Heibon na Ore to Hibon na...
灰原悠 - Haibara Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Năm Học Mới

Chương 1

4 Bình luận - Độ dài: 1,672 từ - Cập nhật:

“Mọi người đều bình đẳng.”

Đó là câu nói ưa thích của hiệu trưởng trường sơ trung tôi theo học hai năm về trước.

Bất kỳ ai sinh ra đều như nhau; và sự khác biệt chỉ được tạo ra từ sự nỗ lực của mỗi cá nhân.

Như vậy ta có thể nói, bằng sự cố gắng, ai cũng có thể trở thành người xuất chúng. Mỗi buổi sáng hằng tháng, thầy ấy đều nhắc lại cho học sinh về triết lý ấy.

Các danh nhân vĩ đại tự cổ chí kim cũng đã có câu nói.

“Chúa không sinh ra ai vĩ đại hay yếu kém hơn ta.”

Con người là bình đẳng. Sự chênh lệch giàu nghèo, xuất thân hay địa vị đều không hề định hình từ lúc sinh ra mà đến từ sự giáo dục…

Những lời này đương nhiên là đang được dùng để thuyết giảng về sự quan trọng của giáo dục

Hẳn nhiên thầy hiệu trưởng cũng muốn được giống như những bậc vĩ nhân ấy và có cho mình một câu danh ngôn riêng về sự nỗ lực hay công bằng.

Tuy nhiên từ quan điểm của tôi mà nói, thế giới này còn lâu mới có thể trở thành một xã hội bình đẳng.

Giả dụ như trong thể thao chẳng hạn. Có những đứa trẻ được sinh ra từ những gia đình giàu có, nhận được sự chỉ dạy của những người thầy giỏi nhất kết hợp với một môi trường luyện tập nghiêm chỉnh. Trong khi đó, sẽ có cả những đứa trẻ đã nghèo khó từ nhỏ, ngay cả việc tập luyện một mình trong công viên cũng không thể. Sự cách biệt giữa chúng là quá rõ ràng.

Kiến thức, kinh nghiệm, chất lượng của việc tập luyện. Tất cả đều không có tí công bằng nào. Đó là bởi vì sự khác biệt về gia cảnh của cả hai.

Còn nữa, bản chất tài năng của mỗi người đã khác nhau rồi. Ngoài kia cũng có những người khiến người khác phải kinh ngạc về khả năng bẩm sinh của bản thân cho dù được sinh ra trong một gia đình nghèo khó.

Nhưng số người đó chỉ chiếm thiểu số thôi. Thông thường, những người như vậy chính là trở ngại lớn nhất đối với ai nghiêm túc với những môn thể thao.

Không chỉ thể thao mà còn những thế mạnh về kinh tế, gia đình, công việc tương lai. Trên thực tế, thế giới này quả nhiên đã thiếu đi sự công bằng và đã tạo ra một xã hội loại người luôn so sánh bản thân với người khác.

Nhưng tôi nghĩ thứ bất công nhất lại chính là ngoại hình. Những người có ngoại hình ưa nhìn luôn như đang ở một thế giới khác với những người có vẻ ngoài bình thường vậy.

Đặc biệt là trong thời kỳ ta ngồi trên ghế nhà trường, sẽ không là nói quá để nói rằng cả đời học sinh của bạn có thể thay đổi hoàn toàn chỉ nhờ vào ngoại hình. Chỉ cần một vẻ ngoại ưa nhìn, mọi người sẽ bắt đầu tụ tập xung quanh bạn, và trái ngược những kẻ có ngoại hình không ai ưa sẽ kết thúc trong những lời lẽ xúc phạm và nặng hơn là bị bắt nạt.

Không chỉ trong cuộc sống học đường mà cả trong môi trường làm việc cũng không có gì khác biệt cả.

Vậy đấy, vẻ ngoài của tôi cũng chẳng được xuất sắc gì cho lắm và cũng không có gì đặc biệt đáng chú ý so với mọi người xung quanh.

Tóc mái ngang tầm mắt, chiều cao chỉ hơn 1m7 một chút và thân hình hơi gầy. Thẳng thắn mà nói thì tôi cũng khá ổn. Và tôi cũng rất biết ơn bố mẹ ít nhất đã cho mình một vẻ ngoài dễ nhìn.

Tuy nhiên, dù tôi đã phân định rõ ràng như vậy, không có nghĩa là sẽ không có bất kì vấn đề gì về ngoại hình của mọi người xung quanh tôi.

Căn nguyên của những rắc rối đó là từ một người bạn học quen được thời trường sơ trung và một người bạn thuở nhỏ tôi thường chơi cùng và gia đình của cậu ấy cũng thân với nhà tôi. Tôi cũng có khá nhiều khó khăn trong việc trở nên thân thiết với họ.

Hai người họ, Ogiwara Yuuto và Kanzaki Shizuku, những nam thanh nữ tú trường tôi.

Ở học viện Sakuranooka, trong lễ hội trường năm ngoái, họ đều tỏa sáng ở vị trí là hai người đẹp trai xinh gái nhất trường khi chỉ đang là học sinh năm nhất.

Bất ngờ thay họ cũng đã thắng luôn cả hạng mục dành cho cặp đôi mặc dù họ còn chẳng nói chuyện với nhau nhiều.

Nhưng cả hai người họ đều không hoàn toàn phản đối việc đó. Đặc biệt là Yuuto.

Ban đầu họ chỉ quen nhau qua người trung gian là tôi mà thôi nhưng tôi nghĩ họ thật sự là một cặp xứng đôi.

Yuuto, “chàng hoàng tử” vô cùng nổi tiếng với đám con gái và Shuzuku bông hoa ngoài tầm với của tất cả nam sinh.

Tôi, một tên “may mắn” quen được những người là trung tâm của sự chú ý của mọi người, cũng chỉ là vật đính kèm của cả hai mặc dù tôi cũng không thích đi cùng họ. Ai lại chọn làm bạn với họ cơ chứ?!

Tôi đúng là bạn của cả hai nhưng đâu cần thiết tôi phải ở cạnh họ lúc ở trường. Chỉ lúc nào chúng tôi có cuộc hẹn đi chơi thì mới có thể nói chuyện thoải mái.

Ít nhất thì đấy là điều tôi nghĩ.

Đối với người có suy nghĩ như thế, có một lý do để tôi tiếp tục làm bạn với họ đến tận bây giờ, đó là vào ngày khai giảng năm học mới vài ngày trước.

“Huh...Mình phải học cùng lớp với họ trong năm hai sao…”

Tôi đang đứng trước danh sách xếp lớp dành cho học sinh năm hai. Hôm nay là ngày bắt đầu học kỳ mới, bảng thông báo lớp cho toàn trường cũng được dán lên.

Một điều bất thường của ngôi trường này là họ không thông báo lớp học cho các học sinh năm nhất trong lễ khai giảng mà lại là cùng thời điểm với cả hai khối trên. Danh sách ấy ắt hẳn được đăng ở khu phòng học dành cho năm nhất.

Tôi lướt qua một lượt danh sách ấy để tìm lớp. Đưa mắt qua lớp 1 rồi lớp 2, tôi tìm thấy tên mình được nêu lên ở đầu trang lớp 3. Tuy nhiên, ngay trên tôi một chút lại chính là hai cái tên quá đỗi quen thuộc.

Ogiwara Yuuto và Kanzaki Shizuku.

“Chàng Hoàng Tử” và “Nàng Công Chúa” Học viện Sakuranooka.

Trong số những học sinh trường này, đặc biệt có hai cá nhân với ngoại hình tuyệt vời hơn hẳn rất xứng đôi với nhau. Cho dù là thế, thành thật mà nói thì tôi cần phải đính chính lại mối quan hệ của cả hai.

Và tên của họ cũng có trong danh sách lớp 3.

Nhiều học sinh chắc sẽ hét lên vì sung sướng nếu học cùng lớp với họ. Nữ sinh thì “Kyaa kyaa” trong niềm hân hoan, còn nam sinh thì sẽ “Uooo!” cả lên như đang khóc.

Trong trường hợp này...Trong năm học này, cả lớp sẽ nghe theo tất cả ý kiến của họ là cái chắc. Điều đó là đương nhiên bởi lời nói của họ được đảm bảo bởi danh tiếng. Nhưng với những kẻ không thể hòa đồng như tôi thì không có cái lớp nào ngu ngốc hơn được nữa.

Sáng sớm ngày đi học đầu tiên, khi đang rời khỏi nhà để đến trường thì cổ áo tôi đột ngột vị kéo lại.

“Yo...Được học lớp mới chẳng phải rất thú vị sao?”

“...Thú vị thế quái nào được! Tớ chẳng muốn cùng lớp với hai cậu đâu.”

Đằng sau tôi chính là tên “Tào Tháo” tôi nói đến nãy giờ, Ogiwara Yuuto, đang giữ cổ áo tôi bằng tay trái. Khuôn mặt tươi cười dù tôi đã bắt đầu ngán ngẩm việc nhìn nó mỗi ngày rồi nhưng vẫn phải công nhận độ đẹp mã của cậu ta. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến bạn ghen tị rồi.

“Nhưng đây là lần đầu cả ba chúng ta cùng lớp đấy, chẳng phải sẽ rất vui sao.”

“Năm nay còn có cả chuyến đi dã ngoại nữa.”, trong khi nói những lời ấy cậu ta đưa lấy ra sau gãi đầu. Một Yuuto đang đứng ngay đây cười một cách ngây ngô có thể nghe thấy cả những tiếng hét của các nữ sinh xung quanh.

Tạo ra cả một sự huyên náo như vậy giữa đám con gái chỉ với những cử chỉ của mình, tôi tự hỏi liệu cậu ta có trở thành một dân chơi chính hiệu không.

Chúng tôi tiếp tục cất bước đến trường trong khi cố luồn ra khỏi đám đông đang bắt đầu vây quanh cậu ta.

“Thật nực cười! Sống gần nhà bạn cùng lớp suốt một năm như vậy chúng ta có thể giúp đỡ nhau khi cần sao, nó là địa ngục thì đúng hơn.”

“Chuyện đấy sẽ không xảy ra đâu…! Minato nghiêm túc quá đấy, nếu tớ không cùng lớp thì cậu cũng chẳng có bạn để trò chuyện mà đúng không?

“Tớ mặc kệ cậu.”

Tôi chỉ trả lời qua loa câu hỏi của Yuuto, tên đang kéo theo cả một đám đông khi đang đến trường. Mặc kệ đám đông vây quanh mỗi lúc một đông hơn, tôi vẫn cố lách qua họ vẫn tiến về phía phòng học lớp 3.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Khổ main ghê :)))
Tks trans
Xem thêm
Chứ chả không phiền. Đẹp trai thì đi ra chỗ khác chơi , để main nó có tý thể hiện coi :))))))))))))))))))))
Xem thêm
tem
rõ khổ
Xem thêm