Trans: Shiniyami.
---------------------------------------------------------------------------------------------
CHĂM SÓC CHO KAMIL
Hôm nay là ngày đầu tiên với tư cách là người chị của cậu em trai bé bỏng Kamil. Chắc chắn là một ngày đáng nhớ, nhưng mặc dù quyết tâm trở thành một người chị đúng nghĩa, kẻ thù không đội trời chung của tôi - cơn buồn ngủ - đã ra đòn bất ngờ. Những cơn đau đẻ của mẹ xuất hiện từ lúc bình minh, and Kamil được hạ sinh khoảng giữa tiếng chuông thứ hai và thứ ba. Khi tôi đã thấm mệt vì đi vòng quanh giếng. Tôi cảm thấy buồn ngủ ngay sau khi ăn trưa.
…Không, không! Mình không thể ngủ!
Tôi có thể mang nước uống cho mẹ, rửa bát đĩa, và làm tất cả các việc nhà kia. Ít nhất tôi muốn giúp đỡ cho đến khi cha hoặc Tuuli quay trở về từ bữa tiệc để giúp đỡ.
Trong khi tôi đang đấu tranh với hai hàng mi càng ngày trĩu nặng, mẹ vỗ chỗ đệm ở bên cạnh. “Con có thể ngủ ở đây nếu con muốn, Myne.”
“Không ạ. Con cần phải tỉnh táo cho đến khi bố hoặc Tuuli về nhà. Con sẽ trở thành một người chị tuyệt vời luôn chăm sóc Kamil,”
Tôi không hề có ý định đi ngủ khi Kamil cuối cùng đã được hạ sinh. Tôi đã từng bế em một lần, và tôi vẫn muốn chăm sóc em ý.
Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng sau khi nghe tôi khẳng định quyết tâm của mình. “Mẹ cảm ơn ý tốt của con, nhưng mối lo lắng lớn nhất của mẹ là con sẽ lại phát bệnh. Con nên nghỉ ngơi nếu thấy mệt”
Tôi gật đầu một cách buồn bã. Mẹ vẫn còn mệt sau khi đẻ; tôi không thể lo lắng cho mẹ hơn nữa so với việc tôi đang đối mặt.
Tôi rửa dọn bát đĩa, tháo giầy, và leo lên giường. Sau khi trở mình ra phía rìa một chút để không lăn đè lên Kamil, tôi nằm nghiêng một bên và ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của em trước khi nhắm mắt ngủ.
Chị gái của em sẽ bắt đầu làm việc chăm chỉ từ ngày mai, nhé?
Tôi không thể trụ được lâu sau khi quyết định đi ngủ; tôi cảm thấy mẹ đắp chăn và xoa đầu tôi, và tôi lịm đi trước khi nhận ra.
Nhưng giữa chừng giấc ngủ ngon của tôi, tôi nghe thấy tiếng kêu chói tai, như tiếng mèo kêu. Nó làm tôi tỉnh giấc. tôi cau mày, không thích cảm giác bị bắt gọi dậy sớm.
Im lặng đi…Ta muốn ngủ tiếp, tôi nghĩ như vậy, kéo chăn chùm qua đầu. Nhưng điều đó chỉ làm tiếng khóc to hơn.
…Gah! Tại sao tiếng khóc đó lại ở gần mình thế nhỉ?! Ồ, chờ đã! Kamil! (mới làm chị nên hơi ngáo)
Tôi lập tức mở mắt và nhìn sang mẹ, đang nâng Kamil lên và chuẩn chị cho em bú sữa. Mẹ cười.
“Con yêu, con ngủ kĩ thật. Bây giờ sắp điểm tiếng chuông thứ năm rồi.”
Mặc dù đã đánh một giấc dài, tôi vẫn cảm thấy bị thiếu ngủ. Tôi dụi mắt và ngắm Kamil. Em trai yêu quý của tôi đang cố hết sức mình bú sữa. Cái miệng đang bú sữa, sự không tập trung, đôi mắt lơ đễnh, và hai nắm tay bé tí xíu xỉu xìu xiu của em đều rất đỗi đáng yêu.
“Con về rồi đây. Kamil đã tỉnh ngủ rồi ạ?”
“Chào chị Tuuli. Em ý đang bú sữa” Tôi nói hướng về phía cửa khi Tuuli đang thò đầu qua, vừa trở về sau lễ kỷ niệm ở tầng dưới.
Chị ý bước tới, ngồi một bên mép giường, và nói “Em ấy thật là nhỏ bé” trong khi ngắm Kamil.
“Cả con và Myne cũng từng bé như vậy đó,” mẹ đáp lời với một nụ cười. Tôi thực sự không biết phải trả lời như thế nào vì tôi cũng không nhỡ rõ chuyện đó.
Kamil nghiêng đầu đi như thể đã no, và mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng em. Em ợ ra một tiếng rất nhỏ.
“Con không chỉ uống sữa chậm và yếu, Myne, mà sữa luôn luôn chảy ra từ khóe miệng con. Và khi con cuối cùng nuốt xuống, con bỗng tự nhiên nôn ra,” mẹ vừa nói vừa nhìn tôi với khuôn mặt hơi nhăn lại cùng với một nụ cười của sự gợi nhớ về quá khứ.
Đơn giản ý bà muốn nói là việc chăm sóc tôi đã khó khăn ngay từ khi sinh, do đó tôi đã bĩu môi. “Con không biết mẹ đang mong đợi con sẽ phản ứng với điều đó như thế nào đâu. Dù gì lúc đó con vẫn còn là trẻ sơ sinh mà.”
“Thì,” Tuuli mở lời, “em bây giờ ăn vẫn rất chậm, và mỗi khi ăn quá nhiều em lại kêu lên vì dạ dày đau, vậy nên chị nghĩ cơ bản thì em vẫn chẳng thay đổi gì mấy.”
“Tuuli, chị phũ thế!”
“Ồ, nhưng chị con nói đúng đó,” Mẹ nói xen vào.
Nếu chị đã nói như vậy thì tôi cũng có lý dó cho chuyện đó. Ổ bánh mì cả nhà ăn lúc đó rất cứng. Thực ra là nó quá cứng đề cắn một cách bình thường, vậy nên tôi đã phải dúng nó trong súp hoặc uống trước một ngụm nước. Đợi cho nó mềm ra làm cho tôi ăn chậm hơn mặc cho tôi có thích việc đó hay không. Việc tôi ăn chậm chỉ vì miếng bánh mì quá cứng. Đó không phải lỗi của tôi.
“Sao con có thể đổ lỗi cho ổ bánh mì đó trong khi con là người ăn chậm duy nhất trong nhà, Myne? Con mất thì giờ vì đợi cho miếng bánh sũng nước.”
“Thì, bởi vì nó quá cứng để ăn!”
Tôi cảm thấy ăn nó còn tệ hơn khi tôi đã quen ăn những ổ bánh mì xốp mềm được nấu tại đền thờ, nhưng hiện tại thì đang ở nhà, tôi phải chiến đấu mỗi ngày để trân trọng trải nghiệm ăn những ổ bánh cứng như đá.
Trong khi tôi và Tuuli thay nhau qua lại chỗ mẹ, mẹ vẫy bọn tôi đi ra với nụ cười gượng gạo. “Mẹ nghĩ là Kamil đã đến lúc cần thay tã, nên …”
“Để con làm cho! Con muốn thử thay tã cho em!” Tuuli nói trong khi mắt chị ý sáng lên trước khi bắt đầu thử thay tã cho Kamil. Tôi chăm chú nhìn, mong rằng học được cách thay như thế nào để một hôm nào đó cũng có thể giúp một tay, giống như một người chị đảm đang.
Chị Tuuli tháo tấm vải bọc quanh Kamil, lau mông sạch sẽ bằng những chỗ chưa bị bẩn, và rồi lấy tấm vải mới làm tã quấn.
Tuuli hét lên một tiếng thỏa mãn “Đã xong” cùng với một nụ cười. Chị ý đã làm xong mà không gặp bất kì khó khăn nào, và nó nhìn trông có vẻ khá dễ để thực hiện.
Lần tới mình sẽ thử làm.
Tuuli nhanh tay ném tã bẩn vào sọt trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ và ngắm bầu trời. “Vậy, mẹ ơi… đó có phải là cái tã cuối cùng của Kamil ạ? Bây giờ có vẻ hơi muộn rồi, nhưng chúng ta có thể bị dính mưa nếu không giặt chúng sớm.”
Khi mẹ và Tuuli di chuyển đồ, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nghiêng đầu sang một bên. Mặc dù có vài đám mây, nhưng bầu trời vẫn rất xanh thẳm. Bầu trời không có bất kì dấu hiệu nào sẽ chuyển tệ, ngoài việc đó ra thì mặt trời vẫn đang lặn xuống như thường lệ.
“…Làm thế nào mà cả hai người có thể nhận thấy thời tiết sẽ trở nên tệ hơn thế?”
“Làm sao em lại không thể nhận thấy hả, Myne? Nếu chúng ta không thể nhận thấy được thời tiết chuyển tệ dần, việc chúng ta đi vào rừng sẽ rất nguy hiểm sẽ trở nên rất nguy hiểm. Ồ, nhưng dù sao, chúng ta cần nhanh lên và bắt đầu giặt đồ thôi! Đi thôi nào Myne,” Tuuli vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi cửa trước. Chính vào lúc đó tôi mới nhớ ra-
“Ngài Damuel đã nói với em rằng không được bước ra khỏi nhà…”
Tôi cảm thấy nếu đi ra giếng thì vẫn sẽ ổn thôi, nhưng tôi đã được căn dặn kĩ càng rằng việc đi ra khỏi nhà sẽ gây nguy hiểm đến những người xung quanh. Và đánh giá dựa trên cái chết gần đây của chủ tịch hội mực in và tôi bị tấn công trong dịp lễ Cầu nguyện Mùa xuân, việc đi ra bên ngoài không phải là một điều tôi nên xem nhẹ.
Tuuli, cũng nghe thấy rõ Damuel căn dặn rõ ràng với tôi là phải ở nguyên trong nhà cho đến khi ngài ý đến đón, buông thõng vai khi nhớ lại. “Chúng ta không nên bất tuân một quý tộc, đúng không? Thế thì, chị sẽ đi giặt đồ vậy. Em có thể bắt đầu nấu cơm tối đi, Myne. Cha và chị không đói lắm vì cả hai đã ăn rất nhiều tại buổi tiệc rồi, vậy nên chỉ súp thồi là đủ. Các bác hàng xóm cho nhà mình một ít rau và xúc xích.”
Khi đang nhìn đống rau dùng để nấu súp, tôi nhớ lại rằng buổi trưa tôi mới chỉ ăn bánh mì với súp. Tôi đặt tay lên bụng. “Chà…Mình cũng hơi đói, vì mình cũng chỉ ăn mỗi một ít súp lúc buổi trưa. Mình chưa ăn tý thịt nào mà mọi người ở đền thờ cho nhà mình, và chúng ta cần cho mẹ ăn đầy đủ để mẹ có thể ra sữa tốt…”
Nói cách khác, tôi rất thèm thịt. Tuuli chỉ chỗ phòng kho và nói rằng tôi có thẻ dùng thịt chim trong đó.
“Ok. Em nên tẩm muối và các loại thảo mộc lên thịt, đúng không?”
Tuuli lắc đầu. “Một số loại thảo mộc không phù hợp cho người mới sinh. Chỉ cần dùng muối là được,” nói xong chị xuống cầu thang với đống quần áo cùng với ít xà phòng.
Tôi thích miếng thịt được tẩm ướt với thảo mộc hơn là miếng thịt được nêm muối, điều đó thật đáng tiếc, nhưng nếu mẹ không thể ăn được thì việc chuẩn bị nó như cũng vô nghĩa.
“…Nếu không được ướp thảo mộc, mình ít nhất nên dùng một ít rượu của cha,” tự nhủ với bản thân khi tiễn Tuuli ra khỏi cửa. Tôi quay trở lại và hướng đến kho dự trữ mùa đông để lấy thịt, rồi kiếm rượu của cha trên kệ bếp.
Ông ý luôn cố gắng một cách tuyệt vọng ngăn tôi đụng đến chai rượu bất cứ khi nào ông thấy tôi dùng nó để nấu ăn. Ông nói đồ ăn do tôi nấu đủ ngon mà không cần dùng đến rượu, nhưng tôi biết ông chỉ muốn giữ số cho riêng mình.
… Mình không quan tâm cha ghét việc này; mình sẽ dùng rượu! Chẳng phải ướp thịt bằng rượu và không ướp nó khác nhau rõ rệt sao.
Sau khi xoa rượu và muối lên thịt, tôi bắt đầu thái rau củ như thường lệ. Vẫn còn rất nhiều thứ nguy hiểm khi tôi nhận ra chúng rất khó để chuẩn bị, nhưng theo lẽ tự nhiên thì đến thời điểm này tôi có thể phân biệt giữa rau củ an toàn và rau củ nguy hiểm (trans: nấu canh lá ngón à mà lại còn có rau this rau that)
“…Hừm? Chờ đã, có phải mình làm việc này kém hơn vì mình đã ở đền thờ quá lâu?!”. Nhịp điệu thái của tôi thì mất nhịp và không đồng đều.vì mấy tháng trời vừa rồi tôi phải sống dưới danh nghĩa của một cô nàng giàu có được nuông chiều quá đà ở đền thờ. Chỉ cầm con dao lên thôi mà tay tôi đã run lên rồi.
“Ugh, như thế này thì chán quá. Mình đã kém đến mức thậm tệ chạm đáy khi làm việc nhà rồi, và bây giờ thì vượt thủng đáy luôn. Mình cần phải thành lập thói quen làm việc nhà mỗi ngày,” Tôi vừa nói vừa than thở về kĩ năng sa sút của tôi trong khi cố gắng không tự cắt tay mình vì thái rau.
“Ồ, đây là vargel (trans: một loại rau). Áp chảo nó với bơ sẽ ngon hơn thay vì bỏ nó vào súp.”
Vargel có vẻ ngoài giống măng tây trắng, nhưng mùi vị bên trong lại giống bắp non. Khi luộc và nấu với bơ hoặc trộn với kem (Trans: cream, sour cream, …. chứ không phải kem trộn 20k/lọ nha), mùi vị rất tuyệt và gợi nhớ lại về mùa xuân.
“Cha về rồi đây!” Cha chào trong trạng thái vui vẻ vì đã say rượu, Tuuli đi theo sau. Chị ý đã giặt xong đồ trong khi tôi đang thái rau củ.
“Cha treo đồ lên hộ con với. Bọn con sẽ sắp bữa tối cho” Tuuli vừa nói vừa đưa những tã được giặt cho cha và đi cất chậu trong kho.
Cha dở những cái tã ra và treo lên những sợi dây giăng trải dài dưới trần nhà bếp. Tôi hơi khó chịu do cha đang làm việc đó trong khi mình thì lại đang nấu ăn, nhưng tôi phải chấp nhận thôi vì Kamil cần tã khô.
“Giá như trời nắng thì chúng ta có thể treo chúng ra bên ngoài”
“Ừ, trời mưa đúng là chán. Nó thực sự gây cản trở khi chúng ta cần phơi khô chúng mỗi ngày.”
Treo một đống tã đung đưa khắp phòng thực sự rất gây mất tập trung. Nó không phải là một cảnh mà tôi có thể làm quen, và chỉ khi chúng được giăng ra như thế này thì tôi mới quý trọng một cách vô giá đối với loại tã dùng một lần. Chưa kể việc những cái tã này không phải là loại màu trắng mà tôi được dùng khi còn ở Urano – chúng là những mảnh vài dài được may lại vào nhau từ những miếng rẻ, và đã trở nên mềm và mỏng hơn được giặt lại liên tục, đây là điều tốt duy nhất ở chúng. Tôi muốn thúc đẩy cả nhà sử dụng những thứ hợp vệ sinh hơn, nhưng chúng tôi phải dùng những gì mình có. Ngoài ra, tôi sẽ biết rằng họ sẽ nói họ không muốn lãng phí những tấm vải mới để dùng làm tã vì việc đó sẽ chỉ mấy chốc làm cho những tấm vải bẩn nhanh hơn.
“Em làm đến đâu rồi, Myne?”
“Em đã thái xong rau củ có thể thái. Có vẻ như việc ướp cây vargels sắp xong rồi. Trông chúng bây giờ khá là cứng” Vừa nói tôi vừa cho Tuuli xem những cây vargels trái vụ.
“Đó là vì chúng ta đã qua nửa mùa xuân rồi. Cây vargels có thể để lâu trong khoảng thời gian dài khi mùa xuân lạnh lâu hơn, nhưng em quan tâm hơn việc trở nên ấm áp. Có nhiều thứ để hái trong rừng hơn khi trời ấm dần!”
Tuuli nấu thịt với muối và trang trí nó với cây vargel được áp chảo với bơ. Trong lúc đó tôi nấu súp rau củ mùa xuân.
“Myne, gọi mẹ đi,”
Tôi nhẹ nhàng vào phòng ngủ, cố gắng không đánh thức Kamil. Mẹ đang ngủ cạnh em ý. Cõ lẽ do phòng quá tối làm cho tôi không thể thấy gì, nhưng mẹ trông có vẻ kiệt sức và hơi ốm. Tôi không muốn làm phiền bà, vậy nên tôi lặng lẽ quay trở về phòng bếp.
“Tuuli, trông có vẻ mẹ đang ngủ…”
“ Ổn thôi, em không cần gọi mẹ dậy đâu. Bà Karla đã nói đến việc này; bà nói rằng để cho người mẹ được nghỉ ngơi sau khi sinh là rất quan trọng,” Tuuli vừa giải thích cho tôi vừa dọn bàn. Có vè như những bà vợ hàng xóm đã nói cho chị rất nhiều thứ khi chị ý giúp đỡ việc đỡ đẻ. Mẹ trông có vẻ sẽ sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian tương đối, điều đó có nghĩa chúng tôi sẽ phải lo cho cả công việc của mẹ như một gia đình.
“Em có thể không nhận ra vì em không ở đó, Myne, nhưng mẹ gặp rất nhiều khó khăn khi đẻ. Mẹ chảy máu rất nhiều và nó nghe có vẻ như rất đau,” Tuuli lẩm bẩm, nhìn một cách bồn chồn về phía phòng ngủ mà mẹ đang nằm.
Tôi đã bị đuổi đi vì lần sinh này và chưa bao giờ chứng kiến khi còn ở Urano. Tôi đã đọc và nghe nói rất nhiều, nhưng tôi không biết việc đẻ con ngoài đời trông như thế nào. Tôi chỉ có thể tưởng tượng mẹ đã cảm thấy ra làm sao, và nó không phải là một bước nhảy vọt khi nói rằng mẹ không ở một vị trí lớn.
“Chúng ta cần làm việc chăm chỉ để mẹ không cần tự làm bất cứ việc nhà nào. Mẹ sẽ ốm một thời gian nếu chúng ta để ép mẹ làm quá sớm. Myne, cả nhà cần sự giúp đỡ của em.”
“Vâng”
Tối hôm đó, tôi thức dậy mỗi khi Kamil khóc. Thực sự rất khó vào giấc khi có một em bé đang khóc nằm cùng phòng. Cuối cùng, tôi chắc rằng đã thấy mẹ cho Kamil bú qua đôi mắt mơ màng vào 4 lúc trong đêm. Có thể nói, tôi bị thiếu ngủ. Đầu tôi cảm thấy chuếnh choáng khi tôi cuối cùng tỉnh dậy.
“Mẹ nghĩ sẽ mất vài ngày để con quen với việc ngủ trong khi có tiếng khóc” mẹ vừa nói vừa xoa đầu tôi với nụ cười lo lắng. Tôi đáp lại rằng tôi sẽ không làm quen với điều đó nhanh chóng, nhưng vào đêm tiếp theo tôi đã xoay sở để ngủ được đến sáng mà không có bất kì tiếng khóc nào chạy qua đầu.
“…Ừm. Em nghĩ rằng em giỏi hơn trong việc thích ứng nhanh hơn em tưởng.”
“Em giống y chang bố vậy,” Tuuli vừa nói vừa lườm tôi qua đôi mắt sưng húm vì thiếu ngủ. Chị ấy cũng lườm cả bố, người vẫn đang ngủ bình thường.
1 Bình luận