Kyou Kara Ore Wa Loli No...
Akatsuki Yuki Henreader
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 0: Từ hôm nay bắt đầu ăn bám loli!

4 Bình luận - Độ dài: 924 từ - Cập nhật:

A~.

Mình muốn xoa ngực.

Trong ngày cuối cùng của cuộc sống cao trung, mangaka (nguyện vọng) Tendou Haru, đã nghĩ như vậy từ tận nội tâm.

À thì , người đó là tôi đấy --

Giữa tháng Năm.

Đây là khoảng thời gian mà bất kể có làm gì thì cũng hợp hết, an an ổn ổn không làm gì cũng qua ngày được.

Sau khi tan học, tôi thong dong đến trường, để gặp mặt Nakata, giáo viên chủ nhiệm của mình trong phòng tiếp khách.

Cũng chính là việc mà mọi người gọi là buổi gặp mặt nói chuyện với người giám hộ.

Còn nhân vật người giám hộ đang được nói tới, là do tôi yêu cầu Maya-san đóng giả.

Cô ấy là một mỹ nhân siêu cấp 18 tuổi với mái tóc đen ngắn trông rất hợp với bộ quần áo của mình.

Cô đang ngồi trên chiếc ghế phía bên phải tôi với mặt thành thật. Tuy cô vẫn còn quá trẻ so với tiêu chuẩn một người giám hộ, thế nhưng vì bầu không khí nữ doanh nhân thành đạt của mạnh mẽ của cô, mà Nakata không đả động gì đến chuyện này.

Một phong bì tài liệu mỏng màu nâu được đặt trên mặt bàn.

Đây chính là thứ mà tôi đã đưa cho Nakata lúc nãy.

Lấy tay chỉ vào "Đơn xin thôi học", Nakata nghiêm túc vào thẳng vấn đề.

"Cậu định làm gì sau khi thôi học?"

"Em đang có ý định trở thành mangaka."

"……Cân nhắc cho kỹ một lần nữa được không? Cuộc sống không nhẹ nhọm vậy đâu."

Nakata khẽ nhíu mày vì câu trả lởi của tôi.

Cũng phải thôi.

Nếu có người nói gì đó đại loại như cậu ta không học trường cao trung mà muốn trở thành một mangaka, thì ai lại không phản ứng như thế.

Không ngoài ý muốn, Nakata bắt đầu thuyết giáo, kiểu như "Nghỉ học cao trung giữa chừng thì gần như không có lựa chọn công việc nào cả", hay "Cuộc sống này dài hơn Tendou nghĩ nhiều, nên cậu không được quyết định thiếu kiên nhẫn như thế"

Tôi đáp lại bằng những câu trả lời thờ ơ, những lời thuyết giáo vào tai trái ra tay phải. Vì hơi nhàm chán, tôi liếc nhìn qua bên cạnh.

A~.

Tôi muốn xoa ngực.

Thật muốn lột áo ngực của Maya-san ra mà nhìn vào sự lãng mạng của cánh đàn ông, tôi đắm chìm trong suy nghĩ đó.

Quả nhiên, cái thứ mang tên F-Cup chính là mỹ diệu như vậy. Cho dù là bên dưới lớp áo vẫn cuốn hút không rời.

"…Dù thế nào thì cậu cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ sao?"

"Đúng vậy."

"……Tôi hiểu rồi. Dù sao đây cũng là cuộc sống của Tendou. Hãy sống mà không hối hận đi."

Sau mười phút hỏi đáp, quyết tâm của tôi coi như đã được thấu hiểu.

Tiếp đó chỉ là một đoạn thảo luận vụn vặt, chúng tôi rời khỏi phòng tiếp khách.

Sau khi tới lớp học và sắp xếp lại đồ dùng cá nhân, tôi gửi lời chào tạm biệt tới những người bạn cùng cái lớp tôi đã học trong hơn một năm qua.

Thời gian tôi ở trưởng có lẽ tầm khoảng 30 phút. Còn mệt hơn tôi tưởng tượng nữa.

Chưa kể tôi chỉ nghĩ về ngực suốt một nửa thời gian đó.

Nên nói là, nếu không có ngực thì tôi đã chết từ sớm rồi. Nên tôi cúi đầu trước ân nhân cứu mạng.

"Maya-san, cảm ơn."

"Không, chỉ là công việc của tôi mà thôi."

"Vậy cho tôi xem ngực của cô nhé?"

"Cậu đang nói cái gì thế hả?"

Mặt Maya-san đỏ ửng cả lên, dùng hai tay che ngực lại cô nàng che ngực lại. Ừm, phản ứng không tệ.

Nhìn thấy nụ cười bất hảo của tôi, Maya-san thở dài thật sâu.

"…Cậu thực sự, là kẻ thối nát nhất trong những kẻ thối nát."

Đúng vậy. Tôi là kẻ thối nát siêu cấp.

cô ấy nói không sai, thậm chí sự miêu tả này còn khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

…Thật sự thì tôi đã nói dối Nakata.

Đúng là tôi định sẽ trở thành một mangaka, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ dùng việc đó để làm kế sinh nhai.

Tôi sẽ không đặt cược đời mình vào thứ bất ổn vậy đâu.

Nơi mà tôi đặt cược, là một bàn roulette mà chỉ có thể quay ra màu đỏ.

Để thắng thì thực sự quá đơn giản, đơn giản đến độ tôi bất giác tươi cười.

Thật sự rất khó để giữ vẻ mặt nghiêm túc trước Nakata.

Cuộc sống không nhẹ nhõm vậy ư?

Ha ha ha, thật đáng tiếc. Lý luận này chỉ phù hợp với những tên thứ dân khuyết thiếu cả tài năng lẫn may mắn mà thôi.

Tôi thì khác. Tôi chính là một người được chọn.

Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ không còn là một học sinh cao trung nữa.

Nếu tôi làm bản báo cáo, thì chức vị của tôi sẽ là không nghề nghiệp. Hay có lẽ, là mangaka tự phong.

Được rồi, dù sao đi nữa.

Cuộc đời mới của tôi sẽ bắt đầu kể từ bây giờ.

Chắc chắn thuộc về phía của những kẻ thắng lợi.

Bắt đầu từ ngày hôm nay —

———— Tôi sẽ trở thành một thằng ăn bám Loli!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Liêm sỉ chó gặm rồi à ?!
Xem thêm
Chời đựu ...
Xem thêm