Assassin's Pride
Kei Amagi Ninomotonino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

LESSON: Ⅱ.1~Thus Spoke the Private Tutor~

8 Bình luận - Độ dài: 4,338 từ - Cập nhật:

—Báo cáo

Vào ngày đầu tiên làm việc với tư cách là gia sư riêng của Melida Angel, tôi đã sớm xác nhận thấy dấu hiệu thức tỉnh mana của cô bé.

Trong khi vẫn còn quá sớm để đưa ra các giả định, có khả năng cao cô bé là một Paladin.

Tùy thuộc vào việc đào tạo sau này, thì vẫn có thể trông đợi vào sự phát triển phù hợp như con gái của một quý tộc.

Dựa vào lưu ý trên, chúng ta nên tiến hành huỷ bỏ yêu cầu của khách hàng –

"Đúng là vô vọng."

Kufa vò nát tờ báo cáo mới viết được nửa chừng

Còn quá cá tính trong báo cáo. Sẽ bị nghi ngờ trừ khi cậu viết theo cách thức đúng vấn đề hơn. Phải viết thực tế một cách đơn giản và uyển chuyển, tránh nói dối càng nhiều càng tốt.

"Phải mất bao lâu để viết đúng một bản báo cáo này đây..."

Tháo kính ra để trên bàn làm việc, cậu thanh niên dụi mắt.

Đã là ngày thứ ba kể từ khi cậu làm việc trong gia đình của Melida với tư cách là một gia sư riêng.

Đồng hồ đã gần điểm 5 giờ sáng.

Đối diện với bàn làm việc vào giữa đêm, Kufa không thể ngủ được.

Trước nhiệm vụ này, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải viết một bản báo cáo sai thực tế.

Ngay trong đêm đầu tiên, Kufa đã tràn ngập các nhận thức.

Cậu đang ở một vị trí nguy hiểm.

Từ đầu, đáng ra Kufa đã phải giết Melida Angel. Nhưng để cứu cô bé, trong khi bảo vệ vị trí hiện tại của mình, cậu cần phải giải quyết một vài vấn đề khó nhằn.

Lừa dối cấp trên của mình, làm hài lòng khách hàng và thay đổi ấn tượng của xã hội. Thêm vào đó, cậu phải theo dõi tình trạng bất ổn của Melida.

Điều này gần như không thể.

Ba năm sau, liệu cậu và Melida có thể chào đón lễ tốt nghiệp mà không bị ám hại?

"... Tuy nhiên, hiện tại cũng không còn đường lui nữa rồi."

Nghiến răng, Kufa lặp đi lặp lại những lời cậu đã lặp đi lặp lại vô số lần rồi.

Lấy lại sức lực của mình, Kufa đứng dậy khỏi ghế và rời phòng.

Bây giờ sẽ là lúc, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS này một cách hoàn hảo và không tì vết. Bí mật sẽ không được rò rỉ ra với một người nào. Và rồi, cậu cần phải đánh bóng Melida trở thành một viên hồng ngọc sáng ngời!

Để thực hiện được điều này, với quyết tâm đổi mới, Kufa tiến về phòng của Melida.

Dừng chân tại cửa, và không tạo ra nhiều tiếng động, cậu gõ cửa vài lần.

"Thưa Tiểu thư, tôi có thể vào được không?"

Không một chút do dự, Kufa cảm thấy một sự hiện diện đang đến gần từ bên trong căn phòng.

Cánh cửa khẽ mở ra, cùng với đó là khuôn mặt xinh xắn của Melida Angel hiện ra. Cô bé mặc áo sơ mi trông như thiên thần, khiến Kufa bị mất ngủ cũng cảm thấy trái tim mình dịu lại.

Trong khoảng thời gian này của ngày thì vẫn còn quá sớm để nói là buổi sáng, nhưng hai người âm thầm trao nhau lời chào.

"Chào buổi sáng, thưa Tiểu thư. Người dậy sớm thật đấy nhỉ."

"Chào buổi sáng, sensei."

Trong khi nói vậy, Melida xoay mái tóc vàng của mình một cách ngượng ngùng.

"Hay đúng hơn, em đã ngủ rất nhiều vào chiều hôm qua, vậy nên có lẽ sẽ không thể ngủ thêm được nữa..."

"Được nhìn thấy người khoẻ mạnh là quan trọng hơn bất cứ thứ gì."

Kufa hít một hơi, và đưa tay về phía căn phòng theo cách không thể hiện sự thiếu tôn trọng.

"Tôi có thể vào được không?"

Melida ngay lập tức lùi lại một bước, mở cửa phòng ra, đồng thời mỉm cười một cách phấn chấn.

"Dạ vâng, tất nhiên rồi, sensei."

Nghe thấy một giọng nói ân cần và ngọt ngào, Kufa nhận thấy Melida thực sự có thể là 'một thiên thần'.

Hiện tại Kufa đang bước vào phòng của một cô tiểu thư mới chỉ giữa độ tuổi vị thành niên mà cậu đã từng bước vào rất nhiều lần rồi. Từ người Melida toả ra một mùi hương của hoa dịu nhẹ, mà Emy luôn tự hào. Sau Kufa vào phòng, Melida đóng chặt cửa lại.

*Sầm*, cánh cửa được khóa lại và chìa khóa thì được đặt trên chiếc tủ cạnh gương.

"Vậy, sensei. Vấn đề quan trọng mà thầy nói đến là gì vậy?"

Không trả lời lại ngay lập tức, Kufa đến gần ban công, kiểm tra mọi ngóc ngách của căn phòng. Cậu kéo rèm cửa vào, thứ đã được mở ra để thông gió vào phòng, và chắc chắn rằng không có một điểm nào có thể nhìn vào.

— Với việc thực hiện điều này, thì sẽ không có một ai biết sự hiện diện của cậu trong phòng.

Bởi Melida chỉ mới thức tỉnh mana từ ngày hôm qua, nên Kufa đã quan tâm đến những vấn đề hệ trọng, và đảm bảo cho Melida được nghỉ học.

Hay nói cách khác, việc đào tạo thực sự sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay.

Nhưng trước hết, có một vài điều Kufa cần phải nói với Melida, cùng một vài điều cậu phải làm. Và bởi vậy, Kufa đã khẽ thì thầm vào tai Melida trong bữa tối hôm qua.

"Sáng mai, có một việc quan trọng tôi phải nói với người. Xin hãy giữ bí mật này với mọi người, ngay cả với Emy-san đi nữa."

Melida đã làm theo lời nói này của Kufa và đã chờ cậu đến ở trong phòng.

Nhìn vào cô học trò can đảm và ngay thẳng trong bộ váy ngủ của mình, Kufa nghiêm túc nói.

"Sự thật là có một yêu cầu tôi muốn người thực hiện."

"Gi cơ? Đương nhiên rồi, là chuyện gì vậy. Sensei cứ nói đi, em sẽ làm bất cứ điều gì."

"Cảm ơn người rất nhiều. Có thể hơi đột ngột, nhưng xin người hãy lột hết quần áo ra."

"Em hiểu rồi............ — Đợi đã, gì cơ~!?"

Đây là cô bé ngây thơ đã từng ngước nhìn cậu mà giờ lại tỏ ra một vẻ mặt hoang tàn như vậy. Kufa đặt ngón trỏ lên môi, phát ra một tiếng 'suỵt'. Nó chỉ đơn thuần là một hành động để làm dịu đi tình hình.

"Xin người nhỏ giọng thôi. Emy-san và những người khác có thể sẽ tỉnh giấc đấy."

"E, em xin lỗi......! N, Nhưng sensei, sao thầy lại nói điều đó với một biểu hiện nghiêm túc như vậy...!"

"Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi cũng hơi xấu hổ, nhưng đó cũng là một việc rất quan trọng. – Thưa tiểu thư, người có biết loại thuốc mà người sử dụng hôm trước là rất nguy hiểm không?”

Melida co giật, có lẽ là bởi ký ức về những gì đã xảy ra đêm hôm đó, rồi cô nhìn vào Kufa, mặt bỗng đỏ dần lên... Có vẻ như cô đang nghĩ về chuyện đó.

"Tiểu thư đã vượt qua liều thuốc và có được mana. Tuy nhiên, vẫn còn khả năng có những biến đổi trên cơ thể của người. Vậy nên, tôi muốn kiểm tra."

"A, chúng ta có thể nhờ Emy mà...... À phải rồi, em cũng có thể tự làm điều đó mà!"

"Việc kiểm tra này không chỉ đơn giản là kiểm tra bên ngoài, mà còn cả xương, cơ, nội tạng và quan trọng nhất là các cơ quan mana. Không chỉ nguyên kỹ thuật thể thuật kiểm tra cấu trúc vật lý, mà còn là việc mà chỉ có người dùng mana như tôi mới có thể làm được."

Giả sử, khi Melida bị thương, hay bị ốm và được đưa đến bác sĩ, có một biến đổi không xác định được phát hiện trên cơ thể. Nếu thuốc và liều lượng mà Kufa đã cho Melida sử dụng lộ với bất kì ai, thì cuộc sống của cậu sẽ bị hủy diệt.

Đây là cơ hội cuối cùng trước khi Melida đến trường và gặp gỡ nhiều người. Kiểm tra cơ thể của Melida vào lúc này là một bí mật mà Kufa nhất định phải giữ bí mật.

"Tuy nhiên, yêu cầu em thoát y có hơi...."

"Bởi không có lựa chọn nào khác, tôi sẽ đưa ra thỏa hiệp. Chỉ cần người vén váy lên là được rồi."

"Vén...!?"

"Tôi sẽ chỉ nhìn lướt qua toàn bộ cơ thể của người thôu, vậy nên xin hãy vén cái váy ngủ của người lên."

"Thầy bị thần kinh à!"

Trong cơn bộc phát, Melida quăng chiếc gối. Chỉ là một phát ném từ một cô bé, trong khi nhận chiếc gối bay thẳng vào mặt mình, vẻ mặt của Kufa liền ngừng lại. Nhưng nó vẫn nghiêm trọng như trước.

"Thưa Tiểu thư. Miễn là tôi vẫn còn chịu trách nhiệm về việc giáo dục cho người, thì đây là việc bắt buộc phải làm."

"Kể cả vậy ~~~....!"

Đối mặt với Kufa, người đang nói điều này không khác gì là một lời thỉnh cầu, đều là vì cuộc sống của cậu và Melida nên đã khiến trái tim của cô dao động. Ban đầu, không phải là cô không muốn để lộ thân thể của mình ra mà chỉ đơn thuần là do bối rối.

Tuy nhiên dù có là vậy, thì vén chiếc váy của chính bản thân mình lên không phải là một việc mà một cô tiểu thư nhỏ tuổi nên làm.

— Không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Có vẻ như mình đành phải trở thành <nhân vật phản diện>.

Thở dài trong lòng, Kufa bước tới và quỳ xuống trước Melida.

"Tôi muốn xin lỗi vì đã yêu cầu một việc quá hấp tấp như vậy, thưa Tiểu thư. Chúng ta cần cân nhắc lại việc này."

"Gì cơ—?"

Gần như quên cả thở, Melida ngẩng đầu lên. Vẻ mặt cô tràn ngập màu đỏ.

Kufa cười toe toét và đứng dậy, nhìn xuống Melida. Tuy nhiên, sự dịu dàng này dường như đã chạm đến trái tim cô, và trong khi nói 'Umm', biểu cảm của Melida đã thay đổi.

"X, xin lỗi Sensei. Là lỗi của em vì đã quá xấu hổ"

"Nếu người như vậy thì cũng không sao, thưa Tiểu thư. Bên cạnh đó, cũng không thể tránh được thực tế — tôi sẽ nhìn."

"Gì cơ?"

"Xin thứ lỗi."

Chuyển động của Kufa nhanh như gió. Nắm lấy phần vành chiếc váy của Melida một cách nhanh gọn, cậu vặn lòng bàn tay ngược lên. *Phạch*! Các diềm và ren váy bị hất tung lên.

Và rồi không bỏ lỡ bất cứ điều gì, tầm nhìn của Kufa điều chỉnh về phía cơ thể gần như trần trụi của Melida.

"Cái......-"

u36017-fcb8ea0b-d3a9-4dde-8bc7-e4c715685321.jpg

Melida bắt đầu nhận thức được những gì vừa xảy ra. Khoảng thời gian váy của Melida bị hất lên chỉ khoảng một hoặc hai giây. Nhưng đây là Kufa, một siêu Samurai.

Tập trung vào cơ thể và tốc độ phản ứng, đôi mắt của Kufa phân tích mọi góc cạnh trên cơ thể Melida.

Đùi ngon, pantsu màu đào, và bên trên là phần eo nhỏ gọn, kiểu đồ lót đúng của một cô bé mười ba tuổi. Tiếp đó, có một chút lồi ra ở hai cái đỉnh.... trông thật nhỏ nhắn và đầy đặn, cứ như thể chúng được làm bằng bánh pudding vậy, và cho đến khi cậu nhìn thấy cái núm màu hồng mềm mại—

Trong khi bị khám xét, Melida lấy lại nhận thức của mình.

"Kyaaaaaaaaaah!"

Nhận được cú sốc lớn nhất trong đời, Melida hét lên vì kinh hoàng bằng tất cả sức lực của mình, đồng thời áp gấu váy xuống. Chiếc váy ngủ được bơm đầy không khí cứ từ từ hạ xuống, như thể nó có tất cả thời gian trên thế giới vậy.

"Gì, gì, g gì, gì vậy... đợi đã, sensei đã thấy...? Gì, gì vậy.....?"

Nói lắp bắp như chiếc hộp nhạc bị hỏng sắp nổ tung, Melida tiếp tục phản ứng lại với những gì vừa xảy ra với mình. Trước một cô bế đang đỏ mặt, Kufa đứng dậy một cách không vững vàng.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Kufa đã trông như một chàng trai vô tư — Đưa ra quyết định như một cách máy móc, cậu cởi bỏ chiếc áo khoác quân phục, và ném xuống sàn. Xắn tay áo của mình lên, ngón tay cậu luồn quanh cổ tay để nới lỏng nó.

"Thưa Tiểu thư, chúng ta bắt đầu một bài kiểm tra đặc biệt chứ. Bây giờ tôi sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để lật váy của người lên, còn người thì hãy cố gắng ngăn tôi làm vậy. Nếu tôi lật được váy của người lên 10 lần thì người sẽ thua. Nhưng nếu người có thể thoát khỏi phòng trước khi điều đó xảy ra thì đó sẽ là chiến thắng của người. Được rồi, bắt đầu nào."

"Đợi đã, gì vậy, một bài kiểm tra đặc biệt!? Ý, ý của thầy là sao? — Đợi đã, thầy nhanh quá!!"

*Zoom*! Xuất hiện ngay sau lưng Melida, Kufa hất tung chiếc váy ngủ của Melida lên trên. Với phần hông nhỏ nhắn và pantsu che đi chút ít, đồng thời làm người ta có cảm giác mãnh liệt muốn sờ vào tấm lưng trắng của cô — sau khi Kufa chuẩn đoán một cách cẩn thận, mu bàn tay của Melida xuất hiện thì đã quá muộn.

"Kyahhhh!! Đợi, đợi một chút đã sensei! Chẳng lẽ thầy cho rằng em sẽ không nổi giận sao!?"

"Tôi hy vọng người sẽ tha thứ cho tôi vì đã làm điều này. Đây cũng là một trải nghiệm cay đắng đối với tôi, nhưng việc này chắc chắn cần phải được làm — và, giờ là lần thứ ba rồi đấy."

"Hyah!? Em thực sự không hiểu những gì sensei đang muốn nói nhưng làm ơn đừng vừa lật váy vừa giải thích! Hay hơn nữa là, làm sao thế nào mà sensei lại nhanh như vậy được mà không sử dụng mana cơ chứ!?"

"Đúng tôi là người dùng mana, nhưng cơ nền tảng của mana đòi hỏi phải có sức mạnh thể chất. Đối với tôi, đàn áp Tiểu thư là một nhiệm vụ đơn giản miễn là tôi vẫn còn một tay và chân. Quan trọng hơn, có vẻ như người không kháng cự lại nhỉ. "

"Kyah! Kyah! Kyahh~~~!?"

Một lát sau.

Tiếng ồn ào này lan ra khỏi phòng, và rõ ràng các cô hầu gái ham làm việc cũng gần như đã thức giấc. Và chắc chắn rằng Kufa và Melida sẽ bị các cô hầu gái thích buôn chuyện phát hiện ra, nhưng hiện giờ hãy tạm gác chuyện đó sang một bên.

"Sensei đúng là tên biến thái."

"Tiểu thư nói sao cũng được."

Hoàn thành bài kiểm tra ngập màu sắc tung bay, Kufa làm cho Melida phải nằm trên giường. Sau khi kiểm tra bên ngoài cơ thể, tiếp theo cậu sẽ phải kiểm tra nội tạng của Melida. Việc sờ nắn là cần thiết.

Cần phải kiểm tra nguồn mana và dòng chảy mana. Kufa khám xét xem nó có hoạt động tốt không, và khi cần thiết thì điều chỉnh, đồng thời kiểm tra sức chứa của nguồn mana.

Nhìn vào Melida nằm trên giường với khuôn mặt bối rối cùng chiếc váy ngủ thật là đáng ngạc nhiên, thú vị.

Được vuốt ve như vậy hẳn là rất nhột, nhưng Kufa cũng không đi xa đến mức chạm vào những chỗ được coi là vô đạo đức. Điều này cũng là do cảm giác bối rối ngày càng chồng chất lên trong Kufa.

Ban đầu, nếu thật sự cần đảm bảo an toàn, thì sẽ phải cởi bỏ tất cả quần áo ra, kể cả ở phần dưới và đối mặt với nhau trong khi dùng bàn tay để kiểm tra. Nhưng nếu như vậy, thì cô tiểu thư nhỏ này sẽ bị tước hết nhân phẩm, điều này khiến Kufa chần chừ về những điều phải làm gì.

Bất kể có ăn mặc người lớn như thế nào nữa, thì cậu cũng chỉ mới là một cậu bé 17 tuổi.

Mặc dù vậy, để gia tăng độ chính xác trong việc kiểm tra thì cậu cần phải kiểm tra càng nhiều càng tốt. Váy ngủ đã được vén đến đùi của Melida, và hiện Kufa đang chạm vào những phần mà cô nói là 'ổn' mà không bị gò bó.

Có lẽ đã bỏ cuộc, khuôn mặt Melida đỏ ửng lên trong khi sụt sịt.

".... Sensei, có vẻ như thầy không coi em như một người con gái nhỉ."

Đột nhiên Melida nói vậy bằng một giọng rõ ràng. Kufa vẫn không dừng bàn tay đang kiếm tra, và đáp lại:

"Điều đó không đúng đâu. Như tôi đã nói lúc trước rồi phải không? Tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng bởi vì tôi đã được huấn luyện để không thể hiện cảm xúc của bản thân mình ra."

"N, nếu thực sự xấu hổ, thì tại sao sensei lại phải làm những việc như vậy?"

"Nghe có vẻ lạ bởi chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng có lẽ là do tôi tin rằng tiểu thư rất quý giá đối với tôi."

Đột nhiên ngẩng đầu lên, Melida quay sang đối mặt với Kufa.

"Hả…"

"Nếu như trong một ngàn, trong một triệu cơ hội, những gì tôi đã giải thích trước đây trở thành sự thật, thì mỗi khi tôi tưởng tượng về một vết thương trên cơ thể người, có lẽ tôi sẽ bị ám ảnh đến nỗi không ngủ được. Bất kể ai ghét tôi vì việc này, hay ngay cả chính tiểu thư có coi thường tôi đi nữa, thì tôi vẫn vững tin rằng mình có thể ngẩng cao đầu với niềm tự hào và danh dự.... Điều duy nhất tôi mong muốn bây giờ là cô tiểu thư nhỏ của tôi có được một cuộc sống khỏe mạnh."

"....."

Melida im lặng suy tư một lúc.

Một lát sau, cô cắn môi và gọi Kufa, với tư thế nằm ngửa trên giường.

Hai bàn tay cô ôm lấy ngực từ từ buông lỏng khi Melida nhìn thẳng vào Kufa.

".... Em xin lỗi, sensei. Nếu là để kiểm tra, thì sensei cứ chạm vào em bất cứ chỗ nào cần thiết đi."

"Gì cơ? Tôi hiểu rồi."

Kiểu thay đổi tâm trạng gì thế này? Tốt thôi, điều này chắc chắn sẽ làm cho việc kiểm tra dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên ngay cả khi như vậy, nhân phẩm của Kufa vẫn sẽ ngăn trở cậu chạm vào những chỗ ấy.

Với việc kiểm tra tiến triển nhanh hơn nhiều so với lúc trước, Kufa lên tiếng.

"À mà, thưa Tiểu thư. Tuy không liên quan đến việc kiểm tra, nhưng có một vấn đề tôi buộc phải nói đến."

"Hm? Em hiểu rồi. Chuyện gì vậy?"

"Sự thật là, class của người không phải là paladin."

"Gì cơ……?"

"Thông thường với Paladin là gen trội thì sẽ được bộc phát, nhưng đây có vẻ như là một sự cố hiếm gặp. Tiểu thư có thể cảm thấy bất hạnh...."

Không cần phải nói, đây rõ ràng là một lời nói dối của Kufa để khiến mọi việc trở nên trôi chảy. Melida không sở hữu huyết thống của một quý tộc, và với lượng mana được Kufa cấy vào người để thành người dùng mana nhân tạo, thì kết quả này cũng là hiển nhiên.

"Vậy thì, class của em là gì?"

"Người là một samurai."

"Samurai.... Chẳng phải giống với Sensei sao?"

"Đúng vậy."

Melida lắc đầu sau khi nhìn lên trần nhà với một chút suy ngẫm.

"... Chỉ đến ngày hôm qua thôi, em thậm chí không chưa có mana. Đúng là có hơi đáng tiếc khi em không phải là một Paladin, nhưng chúng ta cũng chẳng thể làm được gì cả. Huyết thống của tổ tiên tôi đã cạn. Và hơn nữa, em cảm thấy thực sự may mắn vì có thể là một samurai giống như sensei vậy! Thực sự, tôi không có gì phải phàn nàn cả. "

"Tiểu thư……"

E hèm... ! Đợi đã, đây không phải là lúc để xúc động.

Kufa bắt đầu di chuyển những ngón tay mà cậu đã dừng lại lúc nào không hay, và trượt qua bắp đùi thon thả của Melida.

"Thật tốt khi người có thể chấp nhận điều này một cách dễ dàng. -Nhưng thưa tiểu thư, xin người hãy giữ bí mật sự thật người là một samurai trong thời điểm hiện tại, và đảm bảo rằng không có ai nghe thấy vấn đề này."

"Gì cơ, tại sao vậy?"

"Mặc dù người có thể hài lòng với kết quả này, nhưng là một gia đình quý tộc, sẽ có những người sẽ muốn gây tổn hại với người."

Melida tỏ vẻ thấu hiểu đan xen bối rối trên khuôn mặt mình, và hỏi một cách không chắc chắn.

"Nếu Sensei đã nói vậy, thì em sẽ làm theo. Nhưng việc này sẽ diễn ra trong bao lâu vậy...?"

"Chúng ta chỉ cần che dấu nó trong khoảng hiện tại thôi. Dù sao rồi nó cũng sẽ được ghi vào thẻ class sớm thôi. Nhưng miễn là người có kết quả tốt, thì các phe phái đối lập sẽ chẳng có lý do gì để phàn nàn cả."

"Đó là tất cả những gì em phải làm sao?"

"Đó là tất cả những gì người phải làm."

Đây là con đường duy nhất mà Kufa và Melida có thể đi nếu muốn sống.

Lần này, có hai nhiệm vụ dành cho Kufa. Việc chắc chắn cậu phải làm là hoàn thành <nhiệm vụ thứ nhất>. Tức là Kufa phải huấn luyện Melida thành một người phù hợp với một gia đình quý tộc. Và cuối cùng, cậu phải giúp cô thực hiện được mong muốn của mình là gia nhập Vệ binh Hoàng gia.

Một khi class của Melida đã trở nên rõ ràng, sẽ có rất nhiều tiếng phản đối gay gắt nhưng miễn là cô bé đạt được kết quả ấn tượng thì việc nghiền nát những tiếng nói đó sẽ trở nên dễ dàng. Còn về mối quan hệ huyết thống, thì có thể dùng tổ tiên của Melida để làm một cái cớ. Vấn đề duy nhất bây giờ, là liệu khách hàng có hài lòng với mô-đun hiện tại hay không.

Đương nhiên, nói thì dễ hơn làm. Nếu sự phát triển của Melida bị chùn bước dù chỉ một chút, hay nếu kết quả của cô bé không được tốt như mong đợi, thì Melida sẽ bị chọn làm mục tiêu ngay lập tức. Và trong kịch bản đó, Kufa, người chăm sóc cô, cũng sẽ có tội.

Cuộc sống của Kufa và Melida hiện đang bị treo trên chuỗi hy vọng mỏng manh và tuyệt vọng này.

Cuối cùng, Kufa cũng lướt tay qua ngón chân cái của Melida và đứng dậy.

"Cảm ơn vì người đã chịu khó, thưa Tiểu thư. Cuộc kiểm tra của người đã diễn ra suôn sẻ mà không gặp phải vấn đề gì. Vẻ ngoài của người, tất cả các cơ quan mana và các bộ phận khác đều hoạt động tốt mà không có vấn đế gì cả."

"Ơn Chúa……"

Sau khi bắt Melida ngồi dậy hướng ra phía mép giường, Kufa cũng quỳ xuống giường và cúi đầu xuống cho đến khi chạm cả vào giường.

"Tôi đã làm rất nhiều hành động thô lỗ. Tôi sẽ chấp nhận bất kỳ hình phạt nào mà người đề ra"

"Gì cơ, sao em có thể chứ! Sensei đã lo nghĩ cho sức khỏe của em trong khi làm vậy mà"

Sau khi vẫy tay trong hoảng loạn, Melida mỉm cười như một bông hoa đang nở rộ.

"Cảm ơn thầy rất nhiều."

"Tiểu thư."

"Em có thể trở thành học sinh của thầy được không, Sensei?"

Cảm thấy thật nhẹ nhõm, Kufa mở mắt ra.

"Miễn là tôi là giáo viên của người, thì hành động như vậy là điều cần thiết."

Kufa ngang nhiên nói vậy. Sau khi cuộc kiểm tra, Melida cũng đã rất lo lắng.

"...Người là một học sinh mà tôi vô cùng tự hào, thưa Tiểu thư."

Kufa vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy, và bắt đầu sải bước về phía cửa sổ hướng ra ban công. Cũng đã gần sáu giờ rồi. Cùng với chuyến viếng thăm vào buổi sáng, đèn đường Flandor toả sáng rực rỡ như đang trong một cuộc chiến mạnh mẽ.

*Swish!* Rèm cửa mở ra, và những tia nắng mạnh mẽ tràn vào phòng của Melida.

Không còn đường quay lại nữa rồi. Ngay lúc này, cuộc phản công đã sẵn sàng. Sắp bắt đầu rồi. Những ngày đào tạo mà Kufa và Melida đã đặt cược hết mạng sống của mình vào đó!!

Quay lại nhìn về phía chiếc giường, Kufa tuyên bố với đôi mắt lấp lánh.

"Được rồi, bài học hôm nay sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hãy mặc đồng phục thể thao và ra sân nào, Melida = Angel!"

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

lolicon rõ ràng quá r :)
Xem thêm
đọc đoạn soi hàng mà cười mệt :))
ro ràng thằng này lolicon :))
Xem thêm
TRANS
"shịp" là gì vậy bác =)) là "suỵt" chứ??
Thanks~
Xem thêm
TRANS
ờ thi thoảng lại bị chập mạch như vậy đấy#:-s
Xem thêm