Độc thoại của người dược...
Natsu Hyuuga (日向夏) Megumi Matsuda; Touko Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3. Triều đình 2

Chương 31. Rahan

7 Bình luận - Độ dài: 1,878 từ - Cập nhật:

Đôi chân của Jinshi đảo liên tục trong khi y đọc chỗ văn kiện. Và mỗi lần làm vậy y lại đột ngột nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Jinshi đại nhân.”

Tùy tùng của y, Gaoshun, nhìn chằm chằm vào Jinshi.

“Xin hãy tập trung vào công việc ạ.”

Mặc dù chuyện đó là hiển nhiên, nhưng Jinshi không thể nghe lời anh ta. [note24652]

Cô gái thử đồ ăn có vẻ ngoài như thể trúng độc sắp chết, hiện đang được nghỉ ngơi trong Nội Cung. Y không biết phải làm gì với người từng rao giảng ràng đồ ăn có thể gây chết người lại đổ gục sau khi ăn cả.

Hơn nữa, đó là để dập tắt những rắc rồi đã xảy ra ở một nơi không có người liên quan.

Do đó, Jinshi không thể tha thứ cho người tùy tùng Gaoshun của mình. Anh ta biết cô gái đó định làm gì, nhưng thay vì ngăn cô ấy lại, anh ta lại hợp tác. Và anh ta cũng không báo cáo cho Jinshi - chủ nhân của mình - biết.

“…”

Jinshi, chạm vào chỗ văn kiện với biểu cảm ương ngạnh.

“Jinshi đại nhân.”

Gaoshun, với những nếp nhăn trên trán anh ta sâu thêm, đặt đôi bàn tay của anh lên chỗ văn kiện đã chất thành một quả núi.

“Đây, là những thông tin mà chúng ta có được nhờ Maomao. Nếu ngài định lãng phí chúng, thì tốt thôi.”

“Ta biết rồi.”

Những tài liệu mà họ có là về các vị quan mà Rakan đã chỉ vào trong bữa tiệc. Jinshi thấy ngạc nhiên rằng cũng có những người mà y chưa từng nghĩ đến lại có trong danh sách tên này. Và nếu y đào sâu thêm, y sẽ thấy những điều đáng ngờ xuất hiện.

Y không nghĩ rằng họ sẽ liên kết với nhau ở một điểm như vậy.

Có một biến cố trước đây rằng một vị thượng quan bị người em trai mình đầu độc. Người em trai đó, bị bắt như một kẻ phạm tội, đã chết do trúng độc ở trong nhà lao. Vụ việc kết thức mà không rõ đó là do ngộ độc thực phẩm hay là đầu độc, nhưng chắc chắn rằng một bóng đen đáng ngờ đã xuất hiện kể từ lần đó.

Có một danh sách những cái tên của các cá nhân sẽ được hưởng lợi từ cái chết của vị thượng quan đó. Và cũng có vài điều khác liên quan đến những biến cố kỳ lạ xảy ra gần đây. Tất cả chúng đều được coi là tai nạn thay vì là một sự cố, và chúng đều khép lại mà vẫn không tìm ra ai là thủ phạm. Tuy nhiên, kết quả là, có rất nhiều cá nhân được hưởng lợi đã được chỉ ra bởi Rakan.

Giống như câu nói, Gió mà thổi thì cửa hàng bán thùng gỗ lại kiếm lời [note24653], họ đã có được lợi ích vì kiểu nhân quả này. Do đó, không ai nghĩ rằng họ đã làm điều đó.

“Cái đó cũng đáng ngờ nếu như ngươi nói chúng đáng ngờ.”

“Chúng ta không có bằng chứng cụ thể nào cả.”

Gaoshun đến mức thêm vào cả những điều không cần thiết.

Những gì Maomao làm, cuối cùng thì, không gì hơn ngoài khơi dậy cơn giận dữ của nam nhân tên Rakan, người mà không ai muốn trở thành kẻ thù trong triều đình.

Có vẻ như nam nhân đó sẽ mất đi hứng thú với việc quấy rầy bọn họ nếu ông ta biết bọn những người ông ta chỉ vào trong bữa tiệc không phải kẻ đã hạ độc. Ông ta đã ba lần cố gắng lẻn vào Nội Cung và đã thất bại chỉ để xem tình trạng của MaoMao. Jinshi muốn ông ta dừng sử dụng thuốc súng trong triều đình.

Giữa lúc đó, tiếng chuông vang lên.

Gaoshun nhìn vào chiếc gương được lắp đặt trong phòng sao cho nó không thể bị nhìn thấy. Anh đứng đợi vị khách trước cửa thư phòng, hơi nghiêng đầu.

Người bước vào là một vị quan văn nhỏ con. Anh ta có kiểu tóc kỳ quặc và đeo chiếc kình tròn. Ngoài đôi mắt thanh mảnh như một con cáo, và mái tóc rối, anh ta là một nam nhân trẻ tuổi trông không khác những người bình thường là bao.

Nam nhân trẻ tuổi, sở hữu bầu không khí như thể họ đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó rồi, cung kính vòng tay và cúi đầu. Jinshi để ý có thứ gì đó treo ở trên thắt lưng của anh ta. Nhìn kỹ thì, đó trông như là một cái bàn tính.

“Thật vinh dự khi được gặp ngài. Tên của hạ quan là Rahan [note24654].”

Nam nhân trẻ tuổi, hoàn thành lời giới thiệu cực kỳ đơn giản của mình, nở một nụ cười.

Khi họ nghe thấy cái tên đó, thì đã rõ anh ta trông giống ai.

Các thành viên của gia tộc ‘Ra’. Chỉ có hai người trong số những cái tên đó thường được nhắc đến trong triều đình. Đó là Rakan và người con nuôi của ông ta. Nếu tính đúng thì, có thêm một nam nhân tên Ruomen đã vào Nội Cung như một thái y trước đó.

Họ nghiêng đầu tự hỏi người con trai nuôi của Rakan muốn gì?

“Vậy, ngươi có thứ gì đó cho ta?”

Nói về chức vụ, Jinshi ở vị trí cao hơn. Nếu xét về điểm đó thì có thể nói rằng nam nhân tên Rahan đột nhiên xuất hiện thật vô lễ. Tuy nhiên, điều đó sẽ không còn đúng nếu y không giữ một khuôn mặt cứng rắn. Có rất nhiều quan chức nói chuyện với y một cách thô lỗ chỉ vì y là một thái giám.

“Hạ quan muốn ngài xem thứ này.”

Rahan lấy ra một cuộn giấy từ ống tay áo. Anh ta đưa thứ đó cho Gaoshun đang đứng đợi. Gaoshun, nheo mắt nhìn vào nó, rồi dâng nó cho Jinshi.

Vì anh ta là người con nuôi của Rakan, y tự hỏi thứ mà anh ta mang theo có ý nghĩa gì. Y quyết định cẩn thận kiểm tra nội dung.

Y nhanh chóng tháo dây buộc ra và xem nội dung bên trong.

“?!”

“Ngài nghĩ sao?”

Rahan nhìn y với một ánh mắt hài lòng đến khó chịu.

Anh ta chắc chắn có một biểu cảm tự mãn như thể muốn nói Ngài thấy sao, rất tuyệt phải không, và quả thực nội dung của cuộn giấy tương xứng với biểu cảm đó.

Một chuỗi các con số và các từ. Tuy nhiên, ý nghĩa của chúng sẽ khác tùy theo góc nhìn của người đọc.

“Đây là những thứ của những người mà cha nuôi của hạ quan đã gây rắc rối với họ hôm trước.”

Anh ta nói gây rắc rối.

Tại sao anh ta lại nói điều đó với Jinshi?

Jinshi được cho là không có mặt ở đó. Nếu muốn nói chuyện này, anh ta nên nói với những người khác.

Tuy nhiên, nam nhân tên Rahan này đang muốn trao đổi với Jinshi.

Rahan đã nói một cách tiếc nuối, nhưng biểu cảm mà anh ta trưng ra không phải là thứ mang ý thể hiện cảm xúc đó.

Đó là một cuốn sổ ngân sách, một trích đoạn từ đó. Nếu như anh ta là một thành viên của ủy ban quản lý ngân khố quốc gia, thì anh ta có thể xem nó. Ngay cả người ngoài cũng có thể xem nếu làm theo đúng thủ tục.

“Hạ quan nghĩ rằng tốt nhất là để ngài kiểm tra thực tế, nhưng vì số lượng hơi lớn, vậy nên hạ quan đã làm một bản trích đoạn từ những phần mà hạ quan để ý.”

Nam nhân đó nói rằng đó là một trích đoạn, nhưng nó thực sự là chuẩn bị một con đường cho Jinshi, người nằm ngoài chuyên môn, cũng có thể hiểu được. Những gì y có thể thấy ở đây là, có một vài bộ đã tiêu xài một số tiền lớn hơn đáng kể trong vài năm gần đây.

“Thật thú vị. Không có hạn hán và nạn châu chấu trong những năm gần đây, nhưng tại sao giá ngũ cốc lại tăng? Hạ quan nghĩ nó thật kỳ lạ, vậy nên hạ quan cũng đã điều tra giá cả trong thị trấn, nhưng đó là giá ổn định nhất trong vài năm qua.”

Rahan nói một cách lấp lửng.

Lấy lý do rằng các loại giá khác cũng tăng, có vẻ như giá cả đã tăng từng chút một theo mỗi tháng.

“Và một điểm nữa. Giá sắt cũng tăng vì lý do nào đó. Với điều này, giá kim loại đã tăng trên toàn quốc, nhưng có phải do họ đang xây một bức tượng lớn ở đâu đó không?”

Những gì mà người nam nhân tên Rahan muốn nói, Jinshi đều hiểu.

Jinshi đặt cuộn giấy xuống và nhìn vào nam nhân trẻ tuổi mưu mô giống hệt hình ảnh người cha nuôi của anh ta.

Nói riêng về giá ngũ cốc - xem qua thì có vẻ không vấn đề gì, nhưng với số lượng lớn, nếu như giá tăng thì sự chênh lệch sẽ là rất nhiều.

Rahan đang ngụ ý rằng họ nên xem sự chênh lệch đó là việc tham ô.

Và với kim loại, tăng giá có nghĩa là do nhu cầu tăng. Nói đơn giản thì, chúng đang được thu mua từ khắp mọi nơi, trong trường hợp họ muốn xây dựng một bức tượng đồng khổng lồ để thể hiện quyền lực, một dự án lòe loẹt. Kể cả nồi chậu và những dụng cụ làm nông cũng sẽ được thu thập và nung chảy.

Nếu điều đó là một lý do khác khiến giá cả tăng-

“Với hạ quan, thì hạ quan có thể điều tra sự lưu thông của dòng tiền trong những năm gần đây.”

Rahan nói ra điều mà Jinshi muốn.

Như thể anh ta đến đây ngay từ đầu là để nói điều này.

Jinshi nhận thấy có điều gì đó trong ánh mắt của Rahan. Có lẽ đó là lý do anh ta đem thứ này tới đây cho Jinshi.

Kiểu người này sẽ không hành động trừ khi anh ta đạt được lợi ích gì đó.

“Vậy, mong muốn của ngươi là gì?”

Jinshi nói thẳng.

Như thể anh ta đang chờ đợi những từ đó, đôi mắt của Rahan giãn ra.

Với một chút vụng về, anh ta lấy ra một tờ giấy từ trong túi ngực áo.

“Về số tiền này, liệu ngài có thể xem qua một chút được không?”

Viết trên đó là ước tính cho chi phí tu sửa bức tường của Nội cung.

Đó là thứ mà người cha nuôi của Rahan, Rakan, đã phá hủy. [note24655] [note24656]

------------------------------

Trans: ĐM

Edit: THK

2 tuần vừa rồi lười chảy thây ko dịch thêm đc chap nào :v

Ghi chú

[Lên trên]
crush đang ốm sml ai mà tập trung cho nổi :v
crush đang ốm sml ai mà tập trung cho nổi :v
[Lên trên]
kaze ga fukeba okeya ga mōkaru. Tức là dù việc có hay không thì vẫn có những hiệu ứng không ngờ tới. Thường là cách nói ám chỉ hiệu ứng cánh bướm
kaze ga fukeba okeya ga mōkaru. Tức là dù việc có hay không thì vẫn có những hiệu ứng không ngờ tới. Thường là cách nói ám chỉ hiệu ứng cánh bướm
[Lên trên]
羅半, Luo Ban, La Bán
羅半, Luo Ban, La Bán
[Lên trên]
Thật sự vác pháo ra bắn vào Nội Cung luôn à =))
Thật sự vác pháo ra bắn vào Nội Cung luôn à =))
[Lên trên]
ây gu làm bao nhiêu việc chỉ để cầu cạnh chi phí sửa tường sau khi vào thăm con gái thôi ah? =))
ây gu làm bao nhiêu việc chỉ để cầu cạnh chi phí sửa tường sau khi vào thăm con gái thôi ah? =))
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

cho sửa đi
hứa lần sau vẫn chi tiền sửa mà
Xem thêm
Vl, móc thuốc súng ra phá tường chỉ để gặp con gái. Hảo cha :))
Xem thêm
Sở hữu bầu không khí quen thuộc như thể mấy người họ Ra khác phải không? 😅 Bài học rút ra là đừng bao giờ động vào gia tộc này. 😬
Xem thêm
toàn dân pro ko. Anh jishi đấu ko lại nỗi đâu
Xem thêm
Lão rakan pro phết nhở, thg nào có âm mưu lão chỉ ra hết
Xem thêm