Heibon na Ore to Hibon na...
灰原悠 - Haibara Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Cách Tận Hưởng Ngày Cuối Tuần

Chương 35

16 Bình luận - Độ dài: 1,538 từ - Cập nhật:

~~~~~~~~~~~~~

“Hai chị tính làm gì tiếp?”

Sau khi kết thúc chuỗi trò chuyện từ nãy và tất cả đều gọi được thức uống mình thích, Kaede hỏi hai người kia.

Cả hai trầm ngâm suy nghĩ có vẻ vẫn chưa nghĩ gì về dự tính tiếp theo.

Đã gần hai tiếng kể từ lúc chúng tôi rời khỏi nhà.

Tôi xác nhận lại khung giờ hiện tại, một chút nữa thôi là 12 giờ rồi.

Ruốt cuộc thì tại màn náo nhiệt lúc nãy mà Kaede đã không thể mua được món đồ theo dự định từ cửa hàng ở tầng hai. Có vẻ con bé tính sẽ quay lại đó.

Shizuku đã nói mình cũng đang thấy tò mò về nơi đó nên chắc em ấy muốn hỏi xem cậu ấy có muốn đi cùng không.

Chỉ như thế thôi thì được, nhưng nếu chúng tôi phải đi mua sắm ở đây đến chiều thì tôi muốn ăn trưa trước.

Một nơi rộng lớn thế này quả nhiên có một khu ẩm thực trên tầng bảy. Nhưng vào giờ này, nhiều người cũng sẽ có chung suy nghĩ ấy nên chắc sẽ đông lắm.

“Chị không có dự tính gì cụ thể.”

“Còn chị… ừm, chị đang nghĩ đến việc đến cửa hàng vừa rồi thôi chứ không còn gì khác.”

Kaede gật đầu đáp lại câu trả lời của họ rồi hướng mắt về phía tôi.

“Kế hoạch của anh là về nhà.”

“...Em không hỏi anh, Nii-san.”

...Thật quá đáng.

Tôi đã nghĩ em ấy đang hỏi mình cơ đấy.

“...Vậy thì chuyện gì?”

“Vì em cũng sẽ quay lại cửa hàng đấy mới xong nên có lẽ cả bọn nên cùng về nhà chúng ta và ăn trưa cùng nhau nhé?”

…….

Riêng chuyện đó thì thật phiền phức.

Nếu ăn ngoài, tôi có thể về nhà sớm hơn. Nhưng nếu hai người kia còn ám đến tận nhà thì tôi sẽ không thể thư thái nghỉ ngơi được mất.

Nghe được cuộc nói chuyện của hai anh em, hai cô gái đối diện đã nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Chắc chắn là họ đang nghĩ tôi sẽ phản đối ý kiến Kaede phải không?

“...Được rồi, nếu thế thì về nhanh thôi.”

“Ồ….!”

“Thế thì sao….”

Những ánh mắt mở kinh ngạc ấy là sao chứ…

Và như vậy, đi tàu mất một tiếng, đi loanh quanh, bị bao người xô đẩy, lịch trình ngày mai sẽ vắt kiệt tôi mất.

Hơn hết, tôi không muốn ra ngoài chút nào.

Nếu chuyện đó xảy ra thì ở nhà vẫn tốt hơn nhiều dù chỉ một chút thôi.

Shizuku và Kirasaka có vẻ đã rất ngạc nhiên. Tôi làm ngơ họ và nốc một ngụm lớn nước soda chanh mà tôi đã không uống một lúc.

“Của Nii-san là cái này, còn em là cái này”

Khi cả bốn chúng tôi quay lại cwat hàng ở tầng hai, Kaede đã cho tôi xem những món mà em ấy thấy thích.

Của tôi là một chiếc cốc xanh trong khi của Kaede là màu hồng với cùng một kiểu dáng.

Tôi đã nghĩ em ấy sẽ chọn những chiếc khác biệt cả về màu sắc lẫn kiểu dáng, nhưng lại không phải. Chúng chỉ là những chiếc cốc bình thường.

Có chút lớn hơn những chiếc mà chúng tôi thường dùng, nếu nghĩ đến việc tăng kích cỡ thì chúng là sự lựa chọn hoàn hảo.

“Chúng trông có vẻ tốt”

“Nếu vậy thì chúng ta mua chúng nhé”

Nhận được sự tán thành của tôi, Kaede mang những chiếc cốc đế quầy thu ngân ở phía cuối cửa hàng.

Cùng lúc đó, tôi quay lại kiểm tra tình hình đằng sau mình.

“Đây là một con ngựa sao?”

“Chẳng phải là con lừa sao?”

Họ nói chuyện trong khi nhìn lên chiếc kệ đang trưng được trưng bày những mẫu vật hình đầu thú được làm từ thủy tinh.

Khi đảo mắt về hướng chiếc kệ, có một mẫu trông rất khó để phân biệt liệu nó là một con ngựa hay là lừa đang được trưng bày.

“Thế nào mà chẳng được….”

“Không, nó là ngựa”

“Tớ nghĩ nó là lừa”

Họ tranh thật sự đang cãi nhau về một điều hết sức không đáng.

Tôi thở dài khi nhìn họ như thế. Không chú ý đến sự việc, Kaede đã thanh toán xong và bước đến chỗ chúng tôi. Không biết vì sao mà em ấy đã cho hai cô gái biết một điều.

“A đó là một con hươu đùi vằn.”

“....Hươu đùi vằn?”

“....Hươu đùi vằn?”

“....Nó là thứ quái gì thế?”

Không phải là ngựa cũng không phải là lừa mà là một con hươu đùi vằn

Tôi dám chắc rằng sẽ có nhiều người bị nó đánh lừa. Chúng tôi rời khỏi gian hàng rồi bước vào thang cuốn xuống tầng một.

Chúng tôi đã đi theo hướng giống như đã đến đây. Ngay khi băng qua cửa sảnh chính, một cơn gió thoảng qua vuốt ve chúng tôi.

Tôi có cảm giác như bị ngộp thở vì có quá nhiều người cho đến lúc này. Tôi duỗi thẳng cả cơ thể và hít đầy khí trời. Thật sảng khoái.

Sau đó, cả đám đã đến nhà tôi như đã định mặc dù hơi muộn.

Và đương nhiên, chúng tôi sẽ đi tàu. Khi đã xác định đích đến là ga tàu và cất bước, một chiếc xe hơi chạy ngang qua và đỗ chính xác ngay trước tôi.

“Tôi đến để đón cô, thưa cô chủ”

“Cảm ơn ông”

Người bước ra khỏi chiếc xe là một ông già.

Khoác lên mình bộ vest đen, nhưng vết tích của thời gian hằn rõ trên khuôn mặt ông. Nhưng ông ấy lại nở một nụ cười dịu dàng và chào chúng tôi với một tư thế đĩnh đạc.

Đây là lần đầu Shizuku và Kaede gặp ông ấy nhưng với tôi thì đã là lần thứ hai.

Trong tuần lễ vàng, ông ấy là người đã đưa Kirasaka đến thăm nhà tôi.

“Đã lâu không gặp, Kuroi-san”

“Chào cậu, Shinra-sama, đã lâu không gặp”

Tôi cúi đầu chào ông ấy… Kuroi-san

Khi ông cúi đầu chào lại có vẻ ông vẫn nhớ tôi.

“Ông, cháu xin lỗi vì phải nhờ vả việc này nhưng ông có thể đưa chúng cháu đến nhà Shinra được không”

“Được thôi. Vậy mọi người làm ơn hãy lên xe nào”

Kuroi-san nghe theo lời Kirasaka. Ông ấy bắt chúng tôi lên xe rồi lái nó đi.

Chúng tôi đã được đưa đến nhà tôi và chưa kể việc ga tàu cách nơi đây chỉ một đoạn. Kết quả là chúng tôi đã về sớm hơn dự tính.

Đó là một chiếc limousine...lần sau lại cho chúng tôi đi nhờ nữa nhé.

Những chiếc ghế sô pha thật tuyệt vời.

Nói lời cảm ơn với Kuroi-san. Ngay khi vào đến nhà, cả ba người, Kaede, Shizuku và Kirasaka đã dàng hàng ngay trước bếp và bắt đầu nấu ăn. Có vẻ họ đều đang rất vui.

Còn tôi, tôi ném mình xuống chiếc ghế sô pha và thả lỏng cơ thể trong khi chờ cơm.

Nếu quay vào phòng, tôi chắc chắn sẽ ngủ mất.

Ăn và ngủ, tôi nên chọn cái nào? Kết luận hoàn hảo nhất tự đưa ra trong đầu tôi. Nếu ngủ ở phòng khách, những người khác sẽ có thể gọi tôi dậy khi thức ăn đã sẵn sàng.

Thật thoải mái, tôi đắm chìm trong giấc thế giới mơ màng và rời xa khỏi thực tại. Đúng như mong đợi, khi thức ăn đã lên mâm, Kaede đã đánh thức tôi dậy. Nhờ em ấy mà tôi đã có thể thưởng thức bữa ăn nóng hổi.

Nếu tôi thiếp đi ở phòng mình, tôi không thể thức dậy dễ dàng như thể và thức ăn sẽ nguổi mất.

Sau đó, cả ba đã chơi bài. Từ chiếc sô pha ở phía sau, tôi quan sát những gương mặt vui vẻ rồi dần thiếp đi. Thời gian trôi qua đến khi mặt trời lặn.

“Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé”

“Xin lỗi vì đã làm phiền!”

Hai cô gái quyết định ra về trước khi trời tối.

“...Vậy nhé”

“Vâng, lần sau lại đến nhé!”

Kaede và tôi tiễn họ ra tận cửa.

Căn nhà bỗng lặng như tờ.

“...Tự nhiên yên tĩnh quá nhỉ”

“Phải rồi… em sẽ đi ngủ sớm đây”

“Anh cũng vậy…”

Tôi không thích tiếng ồn. Nhưng tôi cũng không thích việc đột nhiên im ắng thế này.

Nó giống như đang vui mà đứt dây đàn vậy.

Kaede và tôi lần lượt đi tắm. Chúng tôi trò chuyện với nhau trong phòng khách một lúc. Sau đó, cả hai đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai.

“Trời sẽ mưa nếu mình treo con búp bê cầu nắng ngược lại nhỉ?”

Nó chẳng có tác dụng gì, chỉ toàn là mấy thứ dựa vào may mắn. Nhưng để chắc ăn, tôi sẽ làm một con từ giấy ăn và treo nó lên cửa sổ trong lúc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Hươu đùi vằn...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
trong nó giống con ngựa nhưng bốn chi lại có màu giống ngựa vằn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
ok, hươu đùi vằn... :|
Xem thêm
Không tin main ngủ mà mấy gái không làm gì đâu...
Tks trans~
Xem thêm
"Khi cả bốn chúng tôi quay lại cwat hàng ở tầng hai"
Sai lỗi đánh máy nè bạn Trans :D
Xem thêm
Đọc đoạn trên tự nhiên liên tưởng đến amiya
Xem thêm
Ngon. Tks trans
Xem thêm
Tem, chắc thế
Xem thêm
Thức khuya thế
Xem thêm
@anbinhvuiv: đồng râm với nhau còn hỏi gì nữa
Xem thêm