Phải chăng cái kết là một thứ sẽ thình lình ghé qua vào những ngày vô vị nhất.
Quả bom tự xưng là siêu tối tân rơi xuống vào hôm ấy nhắc cho tôi quá nhiều về một cô gái đã từng thích hồi cấp ba, đến nỗi tim tôi lỡ một nhịp.
Xè, xè, lũ ve cất tiếng kêu nóng nực khi trời hè đã vào cao điểm.
“Người nào làm chủ được mùa hè sẽ làm chủ được kết quả bài thi của người đó,” tôi gật gù theo câu khẩu hiệu hách dịch trên. “Nhưng thế này chưa thể là mùa hè được. Thấy không, bên ngoài vẫn còn mát chán,” hay là “Nếu hôm qua chưa phải hè, hôm nay không thể nào bỗng dưng là mùa hè được,” - tôi cứ đưa ra những lời bao biện mà chính mình cũng chẳng giải nghĩa nổi, và chưa gì tháng tám đã qua được một tuần lễ. Thu tới rồi, nếu tờ lịch không nói dối. Nhưng đây chắc chắn là mùa hè.
Nhân tiện, kết quả thi thử được trả về hôm nay cho biết điểm số của tôi đang ở mức bốn mươi trên một trăm. Cần cải thiện. Y như năm ngoái. Nếu trí nhớ của tôi đúng, cả năm kia cũng như vậy.
Đây là năm học thứ hai ở trường luyện thi sau khi tôi tốt nghiệp phổ thông. Tôi có nhiều thời gian hơn để ôn bài, nhiều thời gian hơn để chểnh mảng, rồi đến cuối cùng hai thứ cân bằng với nhau thành một số không tròn trĩnh. Nếu trong khoảng thời gian đó có điều gì thay đổi, ấy là tôi đã học được thói hút thuốc.
Tôi dõi mắt theo luồng khói nhả ra, ngắm nó kéo thành vệt lên bầu trời xanh, biến mất vào những cột mây khổng lồ.
Nhìn kiểu gì thì đây cũng là mùa hè, không thể nào khác được.
“...Aaaa, không ổn rồi.”
Trán tôi đụng phải hàng lan can trên mái, kêu đánh coong một cái, làm cho mấy mẩu tàn thuốc trên tay lả tả rơi xuống.
“Nagashima, sao tự dưng lại ầm ĩ lên thế?”
Tôi quay lại khi thấy tên mình được gọi lên và thấy Tatsumi đứng đó. Nàng ta bước đến với phong thái mau lẹ như mọi khi, tự ý lùng sục túi áo trên ngực tôi tìm bao thuốc, cho một điếu vào miệng rồi hất cằm.
“Mmm.”
”Rồi, rồi.”
Tôi giơ bật lửa lên bằng hai tay để châm thuốc cho cổ. Tatsumi là một người đang muốn tái đấu với kỳ thi đại học, trẻ hơn một tuổi, mặc dù phải nói là cổ chín chắn và tự tin hơn tôi.
“Cảm ơn, kết quả thế nào rồi?”
Tatsumi tịch thu tờ kết quả thi thử trong tay tôi mà không cần đợi câu trả lời. Cổ xem rất chăm chú, với cái vẻ mặt của thành viên hội đồng tư vấn trước khi phả ra một luồng khói thuốc thiệt dài.
“Ối giời, hoàn toàn vô vọng.”
”Ự,” tôi thả người dựa vào lan can.
”Anh không được thông minh lắm.”
”Chả phải là như vậy.”
”Ủa?”
”Không phải là anh không thông minh, chỉ là anh bị lên não chậm thôi… à khoan, hai cái đó giống nhau mà nhỉ. Thôi được rồi. Anh thật là đần.”
”Không cần phải nói huỵch toẹt ra thế đâu.”
”Không nói huỵch toẹt ra thì làm sao mà tìm cách xử lý được. Của anh thì sẽ là ‘cần cù bù thông minh’. Có sai không?”
”…Không sai.”
”Tốt rồi.”
”Thế của em thì sao, Tatsumi?”
”Không tệ lắm. Em đã học tập chăm chỉ mà.”
”À há……”
”Này, đừng có mà tò mò quá. ‘Thi cử là để chiến đấu với bản thân’, có phải không? Vậy thì tọc mạch điểm số của người khác để làm gì?”
”Có lý đấy.”
Tôi giao phó lưng mình cho cái lan can và hạ hông xuống. Tatsumi thì vẫn đứng và cùng tôi nhìn lên bầu trời.
Được một lúc thì,
“...Nghe này, Nagashima,” Tatsumi bắt đầu nói.
“Hm?”
“Khi anh giận em, anh thấy nhẹ lòng đi phải không?”
“Hở?... Có hơi hơi.”
“Thế rồi anh chợt nghĩ, hay là hôm nay trốn học vậy.”
“Ự.”
Tôi đánh mắt ra chỗ khác. Ánh mắt cổ khiến cho má tôi cảm thấy bỏng rát.
“Này, Nagashima… anh đã bao giờ nghe chuyện con ếch bị luộc chưa?”
“Là như nào?”
“Là thế này, nếu anh ném một con ếch vào một nồi nước sôi, nó sẽ hoảng loạn nhảy ra phải không?”
“Ờ, nghe cũng có lý.”
“Nhưng nếu anh tăng nhiệt độ từng tí một, nó sẽ bị nấu chín mà không hề hay biết.”
“Hmm.”
“Anh có thấy giống ai không?”
“…Nghiêm khắc quá đấy.”
“Yêu cho roi vọt.”
Tatsumi dí đầu mẩu thuốc lá lên lan can để tắt nó đi. Theo lời nàng ta, khoảng hai phần ba cuối cùng của một điếu thuốc chỉ toàn là ‘hợp chất cẩu thả’ và không nên hút vào.
“Anh không được trốn mấy tiết buổi chiều đâu đấy.”
Tatsumi để lại những lời này trước khi thoăn thoắt bỏ đi, một đầu thuốc lá dài nằm ở một bên tay – nhưng được năm bước, quay gót lại, cúi xuống và hôn một cái lên trán tôi.
“Đã hứa là sẽ cùng nhau thi đỗ rồi đấy nhé?”
Khi Tatsumi đi rồi, tôi nằm ngửa mặt trên nền sàn bê tông, nhắm mắt lại và để cho mặt trời tỏa nắng xuống và nung chín cơ thể.
Ờ, nóng thật đấy.
Trong cái lúc nhất thời này thì nhiệt độ có thể dễ chịu, nhưng nếu tôi cứ ở nguyên như thế này, sau rốt sẽ không thành ếch luộc mà là ếch phơi khô.
Đầu tôi nổi lên mấy suy nghĩ bâng quơ như vậy trong lúc tái hiện lại cảm giác khi làn môi của Tatsumi chạm vào hàng lông mày.
“Em thích cái trán của anh, Nagashima.”
Tatsumi bảo với tôi như vậy, hồi đầu xuân. Tầm độ khi cả hai vừa mới hẹn hò. Một ưu điểm ở nàng ấy là có thể nói trắng ra mình thích hay không thích cái gì.
“Nhưng với cái đà này, mai sau anh sẽ hói là cái chắc. Kể cũng hơi bị thú vị.”
…Đôi khi là hơi trắng quá.
Và quả thật ông trời có mắt, gửi tôi vào một gia đình có tiền sử hói đầu; các bậc cha chú, anh em nội ngoại, trưởng lão, tôi chưa thấy bất cứ người họ hàng nào là nam mà không bị hói. Hết tuổi xuân thì chân tóc bắt đầu rút lên trên, và đến ba mươi tuổi thì đỉnh đầu sẽ hói, quả là vậy. Họ bị vậy, hẳn tôi cũng sẽ chung số phận.
Không phải chuyện đáng trông mong cho lắm.
Vốn trán tôi khi sinh ra đã bự hơn người, lũ bạn cũng được dịp trêu tôi là hói đến hết cấp hai; song lên cấp ba thì nó không còn là trò cười nữa rồi, ai ai cũng tránh đem cái đầu tôi ra để bàn tán. Sao chứ, đa tạ mấy người đã quan tâm.
Cũng kể từ đó, chỉ độc có hai người từng nói thẳng ra với tôi.
Tatsumi, và một người khác trước đây - Hirosaki Hikari.
“Nagashima, cậu có phần giống ba tớ.”
Cô ấy bảo trong lúc nhìn về phía trán tôi, và ý của cô ấy chắc là muốn nói tóc tôi đang mọc thưa hơn.
Chậc, được thôi. Tớ trông già đấy. Phải rồi, tớ hói đấy.
Hirosaki là một người bạn học cùng lớp mười một và, cho dù không hẳn là thân thiết lắm, vẫn là một cô gái mà tôi thấy có chút tò mò.
Gầy gò, xanh xao và kín tiếng, song dẫu vậy, lại có chút tươi tắn và thanh lịch. Cô không đủ khỏe mà thường vắng mặt trên lớp; bởi thế nên được coi như là một vị khách hơn là một người bạn học, nói thẳng ra là cô ấy có hơi cách biệt với phần còn lại.
Cô dường phát ngấy với giờ ra chơi, bởi ký ức về gương mặt nhìn nghiêng của cô đang ngắm ra bên ngoài từ chỗ ngồi bên cửa sổ hiện lên thật sống động.
Có lẽ tôi đã từng thích Hirosaki.
Dĩ nhiên, đó là những cảm xúc mờ nhạt không đáng nhắc đến, không đủ mạnh mẽ để thúc đẩy cho một hành động nào, thế nhưng…
…Giữa lúc đang hồi tưởng xao xuyến, tôi phát hiện thấy một chấm đen trên nền trời xanh. Là gì được nhỉ? Một con chim? Quá cố định. Trông cũng không giống như trực thăng hay khinh khí cầu. Trong lúc tôi suy nghĩ, chấm đen kia trở nên càng lúc càng lớn.
Viuuuuuu – tôi nghe thấy tiếng xé gió.
Là một người. Một người đang rơi xuyên qua bầu không từ một nơi cao hơn cả mái nhà này. Chưa kể lại là, một cô gái.
Tôi có thể trông thấy chút đỉnh quần lót của cô gái từ vị trí này – khoan, đó không phải là vấn đề chính. Phải mau đứng dậy mà chạy đi, não tôi thúc giục. Thế nhưng.
—A, thấy rồi.
Bịch.
“Khặc!?”
Một đòn tấn công bằng hông từ độ cao không tưởng chọc thẳng vào vùng ức bụng không được phòng bị của tôi. Tôi gập người lại, quằn quại trong đau đớn.
“Ự…”
Sau khi nuốt đầy một mồm dịch vị và ngẩng đầu lên, tôi thấy một cô gái với mái tóc dài và bộ đồ thủy thủ đang lăn lông lốc theo đà quán tính cho đến khi té ạch xuống trên hai mông.
“Ái da da, hạ cánh thất bại rồi! Mình thật là một con hậu đậu…”
Ai thế này? Tự nhiên đùng đùng rơi xuống đầu người ta, hậu đậu chỉ là cái vấn đề bé tí hon thôi. Cảnh tượng nhìn từ dưới lên có làm tôi hạnh phúc chíu xíu đấy, nhưng không đủ để bù đắp cho chuyện này đâu.
“Ê, cái quái gì… hử?”
Khuôn mặt kia, khi nhìn kỹ hơn, trông thật quen.
“…Hirosaki?”
—Không, có thật là cô ấy không vậy? Hirosaki này so với người trong ký ức của tôi giống nhau như hai giọt nước. Giống đến mức thần bí.
Bình thường chỉ cần ba năm là một cô gái sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác; đầu tiên là đến giờ này cô ấy chắc chắn đã tốt nghiệp cấp ba rồi. Một bộ đồng phục thủy thủ thì hơi có quá lố.
Có điều, nếu đây là em gái của cô ấy… Tôi vẫn cảm giác như có quá nhiều sự tương đồng. Tôi thử hỏi một lần nữa.
“Hirosaki Hikari…?”
Dù là trường hợp nào, tôi đã hy vọng câu trả lời sẽ làm sáng tỏ sự tình.
“Hơi sai một chút.”
Hirosaki(?) đưa ra một lời đáp mơ hồ.
“Tên tớ là Pikari. Không phải Hikari. Pi-Ka-Ri.”
“Tên kiểu quỷ gì vậy?” Tôi vặc lại theo bản năng. “Tớ không tin có một người Nhật Bản nào trên thế giới này lại có tên kiểu đấy.”
“Tớ không phải là người Nhật.”
“Điêu, không thì là người nước nào?”
“Tớ không phải là người.”
“Ơ?”
“Tớ là một quả bom.”
“Hảả…?”
—Bình tĩnh, suy xét tình huống này xem nào.
“Ừm, tên của cậu là Hirosaki Hikari… à không Pikari.”
“Ừ.”
“Và cậu không phải là người, mà là một quả bom?”
“Đúng rồi. Loại tối tân nhất.”
Kết luận.
“Nói khoác vừa thôi.”
“Tớ có bằng chứng, trông này.” - Nghe tôi nói thế, Pikari kêu lên và nới cổ áo ra một khoảng vừa đủ để tôi có thể thấy tấm áo lót bên trong. Chu choa, không dưng lại làm cái trò gì vậy hả cái cô đồi bại này!? Đầu nghĩ vậy nhưng mắt tôi thì đã dán về phía đó. Bóng cô đổ lên chiếc xương đòn nổi bật, làn da trước ngực nhợt nhạt thấy rõ, và…
“Cái…?”
Kia là cái “bằng chứng” mà cô nói.
Nó được nhét vào ngay chính giữa, giống cái lò điện quang của Ultraman. Bên ngoài là một cái viền bằng vàng cùng lớp kính che chắn, bên trong là một mặt đồng hồ kim. Số giờ và kim đồng hồ được thiết kế tạo cảm giác cổ điển, giống như loại đồng hồ bỏ túi. Đồng hồ chỉ vào khoảng sáu giờ ba mươi, còn kim giây đang quay.
“E hèm… tớ xin phép.”
”Ứ~.”
”Ứ cái gì mà ứ.”
Khi tôi ghé mặt lại gần để nhìn bộ ngực xanh xao của cô ấy cho rõ hơn, tôi thoáng nghe thấy tiếng các linh kiện đang chuyển động.
—Một cái đồng hồ thật được gắn vào ngực của cô ấy ư…? Khó mà tin là ai đó lại đi xa tới mức này chỉ để giỡn. Một loại thiết bị y tế à? Tỷ như một cái máy trợ tim… không, máy trợ tim thì không có đồng hồ.
Hơn nữa, nhìn kỹ sẽ thấy kim giây đang quay loạn xà ngầu. Tíc, tíc, tíc, khi tôi nghĩ nó đã đi được bốn giây, tíc, tíc, tíc, nó quay ngược lại ba giây. Không chỉ có thế, sau khi ở yên một chỗ khoảng năm giây, tíctíctíctíc, nó lại phi vèo một cái về phía trước.
“...Cái gì đây?”
Tiếng lẩm bẩm của tôi mau chóng nhận được câu trả lời.
“Đấy là chiếc đồng hồ Tận thế☆Thình thịch.”
”Ờ ha.”
…Chả hiểu mô tê gì, nhưng nghe có vẻ mờ ám kinh khủng.
“Thế nó có tác dụng gì?”
”Đơn giản thì đó là bộ phận kích nổ của tớ.” Cô nói vậy, và với một động tác giống như thiếu nữ, nhẹ nhàng đặt hai tay lên trước mặt đồng hồ. “Những tình huống khiến cho tim đập nhanh của tuổi mới lớn sẽ làm cho thời gian trôi về phía trước, khi nào đồng hồ điểm mười hai giờ thì sẽ BÙUUUUMMM!!”
”Úii!?”
Cô ấy khiến tôi giật nảy mình khi đột ngột hét toáng như vậy và vấp té.
“—kêu lên như thế.”
Đầu gối tôi đứng không vững, thế là cô chìa bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn ra.
“Vậy đấy, đi hẹn hò ngay thôi nào.”
”Ờ…ấy, gì cơ? Làm gì ngay cơ?”
”Nghĩa là hẹn hò sẽ giúp tim bọn mình đập loạn nhịp đủ kiểu, và BÙMM!!”
”Úi!?”
”—một cái.”
”…Thế hả.”
Vẫn còn hơi ngờ ngợ, tôi cầm lấy tay của Hikari.
Kuruuuuu—
Tiếng lò xo giãn ra vang lên từ ngực cô ấy.
“A, tim tớ vừa lỡ nhịp khi được cậu cầm tay đấy! Nhìn mà xem, nhìn mà xem!”
Pikari ưỡn ngực về phía tôi một lần nữa.
“Bây giờ là mấy giờ?”
”Ờm… hơn bảy giờ một tí.”
Chiếc đồng hồ đã chạy liền một mạch gần ba mươi phút.
“Hay quá!”
Pikari níu lấy tay tôi và tiến về phía cửa đi xuống.
“Tiếp tục nào! Cứ như thế là sẽ Bùum!! thôi, cậu thấy sao?”
”…Ờ, được thôi, nhưng bùm là một chuyện—cậu không tự mình xem đồng hồ được sao?”
”Ế?”
Cô ấy nghển cổ và chúi đầu xuống hết mức có thể.
“Mưmưmưmư… thấy, thấy có tí thôi…”
Bất tiện ra phết nhỉ.
Mặc dù vậy, lý do để tôi sẵn lòng đi theo cô gái mờ ám song có hơi ngốc xít này đơn giản là vì tôi không muốn phải chui vào lớp học buổi chiều.
Chúng tôi cùng nhau đi tới trước nhà ga. Cá nhân tôi chỉ muốn dạo chơi giết thời gian chút đỉnh và về nhà trước hoàng hôn. Rồi thì—
“A, tay cậu! Cho tớ cầm tay cậu được không!?”
”…Ờ, được thôi.”
Pikari liền quắp chặt lấy tay tôi.
“Tuyệt vời! A, trông cậu cũng hơi ra dáng đấy chứ! Tim tớ lại đập nhanh rồi này!”
Kuruuuu - ngực cô phát ra tiếng động ấy. Khi tôi nhìn mặt đồng hồ, nó đã tiến lên khoảng hai mươi phút. Giờ là bảy giờ hai mươi. Và vẫn tiếp tục quay.
“A, cậu mua cho tớ một món trang sức rẻ tiền nào đó ở tiệm bán đồ hàng đằng kia nhé!?”
”Được thôi.”
”Hay quá!”
Kuruuuu— tám giờ năm.
“A, bộ phim đang chiếu ở kia thì sao! Tớ chẳng thấy có ai khen nó cả, thế mà chẳng hiểu sao vé bán vẫn chạy!”
”Ừ, xem phim cũng được đấy.”
Kruuuu— tám giờ bốn mươi lăm.
“A, bốt chụp ảnh này! Cùng nhau chụp một bức nhé! Thi xem ai làm mặt buồn cười hơn không!”
”Tới luôn.”
Kuruuu— chín giờ năm.
“A, mấy băng ghế đằng kia trông thích mắt quá! Nếu ngồi đó ngắm thành phố và nói chuyện về tình yêu thì đúng điệu luôn! Oaaa, khung cảnh thật là tuyệt vời!!”
Kuuuurruuu…
“...Cậu dễ phấn khích quá nhỉ.”
Thấy tôi lẩm bẩm như vậy, cô ấy bẽn lẽn gãi đầu.
“Ôi, không đến mức thế đâu.”
”Chẳng phải là lời khen gì hết.”
Có điều, trong lúc ngắm nhìn cô ấy, tôi bắt đầu nghĩ, ‘người này có hơi khác một chút so với Hirosaki.’
Sức khỏe của Hirosaki rất yếu, và cô ấy thì không ngốc thế này.
Cho dù thế, không phải là tôi biết nhiều lắm về Hirosaki.
Chúng tôi mới chỉ nói chuyện trực tiếp với nhau một lần. Vào năm lớp mười một, sau giờ học—
Hoàng hôn sắp tắt, mặt trời đằng tây đổ bóng chéo góc xuống dãy hành lang mà tôi tình cờ đi qua. Tại đó có một học sinh nữ duy nhất đang khuỵu chân xuống. Người đó ôm ngực đau đớn, mái tóc dài che lên gương mặt trông như một hồn ma.
“Này, có chuyện gì thế?”
Khi kêu lên và chạy lại gần, tôi nhận ra đó là Hirosaki.
“…Túi…của tớ…”
“Hở…túi á? Túi trên váy?”
Hirosaki gật đầu. Đến lúc đó tôi mới nhận ra trên chiếc váy đồng phục học sinh nữ có cả túi, và bằng cách này hay cách kia, tôi loay hoay mở được nút buộc và thọc tay vào.
Ngón tay tôi quờ phải thứ gì cưng cứng.
“Cái này hả? Tớ lấy nó ra đây.”
Đó là một cái lọ nhỏ mà người ta có thể đựng kẹo cao su bên trong. Khi tôi lấy ra một viên và đưa cho cô ấy, Hirosaki nhét vội nó vào miệng. Cái cách cô đặt viên thuốc lên đầu lưỡi đang cong lên trong miệng khiến cho tôi có chút phân tâm.
“Để tớ đi gọi người giúp nhé?”
Tôi hỏi, nửa phần hoảng loạn, nhưng Hirosaki vươn cánh tay mảnh mai ra và nắm lấy vạt áo đồng phục của tôi.
“Đ-được rồi, vậy tớ sẽ ở lại. À, ừm, đừng lo, sẽ ổn cả thôi.”
Cái gì ổn cơ chứ? Tôi chỉ nói bừa trong lúc huơ huơ bàn tay mình trên vai người bạn cùng lớp. Tôi không thể đưa ra quyết định là có nên vỗ vai, đỡ cô dậy, hay là không nên đụng vào người cô ấy lúc này. Nếu người ngoài nhìn vào, tôi khá chắc cảnh này trông sẽ như nghi lễ chữa bệnh của một thứ giáo phái mập mờ nào đó.
Một khoảng thời gian dài như vô tận trôi qua trong lúc cô gái này lảo đảo trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết – chí ít thì cảm giác của tôi là vậy, song ước chừng chỉ chưa đầy một phút là nhịp thở của cô đã trở lại bình thường.
“…Cảm ơn cậu.”
Cô ấy ngậm viên thuốc trong mồm, giọng nói có hơi nhịu. Sắc mặt đang quay về trên khuôn mặt trắng bệch. Khi nhận ra tay cô đang túm lấy cổ áo của tôi, cô bỏ ra, đứng dậy và chỉnh lại mái tóc, mặt mày càng lúc càng tươi tỉnh.
“Cơn bệnh đến bất ngờ, làm tớ bị hoảng.”
—Nói vậy nghĩa là cô ấy bị một căn bệnh mãn tính nào đó? Tôi nghĩ, nhưng lưỡng lự trong việc tọc mạch về cơ thể người khác.
“Cậu thấy khỏe chưa, Hirosaki?” Tôi chỉ nói có thế, vậy mà gương mặt cô ấy lại tràn đầy ngạc nhiên, nhuốm chút màu vui sướng.
“Nagashima, cậu nhớ tên tớ sao?”
“Ừ, ý tớ là tụi mình học cùng lớp, cậu thì vắng mặt suốt nên là không biết mới lạ… à, xin lỗi.”
“Ấy, không sao đâu.”
“…Tớ còn bất ngờ hơn chuyện cậu biết tên tớ.”
“Ừ thì học cùng lớp mà… với lại tớ vẫn thường thấy cậu nhìn ra ngoài cửa sổ giống tớ.”
“Hở? ...À, phải rồi.”
Tôi gật đầu đại khái. ‘Thật ra lúc đó tớ đang nhìn cậu đấy.’ – chả lẽ lại nói thế thì còn cái lỗ nẻ nào để chui nữa. Cô ấy có để ý, hay là không? Hirosaki mỉm cười về phía tôi với đôi mắt mở to.
“Nagashima, có bao giờ cậu thử tưởng tượng chưa?”
“Tưởng tượng gì?”
“À, xin lỗi. Chắc tớ nên giải thích trước… cậu biết không, lúc nào tớ cũng tưởng tượng.”
Hirosaki chỉ về khung cửa sổ bên ngoài dãy hành lang trên tầng ba. Từ vị trí đó, bạn có thể nhìn bao quát xuống sân bóng nơi tổ bóng chày đang tập luyện, và xa hơn nữa là khung cảnh của thành phố.
“Nếu một quả bom rơi xuống đằng kia.”
“Bom á?”
“Đúng rồi, nó sẽ nổ một cái bùuuum! Thế rồi, thành phố và toàn bộ cư dân sẽ bị thổi bay, một đám mây nấm to sẽ hiện lên bên trên đống đổ nát.”
“…Trí tưởng tượng của cậu đáng sợ quá đấy.”
“Hở?... À ừ, đúng rồi nhỉ. Cậu nói phải.”
Hirosaki nói, mắt nheo lại như thể đang ngắm nhìn cái đám mây nấm mà cô vừa tưởng tượng ra.
“Nhưng như thế thì sẽ đẹp biết chừng nào…”
Đến lúc này, mặt trời đang chìm xuống đường chân trời bên ngoài ô cửa sổ, hắt những vệt đỏ lên người cả hai. Tôi dõi theo ánh mắt của Hirosaki và cũng thử tưởng tượng trong đầu.
Một đám mây hình nấm khổng lồ dâng lên giữa thành phố đang chìm trong hoàng hôn như một con quái thú, phản chiếu lại những tia nắng hoàng kim của vầng dương đang lặn. Quang cảnh của tận thế, nhưng có lẽ cũng chính vì lý do đó—
“Ừ nhỉ, có khi trông nó sẽ rất đẹp…”
Tôi vô tình thốt ra.
“Thấy không?”
Cô ấy nói, gương mặt sáng bừng lên.
Tôi đưa cô ấy qua phòng y tế sau đó, nhưng y tá đã về và cửa thì đã khóa.
Thế nên,
“Vậy thì, xem nào, tớ sẽ đi cùng cậu một đoạn.”
Tôi nói đại loại một câu gì đó như vậy, và cả hai lại đi cùng nhau. Trước giờ tôi không hề biết rằng nhà cả hai nằm cùng một hướng.
“…Này nhé, tớ vẫn luôn mong muốn được nói chuyện với cậu đấy, Nagashima,” Hirosaki bảo với tôi.
“Hơ, tại sao?” tôi ung dung đáp lại, nhưng trong lòng lại thấy vui lạ.
“Chả biết nữa, muốn nói chuyện thôi.”
“Thế là sao hử?”
Tớ rất muốn được nghe lý do của cậu đấy.
“Ờ haaa, xem nào, có thể là…”
Hirosaki nghĩ tới nghĩ lui, rồi tiếp tục.
“Tớ không chơi cùng với bạn bè nhiều nữa, kể từ khi phải hạn chế việc vận động.”
“À.”
“Thế nên tớ hơi kém trong việc giao tiếp với bạn bè trang lứa.”
“Nhưng tớ cũng là ‘bạn bè trang lứa’ của cậu cơ mà.
“Ừ, nhưng mà…”
Cô ấy liếc về phía đầu tôi.
“Nagashima, cậu có phần giống ba, thế nên…”
—Tôi hói đến mức ấy cơ à?
“…A.”
Không biết mối bận tâm của tôi có hiện lên trên nét mặt không, nhưng câu chuyện kết thúc tại đó.
Chúng tôi lặng lẽ bước cạnh nhau trên con đường đã trở nên tối mịt.
“……”
“……”
Theo thứ tự, tôi có cảm giác mình là người tiếp theo phải mở lời, nhưng hồi ấy, tôi không giỏi vụ nói chuyện với con gái lắm. Nói đúng hơn là tôi không biết phải nói gì trong khoảng thời gian đó. Thành thử tôi đành lôi cái việc mà cô ấy vừa mới trải qua ra để nói.
“Này Hirosaki… cái thuốc ban nãy là gì thế?”
“Hở? A, cái này á?”
Cô vỗ vỗ vào một bên vạt váy. Bên trong túi phát ra tiếng lanh canh.
“Là nitroglycerin.”
“Nitro… chờ đã, đấy không phải là thành phần cơ bản của thuốc nổ à? Uống vào có sao không?”
“Chẳng sao cả. Tớ không nổ đâu mà sợ.”
Hirosaki bật cười. Cô ấy dễ cười thật đấy, tôi nghĩ.
“Đấy là thuốc chữa bệnh tim. Mỗi khi phát cơn, nó sẽ làm mạch máu của cậu giãn ra.”
“Ồ.”
“Cậu biết không? Nitro nghe vậy mà ngọt lắm… vị của nó vẫn còn trong miệng tớ này.”
Cô ấy nói và đảo lưỡi quanh miệng. Rồi cô đột ngột đứng lại và ngước nhìn tôi.
“Nếu bây giờ cậu hôn tớ, chắc chắn là sẽ thấy ngọt.”
”Thế sao…”
Chúng tôi tạm biệt ở ngã tư kế tiếp.
—Có phải cô ấy vừa mới cho phép tôi hôn cô ấy không!? Đến đây tôi mới nhận ra. Hỏng bét, bỏ lỡ mất cơ hội rồi.
Trong niềm hy vọng rằng cơ hội đó sẽ ghé qua một lần nữa, tôi nghiền ngẫm xem nên nói gì trong lần tới chúng tôi chạm mặt—dành ra cả một đêm không ngủ để cố nghĩ ra vài câu mở lời thật đỉnh nhưng không lộ vẻ hấp tấp, nhưng đến lúc gặp nhau vào ngày học tiếp theo, cô ấy chào hỏi tôi bình thường như không có gì xảy ra. Tôi nghĩ sẽ thật thô bỉ nếu nhắc lại chuyện hôm trước, bèn quyết định chôn vùi nó đi.
Chuyện chỉ có thế.
Cũng không đến mức là trong đầu tôi khi ấy chỉ có mỗi Hirosaki. Còn có những bài kiểm tra, tương lai phía trước, kỳ thi cuối năm, chương trình truyền hình ban đêm và những trận bóng chày, ngày ra mắt album của ban nhạc mà tôi thích, có rất nhiều những thứ mà thi thoảng sẽ chiếm lấy tâm trí của tôi nhiều hơn cô ấy.
Ngay cả sau đó, Hirosaki vẫn giữ thói quen nhìn ra xa xăm từ khung cửa sổ lớp học (có lẽ còn tưởng tượng đến những trái bom và đám mây hình nấm nữa), còn tôi thì sẽ ngồi lơ đễnh ngắm cô ấy. Khi bắt gặp ánh mắt của nhau, chúng tôi sẽ đồng thời nở nụ cười bẽn lẽn, nhưng không hẳn là có một sự phát triển nào về mặt tình cảm sau đó.
Năm học tiếp theo chúng tôi không còn cùng chung lớp, thi thoảng có đi qua mặt nhau trong hành lang là cùng.
Kể từ khi tốt nghiệp phổ thông cũng không còn gặp cô ấy thêm một lần nào nữa.
—Do đó, lý do tôi để cho mình bị lôi xềnh xệch đi bởi cái đứa ngốc xít bí hiểm này có thể chỉ là để “có thêm một cơ hội cho khoảnh khắc đó”. Nghĩ lại thì đúng là bỉ ổi.
Vốn dĩ cảm xúc của một thiếu nữ không phải là để đem ra đùa giỡn nửa vời để lấy tiếng cười.
—Tớ đã có Tatsumi rồi, tớ chắc chắn là cậu sẽ tìm được người khác thôi.
Thành ra tôi nghĩ tới nghĩ lui về những lời-nói-ra-vẻ-người-lớn vô trách nhiệm mà mình sẽ nói, nghiền ngẫm về cái xu hướng càng ngày càng phiền phức của sự việc này, về chuyện Tatsumi sẽ nổi trận lôi đình nếu biết tôi đang lang thang ngoài này. Hãy còn hơi sớm, nhưng tôi bắt đầu nghĩ đã đến lúc kết thúc ở đây được rồi. Bỗng nhiên, “Không ngờ là ở đây nóng vậy,” Pikari nói.
“Ờ, cảnh vật tương đối đẹp đấy, nhưng hôm nay không có gió.”
Xè, xè, ve vẫn kêu. Mặt trời phừng phừng tỏa nhiệt xuống mấy cái băng ghế trong công viên trên một đỉnh đồi nhìn bao quát thành phố, khiến cho thời tiết nóng đến chết người.
Tôi quệt mồ hôi trên lông mày. Mồ hôi trên thái dương của Pikari đọng lại dưới cằm của cô ấy và rơi xuống.
Đùng!
Một tiếng nổ đột ngột phát ra làm cho tôi té nhào khỏi băng ghế.
“Cái-cái gì thế?”
Tôi nháo nhào kiểm tra xung quanh mình.
“Á, xin lỗi. Là Pikari đấy,” Pikari nói trong lúc nhiều giọt mồ hôi hơn nữa thi nhau rơi xuống từ đuôi cằm cô ấy.
Đùđùng!
“Cái gì đang xảy ra vậy?”
”Cái gì là sao? Chẳng có gì cả. Tớ là một quả bom còn gì.”
Cô lấy đầu ngón tay quẹt mồ hôi trên lông mày và tỉnh bơ hất nó sang một bên.
Đùng đùng đùng!
Giọt mồ hôi phát nổ ngay khi chạm xuống đất, chúng tạo ra một đám khói cao đến thắt lưng.
“Ối ối, nguy hiểm!”
Vậy là cấm chỉ đổ mồ hôi. Tôi vội vàng sơ tán cô ấy vào một tiệm cà phê gần đó.
“Hyaa, mát quá!”
Pikari lau mặt bằng một chiếc khăn ướt và lạnh, rồi như một ông già, tiếp tục lau quanh vành tai và sau gáy. Thế chưa phải là đã hết, cô thọc vào trong ống tay áo và bắt đầu lau sang nách.
Chẳng có tí duyên nào cả, tôi nghĩ, nhưng cái đó thì tôi bỏ qua được.
“Chị ơiiiii! Cho em một cốc Kem Ly Tình Nhân Ngọt Ngào Cỡ Bự nhé!!”
Trong lúc cô vẫy vẫy tờ thực đơn trên đầu để gọi đồ, tôi lí nhí hỏi.
“...Cậu sẽ không làm cửa hàng này nổ tung đấy chứ?”
Cô ấy trả lời tương đối bình thản.
“Vừa nãy còn chưa đáng để tính là nổ. Chỉ là chút thành phần của tớ bị rò rỉ thôi mà.”
“Thành phần á—”
Pikari phớt lờ câu hỏi của tôi, vừa nói vừa đánh bóng cái mặt đồng hồ trên ngực.
“Tớ sẽ không được kích nổ thành công trừ phi là nhờ cái này.”
”Kích nổ ấy hả…”
Đến đây tôi mới bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng ý nghĩa của từ đó.
Đồng hồ của Pikari chỉ quá mười rưỡi một tí (nó đã chạy được kha khá rồi nhỉ…). Một khi chạm đến mười hai giờ, cô gái này có khi sẽ phát nổ thực sự - theo nghĩa đen.
Có cách nào để dừng nó lại không? Tôi có nên cách xa ra một khoảng an toàn?
Mà đầu tiên, cô ấy có chấp nhận việc này không đã?
—Có là gì đi chăng nữa, tôi phải bắt đầu bằng việc nắm rõ hơn về thân phận của cô ấy.
Tôi thử hỏi trong lúc cả hai nhấm nháp cốc kem ly cỡ bự.
“Thế cậu là cái gì mới được? Một con robot với nút tự hủy hay là sao? Nghĩ lại thì đúng là cậu rơi từ trên trời xuống.”
”Ôi cái cậu này.”
Pikari ngẩng mặt lên. Nét mặt cô ấy được thỏa lấp bởi một nụ cười gượng gạo.
“Robot á? Đây có phải là truyện tranh đâu.”
—Này, trông ai nói kìa! Tôi cố lắm mới không trả miếng và để cho cô ấy nói.
“Sao chứ, cơ thể của Pikari được làm từ siêu PNT mà.”
”Siêu… gì cơ?”
”Nói đơn giản thì cả người tớ là một chất nổ sống.”
”Chất nổ, ý là mìn hay TNT á?”
”Ở một cấp độ khác hoàn toàn. Ngay cả đầu đạn hạt nhân cũng không bì được.”
Cô ấy ưỡn ngực lên với chỉ một tí chút tự hào.
“HPNT là một hợp chất siêu không gian với cấu trúc bazơ năm cạnh thông thường, có sức công phá gấp một nghìn tỷ lần TNT. Sẽ vô cùng tuyệt vời đấy nhé.”
”Một nghìn tỷ… kh-khoan. Cậu nặng bao nhiêu cân?”
”Ứ ừ, xấu hổ lắm.”
”Thôi bỏ đi.”
Tôi lấy ra một cái giấy ăn trên bàn.
“...Nào, cứ cho là cậu nặng năm mươi cân đi.”
Đầu ngón tay của tôi quẹt một số ‘50’ làm từ kem sô cô la lên mặt giấy, rồi tôi chấm thêm mười hai dấu đằng sau để tượng trưng cho số không. Một nghìn tỷ.
“Bỏ đi ba số không để quy thành tấn, rồi đến kilo, mega, giga— năm mươi giga tấn!? Ngay cả bom hiđrô cũng không mạnh đến thế!”
”Ôi, cậu nói quá rồi.”
”Không phải là khen đâu đấy!”
Tôi bật dậy trên đôi chân.
“Khi cậu nổ, tất cả mọi người ở đây sẽ chết!”
”Ừmm… không chỉ có ở đây thôi đâu, tớ khá chắc là toàn bộ vùng Kanto sẽ biến mất khỏi bản đồ.”
”Tại sao cậu lại có thể bình thản trước mọi sự đến vậy. Chuyện này là về mạng sống của nhiều người đấy…!”
Không khí bên trong quán đã lắng xuống. Mọi người đều đang nhìn bởi tôi đã lớn giọng. Nhưng cái đó chẳng phải là vấn đề gì to tát. Tôi ngó xuống Pikari. Cô ấy nhìn lại tôi với một vẻ sững sỡ trên mặt, nhưng rồi quay đi chỗ khác và phụng phịu.
“Mạng sống là mạng sống,” cô nói với một mồm đầy kem. “…Nhưng tớ vẫn là một quả bom thôi.”
—Cái cảm giác trái khoáy mà tôi đang cảm nhận này là gì đây? Gần như thể tôi đang nói chuyện với một con yêu quái hoặc giống như thế. Cô gái này là cái thứ gì vậy? Tôi phải làm gì với con người này đây?
“...Thôi, cứ cho là vậy đi.”
Tôi bình tĩnh lại hết sức có thể và ngồi xuống.
“Cậu là một quả bom, cậu muốn phát nổ, và chắc chuyện đó là cực kỳ quan trọng với cậu, có phải không?”
”Ừ.”
Cô ngẩng mặt lên. Có hơi chút rạng rỡ, chân thành đến khó tả. Nhưng mà—
“Vậy sao cậu không làm thế ở một nơi không có ai ấy? Như là giữa Thái Bình Dương, hoặc trong vũ trụ?”
Tôi nói. Biểu cảm của cô ấy nhanh chóng sa sầm.
“Tại vì… ngoài đó, sẽ không có chuyện gì để tim đập nhanh…”
”Vậy cậu cần gì nào?”
”…Thì, vừa đi vừa nắm tay này… hoặc là làm mấy chuyện tình tứ, chẳng hạn thế…”
”Thì tự làm với chính mình ấy.”
”Làm sao mà tớ làm một mình được. Nếu ở đó không có cậu thì…”
”—Tớ thì có liên can gì chứ?”
Mặt Pikari ngẩng phắt lên. Không hiểu sao ở cả hai khóe mi của cô ấy nước mắt đã bắt đầu xuất hiện.
Á, chết rồi—
Tôi rút về phía sau lưng ghế vừa kịp lúc những giọt to tướng rơi xuống.
Đùđùng!
Tiếng nổ phát ra không hề kém cạnh so với mồ hôi của cô ấy.
Chiếc bàn tan thành từng mảnh, ly kem đổ lên đầu tôi. Đằng sau những đám bụi đang bị hất tung vào không khí, tôi có thể thấy tấm lưng của Pikari đang trèo qua ô cửa sổ kính đã vỡ và chạy đi mất hút.
“Pikariiii!”
Không có chút manh mối nào, tôi gọi tên cô ấy trong lúc chạy tới chạy lui trên đoạn đường đi từ trường luyện thi tới nhà ga.
—Không đời nào tôi lại để cho cái thứ hiểm họa biết đi ấy tự tung tự tác được.
Đó là một lẽ.
—Nếu cô ấy nói thật, nếu tôi không thuyết phục được cô ấy dừng lại, hàng chục triệu người sẽ phải chết.
Đó cũng là một lẽ.
Nhưng không phải là tất cả. Cô ấy vừa mới gọi tôi là Nagashima, và tôi thì chưa từng nói ra tên của mình. Sự xuất hiện của cô ấy không phải là tình cờ, cô ấy vốn đã biết tôi là ai.
Có nghĩa rằng—
Sau đó tôi trông thấy Pikari trong công viên nằm trên đồi. Mặt trời đã bắt đầu lặn, hình dáng cô ấy đang tựa vào hàng rào của đài quan sát chỉ còn là một chiếc bóng đen.
“A, cậu tìm thấy tớ thật rồi. Tim tớ lại đập nhanh một chút rồi đấy.”
Cô ấy rạng rỡ quay lại như thể hồi nãy chẳng có gì xảy ra.
Kruuu— chiếc kim trên mặt đồng hồ thò ra trên ngực cô ấy chạy về phía trước, chỉ vào khoảnh khắc mười phút trước nửa đêm.
“…Phải nói là cảnh vật ở đây đẹp quá đi.”
Cô ấy xoay người lại để ngắm nhìn khung cảnh thành phố trải rộng bên dưới.
“Hoàng hôn lộng lẫy thật đó…”
“Cậu…chính là Hirasaki Hikari, có phải không.”
Tôi thắc mắc về điều mà mình đã tự hỏi suốt từ bấy giờ.
“Chưa đúng hẳn.”
Đúng như dự tính, cô ấy đáp lại bằng một câu trả lời bí hiểm hệt như lúc trước.
Mặc kệ, tôi nói tiếp.
“…Hirosaki, tại sao cậu lại tự gọi mình là một quả bom? Cậu đang nói đến việc tự tử đấy à? …À không, trong trường hợp này thì phải là kéo theo tất cả cùng chết chứ. Tại sao cậu lại muốn liên lụy đến nhiều người khác như thế?”
“Hừmmm…”
Cô ấy nghiêng đầu nghĩ ngợi.
“Tự tử, kéo theo người cùng chết, tớ không cảm thấy vậy. Không phải là tớ muốn ai đó phải chết, tớ chỉ muốn có một kết thúc tươi đẹp thôi…”
“Giống nhau cả thôi. Cậu đang ép buộc cả những người không muốn chết đi cùng với cậu xuống địa ngục.”
“Ép buộc ư…?”
Giọng cô mang chút bối rối.
“Cậu nghĩ vậy sao? Cậu nghĩ tất cả bọn họ đều không muốn chết ư?”
“…Cậu đang nói cái gì thế? Rõ ràng là như vậy.”
“Cậu nghĩ vậy à? Tớ thì nghĩ bọn họ chỉ thiếu một chút quyết tâm thôi.”
“Tớ chả hiểu cậu đang—”
“Này, thử tưởng tượng mà xem.”
Cô nheo mắt lại. Nắng hoàng hôn chiếu sáng lên một bên mặt cô ấy, tôi nhận ra đây không thể là ai khác ngoài Hirosaki Hikari.
“Cái thành phố dơ dáy này, cả thảy đám người cùng với mớ bòng bong của nó, bị xóa sổ toàn bộ trong tích tắc, tất cả những gì còn lại là một đám mây nấm khổng lồ và đẹp đẽ. Thế không phải tốt hơn sao? Nagashima, cậu cũng nghĩ vậy phải không?”
”Tại sao tớ—”
”Này nhé, Nagashima, cậu không hề muốn phải trưởng thành, có đúng không?”
”Gì—”
Đôi tay xanh xao của cô ấy dịu dàng vươn ra nắm lấy cổ áo của tôi.
“Cuộc sống này quá đỗi mỏi mệt cậu nhỉ? Thật lo lắng khi không thấy được con đường phía trước, nhưng rồi khi đã thoáng thấy nó thì cũng chỉ cảm thấy nỗi tuyệt vọng. Tương lai gần hay xa, chẳng có gì ngoài đau khổ.”
”…Cậu đang nói gì vậy, Hirosaki…”
”Thế nên mọi người mới chú ý đến những thứ ngay trước mắt họ đến vậy; họ vờ như họ có thể quên đi, nhưng sự thật là ai cũng đều nghĩ — ‘ai đó hãy giết tôi đi’, đúng không nào.”
Tôi đứng yên như trời trồng. Không thể nào gạt đi đôi tay mảnh dẻ của cô ấy, dù đã cố lắm rồi.
”…Vậy thì tại sao bọn mình lại không kết thúc nó đi nhỉ? Một tiếng bùm để cho cái tương lai kia bay mất xác, và hiện tại lấp lánh này sẽ trở thành vĩnh cửu. Mọi người khi ấy sẽ nói rằng ‘thế này sẽ tốt hơn’, dù rằng họ sẽ không có thời gian để mà ăn mừng.”
Như thể đang có một con quỷ nói thay lời của cô ấy… không, sai rồi. Cô ấy thực lòng nghĩ vậy, thực lòng tin rằng cô ấy đang tính đến lợi ích của tôi, của cô ấy và của tất cả mọi người.
—Và có lẽ, cô ấy nói đúng.
“Hirosaki…”
Những cây kim đồng hồ trên ngực của cô đang quay với một tốc độ chóng mặt.
Kim phút một lần nữa đang chạy ngay trước mắt tôi.
Còn năm phút—
Còn bốn phút—
“Đây là lúc tim đập rộn ràng đến cực đỉnh.”
Hirosaki thì thầm. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại.
“Tớ chắc chắn là nó sẽ rất ngọt…”
Còn ba phút—
Còn hai phút—
Tôi biết phải làm gì.
Dùng tay đỡ má và hôn cô ấy— thế thôi, và thế giới của chúng tôi sẽ kết thúc.
Một phút nữa—
Tôi không có lý do nào để chối từ. Đó là một điều mà ngay cả bản thân tôi cũng đang mong mỏi.
Thế rồi—
“Hơ?”
Vẻ mặt của cô ấy hoàn toàn bối rối.
“Tại sao chứ…?”
Chính tôi cũng thấy ngạc nhiên. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại không làm thế.
Kim đồng hồ đã dừng lại tại 11 giờ 59.
Tíc, tíc, tíc, tíc—
Kim giây đảo qua đảo lại giữa giây năm tám và năm chín đến mấy lần.
Tíc,
Tíc,
Tíc,
Tíc,
Tíc—
“...Thì ra là vậy.”
Hirosaki Hikari đã để ý thấy điều gì đó trước tôi.
Cô ấy hít một hơi rõ to và mỉm cười.
“Tương lai của cậu đã thuộc về một người khác mất rồi.”
”Hở…”
”Tớ hiểu rồi, ra thế… Tớ đã yêu cậu suốt từ đó đến nay, nhưng Nagashima, cậu đã phải lòng người khác rồi…”
Cô ấy bỏ tay ra khỏi người tôi và lùi lại ba bước.
“Tiếc là, tớ hết thời gian mất rồi— bái bai.”
Cô ấy nở một nụ cười cô đơn trên môi, những giọt nước mắt cỡ lớn lã chã rơi…
Păng.
Sau một tiếng nổ nhỏ, cô ấy biến mất
Trong công viên không còn được soi sáng bởi ánh mặt trời, chỉ còn lại mình tôi đứng đó.
Những ngọn đèn đường thi nhau bật sáng nơi thành phố bên dưới, từng chấm sáng một.
Trước khi ngày hôm ấy khép lại, nhà tôi nhận được tin Hirosaki Hikari đã qua đời do những biến chứng liên quan đến căn bệnh tim của cô.
Chuyện xảy ra trong bệnh viện, trong khoảng thời gian khi cô ấy và tôi đang ở công viên.
Khi tôi tới trường luyện thi hai ngày sau đó, Tatsumi từ đâu chui ra gõ vào đầu tôi một cái từ phía sau.
“Em đã nói hết nước như vậy mà anh lại biệt tăm suốt hai ngày thế hả?”
”À, phải rồi. Anh đi dự lễ tang một người quen.”
”Ôi… em xin lỗi. Bọn mình cũng không thể làm gì hơn được.”
Nàng ta bắt đầu dịu dàng xoa đầu tôi để bù đắp cho cú gõ vừa rồi. Dừng lại ngay, bay hết cả chân tóc bây giờ.
“Thế người đó là ai với anh? Họ hàng à?”
”Không, một người bạn cùng lớp hồi trung học, một bạn nữ mà anh chỉ mới nói chuyện đúng một lần.”
”Thế thì là một người lạ chứ!”
Cổ lại gõ cho tôi một cái.
“...Nhưng cô ấy có để lại cho anh một vật.”
Tôi cẩn thận xoa xoa phía sau đầu trong lúc lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng và quẳng nó lên mặt bàn. Một món đồ cổ vốn thuộc về người cha mất sớm của Hirosaki Hikari, và cô ấy đã viết trong di chúc rằng muốn trao nó cho tôi.
“Hừm, nó có đáng giá không?”
”Nó không chạy.”
”Gì kỳ vậy? Anh có chắc là không bị người ta chơi khăm không đấy?”
”Ai mà biết?”
Tôi liếc ngang một cái về phía Tatsumi đang ngậm điếu thuốc trên miệng, rồi nhanh chóng lấy ra quyển sách tham khảo từ trong cặp và mở nó trên mặt bàn.
”Úi chà chà, hôm nay có ai cao hứng nhỉ.”
”Chứ còn gì nữa. Tiếp xúc với cái chết của một người đã khiến anh nhận ra cuộc sống hữu hạn này quý báu đến chừng nào.”
”Trông ai đang nói kìa.”
Tôi liếc sang chiếc đồng hồ bỏ túi.
Những chiếc kim của nó đã dừng ở mười một giờ, năm mươi chín phút, năm mươi chín giây.
Thời gian của cô ấy đã ngừng lại, nhưng thời gian của chúng tôi vẫn chầm chậm trôi về phía trước.
“Biết gì không, Tatsumi.”
”Gì nào?”
”Sau này anh sẽ bị hói cho mà xem.”
”Giờ mới biết thì muộn quá rồi.”
Nàng đặt một tay lên trên đỉnh đầu tôi.
15 Bình luận
Thanks~!
:V
Ngon
Ngon