• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 12: Gã đàn ông lạ mặt (5)

4 Bình luận - Độ dài: 1,947 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

Chúc các bạn giáng sinh vui vẻ! 

Bộ này đổi góc nhìn liên tục và còn xen lẫn nội tâm nv (dù mị đã để chữ in nghiêng), nên là các bạn đọc kỹ và đừng để nhầm lẫn nha.

______________

                  

"Có vẻ ngươi muốn cùng ta làm rất nhiều thứ"

"Tất nhiên rồi"

Asius vốn dĩ không phải là người có tính kiên nhẫn. Sự thèm khát đột ngột dâng trào chính là ham muốn sở hữu mãnh liệt đối với người mà Asius đã nhận định là của mình từ rất rất lâu về trước. Đó giống như bản năng của thú dữ khi đứng trước con mồi.

Lizbel nhìn khuôn mặt ấy của Asius và cười vui vẻ. Gã đàn ông này khao khát cô....... Vậy nhưng, khác với khuôn mặt cười, giọng nói của cô lạnh lẽo.

"Vậy thì hãy trả lời câu hỏi lúc nãy. Lúc cứu ta, ngươi không thấy ánh sáng màu vàng sao?"

Một mệnh lệnh được đưa ra một cách tự nhiên. Asius vô thức trả lời. 

"Tôi đã nhìn thấy"

"Ah"

Lizbel thốt nhẹ lên. Cô vươn tay ra nắm lấy cổ áo của Asius và kéo anh lại gần. 

"Biết đó là gì không?"

Asius hé miệng ra để trả lời. Đó không phải là phản ứng do não bộ điều khiển. Chỉ là đôi mắt xanh lam tròn xoe, gò má ửng hồng bởi dư chấn từ nụ hôn vừa nãy, và cả giọng nói như đang vòi vĩnh ấy khiến anh bị cuốn hút và không thể nào khước từ. 

Vậy nhưng vào khoảnh khắc ấy, một giọng nói ngạo mạn như đấm vào tai anh. 

 [Ngươi không thể nào không yêu con gái ta]

"........"

Asius đông cứng lại khi đang đối diện với Lizbel. Giọng nói mà trong mơ Asius cũng không thể quên được, giờ lại trở thành ảo giác âm thanh văng vẳng tới tai anh, dù đây là hiện thực. 

Chỉ mới một lúc trước, lòng anh nóng bừng lên như có lửa đốt  bởi sự tiếp xúc nồng thắm, nhưng giờ đây lại nguội lạnh trong chốc lát. 

[Thế nên rốt cuộc thì ngươi không thể thắng được ta đâu, Asius]

Giọng nói ấy cào xé màng nhĩ và ăn sâu vào trong trí óc của anh. Asius lặng lẽ nhìn xuống Lizbel. 

Rồi trong giây lát, anh cười khẩy. 

'Không đời nào'

"Tôi không biết"

Ngươi sai rồi, Hellar.

"Ah........"

Khuôn mặt của Lizbel mang theo sự thất vọng. Vậy nhưng có vẻ cô ta không cả tin vào lời nói không biết của anh. 

"Tôi có thấy nhưng lại không biết đó là gì. Sao có chuyện tôi biết được chứ, đêm hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp cô mà"

Asius gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình của Lizbel, rồi đứng thẳng dậy. Khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người nhìn muốn phát điên kia dần cách xa anh. 

Asius cầm lấy gọng kính bạc mà anh đã tháo ra lúc nãy và lạnh lùng nói tiếp. 

"Hôm đấy, tôi đã tìm thấy cô ở đầu con hẻm cạnh quảng trường"

".........."

"Thấy tình trạng của cô không ổn nên đã đưa cô về. Đó là tất cả mọi chuyện"

Xáo lộn lẫn lộn cả sự thật và dối trá rồi nói ra thật đơn giản làm sao.

Từ lúc nào mà đôi mắt xám lại trở nên vô cảm và cách xa Lizbel. Cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Asius trong một hồi lâu. Và rồi cô lặng lẽ gật đầu. 

"Vậy à. Thì ra là vậy"

".....vâng"

Asius cụp mắt xuống. Bởi vì bằng bản năng anh nhận ra là nếu nhìn khuôn mặt kia quá lâu thì sẽ nguy mất. 

Asius không phải là người thành thục trong việc che giấu biểu cảm của mình. Chỉ là vốn dĩ biểu cảm của anh không có nhiều sắc thái vậy nên người ta khó nhìn ra. 

Lizbel vươn tay ra tới Asius.

"Ta muốn qua bên giường"

"............"

Có vẻ cô  đã quen với việc được anh bế khi muốn di chuyển dù cô  chỉ loanh quanh trong căn phòng này trong mấy ngày nay. Asius không thể lảng tránh chuyện này được, chẳng còn cách nào khác, anh bế cô lên. Cơ thể mảnh mai nằm trong vòng tay của anh. 

Mùi hương đặc trưng của Thánh lực, thứ mà anh luôn thấy ghê tởm, lẫn lộn với mùi hương từ cô gái khiến cho mũi anh cảm thấy nhột nhạt. Mùi hương ngọt ngào như bên trong mờ môi đỏ mọng mà vừa nãy anh đã được nếm thử. 

"............"

Asius đặt Lizbel xuống giường và áp chế cảm xúc rồi nói. 

"Xin hãy ở yên đây và đừng di chuyển tùy tiện. Nếu vết thương ở chân mà mưng mủ thì có khi cô sẽ chẳng thể đi lại được nữa"

"Dù ngươi không nói thì ta cũng chẳng có ý định di chuyển"

Lizbel cười dịu dàng. 

"Ta đã bảo sẽ ở cạnh ngươi trong thời gian tới rồi mà"

"..........."

Asius im lặng. 

Người con gái anh đã nghiến răng mà tìm kiếm trong suốt quãng thời gian không hề ngắn ngủi. Người con gái trách mắng Asius rằng tại sao cô ta lại là của anh, nhưng lại bảo rằng sẽ ở bên cạnh anh như ban phát lòng từ bi.

Nệm giường. Bờ môi đỏ mọng. Đôi mắt cười. 

Asius cảm thấy đau đầu. 

Dù có loại bỏ hết những thứ khác, nhưng có chết Asius cũng không thể nào thừa nhận rằng anh giống như con thú động dục trước con gái của Hellar. Lý do anh phải có được người con gái kia hoàn toàn khác với chuyện đó. 

"........cô hãy nghỉ đi"

Cuối cùng thì phương pháp mà Asius chọn khi tâm tư lại trở nên phức tạp là một kiểu trốn tránh. 

Vậy nhưng anh không thích để cô lại một mình, Asius dùng một màn chắn  vô hình che đi toàn bộ cơ thể. 

                

* * *

                

'Anh ta nói dối'

Còn lại một mình sau khi gã pháp sư biến mất, Lizbel suy nghĩ. 

Một lượng bé ánh sáng vàng đang lấp lánh ở đầu ngón tay của cô.  Lizbel nhìn xuống bàn tay bị vùi một nửa bởi tán váy. Luồng sáng lấp lánh luẩn quẩn giữa các ngón tay. 

".........."

Giờ Lizbel đã có thể biết được ánh sáng vàng kim này đã làm chuyện gì. 

Thứ này xuất hiện từ trong cơ thể của cô. Thứ đã đỡ thanh kiếm hướng tới gáy  và bảo vệ cô. Không chỉ thế ánh sáng vàng kim còn đưa cô ra khỏi Hoàng cung. 

Gã đàn ông giữ cô lại ở đây đã nói dối. Lizbel nhớ hết tất cả những lời gã đàn ông nói kể từ lần đầu nhìn thấy anh ta. 

"Cô vẫn chưa thể điều khiển được"

"Tôi không biết thứ ánh sáng ấy là gì"

Hai câu nói ấy không thể nào đi cùng nhau được. Gã đàn ông kia biết gì đó về cô.  Vậy là pháp sư kia cứu cô vì có ý đồ gì đó. Dù cô không biết lý do là gì. 

Liệu người như vậy có thể tin được không? Liệu có thể lôi kéo kẻ mình không thể tin vào cuộc chiến thừa kế mà sai một ly là có thể bay đầu? 

Vậy nhưng ta không có gì để mất.

Lizbel cười phì. 

Ta vốn ở trong cái tình cảnh được kén cá chọn canh hay sao? Cái loại còn không biết thứ ánh sáng đang xoay tít quanh cơ thể là gì như ta. 

Chiến tranh giành quyền thừa kế sẽ không kết thúc nếu  không có hai người chết. 

Chiến binh mạnh nhất của Valdimar là thành viên Hoàng tộc cuối cùng còn sống sót, đứa con sẽ chữa lành cho cha. 

Đã được 4 ngày trôi qua, thời gian còn lại là 10 ngày.

Lizbel vốn dĩ chỉ có một sự lựa chọn. 

Chưa đầy  một tiếng kể từ khi Asius rời đi, và giờ anh lại xuất hiện như chưa từng rời khỏi căn phòng này. 

"............."

Lizbel quay đầu lại. Nam nhân tóc đen đang lặng lẽ ngồi trên khung cửa sổ rộng lớn. Tấm rèm cửa được vén hết lên. Anh ta ngồi trên, nghiêng người về một phía và ôm một con cáo nhỏ màu đỏ không rõ xuất hiện từ đâu. 

Ngón tay thon dài vuốt ve bộ lông đỏ, cái đầu hơi nghiêng nghiêng như đang nhìn ra ngoài cửa. 

"......."

Hoàng hôn đang buông xuống bên ngoài. Nhìn thoáng qua thì trông khung cảnh ấy thật thanh bình. Bên dưới ánh hoàng hôn đỏ rực là tên đàn ông đã vô tình tìm thấy cô. 

Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng. Suy nghĩ chỉ làm mất thời gian. 

'Đây có thể là đánh bạc cũng nên........'

Khoảnh khắc ấy Lizbel đã quyết tâm. 

Thử làm nào. 

Bàn chân được quấn băng gạc trắng đặt xuống sàn nhà. Sau 4 ngày Lizbel mới bước chân xuống sàn. 

Asius lập tức quay đầu lại nhìn cô, bàn tay đang vuốt ve cáo đỏ đột ngột khựng lại. 

Anh nói với chất giọng lờ đờ. 

"Tôi sẽ qua đó nếu cô định tới đây"

"Không. Ta sẽ tự đi"

Lizbel cười với Asius. 

Một bước chân, hai bước chân. 

Khoảng cách dần thu hẹp lại. 

Lizbel giữ nguyên khuôn mặt cười và chìa tay cho gã đàn ông ngồi trên khung cửa sổ. 

"Này, pháp sư"

"Vâng"

Asius lại làm khuôn mặt lịch thiệp và tình cảm mà Lizbel thấy trong 4 ngày qua. Mắt cô cong lên và nở cụ cười với Asius. 

"Ngươi, sao không giúp ta một chút nhỉ?"

".......nếu tôi giúp..."

Khuôn mặt của gã đàn ông đang trả lời một cách chậm chạp rất bình ổn. Vậy nhưng Lizbel không hề bỏ lỡ hơi nóng vừa sượt qua đôi mắt xám khô khốc ấy. 

Asius nói một cách dịu dàng tới mức khiến da gà có thể nổi lên. 

"Thì cô sẽ hôn tôi chứ?"

Asius biết rằng nụ hôn mà anh nhắc tới không phải là tất cả, và Lizbel cũng vậy. 

Thế nhưng, cô cũng biết rằng anh ta không đơn giản là muốn thân thể của cô. 

Thứ mà gã đàn ông muốn hơi thiên về bản chất. Thí dụ như là sự tồn tại của cô, sự ràng buộc linh hồn. Thứ tương tự như thế.

Tất nhiên, Lizbel dù có muốn biết về thứ anh ta muốn hay dù có biết thì cũng không có ý định trao cho anh ta. 

Lizbel che giấu thâm tâm không để lại chút dấu vết và nở nụ cười.

"Nếu ngươi giúp ta"

".........."

"Đây là giao ước. Ta sẽ hôn ngươi nếu ngươi giúp ta"

Điều kiện vừa quả quyết, vừa ngọt ngào như mật ong. Bàn tay với tới gã đàn ông vẫn nhẹ như đang hối thúc anh ta. 

Sau một hồi im lặng, Asius từ từ đặt tay mình lên trên tay Lizbel. 

Cho tới khi nắm tay cô thì cử động của anh vẫn rất chậm, vậy nhưng Asius không chút do dự kéo cô lại gần khi đã nắm được tay. Cơ thể mảnh mai cứ thế bị kéo đi. 

"Quả nhiên là không phải bị điên"

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của gã đàn ông, Lizbel cười rạng rỡ. Ngày hôm đấy, bằng điều kiện 1 nụ hôn,  Lizbel đã có được Đại Pháp sư của Ratae.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ui ngọt
Xem thêm
TRANS
Sắp đến đoạn gay cấn nhỉ :))))
.
.
Mà... Có từ "nhột nhạt" sao?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Yep :3
Xem thêm
Ngon :333
Điều kiện phủ vl
Tem :3
Xem thêm