Warm Place
Korota; ころ太
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10: Thứ Nằm Lại Nơi Ấy

8 Bình luận - Độ dài: 2,624 từ - Cập nhật:

Thứ nằm lại nơi ấy. [note34511] [note34538]

Lần theo ký ức của mình, tôi bước đi dọc theo con đường mòn đến tới điểm đến của mình. Tôi chỉ thỉnh thoảng mới đến nơi ấy và cũng đã nhiều năm trôi qua rồi. Tôi hơi lo lắng mình đang đi sai hướng, nhưng sau khi lang thang được một lúc, tôi thấy chiếc bảng hiệu mà mình đang tìm kiếm. Theo bước chiếc bảng hiệu, tôi cuối cùng cũng đến nơi.

.

----Một nghĩa trang hoang vắng.

.

"Nếu có thì hẳn nó đang ở đây."

Tôi kiểm tra xung quanh. Sau khi kiểm tra từng cái tên một, tôi thấy một cái tên rất đỗi quen thuộc--khắc trên tấm bia mộ. Tôi cúi người cẩn thận đọc dòng chữ cái đã được khắc trên đó... có lẽ tôi đã đến đúng nơi.

(Mình không biết nên nói sao nữa... cảm giác thật lạ lẫm...)

Đưa ngón tay theo những vết khắc, tôi nở một nụ cười gượng gạo. Gió thổi mạnh, cây cối trong nghĩa trang tạo nên những âm thanh xào xạc.

"Hm?"

Giờ nhìn lại thì tôi thấy có một bông hoa được đặt phía trước tấm bia mộ. Bông hoa vẫn chưa héo, nên chắc là mới được đặt ở đó gần đây thôi. Tôi không rõ liệu đó là một vị linh mục hay một vị khách nào đó, nhưng tôi rất biết ơn người ấy. Cả ngôi mộ và khu vực xung quanh đều hoàn toàn sạch sẽ...

"... Mình mà lại cầu nguyện không biết có sao không nhỉ."

Nhưng làm thế có nực cười không cơ chứ, nên tôi chỉ biết đứng đó và nhìn vào ngôi mộ. Có vẻ quanh đây không có ai ngoài tôi ở nơi nghĩa trang tĩnh lặng này.

"Mình thực sự đã chết rồi sao?"

Nhìn cái tên cũ của mình được khắc trên bia mộ như thế khiến tôi thêm một lần nữa thận ra rằng mình đã rời khỏi thế giới này. Hơn nữa tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy chính ngôi mộ của bản thân như thế này. Có hơi đau đớn khi phải tự trải qua cái chết của chính mình, nhưng lại không sốc lắm như tôi đã nghĩ. Có lẽ là do tôi đã phải hứng chịu hàng loạt những bất ngờ kể từ khoảng khắc tôi đến thị trấn này, tôi đã không còn bị rúng động trước bất kỳ điều gì nữa.

Tôi đã được tái sinh thành một con người hoàn toàn khác, Hayase Hinata, và tôi cũng đã không còn là một tôi đã chết nữa. Nhưng với ký ức vẫn còn nguyên vẹn của mình, tôi vẫn chính là [tôi].

(Tại sao ký ức kiếp trước lại vẫn còn nán lại sau khi được tái sinh cơ chứ?)

Bên cạnh đó, mới chỉ một năm trôi qua kể từ ngày tôi chết đi cho đến khi được sinh ra thêm một lần nữa. Tôi đã nghĩ sự luân hồi thường sẽ diễn ra sau hàng trăm năm như những gì được kể từ những cuốn truyện tranh và các tài liệu khác.

(Có lẽ ông trời đang muốn trêu đùa mình chăng----)

Nhưng cũng nhờ điều đó mà tôi đã có thể một lần nữa gặp lại người thân yêu của mình. Tôi hiện tại đang sống trong một thế giới mà cô ấy vẫn còn sống, với tư cách là một người hoàn toàn khác.

(Nhưng----)

Tôi nhắm mắt lại và nhớ đến những người mà tôi yêu quý. Sau một lúc thì tôi quyết định quay trở về nhà. Tôi quay đi, đúng lúc ấy thì có một người đặt tay lên vai tôi.

"Wah!"

"Chào buổi chiều. Nếu không nhầm thì em là bạn của Tsubaki, Hinata-chan... đúng không nhỉ?"

"V-vâng ạ."

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

Sau đó cô ấy chuyển ánh mắt từ tôi sang phía ngôi mộ. Uh oh, tình huống này tệ rồi đây.

"Hinata-chan, sao em lại đến thăm Nee-san của chị vậy?"

"......"

'Nee-san', hử. Mặc dù trước đây em ấy hay gọi mình là Onee-chan.

----Từ đã, đây không phải là lúc nghĩ ngợi lung tung! Mình trả lời sao với em ấy bây giờ!

Tôi đang cố tìm lời để nói trong khi liên tục há hốc miệng. Rumi nở một nụ cười lo lắng khi đang đứng trước ngôi mộ.

"Không thể nào em lại quen biết với Nee-san... đâu nhỉ? Bởi ngày Hinata-chan ra đời thì Nee-san đã mất từ trước đó rồi."

Em ấy dâng lên bia mộ bông hoa mà em ấy đã mang theo, rồi vỗ tay cầu nguyện. Thoáng nhìn thấy ánh mắt âu sầu của em từ bên cạnh khiến tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi đây.

"E-Em xin lỗi."

Bị cảm giác tội lỗi đèo lái, cuối cùng tôi lại thốt lên tiếng xin lỗi.

"... Sao em lại xin lỗi?"

"Ah?! Đó-ý em là, em thấy có con bọ cánh cứng đậu trên tấm bia mộ, nên em đang định bắt nó ấy. Em đã nghĩ mình sẽ bị nguyền rủa mất, nên là..."

Bào chữa gì khập khiễng quá vậy trời.

"Là vậy sao. Em không cần phải lo đâu. Nee-san sẽ không để tâm mấy chuyện vặt vẵn đâu, chắc chắn chị ấy sẽ chỉ cười phá lên thôi."

"Ra là vậy.... Thật tốt quá."

Thời buổi này rồi mà còn bắt bọ cánh cứng á? Mặc dù tôi rất nghi ngờ với câu trả lời của chính mình nhưng có vẻ như tôi đã xoay sở vượt qua tình huống này rồi. Rumi nhìn vào ngôi mộ với đôi tay vẫn đang chắp lại.

"Mặc dù giờ em chắc cũng đã biết, đây là mộ của người chị của chị. Kể từ đó đến nay cũng đã 16 năm trôi qua rồi..."

"........."

Em ấy cuối cùng cũng thả lỏng tay, sau đó từ từ nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên ngôi mộ... cũng như cách mà trước đây tôi thường hay làm mỗi khi Rumi khóc.

"Chị ấy rất hay cười và sẽ không để bất cứ ai gặp rắc rối, chị ấy là một người rất tử tế.... Chị rất yêu chị ấy."

Tôi giữ im lặng. Tôi không có gì để nói với em ấy cả. Trông thấy thái độ của tôi, em ấy từ từ khép lại hai hàng mi rồi mỉm cười.

"Xin lỗi vì tự nhiên lại để em nghe chuyện này nhé."

"Đừng để ý mà.... Dù vậy em chắc chắn chị của chị đang rất hạnh phúc."

"Eh?"

Đứa em gái lúc nào cũng bám lấy Onee-chan của tôi--đứa em gái mít ướt ấy đã trở nên rất xinh đẹp và trưởng thành.

"Chị đừng để ý. Vậy em đi trước nhé."

"Đ-đợi đã... kyah!"

"?!"

Nghe thấy tiếng thét, tôi ngay lập tức quay về phía em ấy.

"Rumi-nè,nwaa----?!"

"Kyaah?!"

Tôi đỡ lấy Rumi đang bị mất thăng bằng và kéo em ấy về phía mình ngay lập tức. Tôi đã định là đỡ em ấy, nhưng thực sự thì tôi lại không thể làm thế vì em ấy cao hơn hẳn tôi. Thế là cuối cùng chúng tôi cùng té sấp mặt. Ooh, mình thảm hại quá.

"Ow, chị không sao chứ...?"

"Wah! X-Xin lỗi em!!"

Chúng tôi rơi vào tình trạng là tôi đã đẩy em ấy xuống, thế nên tôi hoảng hốt nhảy dựng lên. Rumi bật dậy và phủi đi lớp bụi bẩn trên người tôi. 

"Em xin lỗi, em đã không đỡ được chị."

"Nuh-uh. Em đã cố gắng giúp chị mà nhỉ? Cảm ơn em."

Trước đây tôi đã luôn có thể giúp được Rumi mỗi khi em ấy ngã. Nhưng giờ tôi lại bực bội vì thay vào đó lại khiến em ấy gặp rắc rối.

(Mình đã không còn là chị của em ấy nữa rồi.)

Nhìn lại cơ thể đã khác xưa, tôi mỉa mai chính bản thân mình. Nhưng có vẻ cái tánh vụng về của Rumi vẫn chẳng hề thay đổi, nhìn cái cách em ấy té chẳng vì lí do gì là hiểu. Đúng là hoài niệm mà.

"Em có bị thương ở đâu không...?"

"Em khô-! ... sao."

".........."

"Thật mà."

"... Em cho chị xem qua chân em một chút được không?"

"Không... xấu hổ lắm... hh!"

"Cho. Chị. Xem!!"

Tôi đã từ chối mà em ấy lại bắt tôi xắn quần lên và nhìn lấy đầu gối của tôi. Vị trí mà tôi đã tự làm mình bị xây xước đã bị nhuộm bởi màu đỏ của máu. Để vết xước tiếp xúc với không khí khiến tôi cảm thấy một cơn đau nhói tột độ.

"Em bị thương rồi nè!"

"Dùng tí nước bọt là khỏi ngay thôi ấy mà."

"Em không được làm như vậy. Phải rửa sạch vết thương và sát trùng... Đi với chị."

"Auu."

Sau một lúc suy ngẫm gì đó, em ấy đưa tôi đến một nơi nào đó.

"Chúng ta đang đi đâu vậy... ow."

"Ah, đau lắm đúng không? Muốn chị cõng cho không?"

"Em ổn mà. Em tự đi được."

Làm thế tôi sẽ xấu hổ không thể chịu nổi mất.

Chúng tôi rời khỏi nghĩa trang. Nhưng sau khi đi được một lúc, quang cảnh xung quanh trông rất quen thuộc.... Tôi có dự cảm rất xấu về chuyện này.

Sau một khoảng thời gian, điềm báo của tôi đã trở thành hiện thực. Rumi và tôi cùng dừng lại trước một căn nhà. Có vẻ là chúng tôi đã đến nơi.

"Đây là..."

"Là nhà chị."

Aah, biết ngay mà. Hàng cây từng được trồng các cây hoa, ngôi nhà quen thuộc, và tấm bảng tên được khắc chữ "Sekiguchi" trên đó... tất cả đều rất hoài niệm. Đã rất lâu kể từ khi ấy, thế nhưng lại chẳng có gì thay đổi cả. Cứ như giữa dòng thời gian chỉ có mỗi ngôi nhà này tồn tại.

"Vào đi em, đừng dè dặt thế chứ! Chúng ta phải khử trùng cho vết thương nữa."

"... Xin lỗi vì đã làm phiền."

Tôi vừa lê đôi chân, vừa bước vào cửa.

"Chị vào lấy bộ y tế. Em cứ ngồi chỗ nào cũng được."

"Vâng."

Em ấy đi vào trong phòng, còn tôi ngồi lại quanh căn phòng theo như được bảo. Những dòng nước mắt của tôi cứ thế chùng xuống, có lẽ là bởi tôi đã quay trở lại ngôi nhà hoài niệm này. Một giọt nước mắt vẫn còn lại nơi khóe mắt, nên tôi dùng cổ tay để đi gạt đi giọt nước mắt ấy. Không có dấu hiệu là còn ai đó ngoại trừ hai người chúng tôi, họ ra ngoài rồi sao? Cha chắc đang đi làm. Mẹ có lẽ đang đi đâu đó. Nhìn xung quanh, tôi thấy bức chân dung của mình như một kỷ vật. Vì lí do nào đó, tôi liền quay mặt đi.

"Cảm ơn em vì đã đợi nhé. Giờ chị sẽ khử trùng, em đưa chân cho chị xem được không?"

"Em có cần phải cởi ra luôn không?"

"Không cần đâu. Em cứ cuộn lên như vậy là được rồi.

Theo hướng dẫn, tôi cuộn quần mình để lộ ra vết trầy xước. Sau đó, em ấy vô ý mà đổ thuốc sát trùng lên chỗ vết thương.

"Eep!"

Cách em ấy trị liệu khiến tôi cảm giác như có dòng điện chạy dọc theo các vết trầy xước. Nè! Nhiều quá rồi mà? Chắc chắn là quá tay rồi!

"Ow, xót quá. Xót quá."

"Cố gắng chịu đựng nha?"

Em ấy lau đi phần chất sát trùng trước khi dán lên vết trầy một miếng băng cá nhân lớn.

"Được rồi, xong rồi đó."

"Guh... Cảm ơn chị rất nhiều."

"Không có chi."

Tôi thả quần xuống như cũ rồi sau đó đứng dậy. Nhờ chiếc băng cá nhân mà tôi đã không còn thấy đau nữa. Chắc như thế này thì tôi vẫn có thể đi lại bình thường được rồi.

"Hm?"

Tôi chú ý thấy một tờ giấy được đặt trên bàn. Nhìn thì tôi thấy trông có vẻ là tờ câu hỏi của bài kiểm tra.

"Aah, cái đó là bài kiểm tra từ hồi năm ngoái. Mặc dù trông không giống, nhưng thực ra chị là một giáo viên đó nhé."

"Eh?"

.

.

----Lớn lên, em sẽ trở thành một giáo viên!

.

.

Trước đây tôi từng hỏi Rumi muốn làm gì sau khi lớn lên, em ấy đã nói là muốn trở thành một giáo viên. Tôi chắc là đã trả lời em ấy gì đó tượng tự như là "Chị hiểu rồi, vậy thì em sẽ phải học hành thật là chăm chỉ đó,". Tôi không coi mong ước thời thơ ấu của em ấy là nghiêm túc, nhưng em ấy đã thực sự làm được điều ấy.

"... Hinata-chan?"

"........."

'Em đã rất chăm chỉ rồi' Tôi muốn nói em ấy.

'Chị rất tự hào về em.' Tôi muốn khen ngợi em ấy.

Tôi muốn xoa đầu em ấy.

Nhưng [tôi] không thể làm được như thế.

Tôi không có tư cách.

Không phải [tôi].

Tôi đưa tay lên nửa chừng, sau đó lại hạ xuống rồi nắm chặt tay lại. 

"Ước mơ trở thành giáo viên của chị là ước mơ từ thời thơ ấu hay gì đó à?

"Đ-Đúng rồi đó."

"Em hiểu rồi."

.

----Em đã làm rất tốt.

.

Tôi không thể nói thành lời được, mà chỉ có thể thầm nói trong tim.

"... Em phải về sớm rồi. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp em."

"Em tự về liệu có được không?"

"Em không còn là bọn con nít nữa đâu."

Theo như góc nhìn của em ấy thì tôi vẫn còn là trẻ em, nhưng để Rumi coi tôi như trẻ con khiến cảm xúc tôi lẫn lộn.

"Ý chị là em có biết đường xá xung quanh đây không? Hinata-chan cũng chỉ mới chuyển đến thị trấn này thôi mà, đúng không?"

"... Em biết đường mà. Em hoàn toàn bị lạc cho đến khi em đến được nghĩa trang, nên đã nắm rõ khu vực xung quanh đây rồi."

Tôi nở một nụ cười và dơ nắm đấm lên để em ấy biết là tôi sẽ ổn.

"Hrm, chị lo lắng quá."

Hình như lời tôi nói đã bị phản tác dụng. Tôi rất vui khi em ấy lo lắng cho tôi, nhưng tôi không muốn để em ấy thấy một tôi vụng về thêm chút nào nữa.

"Sẽ ổn thôi mà."

"Được rồi, vậy em đi đường cẩn thận nhé."

"Vâng, em xin lỗi vì đã làm phiền."

.

*

.

"Fwaaaah~"

Sau khi rời khỏi nhà, tôi đi bộ thêm một khoảng trước khi dừng lại và ngáp một cái.

Tôi không ngờ mình sẽ sớm quay lại ngôi nhà đó sau khi đến thị trấn này, mệt quá đi, con m* nó. Bộ không cho mình chút thời gian chuẩn bị tâm lý à? Song, tôi lại chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có thể đến thăm lại ngôi nhà ấy thêm lần nào nữa. Vậy nên, tôi thấy rất hạnh phúc. Cả cha và mẹ đều không có nhà nhưng ai biết như thế lại là điều tốt hay xấu.

"Mình mệt quá đi mất."

Tôi đang dần dần kiệt sức, chắc là bởi tôi đang lơ là cảnh giác nên giờ tôi chỉ còn lại một mình. Não và trái tym tôi đã quá tải rồi, nên tôi vội vã về nhà để nghỉ ngơi.

Ghi chú

[Lên trên]
Cũng giống chapter trước, chap này được dịch một mạch và chưa được edit. Các bác thấy có lỗi thì comment lại bên dưới giúp tôi nhé.
Cũng giống chapter trước, chap này được dịch một mạch và chưa được edit. Các bác thấy có lỗi thì comment lại bên dưới giúp tôi nhé.
[Lên trên]
Đôi lời của trans: Tôi có một thói quen khi đọc truyện không rõ là tốt hay xấu nhưng tôi thường tự đặt mình vào trong hoàn cảnh của nhân vật mà mình đang đọc để bản thân trải nghiệm một tình huống giả tưởng và tìm cách giải quyết các vấn đề. Đọc xong chapter này, nó mang lại cho tôi cảm giác rất khó nói khi đặt bản thân vào nhân vật. Không biết mọi người thế nào nhưng chapter này tôi thấy rất đặc biệt khi thử đặt bản thân mình đứng trước ngôi mộ của chính mình kiếp trước và còn gặp được người thân, chứng kiến đứa em sau khi lớn lên và giờ thì mình lại đi làm em nó, và thậm chí là quay trờ lại căn nhà cũ. Mặc dù tôi rất ngu văn nhưng sau khi đọc xong chapter này nó đã để lại cho tôi một ấn tượng rất mạnh về một tình huống rất "khó nói" này.
Đôi lời của trans: Tôi có một thói quen khi đọc truyện không rõ là tốt hay xấu nhưng tôi thường tự đặt mình vào trong hoàn cảnh của nhân vật mà mình đang đọc để bản thân trải nghiệm một tình huống giả tưởng và tìm cách giải quyết các vấn đề. Đọc xong chapter này, nó mang lại cho tôi cảm giác rất khó nói khi đặt bản thân vào nhân vật. Không biết mọi người thế nào nhưng chapter này tôi thấy rất đặc biệt khi thử đặt bản thân mình đứng trước ngôi mộ của chính mình kiếp trước và còn gặp được người thân, chứng kiến đứa em sau khi lớn lên và giờ thì mình lại đi làm em nó, và thậm chí là quay trờ lại căn nhà cũ. Mặc dù tôi rất ngu văn nhưng sau khi đọc xong chapter này nó đã để lại cho tôi một ấn tượng rất mạnh về một tình huống rất "khó nói" này.
[Lên trên]
. Đây là một chút cảm nhận của tôi, các bác sau khi đọc xong cũng nhớ cmt cảm nhận về cái tình huống này nhé. Tôi không biết những chapter sau drama nó sẽ như thế nào, tôi sẽ cố gắng để dịch nốt toàn bộ các chapter còn lại trong tháng 7 và tháng 8 này. Các bác mong tôi không bị gì đi, đầu ngõ nhà tôi giăng dây phong tỏa quá trời rồi.
. Đây là một chút cảm nhận của tôi, các bác sau khi đọc xong cũng nhớ cmt cảm nhận về cái tình huống này nhé. Tôi không biết những chapter sau drama nó sẽ như thế nào, tôi sẽ cố gắng để dịch nốt toàn bộ các chapter còn lại trong tháng 7 và tháng 8 này. Các bác mong tôi không bị gì đi, đầu ngõ nhà tôi giăng dây phong tỏa quá trời rồi.
[Lên trên]
Thêm một điều nữa, ở trong chap này tôi để lời độc thoại của nhân vật chính gọi Rumi là "em ấy", nhưng khi nói chuyện thì lại xưng hô bản thân là "em" và Rumi là "chị". Còn Rumi do là người lớn hơn nên xưng hô bằng "chị" gọi Hinata là "em". Các bác chú ý đừng để bị lú.
Thêm một điều nữa, ở trong chap này tôi để lời độc thoại của nhân vật chính gọi Rumi là "em ấy", nhưng khi nói chuyện thì lại xưng hô bản thân là "em" và Rumi là "chị". Còn Rumi do là người lớn hơn nên xưng hô bằng "chị" gọi Hinata là "em". Các bác chú ý đừng để bị lú.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cái cảm giác k được nói công nhânn cay thật :v
Xem thêm
Tôi cũng giống trans, thường thì khi đọc truyện sẽ đặt bản thân vào hoàn cảnh của nhân vật ấy, lâu dần thì cũng thành thói quen, và giờ đây khi đọc truyện tôi cũng sẽ vô thức làm thế. Kiểu, một ngày tự dưng mình thấy tên mình khắc trên bia mộ trước mặt, thằng anh song sinh nhiều tuổi hơn, cao lớn và già giặn hơn nó.... như nào ấy, không diễn tả bằng lời được :v
Xem thêm
cảm giác như ông cmt 2,cảm giác muốn nói mà không được, rất cáu, rất cay và nếu là tôi thì khi về nhà tôi sẽ khóc thật lâu vì biết em minhg đã trưởng thành
Xem thêm
Ông tác giả đúng là biết cách troll đọc giả ;)
Xem thêm
Cảm giác day dứt với cả khó chịu lắm. Cảm giác đứng trước gia đình của mình là cứ như mình là người lạ vậy :(( rồi mình đã làm gia đình đau khổ như thế nào khi mình ra đi.
Thật khó để nói hết cái cảm giác đó :(((

Chỗ tôi thì giăng dây nát hết rồi :)) còn mỗi cái hẻm bé tí cứ dăm ba bửa là hăm giăng nốt :)
Xem thêm
Lỗi:
"...với tư cách là một người hoàn toàn khách"
"..., em đã không được chị"
"Phải rửa sạch vết thướng và sát trùng"
"Một giọt nước mất vẫn còn lại ..."
Thank trans
Xem thêm
Cảm giác nvc bơ vơ và lạc lõng thật, gần người thân mà không thể nói lời nào
Xem thêm