• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 07: Vị công chúa cuối cùng muốn sống sót (7)

9 Bình luận - Độ dài: 1,891 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

______________________

Thanh kiếm cứ thế vung xuống.

Đến phút cuối, Lizbel vẫn không thể hướng đôi mắt hằn đầy chỉ máu ra khỏi cơ thể bị bao phủ bởi ánh sáng vàng kim.

Qo-ành----

Và khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh ầm ĩ, khó mà tin được là tiếng kiếm đâm vào cổ, vang ầm lên trong sảnh.

"...................!"

Khoảnh khắc ấy, Lizbel không thể nhận thức được rõ ràng là có chuyện gì đang xảy ra với cô. Cô chỉ biết là có cái gì đó vững chãi giống như tấm khiên chắn ở phía sau lưng.

Lizbel quay lại sau và ánh sáng cứ thế bộc phát.

Ánh sáng vàng kim trắng toát bao phủ lấy cơ thể mảnh mai của cô. Những thứ cuối cùng mà cô có thể thấy là khuôn mặt nhăn nhó của Jikal, Roses mở sầm cửa và xông vào trong phòng ăn, và đèn chùm khổng lồ đang rung lắc một cách bất an phía trên bàn ăn.

Và sau đó, ánh sáng vàng kim hoàn toàn che phủ lấy tầm nhìn của cô.

Cứ thế, Lizbel mất ý thức.

* * *

Vào lúc ấy, gần với biên giới phía tây của Valdimar, lá cờ đỏ cam bay phất phới.

Đỏ cam là màu sắc tượng trưng cho Đế quốc Ratae ở phía Tây của Đại lục. Đoàn người xếp hàng ngay ngắn bên dưới lá cờ chính là Sứ đoàn của Ratae.

Kế hoạch ban đầu là tiến vào cung điện Valdimar sau 10 ngày, vậy nhưng họ đã vượt qua biên giới sớm hơn dự kiến để bí mật thị sát.

Valdimar là Vương Quốc có nhiều vấn đề.

Valdimar vốn là Vương Quốc hiếu chiến, nhưng từ khi Lucifer lên ngôi thì càng thế hơn.

Vương quốc thường xuyên gây xung đột tới các nước làng giềng đến mức mà xứng danh với tên gọi Quả bom của Đại lục và không cần thêm bổ ngữ nào.

Phải đến mức độ nào mà Ratae lại gửi Sứ đoàn quản thúc tới Valdimar ở trung bộ của Đại lục, 10 năm một lần?

'Chuyện này thật phiền phức'

Chàng trai suy nghĩ một cách vô cảm. Hoàng Đế cho rằng có chuyện gì đấy xảy ra trong Hoàng gia Valdimar, nên đành phải thêm anh vào trong sứ đoàn lần này.

Thường thì anh sẽ từ chối vì phiền phức, nhưng lần này anh bị một trực cảm lạ thường lôi kéo.

Và trực giác của anh đã trúng phóc.

Chàng trai lặng lẽ lần ra khí tức đang trôi bồng bềnh trong không khí, rồi liếc nhìn về phía sau. Công Tước Narnak đang ra lệnh.

"Nghỉ ngơi lại đây một lúc, rồi tiếp tục di chuyển khi đêm muộn. Sẽ khốn đốn nếu để Hoàng cung biết được, nên hãy thật trọng hết mức!"

Vừa lúc nãy các thành viên thuộc sứ đoàn đã đứng trên trận địa ma thuật của anh và dịch chuyển tới ngay trước biên giới của Valdimar.

Không mất nhiều thời gian để vượt qua biên giới. Chàng trai bỏ qua mệnh lệnh tạm nghỉ của Công tước Narnak và chậm rãi bước chân.

Một lúc sau, anh dừng lại tại nơi hơi cách xa cánh cờ bay phấp phới một cách uy nghiêm trên đất của nước khác.

Mái tóc đen bay phất phơ trong làn gió nóng nực của đêm hè. Áo choàng mà anh khoác, cũng bay phấp phới.

Đôi mắt xám vô cảm đằng sau cái kính gọng bạc mảnh mai. Chỉ đứng yên thôi mà bầu không khí phát ra từ chàng trai khác biệt một cách lạ thường.

Vậy nhưng điều ấy cũng phải thôi, chàng trai chính là thủ lĩnh của Ma tháp ở Ratae.

Thiên tài chỉ vài thế kỉ mới xuất hiện một lần. Đại pháp sư với tên tuổi lan rộng khắp Đại lục ở độ tuổi 23.

Dù anh cố yên lặng như nào đi nữa, thì khí chất mà anh tỏa ra hoàn toàn khác với những người thường.

Với cả đó cũng là điều hiển nhiên, bởi anh không có ý định che giấu bản thân.

Vậy nhưng nếu nhìn nhận theo phương diện đơn giản hơn, thì ngay từ ngoại hình, anh ta đã rất khác biệt với người thường.

Chiều cao và thể hình vượt mức trung bình của pháp sư - những người thường bị đánh giá là ẻo lả. Và hơn tất cả là khuôn mặt đẹp trai tới lóa mắt của anh.

Ai đó gọi tên chàng trai.

"Asius"

".....Công tước"

Là công tước Narnak. Công tước giật mình khi anh quay lại nhìn ông ta.

"Nhìn vào ban đêm vẫn thấy cậu đẹp trai"

"Vâng. Tôi thường nghe nói là như thế"

Chàng trai vô cảm trả lời.

Vì khuôn mặt tinh xảo tới mức đáng sợ và có phần khiêu gợi của anh, nên những người quen đều giật bắn lên khi đối diện với khuôn mặt ấy.

Tới mức mà Hoàng Đế của Ratae luôn nói đùa là dường như gọng kính bạc đã đóng vai trò làm giảm đi lực công kích của khuôn mặt ấy.

Công tước Narnak làu bàu.

"Ta cũng muốn thử sống thật hoành tráng với khuôn mặt như thế. Cậu không cần làm Đại pháp sư cũng có thể chinh phục được Đại lục"

"Tôi thường xuyên được nghe chuyện như thế"

Chàng trai vẫn tỏ thái độ hỗn xược. Ngón tay dài hơi sượt qua viên đá quý tròn ở cuối vành tai.

Công tước Narnak bắt đầu nói chuyện gì gì đấy nhưng không lọt vào tai của chàng trai.

Khí tức mà anh cảm nhận được từ nãy giờ. Giác quan nhạy bén của anh dễ dàng lần ra khí tức bắt nguồn từ xa rất xa, khi đặt chân tới đất của Valdimar. Chàng trai từ từ giơ tay lên.

'Bail'

Đầu ngón tay của anh lần lượt sờ 3 viên đá quý đeo ở vành tai, rồi di chuyển lên trên. Anh gõ vào viên đá nhỏ màu đen ở vị trí cao nhất tại vành tai.

Cùng lúc ấy, hơi khí màu xám bay lên từ dưới chân của chàng trai một cách kín đáo. Bởi tấm áo choàng đen che đi nên khó thấy nhưng chàng trai nhìn thấy rất rõ. Anh lẩm nhẩm mệnh lệnh ngắn ngủi trong miệng.

'Tìm đi'

Khói xám cứ vậy thấm vào trong đất. 'Sứ ma' thứ ba không có hình thể của chàng trai, nhanh chóng đi tìm thứ mà chủ nhân ra lệnh trên đất Valdimar.

Chủ đề chuyện trò của Công tước Narnak đã chuyển sang công việc được giao của Sứ đoàn lần này.

"Vậy nên, trước mắt là tìm hiểu về những tin tức về Hoàng cung. Chỉ mới vượt qua biên giới thôi, nhưng có vẻ tình trạng thực thế khác với những báo cáo được gửi tới Bệ hạ trong thời gian qua"

"Gió lạnh thật"

"Phải. Không biết là rốt cuộc thì cái Hoàng gia thối nát ấy đang che giấu điều gì.........cậu nói gì cơ?"

Công tước kết câu một cách thô bạo và quay sang nhìn chàng trai.

"Gió lạnh á? Nóng muốn chết được à"

"........."

"Không lẽ nào cậu lại một mình xài ma thuật làm mát cơ thể đâu nhỉ? Ta tin rằng cậu không phải là loại thiếu nhân tính như thế"

Chàng trai cố tình không nói thêm gì. Việc khí lạnh xuất hiện trong không khí trong giây lát là sự thật.

Anh biết khí tức ấy là gì.

Thánh lực của Nữ Thần Hellar.

Phương hướng mà anh cảm nhận được đã chính xác. Bail kéo anh.

"Công tước"

"Hửm?"

Chàng trai quay nửa người lại và vỗ nhẹ lên vai của Công tước Narnak. Đồng thời, những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán của Công tước lập tức bốc hơi.

Luồng khí lạnh tới mức như làm đóng băng cả xương tủy, luồn vào bên trong quần áo của Công tước. Công tước hoảng hốt hét lên.

"Cái con người này! Ai bảo cậu gọi cả mùa đông tới-......"

"Xin hãy từ từ theo sau. Vẫn còn nhiều thời gian mà"

"Hả? Lại nói gì nữa thế?"

Chàng trai không có ý định giải đáp thắc mắc của Công tước. Vòng tròn ma thuật màu xanh lam xuất hiện dưới chân của chàng trai.

Công tước vội vã vươn tay ra.

"Này này. Không có cậu thì di chuyển kiểu gì--..........Asius!"

Đại pháp sư đếm trong 1 bàn tay của Đại lục, Thủ lĩnh của Ma tháp cứ thế biến mất tại gần biên giới của Valdimar.

* * *

Đêm hè yên tĩnh của thủ đô Krieg bị phá vỡ bởi chấn động và tiếng ồn. Những người dân thủ đô còn thức, chứng kiến ánh sáng hoàng kim vụt lên tại Hoàng cung và trở nên huyên náo vì phấn kích.

"Chuyện gì thế?! Có cháy tại Hoàng cung hả?"

"Mày nhìn thứ đó thành lửa được hả? Cuối cùng thì cuộc chiến kế vị cũng diễn ra rồi!"

Không có lấy một chút sợ hãi trong giọng nói hay gương mặt của họ. Tại đất nước hiếu chiến này, bách tính xem trận chiến đẫm máu là thứ thú vị để thưởng thức.

Cũng chẳng có gì nhiều để nói về chiến tranh kế vị nổ ra giữa những Hoàng tộc cao quý.

"Ta cược cho Nhất Hoàng tử-nim. Mày cược Nhị Hoàng tử hả?"

"Không ai đặt cược cho 'Sự hổ thẹn' của Vương quốc chúng ta, Ngũ công chúa điên hả?

Khúc khích. Khúc khích. Những tiếng cười lác đác vang lên.

Chàng trai lướt qua bọn họ, không chút chần chừ. Dù không đội mũ  chùm đầu mà hiên ngang để lộ khuôn mặt nhưng không có ánh mắt nào hướng tới anh.

Đúng hơn là không có con người nào nhìn thấy anh. Loại ma thuật vặt vãnh như thế đối với anh chỉ đơn giản như hô hấp.

Chàng trai đi qua quảng trường đông đúc người và bước chân vào một con hẻm hẹp và tối.

"......"

Và anh lập tức phát hiện ra thứ mình đang tìm. Cơ thể mảnh mai đang nằm ngất xỉu tại lối vào con hẻm. Mái tóc vàng kim rối bù hơi lấp lánh bên trong hẻm. Ánh sáng váng kim vẫn còn bao phủ lấy cơ thể.

Bất động như vậy nên có vẻ là cô ta đã bất tỉnh.

Tap.

Tap.

Chỉ hai bước thôi, anh đã đứng ngay trước người con gái đang bất tỉnh.

Khuôn mặt trắng nhợt không sắc máu. Đôi mắt nhắm nghiền. Phần váy phía sau bị lưng bị cắt bởi thứ gì đó sắc bén. Và bàn chân nhuốm máu.

Nhìn thế nào cũng thấy không phải tình trạng lành lặn. Vậy nhưng hơi thở lại rất bình thường.

Bờ môi trước giờ vẫn không chút thay đổi của chàng trai vẽ thành đường cong nhẹ. Anh cúi người và vươn tay tới cô gái có mái tóc vàng kim.

"Tìm thấy rồi. Con gái của Hellar"

Và như thế, tối hôm ấy, Đại pháp sư của Ratae, Asius Luken đã nhặt được Công chúa cuối cùng của Valdimar.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Cái này gọi là nhặt vợ à
Xem thêm
Ngon :333
Cạn lời khúc cuối..
Tem
Xem thêm
Bác dịch xài từ"nhặt" làm nữ chính xuống giá quá :v nghe có vẻ nữ chính chuyển từ giả đien ở đây qua giả điên ở một sân khấu rộng lơn hơn thì phải ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:)) "nhặt" là do tác giả k phải do mị :))
Xem thêm
TRANS
Úi :)) t cứ tưởng Roses là nam chính chứ =))
.
Tama ơi! Tên của ông công tước sai ở đoạn 51 với 58 nhé :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:))) Ồ Thank babe :))
Xem thêm
ui phải anh nam chính không nhỉ
Xem thêm