Kiếm sĩ được gọi là Thiên...
高光晶; Takamitsu Akira Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel - Phần 7: Khu rừng, tàn tích và cậu bé

Web novel - Chương 57

19 Bình luận - Độ dài: 1,289 từ - Cập nhật:

Tran và Edit: Stevegas

「Đây, chúc ngon miệng! Khoai tây đặc biệt của Melir đi kèm với mật ong và yến mạch!」

 Đó là cô gái quen thuộc, Melir của『Quán trọ Seseragi』mà Ardis đang ở, vừa mang bữa ăn đến bàn của anh.

「Kyrill-kun, đừng có mà dè dặt nữa mà hãy ăn nhiều hơn đi chứ! Hôm nay cứ để chị!」

「C-Cảm ơn chị ạ」

 Kyrill nói lời cảm ơn trong khi bối rối.

 Mặc dù cậu chưa hề nói to ra, Kyrill có lẽ đang hét lên 「Tại sao lại như thế này……」 trong lòng mình.

 Ardis và Kyrill, tạm biệt cửa hàng của ông già chú thuật sư rồi tìm chỗ trú và thức ăn còn nóng tại phòng ăn tầng một tại『Quán trọ Seseragi』. Khi họ gọi Melir để đặt món, cô ấy đã để ý đến đến cậu nhóc đồng hành cùng Ardis, Kyrill.

「Hử? Cậu nhóc đến từ phía Liên minh ư? Còn trẻ thế mà, đi một mình ư?」

 Khi biết được rằng Kyrill đã tự mình đến vương đô mặc dù còn rất nhỏ, Melir thốt lên ngạc nhiên. Có vẻ, sự xuất hiện của Kyrill đã làm nổi lên phần tính cách giống một người mẹ của Melir, hoặc cũng có thể là cô ấy có hứng thú với tên của Kyrill, cách đối xử của cô ấy với Kyrill so với những khách hàng còn lại rõ ràng là rất khác nhau.

 Cuối cùng, cô ấy quên mất vai trò bồi bàn của mình và bắt đầu mang đồ ăn miễn phí cho Kyrill. Chà, lẽ ra sẽ không có vấn đề gì, nếu như tất cả những món được mang cho Kyrill không phải là những 'Món đặc biệt của Melir'.

 Là cô gái tai tiếng của quán trọ Seseragi, Melir cũng có một vài biệt danh, 『Sát thủ vị giác』,『Kẻ thù của thức ăn』, hay là『Một chuyến thẳng tới nhà vệ sinh』, tất cả đều mô tả cách mà cô ấy nấu nướng.

『Bất cứ ai hạnh phúc khi được Melir cho ăn chắc chắn không phải là người đã nếm thử những món của cô ấy』

 Đó là lời nhắc nhở luôn được truyền giữa những khách trọ ở đây, xét cho cùng, tất cả những gì Melir nấu đều như thể có mục đích chống lại vị giác của cả nhân loại.

 Miếng đầu tiên, nó đủ tệ để khiến mắt Kyrill quay cuồng. Nhưng nghĩ đến ý tốt của Melir khi cho cậu ăn, và nhìn thấy Ardis vẫn đang ăn mà không có vấn đề gì, Kyrill không dám nói gì hết

 Và thế, Kyrill đành phải cố hết sức để thưởng thức những món ăn đầy nghệ thuật (Là cánh cửa dẫn đến một thế giới vô định) mà Melir mang ra trong khi kìm nén nước mắt.

「Uhmm …… đây là lần đầu tiên em nghe tới『Khoai tây với mật ong và yến mạch』. Vậy yến mạch ở đây là gì?」

 Kyrill hỏi, và Melir ưỡn ngực tự hào trả lời.

「Không phải vậy đâu. Yến mạch này chỉ là lúa mì bình thường thôi, hương vị đó là nhờ phương pháp chế biến mới của chị đó!」

「Phương pháp?」

「Đúng vậy. Nghiền rồi trộn lúa mì và khoai tây với nhau, sau đó ngâm nước một lúc. Tiếp đó, trộn nó với mật ong và hoàn thành sau khi loại bỏ những phần bị nổi lên nổi!」

「 …… 」

 Kyrill đáp lại bằng sự im lặng đầy u ám.

「À, phải rồi. Ardis-san, Jean-san đã tìm cậu hôm qua đó, có vẻ như anh ấy có chuyện muốn hỏi cậu」

「Vâng, tôi đã biết trước rồi. Tôi định sẽ gặp anh ấy vào ngày mai」

「Tuyệt thật. Jean-san dường như đang lo lắng về điều gì đó nhiều lắm. Vậy Kyrill, đừng ngại ngùng gì và hãy cho chị biết nếu em muốn ăn thêm lần nữa!」

 Melir để lại những lời đó và đi ra chỗ khác.

 Kyrill không còn lựa chọn nào khác ngoài  việc cầm lấy chiếc thìa và nhúng nó vào cái thứ chất lỏng độc hại trong bát. Nó có kết cấu dinh dính và dính lên răng cậu, thứ hỗn hợp độc hại này dường như hút hết hơi ẩm bên trong miệng cậu. Trên hết, vị ngọt của mật ong chỉ làm cho nó còn tồi tệ hơn.

 Kinh Tởm - Kyrill hét lên trong lòng.

 Lúa mì và khoai tây nghiền với nhau rồi trộn với mật ong sẽ không thể tệ đến mức này. Nhưng có thể là do chế biến cực kì tệ, hay có lẽ chỉ là kỹ năng cực kì chán đời của người nấu. Cả món này cực kỳ xa rời cái khái niệm món ngon.

 Kyrill, người tuyệt vọng cố kiềm chế để không nôn ra, nuốt nó một cách miễn cưỡng, và nhìn sang chỗ ngồi đối diện với mình. Đó là hình ảnh Ardis đang ăn nó như thể bình thường lắm vậy.

「Ardis-san」

「Sao?」

 Kyrill hỏi sau một quãng im lặng khó xử.

「………… Nó có ngon không ạ?」

 Ardis, đang lặp lại hành động dùng thìa cho thức ăn vào miệng một cách máy móc, ngừng lại.

「………… Ăn được」

「Dạ, em hiểu rồi ………… 」

Trước câu trả lời đầy hồi hộp từ Ardis, Kyrill đồng ý. Giống như Ardis đã nói, ít nhất thì nó vẫn là thức ăn.

 Từng là một đứa trẻ mồ côi, Kyrill không thể kén chọn những gì mà cậu ăn. Không chỉ Kyrill, tất cả trẻ em từ bất cứ trại trẻ mồ côi nào cũng đều như vậy.

 Từ đầu, Kyrill xuất thân từ một trại trẻ mồ côi, nơi mà việc 『Ăn cho đến lúc no』thậm còn không thể, vì vậy không có đứa trẻ nào kén ăn cả. Đó là lý do vì sao, Kyrill hiểu rằng rằng miễn là bụng cậu được lấp đầy, thì không có gì phải phàn nàn hết.

 Và trên hết, có Ardis đang ăn nó thản nhiên trước mặt cậu. Cậu không thể chỉ là người duy nhất than vãn về điều đó được.

 Sau cuộc trao đổi ngắn với Ardis, ngay cả khi đang rớt nước mắt vì mùi vị hoàn toàn kinh tởm trong miệng, Kyrill vẫn tiếp tục nuốt chỗ thức ăn đặt trên bàn xuống.

「Oi, nhìn kìa. Có ai đó đang ăn món do Melir-chan nấu」

「Hả? Không phải chỉ có mỗi Ardis thôi sao?」

「Không. Ardis cũng ở đó nhưng, có một đứa nhóc khác cũng đang ăn ở đó」

「Nói dối ……? Thằng bé đó không thể nào ăn món Melir nấu được …… 」

「Thật sao? Thằng nhóc đó, nó cùng tuổi với con trai tôi. Tôi cá rằng con trai tôi sẽ nôn ra hết sạch món của Melir trong khi khóc」

「Tôi có nên thử cho con tôi ăn không?」

「Tốt nhất là không, món của Melir không có cửa cho bọn trẻ con đâu. Nhìn kỹ thằng bé kìa, nó đang khóc trong khi ăn」

「Ngay cả như vậy, nó cũng có gan đó chứ. Không hổ danh là bạn đồng hành của Ardis」

「Đó có phải là cái người ta gọi là『Chim cùng lông thì cùng đàn』? 」

 Những khách hàng xung quanh nhà ăn đều bán tán đủ thứ về Ardis và Kyrill.

 Nhưng, đối với Kyrill, người chỉ đang tập trung vào việc tiêu diệt kẻ thù của mình trước mặt, cậu không thể nghe được bất cứ lời nào trong số đó, chỉ tiếp tục di chuyển chiếc thìa của mình, cho những thứ ma quỷ được sinh ra từ lòng tốt của Meril vào dạ dày của mình.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

@Sonogami Rinne: tui còn chậm vãi nhái ra đấy ạ -_-
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời