Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 21: Những điều không cần thiết

31 Bình luận - Độ dài: 7,987 từ - Cập nhật:

Akira đang lết bước đi trong khu tàn tích Kuzusuhara. Cậu chỉ có thể đi bộ với tốc độ này, được vài bước thì lại dừng lại để hít một hơi. Tuy vậy, vượt qua toàn bộ sự mệt nhọc, bằng cách nào đó Akira đã xua tan đi ý nghĩ nằm xuống, tiếp tục kéo chân bước tiếp.

Lý do Akira đi chậm như vậy là vì chiếc ba lô trên lưng cậu. Nó chứa đầy ắp di tích lên đến tận miệng và nặng đến nỗi khiến chân cậu phải run lên khi mang nó. Không hiểu sao Akira vẫn có thể mang nó trên lưng cho đến giờ, nhưng đột nhiên cậu lẩm bẩm phàn nàn.

「Alpha, tôi nghĩ, không phải đống này là hơi nhiều quá sao? Chúng ta có thể, cô biết đấy, bỏ bớt di tích đi có được không?」

Akira cũng hiểu nếu có thể đem hết đống này về, thì chắc chắn sẽ đem lại cho cậu rất nhiều tiền. Chưa kể, trước đây Akira cũng đã từng phàn nàn về việc chỉ mang một lượng nhỏ di tích về. Tuy nhiên, cái ba lô cậu đang đeo trên lưng này nặng đến nỗi cậu phải đề nghị bỏ lại một số di tích.

Nhưng Alpha liền từ chối với vẻ mặt nghiêm túc.

『Không, không được làm vậy. Thực sự, tôi đã đánh giá thấp vận xui của cậu. Chúng ta vừa mới quyết định ra vùng đất hoang để luyện tập trong một ngày, thế mà ngay lập tức cậu đã bị 2 nhóm quái vật tấn công. Đến tôi còn không ngờ, cậu biết đấy. Vì thế, để đề phòng vận xui bất cứ lúc nào, cậu cần phải có trang bị tốt hơn sớm nhất có thể. Tiền kiếm được từ đống di tích này sẽ dùng để mua trang bị đó, thế nên cậu hãy cố gắng hết sức thêm chút nữa đi.』

「Tôi hiểu quan điểm của cô, nhưng...」

Alpha nhận thấy Akira không chỉ bất mãn, mà còn có một biểu hiện phức tạp khác trên khuôn mặt cậu. Vì thế, Alpha cũng tỏ vẻ bất mãn và nói với Akira.

『Ôi trời, ý cậu là tôi nên hỗ trợ tốt hơn để cậu không cần thêm trang bị à? Để tôi nói cho cậu biết, tôi luôn hỗ trợ hết sức, biết không hả?』

「Ý tôi không phải vậy. Sự hỗ trợ của cô thực sự rất hữu ích. Ngay cả khi có quay về lúc đó, tôi cũng sẽ chết nếu không có sự hỗ trợ của cô. Tôi thực sự rất biết ơn và tin tưởng cô. Nhưng mà...」

Lòng tin và lòng biết ơn của Akira không phải là giả, nhưng cũng có rất nhiều thứ khác trong đầu cậu.

(Không hiểu sao, cảm giác như thể mình liên tục gặp nguy hiểm kể từ ngày gặp Alpha. Nhưng mặt khác, Thợ săn là một nghề thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm, và mình đã gặp Alpha đúng vào ngày đầu tiên trở thành một Thợ săn. Vậy nên, cũng có thể nói rằng nó chỉ là 1 điều tự nhiên, nhưng mà...)

Akira suy nghĩ như vậy nhưng cậu không thể thuyết phục hoàn toàn bản thân với lý do đó. Nghe câu trả lời của Akira, vẻ mặt của Alpha thay đổi từ bất mãn sang bực tức.

『Thật không ngờ. Dù cậu đã có một người phụ nữ xinh đẹp như tôi đây suốt ngày chăm sóc đủ thứ cho cậu, thế mà cậu vẫn phàn nàn như thế này hả? Akira, không phải cậu quá tham lam sao?』

Có lẽ là vì Akira đã quá mệt mỏi đến nỗi trông cậu như phát cáu.

「Tham lam, hả...」

『Và cả khi tôi cứ tưởng rằng cậu không có hứng thú với người khác giới nữa, nhưng cậu đã phản ứng với Shizuka, Sara và Elena, đúng chứ? Như tôi nghĩ, một cơ thể vật lý có thể sờ vào là một yếu tố quan trọng với cậu, phải không?』

Akira liền ho, bối rối và tự hỏi rằng liệu cậu có thực sự phản ứng nhiều như vậy với Shizuka và những cô gái khác hay không.

『Vì tôi không thể quyến rũ cậu bằng xúc giác, nên không biết có thể quyến rũ cậu bằng vẻ ngoài không nhỉ. Liệu khỏa thân đã đủ chưa nhỉ? Không, đánh giá từ cách cậu phản ứng với Sara, tôi nghĩ rằng quần áo gợi cảm hoạt động tốt hơn.』

Sau đó, Alpha cởi bỏ toàn bộ quần áo, phơi làn da đẹp của mình ra mà không có lấy thứ gì che thân. Rồi cô mặc đồ lót gợi cảm trước khi thêm một chiếc váy mỏng gần như trong suốt bên ngoài.

Chiếc váy trong suốt của Alpha phản chiếu ánh sáng, để lộ rõ một dáng người xinh đẹp, làn da bóng loáng của cô thì vô cùng quyến rũ. Cái bóng được tạo ra ở phía đối diện với ánh sáng cũng thật quyến rũ. Tất cả mọi thứ thuộc về Alpha đều rất hấp dẫn.

Tuy nhiên ngược lại, phản ứng của Akira lại rất nặng nề, cậu chỉ đơn giản là đỏ mặt, rồi khẽ thở dài.

「Rồi rồi, xin lỗi. Tôi sẽ không phàn nàn nữa nên hãy thay lại thành bộ quần áo bình thường đi.」

Nhưng Alpha chỉ lờ câu nói đó đi trong khi chỉ về phía khu tàn tích.

『Akira, có ai đó ở đằng kia kìa.』

「Trước hết cô hãy thay quần áo đi đã. Đằng đó, hả?」

Sau đó Akira rút ống nhòm ra, nhòm về hướng mà Alpha chỉ, cậu thấy một cậu bé đang tuyệt vọng chạy.

「Cậu ta, tôi đã gặp ở đâu đó trước đây...」

『Cậu ta chính là kẻ đã tấn công cậu trong căn cứ của Sheryl đó. Cậu ta đến đây giết cậu để trả thù à?』

「Cô nhắc mới nhớ, thực sự trông rất giống tên nhóc đó...」

Akira nhớ lại rằng cậu đã bị kẻ nào đó tấn công nhưng cậu không thể nhớ mặt. Tuy nhiên, hiện tại cậu bé kia trông không giống như đang tìm kiếm Akira. Vì thế, cậu quyết định để mắt đến cậu ta một lát.

 -

Kể từ khi bị trục xuất khỏi băng đảng của Sheryl, Erio đã tìm mọi cách để được quay trở lại băng đảng. Cậu đã nghe về sự phát triển gần đây của băng đảng từ Aricia, người mà cậu thân thiết. Erio đã biết chuyện băng đảng gần đây nhận được sự giúp đỡ từ một thương gia tên là Katsuragi. Nhờ đó, kinh tế của băng đảng đã phát triển ổn định. Thực tế này chỉ khiến cậu hối hận hơn về hành động dại dột của mình. Và do không có mối liên hệ nào có thể giúp Erio gia nhập một băng đảng khác và cậu cũng đã có một người có thể tin tưởng trong băng đảng của Sheryl, vì thế Erio muốn quay trở lại băng đảng của Sheryl bằng mọi giá.

Aricia nói với Erio rằng mặc dù Sheryl sẽ không thể làm điều đó trước mặt Akira, nhưng cô thực sự có ý định để cậu gia nhập lại băng đảng sau 1 khoảng thời gian. Vì thế, Erio đã dành nhiều ngày trong con hẻm để bám lấy hy vọng đó.

Tuy nhiên cũng không thể đảm bảo rằng Erio vẫn còn sống cho đến lúc đó. Vậy nên, cậu phải làm một việc gì đó trước khi lãng phí thêm thời gian. Erio suy nghĩ rất kỹ và đặt cược. Cậu nhờ Aricia cho cậu mượn một khẩu súng và đến khu tàn tích Kuzusuhara tìm kiếm di tích.

Để có thể quay trở lại băng đảng, Erio phải nói chuyện với Sheryl hoặc Akira. Nhưng phủ phục và cầu xin tha thứ sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Cậu sẽ phải mang về một thứ gì đó có giá trị với Akira và một di tích từ khu tàn tích chắc chắn sẽ là một món quà hoàn hảo. Erio nghĩ rằng việc đó sẽ là lời xin lỗi với cả Akira, một Thợ săn đang làm việc bằng cách săn lùng các di tích, và Sheryl, thủ lĩnh của cậu, người đã bảo cậu lấy về một di tích từ khu tàn tích.  Đó là lý do tại sao Erio quyết định tìm kiếm di tích trong khu tàn tích.

Một di tích đắt tiền có thể biến một kẻ bình thường thành một nhân vật giàu có ngay lập tức. Đó là giấc mơ phổ biến nhất của những người dân trong khu ổ chuột. Nhưng Erio sớm nhận ra rằng nó sẽ mãi chỉ là giấc mơ đối với cậu. Hiện giờ Erio đã biết về một đứa trẻ khác từ khu ổ chuột, giống như cậu, đã trở thành một Thợ săn. Và cậu đã rất gần với giấc mơ đó. Vì thế, Erio nghĩ rằng cậu cũng có một cơ hội để trở nên giàu có. Giấc mơ của hai người có thể khác nhau, nhưng Erio hy vọng ít nhất một mảnh giấc mơ của mình có thể trở thành hiện thực nhờ việc bắt gặp may mắn nào đó. Cũng chính vì thế Erio đặt cược để thử vận may trong khu tàn tích.

Nhưng canh bạc của Erio dễ dàng tan thành tro bụi. Cậu gặp ngay một con quái vật khi đi tới khu tàn tích. Erio đã cố gắng chống trả bằng súng, nhưng vì quá hoảng loạn và không có kỹ năng sử dụng súng thực sự, nên cậu chẳng bắn trúng phát nào. Thế là, cũng không mất quá lâu, Erio đã dùng hết số lượng đạn ít ỏi của mình.

Sau đó, Erio, người đã mất đi phương tiện chiến đấu, liền vứt khẩu súng cồng kềnh đi, chạy nhanh nhất có thể khỏi con quái vật đang cố ăn thịt cậu. Khu tàn tích chứa đầy mảnh vụn không phải là địa hình dễ dàng để cậu vượt qua nhưng con quái vật thì không như vậy. Do đó, sẽ rất khó để Erio thoát khỏi con quái vật đói khát này. Chỉ là vấn đề thời gian thôi trước khi con quái vật bắt kịp câu.

 -

Akira đang quan sát Erio với ánh mắt bối rối.

「Đến khu tàn tích mà không mang theo súng sao? Tên đó thực sự rất bất cẩn.」

Alpha mỉm cười trêu chọc.

『Không sai. Nhưng trông cậu ta cũng giống với cậu trước đây, đúng không nào? Điểm khác biệt duy nhất giữa cậu nhóc đó và cậu là cậu ta, thật không may, không được gặp tôi.』

Đó là sự thật, Erio không khác gì Akira hồi trước. Nhưng vì Akira đã gặp một nhóm weapon dog ngay vào hôm đầu tiên, nên theo một nghĩa khác, có thể nói Akira thực sự bất cẩn hơn Erio. Akira cười khổ sau khi nhận ra điều này. Cảnh tượng Erio chạy trốn khỏi con quái vật khiến cậu nhớ lại chính mình, khuôn mặt của Akira liền trở nên nghiêm túc.

Những gì Akira đang nhìn thấy qua ống nhòm là những gì sẽ xảy ra với cậu nếu không gặp được Alpha. Cảnh tượng này sẽ kết thúc như thế nào thì đã quá rõ ràng rồi, chỉ vài giây nữa con quái vật sẽ bắt kịp Erio và mất thêm một giây nữa để con quái vật làm cậu bị trọng thương. Nếu nó xảy ra, thì cũng đồng nghĩa với kết thúc của cuộc đời Erio. Và đó cũng có thể là cách cuộc sống của Akira kết thúc trong một cốt truyện khác.

「... Đúng thật. Đó là tôi sao?」

Akira lẩm bẩm như vậy, cầm súng lên. Thấy vậy, Alpha trông có vẻ ngạc nhiên.

『Giúp cậu ta à?』

 「Ừ, chắc đây là định mệnh rồi. Giúp cậu ta và cải thiện vận may của tôi... Hơn nữa, cậu ta đến đúng lúc lắm.」

Akira cười nhẹ, cẩn thận nhắm và bóp cò.

 -

Sau khi sử dụng toàn bộ sức chịu đựng và sức mạnh của mình để chạy khỏi sự truy đuổi của con quái vật, cuối cùng Erio cũng đạt đến giới hạn. Con đường trước mặt cậu bị chặn bởi đống đá vụn, cậu đã hết đường chạy. Quay lại trong hoảng loạn, Erio thấy con quái vật đói khát đang mở cặp hàm khổng lồ ra, nhe những chiếc răng nanh sắc nhọn, nước bọt thì văng tung tóe.

Đó là kết thúc của Erio. Khuôn mặt của cậu méo mó bởi nỗi kinh hoàng trong khi chờ đợi cái chết sắp đến với mình.

Ngay lúc con quái vật nhảy về phía Erio, nó đột nhiên lăn ra. Sau đó, tiếng súng tiếp tục vang vọng với những viên đạn bắn lên người con quái vật. Máu phun ra từ những cái lỗ trên cơ thể con quái vật, nhuộm đỏ mặt đất.

Nhưng ngay cả vậy, con quái vật vẫn còn sống. Mặc dù nó chao đảo và không ổn định, nhưng nó đã đứng trở lại trên đôi chân của mình. Và rồi, một vài viên đạn khác xé toạc qua tứ chi của con quái vật khiến nó ngã xuống vũng máu của mình.

Khi con quái vật cố gắng đứng dậy lần nữa, một viên đạn khác xé qua nó. Và lần này, con quái vật run lên, cuối cùng cũng ngừng di chuyển.

Erio chết lặng trong chốc lát. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cuối cùng cậu nhận ra mình đã được cứu, sau đó cậu liền lẩm bẩm với giọng vui vẻ và nhẹ nhõm.

「... Được cứu rồi...? Được cứu rồi... Được cứu rồi!!!」

Erio cố gắng trấn tĩnh hơi thở với vẻ vẫn rất phấn khích. Sau đó cậu quay về hướng nghe thấy tiếng súng, tìm kiếm người vừa cứu cậu. Nhưng ngay khoảnh khắc Erio nhìn thấy vị ân nhân của mình, vẻ mặt của cậu sững lại. Kẻ mà cậu nhìn thấy theo hướng đó cũng chính là kẻ cậu đã tấn công vào hôm trước. Đó là kẻ Erio đã gặp trong căn cứ của Sheryl, hay cũng là kẻ đã nhắm súng vào cậu khi Erio đang nằm trên mặt đất và bóp cò không chút do dự.

Khuôn mặt của Erio co lại khi thấy Akira vẫy tay với mình.

 -

Erio đang lết bước đi giữa khu tàn tích. Cậu trông như đang rất mệt nhọc và nói.

「T-thứ này nặng quá...」

Nguyên nhân của sự mệt nhọc này là do chiếc ba lô của Akira hiện giờ đã được chuyển sang lưng của Erio. Đó là 1 sự đổi lại cho ơn cứu mạng cậu. Và hiển nhiên là Erio thực sự không thể từ chối được nó.

Trọng lượng nghiền nát đôi chân đè nặng lên Erio, người đã quá mệt mỏi vì chạy trốn khỏi con quái vật. Cậu cảm giác như là mình sẽ không thể đứng dậy nếu bị ngã. Vì thế, Erio cố gắng hết sức để không vấp ngã trong khi từ từ kéo đôi chân mình đi.

Thi thoảng có bắt gặp quái vật nhưng Akira, người đi trước dễ dàng đánh bại chúng. Từ phía sau, Akira trông như đang đi bộ bình thường, nhưng mỗi lần gặp một con quái vật, cậu phát hiện ra chúng ngay và giết chúng chỉ bằng một phát đạn. Thậm chí Erio còn không hiểu chút gì về cách Akira phát hiện ra những con quái vật đó.

(Akira đã mang theo chiếc ba lô nặng trịch này, chiến đấu với quái vật cho đến tận khi gặp mình sao? Cậu ta cũng hạ chúng dễ dàng như thế này trong khi mang chiếc ba lô này à? Cậu ta có thể tự mình đánh bại Sibea và những kẻ khác cũng là chuyện dễ hiểu rồi. Mình thực sự đã quyết định tấn công 'con quái vật' này sao? Điều này cũng giải thích tại sao Sheryl tức giận như vậy với mình. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thực sự rất ngu ngốc...) 

Nỗi sợ Akira trong Erio càng nhân lên nhiều lần, đồng thời cũng khiến cậu hối hận nhiều hơn về hành động của mình.

Được giải thoát khỏi gánh nặng của chiếc ba lô, Akira bắn hạ quái vật trong tâm trạng rất tốt. Nhưng sau đó cậu có vẻ bối rối, nhìn chằm chằm vào những con quái vật vừa giết.

『Alpha, những con quái vật này luôn đi lang thang quanh khu vực này à?』

Sau đó, Alpha cũng tỏ vẻ bối rối và nói.

『Tôi đoán một số con quái vật đã tấn công Katsuragi về sau đã ở lại khu vực này. Hoặc cũng có khả năng chúng là những con quái vật hiếm thấy đến đây do bị thu hút bởi đống thịt từ hôm đó. Hoặc cũng có thể chúng là những con quái vật bình thường đã trải qua quá trình tiến hóa.』

『Những con quái vật này rất nguy hiểm.』

『Trong trường hợp tệ nhất, sự phân bố quái vật trong khu tàn tích sẽ thay đổi, khiến việc thám hiểm sẽ trở nên nguy hiểm hơn trước. Ngay cả với khả năng của cậu và sự hỗ trợ của tôi, thì chúng tôi có lẽ phải ngừng thám hiểm khu tàn tích 1 khoảng thời gian. Hôm nay mang về nhiều di tích là một sự lựa chọn rất đúng đắn.』

Alpha nói rằng vẫn rất nguy hiểm ngay cả với sự hỗ trợ của cô, nó cho thấy tình hình thực sự nguy hiểm đến mức nào. Akira hiểu rất rõ điều đó với vẻ mặt nhăn nhó lại.

『... Chúng thực sự rất nguy hiểm, sao?』

『Nhanh chóng trở về ngay đi.』

『Tôi hiểu rồi.』

Akira liền bước nhanh hơn. Tất nhiên, Erio, người đang mang ba lô nặng nề phải chịu đựng nhiều hơn cậu, cố gắng đuổi kịp Akira.

-

Về tới thành phố, Akira và Erio đến ngay chỗ chiếc trailer, cửa hàng di động của Katsuragi. Erio siết chặt từng chút sức lực còn lại, gắng sức đi đến nơi cuối cùng. Khi Akira và Erio đến trước trailer, Katsuragi, người đang trông cửa hàng ngay lập tức chú ý đến hai người.

「Akira hả? Lần này cậu dẫn theo một cậu trai chứ không phải một cô gái nữa à. Thôi bỏ nó sang một bên đi, cậu thực sự không phản bội kỳ vọng của tôi, lần này cậu tới đây với tư cách là một khách hàng, phải không?」

「Đúng thế, hôm nay tôi là khách hàng. Mặc dù chỉ đến đây để bán di tích.」

「À, bán đi tích sao? Chà, dù là gì đi nữa, tôi cũng sẽ chào đón bất kỳ khách hàng nào. Vậy thì, di tích đâu?」

Akira liền chỉ vào chiếc ba lô trên lưng Erio. Thấy nó, Katsuragi vui vẻ mỉm cười.

「Trông có vẻ khá nhiều đấy, mang nó ra đây.」

Sau khi ba người họ đi ra phía sau chiếc trailer, Akira bắt đầu lôi tất cả những di tích muốn bán ra. Ban đầu, Akira chỉ lấy ra mọi thứ từ bên trong chiếc ba lô một cách ngẫu nhiên cho đến khi Alpha bảo cậu giữ lại thuốc. Vì thế, sau đó Akira liền hỏi Alpha thông qua thần giao cách cảm.

『Chẳng lẽ tôi đưa nó ra chỉ để cho anh ấy thấy cũng không được sao?』

『Tốt hơn là đề phòng. Cậu sẽ không thể từ chối nếu anh ta kiên quyết yêu cầu cậu bán những di tích đó, phải không nào?』

『Tùy thuộc vào giá cả, liệu bán ít nhất một hộp có ổn không?』

『Không được. Cái hộp đó có thể sẽ cứu sống cậu thoát khỏi cái chết nhất định nào đó đấy, biết không hả? Vì thế, chắc chắn phải giữ nó lại.』

Vì bản thân Akira không muốn chết, nên cậu bắt đầu cẩn thận trong việc lấy di tích ra.

Nhìn qua toàn bộ đống di tích trước mặt, Katsuragi mỉm cười khúc khích.

(... Không biết cậu bé này có được tất cả những di tích này ở đâu. Nhưng số lượng này khá ấn tượng đấy. Như mình nghĩ, cậu bé này sẽ trở thành một Thợ săn thành công. Mình phải đứng về phía cậu ấy dù thế nào đi nữa.)

Sau đó, Katsuragi thẩm định toàn bộ đống di tích và tính nhẩm. Rồi gã nở nụ cười và nhìn vào Akira.

「... Hừmmm. Vậy thì... Tôi lấy mọi thứ với giá 5.000.000 Aurum có được không?」

Khuôn mặt của Katsuragi tràn đầy sự trung thực và chân thành của một thương gia. Nhưng sự chân thành đó đã được trộn lẫn với một số khoản phí ẩn được thêm vào một cách không cần thiết.

Alpha liền nói nhẹ với Akira.

『Chưa đủ.』

Nghe thấy thế, Akira nói ngay với Katsuragi.

「Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đem chúng đến Văn phòng Thợ săn.」

Khi Akira tiến hành nhặt di tích vào lại chiếc ba lô, Katsuragi chuyển ngay sang chế độ hoảng loạn và nói.

「Chờ đã! Chờ đã! Chờ đã! Chà, kiểu như, đây là lúc cậu mặc cả, phải không nào? Đừng từ bỏ ngay như vậy chứ.」

Akira liền lạnh lùng nhìn Katsuragi, người đã cố gắng đánh cược cơ hội của mình với Akira.

「Anh có thể tiếp tục làm vậy với những người bạn thương gia khác của mình. Nhưng tôi không có hứng thú với những việc như vậy. Tôi cho anh thêm một cơ hội định giá, và nếu tôi không hài lòng với nó, thì tôi sẽ đem chúng đến Văn phòng Thợ săn.」

Katsuragi hiểu trong lời nói của Akira không có chút gì là đùa cợt cả. Vì thế, gã không có lựa chọn nào khác ngoài việc suy nghĩ lại về giá cả.

「... Tôi hiểu rồi! 8.000.000 Aurum!! Được chứ?」

『Chà, nghe có vẻ ổn đấy.』

「Tôi hiểu rồi, lần sau anh nói luôn ra ngay từ đầu đi, được chứ?」

「Được rồi, chúng ta sẽ thỏa thuận tại đây.」

Những di tích mà Katsuragi mua được chuyển vào bên trong chiếc trailer. Rồi sau đó gã sẽ bán những di tích đó với giá cao hơn số tiền đã trả cho Akira. Rốt cuộc, đó là lúc khả năng thương gia của Katsuragi phát huy. Cũng chẳng thể phàn nàn ngay cả khi gã có bán những di tích đó với giá cao hơn vì gã đã phải chi nhiều tiền hơn cho việc thẩm định, lấy được chứng nhận đảm bảo chất lượng cùng nhiều thứ khác nữa.

Có được một thỏa thuận tốt, Katsuragi mang tâm trạng rất vui vẻ.

「Cậu muốn tôi trả tiền bằng cách nào đây? Tiền mặt à? Sẽ dễ dàng hơn với tôi khi trả tiền cho cậu bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng...」

Akira đã luôn sống trong thành phố ổ chuột cho đến tận gần đây, vì thế cậu vẫn chưa có tài khoản ngân hàng. Mặc dù Akira có thể dễ dàng tạo một tài khoản ngân hàng bằng cách thực hiện một số giấy tờ đơn giản trong Văn phòng Thợ săn, nhưng lý do cậu không làm vậy là vì cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa cần tài khoản ngân hàng. Vì thế, Akira cố gắng viện cớ và ngẫu nhiên nói.

「Có những kẻ tôi chỉ có thể thanh toán với họ bằng tiền mặt. Nhưng tôi sẽ làm gì đó về vấn đề này khi cần xử lý một số tiền lớn hơn.」

Sau đó Katsuragi liếc sang Erio và hoàn toàn bị thuyết phục bởi lý do đó. Nếu Akira muốn đưa tiền cho băng đảng của Sheryl, thì sẽ tốt hơn là đưa bằng tiền mặt.

「Tôi hiểu rồi, vậy là tiền mặt, phải không? Chờ chút nhé.」

Katsuragi vào trong chiếc trailer và quay trở lại với các cột tiền lớn có giá trị 8.000.000 Aurum. Nhìn thấy số tiền, Erio, người đang nằm kiệt sức, rất sốc đến nỗi mắt cậu tròn xoe lại.

Alpha đã cảnh báo Akira không phản ứng thái quá. Vì thế, cậu chỉ bình tĩnh lấy tiền, đặt vào trong ba lô và đóng lại.

Nhìn vào cách Akira và Katsuragi trò chuyện, Erio nhận ra khoảng cách lớn giữa mình và Akira. 8.000.000 Aurum là một số tiền rất lớn với một đứa trẻ ở thành phố ổ chuột. Erio nghĩ rằng ngay cả Akira cũng sẽ bị sốc, nhưng Akira đã chứng minh kỳ vọng của cậu là sai và bình tĩnh nhận số tiền mà không có bất kỳ biến động nào trong cảm xúc. 

Akira nhận thấy Erio đang nhìn mình với một ánh mắt phức tạp. Nhưng cậu lại không thể hiểu tại sao. Akira không biết có nên bảo Erio về nhà ngay từ lúc cậu ta hoàn thành việc mang ba lô và không còn ân oán gì với cậu nữa hay không? Hay là nên cho Erio một phần tiền? Thậm chí Akira còn không biết liệu có nên hỏi Erio về điều đó hay không. Nhưng rồi cậu nói.

「Chỉ vậy thôi, tôi không còn ân oán gì với cậu nữa. Cậu có thể trở về ngay bây giờ. Tôi đã cứu cậu nên cậu sẽ không nhận được gì từ tôi. Tạm biệt.」

Nhìn Akira nhặt chiếc ba lô, chuẩn bị trở về, Erio nhận ra đây là cơ hội duy nhất để nhờ Akira giúp cậu quay trở lại băng đảng của Sheryl. Nhưng nếu Erio không yêu cầu rõ ràng, Akira có thể nghĩ rằng cậu đang cố gắng xin một phần tiền và sẽ khiến cậu ấy tức giận. Do đó, Erio cố gắng hết sức cẩn thận khi nhờ vả Akira.

「Xin cậu hãy bảo Sheryl cho phép tôi quay trở lại băng đảng có được không? Tôi đã bị trục xuất vì những việc tôi đã làm lúc đó. Có thể cậu đã cứu tôi, nhưng nếu không có băng đảng, thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ chết thôi! Thế nên, xin hãy giúp tôi!! Tôi đã giúp cậu mang cái ba lô nặng trịch đó rồi còn gì!! Bởi vậy, ít ra tôi cũng đã giúp ích cho cậu, phải không nào?!! Xin hãy giúp tôi!!」

Akira quay lại nhìn Erio với vẻ mặt vô cảm. Đó là do cậu cố gắng hành động một cách bình tĩnh để che giấu sự thật rằng cậu đang mang một số tiền rất lớn. Nhưng Erio không hiểu điều đó và bắt đầu đổ mồ hôi trong những suy nghĩ hoảng loạn rằng cậu đã làm Akira nổi giận.

Erio nhận ra cậu đã hơi quá mạnh bạo khi yêu cầu sự giúp đỡ từ Akira, nhưng nếu giờ mà Akira từ chối, thì cũng thực sự sẽ là cái kết của Erio. Nếu Akira nghĩ rằng cậu đã thô lỗ, thì tức là Erio sẽ không có cơ hội quay trở lại băng đảng của Sheryl. Nhưng mặt khác, Erio cũng không có đủ tự tin nếu phải sống một mình trong con hẻm thành phố ổ chuột và cậu cũng không đủ can đảm để tới khu tàn tích một lần nữa. Vì thế, Erio chỉ biết cầu nguyện rằng Akira sẽ giúp cậu.

「Được thôi, chúng ta đến chỗ của Sheryl ngay luôn đi...」

Thấy Akira ngay lập tức quay lại và bắt đầu đi về phía căn cứ của Sheryl, Erio chết lặng khi đi theo Akira. Cậu vẫn còn bàng hoàng với những lời vừa nghe thấy. Dường như lời cầu xin của Erio đã được tiếp nhận và giờ cậu hy vọng rằng cậu sẽ không bị Sheryl la mắng sau đó.

Katsuragi, người vừa chứng kiến cảnh này, nghĩ rằng Akira đã làm rất tốt trong việc thuần hóa Erio.

 -

Băng đảng của Sheryl làm việc rất ổn định. Rốt cuộc, các thành viên trong băng đảng về cơ bản đều là các thành viên trong băng đảng của Sibea. Và thông tin Akira giết Sibea đang hỗ trợ băng đảng đã được nhiều kẻ trong khu ổ chuột biết đến. Chưa kể băng đảng đã nhận được một lượng tiền và súng ổn định từ Katsuragi. Kết hợp toàn bộ những yếu tố này lại với nhau, những kẻ sống trong thành phố ổ chuột đã nhận ra rằng băng đảng của Sheryl không chỉ là một nhóm tập hợp bởi những đứa trẻ của khu ổ chuột, mà còn là một băng đảng đúng nghĩa mặc dù vẫn còn nhỏ và yếu.

Khi một băng đảng nhỏ và yếu xuất hiện trong thành phố ổ chuột, chuyện nhiều người muốn gia nhập băng đảng đó là một điều bình thường. Đó là những người không thể gia nhập bất kỳ băng đảng nào vì một số lý do hay cũng có thể là những người bị đối xử tệ bạc trong băng đảng hiện tại của mình.

Nhưng cũng có một thực tế rằng thủ lĩnh, Sheryl, các thành viên đang điều hành băng đảng, và thậm chí cả Akira, người hỗ trợ băng đảng đều là những đứa trẻ. Do đó, không có người lớn nào muốn gia nhập vào băng đảng của Sheryl. Thế nên, băng đảng của Sheryl đã trở thành một băng đảng độc nhất vô nhị tại thành phố ổ chuột với tất cả các thành viên đều là những đứa trẻ.

Bên trong căn cứ, Sheryl đang nói chuyện với Aricia tại một phòng riêng.

「Việc dọn dẹp trong lãnh thổ của chúng ta thế nào rồi? Mọi chuyện có ổn không? Băng đảng của chúng ta có tham gia vào bất kỳ trận chiến nào không? Sau cùng, lãnh thổ của chúng ta có hơi bẩn ngay lúc này, vì thế, có những kẻ sẽ cảm thấy khó chịu với chúng ta.」

Tất cả các băng đảng trong thành phố ổ chuột đều phải làm một công việc, đó là dọn sạch lãnh thổ dù là bất kỳ loại rác nào.

Dọn dẹp lãnh thổ rất quan trọng trong thành phố ổ chuột. Không chỉ bởi vì là một luật bất thành văn trong thành phố ổ chuột, mà tất cả mọi thứ mà băng đảng nhặt được trong quá trình dọn dẹp đều trở thành tài sản của băng đảng đó. Mặc dù đó chỉ là rác rưởi với những kẻ đã vứt chúng đi, nhưng hầu hết trong số chúng vẫn có thể mang lại tiền cho những kẻ sống ở thành phố ổ chuột.

Bất kể thứ gì vẫn có thể sử dụng sẽ được giữ lại, cùng với bất kỳ vật thể kim loại nào được tìm thấy sẽ được tập hợp lại và bán dưới dạng các mảnh vụn. Ngoài ra, bất cứ thứ gì trông có thể sửa chữa được sẽ được sửa chữa và sử dụng hoặc bán cho những kẻ khác. Và phần còn lại sẽ được đổ vào vùng đất hoang.

Nhưng hơn hết, dọn sạch lãnh thổ còn cho mọi người thấy quyền sở hữu lãnh thổ của một băng đảng.

Aricia bực bội nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với những kẻ có nhiệm vụ dọn dẹp.

「Hừmmm. Có khá nhiều người phàn nàn về số lượng xác chết trong lãnh thổ. Chỉ có vậy thôi, tôi đoán vậy.」

「Chà, đúng là không thể tránh khỏi. Rốt cuộc, không có ai dọn dẹp xung quanh khu vực này cho đến gần đây.」

Cướp bóc không phải chuyện hiếm gặp trong thành phố ổ chuột. Vì thế, việc tìm thấy xác của nạn nhân, của những tên cướp hay thậm chí cả hai cũng chuyện thường tình. Dĩ nhiên, nếu không có ai xử lý những cái xác đó, thì chúng sẽ thối rữa hết lên. Công việc của băng đảng sở hữu lãnh thổ đó là phải dọn dẹp những cái xác cùng với đồ đạc cá nhân của họ.

Khi Sibea bị giết và băng đảng giải tán. Lãnh thổ không được quản lý trong một khoảng thời gian. Do đó, những xác chết chất đầy trong khu vực vì không có ai dọn dẹp.

Sheryl đưa ra những mệnh lệnh như thông thường.

「Chỉ cần loại bỏ cơ thể như bình thường. Lấy sạch toàn bộ vật dụng cá nhân và bỏ vào kho, sau đó vứt phần còn lại vào vùng đất hoang. Ngoài ra, hãy đưa thêm súng cho những người làm nhiệm vụ đến vùng đất hoang.」

Mang xác chết đến vùng đất hoang không phải là một công việc dễ dàng. Vì có tỉ lệ gặp phải quái vật, nên cho họ những trang bị phù hợp là rất quan trọng. Nhờ Katsuragi, Sheryl đã có được những trang bị tối thiểu cần thiết để đi vào vùng đất hoang.

Giữ cho lãnh thổ sạch sẽ không có bất kỳ xác chết nào cũng mang lại lợi ích cho băng đảng. Rốt cuộc, chính phủ chỉ chọn một khu vực sạch sẽ để phân phát khẩu phần thức ăn miễn phí. Vì thế, giữ cho khu vực sạch sẽ sẽ tăng cơ hội được chọn làm nơi phân phát.

Mặt khác, nếu xác chết cứ chất đầy trong một khu vực. Thì khu vực đó sẽ trở nên mất vệ sinh và chính phủ có thể sẽ quyết định khử trùng khu vực bằng lửa. Để ngăn chặn môi trường mất vệ sinh lây lan xung quanh, ảnh hưởng đến quận dưới, họ sẽ đốt cháy khu vực này theo đúng nghĩa đen. Đốt cháy mọi thứ, con người, nhà cửa, nói một cách đơn giản thì là toàn bộ không sót một thứ gì.

Mặc dù chính phủ luôn nói rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đốt cháy khu vực vì môi trường như vậy sẽ thu hút quái vật, nhưng cũng có lời đồn rằng đó chỉ là một cái cớ dùng để cắt giảm dân số trong khu ổ chuột. Về cơ bản, một lãnh thổ bẩn thỉu có khả năng sẽ là mục tiêu cho việc cắt giảm này.

Do vậy, tất cả các băng đảng trong thành phố ổ chuột nỗ lực hết sức để giữ cho lãnh thổ của họ sạch sẽ.

Aricia sau đó cẩn thận hỏi Sheryl.

「... Uhmm, Sheryl. Về số lượng thành viên trong băng đảng, chúng ta có rất nhiều thành viên mới, phải không?」

「Vậy sao? Tôi nghĩ vẫn chưa đủ thành viên đâu vì chúng ta vẫn chưa thể giữ cho lãnh thổ sạch sẽ đúng nghĩa. Nhưng nếu cậu muốn nói việc quản lý băng đảng sẽ khó hơn so với trước đây, ừm thì, đúng vậy, cậu nói đúng, chúng ta đã có rất nhiều thành viên mới.」

Đây là lần đầu tiên Sheryl quản lý một băng đảng. Mặc dù đã dần quen với nó, nhưng cô vẫn chưa đủ tự tin rằng mình có thể làm tốt.

「Tôi đang nghĩ đến việc chọn cậu và một vài người khác giúp tôi quản lý băng đảng, cậu biết đấy. Nhưng tôi vẫn đang đánh giá xem nên chọn ai. Tôi biết quản lý băng đảng sẽ không dễ dàng chút nào, nhưng hãy cố gắng hết sức, được chứ?」

Sheryl sẽ không thể trực tiếp quản lý mọi thứ trong băng đảng và mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn khi băng đảng của cô vẫn đang gia tăng. Nhưng ngay cả vậy, Sheryl vẫn cần nhiều người hơn tham gia vào băng đảng. Thế nên, xem xét thực tế này, Sheryl nghĩ rằng nên nhanh chóng quyết định nhóm người giúp cô quản lý băng đảng. Và vì Sheryl giỏi quản lý một nhóm, nên cô cũng không lo lắng về những vấn đề có thể phát sinh từ việc tạo ra một nhóm như vậy.

Nhưng sau đó Aricia nói tiếp một cách mơ hồ.

「Đương nhiên là tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, nhưng ý của tôi không phải vậy...Uhh...」

「Là gì cơ?」

「... Sheryl, cậu nghĩ rằng có ổn không nếu để Erio gia nhập lại khi chúng ta có thêm một số thành viên?」

Aricia rất lo lắng cho Erio. Cô đã cố ngăn cậu lại nhưng Erio đã nói rằng cậu không còn lựa chọn nào khác và lên đường đến khu tàn tích Kuzusuhara.

Mặc dù Aricia cũng hiểu Sheryl có thể sẽ trục xuất cô nếu Sheryl biết chuyện cô đã đưa một khẩu súng của băng đảng cho Erio mà không được cho phép, nhưng Aricia vẫn đưa nó cho Erio, hy vọng cậu có thể trở về an toàn.

Lý do Aricia tình nguyện giúp Sheryl quản lý băng đảng cũng là vì sẽ giúp cô dễ dàng đưa một khẩu súng của băng đảng cho Erio. Hơn nữa, Aricia nghĩ rằng nếu cô trở nên hữu ích với Sheryl, cô có thể thay đổi ý kiến của Sheryl từng chút một.

Nhưng khuôn mặt của Sheryl trở nên chua chát.

「Không đâu.」

Dù Aricia đang nhìn chăm chú vào Sheryl với ánh mắt van nài, nhưng Sheryl vẫn không hề dịu đi chút nào và nói tiếp.

「Không được đâu, thậm chí vẫn chưa được một tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra, cậu biết đấy? Không thể có chuyện tôi cho cậu ta gia nhập lại trong một thời gian ngắn như vậy đâu! Akira sẽ đến nơi này thường xuyên kể từ bây giờ, vì thế nếu anh ấy bắt gặp Erio, thì nó có thể còn tệ hơn cả việc trục xuất cậu ta. Thậm chí Akira cũng có thể xả cơn giận lên đầu những đứa trẻ khác nữa. Đến điều đó cậu cũng không hiểu sao?!」

Hai người liền im lặng. Sau lời năn nỉ và lời từ chối, cả hai vẫn không chịu thua. Rồi Sheryl lạnh lùng nói.

「Nếu chỉ có vậy, thì hãy trở lại làm việc và làm mát đầu đi.」

「... Được rồi.」

Sau đó, Aricia rời khỏi phòng trong khi cúi thấp đầu.

Sheryl thở dài, đứng dậy và chuẩn bị quay lại với công việc, thì đột nhiên Aricia chạy lại chỗ cô.

「Sheryl! Erio đang ở đây.」

Sheryl liền lườm Aricia, lạnh lùng nói.

「Hãy đá cậu ta ra khỏi đây. Aricia, cô thật cố chấp. Đừng có làm phiền tôi nữa hoặc...」

Nhưng sau đó Aricia báo cáo thêm.

「... Cậu ấy đến đây cùng Akira.」

Sheryl đột nhiên cứng người lại.

Sau đó cô vội vã đến căn phòng Akira đang đợi, nhưng trước khi bước vào, Sheryl dừng lại gần cửa để kiểm tra tâm trạng của Akira. Rồi cô che giấu cảm xúc chua chát của mình và bước vào phòng. Khi bước vào phòng, Sheryl liền mỉm cười với Akira trong khi phớt lờ Erio, người ngồi bên cạnh Akira, đang lúng túng nhìn cô.

「Chào mừng. Cảm ơn rất nhiều vì đã ghé thăm bọn em hôm nay... Uhh, Erio có làm phiền anh nữa à? Umm, xin hãy để em nói trước, Erio đã bị trục xuất khỏi băng đảng sau khi chuyện đó xảy ra. Vì thế, nếu cậu ta có làm gì đó với anh, thì cũng không liên quan đến bọn em nữa...」

Trái ngược với Sheryl, người đang cố tỏ ra lịch sự nhất có thể để không làm tâm trạng của Akira xấu đi, Akira ngẫu nhiên trả lời.

「Ừ, tôi cũng nghe rồi. Nếu không phiền, cô có thể cho Erio gia nhập lại băng đảng có được không? Nếu cô không muốn cũng không sao. Rốt cuộc, cô là thủ lĩnh ở đây mà.」

Sheryl rất ngạc nhiên khi nghe thấy vậy.

「Ừm... Em thực sự không bận tâm nếu anh đã nói vậy, nhưng... Anh thực sự ổn với điều này chứ?」

「Ừ, sau cùng, cậu ấy đã giúp tôi một chút ngày hôm nay.」

Sheryl không thể từ chối Akira. Nếu Akira bảo cô trục xuất ai đó, cô sẽ làm ngay không chút do dự. Điều này cũng tức là cô sẽ chấp nhận bất kì ai vào băng đảng nếu Akira bảo cô làm vậy. Ngay cả khi Sheryl cảm thấy kỳ lạ hay sốc, hoặc thậm chí cô thực sự cảm thấy day dứt khi làm vậy đi nữa, cô vẫn sẽ không làm bất kì việc gì phá hỏng tâm trạng của Akira. Sau đó, Sheryl mỉm cười âu yếm với Akira và nói.

「Em hiểu rồi. Nếu vậy thì em sẽ chấp nhận cậu ta.」

Erio có vẻ nhẹ nhõm hẳn và thở dài. Aricia trông cũng rất hạnh phúc khi nghe thấy vậy. Trong khi Sheryl không biết liệu cô có nên hỏi rõ chi tiết hay không. Sau đó, Akira quay sang Erio và nói với một ánh nhìn nghiêm túc.

「Erio, đừng nói bất kì điều gì không cần thiết với Sheryl. Và Sheryl, cũng đừng hỏi bất kì điều gì không cần thiết với Erio. Được chứ?」

「T-tôi hiểu rồi.」

「Vâng.」

Sau khi nghe Erio đáp lại một cách lo lắng và Sheryl thì đang mỉm cười, Akira nhẹ gật đầu và nói.

「Hôm nay chỉ có vậy thôi. Tạm biệt.」

Sau đó, Akira rời khỏi tòa nhà.

Sheryl, người vẫn luôn mỉm cười, ngay lập tức tỏ vẻ khó hiểu, quay sang Erio.

「Vậy, chuyện gì đã xảy ra thế?」

Erio suy nghĩ về việc kể cho Sheryl chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu hiểu rằng cần phải cẩn thận để không nói cho cô biết chi tiết đầy đủ của câu chuyện. Vì thế, Erio cố gắng hết sức cẩn thận với lời nói của mình.

「... Nhiều chuyện đã xảy ra và cuối cùng Akira đã cứu mạng tôi. Rồi sau đó thì... Chà, tôi phải giúp Akira... Và sau khi giúp cậu ấy, tôi đã cầu xin Akira giúp tôi nói chuyện với cô để gia nhập lại băng đảng. Chỉ có vậy thôi.」

Ngay sau đó, Erio nhớ lại những gì vừa nói để đảm bảo cậu không nói ra bất kì điều gì không cần thiết.

「Akira đã cứu mạng cậu hả... Chính xác anh ấy đã...?」

Sheryl định hỏi rõ thêm nữa nhưng dừng lại giữa chừng khi thấy Erio tuyệt vọng lắc đầu.

「Xin hãy dừng lại. Tôi không biết mình không được tiết lộ những gì khi Akira đã bảo đừng nói bất kì điều gì không cần thiết. Nếu cô yêu cầu tôi kể mọi chuyện, thì tôi sẽ kể cho cô mọi chuyện từ đầu. Nhưng nếu Akira mà  biết điều đó, thì tôi sẽ nói với cậu ấy rằng cô đã ép buộc tôi kể chi tiết, cô biết đấy.」

Erio tỏ vẻ sợ hãi khi nói điều đó. Trông thật khác so với khi cậu cố gắng đấm Akira.

Sau đó, Sheryl liền hỏi Erio với một ánh nhìn nghiêm túc.

「Ít nhất hãy cho tôi biết điều này, Akira không còn giận cậu nữa, phải không?」

Erio im lặng một lúc, suy nghĩ nghiêm túc về câu trả lời trước khi mở miệng.

「... Tôi nghĩ là nó ổn. Nếu Akira muốn tôi chết, thì đã mặc kệ tôi chết rồi.」

「Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì, tôi sẽ cho cậu làm việc ngay lập tức. Hãy chắc chắn trông chừng những đứa trẻ khác để chúng không làm những điều ngu ngốc như cậu. Lần này chúng ta có súng, vì thế nếu sự kiện đó lặp lại lần nữa, tôi e sợ là nó sẽ không kết thúc với việc Akira đấm lại đâu.」

Erio liền gật đầu đáp lại với một vẻ mặt nghiêm túc.

「Tuân lệnh. Rốt cuộc, tôi cũng không muốn gặp thêm rắc rối nào nữa.」

Nhìn vào cách hành vi của Erio thay đổi 180°, Sheryl thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô chỉ dẹp bỏ ngay cảm giác đó đi. Còn Aricia thì rất vui mừng khi Erio quay trở lại băng đảng. Với Erio trông chừng xung quanh, thì sẽ không có ai làm việc gì đó ngu ngốc như việc cậu đã làm hôm đó nữa. Erio cũng có thể hữu ích khi nói với các thành viên mới về kinh nghiệm vì chính cậu đã trải qua. Đó là những gì Sheryl nghĩ trong khi cô dừng bản thân lại, không đi sâu vào câu chuyện của Erio nữa.

Sheryl nghĩ rằng điều tương tự đã xảy ra với Erio cũng có thể sẽ xảy ra với cô nếu cô cứ cố moi móc thêm nữa, thế nên Sheryl đóng chặt nắp về vấn đề này.

-

Aricia mỉm cười hạnh phúc khi đi bên cạnh Erio.

「Tớ thực sự rất mừng vì cậu vẫn còn sống, Erio. Chưa kể cậu còn đã được quay trở lại băng đảng. Thực sự tớ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả đều nhờ Akira, phải không?」

「Ừ, đúng thế, Akira đã cứu tớ trong khu tàn tích.」

「Tớ phải cảm ơn anh ấy đàng hoàng sau này mới được...」

Khi Erio nhìn Aricia, người đang trò chuyện với tâm trạng vui vẻ, cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khu tàn tích. Erio lúng túng suy nghĩ.

(Giờ mới nghĩ về nó, Akira đã chiến đấu với lũ quái vật như thể đã biết vị trí của chúng ngay từ đầu. Thi thoảng Akira cũng quay sang một hướng không có gì cả... như thể có ai đó ở bên cạnh cậu ấy...) 

Rồi Erio nhớ lại rằng Akira bảo cậu không được nói bất kì điều gì không cần thiết. Ngay khi nhớ ra nó, Erio đột nhiên cảm thấy một nỗi kinh hoàng không xác định khiến cậu phải run rẩy và cứng người lại.

Aricia liền tỏ vẻ bối rối khi thấy Erio đột nhiên dừng bước.

「Erio, có chuyện gì sao?」

「... À, không có gì.」

「Chắc chứ? Chà, nếu cậu đã nói vậy rồi. Mà tiện thể, cậu nói rằng Akira đã cứu cậu, vậy nên cậu đã gặp nguy hiểm, phải không? Tớ đoán, cậu đã bị quái vật tấn công rồi được Akira cứu hay đại loại như—」

「Aricia.」

Erio cắt ngang giữa chừng rồi nhìn Aricia với khuôn mặt nghiêm túc. Với vẻ như thực sự sợ hãi một thứ gì đó, Erio cầu xin Aricia, người đang rất ngạc nhiên với hành vi của cậu.

「Tớ xin cậu. Làm ơn đừng hỏi bất kì điều gì về nó nữa.」

「Đ-được rồi.」

Aricia nao núng trả lời lại và gật đầu chắc chắn.

Erio cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa trong lời cảnh báo không được nói bất kì điều gì không cần thiết của Akira.

Erio rùng mình khi nghĩ tới hậu quả nếu cậu nói chút gì với ai đó. Rồi cậu nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra với Aricia nếu kể với cô về Akira. Nhưng chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đã khiến cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng cậu.

Nhìn vào cách Erio cư xử, Aricia lo lắng hỏi cậu.

「Erio, cậu thực sự ổn chứ?」

Erio mỉm cười lại để giải tỏa nỗi lo của Aricia và trả lời.

「…Tớ ổn.」

Sau đó, Erio thề với chính mình sẽ không bao giờ tiết lộ bất kì điều gì về Akira.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
ám ảnh luôn rồi
Xem thêm
Cái này ko còn là thuần hóa nx...sắp chạm tới ngưỡng mind break thằng bé r :))
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
anh ấy thuần hóa một thằng chỉ bằng vài hành động và lời nói khiến tôi liên tưởng đến một ông chú nào đó huấn luyện một bọn quý's tộc's thối nát thành quý's tộc's liêm chính đáng sợ quá =))
Đã đọc thanks + edit (nếu có)
Xem thêm
@một thằng quất ơ nào đó: cho tôi xin link bộ đó được không?
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
TRANS
Thuần hóa luôn =))
Thanks~
Xem thêm
tuần này lịch dày vl, trans cứ đăng tôi xem sau
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@khama: chắc tầm tháng nữa tôi mới đăng chương mới:)
Xem thêm
cám ơn trans vì cuối cùng đã đăng chương mới T.T
Xem thêm