Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

08. Tên gọi của màu đen

Chương 82

34 Bình luận - Độ dài: 2,697 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

___________________________

                        

"Bệ hạ thực sự không sao chứ? Không phải là ngài bị đau đâu nên mới không ngủ được đúng không?"

"Ta cũng không biết nữa."

"Ngài ngồi xuống đã rồi chúng ta hẵng nói chuyện."

Trông Sable yếu ớt như thể chỉ đẩy nhẹ một cái thôi là anh ấy sẽ ngất xỉu. Người vẫn luôn trông giống như cây đại thụ như Sable mà hôm nay lại yếu ớt như thể cành hoa lan. 

Tôi kéo tay Sable và ép anh ấy ngồi xuống ghế. Nghe nói hồi bé Sable rất yếu ớt, không lẽ là do vậy sao? Khi ánh nắng mặt trời lọt qua khe cửa sổ và chiếu lên mặt của Sable thì trông anh càng xanh xao hơn. 

"Không phải nên gọi ngự y sao?"

"Ta thật sự không sao."

Chỉ có giọng nói của Sable là vẫn y hệt như thường ngày khiến tôi có cảm giác lạ lùng. Sable hthật sự không sao chứ? Trong khi ấy thì Sable khẽ hỏi tôi. 

"Hôm qua nàng và Blanche ngủ ngon chứ."

"Vâng. Thiếp ngủ ngon lắm."

Mặc dù tôi không ngủ được tới tận sáng vì có quá nhiều suy nghĩ nhưng tôi không thể nói mình thấy mệt trước mặt Sable được. Nếu có lương tâm thì làm sao nói mệt khi thấy khuôn mặt thế kia của Sable. 

Chồn đen của tôi, không phải anh cần phải ăn thêm đồ bổ dưỡng hay sao? Khi ấy thì Sable mở lời. 

"Không lẽ hôm nay nàng cũng ngủ cùng Blanche sao?"

"Mmm, thiếp cũng không biết nữa."

Nhưng sao Sable lại hỏi chuyện đó vậy. Không lẽ Sable cũng muốn ngủ một mình vì đang thấy không khỏe sao? Khi tôi đang cố gắng đoán ý nghĩ của Sable thì anh mở lời. 

"Phu nhân, nàng có thể lắng nghe một thỉnh cầu của ta được không?"

"Thỉnh cầu ạ? Gì vậy?"

Đâu thể phớt lờ lời nhờ vả của người đang không khỏe được. Sable ngập ngừng rồi mở lời. 

"Chúng ta......lại ngủ chung...với nhau được không?"

Sable tha thiết hỏi như thể đang để lại di nguyện trước khi chết. Trông Sable như là người sắp chết trẻ nếu như chiếc lá cuối cùng ở bên ngoài cửa sổ kia rơi xuống. 

"Hôm qua ta đã ngủ một mình nhưng lại không ngủ được vì cứ nghĩ tới phu nhân mãi. Lúc này nàng đang làm gì, ngày mai nàng cũng ngủ riêng nữa sao...."

Giữa lúc ấy thì có gió thổi ngoài cửa sổ, những chiếc lá bị cuốn theo vào trong không trung. Trông cảnh ấy giống như trong "Chiếc Lá Cuối Cùng" khiến tôi cảm thấy bất an. Đôi mắt xanh lam của Sable như đang dậy sóng. Khi tôi đang cảm thấy hỗn loạn vì mình lại chính là nguyên nhân khiến Sable mất ngủ thì Sable nói tiếp. 

"Không lẽ ta đã làm gì sai sao?"

"Không phải đâu. Ngài không làm gì sai cả."

"Vậy chúng ta ngủ chung cùng nhau không được sao? Ngủ cùng với Blanche cũng được, cả ba chúng ta ngủ cùng nhau cũng được mà."

Tôi vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại. Liệu đây có phải là hội chứng rối loạn lo âu mà tôi chỉ được nghe qua những lời đồn đại không vậy? 

Tình trạng của Sable quá xấu để tôi có thể vặn hỏi lại. 

Trước hết thì tôi phải lo cho sức khỏe của Sable cái đã. Ngủ riêng có một ngày thôi mà khiến cho Sable tàn tạ thế này, nếu để anh ấy ngủ một mình nữa thì chắc sẽ lớn chuyện mất. 

"Thiếp hiểu rồi. Hôm nay thiếp sẽ ngủ cùng bệ hạ nên ngài đừng lo nữa."

"Nàng nói thật sao?"

"Vâng. Thiếp nói thật."

Nghe thấy tôi nói vậy, nét mặt của Sable lập tức trở nên bình yên. Quầng thâm dưới mắt thì vẫn vậy nhưng trong Sable như một người hoàn toàn khác với vừa nãy. Trông Sable cứ như thể là người vừa đi truyền dịch Ringer giá 100 nghìn won về. 

(*Dịch truyền tĩnh mạch: dùng để bồi phụ nước và điện giải: Ringer lactat có glucose cung cấp thêm glucose cho cơ thể.)

"Ta sẽ bảo với người hầu thay ga giường và rèm cửa mới. Ta cũng sẽ ra lệnh cho họ trang trí phòng bằng loại hoa mà phu nhân thích nữa. Vào tầm chiều tối, nếu nàng thấy được thì...."

"Bệ hạ."

Khi ấy có tiếng hắng giọng phát ra từ phía ngoài. Đó là Millard.

"Thưa bệ hạ, cuộc họp quốc chính sắp bắt đầu rồi ạ. Hôm qua đã lùi lại rồi nên hôm nay người nhất định phải tới ạ."

Sable khó chịu vì đột nhiên bị làm phiền. Sable thở một hơi ngắn. Thế rồi trước khi đi Sable nhìn tôi như thể cảm thấy nuối tiếc. 

"Do cuộc họp quốc sự nên giờ ta phải đi đây. Vậy chào nàng nhé."

"À vâng. Ngài đi cẩn thận."

"Hôm nay ta sẽ gặp lại nàng ở phòng ngủ."

Sable khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng. Tôi cảm thấy hơi ngẩn ngơ và nhìn vào nơi mà Sable đã khuất bóng. 

Sable thấy thấp thỏm và tiếc nuối đến vậy vì không có tôi sao. Hình như trái tim tôi lại lần nữa đập loạn nhịp một cách ngô nghê. 

Tôi lại có suy nghĩ liệu có phải Sable thật sự thích mình không. Đúng là nghe còn chẳng buồn cười.

Tôi ghét cái bản thân cứ suy nghĩ viển vông mà không tự biết thân biết phận. Khi mà tôi đang cố gắng kiềm hãm sự tự tôn của mình thì có giọng nói phát ra từ đằng sau. 

"Abigail. Giờ cô rảnh không?"

"Ơ, ờ. Ta rảnh. Có chuyện gì thế?"

Nghe thấy giọng nói của Verite thì tôi chợt thấy bất an. Không lẽ Verite đã nghe được cuộc trò chuyện của Sable và tôi rồi sao? 

Thật may là có vẻ Verite không quan sát chúng tôi, khi nghe tôi trả lời thì cậu bé mới xuất hiện trong cái gương để trên bàn. 

Vẻ mặt của cậu bé vẫn thờ ơ như thường ngày nhưng lại có vẻ lo lắng khá mập mờ trên mặt. 

"Giờ tâm trạng cô đã ổn hơn chưa? Cô đã lo lắng nhiều vì bạn mình thế cơ mà."

"Ừm. Không có chuyện gì đâu."

Tôi nhoẻn cười để lộ răng. Verite nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực thế rồi cậu bé thở dài. 

"Nếu vậy thì may thật. Mm.....À không. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tới phòng gương được chứ?"

"Oh? Ta biết rồi. Ta sẽ tới ngay."

Sau khi nói dứt lời thì Verite lại biến mất đằng sau tấm gương. Cơ mà chắc là có chuyện gì đó. Verite hầu như không gọi tôi tới phòng gương như thế này. 

Không lẽ là vì chuyện hôm qua sao? Tôi lại lần nữa cảm thấy hối hận. Ư hức, không được nói lung tung thêm lần thứ hai đâu đấy, tôi à. 

Bước vào trong phòng để gương thì tôi nhìn thấy cái gương lớn như thường lệ. Một cậu trai đang đứng yên đợi tôi. 

"Có chuyện gì thế?"

"Abigail. Cô còn nhớ chuyện lần trước tôi bảo cô có ma lực chứ?"

A, đúng rồi. Đã có chuyện như vậy. Nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi quên khuấy mất. Tôi gật đầu. 

"Ta vẫn nhớ. Sao rồi?"

"Khi ấy đúng là tôi có cảm nhận được ma lực của cô nhưng có thứ tôi muốn kiểm tra trước. Còn phải kiểm tra xem nó có tố chất không nữa."

Verite vươn tay ra và một cuốn sách dày xuất hiện. Trông nó có vẻ rất nặng đối với Verite bé con. Nhưng nó đang lơ lửng trên không trung nên cũng chẳng sao cả. 

Verite lật quyển sách và mở một trang ra cho tôi xem. 

"Trước tiên hãy bắt đầu từ việc thử phát huy ma lực của cô. Lại ngồi gần đây đi."

Phát. Huy. Ma. Lực! Chỉ nghe thôi mà tim đã đập thình thịch rồi. Mong là ma lực của tôi cũng có tố chất. Tôi lập tức ngồi xuống trước gương. 

"Trước tiên thì lấy máu như lần trước đi. Nhiều hơn lần trước một chút thì tốt hơn đấy."

Mmm. Ma thuật đúng là thích thật đấy nhưng mà lấy máu thì đáng sợ ghê. Dalia đã bảo rằng khi đã quen thì không cần trích máu nữa. Tôi muốn nhanh làm quen quá. 

Tôi lấy kim khâu tới như lần trước. Châm tay như lần trước được không nhỉ? Nhưng mà Verite bảo cần nhiều máu.....

Tôi do dự một lúc rồi đâm kim khâu vào đầu ngón tay. Ư ư, nhói quá! Máu đỏ lập tức rỉ ra và trôi xuống đầu ngón tay tôi. Verite giải thích bằng chất giọng điềm tĩnh. 

"Giờ hãy nhắm mắt lại và tập trung vào việc cảm nhận máu đang rỉ ra khỏi cơ thể cô."

Tôi nhắm mắt theo yêu cầu của Verite. Giơ bàn tay thẳng lên thì tôi cảm nhận máu chảy xuống và đọng vào trong những đường chỉ tay. 

"Hãy nghĩ rằng máu đang liên tực chảy ra. Thế rồi chuyển đổi hình ảnh máu sang ma lực thử xem. Hãy tưởng tượng ma lực chảy ra ngoài thông qua miệng vết thương."

Tôi nhớ lại lúc Dalia nạp ma lực cho lọ tẩy trang. Ma lực xanh tuôn ra ngoài thay vì máu. 

Đây không phải là máu của mình mà là ma lực. Ma lực đang trào ra ngoài.....

Khi mà tôi đang lẩm bẩm trong lòng như vậy thì tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang thực sự tràn ra ngoài. Dường như lượng máu đọng trên tay tôi đang nhiều dần lên. 

Tôi cảm nhận được thứ đó không phải là chất lỏng cũng không phải thể rắn. Khi ấy, Verite hét lên. 

"Abigail, dừng lại!"

Hửm? Dừng lại hả? Tôi mở mắt ra. Thế rồi tôi phải kiềm chế không hét lên khi nhìn thấy thứ đang đọng trong tay mình. 

Có thứ gì đó màu đen loang lổ trên tay tôi, trông cứ như thể là tôi vừa bỏ tay vào trong lọ mực. Cái thứ màu đen ấy từ lúc nào đã bao phủ tới tận khuỷu tay của tôi. 

"Nhanh đặt tay lên tôi đi nào! Nhanh lên."

"Ừ, ừm!"

Tôi vội vàng đặt tay trái lên mặt giương. Thế rồi thứ chất lỏng màu đen dính trên tay tôi nhanh chóng thẩm thấu vào trong gương. 

Verite nhìn thứ đó và thở phào. T, thứ đó là gì thế?

"Verite, cái này không phải thứ nguy hiểm đâu phải không? Cậu hấp thụ nó cũng không sao đâu chứ?"

"Không sao. Chỉ là ma lực thì không gây hại gì."

Ah. Vậy ra thứ này là ma lực. Ma lực của tôi có màu đen cơ đấy..... May mà không phải là màu đỏ. Nếu nó có màu đỏ thì tôi sẽ tưởng là mình bị xuất huyết quá nhiều. 

"Abigail. Lượng ma lực của cô nhiều hơn tôi nghĩ."

Dù nghe thấy tin vui nhưng tôi vẫn không thể thấy mừng được, bởi vì sắc mặt tối sầm của Verite. 

"Tôi nghe nói số lượng ma lực đen rất là ít........ Hà cớ sao mà ma lực của cô lại màu đen."

Nghĩ lại thì khi tới Viện ma thuật tôi cũng không thấy ai có ma lực màu đen cả. Tôi cảm thấy bất an và hỏi Verite.

"Không lẽ ma lực đen không tốt sao? Nghe nói mỗi màu sắc lại có đặc tính khác nhau, thế đặc tính của ma lực đen là gì thế?"

"Ma lực đen......"

Verite do dự không biết phảo giải thích thế nào. Sau một hồi đắn đo thì cậu bé mở lời. 

"Có đặc tính chuyên sâu về độc, nguyền rủa."

Nguyền rủa? Độc? 

Tôi thất thần khi nghe thấy những từ ngữ hung ác. Thế rồi tôi sực nhớ lại nội dung của "Công Chúa Bạch Tuyết". 

Người mẹ kế đã chải tóc Công Chúa Bạch Tuyết bằng lược có bôi độc và còn cho cô bé ăn táo độc. 

"Không lẽ ta cũng có tài năng về ma thuật....?"

"Ừm, có nhiều ấy......."

Đúng rồi, phải có thì mới làm ra được cả táo độc chứ. Thực ra thì tôi vẫn luôn nghĩ độc ở trong truyện cổ tích đúng là phi thường. 

Chỉ ăn một miếng táo thôi và đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng, rồi lại sống lại khi hôn môi nữa chứ. Nhìn thế nào thì cũng thấy đó không phải loại độc bình thường. 

Vậy ra đó đều là ma thuật. Giờ thì tôi hiểu rồi. Ma lực đen là ma lực của độc và lời nguyền. 

Đúng là hợp với Abigail tới phát điên luôn ấy. Tới mức muốn khóc luôn ây. Hahaha, hahahaha. 

Chết tiệt! Đâu nhất thiết phải theo nguyên tác y xì như thế này đâu chứ! Hà cớ sao mà tôi lại sở hữu thứ ma lực như thế này!

"Abigail, đừng nản chí quá! Ma lực không phải thứ xấu xa đâu!"

Verite vội vã động viên tôi. Chắc có lẽ vẻ mặt tôi trông đờ đẫn lắm. Tôi khụt khịt mũi. 

"Không phải thứ xấu sao?"

"Ừm, không xấu. Dĩ nhiên nếu để lộ ra ngoài thì hơi nguy đấy."

"Là sao thế?"

"Ừm. Thường thì sẽ bị coi là Phù Thủy và bỏ tù. Dẫu vậy nhưng không đến mức bị xử thiêu sống đâu?"

Thế mà bảo không xấu được hả?! Vì quá choáng váng mà tôi định mở miệng phản bác nhưng lại thôi. Có nổi nóng với Verite thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. 

"Vừa nãy cậu bảo ma lực đen chuyên về độc và lời nguền phải không? Nếu thế thì có dùng được loại ma thuật khác chứ?"

"Có thể dùng được nhưng cái giá phải trả quá lớn. Thí dụ,  người sở hữu ma lực đỏ sử dụng 1 phần ma thuật khi dùng ma thuật hệ lửa thì cô......."

"Cần khoảng 10 phần hả?"

"Cần phải dùng khoảng 1000 phần."

Hả, 1000? MỘT NGHÌN? Gấp 1000 lần á? Nói cái quái gì thế? 

"Vốn dĩ ma lực đen yếu về các loại ma thuật không chuyên."

Woa, thế chẳng khác gì không dùng được. Càng nghe Verite giải thích thì tôi lại càng thấy đuối sức. 

Vì đã biết trước nguyên tác nên tôi cũng đoán được phần nào nhưng mà tôi đã lỡ ôm hy vọng hão rồi thì phải. Tôi hỏi Verite với vẻ chua chát. 

"Nếu thế thì ta phải làm sao đây?"

"Trước hết thì cô nên giấu việc mình có ma lực đen."

Đúng thế, tôi không muốn bị thiêu sống đâu. Tôi gật đầu rồi nhìn bàn tay mình. Tôi thấy sởn gai ốc khi nghĩ tới bàn tay mới này còn nhuốm đầy ma lực đen.

"Haaa, tiếc quá. Nếu là ma lực loại khác thì tốt biết bao. Ta muốn dùng ma lực trị liệu cơ."

Nếu không phải thế thì loại ma lực nào làm ra quần áo đẹp giống như các bà tiên trong "Cô Bé Lọ Lem" chẳng hạn. Vậy mà tôi chẳng có tài gì ngoài tạo ra táo độc cả. 

"Mm, trị liệu, trị liệu hả....."

Khi ấy Verite lẩm bẩm cái gì đó. Sau một hồi khoanh tay ngẫm nghĩ, Verite nhìn tôi. 

"Abigail. Nếu thấy được thì cô học ma thuật nhé?"

"Học ma thuật về nguyền rủa với độc để dùng vào việc gì cơ chứ.....?"

Không phải thế đâu. Nghĩ theo hướng tích cực đi nào! Chắc là tôi cũng có khả năng đầu độc giết chết người khác đấy. Làm thế thì tôi sẽ bị lôi cổ đi chịu phạt thiêu sống. Quả nhiên là tôi sẽ phải chịu số phận tương tự như trong nguyên tác sao?

                         

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Sable hthật sự không sao chứ? Trong khi ấy thì Sable khẽ hỏi tôi :3
Xem thêm
À thì đấy , đứa nào ve vãn con gái chị thì coi chừng =)))))
Xem thêm
wow. Bắt đầu giống bạch tuyết r đấy
Xem thêm
"Ừm, KHONG xấu. Dĩ nhiên nếu để lộ ra ngoài thì hơi nguy đấy. " :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks bae
Xem thêm
ma lực đen với sở trường chế độc và lời nguyền, ko biết có chế ra độc khiến người ta nói sự thật ko nhể :)
Xem thêm
Tui lại tưởng ma thuật đen nó ngầu như trong mấy bộ isekai cơ :))
Xem thêm
Độc dược với nguyền rủa học qua trị liệu có khả thi ko vậy :-?
Đừng nói lấy độc trị độc là đc rồi :))
Xem thêm
Trans ơi em muốn góp ý một chút về 1 số chi tiết mấy chap trc ạ. Em thấy trans hay dịch là "Vâng" khi Sable trả lời Bibi, em thấy nó cx khá dễ thg trg một số tình huống kiểu lúc Bibi đang giận, nhưng một số TH khác thì em thấy nó kì kì ý ạ. Đấy chỉ là ý kiến cá nhân thôi mà trán ko muốn đổi cx ko sao ạ :>>
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm