Web novel - Phần 3: Những đứa nhóc quá tự tin bị mất tích
Web novel - Chương 16
9 Bình luận - Độ dài: 3,491 từ - Cập nhật:
Ardis trở về quán trọ Cây Sào, gọi Kashiha, người vẫn đang bận viết gì đó và thông báo rằng anh sẽ rời quán trọ vào chiều mai.
「Eh? À…. ừ, được thôi…」
Kashiha nháy mắt vài lần rồi đảo mắt đi chỗ khác, nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi đáp lại.
Ardis đã nhận ra rằng trong vài ngày gần đây, ánh mắt từ những khách ở trọ khác lẫn với bầu không khí u ám cứ nhắm về phía anh. Cùng lúc đó, Kashiha có vẻ như cũng đã suy nghĩ lại quyết định vào lúc đó của mình, bởi tâm trạng của cô ấy trong vài ngày qua không được tốt cho lắm.
Có vẻ như điều đó quá khó để nói ra, cô ấy trông như luôn muốn nói với Ardis.
Tin đồn về cặp song sinh có lẽ đã bị lan truyền, đó là những gì mà đã Ardis suy luận..
Mặc dù cặp song sinh luôn ở trong phòng, kể cả bữa ăn cũng đã được nhờ Kashiha mang lên. Hai đứa cũng gần như không giao tiếp với người khác, nhưng có lẽ chúng đã bị nhìn thấy bởi những người khác khi đi vệ sinh.
Tất nhiên, Ardis đã dặn cặp song sinh hạn chế đi ra ngoài, và nếu có đi ra thì cũng không được đi cùng nhau. Mặc dù vậy, hai đứa vẫn phớt lờ lời dặn của Ardis, chúng có lẽ không thể nào tách rời nhau ra được.
Anh có lẽ nên hỏi thẳng Kashiha, nhưng những ánh nhìn từ những người xung quanh và vài cuộc hội thoại mà Ardis đã nghe được, rõ ràng là họ đang nói về quán trọ này.
Quán trọ Cây Sào là một quán trọ nhỏ. Để khách hàng phải xa lánh chỉ vì những lời đồn sẽ khiến cho việc kinh doanh của họ sớm sụp đổ, cả chuyện thu mua nguyên liệu để làm thức ăn cũng sẽ trở nên khó khăn.
Đối với Kashiha, người đang ở trong tình thế khó khăn khi mà cô đã cho phép cặp song sinh ở lại, nhưng lại không có đủ can đảm để đuổi chúng đi. Khi Ardis thông báo rằng họ sẽ rời quán trọ, không thể trách được việc Kashiha tỏ ra nhẹ nhõm.
「Nhờ cô hãy chuẩn bị bữa tối và bữa sáng cho ngày mai. À, cả nước tắm trước bữa tối nữa」
「Hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu…… Xin lỗi vì điều đó」
「Đừng bận tâm. Thay vào đó, chúng tôi mới phải xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra」
Một trong những lý do mà Ardis kết thúc những chuyến đi săn cùng với nhóm của Gresch cũng là vì chuyện này. Nó hiện tại mới chỉ ở mức độ những lời đồn, nhưng nếu Ardis cứ mặc kệ, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ tiến triển và sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Đó là lý do, Ardis đã nhanh chóng tính toán rồi quyết định rời khỏi quán trọ và mua một căn nhà.
(Nhờ hai đứa mà khoản tiền mình tiết kiệm gần như cạn sạch rồi)
Những đồng vàng mà Ardis vừa mới kiếm được vài hôm trước, giờ đây chỉ còn trơ lại dưới đáy túi.
Thật sự thì, nếu như chỉ có một mình Ardis, thì một căn phòng trọ giá rẻ thôi là đủ rồi. Nhưng nghĩ đến cảnh cặp song sinh bị bỏ lại trong phòng, anh cảm thấy lo lắng khi mà để chúng ở lại với những con người ở đó cũng như nhiều mối nguy khác tiềm ẩn. [note21148]
Căn nhà do chính Ardis sở hữu, thế nên không cần phải lo lắng đến chuyện cặp song sinh sẽ gặp phải ai đó trừ khi chúng rời khỏi nhà. Mặc dù khoản tiền bỏ ra không hề nhỏ, nhưng nếu như có thể rời khỏi nhà mà không phải lo lắng, thì anh sẽ có thể thoải mái làm những công việc kiếm được nhiều tiền hơn.
Ngày hôm sau, Ardis ngủ đến tận trưa, sau đó ăn bữa sáng trong phòng, anh rời khỏi quán trọ cùng với cặp song sinh đã được mặc hai chiếc áo mũ trùm che kín cả người lẫn mặt.
Tiến tới Hiệp hội thương nhân, nơi đang quản lý nhà của cậu, Ardis tới để nhận chìa khoá trước khi tiến tới chỗ ngủ mới. Trên đường đi, Anh mua bữa trưa từ một quầy ăn ven đường.
Cặp song sinh không dám mấp máy môi một lần nào mà chỉ im lặng theo sau Ardis. Nhờ có mũ trùm che khuôn mặt của chúng mà không ai nhận ra đây là một cặp song sinh.
Đi cùng với tốc độ của hai đứa trẻ, Ardis tiếp tục đi khoảng nửa tiếng nữa. Đó là một căn nhà có kích cỡ trung bình/vừa ở thị trấn Thoria. Với hai tầng và tổng cộng sáu phòng, nhưng vẫn quá rộng rãi đối với Ardis và cặp song sinh.
Căn nhà được bao quanh bởi hàng rào cao, cách xa khu ổ chuột và gần trạm gác. Với tất cả những điều kiện thuận lợi đến vậy, nhưng cũng không thể tránh khỏi vài điều kiện không như Ardis mong muốn.
Sau khi đưa cặp song sinh đến nhà mới, Ardis thảo luận về chuyện tương lai với cả hai đứa.
「Từ giờ đây sẽ là nhà của chúng ta. Khác với quán trọ chúng ta vừa ở lúc sáng, không có một ai khác ngoài chúng ta ở đây cả.[note21149] Từ hôm nay hai đứa có thể thoải mái chạy nhảy xung quanh căn nhà. Từ giờ, mỗi khi cả hai đứa đi ra ngoài, sẽ phải có tôi hộ tống. Tôi không phiền nếu là ở xung quanh phạm vi ngôi nhà, nhưng phải cẩn thận và cả hai không được phép cùng nhau bước ra ngoài」
Vẫn như mọi khi, cặp song sinh không hề đáp lại. Khi anh nói, chúng chỉ nhìn chằm chằm vào anh, và khi anh nói xong, chúng chỉ gật đầu. Hai đứa có lẽ đang giao tiếp, nhưng có vẻ như chúng vẫn giữ cảnh giác. Việc nghe thấy cặp song sinh mở mồm là một điều hiếm gặp.
Trong ba ngày liền, Ardis đã làm việc cật lực để cải thiện cuộc sống trong ngôi nhà mới.
Giường cho cả anh và cho cặp song sinh, dụng cụ nấu ăn cho nhà bếp, bàn và ghế dùng cho bữa ăn, và vô số đồ đạc cần thiết khác đã được mua từ Hiệp hội thương nhân hay cửa hàng thông thường, và được mang về căn nhà.
Nó hoàn toàn xịn hơn hẳn so với những chiếc giường ghép hay đồ nội thất ở quán trọ. Với Ardis, người không có ý định ở đây cho đến chết, suy nghĩ chân thành nhất của anh là không nên lãng phí quá nhiều tiền vào việc này. Tuy nhiên, anh lại cũng không muốn cặp song sinh phải sống trong một môi trường tệ hại như quán trọ.
Dù sao thì đó cũng là những khoản tiền khá dễ kiếm đối với Ardis, anh không màng túi tiền của mình mà mua hết những thứ cần thiết.
「Nghe này, tôi sẽ không thể về nhà hằng ngày như mọi khi nữa. Tôi có thể sẽ vắng mặt vài ngày khi làm việc. Tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho vài ngày. Đơn giản mà nói, tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nên hai đứa sẽ không cần phải ra ngoài. Vì thế, hãy học cách tự chăm sóc bản thân khi tôi không có ở đây đi」
Dù là thế, nhưng Ardis thực ra chỉ mong muốn cặp song sinh vẫn nhỏ tuổi này được sống trong một môi trường an toàn, tiện nghi.
Và trong năm ngày tiếp theo, Ardis dạy cho cặp song sinh cách nhóm lửa, chuẩn bị nước tắm, lấy nước từ giếng, và nhiều cách thức nấu ăn đơn giản. Cuối cùng thì, Ardis có thể trở lại với công việc lính đánh thuê mà không phải lo lắng gì nhiều nữa.
Ba ngày đầu tiên, anh trở về nhà hằng ngày, rồi sau đó, một ngày anh không trở về mà ở lại qua đêm ở bên ngoài, và thời gian Ardis không trở về càng kéo dài thêm.
Có vẻ như, cặp song sinh học hỏi rất nhanh, chúng tự chăm sóc bản thân mà không cần đến ai nữa.
Thông thường, trẻ em tuổi này thường sẽ bồn chồn và cô đơn khi không có người lớn ở bên, đó có lẽ là do môi trường mà chúng đang được sống, là một con đường thẳng tắp, không có một chút gập ghềnh nào. Có vẻ như cặp song sinh đã dần trở nên tự lập hơn.
Không có một lời than phiền nào từ chúng, thế nên Ardis cảm thấy kì lạ khi mà mọi chuyện lại tiến triển tốt đến vậy. Nếu như mỗi khi Ardis trở về, cặp song sinh chỉ biết im lặng. Nhưng giờ đây, hai đứa đã khá hơn một chút, chúng giờ sẽ đồng ý hay không đồng ý bằng cách kêu 「Unn」và「Nnn」.
Hai đứa vẫn dùng bữa trên cùng một bàn ăn, nhưng vẫn như mọi khi, chúng sẽ không động tay vào thức ăn cho tới khi Ardis ăn trước. Và có vẻ như chiếc giường mà Ardis đã bỏ công sức ra mua vẫn chưa được sử dụng lần nào. Chúng có lẽ chỉ ngủ cùng nhau với một chiếc chăn ở góc phòng.
(Mình đoán là không còn cách nào khác ngoài việc để mọi chuyện tự tiến triển nhỉ?)
Ardis không có đủ khả năng để trông coi cặp song sinh cả ngày hay có ý định làm điều đó. Tìm một ai đó trông coi chúng, đó là điều mà Ardis tính làm, ít nhất là khi anh vẫn đang làm công việc lính đánh thuê.
Đối với Ardis, người có rất nhiều ân sủng mà anh chưa thể trả ơn, nếu như anh không làm thế, anh sẽ không thể nào đối mặt với những bạn đồng hành cũ được nữa.
「Vậy thì, tôi đi đây. Ngày trở về sẽ là hai hôm nữa. Tôi đã chuẩn bị trước đồ ăn và vật dụng cần thiết đủ cho năm ngày」
「Unn」
Trong khi hai mái tóc màu vàng kim đung đưa, cặp song sinh cùng nhau gật đầu. Đó là một lời đáp ngắn gọn, nhưng vẫn tốt hơn so với hồi trước. Trong khi vẫn suy nghĩ, Ardis rời khỏi nhà.
Với việc không phải trở về nhà vào cuối ngày, Ardis có thể thoải mái hơn trong việc lựa chọn nhiệm vụ. Giờ anh có thể nhận nhiệm vụ hộ tống hay chinh phạt miễn là nó không dài hạn, hơn nữa Ardis giờ có thể chú tâm hơn vào việc đi săn.
Thay vì đi săn ở vùng đồng cỏ gần thị trấn, đi săn bọn 『Hound』hay 『Whip』 ở khu rừng Korsas sẽ kiếm được nhiều hơn. Nhờ vậy, thì vấn đề túi tiền của anh đã được giải quyết trong vòng nửa tháng.
「Vậy, giờ cậu có thể gia nhập cùng bọn tôi được chưa?」
Một người kiếm sĩ với vẻ ngoài cứng rắn đang hỏi Ardis một cách phấn khởi.
「Ted, Ardis đang lui lại kìa. Nếu như anh tính thuyết phục cậu ta với ánh nhìn xấu xa như vậy, cậu ta sẽ bỏ chạy đó」
Trước lời của Ophelia, Ted giữ khoảng cách với Ardis với thái độ cáu kỉnh.
「Cô nặng lời quá đó, Ophelia. Tôi đang cố kiếm thành viên mới đó, không phải cái 『Vẻ xấu xa』 là hợp lý sao?」
「Ahaha. Nhưng đó là sự thật. Nếu như người ngoài nhìn vào Ted với Ardis, họ kiểu gì cũng sẽ thấy một gã to con đáng sợ đang lôi kéo một cậu trai trẻ」
Norris cười lớn.
「Chậc. Tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu…… Vậy thì, tạm gác chuyện đó lại. Ardis, cậu đã kiếm được nhiệm vụ nào chưa?」
「Chưa, hiện tại tôi vẫn chưa」
「Nếu là vậy thì, đúng lúc thật đó. Nghe tôi nói một chút đi」
Trong khi vẫn đang nói, Ted dẫn Ardis đến quầy bar, chọn một chỗ ngồi gần bàn rồi ngay lập tức gọi bia.
「Này Ted! Lát nữa chúng ta có việc đó!」
「Không sao đâu, Ophelia. Chỉ một cốc thôi. Với từng này, không đủ để làm tôi say chút nào đâu」
「Haiii…」
「Ngay từ đầu thì cũng không tránh khỏi được. Đã ngồi xuống mà không gọi gì là không có lịch sự. Và cũng không còn chỗ nào khác để có thể ngồi xuống nói chuyện từ từ chậm rãi」
「Nếu là vậy thì, ta có thể gọi chút đồ ăn nhẹ hay nước trái cây phải không」
「Ahaha. Cô ấy nói đúng đó, Ted!」
「Keh! Được, thế mới làm cuộc nói chuyện sôi nổi hơn chứ! Phải không, Ardis?」
「Thay vào đó thì, anh định nói gì đây?」
Đừng có hỏi sự đồng ý của tôi như thế, với ánh nhìn khó chịu, Ardis trông như muốn nói ra điều đó vậy.
「Thôi nào, đừng có tỏ ra lạnh lùng như thế chứ!」
Ted phàn nàn, rồi anh thay đổi thái độ và nói tiếp.
「Đó là về yêu cầu mà Norris đã nhận vào hôm qua––」
Theo như những gì mà Ted vừa nói ra, yêu cầu lần này là một công cuộc tìm kiếm và giải cứu. Đối tượng tìm kiếm là những học viên đến từ học viện Mariuless ở thủ đô.
「Học viện Mariuless?」
「Đó là một học viện ở thủ đô chuyên tìm kiếm và phát triển nhân tài, có vẻ là vậy」
Norris trả lời câu hỏi của Ardis.
「Fu―n, vậy thì sẽ là mấy thiếu gia hay mấy tiểu thư quý tộc đây?」
「Đó là ở học viện Hoàng gia rồi. Học viện Mariuless chỉ là nơi mà thường dân cũng có thể theo học, nên có rất ít quý tộc ở đó」
「Vậy có chuyện gì đã xảy ra với các học viên?」
「Ừ thì. Well, chuyện ban đầu cũng bình thường thôi. Trong chương trình giảng dạy của học viện có cả kĩ năng chiến đấu và sử dụng ma thuật. Và mỗi năm, luôn có mấy đứa nhóc quá tự tin mà hành động một cách liều lĩnh」
「Một cách liều lĩnh?」
「Không cần có người hộ tống, đám học viên đó dám cả gan bước vào chốn hoang dã đầy nguy hiểm, nghĩ rằng chúng có thể tự mình đánh bại được bọn quái vật và quỷ」
「Đám đó bị ngáo à?」
「Ahaha. Cậu thẳng thắn thật đó, Ardis. Tôi cũng thấy như cậu」
「Nói cách khác, là chúng ta sẽ phải đi tìm đám dở hơi đó và mang chúng về?」
「Đơn giản là vậy」
Ophelia bổ sung thêm vào lời giải thích của Norris.
「Yêu cầu mà chúng ta nhận lần này, đó là tìm kiếm những học sinh không trở về đúng thời hạn. Địa điểm là rừng Korsas. Chúng lẽ ra phải trở về trong vòng bốn ngày, nhưng chúng đã không thể trở về vào buổi tối ngày thứ tư, đó là lý do mà yêu cầu này xuất hiện」
「Không phải đã quá trễ rồi sao? Đó là những gì mà cậu đang biểu lộ trên khuôn mặt của cậu phải không, Ardis?」
Norris đọc được vẻ mặt của Ardis và xen ngang cuộc thảo luận.
「Sao có bao nhiêu lại chỗ, lại phải là rừng Korsas? Không phải có nhiều nơi thích hợp hơn ở xung quanh thủ đô sao?」
Rừng Korsas là nơi mà lính đánh thuê kì cựu cũng có thể bị khuất phục nếu như họ bất cẩn. Không cần phải nói, đó không phải là khu rừng sẽ đối xử ngọt ngào với các học viên, nó sẽ không để cho đám học viên không có chút kinh nghiệm thực chiến nào ra vào như chốn không người.
「Đám đó quá tự cao rồi. Chúng không tiến vào khu rừng từ phía thủ đô, mà chúng đi thẳng từ Thoria vào khu rừng」
「Hả! Chúng đi từ Thoria sao?」
「Đó là lý do tại sao mà yêu cầu không được đưa ra ở thủ đô mà lại ở Thoria. Tìm kiếm phía bên này sẽ nhanh hơn bên phía ở thủ đô」
Nói đơn giản thì, rừng Korsas có nhiều khu vực. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào từng khu vực.
Có vô số thú dữ và quỷ lượn lờ trong khu rừng, ở một mức độ nhất định, môi trường sống của chúng đã được xác định rõ. Như bọn 『Whip』 thậm chí đến cả những lính đánh thuê kì cựu phải né tránh, chúng sống chủ yếu ở phần rừng gần Thoria, và hiếm khi thấy xuất hiện ở bên phía thủ đô, tức phía Tây Nam của khu rừng gần thủ đô.
『Song Kiếm Thú』và 『Quần Vân』 là hai loại thường xuyên xuất hiện bên phía thủ đô, chúng đều là những con thú và quỷ mà lính đánh thuê kì cựu có thể xử lý một cách dễ dàng.
Tất nhiên, nói rằng nó ít nguy hiểm hơn, nhưng đó chỉ là khi ta so sánh cả hai nơi với nhau. Chúng vẫn là những đối thủ mà đám học viên phải dè chừng.
Đúng là một hành động ngu ngốc. Ardis cảm thấy chán nản trước 『Sự nông nổi của tuổi trẻ』 hoặc 『Không tính toán kĩ lưỡng』 của đám học viên đó.
「Well. Dù sao thì tôi cũng có thông cảm được đôi chút cho suy nghĩ của Ardis. Đây là một yêu cầu. Nếu như đã quá chậm trễ, thì yêu cầu cũng ghi là chỉ cần xác định chúng sống hay chết rồi mang những gì còn sót lại trở về」
Trong suy nghĩ của Ted, thì đám học viên đó gần như không thể cứu vãn được nữa.
「Mọi chuyện có lẽ sẽ được giải quyết bởi chính những người ban đầu đã gieo hạt giống. Nhưng yêu cầu lần này có sự tài trợ của cả lãnh chúa và học viện, thế nên mức tiền thưởng là khá lớn」
Từ những gì mà Ted nói, tiền công giải cứu thành công đám học viên là 150 đồng vàng. Nếu như đã quá muộn, thì xác nhận chúng còn sống hay chết rồi mang những gì còn lại về sẽ là 30 đồng vàng. Và đối với những học viên là thường dân, thì số tiền thù lao cũng ở mức khá lớn.
Norris đoán rằng 「Không phải sẽ có một hay hai đứa nhóc quý tộc mạnh ở trong đám đó sao?」. Có lẽ, đó là lý do mà yêu cầu đã được thông qua một cách nhanh chóng và tiền công lại cao đến như vậy.
Thông thường, nếu một lính đánh thuê không trở về đúng thời hạn, một yêu cầu tìm kiếm hay giải cứu sẽ không được thông qua nhanh đến như vậy. Hơn thế nữa, yêu cầu này còn được đưa ra vào ngay trong buổi tối mà chúng không trở về, không hề có chuyện lính đánh thuê được đối xử như vậy cả.
「Vậy thì Ardis. Tôi sẽ rất vui nếu cậu đi cùng chúng tôi. Cậu biết đó, ngay cả với chúng tôi, thì xử lý bọn Whip sẽ khá là khó khăn khi mà phải mang theo cả hành lý」
「Chắc là vậy.…Dù sao thì tôi cũng đã có kế hoạch đi vào rừng từ trước, thế nên lần này tôi sẽ tham gia. Nhưng, trước đó tôi có thể ghé qua nhà một chuyến không?」
「Hử? Nhà?」
Ted nghiêng đầu bối rối.
「Phải, tôi đã quyết định mua một căn nhà. Cặp song sinh dù sao cũng sẽ bị những người trong quán trọ nhìn thấy. Và bởi vì chúng mang lại cho tôi đủ rắc rối, tôi đã kí hợp đồng mua một căn nhà trong vòng một năm. Tôi đã bảo chúng rằng tôi sẽ trở về vào hai hôm nữa, vì thế nên tôi phải ghé qua để thông báo việc thay đổi lịch trình. Và tôi cũng phải mua thêm đồ ăn dự trữ nữa」
「Gì cơ? Nếu như chúng ta nói chuyện tại nhà Ardis ngay từ đầu thì tôi đã không phải lãng phí tiền uống bia rồi」
「Sau khi đã uống bia như thể uống nước lã, anh vẫn có thể nói ra được câu đó cơ đấy」
「Thật hả?」
Nhà tôi không có rượu cho anh đâu; Ardis vỗ vai Ted, rồi rời quán bar và trở về nhà.
9 Bình luận
Thanks~