Akira dành nhiều ngày để luyện tập và thám hiểm khu tàn tích.
Tin đồn về khu vực chưa được khám phá chứa đầy những di tích vô giá, mà ngay cả một đứa trẻ cũng có thể tới, đã hoàn toàn tan biến. Sau cùng thì Alpha đã phân tích giá cả thị trường của các di tích, điều chỉnh chất lượng và số lượng các di tích mà Akira mang tới Trung tâm Trao đổi.
Akira cũng đã có được những trang bị tốt hơn. Trông cậu cũng không còn giống như một đứa trẻ nghiệp dư không có vũ trang mang di tích vào Trung tâm Trao đổi nữa. Thế nên, tin đồn đã nhanh chóng tan biến, và các Thợ săn cũng ngừng việc đến khu tàn tích Kuzusuhara, nguồn gốc của tin đồn.
Nhờ đó, Akira đã có thể đi săn các di tích mà không gặp vấn đề gì. Nhưng ngược lại, cậu cũng không kiếm đủ tiền. Rốt cuộc, để tránh sự lan truyền tin đồn tương tự, Akira chỉ được bán một nửa số di tích thu thập được và phải giấu nửa còn lại đi.
Để điều chỉnh tình trạng tài chính tồi tệ của bản thân, cậu đã chuyển từ nhà trọ 20.000 Aurum / đêm sang nhà trọ 4.000 Aurum / đêm. Hiện tại, Akira đang trọ trong một căn phòng rộng bằng 4 tấm tatami mà không có tiện nghi nào khác ngoại trừ vòi hoa sen.
Mặc dù vậy, nó vẫn thoải mái hơn nhiều so với việc ngủ trong con hẻm của thành phố ổ chuột. Nhưng Akira cũng không thể phủ nhận rằng cậu đã phải bỏ đi lối sống mà cậu có thể tắm trong bồn tắm mỗi ngày. Không hề dễ chút nào để hạ thấp điều kiện sống khi Akira đã trải nghiệm một điều tốt hơn trước đây. Do đó, cậu thường xuyên tự hỏi đến khi nào mới có thể quay trở lại với lối sống đó.
Alpha chỉ mỉm cười như thường lệ trong khi cố gắng xoa dịu cậu. Cô cũng nói với Akira rằng một khi cậu đã có đủ kỹ năng và danh tiếng, thì sẽ không có ai nghi ngờ cậu lúc đem những di tích đắt tiền đến Trung tâm Trao đổi nữa. Và rồi, cậu sẽ nhanh chóng quay trở lại lối sống được tắm trong bồn tắm mỗi ngày.
Đằng sau vẻ mặt tươi cười ấy, Alpha theo dõi sát sao Akira.
-
Việc luyện tập và thám hiểm khu tàn tích hàng ngày của Akira đã thay đổi sau lần thứ 10 cậu mang di tích tới Trung tâm Trao đổi. Sau khi kết thúc giao dịch như thường lệ và chuẩn bị trở về thì Nojima đột nhiên gọi Akira lại.
「Chờ chút. Hãy cầm theo thứ này.」
Nojima đưa cho Akira một tờ giấy có bản đồ trên đó và một cái thẻ nhựa. Đó là bản đồ ranh giới thành phố, ngoài ra còn có một điểm được đánh dấu trên đó.
「Cậu cần phải làm chút việc này, hãy đưa tấm thẻ này cho bất cứ ai ở đó. Vậy, chúc cậu may mắn ở ngoài kia nhé, Ajira.」
「... Tên tôi là Akira.」
Ajira là cái tên viết nhầm trên ID Thợ săn của Akira. Nojima bật cười khi thấy Akira bực mình như vậy.
「Cái tên đấy của cậu đã được gửi vào trong cơ sở dữ liệu, cậu biết đấy. Cậu đã gửi nhầm tên sao? Kẻ nào đã phụ trách việc này vậy, là tên chết tiệt đó à! Dù sao đi nữa, cậu có thể sửa tên của mình tại nơi đó, thế nên hãy tới đó đi.」
Nói xong, Nojima vui vẻ tiễn Akira rời khỏi.
-
Bức tường bên ngoài bao quanh phân khu trung lưu của Thành phố Kugamayama thường xuyên được khoe ra bởi độ bền của nó. Đó là bức tường có thể giữ cho phần bên trong an toàn đến mức thậm chí còn chặn cả âm thanh khi bị tấn công. Bức tường dày và cao đó chia cắt bên trong và bên ngoài về mặt vật lý, kinh tế, xã hội, đồng thời tràn trề sức mạnh đến nỗi mà bất kì ai cũng phải kinh ngạc khi nhìn ở tầm gần.
Có một tòa nhà cao lớn dọc theo bức tường được gọi là Tòa nhà Kugama. Đó là một trạm kiểm soát kết nối giữa bên trong và bên ngoài thành phố và là một tòa nhà rất quan trọng đối với thành phố.
Bên trong tòa nhà đó, có một Văn phòng Thợ săn thực hiện xử lý với kiểu chức năng khác so với Văn phòng Thợ săn nơi mà Akira đăng ký trở thành Thợ săn. Văn phòng nơi này quản lý toàn bộ hoạt động của Thợ săn trong khắp Thành phố Kugamayama.
Akira nhìn vào tòa nhà, với bề ngoài đáng sợ, có thể thấy rõ được sự quyền uy, sức mạnh tài chính cũng như quân sự mà nó đang nắm giữ. Toà nhà đó chỉ đơn giản là quá mức đối với một đứa trẻ đến từ khu ổ chuột như Akira.
Điểm đánh dấu trên bản đồ dẫn đến chỗ Văn phòng Thợ săn.
『Là nơi này nhỉ?』
『Đúng vậy, vào thôi.』
『Uhhh, được rồi.』
Akira lo lắng đi theo Alpha, người đã bước vào tòa nhà. Nếu chỉ có một mình, Akira sẽ do dự và phải mất một lúc mới dám bước vào tòa nhà. Nhưng chính nhờ sự hiện diện của Alpha nên cậu mới có thể lấy được chút can đảm mà bước vào tòa nhà ngay lập tức.
Akira đã đông cứng người lại trong nỗi sợ trước một hội trường rộng lớn chứa đầy đồ trang trí và các Thợ săn cũng có mặt trong đó. Kẻ thì mang theo một khẩu súng lớn hơn cả cơ thể, kẻ thì sử dụng bộ đồ tăng cường cao cấp, hay thậm chí có cả kẻ sở hữu làn da bằng kim loại, một đặc điểm chung của cyborg. Tất cả bọn họ trông rất khác so với Akira, một cậu bé vừa hoàn thành việc đăng kí Thợ săn của mình.
『Akira, bọn họ không phải là kẻ thù đâu. Chẳng có vẻ gì là họ sẽ tấn công cậu cả, thế nên hãy bình tĩnh lại đi.』
『Đ-được rồi.』
『Sẽ chẳng có ích gì nếu cậu cứ đứng đây như thế này, hãy hoàn thành những việc cần làm đi. Cậu có biết phải làm gì không?』
『K-không.』
『Được rồi, lối này.』
Akira, người lớn lên trong khu ổ chuột không biết mình phải làm gì ở đây, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của Alpha, cậu vẫn có thể hành sự mà không gặp rắc rối nào. Các quầy tiếp tân của Văn phòng Thợ săn được đặt ở tầng một. Akira đến trước một cái máy tiếp tân tự động có chức năng như một cái máy in vé, cậu đã sử dụng thẻ nhận được từ Nojima để đăng ký tên của mình trong danh sách chờ. Sau đó, Akira di chuyển vào một góc để chờ tới lượt mình mà không làm phiền đến người khác. Khi được gọi tên, Akira di chuyển về phía quầy, đưa vé và thẻ cho cô gái đang làm việc phía sau quầy đó.
「Tôi đã được bảo là đưa thứ này ra, nhưng...」
Cô gái nở nụ cười trang trọng. Biểu cảm và nụ cười giả tạo của cô đột nhiên run lên khi nhìn thấy tấm thẻ mà Akira đưa ra. Nhưng ngay lập tức cô nhớ đến vị trí của nhân viên văn phòng và lấy lại bình tĩnh. Sau đó, cô cầm lấy cái thẻ và sử dụng thiết bị đầu cuối để đọc thẻ.
「Xin hãy cho phép tôi xác nhận, cậu có phải là Ajira-sama không?」
Akira lo lắng trả lời lại.
「Ah, vâng. Chờ đã, không. Tên tôi là Akira, cái tên được gửi vào cơ sở dữ liệu là sai đấy.」
Cô gái liền cúi đầu xin lỗi.
「Xin thứ lỗi. Vậy thì, Akira-sama, chúc mừng cậu đã thăng lên Thợ săn Hạng 10. Xin vui lòng cho phép tôi xác nhận lại thông tin đăng ký và in lại thẻ. Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu để phát hành lại ID Thợ săn và từng bước sửa thông tin sai được chứ?」
「Eh, ah, vâng, làm ơn.」
「Vâng, tất nhiên rồi.」
Nhìn vào cách Akira cư xử, nhân viên tiếp tân cho rằng cậu không thực sự am hiểu về quy trình. Thế nên, sau khi làm xong việc tiếp tân, cô lịch sự đề nghị giúp đỡ Akira và tiếp tục giải thích cho cậu về những việc phải làm.
-
Văn phòng Thợ săn sắp xếp các Thợ săn theo thứ hạng của họ. Thấp nhất là Hạng 1. Thợ săn có thứ hạng cao được coi là những Thợ săn xuất sắc.
Để leo hạng, bạn sẽ cần phải kinh doanh tại Trung tâm Trao đổi liên kết với Văn phòng Thợ săn hoặc chấp nhận các nhiệm vụ từ Văn phòng Thợ săn hay các công ty liên kết với Văn phòng Thợ săn. Tóm lại, nếu đóng góp càng nhiều cho Liên đoàn Chính phủ Vùng viễn Đông, thì thứ hạng của bạn sẽ càng cao.
Khi leo tới một thứ hạng đủ cao, thì bạn sẽ có quyền truy cập và thu thập các di tích từ những khu tàn tích bị hạn chế dưới quyền của Liên đoàn Chính phủ. Thứ hạng càng cao, thì bạn sẽ càng được ưu tiên trong danh sách chờ.
Hoặc bạn cũng có thể kiếm được những vũ khí công nghệ cao, loại mà thường không được bán cho các Thợ săn hạng thấp do chi phí, kích thước và hỏa lực của nó. Thậm chí bạn còn có thể được phép sử dụng súng cấm.
Ngoài ra, cũng có một số nhiệm vụ do văn phòng Thợ săn và các công ty liên kết với văn phòng Thợ săn ban hành cũng bị hạn chế thứ hạng. Không những thế, chỉ những Thợ săn cấp cao mới được phép thực hiện các nhiệm vụ với mức độ riêng tư và hạn chế cao, sau cùng đến cả những Thợ săn cấp thấp hơn cũng không biết đến sự tồn tại của những nhiệm vụ này.
Khác với những lợi ích này, cũng có nhiều Thợ săn gia tăng thứ hạng của mình chỉ vì tiếng tăm và danh dự.
Akira đang ở Hạng 10. Là thứ hạng khởi đầu của những Thợ săn đã đăng ký tên vào ID nhân viên công ty hoặc ID quốc tịch. Tóm lại, thứ hạng hiện tại của Akira là thứ hạng nghiệp dư đối với những người thường.
Những công dân khu ổ chuột không có ID cá nhân sẽ phải bắt đầu từ Thợ săn Hạng 1 khi đăng ký trở thành Thợ săn. Họ thường đăng ký tên của mình bằng cách dùng một mảnh giấy với tên của họ được viết trên đó. Sau đó, khi đã mang di tích đến Trung tâm Trao đổi với một số lần nhất định và kiếm được một số tiền nhất định từ các di tích đó, họ sẽ bắt đầu được công nhận là người có động lực và kỹ năng trở thành Thợ săn. Từ đó, văn phòng Hunter sẽ thừa nhận họ là người có tiềm năng và xếp hạng cho họ.
Và đến khi đạt Hạng 10, văn phòng Thợ săn sẽ công nhận họ là Thợ săn.
Tấm thẻ mà Nojima đưa cho Akira tại Trung tâm Trao đổi là bằng chứng cho việc Akira đã được nâng lên từ Hạng 1. Không nhiều người có thể làm được vậy vì hầu hết bọn họ sẽ bỏ cuộc hoặc bị giết giữa chừng. Sau đó, trong số những người được xếp hạng, chỉ có một số người được coi là Thợ săn rất tiềm năng và được đối xử đặc biệt. Và một trong những sự đối xử đặc biệt đó là lần phát hành lại ID Thợ săn đầu tiên sẽ được miễn phí.
-
Sau khi giải thích xong, nhân viên tiếp tân đưa cho Akira một cuốn sách nhỏ được làm bằng giấy chất lượng cao với logo Liên đoàn Chính phủ Vùng viễn Đông và văn phòng Thợ săn được in trên bìa. Quyển sách chứa đầy các loại thông tin về Thợ săn và những thứ liên quan đến Thợ săn.
Rồi, nhân viên tiếp tân tiếp tục quá trình đăng ký của Akira.
「Akira-sama. Bởi yêu cầu của cậu là sửa đổi tên đã đăng ký, vậy cậu có thể vui lòng cho tôi biết chính xác tên của cậu là gì được không?」
「Là Akira.」
Akira đáp lại với vẻ khó hiểu. Cô gái hỏi lại lần đầu nữa với khuôn mặt nghiêm túc.
「Akira-sama, việc đăng ký ngày hôm nay khác với việc đăng ký tạm thời lần trước, thông tin đăng ký hôm nay sẽ được chuyển tiếp dưới dạng đăng ký đầy đủ, về cơ bản việc này như là bổ sung cho thông tin còn thiếu. Hơn nữa, việc chúng tôi chấp nhận thay đổi dữ liệu đã đăng ký ngày hôm nay cũng 1 phần là do thực tế rằng chúng tôi đã đăng ký sai tên cho cậu. Kể từ giờ, mọi yêu cầu thay đổi sẽ cần được kiểm tra kỹ lưỡng và tùy thuộc vào lý do của cậu, thậm chí yêu cầu của cậu còn có thể bị từ chối, thế nên hãy nhớ lấy. Cái tên được đăng kí trong ID Thợ săn của cậu sẽ là cái tên sử dụng để nhận dạng cậu hay bất kỳ thứ gì liên quan đến cậu như gia đình, đất đai, quốc gia, giai cấp v.v. Dựa trên những yếu tố đó, cậu có chắc chắn muốn đổi tên đã đăng ký thành Akira không?」
Akira không thể trả lời câu hỏi này ngay lập tức.
Akira không có người thân nào cả. Cậu không có gia đình, thậm chí còn không có cả quá khứ về gia đình. Khi mới bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, Akira đã nhận thấy mình ở trong khu ổ chuột Thành phố Kugamayama. Dẫu vậy, nhưng trong cậu lại không hề tồn tại chút tình yêu nào dành cho khu ổ chuột cả. Akira cư trú ở khu ổ chuột chỉ bởi vì cậu không có đủ khả năng để thoát khỏi nơi đó, vậy nên cậu cũng không hề cảm thấy chút cảm giác thân thuộc hay bất kì cảm giác nào khác.
Akira cũng không thuộc bất kì phe phái nào trong thành phố ổ chuột. Cậu luôn cô đơn. Nếu có ai đó yêu cầu cậu tự nhận diện bản thân, thì cậu cũng chẳng biết nói gì khác ngoài cái tên của mình ra. Cũng chính vì thế khi Akira đang nghĩ rằng cậu có thể thay đổi tên của mình ở đây, thì cũng nhận ra rằng cậu thực sự không có bất kỳ hạn chế nào trong việc thay đổi danh tính của mình. Hiện tại, thay đổi tên sẽ không gây ra bất kỳ sự bất tiện nào với cậu. Sau cùng thì chẳng có ai sử dụng cái tên Akira để gọi cậu cả, dĩ nhiên là ngoại trừ Alpha, một trường hợp đặc biệt.
Sau một hồi im lặng, Akira nói một cách nghiêm túc.
「Akira, tên tôi là Akira. Xin hãy đăng ký cái tên này cho tôi. Nếu muốn thay đổi, tôi sẽ thay đổi nó sau. Nhưng nếu yêu cầu của tôi bị từ chối, thì có lẽ tôi sẽ không thay đổi cái tên này nữa.」
「Chắc chắn rồi.」
Sau khi vận hành thiết bị đầu cuối, nhân viên tiếp tân đã bàn giao cho Akira một ID Thợ săn mới toanh.
Akira cứ nhìn chăm chú vào ID Thợ săn cậu vừa nhận được. Bây giờ nó không còn là một mảnh giấy rẻ tiền nữa, mà là một cái thẻ được làm bằng nhựa cứng. Có một ý nghĩa gì rất sâu sắc trong sự thay đổi vật liệu đó.
「Xin hãy cẩn thận để không làm mất nó. Một lần phát hành lại sẽ cần rất nhiều tiền và cả một cuộc kiểm tra khác nữa. Trong trường hợp tệ nhất, thậm chí toàn bộ các thành tích trong quá khứ của cậu đều có thể bị xóa bỏ, còn thứ hạng thì sẽ quay trở về nghiệp dư.」
Rồi cô gái mỉm cười và cúi đầu.
「Quá trình đăng ký của cậu đã hoàn tất. Tôi chân thành cầu nguyện cho sự thành công của cậu trong tương lai.」
Sự lịch sự của nữ nhân viên tiếp tân chỉ là một hình thức. Nhưng như vậy cũng tức là cuối cùng Akira đã được coi là một Thợ săn thực sự. Akira lại mỉm cười và rời khỏi Văn phòng Thợ săn.
-
Akira rời khỏi tòa nhà Kugama trong khi vẫn vui vẻ nhìn vào ID Thợ săn mới của mình. Thấy vậy, Alpha cũng tươi cười và chúc mừng cậu.
『Akira, cuối cùng cậu cũng đã trở thành một Thợ săn rồi. Xin chúc mừng!!』
『Cảm ơn... Vậy ra tôi không phải là Thợ săn trong suốt khoảng thời gian vừa rồi hả?』
『Cậu chỉ là một Thợ săn tự xưng thôi. Thật đáng tiếc, cậu sẽ chỉ là trò cười nếu đưa mảnh giấy đó ra và nói rằng cậu là một Thợ săn.』
Nhìn vào ID Thợ săn mới của mình, Akira biểu lộ như thể vừa nhận ra điều gì đó.
『Cô nói đúng thật.』
Cái tên được viết trong ID Thợ săn này chính xác là tên của cậu, Akira mỉm cười khi đọc nó.
「Điều này tức là cuối cùng mình cũng đã thực sự có thể tự gọi mình là Thợ săn, huh...」
Cái thẻ ID Thợ săn này cũng có chức năng như ID của Akira. Mặc dù nếu đưa cái thẻ này cho các cửa hàng, họ sẽ chỉ coi cậu như một kẻ nghiệp dư, nhưng dẫu vậy, có cái thẻ này đã là hữu ích hơn lắm rồi. Akira cảm thấy rằng đây là một cải tiến rất lớn. Ít ra vào thời điểm hiện tại, cậu đã không còn là một kẻ sống trong thành phố ổ chuột mà không có giấy tờ tùy thân.
Như người ta đã nói rằng một người chỉ có thể đạt được thành công như một Thợ săn sau khi đã tích lũy thành tích và biến ID Thợ săn của họ thành một ID Thợ săn đáng kính. Sở hữu ID Thợ săn đáng kính mang rất nhiều ý nghĩa. Và chính thức vào ngày hôm nay, Akira cuối cùng cũng đã đi bước đầu tiên trên con đường dẫn tới thành công.
Nhận thấy Akira có thể dành toàn bộ thời gian để nhìn chăm chú vào ID Thợ săn nếu bị bỏ lại một mình, Alpha liền nở một nụ cười cay đắng và cảnh báo cậu.
『Cậu định nhìn nó trong bao lâu nữa thế, cất nó đi, trông cậu rất khả nghi nếu tiếp tục làm vậy đấy.』
Khu vực xung quanh tòa nhà Kugama được duy trì tốt hơn so với những nơi khác ở phân khu hạ lưu. Nếu Akira bị bắt ở đây vì trông đáng nghi, thì sẽ rắc rối hơn nhiều so với việc bị bắt ở những nơi khác. Nhận thấy vậy, Akira lập tức cất ID Thợ săn đi trong hoảng loạn.
『Hiện giờ, cậu đã hoàn tất đăng ký trở thành một Thợ săn thông thường rồi. Thế nên, hãy đi mua ngay thứ mà một Thợ săn thông thường phải có đi.』
『Thứ mà tôi phải có? Tôi sẽ phải mua thứ gì vậy?』
『Một thiết bị đầu cuối thông tin.』
Các thợ săn thường mua, bán, chia sẻ và trao đổi những thông tin hữu ích như vị trí khu tàn tích, bản đồ khu tàn tích hay cũng như thông tin chi tiết về những con quái vật sống trong khu tàn tích qua internet. Điều này sẽ giúp những Thợ săn làm việc hiệu quả hơn, đem về nhiều di tích và làm cho Vùng viễn Đông trở nên giàu có.
Thiết bị đầu cuối thông tin tiện lợi và phổ biến là nền tảng của mạng thông tin. Khi Công ty sản xuất Tatsumori cuối cùng cũng hoàn thành sản phẩm giá rẻ mà tiên tiến cho sinh kế của Thợ săn, thiết bị đầu cuối thông tin đã nhanh chóng lan rộng trong giới Thợ săn. Ngay cả hiện tại, thị trường các mặt hàng chuyên dụng của Thợ săn cũng được độc quyền bởi Công ty sản xuất Tatsumori, và do đó, Công ty sản xuất Tatsumori đã vươn lên nắm quyền và hiện là một trong những công ty thuộc Liên đoàn Chính phủ
Hơn nữa, thiết bị đầu cuối thông tin được sản xuất bởi Công ti sản xuất Tatsumori được coi là một sản phẩm quan trọng tại Vùng viễn Đông vì tầm ảnh hưởng của nó, như vậy, bởi lợi ích của Vùng viễn Đông, thiết bị đầu cuối thông tin được sản xuất hàng loạt với giá rẻ. Cũng chính vì thế mà đến cả một kẻ như Akira cũng có thể mua được một cái cho mình.
Vì thiết bị đầu cuối thông tin đã hoàn toàn đồng hóa vào cuộc sống của các Thợ săn, nên những công ty và văn phòng Thợ săn thường gửi yêu cầu thông qua thiết bị đầu cuối thông tin. Ngay cả bây giờ, người ta vẫn nói rằng thiết bị đầu cuối thông tin là một vật dụng cần thiết tuyệt đối với Thợ săn.
Sau đó, Akira tới một cửa hàng chuyên về thiết bị đầu cuối thông tin gần văn phòng Hunter và mua một thiết bị đầu cuối thông tin bằng cách làm theo chỉ dẫn của Alpha. Akira đã dành gần như tất cả số tiền cậu kiếm được để mua thiết bị đầu cuối thông tin. Ngoài ra, nó thực sự chỉ là một thiết bị đầu cuối thông tin đơn giản được đặc biệt tạo ra dành cho người nghiệp dư. Akira không biết cách thiết lập thiết bị đầu cuối, nên cậu đã nhờ nhân viên cửa hàng thiết lập giúp cậu.
Trong khi quá trình thiết lập thiết bị đầu cuối thông tin, nhân viên cửa hàng đã nói với Akira rằng cần có ID Thợ săn để hoàn tất thiết lập. Ngay lúc đó, Akira đã nghĩ rằng cơ hội để sử dụng ID Thợ săn mới của mình cuối cùng cũng đã đến và vui vẻ đưa ID Thợ săn ra.
-
Sau khi trở về căn phòng chật hẹp của mình, Akira bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Cậu đã bình tĩnh trở lại sau khi nhận được ID Thợ săn mới và thiết bị đầu cuối thông tin. Thế là, Akira bắt đầu suy nghĩ rằng cậu sẽ thật chăm chỉ ngay sau khi đã trở thành một Thợ săn thông thường, nhưng sau đó cậu lại đột nhiên nhận ra điều gì đó và lo lắng về tình trạng hiện tại của bản thân.
「Alpha. Tôi đã sử dụng toàn bộ tiền của mình để mua thiết bị đầu cuối thông tin, thế nên hiện tại thậm chí tôi còn không có tiền phòng để trả cho ngày mai. Chúng ta sẽ ổn chứ?」
Akira nghĩ rằng Alpha hẳn là đã nghĩ ra điều gì đó và mong đợi một câu trả lời trấn an từ Alpha. Nhưng cô chỉ mỉm cười và đáp lại.
『Không, hiện tại không ổn chút nào, cũng chính vì thế chúng ta sẽ đi săn tìm di tích vào ngày mai.』
Akira hơi sốc và nhìn vào Alpha, nhưng cô chỉ quay sang nở một nụ cười và hai người họ cứ nhìn chăm chú vào nhau như vậy trong một lúc. Sau đó, Akira thở dài và kết thúc sự im lặng.
Akira hiểu rằng cậu sẽ không thể thắng nếu chống lại Alpha. Vì cậu đã dành hầu như toàn bộ số tiền của mình để mua thiết bị đầu cuối thông tin, nên chỉ có thể cho rằng thiết bị đầu cuối thông tin đó xứng đáng với số tiền cậu bỏ ra. Akira nghĩ rằng cậu sẽ bị thuyết phục bởi lập luận của Alpha thôi, dù có quyết định hỏi cô lý do nào đi nữa.
Hơn nữa, việc thám hiểm khu tàn tích tốn rất nhiều sức lực, vậy nên, thay vì dành năng lượng để cố gắng tranh luận với Alpha, Akira cho rằng cậu nên nhanh chóng nghỉ ngơi. Và thế là, mặc dù vẫn có rất nhiều thắc mắc, nhưng cậu quyết định không hỏi câu nào cả.
『Cậu vẫn còn đạn thừa từ trước, tôi nghĩ rằng với lượng đạn đó là ổn rồi.』
「…Đúng vậy thật.」
『Kể từ ngày mai, cậu sẽ sử dụng thiết bị đầu cuối thông tin để thám hiểm khu tàn tích. Vậy nên, hãy giúp tôi thiết lập thiết bị đầu cuối nào.』
「Hửm? Chẳng phải việc đó đã xong trong cửa hàng rồi sao?」
『Đó là thiết lập thường dùng dành cho một Thợ săn thông thường thôi. Còn giờ chúng ta sẽ thiết lập để phù hợp với nhu cầu của cậu, Akira. Chúng ta cần phải ghi đè hoàn toàn quá trình thiết lập giúp cậu dễ dàng nhận được hỗ trợ của tôi hơn. Nhưng tôi không thể vận hành thiết bị đầu cuối, thế nên cậu sẽ phải thay tôi làm điều đó.』
「Về cơ bản, thiết bị đầu cuối thông tin sẽ được thiết lập để tôi dễ sử dụng hơn, đúng không? Tôi hiểu rồi.」
『Nhanh nhất cũng phải đến nửa đêm đấy, thế nên hãy cố gắng hết sức nhé?』
「Eh!?」
Akira tỏ vẻ kinh ngạc và nhìn vào Alpha. Cậu chỉ có thể thấy Alpha cười như bình thường nhưng có vẻ như cô không hề đùa chút nào. Thế là, Akira bỗng cảm thấy mệt mỏi và khuôn mặt cậu chùng xuống.
-
Akira tiếp tục thiết lập thiết bị đầu cuối theo chỉ dẫn của Alpha. Những gì cậu làm thực sự chỉ là bấm các nút trên bảng điều khiển, thứ cũng có chức năng như một màn hình, nhập thông tin và chọn lựa, Akira thực sự không hiểu những việc cậu đang làm là gì cả.
Khi Akira nhập vào các ký hiệu, ký tự hay số mà cậu không thể hiểu nổi, thì các ký hiệu, ký tự và số không xác định khác được hiển thị lên. Akira cứ tiếp tục chọn các lựa chọn theo chỉ dẫn của Alpha như một con robot. Đó chỉ là một loạt các hành động đơn giản mà Akira không hiểu ý nghĩa đằng sau, nhưng cũng đủ tra tấn để khiến người ta phải mất trí.
Tất cả những hành động đơn giản vô nghĩa đó cứ lặp đi lặp lại khiến tâm trí của Akira lạc vào những hướng suy nghĩ kỳ lạ. Cậu không hiểu mình đang làm gì, cậu có thực sự đang thiết lập thiết bị đầu cuối thông tin không? Hay đây là một trong những phép thuật được đồn đại ở Vùng viễn Tây? Hay là một loại nghi thức để triệu hồi một thực thể không xác định?
Đúng như những gì Alpha nói, việc thiết lập vẫn chưa kết thúc ngay cả khi đã qua nửa đêm. Nhưng Akira vẫn tiếp tục làm theo chỉ dẫn của Alpha với một tâm trí trống rỗng. Và cuối cùng, quá trình thiết lập cũng đã hoàn tất.
『Akira, xong rồi.』
「... Cuối cùng cũng kết thúc rồi hả.」
『Thực sự thì vẫn còn một số phần cần điều chỉnh. Nhưng có vẻ như hiện tại cậu đã đến giới hạn rồi. Tôi sẽ hoàn thành phần còn lại để cậu có thể đi ngủ.』
Đã sang một ngày mới. Nhận ra điều đó, Akira đột nhiên cảm thấy mệt mỏi hơn nữa. Cậu chỉ nằm vào giường trong khi để thiết bị đầu cuối thông tin nằm trên sàn nhà. Rồi Akira để sự mệt mỏi dẫn cậu vào giấc ngủ.
Thiết bị đầu cuối thông tin tiếp tục hoạt động trong khi Akira đang ngủ.
-
Sáng hôm sau, Akira tỉnh dậy bởi giọng nói của Alpha như thường lệ. Nhưng khi hướng về phía giọng nói đó, cậu lại không thấy Alpha đâu.
「... Alpha?」
「Ở đây này.」
Với vẻ khó hiểu, Akira nhìn về phía nguồn gốc giọng nói khác hẳn so với thông thường. Cậu nhìn thấy một hình ảnh Alpha đang mỉm cười và vẫy tay với cậu từ bên trong thiết bị đầu cuối thông tin đang nằm trên sàn nhà. Akira nhận ra giọng nói của Alpha phát ra từ thiết bị đầu cuối chứ không phải gửi trực tiếp vào đầu cậu. Cũng có một giới hạn về âm thanh mà một thiết bị đầu cuối thông tin có thể tạo ra, đó là lý do tại sao nó lại có cảm giác khá kì lạ với Akira.
Akira nhặt thiết bị đầu cuối thông tin lên và giơ lên trước mặt, cậu nhìn thấy Alpha đang mỉm cười với cậu.
「Cậu nghĩ sao? Ấn tượng không nào? Tôi đã cho mình vào trong thiết bị đầu cuối thông tin này đấy, thấy không!」
「... Eh, ah, ừm.」
Akira vẫn còn mụ mẫm ngay sau khi vừa mới tỉnh dậy, vậy nên phản ứng của cậu cũng khá tẻ nhạt. Thấy thế, Alpha trông rất bất mãn.
「Sao lại phản ứng yếu vậy. Cậu không ngạc nhiên à?」
「So với sự xuất hiện bất ngờ của một cô gái mà tôi có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, điều đã thực sự mang đến cho tôi cả một sự thay đổi lớn về thế giới quan, thì đây không là gì cả. Nhân tiện, kể từ giờ chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua thiết bị đầu cuối này sao?」
「Tôi không phiền đâu nếu cậu thích một trong hai cách. Vậy cậu thích cách nào hơn?」
Sau khi dành thời gian suy nghĩ một chút, Akira vô thức đáp lại.
「Hãy liên lạc như trước đi. Quá tốn công nếu tôi phải lấy thiết bị đầu cuối thông tin ra mỗi lần muốn nói chuyện với cô.」
「Được thôi.」
Alpha đột nhiên biến mất khỏi thiết bị đầu cuối thông tin và xuất hiện bên cạnh Akira như thường lệ. Với sự hiện diện và giọng nói thật mà trong thiết bị đầu cuối không thể sánh bằng, Alpha vui vẻ nở một nụ cười tinh nghịch trong khi tiến lại gần khuôn mặt của Akira và nói bằng một giọng trêu trọc.
『Đúng như tôi nghĩ, so với màn hình nhỏ của thiết bị đầu cuối. Cậu muốn tôi ở bên cạnh như thế này, phải không?』
「Ah, ừm, đúng thế, cô nói không sai.」
Akira bối rối và quay mặt đi khi thốt ra một câu trả lời ngẫu nhiên. Alpha liền mỉm cười thoả mãn và nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Akira.
-
Akira đang hướng đến tàn tích Kuzusuhara để săn tìm di tích, cậu rất phấn khích khi đi qua vùng đất hoang gần khu tàn tích Kuzusuhara. Lý do khiến Akira phấn khích như vậy không phải vì đây là lần đầu tiên cậu săn tìm di tích sau khi trở thành một Thợ săn thực sự, mà là vì cậu mong muốn kiếm được tiền trong chuyến đi này. Akira đã gần như hết sạch tiền sau khi mua thiết bị đầu cuối thông tin.
Nếu Akira trở về sau cuộc săn tìm di tích này mà không kiếm được gì, thì cũng tức là cậu sẽ lại phải ngủ trong con hẻm của khu ổ chuột một lần nữa. Akira đã quá quen với lối sống trong một căn phòng nhỏ chật chội tại nhà trọ, lối sống tốt hơn nhiều so với việc ngủ trong con hẻm của thành phố ổ chuột. Cậu thực sự không muốn điều đó xảy ra chút nào, vì thế, Akira hít một hơi thật sâu, tự thúc đẩy bản thân trước khi bước vào khu tàn tích.
「Được rồi, đi thôi.」
『Đợi chút.』
「Có chuyện gì sao?」
Alpha đang nhìn một cách không hài lòng về phía Akira, người đang tràn đầy sự phấn khích. Có thể nói rằng cậu bộc lộ ra biểu cảm đó là nhờ có những khoảng thời gian chậm trễ, nhưng chỉ đến khi Alpha mở miệng.
『Vì cậu đã sử dụng súng tốt hơn rồi, vậy nên chúng ta sẽ thay đổi độ khó của việc luyện tập bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Nói chính xác hơn, tôi muốn cậu có thể di chuyển mà không cần sự hỗ trợ phát hiện kẻ thù của tôi. Chúng ta vẫn tiếp tục đi vào khu tàn tích nhưng cậu sẽ phải hàng động như thể không có sự hỗ trợ phát hiện kẻ thù của tôi.』
Akira trông rất sốc, phát hiện kẻ thù của Alpha là huyết mạch của cậu. Thậm chí cậu còn không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân nếu không có nó.
「... T-tôi sẽ ổn chứ?」
Alpha mỉm cười tự nhiên với Akira, người tràn đầy lo lắng và do dự.
『Cậu sẽ không ổn chút nào đâu. Cũng chính vì thế cậu phải tự rèn luyện đi.』
「Ừm thì, cô nói đúng, nhưng...」
Akira đã nghĩ đến việc nài nỉ lại, nhưng cậu bị sốc đến nỗi không thể nói bất cứ điều gì. Alpha đột nhiên tỏ vẻ nghiêm túc.
『Nếu cậu muốn trở nên giỏi như một Thợ săn, thì cũng sẽ phải thám hiểm những khu tàn tích khác. Rốt cuộc, cậu không thể tìm kiếm các di tích trong khu tàn tích Kuzusuhara mãi được. Ngoài ra, khả năng phát hiện kẻ thù của tôi sẽ bị suy yếu đáng kể ở bên ngoài khu tàn tích Kuzusuhara đấy.』
「...Chính xác hơn thì nó suy yếu đến mức nào vậy?」
『Trong trường hợp xấu nhất, thậm chí nó còn không hoạt động.』
Khuôn mặt của Akira vô thức nhăn lại. Đối với Akira, điều này chỉ đơn giản là nguy hiểm chết người.
『Tất nhiên ngay cả trong điều kiện đó, tôi vẫn sẽ hỗ trợ cậu hết mức có thể. Nhưng việc này vẫn sẽ bị hạn chế. Cũng chính vì thế tôi muốn cậu làm quen với việc di chuyển trong khu tàn tích khi chúng ta vẫn còn cơ hội, hiểu chứ?』
「... Tôi hiểu rồi... Đây chỉ là một khóa luyện tập, thế nên hãy nói cho tôi biết nếu tôi gặp nguy hiểm, được không?」
Alpha mỉm cười và gật đầu.
『Dĩ nhiên rồi, nhưng cậu nên di chuyển trong khu tàn tích cẩn thận vào. Nếu không thì nó sẽ chẳng phải là luyện tập gì đâu.』
「Ah, ừm.」
『Về cơ bản, cậu cứ hãy di chuyển theo ý muốn. Nếu cậu làm bất cứ điều gì nguy hiểm hay làm điều gì đó không nên làm, tôi sẽ đưa ra lời cảnh báo với cậu. Được rồi, bắt đầu thôi.』
Akira hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại. Mặc dù đây chỉ là một khóa luyện tập và khả năng phát hiện kẻ thù của Alpha vẫn hoạt động, nhưng Akira phải nghĩ rằng cậu không có sự hỗ trợ phát hiện kẻ thù của cô trong khi thám hiểm khu tàn tích. Hiện giờ, đột nhiên khu tàn tích trở nên vô cùng nguy hiểm trong tâm trí của Akira.
Hơn nữa, thực tế khu tàn tích còn nguy hiểm hơn cả mức Akira nghĩ. Chỉ là sự tồn tại của Alpha khiến nó trông có vẻ an toàn hơn mà thôi. Điều này đã khiến Akira nhận ra rằng cậu thực sự đã mù quáng cho đến giờ, hay cũng như việc cậu không quen với cảm giác hiện tại. Nhưng ngay cả khi như vậy, Akira vẫn kiên quyết và bước về phía trước.
『Dừng lại.』
Akira nhận được một lời cảnh báo ngay trong bước đi đầu tiên của mình.
「Ngay lập tức luôn sao?」
『Trước hết, cậu phải xác nhận sự an toàn của khu tàn tích từ đây thông qua ống nhòm. Xác nhận xem có quái vật hay không. Và trong trường hợp phát hiện ra một con quái vật, thì phải suy nghĩ xem có đủ khả năng chiến thắng trước con quái vật đó hay là nên rút lui. Hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi đưa ra bất kì quyết định nào.』
Bị thuyết phục ngay lập tức, Akira chỉ có thể mỉm cười cay đắng khi nhớ ra rằng bản thân cậu sắp bước vào khu tàn tích một cách bất cẩn. Thế là, ngay sau đó cậu lấy ống nhòm ra và quan sát khu tàn tích. Akira không phát hiện ra con quái vật nào cả. Có thể là do chúng đã ẩn mình đi hết nhưng vẫn tốt hơn là tiến về phía trước mà không kiểm tra chút nào.
「Chắc là ổn đấy nhỉ.」
『Trước khi tiến về phía trước, hãy nhìn vào thiết bị đầu cuối thông tin của cậu.』
Sau đó, Akira liền nhìn vào thiết bị đầu cuối thông tin được gắn trên cánh tay cậu. Vì là một sản phẩm được sản xuất đặc biệt dành cho Thợ săn, nên đi kèm với nó là một cái quai chắc chắn mà Akira đã sử dụng để gắn thiết bị đầu cuối thông tin vào chỗ cậu có thể dễ dàng nhìn thấy. Có một Alpha chibi đang hiển thị trên màn hình và chỉ dẫn cho cậu. Sau khi Akira làm theo chỉ dẫn đó, một bản đồ xuất hiện trên màn hình.
『Đây là bản đồ khu tàn tích Kuzusuhara. Dù chỉ là săn tìm các di tích, thì thay vì tìm kiếm một cách vô mục tiêu, cậu nên quyết định chỗ nào muốn tìm kiếm cũng như tuyến đường nào muốn đi. Mặc dù việc chọn lựa địa điểm có xác suất tìm thấy di tích nhiều hơn là rất quan trọng, nhưng thứ quan trọng hơn nữa là cậu phải suy nghĩ tới một lối thoát trong trường hợp gặp phải một con quái vật. Thế nên, hãy lập kế hoạch một cách thật cẩn thận và điều chỉnh hành động sao cho phù hợp với tình huống xung quanh cậu đi.』
「Dù cô có nói với tôi nhiều như vậy, nhưng tôi vẫn chưa biết chính xác phải làm gì cả.」
『Đây cũng là một hình thức để cậu tập suy nghĩ về những vấn đề này đấy.』
Akira cứ nhìn chằm chằm vào bản đồ với khuôn mặt nhăn nhó. Có rất nhiều thông tin trên bản đồ nhưng đối với cậu hay thậm chí đối với những người khác cũng vậy, thật khó để phân tích và xác định một lộ trình phù hợp. Tuy nhiên ngay cả khi như vậy, Akira vẫn cố vắt óc suy nghĩ và cố gắng hết sức trước khi tiến vào khu tàn tích.
-
Trong vùng ngoại ô khu tàn tích Kuzusuhara chứa đầy những tòa nhà bỏ hoang. Akira có một số ký ức về việc bình tĩnh đi qua nơi này, nhưng hiện tại nơi này rất khác với trong trí nhớ của cậu. Cứ như vậy, Akira làm vẻ mặt nhăn nhó trong khi đi qua nơi này.
Akira bước chậm, cẩn trọng cố gắng quan sát xung quanh nhiều nhất có thể. Mặc dù cậu đã quan sát xung quanh rất cẩn thận, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến tỉ lệ sống sót của cậu cả. Cái cách mà Akira đang di chuyển để mà không bị kẻ thù phát hiện trông rất giống với một kẻ nghiệp dư. Có rất nhiều vị trí khác nhau xung quanh Akira, những nơi mà kẻ thù có thể đang rình mò cậu, chẳng hạn như các cửa sổ của các tòa nhà bỏ hoang hay là ở đằng sau các đống đổ nát xung quanh cậu.
Nhưng nếu Akira cứ lo lắng về sự tồn tại của kẻ thù, thì sẽ không bao giờ kết thúc cả và cậu cũng sẽ không có đủ thời gian để kiểm tra toàn bộ các ngóc ngách xung quanh. Còn nếu cậu không đề phòng và thực sự có kẻ thù ẩn nấp, thì trong một cuộc chiến thực sự có thể sẽ dẫn đến cái chết của Akira. Khu tàn tích đơn giản chỉ là một nơi nguy hiểm.
Nhưng ngay cả khi như vậy, có rất nhiều Thợ săn đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm và đi sâu vào khu tàn tích để săn tìm các di tích. Và rồi sau cùng, đổi lấy từ việc mạo hiểm mạng sống, họ sẽ gặt hái được nhiều thành quả, nhưng cũng có thể họ sẽ phải trả giá và mất cả mạng sống trong khu tàn tích.
Việc luyện tập vẫn tiếp tục. Cứ sau mỗi vài bước tiến lên là Akira lại nhận được một cảnh báo. Làm sao để di chuyển mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, làm sao để kiểm tra xem một tuyến đường có thể bị tấn công bất ngờ hay không, tư thế cho phép cậu phản công ngay lập tức và làm sao để giữ vững tư thế đó ở những nơi hiểm trở, hay ưu tiên nhất là phải kiểm tra xung quanh bản thân, Akira đã thiếu sót toàn bộ những kỹ năng này.
Do đó, cậu đã phải mất khoảng một giờ để đi qua nơi mà thường chỉ mất vài phút. Mặc dù không gặp phải con quái vật nào, nhưng sự căng thẳng từ việc khảo sát môi trường xung quanh đã khiến Akira rất mệt mỏi.
So với cậu, Alpha còn hiểu rõ hơn về trạng thái mệt mỏi của cậu. Bởi vậy, cô cho rằng sẽ rất nguy hiểm nếu cứ tiếp tục thế này, và quyết định dừng việc luyện tập lại.
『Hôm nay luyện tập đến đây thôi. Không có gì nguy hiểm xung quanh đâu, cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi đi.』
Akira buông lỏng một chút và thở dốc vì kiệt sức. Sau đó cậu quay lại nhìn xem đã đi được bao xa. Nhưng Akira nhận thấy rằng cậu chỉ vừa mới bước qua ranh giới vào khu tàn tích mà thôi, rồi cậu tiếp tục thở dài và nhận ra bản thân cậu yếu kém như thế nào.
「... Vậy là tôi chỉ mới đi được đến vậy thôi à? Có vẻ như tôi còn rất nhiều việc phải làm trong tương lai.」
『Cậu sẽ di chuyển nhanh hơn nếu có nhiều kinh nghiệm hơn. Hơn nữa, nếu sở hữu thiết bị đầu cuối thông tin tốt hơn, thì cũng có thể giúp cậu rất nhiều trong việc phát hiện kẻ thù đấy. Hãy tiếp tục luyện tập, kiếm trang bị tốt hơn và trở thành một Hunter tài giỏi. Đừng lo, hãy cứ giao cho tôi.』
Nhìn vào cách Alpha mỉm cười rạng rỡ và dịu dàng với mình, Akira đã vững lòng hơn rất nhiều.
「... Cô nói đúng, tôi không thể vội vàng như vậy được.」
『Đúng thế. Giờ thì, chúng ta phải tìm kiếm các di tích thôi. Thế nên, hãy tiếp tục với sự hỗ trợ phát hiện kẻ thù của tôi như mọi khi. Đi nào!』
Akira tiến sâu vào khu tàn tích để lại việc phát hiện kẻ thù cho Alpha. Cậu có thể đi qua một quãng đường trong vài phút mà cậu sẽ phải mất 1h nếu chỉ có một mình.
-
Khi Akira đi sâu hơn vào khu tàn tích. Các con đường ban đầu được thiết kế để dễ dàng đi lại, nay đã biến thành một mê cung do những tòa nhà đã sụp đổ xuống.
Akira vừa bước đi vừa so sánh môi trường xung quanh với bản đồ. Và rồi cậu nhìn một cách khó hiểu.
「Alpha, bản đồ, có nhiều chỗ bị sai này?」
『Dĩ nhiên rồi.』
Akira rất ngạc nhiên khi nghe thấy Alpha vô tư trả lời lại như vậy.
「Vậy ra bản đồ này thực sự không chính xác à. Thế mà nó vẫn được mọi người mong đợi vào sao?!」
『Bản đồ này được tải xuống miễn phí từ internet. Do vậy, đây là bản đồ không chính xác. Nếu muốn có bản đồ chính xác hơn, thì cậu cần phải trả tiền và lấy từ một nguồn đáng tin cậy. Hơn nữa, bản đồ này đã có từ thời điểm thiết bị đầu cuối thông tin được sản xuất, thế nên không thể đảm bảo về độ chính xác của nó được. Đôi khi có những con quái vật mạnh mẽ nổi hung, làm thay đổi cả địa hình nơi này, hay cũng có lúc những Thợ săn cố gắng phá hủy một bức tường để tìm kiếm di tích nhưng cuối cùng không may phá hủy toàn bộ cả tòa nhà. Ngoài ra, còn có rất nhiều yếu tố khác làm thay đổi địa hình của khu tàn tích. Tuy nhiên, bất chấp toàn bộ điều này, cậu phải tự rèn luyện sử dụng bản đồ nhiều vào.』
Cũng có những Thợ săn được biết đến như một nhà môi giới bản đồ. Bọn họ đã sử dụng toàn bộ các phương pháp để tạo nên bản đồ của khu tàn tích và kiếm sống bằng cách bán những bản đồ đó đi. Những bản đồ đó chứa đầy những thông tin hữu ích như bản đồ chi tiết về phần bên trong của khu tàn tích nguy hiểm, loại cũng như số lượng quái vật trong khu tàn tích hay danh sách các di tích đã được tìm thấy trong khu tàn tích đó. Cũng có những lúc, giá trị của bản đồ khu tàn tích thậm chí còn vượt xa giá trị của các di tích mà bạn có thể tìm thấy trong khu tàn tích đó.
Akira lắng nghe Alpha. Kiến thức về Thợ săn của cậu rất nông cạn. Akira đã từng nghĩ rằng Thợ săn chỉ biết thám hiểm tàn tích, giết quái vật và kiếm tiền từ việc thu thập các di tích. Vậy nên, cậu có hơi bất ngờ khi nghe được chuyện có cả những Thợ săn kiếm được tiền thông qua việc bán bản đồ.
「Vậy ra, cũng có thể kiếm được tiền thông qua việc bán bản đồ à?! Nếu kinh doanh theo kiểu đó có thực sự thuận lợi không vậy?」
『Thay vì đi vào khu tàn tích một cách bất cẩn, thì tỷ lệ sống sót của cậu sẽ cao hơn nếu có một kế hoạch chi tiết trước khi vào khu tàn tích. Và nếu sự an toàn có thể mua được bằng tiền, thì rất nhiều Thợ săn sẽ sẵn sàng mua nó, ngay cả khi phải trả một khoản tiền lớn đi nữa.』
「Vậy khả năng thu thập thông tin về khu tàn tích cũng là một kỹ năng quan trọng đối với một Thợ săn sao?」
『Ừm, đúng thế. Tôi chắc rằng cậu cũng đã hiểu bản thân cậu sẽ gặp nguy hiểm như thế nào nếu vào khu tàn tích mà không có bất kỳ thông tin gì, đúng chứ?』
Akira mỉm cười cay đắng khi nhớ lại lúc cậu chưa gặp Alpha.
「Ừm thì, chắc chắn tôi đã chết nếu không gặp được cô. Khoảng thời gian đó thực sự rất nguy hiểm. Thế nên, cảm ơn cô!!」
Alpha mỉm cười bất khả chiến bại.
『Hãy thể hiện lòng biết ơn của cậu bằng hành động đi. Hay nói chính xác hơn, cậu hãy làm việc chăm chỉ vào, để có thể thực hiện yêu cầu của tôi. Mặc dù vậy, tôi cũng không cần cậu hay bất kì điều gì phải vội vàng đâu.』
「Ah, xin cô hãy kiên nhẫn chờ đợi.」
『Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu đấy.』
Akira tình cờ trả lời lại nhưng trong lời nói của cậu cũng không có chút dối trá nào cả. Và Alpha, người đang mỉm cười với Akira, cũng vậy. Tuy nhiên, nó lại là một vấn đề khác, hay cũng như mức độ chân thành về điều này sâu thẳm trong trái tim họ là như thế nào.
-
Sau khi kết thúc cuộc săn tìm di tích trong ngày hôm nay, Akira xác nhận lại các di tích mà cậu đang đem về.
「Alpha, có vẻ như hôm nay chúng ta mang nhiều di tích về hơn bình thường đấy?」
『Hiện tại cậu đã là một Thợ săn thực sự rồi còn gì, thế nên tôi nghĩ chúng ta nên tăng lượng di tích đem về. Tôi sẽ tiếp tục tăng số lượng từ giờ, nhưng dĩ nhiên, tôi sẽ điều chỉnh nó theo khả năng của cậu. Thế nên, cậu hãy làm việc chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền để còn chi tiêu cho thiết bị, đạn dược, luyện tập, học tập và giải trí nữa. Akira, tôi chắc rằng đến cả cậu cũng muốn sống trong một căn phòng có bồn tắm phải không.』
Akira gật đầu mạnh mẽ.
「Đúng thế, tôi rất muốn. Thế nên, chúng ta có thể lấy thêm chút di tích nữa được không...?」
Alpha chỉ mỉm cười với Akira, người đang rất kỳ vọng vào câu trả lời.
『Không.』
「… Vâng.」
Akira thất vọng cúi đầu xuống, còn Alpha thì mỉm cười tinh nghịch.
22 Bình luận