Arc 02: Chuyến viếng thăm ngoài ý muốn
Chương 59: Hạ quyết tâm
21 Bình luận - Độ dài: 2,696 từ - Cập nhật:
NicK
———————————
“Hà... hà… n-nặng vãi…!”
Hơi thở hổn hển, mồ hôi túa ra xối xả.
Dẫu có lười tập biếng làm đến mức nào, tôi sẽ không thể nào kiệt sức đến mức này nếu chỉ rảo bước trên nền đất bằng phẳng. Cả khi kết thúc trận chiến hay khi bị thao túng bởi lão già nguyền kiếm.
...Bởi cơn kiệt quệ và nhức mỏi của những lần đo găng sẽ tấn công vào ngày mai. Điều đó không khỏi khiến nỗi sợ hãi vì một mai sẽ đến cuộn trào trong lòng.
Ngọn nguồn của những bước đi rã rời này… chính là sự hiện diện chiếc xe cồng kềnh tôi phải đẩy theo.
“Xin lỗi cậu. Chúng tôi đã bị giam giữ trong một thời gian dài mà không được hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng nên chẳng còn dư giả mấy pháp lực để biến hình thân dưới sang dạng người...”
Ta quan tâm chuyện đó làm gì. Các ngươi có thể nhảy xuống biển rồi vùng vẫy chi trước để bơi mà.
Kẻ vừa thốt ra những lời lẽ biện minh ấy là đám người cá đang nằm trong một chiếc thùng chứa đầy ụ nước đặt trên chiếc xe đẩy. Những ả đàn bà bị Maximilian bắt cóc muốn được hồi hương. Việc đấy thì bình thường thôi. Ngay cả tôi cũng luôn muốn về nhà mà.
Vấn đề là chúng thậm chí cũng chẳng chịu cố gắng tự lực cánh sinh. Lười biếng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Không cần biết chúng có kiệt quệ hay không đủ pháp lực gì, tôi mới là đứa nhọc công nhất đây này.
Tôi đã bị ép phải đặt mạng sống của mình trên ranh giới của sự sống và cái chết đấy. Quá sức tàn nhẫn.
“Hà hà… đừng lo. Là vì tôi muốn được chung tay góp sức mà.”
Có mơ cũng chẳng thèm. Tôi đã rất mong có thể bỏ mặt mấy người rồi cuốn gói đến một nơi xa xôi đấy. Chúng có bị biến thành cá khô tôi cũng chả quan tâm đâu.
Tuy nhiên, mặc cho những lời đay nghiến trong tâm, tôi tuyệt đối không để thể hiện chúng ra ngoài. Cho đến khi tìm được cô gái của đời mình.. không, dù có tìm được để rồi bị đá thì sẽ cực kỳ rắc rối, nên tốt nhất là không bao giờ để lộ bản chất thật của mình.
Nhưng, lý do có thể giúp tôi mang theo đám người cá này mà vẫn chưa gục ngã cho đến tận bây giờ là nhờ có cô ta ở bên cạnh.
“Hà~ hà~”
“Em… không sao chứ?”
Một đứa bán nhân hỏi thăm Magali đang hồng hộc thở như sắp chầu ông bà ông vải đến nơi. Ả đương nhiên là đang chịu chung số phận đẩy xe như tôi. Mồ hôi nhễ nhại khiến mái tóc đen nhánh mượt mà ấy ít nhiều dính khắp trán cô ta.
Thể lực của ả cũng chẳng hơn gì tôi đâu… pfft.
Ahyahyahyahyahya!! Chóng mắt lên mà nhìn đi ông bạn Nguyền Kiếm! Xem cái bản mặt hấp hối của cô ta kìa! Quả nhiên là cảnh đắc trời cho!!
[Đ-Đừng cười chứ. Cô ấy cũng đang vất vả mà… pfft.]
Lão nguyền kiếm cũng nhịn cười không nổi.
Nhân cách của ông cũng đang trên đà tha hóa rồi đấy à?
Mà chừng nào ông không lôi đầu tôi theo khi giúp đỡ người khác thì cứ tự nhiên sa ngã vào con đường thối rữa.
(Mẹ kiếp! Sao tôi cũng phải làm trò này chứ...!!)
Magali trừng tôi bằng đôi mắt nổi đầy gân máu.
Tại sao á? Đơn giản mà.
(Vì cô đã đẩy hết việc cho tôi rồi nhàn rỗi ngồi không đấy, đần độn!! Ngài Thánh Nữ dịu dàng và nhân hậu sẽ không để một kẻ đã sức cùng lực kiệt như tôi phải nhọc công đâu phải không nào? Đội ơn trời đất, số tôi sao mà nó may mắn dễ sợ.)
Thánh Nữ, người đã ngồi chơi xơi nước, đời nào có thể đổ hết mọi việc lên đầu người đã ra sức chiến đấu hết mình giữa chiến trận. Với cái bản tính thối nát của ả thì dám lắm, chưa kể ở đây còn có tai mắt của những kẻ khác.
Đặc biệt phải kể đến Malta đã chiến đấu cạnh tôi, nên ả nào dám đùn đẩy cho tôi.
(Chậc…! Cậu sống làm gì cho chật đất..!)
Ồ thật trùng hợp, tôi cũng nghĩ hệt cô vậy.
Dù sao sự thống khổ này cũng chỉ kéo dài cho đến khi đặt chân lên thuyền. Sau đó, lũ người cá này có thể tự mình trở về làng và đó cũng chính là lúc từ biệt.
Cố lên tôi ơi! Đừng bỏ cuộc tôi ơi! Cậu không thể khuất phục bởi sự bất công này được!
Sau vài phút vừa cực khổ đẩy theo đám người cá, việc tôi đây đời đời kiếp kiếp không muốn dính vào, vừa tự khích lệ bản thân.
“Đ-Đến nơi rồi...!”
Những sóng nhấp nhô vang lên những tiếng rì rào.
Cuối cùng cũng đến đích. Gạt đi cảm giác nhức mỏi toàn thân, tôi tiếp tục nhập vai. Tiếp theo, đám nhân ngư sẽ dễ dàng điều khiển con thuyền, thế nên hãy mau mau lên thuyền để từ từ hồi phục thể lực cho tôi nào.
...Chính xác hơn thì tôi kiệt cùng đến nỗi có thể theo chân Magali về nơi chín suối sớm mất. Mà đáng lẽ ra người phải xông pha chiến trận như tôi mệt mỏi hơn bội phần mới phải.
Mọi khi ả chỉ ngồi học làm thánh ở lâu đài thôi mà cũng làm không xong. Đáng đời.
Nhờ thế mà lòng tôi có thể thanh thản chẳng màng đến cơn mỏi mệt…
“Xin lỗi, nhưng hai người có thể lái thuyền được không?”
“....Hả?”
Tôi cạn lời trước thái độ hối lỗi của Malta.
...Cô giỡn mặt với tôi đấy à? Bộ không thấy thể trạng hiện tại của tôi hay sao còn dám nhờ vả lái thuyền?
Malta ả ác nhân buôn bán nô lệ là tôi đấy à?
“Uh… Sức mạnh của cậu thì sao…”
Magali, kẻ còn cùng đường hơn cả tôi, xanh mặt cất tiếng.
“Tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng, tôi đã cạn kiệt pháp lực trong trận chiến lúc trước rồi…”
Malta nói cô ta sẽ cùng lèo lái con thuyền.
Nhưng vấn đề không phải ở đấy. Sử dụng pháp thuật sẽ tiện hơn và còn giúp tôi nghỉ ngơi nữa.
Nếu cô không lái thuyền , chúng tôi sẽ phải chèo nó đến tận nơi đấy.
“V-Vậy, những nhân ngư khác thì sao...”
Magali nhìn những người cá khác mà chúng tôi đẩy theo và nói vậy.
Tuyệt vọng quá nhỉ.
Mỗi lần chứng kiến cảnh này trái tim tôi lại thư thái hết nất nên tôi sẽ không nói thêm gì nữa.
“Bởi điều kiện sống nghèo nàn mà chúng tôi chẳng còn chút sức lực nào cả… Ngay cả tự bơi cũng không còn có thể.”
Họ lắc đầu áy náy.
…..Toang rồi.
Đ-Đừng nói…! Tôi phải tự bỏ sức ra rẽ nước với đống tạ nhân ngư trên thuyền này đấy à…!?
Mỗi mình tôi thì không sao, nhưng vác theo lũ tạ này thì tàn độc quá đấy…!
“Hãy cố lên nhé, Alistar.”
“Khoan đã.”
Tôi nắm lấy vai Magali chặn đứng cô ta giữa lúc ả mỉm cười lên thuyền.
Con quỷ cái này, “cố lên” cái mông.
Ả lại âm mưu đẩy hết đám người cá cho tôi lo rồi.
“Ta không thể để tất cả mọi người trên cùng một chiếc thuyền nhỏ được. Tôi và cô cùng chia đôi thành hai chiếc nhé.”
“Cậu nghĩ một thiếu nữ trướng rủ màn che đến việc cày cuốc còn chả động vào có thể làm được sao?”
“Có thể hay không chẳng phải vấn đề. Quan trọng là có làm hay không. Đừng nói với tôi, ngài Thánh Nữ đây sẽ từ chối đấy nhé?”
Cuộc thương lượng giữa tôi và Magali ngay lập tức bị dập tắt.
Kéo theo đó là tràng cười đồng thời của cả hai.
“Fufufu.”
“Hahaha.”
[Thứ sát khí ám muội này là sao! Chúng thậm chí còn sánh ngang với một kẻ thù đáng gờm ở thời đại trước…!?]
Chúng tôi mỉm cười với nhau. Nhưng, bốn mắt lại không thể hiện thứ cảm xúc hồn nhiên ấy. Cả hai đều toát ra khí tức khiếp đảm hướng về đối phương.
“...Hai người quả nhiên rất thân thiết.”
Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà nhỏ Malta lại bĩu môi bất mãn.
Đúng là có mắt như mù.
““Điều gì khiến cô/cậu nghĩ vậy””
Khi bị chúng tôi tra hỏi với vẻ mặt không cảm xúc, Malta rùng mình.
Úi, không ổn. Phải trở lại vẻ soái ca dịu dàng mới được.
Bị cô ta nói mình là bạn tâm giao với Magali đã khiến tôi vô thức cau có.
Tôi đánh trống lãng.
Dù sao thì, Magali và tôi đều chia nhau gánh đống tạ quái vật này rồi bắt đầu chèo thuyền.
Nếu tiếp tục nấn ná ở đây, chúng tôi có thể sẽ bị những kị sĩ đuổi bắt vì những náo loạn gây ra ở dinh thự của Maximilian.
[Nào, ta đi thôi!!]
Im mồm!!
Lão già thiếu tinh tế hét lên khiến tôi khó chịu vô cùng.
◆
“...”
[Này, cô bé trông có vẻ buồn bã quá. Ngươi thử trò chuyện xem.]
Nhìn thấy Malta đang ngồi lặng yên, lão nguyền kiếm bảo tôi vậy.
Sao phải thế? Cô ta có não nề hay không thì tôi quan tâm làm gì.
[Ngươi có làm không?]
A-á á á~
Sao cơn đau đầu chó má này lại khủng khiếp thế!?
“...Cô sao vậy?”
“À… chuyện là, tôi đang nhớ về những lời Maximilian nói…”
Khi được tôi miễn cưỡng hỏi thăm, Malt đã đáp lại như vậy.
Tên quý tộc đần ấy nói gì cơ…?
A, vụ Pamela cấu kết với Maximilian để buôn bán người cá ấy à?
Ai thèm quan tâm. Kể cả khi có bận tâm đến nó thì tôi cũng sẽ đổ hết việc lên đầu người khác thôi. Có điều, không rõ vì sao nhưng tôi chẳng thể tin tưởng cô ta, ả có đang ủ mưu hèn kế bẩn thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi. Em gái ả, Malta, chắc sẽ nghĩ khác.
[Chuyện đó mà ngươi cũng phải băn khoăn.]
Lẽ nào gia đình là những người ta có thể tin tưởng đến thế cơ à?
Tôi không có thứ như thế nên chẳng thể hiểu nổi.
[Ehh…?]
“Nhưng, đời nào chị gái tôi có thể dính vào chuyện như vậy, chắc chắn hắn đã nói dối! Tôi tin chị mình. Ý tôi là, chị ấy là vị trưởng tộc luôn luôn quan tâm đến ngư nhân tộc và trân quý họ cơ mà? Việc buôn bán người cá là không thể nào!”
Malta nói ra những lời đó cùng nụ cười khổ trên môi, vờ như vẫn ổn.
Ai biết được? Cuộc sống mà.
Nhưng nguyên nhân tại sao lũ thợ săn nô lệ có thể tìm đến lãnh hải nhân ngư vẫn còn nằm trong diện nghi vấn?
Không có một kẻ tay trong hay nguồn tin xác thực thì sao việc như vậy có thể được thực hiện, đúng không?
Mà tôi cũng chẳng biết liệu có phải là Pamela hay không. Có thể thủ phạm là một người cá khác. Có khả năng đó lại là một người cá từng bị bắt để rồi phải đổi thông tin lấy cái mạng quèn của mình chẳng hạn.
Nói thẳng ra là tôi méo quan tâm. Đây là rắc rối của bọn nửa người nửa cá đấy, chúng có làm gì để giải quyết vấn đề này thì cũng mặc kệ.
[Không… nhưng, thế thì tại sao Pamela lại đi trao bán đồng tộc của mình?]
Hỏi tôi cũng vô ích.
Đám nhân ngư có vẻ là một món hàng quý giá trong thị trường nô lệ, có thể là vì tiền tài chăng?
Không phải cái gì cũng liên quan đến tiền bạc nhưng nó lại là trung tâm guồng quay thế giới. Nếu chỉ vì tiền, tôi sẽ không diễn xuất đến tận hôm nay. Tiền không mua được tất cả. chiếc mặt nạ phiền phức đang bám lấy tôi chỉ là phương tiện để chiếm lấy lòng tin của mọi người thôi.
[Nhưng, buôn bán tộc nhân của mình vì tiền thì…]
Đã bảo có hỏi cũng vô ích mà.
Thế giới này có nhiều loại người, đâu phải ai cũng là kẻ bao đồng như ông. Tôi khá chắc thực tế tồn tại những kẻ thật sự ham muốn tiền tài đến mức không thèm đắn đo đổi lấy đồng bào của mình.
Mà tôi cũng chẳng hề làm trò đó.
Nếu có phải bán ai thì tôi cũng sẽ đảm bảo để họ không biết tôi có dính dáng đến. Việc đó mà bị lộ rồi đến lúc họ thoát khỏi ách nô bộc lại đi trả thù thì khổ thân.
[Chắc cũng có tên thượng tầng tự luyến sánh ngang ngươi đấy.]
Quan trọng gì vụ đấy. Tôi có phạm tội bao giờ đâu.
“Xem nào. Tôi chẳng tiếp xúc hay nói chuyện với chị ấy được nhiều kể từ khi chúng tôi gặp mặt, nên cũng không chắc chắn điều gì…”
Cô ta cứ nhặng xị như thế thì khó chịu lắm nên tạm thời cứ phán đại vài câu cho hợp lẽ.
“Nhưng, tôi đặt lòng tin vào Malta. Vậy nên, tôi cũng sẽ tin Pamela nếu Malta nghĩ vậy.”
Tôi mỉm cười dịu dàng và nói ra những lời lẽ dối lòng.
Có là Malta hay Pamela thì tôi cũng méo tin.
Mà cô nên thôi cái trò buồn bã ấy rồi quay lại làm việc đi. Nãy giờ toàn nhờ tôi vất vả chèo thuyền thôi đấy. Tay tôi đang run lẩy bẩy rồi đây này.
“...Anh nói phải! Cảm ơn, Alistar!”
Malta mỉm cười.
Sau khi lấy lại tinh thần, cô ta đã giúp tôi chèo thuyền.
Đúng rồi đấy, khua tay mạnh vào. Tôi mệt mỏi với đám bán yêu ngoại lai mấy người lắm rồi.
…..Bên tôi còn có Malta nên đỡ mệt hơn, chứ còn Magali thì dường như đang hấp hối bên kia rồi. Mà sao chẳng được.
Malta đối với tôi bây giờ so với lúc trước thật quá khác biệt. Thế mà hồi đó dám trừng mắt cảnh giác tôi ghê lắm cơ… đồ dễ dãi.
Dù sao, lấy được ấn tượng tốt vẫn thoải mái hơn gây ra ác cảm, nên tôi cảm thấy như này ổn hơn. Trong lúc nguy cấp, cô ta có thể hi sinh làm tường thịt để bảo vệ tôi.
Nhờ những điều đó, tôi đã có thể giải thoát mình khỏi dòng suy nghĩ bế tắc để tiếp tục tập trung lèo lái con thuyền…
“Chúng tôi về rồi đây!”
Cuối cùng cũng đã đặt chân đến lãnh hải ngư nhân tộc.
Bên cạnh, Magali đang đầm đìa mồ hôi và hoàn toàn kiệt quệ. Tí nữa tôi sẽ trêu cô đến chết.
Tuy nhiên, nơi này lại ghê rợn đến lạ thường.
“...Yên tĩnh đến đáng sợ.”
Nơi này thực chất là một ngôi làng ẩn nên độ náo nhiệt thậm chí có thể sánh ngang với nơi kinh đô, nhưng… hiện tại chẳng có bất kỳ âm thanh nào dù là nhỏ nhất lọt vào tai tôi.
Linh cảm chẳng lành truyền khắp cơ thể tôi. Phải bán đứng Magali rồi chuồn khỏi đây thôi.
Tôi hạ quyết tâm.
____________________
Sau khi đi hết arc2 (tức hết c68), mình sẽ tạm ngừng cho đến cuối tháng 8 để tập trung thi tốt nghiệp THPT.
21 Bình luận
mà tôi chờ đc.thanks trans:))
2 ng vô cùng tâm đầu ý hợp=))=))=))
Thanks~