###
"Chào buổi sáng."
Nay là thứ Năm. Còn hai ngày trong tuần dở hơi nữa sẽ là kì nghỉ ba ngày liên tiếp đang đón đợi tôi.
"A, chào buổi sáng."
"Chúc mừng, Bọ Cạp hôm nay đứng nhất."
"Sáng nào em cũng xem à?"
Gần đây, nhà tôi xem "Ohayo Nippon", và họ không có chương trình bói toán gì cả.
"À không. Em xem vì hôm qua chúng ta có nói đến thôi. Anh có thể coi hôm nay là hậu quả từ ngày hôm qua. Em chưa chuyển kênh."
"Vậy thế Nhân Mã xếp thứ mấy?"
"Ự.... Sao anh lại hỏi cái đấy? Thứ 11 ạ."
"Kết hợp với anh thì được số 111 nhỉ. Chúng ta làm được rồi kìa."
"Nhưng chúng ta không thể gọi cảnh sát hay cứu hỏa bằng số 111..."
"Chúng ta gọi được gì với 111?"
"Anh muốn em thử không?"
Kouhai-chan lấy ngay điện thoại ra sau khi nói.
"Khoan, khoan, khoan! Nếu mà là số khẩn cấp thì em định tính sao?"
"Cũng đúng..."
Việc gì khó có Google-sensei. Nnn, xem nào.
"Có vẻ nó sẽ nối máy đến một số ma."
"Là gì vậy ạ..."
"Thử thì biết thôi."
"Em không muốn gọi cho một con ma đâu. Senpai, anh làm hộ em đi ạ."
"Không phải em mới là người khơi ra trò này sao?"
"Tàu sắp đến rồi, không có thời gian gọi đâu ạ."
"Xíu là xong ấy mà."
"Em sẽ tin senpai, được chưa?"
Ngón tay Kouhai-chan chạm vào bàn phím số trên màn hình, cái mà con bé dạo này không dùng mấy.
Cứ như thế, con bé đặt điện thoại lên tai.
"Nn?"
Tôi đã kiểm tra cuối cùng điều gì sẽ xảy ra, nhưng nghĩ lại thì tôi không biết quá trình thế nào.
"Nó nói là "kiểm tra kết nối đã kết thúc", senpai à. Anh nhìn nè."
Kouhai-chan đang nghe điện thoại bằng mặt kia tiến ghé sát tai phải tôi để tôi nghe được tiếng trong điện thoại.
Tôi mong là Kouhai-chan đừng có lại gần tôi bất chợt thế này vì con bé tỏa ra mùi thơm. Anh chưa quen được đâu, hiểu chứ!
... Đầu máy bên kia, đúng là nó nói kiểm tra kết nối đã kết thúc.
Theo thông tin trên mạng thì đáng ra họ phải gọi lại cho chúng tôi để kiểm tra kết nối chứ.
Nhưng giờ lại bảo kết thúc. Rồi sao, hờ.
Chắc là cách cho điện thoại di dộng thì sẽ khác nhỉ.
"Nhìn nè, nó xong rồi phải không ạ?"
Đến mức này rồi, còn cách nào khác ngoài cho qua chuyện.
"Ể, à, ừ."
Và tàu đến, chúng tôi đi vào.
***
Mình đã sợ vì senpai bảo mình đó là số điện thoại ma.
Mà xem ra chỉ để thử đường truyền thôi à.
Mình ghét mấy thứ đáng sợ lắm, hiểu chứ. Thiệt tình.
"Giờ thì."
Senpai trông vẫn đờ đẫn và nhìn chằm chằm vào điện thoại mình, mà thôi kệ.
"Hôm qua có nói về chòm sao rồi, nay nói về nhóm máu đi senpai."
"Sao lại nói về mấy vụ tâm linh nữa thế này..."
Thì từng này mới chỉ là mấy điều cơ bản thôi đấy. Đúng hơn là, lý do mình chưa hỏi về cái này đến tận bây giờ, mình thấy còn bí ẩn nữa là.
"Đây là "câu hỏi ngày hôm nay" của em. Senpai, nhóm máu của anh là gì?"
"Nhóm O."
"A, là cái đó phải không? Truyền cho ai cũng được, nhưng không nhận được của ai trừ người cùng nhóm O. Đáng thương quá senpai à."
"Anh thì không sao, nhưng mà em đang thô lỗ với tất cả những người nhóm máu O cả nước đấy!"
"Nhóm O thì có tính cách thế nào ạ?"
"Hình như có bài báo viết là bói toán dựa trên nhóm máu đều là xàm xí đấy em biết không."
"Thì em cùng nghĩ thế. Làm gì có chuyện cái đó là được quyết định bởi yếu tố như vậy."
“Thế sao còn hỏi...."
"Cũng đúng."
Cuộc trò chuyện hạ nhiệt một chút rồi.
"Vậy, "câu hỏi ngày hôm nay". Kouhai-chan nữa, nhóm máu của em là gì?"
Ồ, senpai. Hỏi đúng lúc đấy.
"Em là AB, hàng hiếm đấy nhé!"
"Hiếm gì mà hiếm, cũng tầm 10% mà."
"Nhưng 10% cũng thuộc SR, phải không?"
"Hiểu rồi."
Vì thế cũng coi như là hiếm.
"Có nghĩa là em nhận máu senpai được, nhưng ngược lại thì không."
"Đến cả chuyện này mà em cũng được lợi hơn..."
Senpai quay mặt về phía mình và hỏi câu khác.
"Em hiến máu bao giờ chưa, Kouhai-chan?"
"Chưa ạ. Mà vốn dĩ ở tuổi này em đã làm được đâu? Hiến máu chỉ dành cho người lớn thôi mà."
"Hơn 16 tuổi là em làm được thôi.... À, em vẫn 15 nhỉ."
"Anh thì sao senpai? Anh làm chưa?"
"Chưa."
Này, thế sao còn hỏi hả senpai?
"Thế thì, bao giờ em 16 tuổi cả hai cùng hiến đi ạ. Có trung tâm hiến máu gần đây.thì phải."
Mình nghĩ nó gần cái trạm mà chúng mình gặp nhau lúc đi xem phim ấy.
"Hiến máu cùng nhau nghe hơi kỳ...."
"Anh không muốn à?"
"Thì anh cũng hứng thú với vụ này, nên..."
"Vậy chốt thế nhé. Em mong lắm đấy!"
"Hô"
###
Chả hiểu sao chúng tôi lại quyết định hiến máu cùng nhau. Vì sẽ làm sau sinh nhật Kouhai-chan nên sẽ là tháng mười hai à. Trong kỳ nghỉ đông thì hay…
"Senpai là nhóm O, em là nhóm AB. Nếu chúng ta có con thì chúng sẽ thuộc nhóm máu A hoặc B phải hông ♪"
!?
Này, đừng có nói con cái ở đây! Bị sốc, tôi thốt lên lập tức.
"C-con á!?"
"Vâng. Em mới học về sinh vật sống hôm nọ. Nhóm O là OO, nên con chúng ta sẽ là nhóm A hoặc B, tùy vào em."
À đấy, tôi nhớ có học cái này năm ngoái, về việc nhóm máu sẽ được xác định thế nào.
Cơ mà, ừm, à, sao lại nói như thể tôi và Kouhai-chan sẽ có con thế?
Tôi là một học sinh cao trung trong sáng và chủ để này quá sức kích thích. Ngó qua mặt Kouhai-chan (tôi xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng mắt), con bé mặt lạnh như tiền, như kiểu chả nói gì lạ.
"Phải rồi. Sẽ là AO hoặc BO."
Tôi chả hiểu mình đang nói cái qué gì nữa.
Xin em đấy, cảm thấy kỳ cục như anh đi.
"Ờm, anh nói cái này được không, Kouhai-chan?"
"Vâng, sao thế ạ?"
"Em có biết em đang nói gì không? Kiểu có con với anh ấy, không phải cái đó... ờ, anh nghĩ không phải tế nhị mà là nhạy cảm rồi."
"Vâng?"
Kouhai-chan ngạc nhiên chớp mắt và vẻ mặt xem ra chưa nhận ra ẻm vừa nói gì rồi.
Cặp lông mi dài ấy chớp chớp vài lần.
Và rồi Kouhai-chan đỏ bừng cả mặt.
"E-Em hoàn toàn không có ý đó! Em chỉ nghĩ là việc gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có con về mặt lí thuyết thôi nhé! Senpai biến thái! Đồi bại! Đồi trụy! Đồ cuồng! Và còn đần thối!"
Óa, oáiiii.
Những lời của con bé tấn công trái tim thuần khiết của tôi liên tục.
"Sao anh dám nói thế, senpai. Dù em đang nghiêm túc, thật sự...."
Con bé chỉ đơn giản nói về điều đó thôi à. Bản thân tôi cũng không có ý thế.
"Anh chịu trách nhiệm đi!"
"Sao lại là anh?"
"Senpai phải chịu trách nhiệm vì tiêm nhiễm những thứ hư hỏng vào đầu em!"
"Sao lại thế."
"Được rồi, quay lại.... Không, quay lưng về em đi ạ."
"Ể?"
Con bé quay người tôi lại và tôi thấy cảm giác kỳ lạ ở sống lưng.
Quanh eo tôi run lênvà cổ tôi có cảm giác lạ lùng chạy thẳng vào não tôi.
"Được rồi. Thế này em mới tha thứ cho senpai được."
"Không phải anh mới là người nên được xin lỗi sao?"
"Anh có ý kiến gì à?"
"Không ạ."
Thế giới này chả công bằng gì.
Sao tôi lại bị thọc lét chứ....
"Nhưng mà, senpai sẽ biết ngay nếu em cắm sừng anh nhỉ? Nếu có em bé nhóm máu AB thì không hay rồi."
Tôi cảm giác như muốn hét lên lần nữa.
Mà Kouhai-chan trông cũng không bình an vô sự và mặt vẫn đỏ lựng.
"Đừng tự hủy cả hai nữa..."
"Vì senpai trêu em nên em nói vậy để trả thù!"
Tôi không nghĩ hôm nay tôi làm gì sai điều gì.
Khi tôi nhìn vẻ xấu hổ của Kouhai-chan, đôi môi xinh xắn của con bé lọt vào tầm mắt và nghĩ về việc tại sao lại có cuộc trò chuyện thế này, bầu không khí trở nên kỳ cục.
Nói đúng hơn là không tốt chút nào. Tôi ngoảnh mắt đi và lấy sách ra.
Tôi không làm gì được nữa. Hôm nay thế là đủ rồi.
Ấy vậy mà, mỗi lần lật trang, tôi chẳng thể tập trung nhìn cuốn sách và nội dung không vào đầu chút nào.
===============
Những điều mình biết về senpai ⑲
Có vẻ ảnh nhóm máu O.
===============
Trans: Eureki
Edit: Zennomi
29 Bình luận
"Điều mình biết về senpai: có vẻ anh ấy thích mình" ?
Thanks~