Clockwork Planet
Tsubaki Himana, Yuu Kamiya Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương một - 14:30 / Khờ dại

Độ dài: 11,340 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Chương một 14 : 30 Khờ dại

_______

Cuộc sống là một thứ gì đó vô giá trị, nhưng không vô nghĩa.

Tôi chắc rằng sẽ có kẻ phản đối lời lẽ này, thậm chí có cả lời bác bỏ—nhưng mà, bất kể thế nào, đây chính là sự thực mà không một ai, kể cả thần linh, có thể bàn cãi. Sau cùng thì thậm chí giá trị của một ai đó là một điều gì đó được ai khác nhận thấy, ý nghĩa của cuộc sống người nọ phải là một thứ được quyết bởi chính bản thân mình. Đó mới chính là lí do tại sao mọi người, sống những cuộc sống của chính mình, đang cố tìm ra ý nghĩa cuộc đời họ từ ngày được sinh ra. Tất cả chúng ta đều cố gắng tìm ra nó bằng chính cách của chính mình, không hơn không kém. Bởi vì tôi chắc chắn rằng mọi người đều biết đấy là nơi hạnh phúc thật sự tồn tại. Kể cả có là người nghèo khổ, trẻ mồ côi, người vô gia cư hoặc quan điểm lẫn trí óc đều được nhường cho tự quyết định... tìm được ý nghĩa mình được sinh ra, thông hiểu được nó, và sống một cuộc sống vì lợi ích cho câu trả lời đó chắc chắn là niềm vui cao cả nhất một ai đó có thể đạt được trong thế giới này. Naoto Miura tin chắc thế, bởi vì cậu đã tìm ra được ý nghĩa cuộc sống đời mình.

Kiểu... "Em chắc chắn rằng chúng ta đều hiểu được những gì người ta nên làm khi đã tìm ra được chân lí," Naoto Miura nói, cậu nắm chặt tay, đôi chân đứng nghiêm trên mặt sàn. Bất kể thân hình gầy còm của mình, Naoto ưỡn ngực với một phong thái cực kì quyết tâm. Đúng thế, Naoto hiểu được chân lí ngày mình sinh ra. Điều cậu ta sẵn sàng sống chết để đạt được. Cậu ta đã sở hữu được một định mệnh đáng để đặt cược tính mạng của mình vào thời điểm then chốt thời niên thiếu của cậu.

"Nếu ta là người... à không, nếu ta là một người đàn ông chân chính!" Đôi mắt màu xám tro của Naoto phát sáng một cách dữ dội—"Là một người đàn ông chân chính, chỉ cần nghe được rằng một nữ automaton siêu dễ thương đang ở đâu đó trên thế gian này, thì dù có là Cực bắc hay Mar de Ajó [note30857], không, thậm chí cô ấy có ở phía bên kia của thiên hà này! Phải bước đến bên em với tốc độ tính trên cây số trên giây trên megaparcec [note30858] chính là trách nhiệm lớn lao của một người đàn ông—à không! Đó chính là thiên mệnh của người đó!" Cậu ta hét lên với nắm tay giơ cao. Như thể bị năng lượng trong Naoto làm cho choáng ngợp, người đàn ông với những năm tháng hoàng kim đang mai một đời mình, người đang đứng trước mặt Naoto, khẽ gật đầu.

"...Rồi sao nữa?"

"Thì đó! Cho nên là, em xin được thông báo rằng em sẽ vắng học ít lâu vì đại cục cưỡng bách em phải đến Tokyo ngay." Cứ như thế, Naoto Miura gởi cho bức thư xin phép nghỉ học với một khuôn mặt nở nụ cười tươi rói.

Đáp lại cậu, giáo viên chủ nhiệm của cậu ta cũng cười thật rạng ngời. "À, tôi biết được cậu là gì rồi, cậu Naoto Miura." Vị giáo viên lớn tuổi mang ra một xấp những tờ giấy khác nhau đập vào mắt của Naoto. Đó là một xấp giấy trắng với con "0" được viết bằng mực đỏ, xấp bài kiểm tra của Naoto. "Cậu là một tên ngốc đúng không?" Nhìn nụ cười của Naoto hóa đá, giáo viên chủ nhiệm tiếp tục nói với giọng hồ hởi. "Liệu mà im ngay và nhập học vào khóa phụ đạo. Nếu cậu trượt thêm lần nữa trong kì kiểm tra tiếp theo thì lo mà quên đi cái ý định tạm vắng đó cho tôi, tôi sẽ khiến cậu điền vào đơn xin thôi học, và khi tôi đến mức đấy, tôi cũng sẽ giới thiệu ngay cho cậu một bác sĩ phẫu thuật não có tiếng tăm luôn. Hiểu chưa?"

Và thế là thiên mệnh lớn lao của Naoto Miura lẫn quyết tâm sâu sắc muốn làm tròn mục đích đời mình đều bị dần ra bã không thương tiếc mà không phải thông qua một cuộc đối đáp nào nữa.

Naoto không còn cách nào khác.

Đã có một chuyện bất thường xảy ra ở bên trong Tokyo.

Điều đã được xác đáng rằng em gái của RyuZU—một người khác trong dòng InitialY—cũng đã và đang ở nơi đó. Naoto lập tức quyết định bay đến Tokyo sau khi nhận được tin tức này, nhưng mà—khi bị nhìn chằm bởi đôi mắt sáng ngời của người con gái là tất cả của cậu...

"Chủ nhân Naoto, nếu anh muốn xoay sở để được rơi xuống một bậc thang xã hội hoặc họa chăng là thấp hơn, dù kể cả trong anh không thể có gì thay đổi, anh đến cùng cũng sẽ chỉ bị xem là thấp hơn cả trùng amip bởi xã hội này thôi. Là chủ nhân của em, em sẽ rất vui nếu như anh có thể cố hết sức để không rơi vào ô hạ cấp đầy thương tâm như thế để em còn có thể nhìn thẳng vào mặt anh nữa."

—Nụ cười của cô gái ấy khiến của Naoto hiểu ra rằng cô chả hề che giấu chút tí nào là ác ý trong người cả.

—"Nhịp tim" của cô khiến cho Naoto hiểu ra rằng cô ấy chỉ thực sự muốn tốt cho cậu.

Thật ra nó được cho là một lời quở trách với chủ đích tốt, chỉ là câu từ nào về lòng tốt của cô ấy cũng bị bộ lọc ngôn từ lăng mạ xào nấu cho thôi rồi thôi.

Nhìn nữ automaton đang lo lắng một cách đáng yêu cho cậu—Naoto đơn thuần chẳng còn cách nào để mở lời cả— "Và hơn nữa, lịch sử chiến tranh nhân loại đã kết thúc kể từ một nghìn năm trước." Giọng ôn tồn của giáo viên lịch sử là thứ duy nhất vang lên bên trong một lớp học gần như trống trải.

"Trái đất đã được cơ giới hóa bằng một công nghệ tân tiến và nhân loại chẳng dại gì mà gây hấn với nhau khi điều tiên quyết nhất là quy cách lại tiềm năng của một dạng đồng hồ cải thể. Cho nên sau cùng thì, nguồn tài chính quốc gia bắt đầu hạn chế đổ về đầu tư quân sự của tất cả các nước đến chỉ còn đủ mức cần thiết cho việc phòng vệ các tỉnh lỵ Hơn nữa, việc sử dụng rộng rãi công nghệ cũ, thứ đã khiến cho nhân loại chúng ta khi ấy đứng trước sự tồn vong—về cơ bản, công nghệ được gọi là điện tử—đã gần như hoàn toàn bị  cấm—"

Giọng nói của giáo viên cứ thế tiếp tục bài giảng mà đơn giản ra là chỉ lấy hết những nội dung ở trong sách vở và nhấn mạnh một vài ý chính trên chiếc bảng đen suốt buổi. Khi đang một tay chống cằm với khuôn mặt chán nản, Naoto lên tiếng hỏi cô gái với mái tóc ánh bạc ngồi ở kế bên mình, "Này, RyuZU. 'Công nghệ điện tử' là cái gì vậy?"

"Thưở xa xưa, nhân loại trong thời kì đỉnh cao đã cố gắng tìm hiểu một điều kì lạ bằng những bộ não kém cỏi của mình. Công nghệ điện tử là một trong số kết quả của những nỗ lực đó." Cô ấy—RyuZU—trả lời Naoto, nở một nụ cười thùy mị. Giọng nói của cô cao rõ như từ chiếc hộp nhạc, vang lên bên trong lớp học.

"Thật không có gì sai khi gọi đó là bất thành quả lao động mà đến loài khỉ cũng khinh khi nói đến. Trong thời hiện đại này, những thứ ấy chẳng qua chỉ là đồ cổ vô dụng với chút ít tầm ảnh hưởng. So với năng lực não bộ của chủ nhân Naoto, việc học về công nghệ điện tử chỉ đơn thuần làm hao phí tài nguyên bộ nhớ còn lại của anh thôi ạ."

"À—nói cách khác, không học về cái này dù chỉ một chút cũng chẳng phải là vấn đề đối với anh, đúng không?"

"Với một kì tài như anh thì đây cũng chẳng đáng để bàn đến vào ngày nghỉ nữa, thưa chủ nhân." RyuZU đáp lại, nở một nụ cười mỹ bất thắng thu, bách hoa hóa thẹn. Nhưng đôi mắt cô thì sắc bén—trông như thể đôi dao sẵn thế sát hại ai đáng ghét vậy.

Giật thót bởi đôi mắt sắc bén của RyuZU, thầy giáo tiếp tục bằng một giọng sợ hãi, "Đ-Đây là kiến thức căn bản được dạy ở trường tiểu học đấy! V-Vì sức điện khiến cho các bánh răng bị trật chuyển—trừ nhiệm vụ 'cân bằng hành tinh,' từ trường được triển khai từ hai cực bắc nam làm nhiệm vụ bảo vệ trái đất khỏi bức xạ mặt trời—dụng ích và nghiên cứu của nó đã hoàn toàn bị cấm."

"Anh có nghe thấy gì không, chủ nhân? Giáo viên này vừa lịch sự cho ta biết điều ấy đấy, tất cả những gì ông ta biết là chỉ toàn nhại lại những gì mình nhớ được ở trong sách vở mà thôi."

Thầy giáo rùng mình trước lời đáp tức thì mang tính công kích của RyuZU. Naoto nghiêng đầu nhìn một cách khó hiểu. "Tại sao em lại nói như thế?"

"Nếu như cả hai công dụng và nghiên cứu trên lĩnh vực điện tử đều đã bị ngăn cấm, vậy thì làm sao mà ông ta lại biết được gì về chúng chứ. Ngay từ ban đầu, tất cả những gì ông ta nói từ nãy đến giờ đều là lấy hết ý từ trong sách, không sót một câu từ nào cả. Bài giảng hiện đại ngày nay chỉ là tuyên truyền thôi ấy ạ? Em buộc phải nói thế này, nếu đúng là vậy thật, các bài giảng thật chẳng có gì khác ngoài phí thời gian. Em thấy tự đọc sách ở nhà có khi còn hiệu quả hơn đấy."

"À...ừ, nhưng nếu đây không phải giảng dạy thì anh sẽ không có gì vào đầu cả. Anh chưa bao giờ tự mình học," Naoto lầm bầm cùng một tiếng thở dài."

Tuy nhiên RyuZU lại bình thản khoanh tay. "Ban đầu mà nói, thứ người nào đã hành động xấc xược bằng việc gọi chủ nhân Naoto của em đến trường vào cuối tuần vậy? Có phải lão hợi đáng kính ở đằng kia đã đến lúc béo tốt và đang chờ được xẻ thịt hay không? Lão chỉ được trang bị kĩ năng truyền đạt lời trong sách thôi à?"

Khuôn mặt của giáo viên cứng đờ lại trước miệng lưỡi cay nghiệt của RyuZU. Naoto lên tiếng bảo vệ thầy giáo khi cậu buông ra một tiếng thở dài, "...Em hiểu sai rồi, RyuZU. Đây là lỗi của anh vì đang đứng trước ngưỡng lưu ban nên phải học phụ đạo."

"Em hiểu rồi." RyuZU gật đầu một cách điệu bộ—cử chỉ có phần giống người khiến cho Naoto gần như quên mất cô ấy là một automaton. RyuZU tiếp lời, nụ cười vẫn còn giữ lại,"Cho là vậy đi, ai là kẻ dám chấm trượt chủ nhân Naoto của em chứ? Đấng toàn năng tự cho rằng mình tinh thông mọi tri thức nhưng thực tế đứng dưới tầng đáy của mọi tạo vật ấy đang ở đâu? Chắc là không phải người ở đằng kia với mái đầu đầy hối tiếc khao khát có não với tóc đâu nhỉ?"

Liếc mắt trông thấy ông thầy run lên bần bật, Naoto lắc đầu, "...Không phải, RyuZU, lí do ông ấy nói anh sẽ bị lưu ban là do anh đã thi trượt bài kiểm tra cuối kì."

"Em hiểu rồi. Trong trường hợp này, con khỉ nào đã nảy ra những câu kiểm tra trịch thường để đánh trượt chủ nhân Naoto của em? Có lẽ nào lại là loài khỉ đầu chó đang đứng trên bục giảng kia, đang run lên vì một vài lí do kì lạ nào ấy hay sao? Ai đằng kia kẻ đã đủ sướng tình đời vào đêm ân ái hôm qua với vợ hàng xóm ấy nhỉ?"

"L—L-Làm sao cô biết?!—Ơ, không, đợi đã! Đó không phải ý tôi muốn nói!" lão thầy hét lớn mà mặt mũi ướt nhẹp, "Tôi chỉ là đang cố làm trọn trách nhiệm giáo viên thôi! Tôi có được hưởng gì tốt hơn; Cố công dạy cả ngày cuối tuần này là chỉ vì Naoto thôi đấy! Sao cô không xem xét lại công sức của tôi lúc này, RyuZU?"

Dẫu thế, RyuZU vẫn giữ nụ cười mặc kệ thỉnh cầu của giáo viên. "Vâng. Tiếp nhận bài giảng từ một con rận thật là mất thời gian, cho nên tôi tử tế đề nghị một cách chân thành nhất rằng ông nên để cho chủ nhân Naoto về nhà, nhưng... chắc là ông sẽ không hiểu đâu khi tôi không nói bằng ngôn ngữ của rận nhỉ."

Thật ra, ngay từ ban đầu, RyuZU chắc chắn sẽ không chấp nhận những buổi học phụ đạo được sắp đặt ra mà ai cũng biết là để cho Naoto học thuộc lòng giáo trình một năm. Hơn nữa—đây đã là người thứ hai sau khi những buổi học phụ đạo bắt đầu, cô ấy đã lăng mạ giáo viên bằng liên tiếp làm nhục đi cái tôi của ông ấy.

RyuZU hoàn toàn không nhận thức được lời nói của chính bản thân cô; những gì cô ấy nói ra chỉ đơn giản là kết quả vận hành của cô với chức năng lọc ngôn từ lăng mạ. Bởi vậy, cô ấy không có ý muốn vô lễ. Trong tâm trí của cô, cô ấy thật sự đang đề nghị một cách lịch sử và thành tâm nhất lòng mình. Chỉ có điều, ngoài Naoto ra thì không một ai có thể nghe được tiếng vận hành trong cô, dẫn đến không ai có thể hiểu được nó.

Nhờ vào ngôn từ thù ghét mang tính nghệ thuật của mình mà RyuZU đã buông lời nhẫn tâm suốt cả những tiết học, tinh thần của giáo viên người phải chịu đựng cô giờ gần như sắp sụp đổ. Mình đã làm tốt những gì có thể đến giờ này rồi, để chuyện dừng ở đây chắc không sao, đúng thế— vừa lúc tâm can sắp rạn và đầu gối sắp nhũn cả...

Dinh, dong, dinh, dong...

Tiếng chuông trường vang lên.

"Tôi, Tôi chịu hết nổi rồi—tôi nói cho mà biết! Cậu Naoto Miura! Ngay mai là chủ nhật nên buổi học phụ đạo tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày thứ hai. Từ ngày thứ hai trở đi, giáo viên khác sẽ dạy một môn khác, nên lưu ý điều này mà đi học đấy! Hiệuuu trưởnnnng! Tôiiii cho thầy biết rằng tôi sẽ đến lấy lương dạy bù và đi chữa bệnh tâm lí vì sang chấn trong công việc ngay đây!!!"

Nhìn thầy giáo bỏ chạy khỏi lớp học mà hét lớn kia, Naoto ngước nhìn lên trần nhà—trong lúc đó, RyuZU, người mà bản thân không hề nhận thức gì với miệng lưỡi độc địa của mình, chỉ đơn thuần là nghiêng đầu bối rối.

"Cuối cùng thì ông ta cũng đã thấy rõ được sự ngu xuẩn của mình và đi tìm đến bệnh viện khám với hi vọng được chữa trị rồi hay sao? Mặc dù trí năng của ông ta kém cỏi hơn một con rận nhưng nếu biết được vài lí lẽ sau khi nhận thức được sự thực đấy, em cảm giác mình có thể bày tỏ sự tôn trọng ông ta vì khả năng nhận thức chính mình."

"...Rồi, anh nên nói thế nào đây. Hãy đi xin lỗi thầy ấy để cơn giận của ông vì bị chà đạp không trực hướng về phía anh nhé, được chứ?" Naoto ôm đầu mình rồi rời khỏi trường cùng với RyuZU.

Đoán là mình cần phải nảy ra vài biện pháp trước khi nạn nhân mới xuất hiện vào ngày thứ hai đây...

Marie Bell Breguet không hề có bất kì một trải nghiệm gì của việc đến trường học.

—Thì, nói không như vậy có hơi chút sai ý. Cô đã từ lâu tốt nghiệp ở vị trí thủ khoa từ nhiều trường đại học danh giá rồi. Dẫu vậy, nếu nói về cảm giác của Marie, người đang nhập học tại trường trung học Tadasunomori ở Kyoto—đây chính là ngày đầu tiên của cô ở trường.

Là con gái của chủ tịch tập đoàn Breguet, một trong Ngũ đại tập đoàn thống thị nền kinh tế thế giới, Marie đã được sống trong một môi trường đào tạo bậc nhất phù hợp với tiềm năng khổng lồ của mình. Một lượng dồi dào các gia sư tài năng. Một lượng dư dả tài chính. Trang bị thuộc hạng tối tân nhất quả đất. Với một con người như Marie, lí do nào sẽ có thể bắt ép được cô phải đi đến trường học?

Kể cả thể chế giáo dục lớn nhất thế giới cũng không có hi vọng đối đầu được với môi trường giáo dục của gia tộc Breguet nữa. Bởi vậy, lí do Marie bước vào trường đại học là không phải để học tập lẫn nghiên cứu. Thậm chí cũng không phải để mở rộng vốn tư duy về xã hội trong cô, điều mà trở thành con gái của một gia tộc đầy kính trọng yêu cầu. Đó là để có bằng chứng.

—Các trường bậc nhất là cơ sở khiến cho cái tài và năng lực của một thiếu nữ được gọi là Marie Bell Breguet trở nên rõ ràng qua ánh nhìn.

Mọi thứ được dàn xếp cho mục đích đó. Vì vậy, xét từ phương diện của Marie, cô không thể nói là mình đến trường được. Cô chỉ đơn giản là dành chút ít thời gian để làm các bài kiểm tra cần thiết để đạt được vài tấm bằng chứng nhận. Đó là những gì đã xảy ra với cô.

Tâm lí của cô không hề có nhiều khác biệt từ một cơ sở với đầy rẫy các giấy chứng nhận, giúp kiếm việc làm sau tốt nghiệp, khi nhập học cả.

Nói một cách chủ quan, tại đây, trường trung học Tadasunomori, môi trường học vấn thế nào thì khỏi phải bàn cãi—mức dạy và học giữa các giáo viên và học sinh cứ như một trò đùa so với bản thể tương ứng với họ của các trường đại học mà Marie đã tốt nghiệp.

Chả có lấy một thứ gì để Marie học hỏi ở đây sau khi đã kinh qua trải nghiệm làm việc như một Meister hàng tiền tuyến cả, thậm chí cũng không phải như một việc tự học của xã hội nữa.

—Tuy nhưng, trái lại với khoảng cách mang tính quyết định đó, có một điều mà Marie đã được chứng kiến tận mắt lần đầu tiên. Đó là— "Giờ tôi đã thấy được rằng điểm liệt là có thật rồi..." Marie lẩm bẩm rõ chân thành với chiếc bánh hấp hương mát-cha trong miệng.

Halter cúi đầu nhìn cô gái đột ngột thốt ra chuyện này với một ánh mắt khó lòng lí giải.

Cô ấy có mái tóc óng vàng và làn da trắng trần. Cô trông xinh xắn tựa hồ một búp bê bằng sứ, nhưng với ý chí mạnh mẽ bộc phát trong đôi đồng tử màu lục ngọc sáng rực rỡ từ đôi mắt liếc nhìn rõ bất tín chán chường. Cô đang mặc trên mình một bộ đồng phục học sinh trường hải quân thường với chiếc áo pa-ca [note30859] màu cam khoác ngoài... Dẫu vậy, cô vẫn tỏa ra một bầu không khí—nhuệ khí—đến mức trang phục cô mặt không thể làm được gì để che giấu được vầng hào quang toát ra của mình.

Halter hỏi bằng giọng điệu nghi ngờ, "...Chỉ để ghi lại thôi, cô thật sự không biết?"

"Tôi biết cụm từ đó ấy chứ, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng nó là một lời nói suông thôi. Ai mà nghĩ rằng nó lại thực tế có thật."

"Thì, những bài kiểm tra xuất hiện với mục đích đánh giá, hẳn sẽ có học sinh trượt là đúng thôi."

"Bối rối thế."

"Hửm?"' Halter nghiêng đầu, Marie hỏi thêm một câu để cho chắc, "Bọn họ đang học thêm buổi ở trường đúng không? Ôn lại khái quát nội dung sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra đúng  không? Kiểm tra cuối kì căn bản có nghĩa để kiểm tra liệu học sinh có hiểu bài hay không thôi chứ nhỉ?"

"À, ừ." Halter gật đầu, lòng nghĩ tại sao Marie lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.

Nắm được câu trả lời, gương mặt của Marie quay sang nhìn giống thể cho thấy mình đang rối bời như thế nào ấy, "Vậy—làm sao bọn họ lại trượt được?"

"Hờ..."

"Ý tôi là, có nghĩa rằng mặc dù bọn họ đều được nghe giảng nhưng lại không thể trả lời được câu hỏi về nội dung trong ấy, vậy đó. Không phải nó hơi bị mâu thuẫn quá hay sao?! —Gì mà hâm thế, đây là hiện tượng gì vậy...?"

"Tiểu thư à... cô vừa làm cho mọi học sinh trong thế giới này quay lưng với cô đấy." Halter thở dài mà đôi vai trùng xuống. Khi ông với thân hình hộ pháp đổi tư thế, chiếc ghế dài được vải đỏ phủ lên mà ông đang ngồi bỗng phát ra tiếng cọt kẹt.

Họ đang ngồi với nhau ở một quán trà trong khu du lịch thuộc Kyoto Grid, Nhật Bản. Cửa hàng tọa lạc giữa một rừng tre nhỏ, và cả quán được xây nên từ gỗ. Có một chiếc ô bằng giấy đỏ che bóng mát cho những ghế ngồi ngoài trời—nói cách khác, cái này hoàn toàn là mồi câu kéo khách du lịch.

Vì dụng ý đó, quán trà làm ăn khá phát đạt. Khách tham quan dường như rất thích kiểu dáng này, nhóm khách nước ngoài khác xung quanh Marie và Halter đều cho thấy rằng đúng là như vậy.

Kyoto Grid là một thành phố đi đầu ở lĩnh vực du lịch của Nhật Bản. Từ một nghìn năm trước—khi Trái đất đã được tái cấu trúc lại bằng những chiếc bánh răng—gần như tất cả những di sản văn hóa của thế giới đều đã phải được bảo tồn lại nhiều nhất có thể trong tình hình chung. Trong số đó, Kyoto được biết với việc bảo tồn một lượng lớn những di sản riêng biệt.

Cắn lấy chiếc bánh hấp thứ hai trên xiên, Marie nghiêng đầu nhìn. "Tôi có thể hiểu được chút ít nếu có thứ bọn họ không biết ở trong bài kiểm tra, nhưng với những gì bọn họ học được trong bài giảng thì tại sao chứ? ..........Tại sao bọn họ lại không thể trả lời được? Tôi chả hiểu gì cả."

"Tôi cũng chả hiểu cô luôn, tiểu thư ạ." Halter thở một hơi rõ dài. Là một con người đã trải qua nhiều những trở ngại trong cuộc  đời mình, ông thấy những câu hỏi ngây ngô đầy lỗ mãng của thiếu nữ thiên tài này đây thật chướng tai hết sảy.

Sau khi trả tiền, hai người họ rời khỏi quán trà để đi dạo quanh những khóm tre.

Những kẻ nứt trên mặt đất được lấp lại bằng những phiến đá trắng trên đường dạo bước của họ.

Ánh nắng dịu nhờ vào tán lá tre khiến cho không gian trở nên tươi sáng sinh động.

Khi cơn gió thổi vào lá cây vang lên những tiếng xào xạc, hương đất hòa vào không khí đến sống mũi người.

Phong cảnh này không phải nhân tạo; nó là thật, là sự thực, là thiên nhiên mang lại.

Là chính Clockwork Planet siêu hoàn hảo này đây. Bởi cơ chế hành tinh thật quá phức tạp, việc bảo trì cho hành tinh rỗng này trở nên cực kì khó khăn thậm chí là đến tận bây giờ. Để duy trì được màu xanh thiên nhiên trên những chiếc bánh răng của hành tinh này—phải mất khoảng bao nhiêu tiền và tiềm năng công nghệ cần cho khung cảnh trước mắt họ đây chứ?

"...Quả thật, người Nhật bản toàn bày ra những thứ lạ hoắc. Có nhất thiết phải kĩ càng đến vậy hay không?" Marie bất giác cất giọng khâm phục.

Tái tạo hoàn toàn được một cảnh quan của một nghìn năm trước—bản thân ai cũng có thể cảm nhận được công sức và nỗ lực không ngừng nghỉ của những nghệ nhân trên từng bước chân trong rừng tre.

"Ừ thì, Kyoto được mệnh danh là thành phố dẫn đầu ngành du lịch đâu phải danh hão. Cái danh ấy nói lên tất cả rồi. Hàng nghìn năm về trước—tính cả thời kì trước tận thế—họ đã bảo tồn rất tốt 'thứ này' giữa bao nhiêu là thay đổi khí hậu và thiên tai. Dĩ nhiên khách du lịch thấy ấn tượng là phải."

"Ừm, tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng chân thành nhất cho nỗ lực cao cả đó, nhưng mà—" Marie nở nụ cười cay đắng trước kia tiếp tục, "Cứ mỗi khi tôi nghĩ đến chính quyền sẵn sàng thanh tẩy nó, tôi buộc phải tự hỏi với lòng mình rằng bọn họ có ít nhiều để tâm đến ý chí của con người hay không."

"Nhân loại đều là những kẻ sẽ không chịu nhường chút gì đó đâu, tiểu thư à. Với những nghệ nhân thì việc bảo tồn thiên nhiên một cách triệt để thế này là ám ảnh một đời họ rồi." Halter cười khổ rồi vẩn vơ giữ lấy một chiếc lá rơi trên tay, biểu cảm của ông dường như mang lại vài ẩn ý. 

Ở cuối đường dạo hồi là khu vực của một ngôi đền lớn. Đó là một tháp chùa năm tầng của Kyoto—một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất.

"...Humph, tôi có nên nói với mình rằng đây đúng như dự đoán hay không? Bảo sao cậu ta không đề cử địa điểm này cho được." Marie cười khi đang cầm một tấm bản đồ thăm quan được vẽ bằng tay.

Trong một góc của tờ giấy vở là cái tên "Naoto Miura" được kí tay nguệch ngoạc. Khi Marie giục giã hỏi Naoto rằng cô và Halter nên làm gì để giết thời gian trong lúc cậu ta học phụ đạo, Naoto vặn lại, "Nếu cô thấy chán thì sao không đi thăm quan như một học sinh chuyển trường bình thường đi?!" Tấm bản đồ vẽ tay này là thứ cậu ta dúi vào tay cô sau đó.

Mười hai địa điểm du lịch được liệt kê trong bản đồ đều là những nơi nổi tiếng của Kyoto. Tuy nhưng—hình dạng bên ngoài của chúng đều chỉ là mặt tiền thôi. Ở bên trong, chúng đều là các tòa tháp đồng hồ. Mặc dù chúng được gọi là tháp đồng hồ nhưng chúng không phải kiểu tòa nhà được xây với mục đích hiện thời gian. Mà đúng hơn, cả mười hai tòa tháp đồng đồ đều có nhiệm vụ hỗ trợ tháp lõi của Kyoto duy trì môi trường thành phố.

Tháp chùa năm tầng này không phải là một ngoại lệ. Một ngôi chùa xây bằng gỗ với chiều cao mười hai mét. Vật chất xây nên có ảnh hưởng sâu sắc với chức năng trong thành phố, riêng vị trí của nó đã là thông tin tuyệt mật của Quân đội rồi. Naoto chỉ có thể biết về cái này nhờ vào tài siêu thính lực của cậu. Bởi vậy, việc hình dạng bên ngoài là một ngôi chùa của nó là để phù hợp với việc thu hút khách du lịch kể cả cho bên trong của nó thực chất lại bị thay thế bởi đồng hồ.

Marie chắc chắn sẽ không nhận ra nếu như Naoto không nói cho cô biết.

Cô đã tìm được đường đến một chỗ tránh bị phát hiện, rồi sau đó lấy ra một thiết bị nhỏ từ trong túi đeo chéo bên vai khi đang nhìn chăm chú vào tháp đồng hồ với lớp ngoại trang tuyệt đối hoàn hảo. Đây là máy đo được dùng bởi các kỹ sư đồng hồ. Một thiết bị đo độ biến động tần số—một dụng cụ được dùng để khám nghiệm các cơ chế máy hoạt động dựa vào bánh răng một cách chi tiết mà không cần phải tháo dỡ chúng.

Marie bật công tắt thiết bị, âm thanh từ máy vang lên hệt như tiếng máy đánh chữ, rồi hiện trên màn hình nó là một con số. Marie nghiên cứu các chỉ số mà gương mặt cô không một chút thay đổi biểu cảm nào, nhưng rồi cuối cùng chậc lưỡi. "Tôi cho là có hơi quá khó nói gì được với món đồ chơi này lắm."

"Cô gọi cái thiết bị cô cướp được từ guild Meister là đồ chơi...?"

"Thì tôi biết đây là trang bị tân tiến nhất vẫn chưa được công bố trên thị trường. Nhưng mà, giá để mua thì trên trời cho món đồ được cho là tiện dụng, nhỏ gọn này, sao độ chính xác lại kém đến vậy kể cả khi tôi đứng gần tháp rồi chứ? Phế vật thật."

—Ba tuần trước, Marie đã bị dính líu vào biến cố muốn thanh tẩy Kyoto, và đã thành công ngăn chặn được nó.

Đó là một biến cố với quy mô lớn chưa từng có tiền lệ, trong đó chính phủ, quân đội, và guild Meister đã thông đồng với nhau âm mưu hủy diệt một thành phố và hi sinh hai mươi triệu mạng người dân phụ phần thiệt hại. Nhằm ngăn chặn tấn thảm kịch ấy, cô và Naoto đã hợp lực cùng nhau để tạm thời giành lại quyền điều khiển toàn bộ những chiếc bánh răng đã làm nên thành phố Kyoto.

Marie đến tháp đồng hồ này là để điều tra về những hậu hiệu ứng can thiệp lên khí hậu mà họ đã thực hiện vào hôm đó—cũng như với nhiều những hiện tượng bất thường khác mà họ đã tạo ra, khởi điểm là việc họ đã phải cưỡng chế hóa kiểm soát trọng lực. Tuy nhiên, hiện giờ Marie đã mất đi tư cách của một Meister và giờ chỉ còn là một người dân bình thường, khỏi bàn đến cũng biết rằng cô không có quyền được bước vào trong tháp lõi hay những tòa tháp đồng hồ khác, bởi tất cả chúng đều nằm trong quyền hạn của Quân đội.

Vì vậy, cô không còn cách nào khác ngoài việc kiểm sát tình trạng của các cơ chế máy móc bằng cách dùng đến thiết bị đo đạc di động từ bên ngoài tháp đồng hồ, nhưng giá như... "—Vậy là không giúp gì được, huh." Marie cất lời với biểu cảm đáng sợ trên gương mặt.

Halter ngay chốc nhắc nhở cô ngay, "Nếu cô có ý bất chợt muốn xâm nhập trái phép thì làm ơn tha cho tôi đi, tiểu thư. Cô giờ chỉ là một thường dân thôi."

Marie, vốn không cách nào hiểu được suy nghĩ nội tâm của Halter, đáp lại, "Điều tôi đang nghĩ là dùng đến cái tên ng~ốc kia cơ," cô cằn nhằn. Cô nhấn mạnh cụm từ "tên ngốc" bằng âm lạ. Rồi sau đó, chợt nghĩ ngợi bâng vơ, cô hít một hơi thật sâu, khoanh tay rồi nhắm mắt lại.

"..."

Marie thử dỏng tai lên nghe.

—Như cái cách mà Naoto Miura, tên đần chuẩn bị trở thành học sinh lưu ban hiện đang trong giữa những tiết học phụ đạo ngay lúc này, đã làm bằng siêu năng lực của mình.

Đó quả thật là một phép màu mà cô đã được chứng kiến giữa âm mưu đáng ghê tởm ấy. Vào lúc ấy, tại nơi đó, hắn ta—Naoto Miura—đã có khả năng quan sát thấy được quá trình hoạt động của mười nghìn tỷ chiếc bánh răng. Có thể coi rằng hắn ta có một thính lực bất thường rồi thôi là một điều sai lầm. Thứ mà Naoto đã sở hữu được còn vượt trội hơn cả một tài năng đặc biệt... Marie theo bản năng mà hiểu rất rõ điều đó.

Bất kể có bao nhiêu thiết bị đo đạc cho hôm nay, chúng vẫn sẽ không tài nào so bì được với cấp bậc khả năng của Naoto cả. Gọi là châu chấu đá xe luôn cho nó vuông. Kể cả Marie có căng thính giác ra và tập trung nhất có thể đến thế thì cũng chỉ nghe được âm thanh của gió, tiếng hót líu lo của chim, giọng tán gẫu của khách du lịch, và chút rung động lờ mờ đến từ dưới lòng đất—chỉ thế là hết.

—Ngay từ ban đầu, đương nhiên âm thanh là một sóng âm. Hơn nữa nó cũng đại diện lí giải cho việc hai sóng âm chạm vào nhau, hình dạng của chúng sẽ thay đổi. Một quy luật bất thành văn là sẽ không một ai có thể nhận thức được những hình dạng ban đầu của hai sóng âm chạm nhau đó, khỏi bàn đến số lượng các sóng âm này diễn ra khi nào là không thể dò ra được..

Hàng trăm triệu đến hàng tỷ, rồi hàng chục nghìn tỷ—hắn ta "hiểu được" âm thanh của một lượng vô cùng lớn bánh răng. Thế thì kiểu—hắn đã nghe được những gì vậy?

Tuy nhiên vào khoảnh khắc này đây, thứ tài năng kì diệu không một ai bắt chước được đã bị vướng mắc ở một nơi nào khác.

Lấy cái lí do lố bịch nhất là trượt kiểm tra trung học, thật cạn lời.

"...Ahh, chúa tôi! Một tên đần kẻ thậm chí còn không vượt qua được giáo trình học căn bản lại sở hữu được năng lực vô lí đến thế, cái của nợ gì thế này! Coi tôi đây là một trò lừa phỉnh à?! Marie quát tháo, cô mạnh tay tắt thiết bị đo đạc đi rồi nhét nó vào trong túi xách một cách thô bạo.

"Siêu nhân mà đa tài quá cũng chán chứ. Chẹp, được này mất kia nên con người của cậu nhóc đó mới có sức thuyết phục." Halter ngừng lời ít giây rồi càu nhàu, "Được thừa hưởng một tài năng vượt quá mọi nguyên lí này, với điểm thi thảm họa thì có gì bất ngờ đâu."

"Ơn chúa... Nếu chuyện đi đúng như kế hoạch thì chúng ta ở Tokyo từ lâu rồi!"

"Cá nhân tôi thấy, chúng ta nên tạm tránh khỏi tầm mắt rà soát một lúc nữa... Chỉ mới được ba tuần kể từ âm mưu thực hiện cuộc thanh tẩy, tôi không thể dám chắc rằng mọi chuyện đã lắng xuống, cô biết đấy?" Halter buông tiếng thở phiền não.

Vụ rùm beng lớn mà Marie đã gây ra bằng cách nặc danh công khai hàng khối những thông tin tuyệt mật không phải là một thứ gì đó sẽ sớm chìm vào quên lãng nhanh trong một hay hai tháng. Mặc dù ngoài nền thì xã hội đã yên ắng về sự vụ, việc lộ thông tin kết tội không phải quá phù phiếm cho mọi người dễ dàng quên ngay đi.

Marie thốt lên. "...Humph. Quan trọng hơn, chuyện về Tokyo. Có biến động nào mới kể từ hôm đó hay không?" Ngay từ ban đầu, lí do khiến Marie trở nên khá cực đoan là bởi vì mặc cho được nhận thông tin quan trọng về một biến động bất thường bên trong Tokyo, cô không thể nào đi ngay được vì phải đợi bằng hết những buổi học phụ đạo ngu ngốc của Naoto.

Halter đáp lời, "May thay là không. Cơ bản mà nói, mặc dù cô gọi nó là biến động bất thường—Tóm gọn là một automaton dòng InitialY được phát hiện một cách tình cờ, Quân đội cũng đang hành động một cách mờ ám. Đấy mới chỉ là chuyện đã xảy ra thôi, đúng không? Sao ta không bình tĩnh lại một chút, tiểu thư à."

"Con automaton dòng InitialY đó—là AnchoR thật à? Chỉ cần xác định việc có cô ấy ở đó thôi là đã quá đủ lí do để đi ngay rồi. Ông biết quá rõ còn gì, được nhìn thấy khả năng của RyuZU rồi đấy."

"...Ừ, tôi đoán thế." Halter đưa tay gãi sau mái đầu buzz-cut của mình rồi khẽ nhún vai. Điều thần kì mà họ đã được chứng kiến vào ba tuần trước... Thực ra thì, không phải chỉ siêu năng lực của Naoto là điều phi thường duy nhất họ thấy.

—Là Series InitialY.

Những automaton mà nhà thiết kế của hành tinh Clockwork Planet, "Y," đã bỏ lại. RyuZU, Đời đầu của dòng InitialY, chính là một điều phi thường khác, thứ đã đập nát thường thức chung của Marie ra thành nghìn mảnh.

Một trong những khả năng của RyuZU, Mute Scream, cho phép cô ấy di chuyển trong một thế giới ngưng đọng thuộc dòng thời gian tưởng tượng và tiêu diệt toàn bộ chiến đội automaton quân sự trong chớp mắt. Những khả năng đấy của cô ấy, nói một cách ít khách quan nhất, là đáng báo động. Dẫu thế, dựa trên thông tin mà chính cô ấy nói ra, cô lại là automaton yếu nhất trong số các chị em của mình.

Nên sự thật rằng một automaton trong dòng InitialY nằm trong tay của một ai khác là thực sự rất nguy hiểm ở mọi khía cạnh. Tuy nhiên, dục tốc bất đạt, làm điều gì hấp tấp quá không có đề phòng chẳng phải là một cách hay.

"Đi đến trường ở Nhật Bản là một cơ hội hiếm cho cô đấy chứ. Sao cô không nghỉ ngơi ít lâu và tận hưởng cuộc sống của một thường dân đi?"

"Được nghỉ cả hai tuần trước là quá đủ rồi." Marie đáp trả, với nét mặt hà khắc. "Một học sinh chuyển trường Maëribell Halter chỉ là ngụy tạo. Là lớp ngụy trang cho một cô gái đang hoạt động bí mật như một tên khủng bố đi cứu thế giới, hiểu chứ? —Hỡi 'anh trai yêu dấu.'"

Marie chỉ đích danh người quân nhân đang đứng cạnh cô một cách mỉa mai nhằm bảo thủ quan điểm của mình. Việc trở thành anh em ruột là hình thức đóng giả mà Marie—người đã ngụy tạo nên cái chết của mình—sắp đặt làm ngụy trang cho cả hai người họ nhằm nhập học và làm việc tại trường, nhưng mà...

"Đến tận bây giờ tôi vẫn thấy cái đấy... tôi không chịu nổi được." Halter nhăn mặt, nhìn chán chường rồi chùng vai xuống.

Thấy ông ta khó chịu, Marie liền lộ một nụ cười tà ác. "Ồ thế à, không phải 'anh trai' nghe thoải mái hơn sao? Hay là phải xưng hô 'onii-chan' mới bằng lòng?"

"Thôi đi tiểu thư, tôi xin cô đấy. Tôi nôn mất."

"Ôi trời, tại sao anh lại nặng lời vậy với người em gái dễ thương của mình chứ! Anh thấy không vui đến vậy khi mình là anh em của nhau sao? Hay là...—"Đôi môi của Marie tiến lại gần tai của Halter. "—Em phải gọi anh là 'papa'?"

"———"

u8565-efccb289-dfba-4b39-802c-2f4d38b5c591.jpg

Ngay khi Halter nghe được từ gọi "cha," ông giật thót cả người đến trẹo ngược cả sống lưng. "Giữ vai trò là vệ sĩ kiêm thư kí," Marie lẩm bẩm. "Hm, tôi tạm tha cho ông. Đứng mãi ở đây chỉ làm mất thời gian thôi. Chúng ta quay về nhà bây giờ."

"—À, tôi đoán là cuộc sống của cô dị hơn dân thường nên mới gọi phòng thường hạng của khách sạn năm sao là 'nhà,' đặc biệt sau khi đặt phòng một cách rất tùy hứng," Halter rên rỉ khi cô đứng dậy.

Marie chỉ chau mày. "Biết làm sao được? Có chỗ làm việc và trang thiết bị là rất thiết yếu cho một kĩ sư đồng hồ. Làm sao ta có thể tìm được một nơi với đủ không gian để lắp đặt trang thiết bị cần thiết với hệ thống an ninh bậc cao trong một khoảng thời gian ngắn như th—"

"—Tiểu thư, đợi chút."

Thình lình, Halter ra hiệu cho Marie, hiện đang càm ràm luyên thuyên, ngừng nói lại bằng lòng bàn tay của mình.

"—? Gì thế?" Marie khó hiểu hỏi.

Halter nhướn mày lên rồi đưa tay chống cằm, "......À—tiểu thư này, tôi vừa nhận được một tín hiệu có hơi chút bất thường."

"Là động thái kế tiếp của sự việc diễn ra trong Tokyo?"

"Không phải, tôi đã bảo họ gửi thông tin về chúng đến qua đường điện báo của SUT [note30860]. Ah—...geez, tôi không biết có thật sự ổn nếu thuật lại cho cô nghe không."

Nhìn biểu cảm mâu thuẫn trên khuôn mặt của Halter chỉ càng làm cho Marie thêm tò mò. "...? Ổn cả, cứ nói tôi nghe, nó nói cái gì?" 

Nghe thấy vậy, Halter dường như bỏ cuộc rồi thở dài, "À thì... tôi nghe lời cô, tiểu thư à, nhưng mà... cô phải giữ thật bình tĩnh vì đây không phải những lời tôi cố tình nói đâu."

Sau khi nhấn mạnh điều này cho Marie biết, Halter hắng giọng. Rồi sau đó, ông dần mở miệng và— đọc to những gì mà mình vừa nhận được.

—Cùng lúc đó,

"...gh?" Naoto, người hiện đang ở trong một quán manga cafe, ngước đầu nhìn. Bên cạnh cậu—RyuZU ngồi nem nép sát người cậu trong phòng dành cho cặp đôi. Cô giữ tay trên quyển vở được lật mở rồi lên tiếng càu nhàu với đôi mắt khép hờ.

"—Chủ nhân Naoto này. Nếu những bài giảng của em tẻ nhạt đến vậy, sao anh không nói ra?"

"Ế?! Ơ không, anh đâu có—"

Giọng nói của RyuZU vẫn luôn thật đẹp, là một bản nhạc du dương, tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Ấy vậy mà, Naoto lại có thể nghe thấy được trong phút chốc một chút thay đổi ngữ điệu. Giọng nói của cô có tí chút cao hơn thường ngày, mơ hồ bị vỡ đi khi trong lòng day dứt nhẹ. Nói cách khác, cô ấy đang cảm thấy đau trong vòng mình. Nhận ra điều này, Naoto cảm thấy bối rối cực kì, liền lắc đầu một cách vội vã.

Nhìn thấy phản ứng của cậu ta, RyuZU bồi thêm câu nữa bằng giọng thản nhiên như không, "...Nếu đúng là vậy, xin anh hãy đưa ra một giải thích hợp lí nhất cho việc tại sao vệt bẩn trên trần nhà lại thu hút hơn em đi. Với một người vĩ đại như chủ nhân Naoto đây, em chắc chắn anh phải có một lí do thỏa đáng nhất cho việc mất tập trung—có phải anh đã thành công đạt đến ngưỡng tương tác với sinh vật ngoài hành tinh rồi?"

—Một bóng hồng đẹp hơn vạn vật hiện tại đang ghen với những vết ố trên trần nhà. Giọng nói của RyuZU vang khắp quán manga cafe mặc cho giọng trầm thấp tựa chiếc chuông gió rung động giữa thiên nhiên. Khi giọng cô ấy ngân vang, bao nhiêu là tiếng chậc lưỡi tựa điệp khúc vọng lại trong đôi tai nhạy bén của Naoto từ nhiều hướng khác nhau.

Những khách quen thường ngày còn phải thậm chí bật ra mấy lời này đây, "Lại đôi uyên ương đó nữa à? Chúa tôi..." —Thực vậy, trước kia thì phòng ghế dành cho cặp đôi là tên phòng của quán manga cafe này. Giờ thì nó trở thành "nhà" của Naoto và RyuZU luôn. Hai người họ đến trú trọ ở trong quán manga cafe, nhưng thực chất thì họ không phải kiểu người nghèo khổ gì cả.

Với số tiền mà RyuZU đã kiếm được nhờ vào việc "đầu tư," họ có thể mua được cả nhà để ở—thậm chí là một biệt thự nếu như họ muốn thế—mà vẫn còn tiền để đi chơi. Tuy nhiên, để đơn thuần nhận lấy một món quà khổng lồ thật là quá lắm đối với con tim mỏng manh của Naoto. Hơn tất thảy—

"Hay là... Có phải anh nói dối rằng mình thích nơi này không, vì ở đây chúng ta có thể sẵn sàng ôm ấp nhau bất cứ khi nào...?"

Thịch. Âm thanh mọi người đấm vào tường buồng ghế của mình một cách đồng loạt. Naoto chả cần phải dùng siêu thính lực để hiểu được sao những hàng xóm của mình làm ầm lên thế: Nổ tung ra mà chết cơm mẹ nấu đi.

Thấy không gian chung quanh bất ổn không thể chịu được, Naoto ngước nhìn vào gương mặt của RyuZU. Qua ánh mắt, gương mặt của cô trông vẫn như thường ngày, trang nghiêm và đẹp ngây ngất như hoa. Cô có một mái tóc thuần trắng bạc đầy mê hoặc, làn da nhạt, đôi môi mận đào và đôi má hồng. Đôi mắt ánh vàng tỏa sáng tựa hồ một chiếc vương miện nguyên chất. Vẻ đẹp ngỡ như đến từ một thế giới khác—cô trông như một viên ngọc quý sống như chốn địa đàng vậy.

—Nhưng mà, thiên sắc của cô ấy đang gặp chút lay động trong trạng thái thiếu phòng bị. Naoto tuyệt vọng muốn chuyển đề tài hết lần này sang lần khác, bỗng phản ứng lại với lời mỉa mai của RyuZU một cách dò xét. "Ah, ahaha, er, thế, ừm, người ngoài hành tinh có thật sự tồn tại sao?"

"...Ôi, em xin lỗi, em đã dùng những ngôn từ châm biếm không thuộc giới hạn kiến thức của anh. Em sẽ diễn đạt lại vậy. Em muốn hỏi rằng bộ não vĩ đại, thật quá xuất chúng đối với nhân loại, của chủ nhân Naoto đã được thức tỉnh và không chỉ vượt quá giới hạn con người, mà cả tri giác thế giới rồi hay chăng. Chủ nhân đã chạm đến ngưỡng vượt xa cả tầm hiểu biết của em bằng cách nào đó sao ạ?"

u8565-42663a72-0f95-45ef-ba4b-bcc440d5d668.jpg

Trông thấy RyuZU nhìn chăm chú vào mình bằng đôi mắt càng lúc càng lạnh lẽo, Naoto khổ tâm lắc đầu. "Không, không phải thế! Tại anh vừa nghe thấy một âm thanh lạ nên anh nghĩ rằng 'Nếu người ngoài hành tinh có tồn tại thì giọng nói của bọn họ là như thế này' thôi."

"...Chủ nhân Naoto này, kể cả cho dù anh là con người kiệt xuất nhất hành tinh này thì việc anh nghe thấy những âm thanh vốn không tồn tại thì thật có hơi bị tâm thần q—"

Bíp. "Tôi vào đấy nhá!!" Ầm—m.

Đột nhiên cánh cửa của quán manga cafe bị đá cho mở toang hoắc, cắt ngang lời RyuZU đang nói.

Ai kia đang điên tiết lên chạy ầm ầm lại gần họ, giữa lúc làm bao nhiêu con người giật mình trên đường đi thì giở giọng hét, "Naoto Miura đâu! Cái tên biến thái không số lùi Naoto Miura mau trả lời ngay!!"

Nghe thấy giọng cô, Naoto vội đứng dậy khỏi ghế, trông thấy cô giữa hai gian hàng hẹp, cậu hét trả, "Naoto Miura có mặt! Này quý cô Pháp quốc, cô có biết rằng 'Tôi vào đây' là phép lịch sự chứ không phải lời tuyên chiến hay không?!"

Có điều Marie không hề để lọt tai từ nào vào đầu cả. Nhìn chằm chằm vào Naoto hiện đang thò đầu ra dòm, cô như vồ ngay vào cậu. "Cậu đây rồi! Giờ thì đến lúc dùng khả năng biến thái siêu cấp của mình vào việc biến thái siêu cấp rồi đấy! Nhanh lên, trổ tài biến thái của mình ra ngay!!"

"Oá, đợ, không thở đượ—?!"

Marie băng qua giữa hai gian hàng rồi túm lấy cổ áo của Naoto.

"Ờ, umm, thưa cô? Xin hãy giữ yên lặng bên trong cửa h— À không, không có gì, đừng để ý, xin cứ tự nhiên." Một anh nhân viên đủ can đảm đứng lên nhắc nhở Marie, nhưng rồi giật thót lên, bỏ chạy ngay khi lập tức bị ngọn lửa trong mắt cô tia vào người mình.

RyuZU đứng thẳng dậy. Nhìn xuống Marie với ánh mắt đầy hăm dọa báo hiệu rằng cô có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, RyuZU cất lời nói một cách sắc bén, "Ôi, thưa cô Marie. 'Trẻ con cần ba ngày là thành trai' xem ra không áp dụng với cô nhỉ, vừa con nít vừa hiếu động... Thất vọng thật đấy."

"Này kia! Thứ nhất, tôi không phải giống đực. Thứ hai, xin lỗi vì tôi hiếu động quá!"

"Ý tôi là, tính đến tuổi linh hồn—lẫn ngực của cô—tôi quyết định xem thành ngữ về con trai này cũng đúng với trường hợp của cô cả."

"Hôm nay tôi không bẻ cô ra thành trăm mảnh tôi không phải con người!"

Ánh mắt hăm dọa của cả hai người chạm nhau. "—Nếu đôi tay bẩn thỉu của cô Marie đây không chịu buông chủ nhân Naoto ra, vậy thì tôi đành phải tự tay giúp cô buông khỏi anh ấy nhé? Không biết ai mới sẽ thành trăm mảnh nhỉ—?"

Tà váy của RyuZU khẽ giật lên—

"Nguội đầu lại đi, con nhóc này!" Halter vung nắm đấm xuống đầu của Marie.

"~~~gh!" Hẳn là giáng một cú rất đau. Mặc dù Halter đã rất kiềm chế, nắm đấm của ông rõ ràng được làm bằng kim loại. Marie điếng lặng, co cụm lại và tay ôm đầu. Xoa vết thương trên đầu mình, cô giương mắt nhìn người đàn ông cao to đứng đằng sau cô mà nước mắt cứ lưng tròng.

"Ông—"

"Tôi cái gì?"

"...grh. Tại sao chỉ có tôi là bị đánh..."

"Không nói đến chuyện cô bị đánh vì cơn thịnh nộ vừa rồi, tiểu thư, kể cả RyuZU có làm quá lên  thì đây cũng không phải cách có thể để cho tôi vung tay khống chế cổ cả. Một cơ may cho tôi động tay với cô ấy cũng không có, tôi chết đấy." Halter thẳng thừng khẳng định rồi quay sang RyuZU, "Tôi xin lỗi vì cô tiểu thư đanh đá của chúng tôi đã hành động thái quá, và cũng như—cảm ơn cô vì đã không động tay với cổ."

Thấy Halter thật tâm cúi đầu, RyuZU thở dài rồi nở nụ cười, "...Tôi không khỏi ấn tượng về ông đấy, ngài Người máy phế phẩm. Mặc dù tôi rất không muốn nói điều này, nhưng trừ chủ nhân Naoto ra thì ông là người thông minh nhất theo phương pháp loại trừ."

"Thật lấy làm vinh hạnh. Thế, Naoto, cậu có sao không?"

"Ah— ...Không, chắc thế? Vậy hẳn không có gì hơn một lời giải thích lí do tại sao tôi thình lình bị túm cổ, nhưng mà..."

"Ừ thì, điều đó có thể hiểu được... Dù gì thì, có một chuyện mà chúng tôi muốn hỏi cậu để biết được cụ thể, rằng đó có lẽ là một lời đề nghị vô lí... Hmm, tiểu thư? Cô đã bình tĩnh lại chưa?"

Bị Halter hối thúc, Marie dần đứng dậy. Đầu cô vẫn còn đau, gương mặt vẫn ứa nước mắt. Khi đang xoa xoa mái đầu của mình, cô hỏi, "...Chúng tôi muốn cậu lần theo dấu vết nguồn gốc của một tín hiệu truyền."

So với những gì mà Naoto biết, tất cả các tín hiệu đều không được truyền đến từ một kết nối hữu tuyến được tạo nên từ một chuỗi bánh răng truyền âm hoặc một kết nối vô tuyến được tạo ra được những chiếc bánh răng có thể liên lạc khoảng cách xa thông qua sóng. Nói một cách rõ ràng, lí thuyết cơ bản cho cả hai cách thức hoàn toàn không có sự khác biệt so với điện thoại ống bơ cả.

Vì vậy, nếu như cuộn sợi dây liên kết những chiếc lon thì sẽ có thể tìm ra được đối phương ở phía bên kia thôi.

Thế thì tại sao họ lại hỏi cậu làm gì?—

"Cậu biết đấy, đường truyền này không đi qua relay [note30861]—thành thật mà nói, đó là một đường truyền sóng ngắn được gửi nhờ vào các sóng điện từ."

Naoto tròn to mắt trước câu trả lời trơn tru của Halter.

"...Nói cho mà biết thì cái này tôi vừa được học là làm trái luật với những gì mà tôi đã được dạy trong tiết học phụ đạo đấy..."

"Nào nào, để ý vào những điều nhỏ nhặt quá thì sẽ già sớm lắm." Halter bật cười, tay vỗ vào quả đầu trọc tóc để nhấn mạnh.

Nhìn ông với ánh mắt đầy lòng trắc ẩn, RyuZU dè dặt thầm thì với Naoto, "Chủ nhân Naoto này, họ nói rằng trải nghiệm nói lên tất cả đấy ạ. Ông ấy hẳn đã sống đời mình mà phải lo nghĩ về nhiều điều li tí quá. Tình trạng đầu của ông ấy là bằng chứng thuyết phục nhất. Em tin rằng chúng ta nên để tâm đến những gì ông ấy vừa nói."

Halter gật gù, miệng ông khẽ chuyển động.

("—Thi hành pháp luật sẽ không còn nghĩa lí nếu chúng ta bị tiêu diệt bởi nó đâu.")

Người bình thường sẽ không bao giờ lắng nghe được giọng lí nhí của ông vừa rồi; tuy nhiên Naoto thì nghe thấy rất rõ.

"Có một số những 'công việc nhất định' ngoài kia không hề tuân theo luật. Bất kể có là trò bẩn thỉu thế nào, phạm pháp sao, nếu kẻ thù có cơ hội thì bọn họ sẽ sử dụng, cậu phải có khả năng tìm cách ứng phó với nó. Thậm chí khi những chuyện dường như không hữu dụng thực tiễn như đường truyền vô tuyến đều có thể được tính trong tình thế khó. Như tôi nói đấy, đừng quan trọng hóa những điều nhỏ nhặt."

...Ông ấy nói vậy, nhưng mà...

Làm một dân thường với không một chút thích thú với việc cố đấm ăn xôi, khuôn mặt của Naoto đờ lại. "...Không được đâu, dù cho ông có nói vậy thì, tôi không muốn để bị bắt ở độ tuổi thành niê—"

"Mặc dù vậy, cậu thừa biết rằng việc sở hữu RyuZU không nghi ngờ gì là bất hợp pháp hay không? Các thông số kỹ thuật tạo nên cô ấy vượt qua hàng cây số phép tắc cho một automaton dân dụng."

"Luật lệ là cái ếu gì chứ! Sao ông không nói tôi điều nay sớm hơn, thưa ngài Halter!" Tự dưng lật lọng, Naoto liền bắt tay ngay với Halter.

—Đúng thế, RyuZU cũng từng nói rồi mà. Không thấy, không nghe, không biết là vô tội.

"Vậy thì," Marie chen ngang. "Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề—Naoto, cậu vừa rồi có nghe thấy một âm thanh kì lạ nào không?"

"Âm thanh? Nếu cô nói về âm thanh của ai giận dữ thì tôi lúc nào cũng nghe, nhưng thế thì?"

"Không phải cái đó! ...Hơn hẳn một âm thanh thường, nó giống như một sóng với tần số cao. Nếu phải nói đó là âm thanh thì chắc chắn được gọi là âm thanh chói tai bất thường, nhưng mà..."

"Chói tai bất thường à..." Naoto nhướn mày lên rồi khoanh tay lại, gắng nghĩ.

Halter lầm bầm cùng tiếng thở dài, "Tôi nghĩ đây có hơi quá vô lí để hỏi thậm chí có là cậu đi chăng nữa, nhưng..."

Nghe vậy, RyuZU gật gù, dường như cô ấy đã nghĩ ra được điều gì đó, "—Tôi hiểu rồi, thì ra đây là nguồn gốc về 'người ngoài hành tinh trần nhà' của chủ nhân Naoto."

"Ủa thế cái đó được gọi là 'sóng điện từ' sao? Bảo sao anh đã nghĩ rằng đây là âm thanh mà mình hiếm khi nghe từ trước."

"—Hả?" Halter tròn mắt nhìn Naoto với câu trả lời rất khiêm tốn của mình. "...Thôi đi Naoto, tôi biết là thính giác của cậu cực kì tốt nhưng cậu đang đùa tôi à?"

Tín hiệu sóng ngắn mà Halter nhận được là một sóng điện từ với tần số 30MHz. Để bắt được sóng với tần số đấy thì phải gấp 1500 lần giới hạn tối đa có thể nghe của con người với chỉ bằng tai và cả chiếc tai nghe chụp đầu 100% cách âm thì làm sao mà được—?" [note30862]

—Cậu ta đã "nghe" được những gì vậy? Một cơn ớn lạnh vô thức chảy dọc sống lưng của Halter. Tuy nhiên, bên cạnh ông ta, Marie chỉ gật đầu, gương mặt cô thậm chí còn không biểu lộ chút gì là bất ngờ cả.

"—Còn gì đâu mà bất ngờ nữa? So với tài phân biệt âm thanh của tất cả các bánh răng của Tháp lõi thành phố thì cái này có đáng là gì? —Quan trọng hơn, Naoto." Bỏ Halter đứng trân ra kia lại, Marie nói tiếp, "Cậu có thể chỉ đại khái cho tôi biết âm thanh đó đến từ đâu không?"

"Umm, ngay ở trên... à không phải, khoảng góc 88 độ. Hình như từ hướng này thì phải? —Ê, đợi đã, cô đang làm cái gì vậy!"

Không thèm đợi Naoto đáp lời, Marie ngồi ngay lên đùi câu ta rồi lấy cây viết chì và quyển vở ở trên bàn gần đấy. Marie thu chân lại, người co cụm như quả bóng rồi bắt đầu vẽ cái gì đó với tốc độ cực cao.

"Cô Marie, xin thứ lỗi. Ai đã cho cô quyền được ngồi trên đùi của chủ nhân Naoto—"

"A, RyuZU, biểu hiện trên gương mặt em tuyệt thật đó!! Nếu em muốn được ngồi trên đùi anh, anh sẽ rất vui lòng nghe lời bất kì lúc n—"

"Nín hót ngay, đôi uyên ương này!" Marie lớn giọng quát rồi sau đó giở giọng thuyết giáo—"

"Tín hiệu được dùng là tín hiệu sóng ngắn. Những sóng ngắn có khả năng khúc xạ trở lại Trái đất nhờ vào tầng điện li, nên nếu biết được phương hướng và góc phản xạ, ta sẽ có thể dùng phép lượng giác để xác định nguồn gốc phát ra của tín hiệu đó. Nếu sóng điện từ gần như thẳng đứng thì chắc chắn nguồn tín hiệu chỉ ở đâu quanh đây—nếu ta tính thêm cả khoảng cách quãng đường mà tín hiệu truyền đến trong thời gian đã trôi qua, vậy thì..." 

Có vẻ như Marie đã tìm ra được câu trả lời, cô lấy viết khoanh lại vào một tọa độ mà mình đã tính toán. "Địa điểm là—Mie. Thành phố kế bên. Từ tọa độ liên quan thì đây là khu công nghiệp... Chúng ta sẽ đi đến đó ngay lập tức."

"Ugh, này..." Naoto gãi đầu mình. Chẳng hiểu gì cả.

Cậu vẫn chẳng thể nào hiểu được lí do tại sao quả mình tóc vàng di động này lại điên tiết đến thế. Naoto đảo mắt nhìn cô nhóc mặt hầm hầm đang ngồi trên đùi mình kia rồi nghiêng đầu hỏi, "Thế rốt cục thì cái tín hiệu đó nói gì mới được?"

Nghe thấy mấy lời này, Marie chợt cứng họng.

"À, À thì, đó là... Hyah? Oái?!"

Ngay lúc Marie lầm bầm, RyuZU lôi ra chiếc lưỡi hái từ dưới tà váy. Cô khéo léo dùng lưỡi hãi kéo cổ áo của Marie lên cao rồi tống cô đi khỏi ghế ngồi.

"—Vậy thì." RyuZU nở một nụ cười hiền tựa thánh nữ. "Tín hiệu khẩn cấp thế nào mà lại để cho cô đối xử thô bạo với chủ nhân Naoto như vậy nhỉ? Tôi tin rằng cô có một câu trả lời thỏa đáng nhất cho việc này đúng không?" Đi cùng nụ cười tựa hoa nở và lời nói là ánh mắt đầy ác ý đến sởn gai ốc của mình.

"Ờ... tôi nên nói thế nào nhỉ..." Liếc mắt nhìn Marie, người đang giữ im lặng, Halter đành miễn cưỡng mở lời. Ông hắng giọng rồi lên tiếng—

"'—Này con nhóc lẳng lơ.'"

Marie hóa đá. Người cô run bần bần lên. Halter thấy vậy, ông hít một hơi sâu rồi tiếp tục với giọng nhẹ mà vô cảm nhất có thể,

"'Trở thành hồn ma của một con nhóc là có hơi bị tự phụ quá nhỉ. Sao thế, đến kì nhưng không được một ai để ý à?'"

"———"

Yên ắng.

Marie nắm chặt lòng bàn tay. Nắm đấm run rẩy đập mạnh vào sàn. Rời mắt khỏi cô, Halter thuật tiếp đoạn cuối,

"'Không cần phải lo, ngoài này có nhiều tên nhỏ thó nhưng của quý thì to bất ngờ lắm đang đợi được dập mi tới tấp đây này. Thử khều hàng ra mà xin xỏ thử xem, có lẽ bọn nó sẽ đành lòng chiều cho ham muốn của mi đấy, điếm nữ.'"

(—Đấy, đây là thông điệp mà chúng tôi đã nhận được.)

"...Cái này được gửi cho Marie hay sao?"

"Có thể là không? Những tín hiệu sóng ngắn không đủ chính xác lắm. Nó được gửi đi cho toàn quốc và tôi chỉ tự dưng nhận được."

Thì ra là vậy. Naoto nghiêng đầu, tay chỉ về phía Marie, người đang run lập cập trên mặt đất. "Nếu là thế thì tại sao Marie lại sôi máu lên như thể tin nhắn này được gửi cho cổ vậy?"

"Chủ nhân Naoto này... ngốc là một đặc cách của một nhân vật chính, nhưng lại đi hỏi một chuyện tàn nhẫn như vậy thì không nên. Con người giận điên lên khi họ đối mặt với sự thật. Chuyện đã luôn như vậy từ xưa rồi. Thưa cô Marie, có một vài cửa hàng bán những dụng cụ giúp cô tự thẩm gần đây đấy ạ."

"Tuyệt đối không phải thế!" Marie hét to, người cô xốc dậy, gương mặt cô đỏ bừng bừng. "Hồn. Ma. Của. Một. Con. Nhóc. Đây. Này! Rõ ràng là nó đang ám chỉ tôi chứ còn gì!?"

"Cơ mà, tại sao em lại biết về mấy cửa hàng đó, RyuZU?"

"Thì đương nhiên là bởi vì thú tính của anh đã bị sai lạc đến mức không còn có thể nhận thức được nữa đấy, chủ nhân Naoto. Làm thỏa mãn ham muốn của chủ nhân cũng là một bổn phận của tùy tùng. Hơn nữa, nhằm nhanh chóng đáp ứng được kì vọng của anh khi có yêu cầu, em phải—"

"Nghe tôi này!" Marie giận dữ hét lớn. Cô sau đó ôm đầu như thể kiệt quệ, "Hh, tôi chịu hết nổi rồi, nói chuyện với mấy người buồn nôn chết được...! Dù sao thì, hai người bây giờ đi cùng chúng tôi ngay."

"...Ể, đi mua s*xtoy?"

"Bà băm mi ra làm trăm khúc đấy! Chúng ta đi trói cái thằng ngu gửi tin nhắn này lại rồi treo nó lên tường! Chứ còn làm cái gì nữa? Hay cần ta tập dợt với mi trước hả!?"

"Xin chúa hãy che chở cho con khỏi trò bạo dâm này..." Naoto rên rỉ với đôi mắt khép hờ.

Bên cạnh cậu, RyuZU gật đầu. "Tạm không nói đến chuyện này, tôi vẫn không thể hiểu được tại sao chúng tôi cũng phải đi theo. Tôi thì không thấy phản đối họ còn chủ nhân Naoto thì đang có tiết học phụ đạo, chưa bàn đến buổi dạy kèm của tôi để giúp anh ấy thoát khỏi tình trạng bị xem thường bởi những ngu dân của xã hội nữa, vậy nên—cô cứ đi một mình đi." Giọng cô ấy cộc lốc.

Halter bèn can thiệp với một giọng trầm, "...Này, Naoto. Ngày mai là chủ nhật mà. Cậu đâu có tiết học phụ đạo nào đúng không?"

"Hm? À thì đúng, nhưng mà..."

"Nếu tọa độ mà cô tiểu thư đưa cho chúng ta là đúng ở đâu đó trong khu công nghiệp. Nếu như tôi nhớ không nhầm, ở đó có một khu nghỉ dưỡng biển đấy."

Thịch.

Khu nghỉ dưỡng biển—bốn chữ vàng khiến Naoto hóa đá.

Ông trông thấy phản ứng của Naoto, cong môi, Halter tiếp tục hành vi trơ tráo của mình bằng giọng không đổi, "Ôi thôi, tôi quên mất, giờ là tháng hai mà, khoảng thời gian tuyệt vời nhất để vui chơi trên biển. Đúng thật là dịp tốt để tôn thêm vẻ đẹp của bộ áo tắm—"

"Ah, xin lỗi, chúng tôi muốn trả phòng. Cho tôi xin hóa đơn!"

Thậm chí Halter cũng kinh ngạc quay đầu lại khi sự thực rằng giọng của Naoto lại đến từ xa đằng sau lưng mình—chính xác hơn là ở quầy trước.

"Vậy, chúng ta về vào thứ hai là sẽ ổn cả thôi. Được rồi, đi thôi mọi người! Đừng có lề mề nữa, thời gian không đợi một ai đâu!"

"Đúng là chủ nhân Naoto. Liệu anh có thể dùng nguồn năng lượng chỉ bộc phát khi được thỏa lấp ham muốn thoát tục méo mó đối với một búp bê đồng hồ lên những việc khác được không? Em chắc chắn sẽ đáp ứng một yêu cầu bất kì nếu anh đạt được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra lần hai—"

"Được thôi! Cứ để anh lo! Anh sẽ ghi nhớ cả quyển vở trong vòng một ngày khi anh trở về!"

Naoto và RyuZU nhanh bước ra khỏi quán manga cafe khi đang làm náo động xung quanh. Quan sát họ từ đằng sau, Marie buông ra một tiếng thở khắc khổ.

"...Ông đúng giỏi giải quyết chuyện hai người đó nhỉ."

"Khi cô tìm kiếm một sự hợp tác với những người khác, cô phải cho thấy những gì mà họ nhận được. Đây là một điều cơ bản của thương thuyết ấy, tiểu thư," Halter vừa nói, tay vừa gãi mái đầu nhẵn của mình. "Vậy thì ta cũng đi thôi, tiểu thư. Nhanh lên chứ không là bị bỏ lại bây giờ," Halter giục Marie. Tuy nhiên lúc đó, ông đột ngột cảm giác thấy có gì đó kì lạ đến khó chịu.

Liệu chuyện thực chất có đúng như dự đoán không? Cái tin nhắn đó chỉ đơn thuần là để khiêu khích thôi à...?

Ghi chú

[Lên trên]
Mar de Ajó là một thành phố ven biển thuộc tỉnh Buenos Aires, quốc gia Argentina.
Mar de Ajó là một thành phố ven biển thuộc tỉnh Buenos Aires, quốc gia Argentina.
[Lên trên]
Kilomet trên giây trên megaparcec (km/s/mpc) là đơn vị tính tốc độ di chuyển giữa các thiên hà.
Kilomet trên giây trên megaparcec (km/s/mpc) là đơn vị tính tốc độ di chuyển giữa các thiên hà.
[Lên trên]
Áo pa-ca (parka): Là một loại áo khoác mùa đông đi kèm mũ có nguồn gốc từ trang phục của người Eskimo, sống rải rác trên các vùng băng giá cận cực bắc, từ đông Siberia nước Nga đến Alaska, Mỹ.
Áo pa-ca (parka): Là một loại áo khoác mùa đông đi kèm mũ có nguồn gốc từ trang phục của người Eskimo, sống rải rác trên các vùng băng giá cận cực bắc, từ đông Siberia nước Nga đến Alaska, Mỹ.
[Lên trên]
SUT: Là một cách gọi khác của phòng suite, phòng thượng hạng của khách sạn cao cấp.
SUT: Là một cách gọi khác của phòng suite, phòng thượng hạng của khách sạn cao cấp.
[Lên trên]
Relay (rơ-le): Là tên gọi của một công tắc điện tử dùng một dòng điện tương đối nhỏ để bật tắt một dòng điện lớn hơn.
Relay (rơ-le): Là tên gọi của một công tắc điện tử dùng một dòng điện tương đối nhỏ để bật tắt một dòng điện lớn hơn.
[Lên trên]
Đây là một nguyên lí của sóng âm. Trong đó, con người chỉ có thể nghe được âm có tần số từ 16Hz đến 20.000Hz. Với một sóng âm có tần số 30MHz (30 triệu Hz) thì tức là đã vượt quá giới hạn cao nhất âm nghe được của con người 1500 lần.
Đây là một nguyên lí của sóng âm. Trong đó, con người chỉ có thể nghe được âm có tần số từ 16Hz đến 20.000Hz. Với một sóng âm có tần số 30MHz (30 triệu Hz) thì tức là đã vượt quá giới hạn cao nhất âm nghe được của con người 1500 lần.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Đọc đến quả mua sẽtoy cười i*
Xem thêm