Ở Nơi Cạnh Bên Cậu [note34495] [note34496]
"......san."
Huh? Có ai đó đang gọi mình.
"...... Hinata...sa..."
Mình phải dậy thôi. Đầu óc tôi đã minh mẫn rồi nhưng tôi lại không tài nào mở mắt nổi.
"Hh!!!"
Cuối cùng thì tôi cũng đã vượt qua được cơn buồn ngủ. Mở mắt ra, một gương mặt hoài niệm hiện lên trước mắt tôi. Tôi giật mình bật thẳng người dậy.
"Kyah?!"
Ai đó giật mình quay người lại vì bị bất ngờ trước hành động bất thình lình của tôi. Rồi tôi chợt bất ngờ khi biết người ấy chính là Tsubaki----Tôi đưa tay lên trước ngực và liên tục thở dốc. Bề ngoài trông tôi có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong tim tôi đang đập liên hồi.
"T-Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu bị giật mình."
"........."
Cô ấy không nói gì cả mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với một biểu cảm nghiêm túc. Umm, có khi nào mình lỡ làm cậu ấy giận không nhỉ? Tsubaki tiến lại gần tôi và đưa bàn tay ra. Đợi đã, lẽ nào cậu ấy định đánh mình ư--?! hoặc chỉ là do tôi nghĩ thế, nhưng không phải vậy. Cô ấy gạt đi thứ chất lỏng từ đôi khóe mi của tôi.
"...... Eh?"
"Hinata-san, cậu đang khóc à."
Đưa tay lên mắt, tôi nhận ra là cô ấy đã nói đúng. Đôi mi đẫm lệ, những vệt nước mắt chảy dài xuống tận cằm. Tôi lại chẳng hề nhận ra rằng mình đang khóc.
"Tớ nghĩ cậu đã có một giấc mơ buồn nên đã gọi cậu dậy... Tớ xin lỗi."
"Không đâu, cảm ơn cậu. Đó không phải là một giấc mơ buồn... chỉ là tớ thấy hoài niệm quá nên đã khóc thôi. Tớ nghĩ thế."
"Một giấc mơ hoài niệm sao?"
"Ừ. Chắc do tớ nhớ nhà ấy mà."
Đúng là kể từ khi chuyển đến dây tôi đã hay có những giấc mơ hoài niệm như vậy. Nhưng tôi lại biết rõ đó không phải là lí do.
"Cậu có muốn quay lại không? Trở lại thành phố?"
"Không, không phải thế đâu."
... Dù gì mình cũng chẳng thể nào có thể trở về [nơi đó] được. Không thể được nữa.
Để vơi đi tâm trạng không tốt, tôi nở một nụ cười niềm nở và bắt đầu duỗi cơ. Hiện tôi đã tỉnh táo, có thứ gì đó đăng giằng xé tâm trí của tôi.
"Nhận tiện nè Tsubaki, sao cậu lại trong phòng tớ vậy?----Huh?"
Tôi nhận ra ngay sau khi phán ra câu ấy.
"Aah?!"
Tôi lấy chiếc điện thoại kế bên để kiểm tra thời gian. Đã quá giờ hẹn mất rồi.
"Uwah, aaah..."
Mình đã làm cái quái gì thế này! Mình là cái loại đi lỡ hẹn người ta tồi tệ nhất mà, con mẹ nó!! Aaaah geez, trước đây [cô ấy] cũng hay mắng tôi hết lần này đến lần khác, nhưng sao mình lúc nào cũng thế không biết nữa?
"Tớ xin lỗi... Tớ sẵn sàng mổ bụng để chuộc lỗi."
"K-Không sao mà! Đừng làm thế!! Đừng để tâm!! Cậu bình tĩnh lại đi!!"
Tsubaki bối rối ngăn cản tôi, thứ đã giúp tôi hạ nhiệt khi ấy.
"Haah."
"Ưm, cậu đừng buồn mà."
"Haha, cậu tốt thật đó, Tsubaki."
Cô ấy tử tế với cả người không tốt lành gì như tôi. Đúng là một cô gái tốt bụng mà, quá tốt ấy chứ.
"Cậu biết không, hồi trước, tớ có một cô bạn thời thơ ấu rất nghiêm khắc trong vấn đề thời gian. Chả những thế, cậu ấy còn nghiêm khắc với mọi thứ. Cậu ấy sẽ ăn tươi nuốt sống tớ nếu tớ trễ hẹn buổi gặp mặt dù chỉ là một phút. Nên là tớ lúc nào cũng cố gắng để có thể giữ đúng hẹn... nhưng tớ thực sự không làm được."
Lúc nào cô ấy cũng giận tôi hết. Rồi sẽ giận dỗi và chẳng thèm để tai tới lời của tôi. Nhưng đến cuối thì cô ấy vẫn sẽ tha thứ cho tôi.
"Ra là vậy sao."
"Tớ đã có ý cố gắng rồi..."
"Tớ hiểu, cũng chẳng thể nào khác được."
Cô ấy không hề giận dỗi tôi vì đã trễ mà ngược lại còn lo lắng cho tôi nữa chứ. Lòng tốt ấy khiến tôi rất vui nhưng nếu cứ tiếp diễn thì sẽ chỉ khiến tôi thấy tội lỗi mất.
"Tớ xin lỗi... Tớ sẽ cố gắng hơn vào lần sau nhé."
"Fufu, được rồi."
Cốc, cốc. Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gõ cửa rất đúng lúc.
"Saki?"
Khi tôi gọi tên em ấy, cánh cửa mở ra và Saki xuất hiện.
"Tới bữa trưa rồi--mẹ gọi. Mẹ cũng nói, Tsubaki-san, nếu không có vấn đề gì thì chị cũng dùng bữa cùng nha♪"
"Eh? Nhưng..."
"Thực ra mẹ đã chuẩn bị bữa sẵn rồi. Mẹ sẽ rất vui nếu chị cũng tham gia bữa với tụi em á."
"...... Thế thì, chị sẽ nhận lời vậy."
"Còn mình sẽ đi thay đồ, cậu và em cứ đi ra trước được không?"
"Vâng."
"Nhanh lên nhá, em đói lả rồi~"
"Được rồi, được rồi."
Trông họ rời khỏi phòng, sau đó tôi nhanh chóng thay đồ trước khi để Saki nổi giận vì đói.
*
"Thứ lỗi vì đã làm phiền--"
Sau bữa, tôi qua nhà Tsubaki như đã bàn bạc trước đó. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi đến thăm nhà hàng xóm của mình. Uh oh, mình đang lo lắng rồi.
"Ở đây."
"Ah, cảm ơn."
Cô ấy dẫn tôi từ cửa vào đến phòng khách. Nơi đây rộng rãi, đẹp đẽ và còn sang trọng nữa. Tôi thấy hơi lạc lõng, nhưng sau khi được cô ấy mời, tôi miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế sofa.
Tsubaki xuống bếp để pha trà mời tôi. Tôi bị bỏ lại ở đây mà chẳng biết nên làm gì để rồi không ngừng ngó nghía quanh nhà. Căn phòng rộng vì nó chỉ chứa những thứ thiết yếu khiến căn phòng trở nên rộng rãi một cách không cần thiết. Nhìn ngó xung quanh quá nhiều sẽ rất bất lịch sự nên tôi đành kiềm chế bản thân lại.
"Cảm ơn cậu vì đã đợi."
Cô ấy quay lại, mang theo khay trà và mang đến cho tôi.
"Cảm ơn."
Vì cô ấy đã pha trà cho tôi nên tôi liền húp ngay cho nóng--------Yub, ngon thật. Tôi không biết đâu là một tách trà ngon hay không, nhưng tôi có thể nhận thấy đây là một tách trà đặc biệt ngon. Chất liệu chắc chắn là tốt.
"Ah, cậu đợi ở đây một chút nhé."
Cô ấy lại đi đâu đó, để lại tôi một lần nữa một mình trong không gian rộng tãi này. Mặc kệ, tôi uống trà tiếp và trấn tĩnh bản thân.
(Vậy là họ đang sống trong một căn hộ rộng lớn, chỉ với hai người bọn họ.)
Vì mẹ cô ấy lúc nào cũng bận bịu công việc, lẽ nào Tsubaki lúc nào cũng ở một mình trong căn phòng này chăng?----Nếu thế thật thì hẳn cậu ấy thấy cô đơn lắm.
"Hinata-san, của cậu đây."
"Ah!!"
Tsubaki quay lại với những quyển sách trên tay và đặt chúng lên trên bàn. Từ cái bìa thì có vẻ là những quyển sách dạy công thức làm đồ ngọt.
"Đây là những quyển sách mà tớ đã nhắc đến hôm qua đó. Cậu cứ tự nhiên lấy bất kì quyển nào mà cậu thích."
"T-Thật sao?! Thực sự là được sao?!"
"Được mà."
Tôi ngay lập tức lật xem một quyển sách và thấy được rất nhiều món ngọt mà tôi trước đây chưa từng thấy. Thật thú vị khi biết thực ra những món mà tôi biết còn có thể được làm từ những công thức và nguyên liệu hoàn toàn khác. Chỉ đọc các bước hướng dẫn thôi cũng đã đủ khiến tôi phấn khích, có quá nhiều thứ mà tôi muốn làm ngay và luôn.
"... Trông cậu vui ra phết nhỉ."
"Eh? Cậu nói thật sao?"
"Thật, mắt cậu sáng hết lên kìa, còn cậu thì cỏ vẻ rất tràn trề năng lượng nữa."
"......Uwah--Ngại quá."
"Nhìn cậu vui thế này cũng khiến tớ vui lây theo."
Nụ cười rạng rỡ cùng với lời nói của cô ấy có sức thuyết phục với tôi hơn bao giờ hết. Làm tôi thấy Ngượng chết đi được.
"Cậu có thích mấy quyển sách này không?"
"Có chứ! Tớ mượn quyển này, này và quyển này nữa được không?"
"Tất nhiên là được rồi."
"Cảm ơn cậu!!"
Về nhà rồi tôi sẽ từ từ đọc sau. Tôi bỏ những sách mà tôi đã mượn vào túi, và đó cũng là khi tôi chợt nhớ ra.
"Đây, nếu muốn cậu cùng ăn nó với mẹ cậu nhé."
Tôi lấy ra trong túi thứ mà trước đó tôi đã để vào bên trong--những chiếc bánh pudding mà hôm qua tôi làm. Tôi đã làm hai loại pudding, pudding trứng sữa và pudding pho mát. Cả hai đều ngon, và tôi cũng tự tin cả hai đều tốt.
"Waah! Cảm ơn cậu rất nhiều!!"
"Haha, mong là hợp khẩu vị của cậu."
Vì đang cảm thấy bối rối nên tôi lảng ánh mắt mình ra chỗ khác. Rồi tôi chú ý thấy một quyển vở ghi chép đang nằm trên bàn. Vì lòng hiếu kì, tôi mở quyển vở ấy ra mà không nghĩ ngợi gì cả. Cứ mỗi trang tôi lật qua tôi có thể thấy rất nhiều bức họa đáng yêu.
"Ah, aah, cá-cái đó là-?!"
Khoảnh khắc cô ấy trông thấy quyển mà tôi đang nhìn, khuôn mặt cô ấy bỗng nhiên đỏ lửng lên và cô ấy cũng giật lại quyển vở ấy từ tay tôi. Cô ấy đang ôm chặt lấy quyển vở ấy bằng cả hai tay như thể không để tôi thấy nó vậy.
"C-Cậu đã nhìn thấy gì chưa?"
"Rồi, nhiều nữa là đằng khác."
"Auu."
Tôi thành thật trả lời. Bằng cách mà cô ấy trở nên bối rối, tôi dám chắc những bức tranh đó là do cô ấy đã vẽ.
"Cậu là người đã vẽ mấy bức trong quyển vở đó đúng không?"
"Đúng vậy... Tớ chưa cho ai xem bào giờ cả, xấu hổ quá..."
"Mấy bức tranh đó rất dễ thương đấy."
"C-cậu nói xạo!"
"Tớ không đùa đâu, tớ thấy cậu thực sự vẽ rất tốt đó. Những bức tranh ấy trông rất ấm ấp và còn dịu dàng."
Tôi không biết nói sao, nên chỉ nói với cô ấy những cảm nhận thật lòng của tôi.
"........."
Nhưng khuôn mặt cô ấy lại càng trở nên đỏ hơn nữa.
"Tớ sẽ rất vui nếu thỉnh thoảng cậu cho tớ xem lại lần nữa."
"...... Được."
"Hứa nhé?"
"Tớ hứa."
*
"Cậu biết không, hồi tớ đang đứng chỗ cửa hàng trưng bày mấy món ăn lưu niệm..."
Tôi đang trò chuyện với cô ấy về chuyến tham quan ở trường, thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa.
"Ah..."
Mẹ Tsubaki về ư? Tôi nghe tiếng ai đó đang bước vào phòng và sau đó thấy một người phụ nữ xinh đẹp.
"Mẹ... nay về sớm à."
Cách Tsubaki nói có cảm giác xa cách và lạnh lẽo. Vừa mới đây cậu ấy nói còn chuyện vui vẻ, ấy vậy mà giờ đây tôi không thấy bất kì dấu vết gì của cái sự vui vẻ đó của cô ấy nữa.
"Ừ, nay mẹ xong việc sớm.... Oh."
"Chào ạ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền."
Tôi đứng dậy chào hỏi ngay sau khi cô ấy chú ý đến tôi. Giờ tôi mới nhìn đồng hồ, tôi đã ở đâu cũng khá lâu rồi. Cũng đã đến lúc tôi phải về rồi.
"... Vậy cháu xin phép ra về ạ."
"Không sao đâu cháu cứ ở lại đi."
"Dạ thôi, dù gì cũng đã muộn rồi ạ. Hôm nay cảm ơn cậu nhé Tsubaki. Vui thật đó."
Trước đó khuôn mặt của Tsubaki đã rất vui vẻ, ấy vậy mà giờ cô ấy trông như thể mất đi một chút sức sống vậy. Cũng có khi chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Tôi nhìn cô ấy, cô mỉm cười, như đang cố gắng che đậy gì đó.
"Sao vậy?"
"Không, không có gì đâu."
Tôi lấy chiếc túi mình và tiến ra cửa, Tsubaki cũng theo để tiễn tôi. Tôi đeo giày vào và quay về phía cô ấy.
"Vậy, gặp lại sau nhé."
"... Để tớ tiễn cậu đi."
"Thôi, nhà tớ ngay bên thôi mà."
"Không sao đâu. Tớ xin cậu."
"...... Ah, được thôi."
Cô ấy có vẻ sẽ không chấp nhận lời từ chối, nên tôi đành nhận lời. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi nhà, rồi cũng nhanh chóng tới cửa nhà tôi ngay kế bên. Tôi liếc nhìn khuôn mặt trầm mặc của cô ấy. Rõ ràng là có chuyện gì đó.
"Sao thế?"
"Eh?"
"Cậu bỗng nhiên nhìn như mất hết sức sống ấy."
"...... Không phải đâu."
"... Ra vậy. Xin lỗi, chắc là do tớ tưởng tượng."
Tôi đã không thể hỏi cô ấy sâu hơn về chuyện ấy, nên tôi đành giữ im lặng. Có lẽ đó là chuyện gì đó cô ấy không muốn nói với tôi--người mà cô ấy mới gặp vài ngày trước. Và tôi cũng nghĩ mình không nên dính dáng quá sâu vào chuyện người khác. Chúng tôi dừng lại trước cửa nhà tôi, và tôi quay qua đối mặt với Tsubaki. Trông cô đã còn chán nản như trước đó nữa mà thay vào đó là cô ấy như mọi khi, dịu dàng.
"Cảm ơn cậu đã tiễn tớ nhé."
"Ừm, gặp lại cậu sau."
Hình ảnh bóng lưng cô ấy bước đi gợi tôi nhớ tới hình bóng của người bạn thơ ấu của mình. Kết quả là khiến cho tim tôi tăng nhịp.
".........hh"
Tôi vô thức đưa tay ấn ngực mình và đợi cho trái tim ồn ào của mình bình tĩnh lại.
(Mình vừa bỏ chạy ư...?)
Tôi luôn là người không thể nghĩ sâu xa về chuyện nào đó. Tôi là một đứa ngốc tay nhanh hơn não. Nhưng hiện có lẽ tôi chỉ là một đứa nhát gán thích lảng tránh và chạy trốn.
(Mình không thể cứ tiếp tục như thế này được.)
Tôi cuối cùng cũng bình tĩnh và bước vào nhà với đôi chân run lẩy bẩy. Sau một lúc, có một nơi mà tôi muốn đến, nên một lần nữa tôi lại ra ngoài.
3 Bình luận