Làm thế nào mà tôi lấy được cái địa vị ăn bám loli này?
Để làm rõ việc này thì phải quay lại ba ngày trước khi tôi bỏ học cao trung giữa chừng.
Trong thành phố có một nhà xuất bản tên là Medikawa.
Trong một quán cà phê phụ cận nơi đó, tôi - người muốn trở thành mangaka, vừa uống trà vừa ngẩn người chờ Yuri-chan, biên tập viên phụ trách mình kiểm tra bảng phân cảnh.
Nói đơn giản thì chúng tôi đang họp bàn thảo luận.
Cái gọi là bảng phân cảnh, nói cho dễ hiểu thì nó tương tự như bản thiết kế của manga.
Tuy nét vẽ vô cùng thô sơ giản lượt(cái này cũng tùy từng người), nhưng vì có thể nắm được nhân vật và nội dung cốt truyện, nên trước khi mangaka muốn tiến hành vẽ chính thức thì đều phải giao phân kính cho biên tập viên kiểm tra.
Mặt khác, nếu bị đánh rớt ở giai đoạn này, thì cũng không thể tiến hành vẽ bản chính thức.
Trong quá trình sáng tác manga, đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất.
Thứ mà tôi cho biên tập viên xem hiện tại là một bảng phân cảnh ngắn.
Lượng trang thì cũng dài tới 24 trang, đúng theo yêu cầu của Yuri-chan.
Dưới sự hạn chế như vậy, tôi đã vẽ ra một tác phẩm có cười, có khóc, có hành động, có gợi cảm, nhét toàn bộ tinh hoa giải trí có thể làm độc giả kinh ngạc vào trong đó... Tôi nghĩ như thế.
Hô~ một tiếng, Yuri-chan thở ra một hơi dài thườn thượt.
Cô ấy đặt chồng giấy phô tô lên bàn một cách ngay ngắn, rồi chậm rãi mở miệng.
Như vậy, Yuri-chan sẽ đánh giá như thế nào đây?
"Hoàn toàn không được..."
"Ồ~."
Câu nói đầu tiên lại là mấy chữ này ư, còn xác thực hơn tưởng tượng của tôi nữa...
... Cô không thể dùng từ ngữ nhẹ nhàng hơn để diễn đạt hay sao?
Nếu người trước mặt không phải Yuri-chan, lúc này có lẽ tôi đã phát động chiến tranh rồi.
Được rồi, nếu đã là Yuri-chan, vậy thì cứ tha thứ cho cô ấy thôi.
Dù sao cô gái tên Nanako Yuri này cũng là một mỹ nhân 24~25 tuổi.
Tuy ngực hơi nhỏ là một điểm trừ, nhưng cô ấy có một gương mặt đoan chính rất phù hợp với mắt kính, cộng thêm một đôi chân thon dài xinh đẹp, hai thứ vũ khí mạnh mẽ này, nói một cách tổng thể thì khá hợp khẩu vị của tôi.
Mái tóc hơi dài và trang phục lúc nào cũng chỉnh tề sạch sẽ khiến người khác khó lòng tưởng tượng được cô đang làm việc cho một nhà xuất bản.
Cho dù nói rằng tôi vì có thể hẹn họ với Yuri-chan nên mới mang phân kính tới đây, cũng không hẳn là nói ngoa.
Uống sạch số nước trà còn sót lại, tôi thuận miệng hỏi:
"Thế thì, chỗ nào không ổn vậy..., Yuri-chan?"
"Đừng gọi tôi là Yuri-chan, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, không thì dẹp đi."
"...Xin lỗi."
Cô ấy dùng sức xiết chặt nắm tay, tôi bị cái tư thế có thể tung đấm bất kỳ lúc nào này dọa phát sợ.
...Oa, thật sự là rất đáng sợ.
Ngữ khí của Yuri-chan khá là thô lỗ, khi nóng giận thì điều này càng rõ ràng hơn.
Có vẻ khi trước cô ấy là một nữ sinh côn đồ, nhưng mà vì đáng sợ quá mức nên tôi chả dám mở miệng đi hỏi.
"Cậu nói lại xem."
"...Sau cùng thì chỗ nào không ổn vậy, onee-san?"
"A...?"
"Bảng phân cảnh ấy."
Yuri-chan thở dài, có hơi mệt mỏi, nhàn nhạt chỉ ra lỗi sai.
Sau khi tổng kết lại thì đại khái là như thế này:
"Hướng phát triển chỉnh thể vô cùng lạ, ngoài nhân vật chính ra thì những nhân vật khác ai cũng thuộc tuýp nhân vật onee-san ngực to, chẳng phải là rất lạ sao. Dù cậu muốn chọn con đường kén người đọc thì ít ra cũng phải đi theo hướng em gái chứ, như vậy còn tương đối có khả năng bán được."
"Nội dung truyện phát triển không được liền mạch, nhân vật vốn dĩ là ma vương lại đột nhiên biến thành đồng đội ở trang sau, thật sự khiến cho người đọc cảm thấy loạn. Cho dù cậu muốn vẽ truyện hài thì cũng không nên làm vậy."
"Ngực và đồ lót bị lộ rất nhiều. Dù muốn phục vụ đọc giả thì cũng phải có mức độ thôi chứ."
Vô số lỗi sai bị chỉ ra, tôi chỉ còn biết rên rỉ:
"... A..., thì ra là vậy. Tóm lại là giống như câu nói đầu tiên, hoàn toàn không ổn phải không?"
Đương nhiên vẫn có chút ít cảm giác không cam lòng.
Nhưng cho dù bỏ qua việc Yuri-chan là một mỹ nhân, thì cô ấy còn là một biên tập viên kiệt xuất.
Mắt nhìn manga thật sự rất nhạy cảm.
Thực tế thì trên phương diện liên quan tới kinh doanh, đúng là chính xác hơn tôi nhiều.
"Cái này hả, lấy hiện trạng bây giờ tới nói thì thứ được đánh giá cao nhất của cậu là kỹ năng vẽ."
"Đúng thôi, tôi luôn luyện vẽ tranh từ trước tới nay mà."
"Cho nên lần sau cậu phải nghĩ tới một dự án vẽ có thể sống sót... không, phải nói là một dự án không bị cạo chết mới phải, dù là một câu chuyện đơn giản như Momotaro cũng tốt."
"Nhưng nếu làm vậy thì khác nào tôi không thể vẽ một cách vui sướng chứ."
"Ai quan tâm chứ... Muốn làm một mangaka, đối tượng cậu phải lấy lòng là độc giả chứ không phải bản thân cậu."
Cũng đúng.
"Còn về phần nhân vật nam hoặc bối cảnh các loại, không nên vì cái hứng thú của cậu mà chỉ vẻ qua loa tùy tiện."
"... Tôi sẽ xử lý thích đáng."
Bị cô ấy nhìn chằm chằm như vậy, tôi chỉ biết cố gắng dời mắt sang nơi khác.
Yuri-chan tở dài thật sâu, nhấc menu lên khỏi chỗ ngồi rồi đứng dậy.
"Ồ, cô muốn đi rồi hả? Ít khi có cơ hội thế này, chúng ta nói chuyện phiếm thêm một lát đi."
"Cậu bị ngốc à... Tôi bận lắm, không thể bỏ cuộc thảo luận kế tiếp được."
"Tôi và công việc, cái nào quan trọng hơn...?"
"Công việc. Gặp mặt cậu cũng vì công việc thôi."
"Vậy thì lần sau chúng ta bí mật gặp mặt đi."
"Đừng nói nhảm!"
"Đau quá!"
Trán bị búng mạnh vào. Tuy khá đau, nhưng mấy câu vừa rồi khá giống với một cuộc trò chuyện với onee-san hàng xóm, ừm, cảm giác không tệ.
"Nói tới, tôi định nghĩ thêm về dự án vẽ, tôi có thể tiếp tục ở lại đây không?"
"Ờ! Thật là hiếm thấy..."
Đối với đề nghị của tôi, Yuri-chan nở một nụ cười bất hảo.
"Tôi biết rồi, cậu cứ tùy tiện, bữa ăn này coi như tôi đãi."
"Cảm ơn. Tôi gọi thêm món nhé?"
"...Được."
"Vậy thì tôi muốn một phần bánh pho mát ngọt."
"Cậu đúng là không biết liêm sỉ là gì..."
"Dù sao cũng là tiền của nhà xuất bản phải không?"
"Ừm, không sai."
"Ha ha ha, cơ hội đã ở trước mắt thì phải cầm chặt không buông, tôi chính là loại đàn ông như thế."
"Cho dù cậu có đùa bỡn thế nào, thì cũng chỉ là mời cậu một cái bánh ngọt mà thôi..."
Yuri-chan phàn nàn, nhưng có vẻ như vừa nghĩ đến việc gì đó, cô ấy bỗng nhiên mỉm cười một cách dịu dàng.
"Tuy có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng có lẽ bây giờ cũng là thời điểm để cậu cố gắng không ngừng."
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
"Cố gắng lên đi. Không phải là tôi không mong chờ gì ở cậu đâu..."
Cuối cùng, sau khi để lại một câu nói đáng lại như vậy, Yuri-chan lạnh lùng bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng tựa như người mẫu đang đến gần quầy thu ngân của cô ấy, thầm nghĩ:
"Thật đúng là một biên kịch viên kiệt xuất mà, dùng phương pháp cây gậy và củ cà rốt đúng thời điểm như vậy."
Tôi vừa thưởng thức đĩa bánh ngọt mới được mang lên, vừa nghĩ về dự án vẽ một chút.
Thật ra, tôi nói muốn ở lại suy nghĩ, chẳng qua là vì muốn ăn bánh ngọt thôi. Nhưng Yuri-chan đã nói tới vậy rồi, nếu như không làm gì thì cảm thấy thật có lỗi.
...Một dự án vẽ có thể sống sót ư...
Thế nhưng tôi không muốn biến việc vẽ tranh thành một việc mà mình cảm thấy phiền phức chút nào.
Nhân vật nam và bối cảnh nói lượt bỏ thì lượt bỏ, nếu như chỉ dựa vào tuyến nhân vật mỹ thiếu nữ liền thành công thì đúng là lý tưởng nhất. Nhưng mà...
Lấy thí dụ, manga về cuộc sống đời thường của các thiếu nữ chính là biến cuộc sống vô ưu vô lo hằng ngày của các thiếu nữ ấy thành một manga sinh hoạt hằng ngày thấm nhuần lòng người.
Nhưng mà loại manga này lại yêu cầu trình độ cảm tính cực cao...
Chuyện này chắc chắn là không đơn giản tới nỗi chỉ cần vẽ ra vài nữ sinh đáng yêu, rồi cho bọn họ tổ chức tiệc trà xã giao sau giờ học, hoặc chỉ cần nói "Nyan pasu" là có thể thành công.
Hơn nữa, nếu xét theo xu hướng của mọi người trong lĩnh vực đó, tuyến nhân vật em gái, hoặc nói thẳng hơn là tuyến nhân vật loli chắc chắn nhiều hơn tuyến nhân vật chị gái mà tôi thích. Bút pháp tả thực chuyên về tỷ lệ dáng người chân thật trong lĩnh vực này cũng không được chào đón cho lắm, phải vẽ thật mượt mà, vừa cường điệu cũng vừa nhu hòa thì mới được hoan nghênh. Có lẽ Yuri-chan cũng đã cân nhắc qua chuyện này rồi nên mới nói là đi tuyến nhân vật em gái thì tốt hơn.
Ưm... Không được rồi, hoàn toàn không nghĩ ra đâu mới là trọng điểm.
Tuy là sau khi ăn bánh ngọt xong, tôi đã cố gắng suy nghĩ tận mười phút nhưng hoàn toàn không có linh cảm gì.
Tôi rời khỏi quán cà phê, nghĩ xem kế tiếp phải làm như thế nào.
Hiếm khi bỏ tiền đi tàu điện tới đây, bây giờ trở về nhà thì thật đáng tiếc.
Không chừng còn có thể nghĩ ra đề tài tốt đẹp nào đó, cứ đi dạo trên đường một lúc xem sao.
Liệu có thể có một cuộc gặp gỡ định mệnh với onee-san ngực to nào đó không ta.
Trong lúc mấy suy nghĩ vớ vẩn đó chiếm hết đầu óc, tôi nhìn thấy một công ty tổng hợp đang tuyên bố thay đổi nhãn mác, khai mạc lại, trong đó có rất nhiều quầy chuyên doanh trang sức và quần áo, cảm giác có vẻ sẽ được rất nhiều phái nữ yêu thích. Nếu là chỗ này thì tỷ lệ gặp được onee-san lý tưởng sẽ tăng thêm 50% so với bình thường. Đã tới thì cũng nên vào xem một chút.
Tôi bước vào trong công ty tổng hợp đó, quan sát bốn phía xung quanh tầng trệt đang trưng bày những trang sức và quần áo chủ đề nam nữ các loại. Tôi thì không có nhiều hứng thú với chuyện này cho lắm, chỉ cảm thấy đồ tốt thì sẽ rất đắt, khi tôi tùy ý lật xem giá niêm yết thì đúng là đắt thật. Tiền một cái áo thôi cũng đủ để mua một bộ trò chơi rồi. So sánh thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đối với những người mong muốn thật lòng thì bất cứ món đồ nào cũng là vật phẩm xa xỉ dư tiền. Thật sự muốn có một cuộc sống xa xỉ dư tiền mà...
Nếu như không thể gặp được onee-san ngực to thì cũng phải kiếm vua dầu mỏ mà kết bạn mới được... Tôi nghĩ như vậy.
Tôi di dạo ở đó suốt một giờ đồng hồ.
Kết quả là chẳng gặp được onee-san ngực to hay ông vua dầu mỏ nào, đương nhiên cũng chẳng nghĩ ra được đề tài gì cả.
Cuối cùng thì công ty tổng hợp của thành phố lớn cũng chỉ tới trình độ này thôi, thật đáng thất vọng mà.
Bây giờ mới nhận ra, bên ngoài đã phủ đầy nắng chiều rồi. Tuy là không có bất kỳ thu hoạch gì, nhưng tiếp tục ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa. Trong lúc tôi nghĩ là có lẽ nên đi về thì--
Tôi nhìn thấy một tổ hợp hai người khá là vi diệu.
Một người là một ông chú tóc hoa râm, dáng người trung đẳng, thoạt nhìn thì có vẻ là cán bộ cấp cao của công ty.
Người còn lại, là một bé loli mặc trang phục đặc chế cao cấp, quý giá.
Thật là một tổ hợp làm người ta cảm thấy bất ngờ.
Trong hai người thì cô bé loli là đáng chú ý nhất, cho dù chỉ có một mình thì cô bé cũng thừa sức hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Sự đáng yêu của cô bé đã vượt khỏi giới hạn tưởng tượng rồi.
Niên kỷ thì có vẻ tầm chừng mười tuổi.
Em ấy có một mái tóc dài xinh đẹp. Khuôn mặt đoan trang ngay thẳng tồn tại đồng thời hai loại sắc thái ngay thơ và trưởng thành.
Những thần tượng bình thường hoàn toàn không có tư cách để so sánh. Tin chắc là chỉ vài năm nữa là nhan sắc của cô bé đủ khiến chúng sinh mê đảo. Phải nói là toàn thế giới này đều sẽ không tự chủ được mà cúi đầu dưới chân em ấy. Hình của em ấy mà được đăng tải lên internet thì chắc sẽ có thêm dòng chữ mấu "lolicon mau tới xem".
Nhưng tôi không phải lolicon, nên sẽ không tới đâu.
Tuy nhiên tôi cũng nghĩ thầm, nếu như lấy cô bé làm hình mẫu cho nhân vật nữ chính trong manga đời thường, nói không chừng có thể thành công?
Loli và ông chú tránh khỏi những người khác mà đi tới một nơi hẻo lánh, vừa quan sát cả tầng lầu vừa nói chuyện gì đó. Bọn họ không giống như cha con cho lắm, may mà cũng chẳng có không khí phạm tội gì.
Dù sao ông chú kia lúc nào cũng cúi đầu với bé loli ấy.
Giữa hai người có thể tồn tại loại quan hệ gì đây...?
Tôi cảm thấy rất hứng thú với chuyện này, nên chọn một nơi cách bọn họ hơi xa một chút, lặng lẽ quan sát một hồi.
Mà một ông chú lại cúi đầu trước một bé loli như vậy, nếu vẽ lại cảnh tượng này có lẽ sẽ thú vị lắm...
Tôi vừa nghĩ như thế vừa lôi bút ký ra khỏi ba lô. Tuy là chưa xin phép người ta thì không được tốt lắm, nhưng cứ để tôi vẽ một chút đi. Sau đó thuận tiện biên ra vài ô thoại, thử vẽ phân kính như vậy xem thế nào.
Ừm~ cảm giác tốt bất ngờ. Nên làm gì bây giờ? Tôi cũng không biết nữa.
Dù nói thế nào đi nữa, tuy là cảnh này có thể vẽ được rất tốt, nhưng tôi cũng hiểu là không thể tiếp tục vẽ lâu hơn được. Bởi vì tôi muốn vẽ ngực. Không có nhân vật ngực lớn, tôi không biết nên lấy động cơ gì để tiếp tục vẽ.
Tuy là vậy, nhưng nếu chêm một nhân vật ngực lớn vào cũng không tốt lắm. Bởi vì đất diễn của nhân vật loli sẽ bị nhân vật ngực lớn chiếm sạch mất. Khái niệm chỉnh thể của câu chuyện cũng sẽ nghiêng về một bên, tới lúc đó nhất định sẽ bị Yuri-chan bắn bỏ.
Nếu như tôi thiết lập nhân vật chính là một loli ngực to thì có thành công không?
...Không đúng, cảm thấy sai sai thế quái nào ấy.
Bởi vì lực hấp dẫn của loli không nằm ở bộ ngực. Đa số lolicon sẽ không đi soi ngực trên người loli phải không.
Chỉ dựa vào ý nguyện của tôi để tạo ra một loli ngực lớn thì không thể thỏa mãn khẩu vị của đọc giả được.
Hơn nữa tôi chỉ thích phụ nữ trưởng thành, có là loli ngực lớn thì cũng chẳng làm động lực của tôi tăng lên bao nhiêu cả.
Được rồi, tôi nên làm như thế nào đây...
Trong lúc tôi đang chìm trong phiền não, ông chú bên kia đã ra sức cúi đầu, bé loli cũng rất khách khí lay động hai tay, lễ phép cúi đầu, có lẽ là mấy hành động chào hỏi trước khi tạm biệt. Cứ như vậy, ông chú đi ra khỏi chỗ kia.
Nhưng mà, nói thế nào bây giờ. Cô bé kia không chỉ có bề ngoài đẹp mắt, mà mỗi một cử động nhỏ cũng rất có khí chất.
Đồ mặc trên người cũng là đồng phục của một trường tư nhân nào đó, thoạt nhìn cảm thấy rất thông minh sắc sảo, nói không chừng em ấy là một tiểu thư nhà giàu, gia thế cực khủng.
Sau khi ông chú đi rồi, tôi vẫn đang tiếp tục quan sát cô bé.
Vừa lúc đó, loli đột nhiên nhìn qua bên này.
Ánh mắt của tôi và em giấy giao nhau.
Trái tim đôi đập bình bịch, chắc chắn không phải là tôi cảm thấy rung động hay gì, mà là tín hiệu nguy hiểm.
Chưa hỏi ý kiến đã ký họa người ta rồi... Tuy không phải việc gì nghiêm trọng lắm nhưng có lẽ chẳng ai chào đón hành động như thế này cả. Hơn nữa đối phương còn là một bé loli. Trong thời đại bây giờ, hành động này rất dễ trở thành án kiện để điều tra giải quyết.
Tuy có lẽ đã trễ rồi, nhưng tôi vẫn giấu bút ký ra sau lưng.
Kết quả, bé loli mỉm cười... Trực tiếp đi đến bên này.
Ặc, thật hay giả, tại sao lại qua đây chứ...? Hành động to gan của cô bé khiến tôi vô cùng sợ hãi.
Tôi muốn chạy, nhưng chân không nhúc nhích được, giống như đã bị ánh mắt của em ấy bắt trói lại rồi. Tôi cảm thấy một bầu không khí kỳ lạ, có lẽ cô bé vừa sử dụng siêu năng lực. Hoặc cũng có lẽ chỉ vì tôi muốn nhìn từng cử động nhỏ của em ấy gần hơn, bị chính bản năng mangaka của mình trói buộc...
Không còn thời gian để tôi tìm câu trả lời nữa.
Bé loli đã dừng chân đứng trước mặt tôi, cởi mở nói:
"Chào anh, onii-san."
"...Chào, chào em."
Bầu không khí còn thân mật hơn tôi tưởng tượng nữa, tôi vừa cảm thấy hoang mang vừa chào lại em ấy.
Mà tôi được một cô bé xinh đẹp như vậy gọi là onii-san...
Rõ ràng đang ở trong tình huống không thể động đậy, lại cảm thấy đối phương có chút dễ thương, đây chính là cái thứ mang tên em gái dễ thương ư...
"Onii-san, anh là họa sĩ vẽ minh họa hoặc mangaka gì đó sao--?"
"--Ặc... Ừm, đúng vậy..."
Tôi bị cô bé nói trúng tim đen, không nhịn được bật thốt trả lời.
...Có chuyện gì với cô bé này vậy, chẳng lẽ thật sự là siêu năng lực gia sao? Hay em ấy là Sherlock Holmes? Không đúng, xét theo góc độ của một mangaka thì phải là Conan, vẻ ngoài như một đứa bé, nhưng trí tuệ lại vô cùng phi thường...
"Em, làm sao em biết?"
"Không phải anh đang ký họa sao?"
...Xem ra em ấy đã nhận ra từ sớm rồi.
Khi bạn nhìn vào loli thì loli cũng đang nhìn bạn.
Câu châm ngôn này đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Làm gì có loại châm ngôn này, cho tôi xin lỗi, Nietzsche.
"Có thể cho em mượn bút ký anh đang giấu sau lưng không?"
"...Cái này thì, xin lỗi, không được rồi."
Tôi từ chối một cách thật uyển chuyển nhưng cũng đầy kiên định. Không thể giao vật chứng ra đúng không.
Cho dù không cân nhắc điểm này, muốn đem bức họa tiện tay vẽ cho người khác xem thì vẫn có chút ít cảm giác chống cự, chưa kể còn là cho "người mẫu" xem nữa chứ.
"Nếu như anh không cho em mượn xem, thì em sẽ đi tìm mấy chú cảnh sát."
"Ơ... Anh hiểu rồi."
Gương mặt của em ấy rất mắt, cho nên tính cách cũng sẽ tốt như vậy.
Nhưng ngoài ý muốn là, cô bé đang tỏ vẻ chỉ cần cho em ấy mượn xem thì sẽ không cần phải đi gặp mấy chú cảnh sát nữa.
... Không đúng, em ấy không nói thế. Nhưng mà tôi không cảm thấy được chút địch ý nào trên người bé loli này cả, nên khả năng đó có vẽ khá cao. Đã vậy thì tôi nên cam chịu số phận, giao bút ký ra vậy, trái tim loli có lẽ sẽ có lợi cho tôi.
Tôi lật bút ký ra bức tranh mới vẽ vừa rồi, giao cho cô bé.
"Rất cảm ơn anh!"
Bé loli ngây thơ nhận bút ký, ánh mắt tung tăng như chim sẻ rơi xuống mặt giấy.
"Ồ! Là bảng phân cảnh! Thật lợi hại! Đây là lần đầu tiên em thấy tận mắt đó!"
A, thì ra em ấy còn biết cả bảng phân cảnh là gì... Xem ra em ấy chắc là một vị tiểu thư rất thích manga.
Cho nên mới muốn xem bút ký của tôi...
Tuy là tôi còn chưa tới mức coi là người thích manga thì không phải người xấu, nhưng xác thực là tôi vừa mới buông lỏng xuống.
"Oa~! Thật sự rất lợi hại! Onii-san vẽ rất giỏi."
"Không tới mức đó đâu, chỉ là một vài thứ đáng xấu hổ trong giống vẽ mà thôi."
Tôi nói bằng giọng điệu nửa là khiêm, nửa chột dạ.
Tuy được tán dương sẽ không cảm thấy không thoải mái, chẳng qua nếu cô bé cảm thấy bấy nhiêu đó là thực lực của tôi thì cũng có hơi chút.
"Không, không có chuyện đó đâu. Bức họa này là vừa mới vẽ bọn em phải không?"
"...A..., ừ."
"Em biết mà, vừa nhìn đã biết. Chỉ dùng mấy nét vẽ thiết yếu tối thiểu là đã có thể vẽ được đặc trưng rồi."
...Nét vẽ thiết yếu tối thiểu.
Cách nói này không sai. Lần sau nếu Yuri-chan mà soi lỗi tôi thì tôi có thể dùng cách nói này.
"Aha ha, mấy câu đối thoại cũng rất thú vị."
...A a, đúng vậy đúng vậy, ánh mắt của bé loli này rất tinh tường.
Dù đối thoại cũng chỉ là tùy tiện ghi cho có, nhưng nếu có thể làm người khác bật cười lên thành thì chính mình cũng cảm thấy rất vui.
Dù sao Yuri-chan cơ bản cũng không thèm nhếch mi một cái.
Nhưng mà, rất đột nhiên---.
Thân thể bé loli thình lình cứng lại.
"Ồ... Nên nói thế nào đây, bức tranh này là..."
---A...! Hỏng bét!
Nhìn vào trang giấy nơi bàn tay bé loli dừng lại. Tôi phát hiện ra tình huống bết bát nhất.
Trong bức tranh đó, tôi đã vẽ ngực loli to ra, ngay cả đồ lót cũng vẽ luôn rồi.
Đây chỉ là chút thí nghiệm nhỏ, đương nhiên là không có bất kỳ suy nghĩ kỳ lạ nào. Tôi lúc nào cũng phân rõ manga và thực tế cả. Dù trong quyển bút ký này có vẽ mấy bức tranh biến thái cỡ nào cũng không có nghĩa là tôi muốn thực hiện nó. Cho nên dù tôi có tưởng tượng quần lót của em rồi vẽ ra cũng không có nghĩa tôi muốn xem quần lót của em. Tin tưởng tôi đi! Tôi không phải biến thái!
...Nếu như tôi giải thích như vậy, liệu em ấy có hiểu và tha thứ cho tôi hay không?
Tôi đã gần như phải cầu khẩn cả thánh thần, dò hỏi phản ứng của bé loli.
"Ồ... Không phải chứ, a...? ...Ồ... Làm sao có thể, sẽ không phải..."
Bé loli nhìn chòng chọc vào bức vẽ với ánh mắt gần như muốn nuốt chửng nó vậy, mặt đỏ lên, liên tục run run, thậm chí mắt đã rưng rưng nước.
A..., có vẻ là không ổn rồi.
Đây có phải là cái gọi là cực độ không ổn sao...
Sẽ bị kiện rồi bị xã hội gạt bỏ? Hay là sẽ sinh hoạt trong tù? Cả đời bị nhốt?
"Loại bút pháp vận dụng hết sức tinh tế hòa lẫn cùng can đảm... Onii-san, anh có phải là..."
Tôi nuốt nước bọt ừng ực.
Bé loli tuyên cáo với người đã chuẩn bị tâm lý đi đầu thai như tôi:
"Tendou Haru sensei?"
"...Hả? Cái gì?"
"Em hỏi Onii-san có phải Tendou Haru sensei hay không?"
"...Ừm, a, là tôi."
"-- Quả nhiên không sai! Thì ra loại kỳ tích này thật sự tồn tại."
Sau khi tôi sợ hãi cảnh giác thừa nhận thân phận của mình, bé loli cười tươi y hệt khi một cô nhóc nhìn thấy ông già Noel.
"Ồ, em biết tôi sao?"
"Biết chứ, em là fans hâm mộ siêu cấp của anh."
...Fans hâm mộ siêu cấp? Của tôi?
"Thật sao?"
"Thật!"
-- Thật hay giả vậy? Chuyện này thật sự là bất ngờ quá!
Đây là lần đầu tiên tôi được gọi là sensei, ngay cả Yuri-chan cũng chưa từng gọi tôi như vậy.
"A...! Em có mắt mà không nhận ra Tendou sensei, thật, thật thất lễ quá!"
Bé loli hoảng sợ cúi đầu xuống, nhìn cái tư thế này e là ngay cả việc quỳ xuống dập đầu cô bé cũng có thể làm.
Mới không lâu trước còn là một cô bé đoan trang ưu nhã, nhưng bây giờ lại đang bối rối vô cùng.
Cả người tôi bị chi phối bởi một luồng cảm giác bất lực.
Xem ra tôi có bị khởi tố thì pháp viện cũng sẽ không phán tôi có tội.
A...~ thật tốt quá. Cảm giác buông lỏng một hơi thế này, nói không chừng cũng là lần thứ nhất trong cuộc đời tôi.
"Vô cùng xin lỗi! Em phải nhận lỗi như thế nào đây...?"
Cô bé ngẩng đầu đưa mắt nhìn tôi, đó là một đôi mắt to ầng ậng nước, có vẻ sẽ chực khóc bất cứ lúc nào.
...Thật đáng yêu.
Nhưng nếu thật sự để con bé khóc ra tiếng thì cũng không tốt lắm. Nhìn theo góc độ khách quan thì chính là một nam sinh cao trung chọc khóc một bé gái tiểu học, thế nào cũng sẽ ra đồn cảnh sát uống trà.
"Không, tôi không để ý gì đâu, không sao cả."
Vì khiến bé loli yên tâm, tôi nở một nụ cười dịu dàng, nói.
"Ngược lại, tôi tự tiện vẽ, tôi mới là người có lỗi."
"Không đâu, không có chuyện này, em cảm thấy rất vinh hạnh!"
Bé loli chắp tay trước ngực, bái tôi như bái thần.
Trong mấy buổi ký tặng của danh nhân, tôi đã từng chứng kiến những fans hâm mộ có hành động như thế này.
Nói cách khác, cô bé thật sự là fans hâm mộ của tôi...
Thế nhưng có một chuyện tôi không hiểu.
Tôi còn chưa có tác phẩm nào được xuất bản mà đã có fans hâm mộ rồi, đây là tình huống gì?
"Xin lỗi, tôi có thể hỏi một chút không?"
"Được chứ, anh muốn hỏi gì cũng được cả."
"...Em biết tôi từ đâu vậy?"
Tuy bé loli đang hưng phấn khiến tôi cảm thấy áp lực ít nhiều, nhưng vẫn trực tiếp mở miệng hỏi.
"Pixiv."
Cái đáp án này còn đơn giản hơn những gì tôi tưởng tượng nữa.
Nếu mà cẩn thận ngẫm lại cũng thấy không sai, ngoài cái này ra thì không còn khả năng nào khác.
Tuy gần đây không upload tranh nào mới, nhưng xác thực là trước đó không lâu tôi vẫn thường thường đăng lên mấy tấm vẽ xấu hoặc manga nguyên san (bản gốc). Tiện tay làm thành anime ngắn các loại, cũng từng vào top xếp hạng hai lần.
"Nhưng chỉ dựa vào bảng phân cảnh, em liền biết tôi là Tendou Haru à?"
"Đúng vậy, bởi vì em rất thích manga của sensei."
Nói tới chỗ này, em ấy hơi xấu hổ dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"...Bởi vì ý tứ mà bảng phân cảnh truyền đạt, sự cố chấp với ngực và đồ lót này khiến em liên tưởng tới."
"A..., ừ, thì ra là vậy..."
Sự cố chấp của tôi bị một bé loli nhìn thấu.
Nên cảm thấy biết ơn hay nên cảm thấy nghiệp chướng nặng nề đây... Tâm tình cảm thấy rất phức tạp.
"Em luôn muốn sau này lớn lên cũng sẽ có một bộ ngực vừa lớn vừa đẹp như nhân vật mà sensei vẽ vậy."
"...Đúng là một mục tiêu tốt đẹp..."
Mangaka là chức nghiệp mang đến mộng tưởng cho độc giả.
Bây giờ không phải là lúc nói những lời cay đắng kiểu "con gái mà mở miệng ra là ngực ngực thì còn ra thể thống gì", thế chả khác nào dội nước lạnh vào mặt cô bé cả. Lúc này phải lên tiếng ủng hộ, đây mới là việc mà người lớn nên làm.
"Nếu như vậy, nếu em đã muốn vậy, có cần tôi xoa nắn một chút không?"
"Tốt, em thích lắm!"
...Có thật là được không vậy? Fans hâm mộ thật là lợi hại, chỉ cần nhờ cậy một chút thì cả ngực cũng có thể cho mình xoa nắn...
Nhưng mà tôi nghĩ ít nhất cũng phải tuân thủ đạo lý làm người cơ bản nhất...
Tôi cảm thấy lo cho tương lai của em ấy. Mà khoan, mấy chuyện này còn không tới lượt tôi đi nói.
"...Xin hỏi, dù là lấy chuyện này làm điều kiện trao đổi thì có chút không hay, nhưng sensei có thể đồng ý với thỉnh cầu của em hay không?"
"Cái gì?"
"...Thì là, em muốn, thì là cái kia đó sensei..."
Gương mặt bé loli ửng đỏ như một thiếu nữ đang yêu, sợ hãi, rụt rè nói với tôi.
"Cái kia là?"
"...Thì là... Ừm..."
"Tôi nghe không rõ, em có thể lớn hơn một chút không?"
"...Anh... Có thể ký tên cho em không?"
"Ừm, được."
Đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể.
Tuy là tôi chưa từng ký tên cho ai cả, nhưng nếu nói tới việc luyện tập thì tôi đã luyện nhiều tới nỗi không thể nhiều hơn.
"Thật sự được sao? Cảm ơn anh nhiều!"
"Tôi nên ký cho em ở đâu?"
Tôi vừa lấy bút ra khỏi ba lô, vừa hỏi.
"...A..., ưm, thật khó nghĩ. Đúng lúc trong tay không có gì để ký tên lên được..."
Tôi và bé loli nhìn quanh quất bốn phía, nhưng xung quanh chỉ toàn quầy chuyên doanh quần áo và trang sức nên chẳng thể tìm thấy vật gì có thể dùng để ký cả. Nên làm gì bây giờ? Nếu có thời gian thì tôi đã chạy tới cửa hàng bách hóa 100 Yên để mua rồi.
Trong lúc tôi vẫn còn đang suy tính, bé loli dường như vừa quyết định gì đó, kéo đồng phục lên.
Khiến cái áo trắng thuần và một phần bụng của em ấy lộ ra.
"Thật xin lỗi, tuy làm như vậy rất không có lễ phép... Nhưng anh có thể ký ở đây không?"
"Ồ, tôi thì không sao, nhưng như vậy có được không? Bộ đồ này có vẻ rất đắt."
"Không sao cả! Bộ đồ này so với chữ ký của sensei thì chẳng đáng giá chút nào."
"Nhưng cha mẹ em nổi giận thì sao?"
"Không thành vấn đề, bộ đồ này tự em mua mà."
"...Ừm, được rồi. Anh biết rồi."
Tôi quỳ gối xuống trước mặt bé loli, mở nắp bút ra.
Không ngờ lần ký tên đầu tiên của tôi là ký trên bụng loli...
"Ừm, tiện thể có muốn viết tên của em lên không?"
Chỉ ký mỗi tên mình thì cũng không sao, hơn nữa trong ấn tượng của tôi, phần lớn người ký tên đều viết "□□ giữ làm lưu niệm", cho nên mới hỏi thăm cô bé thử xem.
"A,... Nếu được thì nhờ anh! Nhớ ghi lại ngày hôm nay nữa."
"Được rồi. Tên của em là gì?"
"Nijou Touka. Nijou trong chùa Nijoujou, Touka trong hoa tử đằng."
"Đúng là một cái tên trang nhã đáng yêu."
"Thật sao? Hì hì, cảm ơn anh!"
Nijou Touka, chính là bé loli đang vui vẻ tươi cười này.
"Tôi có thể gọi em là Touka không?"
"Tất nhiên là được rồi, được sensei gọi tên trực tiếp, giống như là đang nằm mơ ấy!"
Nếu là mơ thật thì làm sao bây giờ? Nói tới đây, Touka nhéo nhéo mặt mình:
"Tốt quá! Đau thật rồi!"
Chứng kiến cảnh tượng khiến người ta mỉm cười này, tôi cười khổ một tiếng: "Tất nhiên là thật rồi."
A, cảm thấy như vừa được hồi sinh vậy,... Đột nhiên cảm thấy trẻ em thật đáng yêu, tất nhiên là cảm giác rất đơn thuần rồi.
Tuy khả năng kích thích đối thoại của Yuri-chan cũng không tệ, nhưng có thể trò chuyện thẳng thắng với một em gái nhỏ như thế này cũng là một chuyện tốt.
Được rồi, vì fans hâm mộ số một của mình, tôi phải ký thật tỉ mỉ mới được.
Vì ở giữa bị cúc áo chặn ngang, nên có lẽ ký chệch ở một bên rốn thì tốt hơn. Để con bé không thấy đau, tôi dịu dàng đặt ngòi bút lên áo, xúc cảm mềm mại cũng từ cán bút truyền ngược về tay tôi. A, thì ra bụng của bé gái mềm mại như vậy...
...Nói tới, tuy chỉ vừa mới nhận ra thôi, nhưng cảnh tượng này sao mà sặc mùi tội phạm quá vậy? Không có vấn đề gì chứ?
Tôi bây giờ có khác gì một thằng biến thái lê bút trên bụng loli đâu?
Có thể bị người ta soi mói là "dùng bút nhưng thật ra là có ẩn ý nào đó" hay không đây?
Trong lúc tôi đang lo lắng, bé loli lại bất thình lình vặn vẹo thân thể, cao giọng kêu lên:
"Ha ha, nhột quá."
"Chờ chút nào, đừng cựa quậy chứ, khó ký lắm..."
"Xin lỗi, nhưng mà, hì hì, em quên mất đây là nhược điểm của mình ---- Aha ha!"
"Cho nên mới bảo em đừng cựa quậy nữa, sắp xong rồi, cố chịu chút nữa đi!"
"Được rồi,... Ha ha, hì hì hì..."
Tôi cứng rắn dùng bút vẽ lên người Touka đang tràn ngập nước mắt, run rẩy không ngừng.
Dưới tình huống cả hai bên đều rất vất vả, cuối cùng cũng ký tên xong xuôi.
Làm dơ một cái áo mới tinh làm tôi cảm thấy hơi chút tội lỗi.
Nhưng làm như vậy hết sức đáng giá. Ngay sau khi xác định rằng tên đã được ký xong, Touka vô cùng cao hứng nói:
"Oa a... Rất cảm ơn anh! Em rất cảm kích! Em sẽ quý trọng nó cả đời!"
"Tuy vẫn là lần đầu, nhưng ký xong một cách thuận lợi như vậy thật sự quá tốt."
"Ồ, là vậy sao? Có thể giành được lần ký tên đầu tiên của sensei, em càng biết ơn hơn nữa!"
Touka cười tươi như hoa, thậm chí thốt ra mấy câu đại loại như "Hạnh phúc đến thật bất ngờ!".
Ừm, thật sự là một phản ứng đáng yêu. Hạnh phúc của một mangaka cũng chỉ đơn giản có thế.
Còn chưa có tác phẩm nào được xuất bản mà đã có một fans hâm mộ cuồng nhiệt như vậy, tôi quả thật là một thiên tài... Đáng lẽ ra Yuri-chan phải coi trọng tôi hơn mới đúng.
"Phải rồi, sensei."
Sau khi Touka cúi đầu xem chữ ký một lúc lâu, lâu tới nỗi tôi phải nghĩ "Sau này cổ em ấy có bị đau không?".
"Hôm nay anh làm gì ở đây?"
Cô bé ngẩng mặt hỏi tôi.
"Ừm... Có thể xem là đang đi tìm tài liệu cho đề tài đi."
Tôi không muốn khiến fans hâm mộ phải thất vọng.
Không thể nói nguyên do là vì cảm thấy đề tài quá phức tạp nên mới tùy ý đi dạo, chẳng thể làm gì khác ngoài tìm bừa một cái lý do vi diệu.
"Ra là anh đang tìm tài liệu!"
May mắn là Touka tin tưởng rất dễ dàng.
"Nói như vậy, khi đăng chính thức sẽ dùng hình mẫu nhân vật vừa rồi của bọn em phải không?"
"A, chuyện này hả, có thể lắm."
"Thật lợi hại! Vậy bao giờ thì đăng chính thức?"
"...Anh cũng không rõ lắm. Vẫn chưa hoàn toàn quyết định được dự án vẽ."
"A... Nói cũng phải, đây là phần tác nghiệp rất quan trọng mà."
"Hơn nữa, tôi vẫn đang là học sinh cao trung."
"Ồ, sensei là học sinh cao trung ư?"
"Ừ."
"Học sinh cao trung đã có thể vẽ ra manga tuyệt vời như vậy. Anh thật sự là một thiên tài!"
"Không tới mức đó đâu, chỉ vẽ chút xíu như vậy thì không tính là gì, bây giờ học sinh cao trung làm mangaka cũng không phải chuyện hiếm lạ nữa."
"Anh thật sự là quá khiêm tốn."
"Ha ha ha, không biết phải nói gì với em nữa..."
...Thật sự. Không biết phải nói gì với em ấy cho phải nữa. Bởi vì không muốn phản bội ánh mắt tôn kính đó, nên không tận lực chối bỏ, nhưng như vậy lại làm tôi cảm thấy tự ghét chính mình.
Bây giờ tôi còn chẳng phải là một mangaka thật sự nữa thì có gì lợi hại đâu...
"Nhưng mà sensei, tại sao anh vẫn muốn học cao trung?"
"Em hỏi tôi tại sao..."
Bị con bé hỏi như thế, tôi không trả lời được.
"A..., hay là học cao trung cũng là một khâu lấy tài liệu của anh?"
"Không phải, xem như là suy nghĩ cho tương lai đi."
Tôi biết rõ phá vỡ mộng tưởng là không tốt, nhưng cuối cùng vẫn phải tự mình ruồng bỏ.
"...Dù sao cũng không biết chỉ dựa vào manga có đủ sống hay không."
Kết quả là cả câu nói ủ rũ thế này tôi cũng đã thốt ra khỏi miệng.
"Ồ, tuy em có nghe nói làm mangaka rất vất vả, nhưng thiên tài như sensei cũng giống vậy ư?"
Không phải diễn kịch cũng không phải châm chọc, Touka thật tình cảm thấy kinh ngạc.
"Cái này sao, ừ, đánh giá trên mặt kinh doanh thì cần phải xem thời cơ và vận may."
"Thật là một con đường tàn khốc..."
"Hơn nữa manga tôi vẽ không theo xu hướng đại chúng."
Tôi cố gắng mạnh miệng.
"Bởi vì có những thứ còn quan trọng hơn tiền bạc phải không? Thật là lợi hại."
...Thật sự có thứ gì quan trọng hơn tiền bạc sao? Tôi cũng không rõ nữa.
"Nói trở lại, tuy thế này có hơi thất lễ, nhưng em thật sự cảm thấy đáng tiếc."
"Ý em là gì?"
"Bởi vì thời gian là hữu hạn. Những mangaka như sensei lại lãng phí thời gian cho những món tiền nhỏ, dù nói là một sự tổn thất cho nền văn hóa cũng không phải nói ngoa đâu."
"...Nhưng mà, làm gì có biện pháp nào khác."
Để đuổi theo mộng tưởng thì việc đầu tiên là phải làm gì chắc đó, đối diện sự thật.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi.
Touka rất sảng khoái mà mở miệng nói:
"Nếu như vậy, hãy để em làm người tài trợ cho sensei."
"...A, thật có lỗi, em có thể nói lại lần nữa không?"
Suy nghĩ của tôi không theo kịp yêu cầu của cô bé, đành phải hỏi lại ngay lập tức.
"Xin cho phép em cung cấp viện trợ cho việc sáng tác của sensei."
Touka rất thân thiết, dùng một cách nói khác để biểu đạt lại nội dung vừa nãy.
"Hơn nữa nếu như sensei cảm thấy thuận tiện, anh có muốn đến ở nhà của em không? Bởi vì như vậy em vừa có thể làm người mẫu, vừa có thể chuẩn bị phòng làm việc tốt nhất cho anh.
"...Ý của em là, em muốn chăm sóc cho toàn bộ sinh hoạt của tôi?"
"Đúng vậy, em hy vọng sensei có thể dành toàn bộ sự chú tâm của mình cho manga."
Nếu như có thể thì tôi cũng chẳng muốn làm việc cả đời đâu.
Đối với kẻ có ước mơ ăn bám như tôi, đây là một đề nghị trong mơ.
"Nhưng mà, phí tổn các loại vẫn do cha em hay ai đó trả phải không?"
Con nít đâu thể tự mình quyết định loại chuyện này...
"Không phải, do em tự bỏ ra. Nhìn em như vậy chứ em có nguồn thu nhập riêng đấy."
"Tiền tiêu vặt ư?"
"Không, chủ yếu là tiền kiếm được do đầu tư."
"...Em nói đầu tư, là chỉ cổ phiếu hay giao dịch ngoại tệ các loại sao?"
"Ừm, tương tự thế. Ngoài ra còn có một vài khoản tới từ công tác cố vấn cho các xí nghiệp."
"...Ừm, Touka là học sinh tiểu học phải không?"
Lẽ nào cô bé là loli hợp pháp, bề ngoài là con nít nhưng thực tế đã là người trưởng thành rồi?
"Đúng vậy, em đang học lớp năm."
Trái pháp luật y hệt vẻ ngoài.
"...Thuận tiện hỏi một câu, thu nhập của em là bao nhiêu?"
"Tùy ngày mà khác nhau, nhưng hôm qua có chừng hai triệu Yên không sai biệt lắm."
"...Thật hay giả vậy?"
"Thật. Cho nên anh không cần phải lo tới vấn đề tiền bạc đâu."
...Này này, chuyện này rất không xong...
Mặc dù có nghĩ tới việc em ấy không phải một cô bé bình thường, nhưng không thể tưởng tượng được em ấy lại là đại tiểu thư đẳng cấp cỡ này...
Nếu như đây là thật, thì em mới thật sự là thiên tài chân chính đó...
Hơn nữa tôi biết cô bé không nói dối. Bởi vì tôi thường hay nói dối, nên ít nhiều cũng đoán được chuyện đó.
Tôi hỏi một vấn đề mà nãy giờ mình vẫn rất để ý, đồng thời xác nhận luôn:
"Nói như thế, lúc nãy Touka có nói chuyện với một ông chú, anh muốn biết em tới chỗ này làm gì?"
"Em tới để thị sát."
"Thị, thị sát?"
"Ừ. Nhà em có góp chút tài chính cho công ty tổng hợp này. Để hiểu được tình huống công ty nên chủ tịch công ty mới dẫn em đi xem một vòng."
"...Chủ tịch."
Lại có một chức hiệu kinh dị xuất hiện. Đây không chỉ là cao tầng mà thôi, cơ bản chính là chức vụ to nhất.
"Đúng vậy. Nhưng mà thật ra thì chủ tịch cũng không cần tự mình ra mặt giới thiệu."
"Là vậy sao? Tôi có thể biết tên chủ tịch một chút không?"
"Là Maruyama-san."
"Xin lỗi, em chờ tôi một chút."
Tôi lấy điện thoại thông minh ra, tra thử tên công ty này, cộng thêm hai từ khóa "Maruyama" và "chủ tịch".
Kết quả hiện ra, nhấn một cái, ngay cả hình ảnh cũng xuất hiện... Vừa vặn chính là ông chú lúc nãy.
Tuy kết quả tìm kiếm vẫn có khả năng làm giả, nhưng có lẽ không cần phải làm tới mức này, dù sao muốn lừa được google sensei cũng là một việc rất khó khăn. Nếu như chỉ là một cửa hàng tư nhân thì còn có thể, nhưng tôi không biết có cách nào động tay chân vào tư liệu của một công ty tổng hợp lớn thế này.
Nói cách khác, trực giác của tôi rất chính xác, Touka không hề nói dối.
"Hì hì, Anh tin em chưa?"
Sau khi tôi cất điện thoại thông minh vào, Touka liền nở một nụ cười trêu cợt.
"...Ừm, không đúng, thật ra tôi cũng không nghi ngờ em."
"Không sao, anh đừng để ý, thói quen của em thôi... Ném mấy chuyện này sang một bên đã, sensei."
Touka nhìn chằm chằm vào tôi, kéo chủ đề trò chuyện trở lại nội dung lúc nãy:
"Thế nào? Có muốn vẽ manga ở nhà của em không?"
Lý do từ chối... Làm gì có cái nào.
Đây là một phú bà muốn viện trợ tôi đấy, cơ bản thì làm gì có chuyện nào tốt như vậy.
...Thế nhưng, đây là sự thật phải không? Dù nói thế nào thì chuyện này cũng quá tốt rồi.
Không biết có tính mạo hiểm gì hay không, thử kiểm nghiệm một lần xem sao.
Có lẽ là đã nhận ra suy nghĩ của tôi, Touka cười nói:
"Nếu như anh cảm thấy khó có thể trả lời ngay lập tức, thì về nhà cân nhắc một thời gian cũng không sau đâu."
...Cứ làm như thế, không cần phải lo lắng.
-- Không, như vậy không được. Thành hay bại ở một khắc này, nếu không biết chớp thời cơ, thì không biết bao giờ mới có cơ hội nữa.
Khoảnh khắc này nói không chừng chính là bước ngoặc quan trọng nhất đời tôi.
Như vậy, tôi nên trả lời ngay tại đây. Nếu như thật sự trở về cân nhắc đề nghị của Touka, nói không chừng tới lúc ấy cô bé lại thay đổi chủ ý. Thí dụ như bị người nhà thuyết phục, mà chuyện này rất có thể xảy ra. Cho nên không thể bỏ qua cơ hội này, nếu không nhất định sẽ hối hận.
Không để cơ hội trước mắt vuột mất, tôi chính là loại người như thế.
Nhưng cho dù tôi có chơi đùa thế nào, thật ra cũng chỉ là để loli bao dưỡng mình mà thôi...!
Để nội tâm bình tĩnh lại, tôi hít một hơi thật sâu.
Chuẩn bị tâm lý gửi gắm đời mình cho loli, cho Nijou Touka.
"Nếu Touka muốn, vậy thì làm phiền em chăm sóc tôi."
"Thật sao? Thật sự cảm ơn anh!"
Touka cao hứng cười từ tận đáy lòng.
Tốt quá rồi, tốt quá rồi! Em ấy luôn miệng gọi tới gọi lui.
Rõ ràng là loại nhân vật có thể khiến cho chủ tịch của một công ty lớn cuối đầu nhưng bộ dạng hiện tại cũng chỉ là một cô bé ngây thơ đơn thuần.
"Nếu anh cần gì thì cứ nói, không cần khách khí!"
"Ừ, nhờ em rồi."
Tôi đưa tay phải ra, còn Touka thì dùng cả hai tay mình nắm tay tôi thật chặt.
Đôi tay nhỏ của Touka mềm mại một cách đáng kinh ngạc.
"Em có thể làm mọi thứ vì sensei."
Đại khái là vậy đấy
Tuy không phải onee-san ngực bự hay vua dầu mỏ gì nhưng cuộc gặp gỡ vận mệnh thì đã có rồi.
Cứ như vậy, cuộc sống ăn bám loli của tôi bắt đầu.
2 Bình luận
Thank trans