Các hiệp sĩ tấp nập thực hiện nhiệm vụ, trói Lão Trưởng Thần Điện và những hầu cận của lão ta để áp giải. Tôi đã hỏi xem mình có thể giúp ích được gì không, và rồi nhìn thấy Dirk vẫn còn nằm thở yếu ớt trên tay của Delia.
“Ờ ừm, con đang lo liệu Dirk có ổn hay không. Nếu được thì cho phép con quay trở về cô nhi viện với Delia để báo cho Wilma biết về sự việc lần này.”
“Chuyện đó không quan trong. Để việc đó cho ai đó lo đi,” Sylvester đáp lại, hai tay bắt chéo và chân đứng kiên cố khi đang nhìn xuống tôi. “Chuyện quan trọng lúc này là bàn luận xem mọi chuyện sẽ ra sao với nhóc đây, vả lại chúng ta cũng chưa nghĩ được cái gì cả. Ferdinand, cho bọn ta mượn phòng của cậu đi.”
“Như ý ngài. Xin ngài hãy cho tôi thời gian chuẩn bị.” Ngài Trưởng Thần Quan nhanh chóng quay sau lưng và đi về phía phòng của mình, chuẩn bị để đón tiếp Sylvester, ngài Đại Công Tước.
Delia ôm chặt Dirk. “Cảm ơn, ngài Myne. Tôi có thể tự lo cho mình được. Tạm biệt,” cô ấy thì thầm rồi sau đó bắt đầu bước đi hướng về cô nhi viện. Tôi nhìn chằm chằm cô ấy rời đi.
“Ngươi có phải là cha của Myne không?”
“Vâng, thưa ngài. Tên tôi là Gunther.”
Tôi quay lại phía sau và nhìn thấy Cha đang quỳ trước Sylvester, người đang nhìn ông ấy một cách vô cảm đến nỗi tôi không thể biết được anh ấy hiện đang nghĩ gì nữa.
“Gọi gia đình của ngươi đến đây. Bọn ta còn cần các ngươi để hoàn tất giấy tờ nhận nuôi, nhưng ta cho bọn ngươi cơ hội để nói lời tạm biệt.”
“...Tôi vô cùng cảm kích điều đó.” Cha nói rồi đứng dậy, đôi chân khập khiễng và bàn tay thì nắm chặt lại. Ông ấy cũng tỏ ra vô cảm y như vậy, thân phận thường dân đã ngăn ông ấy thể hiện cơn giận giữ bùng cháy bên trong mình.
“Ngài Gunther, xin hãy đợi một chút. Tôi sẽ gọi người đến để tiễn ngài ra cổng.” Fran cũng đứng dậy nói. Anh ấy nhăn mặt đau đớn, rồi đưa ra chỉ thị cho một linh mục áo xám gần bên để tiến Cha ra cổng. Anh ấy cũng không quên đưa ra yêu cầu cho một người nào đó đứng đợi ở cổng, sau khi Cha quay trở lại đây với gia đình của tôi.
“Được rồi, có vẻ như Ferdinand đã chuẩn bị xong. Đi thôi, Myne.” Sylvester nói trong khi bước đi ngay khi anh ấy thấy một trong những hầu cận của ngài Trưởng Thần Quan đang tiến đến chỗ chúng tôi. Karstedt cũng bước theo sau, sau khi đưa ra chỉ thị cho Hiệp Sĩ Đoàn. Tôi cũng bước theo, Fran cũng liền bước một bước khập khiễng lên phía trước để đi với tôi.
“Fran, anh có thể quay trở về khu viện trưởng để nghỉ ngơi nếu như anh cảm thấy không được khỏe…”
“Không, tôi là hầu cận trưởng của ngài, ngài Myne. Tôi không thể để chủ nhân của mình phải một mình đối diện cuộc trò chuyện quan trọng như thế này được,” anh ấy nói. Tôi không thể làm được gì với ánh nhìn kiên định đấy như thế. Tôi đành phải cho phép anh ấy đi theo, và Fran cố gắng không để cho cơn đau thể hiện trên khuôn mặt mình khi tuôn bước.
Vào bên trong phòng của ngài Trưởng Thần Quan, tôi được dẫn tới một cái bàn, đã được chuẩn bị để phục vụ cho khách. Tôi ngồi xuống chiếc ghế được kéo ra cho tôi, nhưng Sylvester và Karstedt thì bước về phía bàn làm việc của ngài Trưởng Thần Quan để thảo luận điều gì đó.
“Tôi mừng là ngài vẫn bình an sau những việc đó, ngài Myne.” Arno nói sau khi anh ấy đẩy chiếc xe phục vụ trà đến chỗ của tôi. Fran cũng di chuyển để giúp việc phục vụ như mọi lần, nhưng lại kêu một tiếng đau đớn khi cố vương tay mình. “Có lẽ cậu nên quay trở về phòng của mình đi, Fran? Cậu có vẻ đang bị thương nặng, và cô ấy cũng còn những người hậu cận khác có thể đến đây thay cho cậu,” Arno nói với giọng quở trách.
Tôi vốn không được phép can thiệp vào cuộc trò chuyện giữa các hầu cận, nhưng mà tôi cũng lo cho vết thương của Fran và muốn ủng hộ hết mình với ý kiến của Arno.
“Không, tôi phải ở lại đây. Tôi đã xin phép ngài Myne cho phép tôi đi cùng với cô ấy.”
“Cậu đang làm việc rất thiếu hiệu quả đấy, Fran.”
Đúng rồi, Arno! Tiếp tục gây áp lực cho anh ấy! Khiến cho Fran phải đồng ý trở về nghỉ ngơi đi!
Tôi trong thâm tâm ủng hộ Arno. Tôi phải để Fran đi cùng với tôi vì anh ấy luôn quá tận tụy với công việc mà dồn hết tâm huyết của mình vào đó, nhưng thật tâm anh ấy nên quay trở về phòng mình nghỉ ngơi thì hơn.
“Tôi không muốn nghe điều đó từ cậu đâu, Arno. Cậu đã có thể nói cho chúng tôi biết là ngài Trưởng Thần Quan đang ở phòng bí mật của ngài ấy thay vì cứ bám vào câu chuyện ngài ấy vắng mặt. Việc đó mà có hiệu quả thì đã hẳn giúp ích hơn rất nhiều rồi đó,” Fran phàn nàn, thể hiện rõ sự thất vọng.
Fran nói đúng, thật vậy - Arno đã hành động thiếu mức hiệu quả cần thiết mà anh ấy thường phải có. Hay là chỉ là do anh ta là hầu cận của ngài Trưởng Thần Quan và hai người họ đều trở nên như vậy. Tôi liền mỉm cười về điều đó.
“Mang trà đến đây là được rồi. Rời khỏi phòng.” Ngài Trưởng Thần Quan dọn chỗ trong phòng, điều cho những người hầu cận ra khỏi phòng. Những người ở lại còn lại tôi, ngài Trưởng Thần Quan, Sylvester và Karstedt. Gia đình của tôi sẽ sớm tham gia với mọi người, nhưng lúc này thì chỉ có những thành viên chủ chốt này thôi.
Phong thái một Đại Công Tước của Sylvester liền biến mất ngay khi những người hầu cận rời khỏi phòng. Anh ấy ngả người mệt mỏi và ngẩng đầu lên. “Gì chứ, ta mệt lắm rồi. Ta chả bao giờ muốn đi xét xử chính gia đình mình lần nào nữa đâu.”
“Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta sau chuyện này. Bây giờ thì, ngài chỉ cần nhớ là mọi chuyện vẫn chưa xong xuôi đâu. Giữ lưng của ngài thẳng vào,” Karstedt nói, tay vỗ mạnh lên sau lưng Sylvester.
Sylvester nhíu môi và nhăn mặt lại mà lườm về phía tôi. “Karstedt, thử nghĩ đi - cần gì phải tỏ vẻ ra trước mặt Myne nữa chứ? Con bé biết rõ ta rồi mà.”
“Nếu như ngài muốn trở thành cha nuôi của cô bé, ngài ít nhất phải tỏ ra nghiêm túc để tạo ấn tượng,” Karstedt khiển trách. Ngài ấy thật sự nhìn phù hợp và đáng tin cậy để trở thành cha nuôi hơn là Sylvester - điều tôi phải nghĩ đến cả ngàn lần trong khi quan sát hai người họ nói qua nói lại.
“Nếu như Ngài Trưởng Thần Điện là chú của ngài, và Ngài Trưởng Thần Quan mà ngài đối xử thân thiện là em cùng cha khác mẹ, vậy con có thể nói là ngài cũng có máu mủ với ngài Karstedt không ạ?” tôi hỏi. Karstedt gần gũi Sylvester đến nỗi có thể đánh anh ấy - một Đại Công Tước - vào đầu cùng với ngài Trưởng Thần Quan. Khả năng họ có máu mủ với nhau quả thực cũng rất cao.
“Đúng vây, Karstedt là anh họ của ta - con trai của anh trai của cha ta.”
“Anh trai? Từ đã, thế thì việc nối dõi được quyết định như thế nào chứ? Có vẻ như việc đó không được quyết định qua tuổi tác. Hay là con trai út thì được nối dõi?”
Trong khi tôi chợp mắt ngạc nhiên, Sylvester liền nhìn tôi với khuôn mặt bàng hoàng. “Còn cái gì quyết định nữa ngoài mana? Điều quan trọng nhất để một người có thể cai trị một công quốc là phải có đủ mana để duy trì, vậy nên những người kế vị thường là con của người vợ cả, đặc biệt khi mà người mẹ sẽ có tầm ảnh hưởng chính trị lớn từ phía gia đình họ.”
“Ra là vậy… Cai trị công quốc cũng cần có mana.”
“...Tại nhóc nói chuyện tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra làm ta quên mất, nhưng nhóc thực sự không biết gì về đây này, nhỉ?”
Những quan điểm của quý tộc thì kể cả những người trưởng thành lớn lên tại Khu Phố Trung Tâm còn không biết, vậy nên sẽ khá vô lý khi nghĩ tôi có thể biết được như điều này. Tôi phồng miệng, và vẻ mặt của Sylvester trở nên nghiêm túc hơn trong khi vẫn còn đang ngã người.
“Myne, nhóc nghiêm túc một chút coi.”
“Vâng.”
“Việc nhận nuôi thì không ít thì nhiều cũng đã hoàn thành vì mà nhóc đã ấn máu của mình vào bản hợp đồng bên trong sợi dây chuyền mà ta đã đưa cho nhóc, nhưng chúng ta sẽ cần phải giở thêm vài trò nữa để việc này có thể khả thi.”
Có vẻ như, bọn họ sẽ để cho tôi trở thành con gái của Karstedt rồi mới được Sylvester nhận nuôi. Cứ như việc rửa tiền vậy, nhưng điển hình lần này là cho danh tính của tôi.
“Có cần thiết phải để con trở thành con gái của Karstedt không ạ?”
“Tất nhiên rồi. Bộ nhóc không thấy được sự khác biệt lớn giữa một thường dân được Đại Công Tước nhận nuôi và cô con gái của một Công Tước là hậu duệ của người đảm nhiệm Đại Công Tước đời trước được ngài Đại Công Tước đương nhiệm nhận nuôi sao?”
“Quả thật, nhưng liệu làm thế có khả khi không khi mà đã có quá nhiều thành viên Hiệp Sĩ Đoàn đã biết con là thường dân?” Họ có thể thấy được sự liên kết giữa một thường dân mặc bộ vu nữ áo xanh và đứa con gái nuôi của ngài Đại Công Tước. Hẳn là họ sẽ nghi ngờ về việc tôi bỗng nhiên trở thành con gái của Karstedt.
“Chỉ có Hội Hiệp Sĩ Đoàn thôi. Karstedt và Ferdinand có thể lo liệu việc đó. Câu chuyện là nhóc là con gái yêu dấu của Karstedt.”
“Ờ ừm, ‘câu chuyện’? Con không thấy viễn cảnh chuyện này có thể trót lọt được. Có phải con mới là đứa bị điên không?” Đã có khoảng hai mươi hiệp sĩ đã nhìn thấy tôi trong đợt thảo phạt cây trombe; với tôi thì đã quá trễ để có thể công khai rằng tôi là con gái của Karstedt.
“Không đâu, việc phá rối trí nhớ của dân chúng dễ đến đáng ngạc nhiên đấy. Karstedt đã từng yêu quý hết mực người vợ thứ ba hiện đã mất, và nhóc là con gái của cô ấy,” Sylvester thẳng thừng lắc đầu nói.
“Con gái của vợ ba ư?”
“Đúng thế. Người vợ thứ ba của Karstedt xuất xứ vốn là một quý tộc cấp trung đầy khiêm nhường, nhưng cô ấy lại có trong mình một lượng mana dồi dào. Điều đó đã khiến cho hai người vợ của gia đình công tước kia không ngừng bắt nạt và chèn ép cô ấy.”
Ôi trời, câu chuyện được biên chế này bắt đầu nghe như một vở kịch tình cảm vậy. Không biết mình phải nên nghiêm túc với chuyện này thế nào nữa…?
“Cô ấy mất không lâu sau khi sinh nhóc ra, và nhằm bảo vệ cháu khỏi chịu cùng số phận của mẹ mình, Karstedt đã để cho nhóc được nuôi lớn tại điện thờ. Ông ấy đã che giấu danh tính của nhóc vì sự an toàn, và chú của ta đã lầm tưởng rằng nhóc là một thường dân. Ông ta lừa không biết bao nhiêu người bằng lời phàn nàn của mình, và bởi những lời nói dối của ông ta một hiệp sĩ vô tội đã phải chịu tội tử hình. Tội lỗi của chú ta nhiều không đếm xuể.”
...Tội của Lão Trưởng Thần Điện ngày càng chồng chất bởi những việc mà ông ta còn không gây ra! Tôi liền thẫn thờ trước khuôn mặt bình thản một cách quá đáng của Sylvester, tôi nhìn về phía Karstedt và ngài Trưởng Thần Quan. Hai người họ đều trông có vẻ khó chịu.
“Nhưng ngài Karstedt và con đã khẳng định rõ ràng rằng đó là lần gặp đầu tiên của chúng con trong đợt thảo phạt cây trombe.”
“Dĩ nhiên người chỉ huy của Hiệp Sĩ Đoàn phải phân định rạch ròi chuyện tư và đời sống cá nhân trước cộng đồng của mình rồi - không có người chỉ huy nào lại tỏ ra thân thiết với đứa con gái bí mật của mình trong khi thực thi nhiệm vụ cả. Chúng ta sẽ chỉ nói rằng ông ấy đã làm tốt nhiệm vụ của mình.” Sylvester nhìn có vẻ sẽ bám lấy câu chuyện đó mà hành động, nhưng nghe chúng khó có thể lừa được ai cả. Mọi chuyện nghe không hợp lý tí nào, và khi mà tôi không thể tin tưởng được Sylvester, tôi liền quay sang ngài Trưởng Thần Quan để có thể cảm thấy an toàn về việc này hơn.
“Liệu một câu chuyện nửa vời như thế có trọng lượng trong giới quý tộc không ạ?”
“Myne, con có thể không nhớ điều này, nhưng Christine cũng từng ở trong điện thờ vì lý do tương tự.”
Lời nói lạnh lùng của ngài Trưởng Thần Quan làm cho dòng ký ức tuôn trào trở lại. Ấn tượng ban đầu của tôi về Christine là một vu nữ áo xanh có niềm đam mê với nghệ thuật và là chủ nhân cũ của Wilma và Rosina, nhưng tôi có vẻ dần nhớ ra chuyện gì đó về cô ấy là con gái quý tộc được nuôi dạy ở điện thờ vì vợ cả của người cha ghét cô ấy. Người cha đó đã cho Christine tiền và kiếm gia sư dạy học để cô ấy có thể trở lại giới quý tộc khi mọi chuyện đã trở nên an toàn hơn.
“Vậy thì, một ví dụ có thật như thế này quả thực có thể khiến cho câu chuyện trở nên khả thi hơn. Nhưng liệu ngài có muốn một đứa con gái có lịch sử như thế không, ngài Karstedt?”
“...Với ta thì chuyện đó không là vấn đề. Đã biết bao nhiêu lần ta ước ao mình cũng có một đứa con gái với Rozamary trước khi cô ấy qua đời.” Hóa ra là, ông ấy đúng thật là có một người vợ thứ ba đã qua đời sau khi bị những người vợ khác bắt nạt.
Chẳng lẽ mình sẽ bị bắt nạt ngay sau khi trở thành quý tộc ư?
“Ngh. Nếu như ngài thấy ổn, ngài Karstedt, thì cháu cũng sẽ ổn với nó vậy. Nhưng bộ không có gì kỳ lạ khi mà lại giới thiệu một đứa trẻ đã quá lớn ư? Mọi người ở đó không hay tổ chức ăn mừng khi một đứa trẻ sinh ra ư?” Khi mà Kamil vừa sinh ra, điều đầu tiên chúng tôi làm là tổ chức tiệc ăn mừng và giới thiệu thằng bé cho nhiều người nhất có thể. Tôi nghe được là điều đó để cho có nhiều người nhất có thể nhớ được ngày sinh của em ấy, khi mà ở thế giới này không có hồ sơ làm giấy khai sinh, nhưng có lẽ quý tộc thì khác như vậy.
Karstedt là người trả lời cho câu hỏi của tôi. Ông ấy đặt tay lên cằm và trừng mắt lại, như thể đang suy nghĩ kĩ câu trả lời với nhiều góc độ nhất có thể. “Bọn ta có tổ chức tiệc khi một đứa trẻ của người vợ cả được sinh ra, nhưng thường thì chúng ta sẽ không quan tâm đến việc thông báo cho những người khác về ngày sinh của con những người vợ thứ. Ở xã hội quý tộc, thì chỉ có Lễ Rửa Tội mới là lúc những đứa trẻ đó được công nhận là thành viên của gia đình. Số ít sẽ chỉ biết họ có bao nhiêu đứa con trừ khi những người đó có mối quan hệ thân thiết.”
“Ồ, cháu hiểu rồi.” Tôi liền gật đầu tự nhủ, và lúc đó thì Ngài Trưởng Thần Quan liền mỉm cười tiếp tục.
“Lý do có thể hiểu là, những đứa trẻ được sinh ra mà gặp hạn chế về mana thì sẽ được các gia tộc cấp thấp hơn nhận nuôi trước khi chúng được Rửa Tội hoặc sẽ được gửi vào điện thờ. Thứ bậc của một quý tộc càng cao, thì họ sẽ càng có ít lý do hơn nữa để giữ và thông báo ngày sinh của chúng cho tới khi họ chắc chắn rằng những đứa trẻ đó có đủ lượng mana cần có.”
...Cái gì chứ! Xã hội quý tộc đúng là đáng sợ thật! Có vẻ như tất cả mọi thứ đều xoay quanh mana, và nguồn gốc từ Khu Phố Trung Tâm sẽ hoàn toàn không còn liên quan nữa. Tôi đã sốc vì rất nhiều văn hóa của điện thờ rồi, nhưng tôi có thể thấy là mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa khi tham gia vào giới quý tộc.
“Vậy đấy,” Sylvester thêm vào, “nếu như nhóc muốn nuôi con của nhóc trở thành quý tộc, nhóc có thể công khai chúng trễ nhất vào lễ Rửa Tội. Karstedt sẽ dùng dịp đó của nhóc để công khai nhóc sinh ra với một lượng mana vô cùng dồi dào, giống như mẹ của nhóc vậy. Nhờ thế mà ông ấy mới có thể cho đứa con gái yêu quý của mình địa vị xứng đáng trong khi bảo vệ nhóc khỏi những người vợ của mình… Và đó là câu chuyện của chúng ta. Nhóc rõ chưa?”
Tôi liền gật đầu, suy nghĩ về những điều mà anh ấy vừa nói cho tôi. “Vậy rốt cuộc xã hội quý tộc đơn giản chỉ là một (vở kịch opera). Con có thể dùng chúng làm tư liệu cho sách của mình chứ.”
“Nhóc còn có thể viết chúng vào hồi ký của mình nếu như nhóc có dự định viết một cái.”
“...Ngh. Con nghĩ mình sẽ từ bỏ, cảm ơn.”
Bé chỉ là một đứa con gái vô cùng yếu ớt chỉ thích đọc sách thôi. Bé sẽ không bao giờ viết hồi ký đâu. Tôi liền từ chối ý tưởng đó ngay lập tức, để rồi Sylvester liền mỉm cười và trêu chọc rằng, anh ấy đã dành thời gian và công sức để nghĩ ra câu chuyện như thế, chúng tôi có thể lan truyền nó tới khắp cả thế giới.
“Dẫu sao thì, tóm lại, bọn ta sẽ tổ chức lễ Rửa Tội của nhóc vào mùa hè này. Tổ chức ở khu biệt thự của Karstedt, và chúng ta sẽ công khai việc ta nhận nuôi nhóc cùng lúc đó. Karstedt, cậu thấy khi nào mới ổn cho cậu.”
“Hay là tổ chức ngay trước lễ Starbind thì sao?[note41364] Chúng ta cũng sẽ cần phải có thời gian chuẩn bị nữa - đồng phục nghi lễ, thức ăn, thiệp mời, và những thứ tương tự như vậy,” Karstedt nói.
Ngài Trưởng Thần Quan liền trầm tư suy nghĩ, rồi lắc đầu. “Ta tin là sẽ tốt hơn nếu như chuẩn bị bữa tiệc sớm hơn vài ngày thay vì ngay trước Lễ Starbind. Cân nhắc đến sức khỏe yếu ớt của Myne, chúng ta sẽ không bao giờ biết được bao giờ thì con bé sẽ lại đổ bệnh. Chúng ta sẽ cần có thêm thời gian để có thể để mắt tới con bé.”
“Tôi hiểu rồi, chúng ta sẽ cần thời gian để có thể dời bữa tiệc lại phòng khi cô bé đổ bệnh. Hm. Chuẩn bị sớm như thế sẽ làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn,” Karstedt nói với vẻ mặt đăm chiêu.
“Karstedt, nhớ là gửi thiệp mời đến nhiều người nhất có thể cho buổi lễ. Chúng ta sẽ cùng lúc công khai về việc nhận nuôi, vậy nên càng có nhiều người đến tham dự, mọi chuyện sẽ càng thuận lợi.”
“À, nhắc mới nhớ - ông nên mời một gia sư để dạy cho Myne các phép lịch sự và nghi lễ cần biết. Con bé biết được những thứ cơ bản nhờ có sự hướng dẫn của những hầu cận cho nó, nhưng dù gì thì Myne cũng chưa bao giờ thật sự có người dạy một cách chi tiết.”
Ba người họ liền bơ đi tôi, tiếp tục bàn luận kế hoạch của họ trong khi tôi ngồi ở giữa, choáng váng về những điều đó.
“Ờ ừm, nhưng mà con đã được rửa tội từ tận năm ngoái rồi… Việc này có nghĩa là chúng ta sẽ nói dối về tuổi của con ư?” Một đứa trẻ chịu nghi thức Rửa Tội vào lúc bảy tuổi, và của tôi đã xảy ra từ tròn một năm trước rồi.
Mình chẳng muốn phải trải qua nghi lễ đó thêm một lần nào nữa và quay trở lại làm bảy tuổi đâu. Nghe cứ như mình bị ở lại lớp một năm vậy.
Tôi liền phồng miệng bĩu môi, và Sylvester thì lườm tôi với đôi mắt xanh lá đậm ấy. “Đừng có rên rỉ chỉ vì có một năm khác biệt đấy. Cái này là để đảm bảo nhóc có thể thích nghi vào giới quý tộc, và nhìn nhóc nhỏ con như thế này, chúng ta còn có thể lùi lễ Rửa Tội này thêm tận một năm nữa đấy, không vấn đề gì cả.”
“Một năm nữa? Bây giờ thì ngài đang tỏ ra nhẫn tâm đó. Con đang lớn lên đấy, ngài biết chứ…!”
Vì việc đó rất quan trọng để tôi có thể được chấp nhận vào xã hội quý tộc, việc tôi phải quay trở lại làm đứa trẻ bảy tuổi đã được khắc ghi vào đá. Bọn họ mặc kệ sự khó chịu của tôi mà tiếp tục buổi thảo luận.
“Dù sao thì, về lễ Rửa Tội của nhóc… Nhóc sẽ góp mặt vào việc giải quyết các vấn đề của quý tộc với tư cách là con gái của Đại Công Tước-là ta-và khi không còn chuyện gì nữa thì nhóc sẽ giành thời gian của mình ở điện thờ. Giống như Ferdinand, vậy thôi.”
“Hả?!” Nghe như mọi chuyện trở vô cùng bận rộn đến nỗi tôi còn phải nhăn mặt mà lo sợ.
“Với những vấn đề về mana của chúng ta lúc này, Ferdinand sẽ phải hứng chịu gánh nặng không lồ nếu bọn ta hoàn toàn đưa nhóc ra khỏi điện thờ. Chưa kể đến công xưởng của nhóc nữa. Kế hoạch của bọn ta là sẽ dùng việc sản xuất sách của nhóc để làm thành ngành kinh doanh chính thức của cả công quốc, nhưng về cơ bản thì mới chỉ là những người ở Khu Phố Trung Tâm làm những cuốn sách đó. Mọi việc sẽ dễ hơn cho ta nếu như nhóc duy trì mối quan hệ của mình ở khu phố. Ta đã nói chuyện này từ trước với Thương Hội Gilberta rồi.” Sylvester nói với một nụ cười ranh mãnh của một kẻ có cả tấn mưu đồ trong tâm.
Từ lúc nào mà chuyện đó xảy ra cơ?! tôi thầm nghĩ, xong nhớ lại lần chú Benno bị Sylvester lôi đi trong lúc anh ta tham quan công xưởng của tôi và sau đó thì nhìn chú ấy vật vã như thế nào. Chúc may mắn, chú Benno. Chú có sự ủng hộ của cháu!
“Ờ ừm, nói tóm lại, sau khi trải qua lễ Rửa Tội lần thứ hai con sẽ phải làm ba nhiệm vụ cùng một lúc? Con sẽ trở thành con gái của Đại Công Tước, một vu nữ áo xanh, và cả một nữ doanh nhân? Nghe mệt mỏi thật đấy,” tôi nói trong khi đếm chúng trên ngón tay của mình.
Sylvester liền lắc đầu. “Không hẳn. Nhóc sẽ không còn là vu nữ tập sự nữa, nhóc sẽ trở thành Trưởng Thần Điện.”
“Cái gì chứ?” tôi liền hỏi lại, nghiêng đầu nhìn Sylvester. Tôi hẳn đã nghe lầm thôi. Tôi chắc chắn đã nghe lầm rồi. Ahaha, mình đúng là ngốc thật, mình thật sự cần cải thiện lại khả năng nghe của mình thôi.
Khi tôi đang cố gắng trốn khỏi hiện thực, Sylvester liền thở dài. “Không có ai muốn kế nhiệm một Trưởng Thần Điện đã lạm dụng quyền hành của mình và kết cục là bị kết tội chết. Ai mà nhận vị trí đó sẽ không ngừng bị soi xét, nghĩa là không có chỗ cho bất kỳ hành vi đáng nghi nào cả. Họ sẽ không có cách nào để có thể kiếm được lợi ích đáng giá gì cho bản thân. Hơn nữa, họ sẽ phải đối mặt với con gái và em trai cùng cha khác mẹ của Đại Công Tước - ai mà lại muốn đảm nhận vai trò mà ngày qua ngày không ngừng bị bào mòn trí lực chứ?”
“Ừm nhỉ. Hmmm. Nhưng mà nếu vậy thì, chẳng phải để cho ngài Trưởng Thần Quan trở thành Trưởng Thần Điện thì sẽ tốt hơn sao? Ngài ấy phù hợp với công việc hơn con nhiều,” tôi nói, lườm về phía ngài ấy, nhưng Sylvester thì chỉ cằn nhằn nhún vai.
“Người khác nhìn vào thì việc ai trong số hai người nhận vai trò đó không quan trọng lắm, nhưng nhiệm vụ mà nhóc và Sylvester đảm nhận sẽ khác hoàn toàn. Ferdinand đã phải gồng mình đảm nhiệm những công việc thiết yếu trong điện thờ và chỉ đạo các linh mục. Nhóc sẽ không bao giờ chịu nổi áp lực của một Trưởng Thần Quan đâu, Myne.”
Đúng thật là ngài Trưởng Thần Quan đã phải xử lý nhiều mặt vấn đề của điện thờ. Nếu như hỏi tôi có thể thay ngài ấy đảm nhiệm việc đó, câu trả lời chắn chắn là không. Nhưng Trưởng Thần Điện có quyền hạn lớn nhất ở trong điện thờ; cái này có hơi quá với tôi.
“Con không thể nào mà trở thành Trưởng Thần Điện được. Con chỉ là một đứa nhóc mới chịu nghi thức Rửa Tội từ năm ngoái thôi.”
“Ông chú thất bại đấy của ta đã đảm nhiệm được nó mà. Nhóc sẽ ổn thôi. Tất cả những gì nhóc cần phải làm chỉ là ngồi yên và để cho mọi chuyện diễn ra bình thường. Nói thật thì, vì những việc ông chú ta đã làm là phá vỡ luật lệ, nhóc chỉ cần không làm gì cả khi trở thành Trưởng Thần Điện cũng đủ để gọi là tốt hơn ông ta rồi. Thật là tuyệt khi mà kế vị thay cho một kẻ thất bại đúng không nhỉ,” Sylvester nói, nhưng tôi thì lại nghĩ chuyện đó lại không phải là vấn đề.
Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối lo lắng, ngài Trưởng Thần Quan thì chạm nhẹ trên trán và bắt đầu nói. “Mọi chuyện đúng là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho tôi khi không còn tên đầu óc trống rỗng đó cản trở tôi nữa; chỉ việc đó thôi thì cũng khiến tôi chào đón Myne trở thành Trưởng Thần Điện. Bản thân tôi thì vẫn sẽ đảm nhiệm đa số trọng trách của điện thờ, nhưng Myne thì sẽ luôn giúp đỡ một phần công việc đó khi tôi nhờ đến. Tôi thà có con bé ở điện thờ hơn là một người nào đó luôn đẩy hết công việc của mình cho người khác rồi lập tức biến mất,” ngài ấy nói, ánh mặt giận giữ lườm về cái người đặc biệt nào đó đấy.
Sylvester liền khịt mũi và bảo rằng ngài ấy có thể thoải mái mà tiếp tục bắt tôi làm việc đến chết. Tôi liền bơ đi thái độ thô lỗ đấy của Sylvester và quyết định là chỉ cảm ơn ngài Trưởng Thần Quan vì lời khen của ngài ấy.
“Myne, nhóc nghĩ mình có nên đối xử với ta như thế này không? Ta còn tính cho nhóc được tiếp tục sử dụng khu viện trưởng của mình thay cho lời cảm ơn, và ta cũng sẽ ngó mặt làm ngơ cho nhóc thỉnh thoảng có gặp gỡ vài thường dân ở đó nữa, nhưng sao giờ ta lại phân vân quá đi mất.”
“Ngài Sylvester, con yêu ngài.” tôi liền dùng hai bàn tay của tôi tạo thành hình trái tim và để lên trước ngực, đôi mắt lấp lánh.
Karstedt thì liền chọc lên một bên đầu của Sylvester. “Tên này chỉ đang cố tỏ ra là đang giúp đỡ cháu thôi, đừng để bị lừa. Cậu ta đơn giản chỉ là sắp xếp để biến điện thờ thành căn cứ để cậu ta có thể đi xuống Khu Phố Trung Tâm.”
“Bwuuuh?!”
“Karstedt, cậu đang khiến cho nó nghe còn tệ hơn cả thực tế đấy. Ta chuẩn bị nhận nuôi con gái yêu quý của anh họ ta. Sao ta lại không muốn đến thăm con bé chứ?” Sylvester nói với khuôn mặt nghiêm túc, nhưng nhìn kỹ lại thì suy nghĩ muốn được đi săn lần nữa được viết đầy ra trên khuôn mặt anh ta. Không nghi ngờ gì nữa rằng, anh ta chỉ đang cố gắng sắp xếp để mình có thể tự do thoải mái vui chơi ở Khu Phố Trung Tâm.
“Sylvester, ngài tính để Myne phải thương lượng với thường dân ư? Làm thế là quá nguy hiểm, xem xét đến việc tương lai Myne sẽ trở thành con gái của Karstedt,” ngài Trưởng Thần Quan tỏ ra thận trọng.
“Nếu như chúng ta muốn phát triển ngành làm sách thành ngành công nghiệp chính thức, chúng ta cần tới Thương Hội Gilberta. Cậu có biết chúng ta sẽ phải tốn biết bao nhiêu công sức nếu cố gắng lật đổ cửa hàng đó và lập lại một cái riêng từ con số không không?” Sylvester liền tự nhiên trả lời.
“Ờ ừm… Ngài tính lật đổ Thương Hội Gilberta ư?”
“Đừng có vội kết luận như thế chứ. Ta không có lên kế hoạch làm gì bọn họ đâu. Chủ cửa hàng ở đó cũng khá nhạy bén đấy, và anh ta biết cách để giữ kín mọi chuyện. Khá là bất ngờ vì rất ít người biết nhóc thật sự là ai đấy, Myne, và đa số đều là nhân viên của Thương Hội Gilberta. Những người khác thì chỉ nghĩ nhóc là con gái của Benno hay chỉ là một tiểu thư nhà giàu nào đó, vậy nên sẽ không có vấn đề gì khi chúng ta nói rằng ngay từ đầu nhóc đã là quý tộc đâu.”
Mặc dù những cuốn sách sẽ được sản xuất dưới sự cho phép của Đại Công Tước, thực chất thì các Gutenberg của tôi mới là những người làm những cuốn sách đó, với tôi đứng giữa trung tâm. Vì thế, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu có một nơi để cho những người thường dân có thể tự do đi đến hơn là cứ phải liên tục triệu tập họ đến Địa Phận Quý Tộc.
“Nhóc sẽ vẫn có thể gặp mặt thường dân ở khu viện trưởng của mình như lúc trước,” Sylvester nói, và khuôn mặt tôi rạng rỡ lên. “Nhưng về gia đình của nhóc, ta không cho phép nhóc được gặp họ với tư cách gia đình nữa. Nhóc sẽ trở thành con gái của Karstedt và con nuôi của ta. Nhóc nhất thiết phải rời khỏi gia đình cũ của mình để trở thành thành viên của gia tộc bọn ta; nếu nhóc không thể làm được điều đó, ta sẽ không thể cho phép nhóc có cơ hội nào nhìn mặt họ được lần nào nữa.”
Khuôn mặt tôi liền tái lại một lần nữa. Như một cơn gió lạnh thổi vào trái tim tôi vậy. Tôi không chắc là mình có nên hạnh phúc vì vẫn được phép gặp họ, hay sợ hãi điều đó sẽ còn khiến tôi càng thêm đau đớn hơn nữa.
“Nhóc có thể gặp cha của nhóc với tư cách là hộ vệ trong mỗi chuyến đi đây đó, hay nhóc có thể lôi kéo chị gái của nhóc vào việc làm giấy. Quan hệ công việc thì ổn. Nhưng bọn họ và nhóc sẽ phải thề với ta bằng bản hợp đồng ma thuật rằng sẽ không còn bao giờ gọi nhau là gia đình,” Sylvester nói. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt chắc nịch, và tôi có thể cảm tháy tim mình đang đập liên hoàn trong đau đớn trong lồng ngực của mình.
2 Bình luận