Web Novel
Ngày thứ 18 "Senpai, sinh nhật anh là bao giờ thế?"
39 Bình luận - Độ dài: 2,028 từ - Cập nhật:
###
Trong lúc đợi tàu ở nhà ga, bỗng nhiên có thứ gì mát lạnh dí vào cổ làm tôi giật nảy mình. Vì tôi còn trẻ nên không thành vấn đề, nhưng nếu con bé làm với người bị bệnh tim thì sẽ làm họ chết khiếp mất.
Tất nhiên, còn ai vào đây nữa.
Quay ra sau, Kouhai-chan đang đứng đó cười trơ tráo với chai nước hồng trong tay phải.
"Chào buổi sáng!"
"Đau tim lắm đấy, nên đừng làm vậy nữa, với lại chào buổi sáng.”
"Vì mặt senpai nhìn đờ đẫn quá đấy. Nên em định chọc một xíu."
"Chả hiểu nổi suy nghĩ của em."
"Bao giờ anh hiểu thì nhớ giải thích cho em nhé."
"Em mà cũng nói được à?"
Tàu đến và cánh cửa mở với tiếng "pushuu".
Sau khi hai đứa đứng ở vị trí mọi khi, Kouhai-chan mở lời.
"Vậy thì senpai nè. Hôm nay em đang có tâm trạng tốt."
"Sao, có tin vui à? Có bạn trai rồi đúng không?"
Tôi cảm giác dạo này con bé gài tôi hơi nhiều. Thi thoảng tôi cũng muốn trả đũa thế này chứ.
"Em không biết có bạn trai có được tính là tin vui không, nhưng senpai sai rồi."
Con bé né ngon ơ.
Hơn nữa, con bé còn làm như cách tôi hay tránh bẫy nhỏ gài.
"Lời của anh cũng có phần đúng đấy."
Có thể nói rằng tình yêu tuổi học trò khả năng rất thấp giữ được đến khi kết hôn, chưa nói tới việc hôn nhân là việc cả đời. Mà ít nhất thì thông thường là thế.
"Hẳn rồi~"
Kouhai-chan khúc khích.
"Rồi, làm sao?"
"Thực ra thì sáng nay em xem TV."
Là sao?
"Cung hoàng đạo của em đứng nhất hôm nay!"
"Vậy hóa ra chỉ là bói toán thôi à!"
"Màu may mắn của em là đỏ sẫm. Nhìn này!"
Con bé lấy ra một chiếc khăn tay đỏ sẫm? cam? từ cặp và cho tôi xem.
"Anh không quan tâm mấy thứ như bói toán lắm."
"Thì căn bản anh cũng không phải tin, nhưng nếu anh đang gặp rắc rối thì hữu ích lắm đấy nhé?"
Con bé nghiêng đầu và tiếp tục.
"Anh nghe này, khi mà em phân vân không biết nên chọn màu nào, cái bảng xếp hạng sẽ bảo "màu này là màu may mắn☆" và thế là em đỡ đau đầu hẳn."
"Hôô--"
"Anh ấn tượng phải không? Khen em cái cũng không sao đâu nhé?"
"Vâng vâng. Kouhai-chan tuyệt lắm, rất tuyệt."
Tôi nói với giọng đều đều.
"Thiệt tình chứ, senpai chả thành thật tí gì."
"Anh khen em thật lòng mà."
"Đây mới là đoạn anh không thành thật nhất này, được chưa!"
***
"Vậy thì, đây là "câu hỏi ngày hôm nay" của em, senpai."
Hôm nay mình cũng không định hỏi gì quá quắt lắm.
Mình nghĩ là hỏi gì đó đơn giản mà phù hợp với câu chuyện nãy giờ, nhưng vẫn quan trọng.
"Senpai, sinh nhật anh là bao giờ thế?"
"Em muốn biết để xem chòm sao của anh hả."
"Vâng, đúng là như thế ạ."
"Ngày 27 tháng này."
Hmm.
"Đang tháng mười, nên là Thiên Bình? À, nhưng mà là cuối tháng, nên là Bọ Cạp?"
"Là Bọ Cạp."
"Đúng là chòm sao hợp rơ với senpai, có một cái ngòi ở giữa bụng cơ mà♪."
"Chắc chắn em cũng nghĩ những cung khác như thế, đúng không!"
"Đâu đâu. Em nghĩ là hợp rơ. Thật luôn."
"Không, khác nhau rành rành."
"Dù sao thì sinh nhật senpai sắp đến rồi còn gì. Ờmm, senpai sắp sang tuổi 17 đúng không ạ?"
Mình đang 15 tuổi, nên senpai sắp 17 rồi.
"Nhưng anh vẫn chưa bầu cử được."
"Đúng thật. Em tổ chức sinh nhật cho anh vậy, bằng cách tặng anh kẹo."
"Không phải bánh mà là kẹo à?"
"Em cho anh chìm trong mưa kẹo luôn!"
Khi mà cuộc trò chuyện đang theo chiều hướng tốt lên, mình bon miệng thốt ra những lời ấy.
Xem ra mình bị nhiễm mấy trò đùa nhạt của senpai rồi.
"Nghe có vẻ hơi đau. Mà em có thể làm bánh kẹo, kiểu arare[note21975] vào Ngày Con gái ấy."
"Vậy thì, em tặng anh cả cái đấy nữa. Có arare nữa thì thành mưa bão thật luôn!"
"Không hiểu sao anh còn chả hiểu chúng ta đang nói về cái gì nữa rồi."
"Em cũng thế. Mà dù sao thì em sẽ chuẩn bị tươm tất cho sinh nhật senpai!"
"Cảm giác gì thế này? Dù là em sẽ chuẩn bị mà anh không thấy biết ơn sao á."
"Em sẽ chúc mừng anh từ tận đáy lòng mình!"
"Anh sẽ đợi mà không kỳ vọng gì vậy."
"Vâng. Xin anh đừng kỳ vọng gì cả."
"Câu đó mà em cũng nói được à?"
Nhắc mới nhớ, sao mình lại hỏi cung hoàng đạo của anh ấy nhỉ?
À, phải rồi. Ờmm.. Bọ Cạp hôm nay đứng thứ.... mà mình nhớ làm sao được, nên lôi điện thoại ra xem vậy.
Hmm.
"À mà Senpai này, Bọ Cạp hôm nay đứng thứ 8."
Cung anh ấy xếp giữa bảng.
"Thấp quá cũng chẳng vui nổi, mà có vài cung khác xếp dưới làm anh thấy buồn. Em muốn anh phản ứng thế nào?"
"Phản ứng này là đủ rồi."
Còn nữa.
"Nếu lấy hiệu của xếp hạng của anh và em thì sẽ được số bảy may mắn! Có nghĩa là mối quan hệ của senpai với em là may mắn đấy anh biết chưa?"
"Nhìn sao mà ra được thế hả. Mà quan hệ may mắn là may mắn thế nào cơ?"
"Em chắc chắn sẽ có gì đó tốt."
"Ví dụ?"
"Em có kẹo dễ dàng hơn mọi khi."
"Anh chả cần. Cái đấy là xui cho anh."
"Nếu trời mưa, em có thể trú nhờ ô senpai."
"Lúc nào em cũng mang theo ô gấp phải không?"
"Hôm nay em sẽ không trêu anh."
"Ngay từ lúc gặp nhau em đã chọc rồi!"
"Có lẽ chỉ thế thôi chăng?"
"Từ cách em giải thích, anh hiểu rõ là chả có gì thay đổi so với thường lệ."
Đúng là vậy. Y như thường lệ.
Mình chắc chắn điều may mắn là mối quan hệ thường lệ này vẫn sẽ tiếp tục như thế.
###
"Vậy thì, chòm sao của Kouhai-chan là gì? Giờ anh mới hỏi được. Đây là "câu hỏi ngày hôm nay"."
"Em là Nhân Mã. Em sinh ngày 12 tháng mười hai."
"Số đẹp đấy chứ."
Không đời nào cái con nhóc xấu bụng này lại được sinh ra vào ngày đẹp thế.
"Sinh nhật của em ngay gần senpai."
"Ể, thật à?"
Cuối tháng mười và đầu tháng mười hai.
Xét về cung thì có vẻ chúng tôi là hàng xóm thật.
Tôi không biết là gần hay xa, nên đúng là một cách hoàn hảo để miêu tả mối quan hệ hiện tại giữa hai đứa.
"Cơ mà trong từng ấy cung lại là Nhân mã với Bọ cạp à..."
"Sao vậy ạ?"
"Không có gì."
Ít nhất thì cung cũng nên đảo lại cho nhau chứ.
Vậy mà Kouhai-chan là Nhân mã còn tôi là Bọ Cạp.
Chắc không phải vì định mệnh trớ trêu, nhưng mà những điều trùng hợp trên đời này thật là hoàn hảo.
"Ểểể, em tò mò rồi đấy."
"Vậy nên anh mới bảo không có gì."
Dù khi tôi nhìn đi chỗ khác, Kouhai-chan cũng đứng ra trước mắt, làm tôi hết đường trốn.
"Nói cho em đi mà."
"Không. Nếu muốn biết vậy thì dùng "câu hỏi ngày hôm nay” đi."
"Em dùng mất rồi."
"Vậy thì không nhé. Mai hỏi cũng được."
"Em chắc chắn mai em hỏi senpai sẽ trả lời vớ vẩn cho mà xem."
Đúng là có thể vậy.
"Nói đi mà. Senpai mà không nói là em cù lưng anh lần nữa đấy?"
Ểểể? Cái?
"Em đang chẳng công bằng chút nào."
"Em cần làm vậy để senpai ngoan ngoãn, được chưa? Thiệt tình."
Kouhai-chan nắm vai tôi và cố quay người tôi 180 độ.
Vì đang trên tàu nên con bé không dùng nhiều sức lắm, nhưng mà nhìn từ ngoài thì có vẻ là có.
"Thôi mà senpai? Bỏ cuộc đi chứ."
Cứ thế này thì sẽ gây rắc rối cho những người xung quanh mất.
Lý do tôi không nói là vì tôi thấy ngượng, nên thôi cứ nhường em nó tí vậy.
"Rồi, rồi. Anh nói, thế nên thả anh ra."
Con bé thả tay.
"Em có biết rõ các chòm sao không?'
"Sương sương ạ."
"Sao sáng nhất chùm Bọ Cạp là gì?"
"Nếu em không nhầm thì là Antares."
"Khoan, thế là em biết rõ nhiều còn gì!"
Dù sao thì chúng tôi cũng đã học hồi tiểu học rồi. Sau khi học về Altair, Deneb, và Vega, chúng tôi có thể nhớ tên các ngôi sao sáng nhất trong các chòm.
Trong mùa hè dễ ngắm sao, nên là đó là là khoảng thời gian hoàn hảo để nghiên cứu chúng.
"Thế sao sáng nhất chòm Nhân Mã là gì ạ?"
"Không có."
Sao sáng nhất của nó còn chưa đến loại sao cấp hai.
"Thế ạ. Thua senpai về vụ này đúng là khó chịu thật, nhưng cũng chịu vậy. Thế Antares thì sao ạ?"
"Em không cần quan tâm đến nó."
Đúng vậy. Mặc dù đó là mấu chốt vấn đề. Tất nhiên tôi chỉ nói khi đang thành thật thôi.
"Chúng ta có vừa nói Nhân Mã và Bọ Cạp là hàng xóm phải không?"
"Vâng."
"Em biết dáng của chòm Nhân Mã không?"
"Ừmm, xem nào, dáng "Đau quá....!" thì phải?"
Con bé để tay lên trán, và tạo dáng như thể đập phải gì đó.
"Không có đâu."
"Như em nghĩ, là sai ạ."
"Sai rồi. Là cung thủ với cây cung và đang tạo dáng chuẩn bị bắn cung."
Nói đúng ra thì là một nhân mã, nhưng không quan trọng.
"Vâng."
"Quan trọng là cây cung nhắm vào đâu."
"Chòm Bọ Cạp?"
Đúng là Kouhai-chan, con bé hiểu ngay.
Nhưng cứ thế này có khi tôi sẽ kiểm soát hướng đi cuộc trò chuyện?
"Ừ. Kiểu cung thủ có quyền hạ sát con bọ cạp. Nghe có giống quan hệ chúng ta không?"
"Em không nghĩ em trên thế thượng phong thế đâu."
"Em vừa mới ép anh phải nói, không phải thế là đủ sao..."
"Vậy đấy là tất cả những gì senpai muốn nói sao. Như em nghĩ, may là em không dùng đến "câu hỏi"."`
"Bảo rồi mà?"
Tôi cũng mừng vì con bé không dùng “câu hỏi” của nhỏ.
Câu chuyện vẫn còn.
Mục đích của tay cung thủ là để soi sáng bầu trời đêm mùa hè, làm nó bừng sáng lên, và bắn trúng vào tim Bọ Cạp.
Như quan hệ của chúng tôi vậy, Kouhai-chan đã độc chiếm trái tim tôi rồi, và may là tôi không phải nói ra.
Luật của ‘câu hỏi’ là trả lời thành thật mà không che giấu gì, và vì con bé không dùng nên tôi có thể nói nửa vời.
Khi về tới nhà, chợt nhớ ra, tôi quá xấu hổ vì đã nghĩ mấy thứ như thế, nên tôi lăn lộn vùng vẫy trên giường.
Yup. May thật.
Một cái kết đẹp đi vào lòng người.
###
Khi tôi lấy hộp bút và sách từ trong cặp , tôi sực nhớ ra.
Hôm qua Kouhai-chan làm đủ thứ trò, nhưng hôm nay con bé không nói "cho kẹo hay bị ghẹo". Thất vọng ghê.
Dù hôm nay tôi có chuẩn bị sẵn kẹo trong cặp rồi...
Mà tháng mười vừa mới bắt đầu thôi. Tôi mà quên thì con bé sẽ gài bẫy ngay.
Tới lúc ấy cứ thủ sẵn trong cặp vậy.
=====================
Những điều mình biết về senpai ⑱
Có vẻ sinh nhật anh ấy sắp tới rồi. Mình sẽ đứng ra tổ chức!
=====================
Trans: Eureki
Edit: Zennomi
39 Bình luận
cười ỉa ????????
Thanks~