu nhược của mình.
Trông cô như là đang chọn lựa từ NGỪ một cách cẩn trọng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks :x :x :x
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Ngon desu :333
Thứ xuất hiện trên khuôn mặt cô không pahỉ là nộ khí. Mà là nỗi buồn. :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks :x Bỏ sót mất :3
Xem thêm
Ờ cứ để Abigail biết chuyện xem nó có cấu đầu rút ruột mụ kia không? :))
Xem thêm
Hay quá đi trans ơi, cố lên nhé, ửng hộ ^^
Xem thêm
Chị nhà giận rồi :<
Xem thêm
TRANS
Thanks trans
Xem thêm
bà thái hậu này biết cách đổ xăng đấy chớ đùa, có ngày bả đốt banh lun 21.gif
Xem thêm