Warm Place
Korota; ころ太
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 11: Hồi Tưởng 4

5 Bình luận - Độ dài: 982 từ - Cập nhật:

Hồi Tưởng 4

"Ôi, công chúa----xinh đẹp của tôi ơi, mỗi khi ta nhớ về nàng... um..."

"...... Thôi, cắt."

Cô ấy lườm tôi như thể vừa nuốt phải một quả đắng.

"Eeh?! Nữa hả?!"

"Hoàn toàn không thể nào chấp nhân được. Làm lại từ đầu luôn đi."

"Tớ đâu thể nào diễn được vai hoàng tử đâu mà. Cho tớ thời gian giải quyết cái vấn đề đó được không?"

Lớp cô ấy sẽ diễn một vở kịch vào lễ hội văn hóa, nên tôi đang giúp cô ấy luyện tập với vai trò là bạn diễn của cô ấy. Nhưng vì sao mà tôi lại là người được cô ấy huấn luyện thế này.

"Cậu không hiểu gì hết. Cái tâm trạng cũng rất là quan trọng đó. Nếu vai đối phương mà diễn như trò hề thế này thì sao mà luyện tập được cơ chứ."

"Cậu nói thế thì tớ vẫn đâu biết diễn hay mấy thứ như thế này đâu."

"......haah. Làm hết lại từ đầu đi."

"Được rồi."

Vai của cô ấy là nàng công chúa được vị hoàng tử từ nước láng giềng trót yêu. Với tôi mà nói thì đó là một vai diễn hoàn hảo với một người vừa xinh đẹp và tinh tế như cô ấy. Nhưng cô ấy cũng thường rất ghét phải tham gia những sự kiện nổi bật như thế. Tôi chả biết sao cô ấy lại đóng vai chính được nữa. Mà dù tôi có hỏi thì cô ấy cũng sẽ chẳng nói đâu, nên tôi cũng không hỏi luôn.

"Xin hãy cho thiếp biết, cớ sao chàng lại ở đây"

"Ta muốn được gặp lại nàng. Đó là lí do duy nhất mà ta đã rời đi từ nơi... xa xứ"

Tôi vừa nhìn kịch bản vừa đọc lời thoại bằng toàn bộ khả năng mà tôi có. Nhưng thoại của tôi thì lắp bắp, nhiều chỗ tôi nói rất ngang, tôi biết rõ mình tệ ở khoản này đến mức nào. Mặt khác cô ấy thoại rất mượt mà mà không cần nhìn kịch bản.

"Không được, chàng không được làm thế. Chẳng phải chàng là hoàng tử của nước kẻ thù sao? Liệu chăng ai đó thấy chàng ở nơi đây sẽ rất nguy."

"Dẫu vậy, ước nguyện của ta chính là được gặp nàng."

"Cớ sao chàng lại đối diện với những hiểm nguy như vậy?"

"......um, tại con ngựa----"

.

Bốp!

.

Tôi mới bị cái kịch bản đập vào đầu. Mặc dù không đau nhưng bỗng nhiên đánh tớ như vậy là ác lắm đó biết không?

"Con ngựa nào? Cái đó đâu ra vậy? Sao cậu lại đọc sai trong khi đang đọc kịch bản thế?"

"X-xin lỗi. Huh? Hình như tớ bỏ sót vài dòng. Umm, thoại tiếp theo của mình là..."

Tôi dõi theo lời thoại bằng ngón tay để lần này có thể đọc chính xác.

"Đó là bởi, ta yêu nàng." 

"........."

Sao vậy? Tôi cứ nghĩ mình lại đọc sai thoại lần nữa nhưng khi tôi kiểm tra lại lần hai, thì không phải thế. Thoại tiếp theo là của cô ấy.

"Ah, cậu quên lời thoại hả? Nè, đây nè----"

.

Bốp!

.

Ngay khi tôi nhận thấy đầu mình bị đánh, cô ấy đã quay đi và đang đi về phía dinh thự. Ủa chuyện gì vậy? Cô ấy đi vệ sinh hay gì à? Nhưng thế thì có cần đánh tớ như vậy không?

Vì không biết làm gì, tôi đành đọc lại kịch bản lần nữa và luyện tập đến khi cô ấy quay lại. Sau một lúc, cô ấy quay lại với vẻ mặt có chút không hài lòng.

"Cậu quay lại rồi sao. Chúng ta tiếp tục đoạn còn dang dở nhé?"

"... Được."

Cô ấy lấy hơi và bắt đầu nhập vai. Bị thu hút bởi vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, tôi cũng không khỏi sững người.

"Ôi Hoàng Tử, chàng không được làm thế. Chàng sẽ không được tha thứ vì điều ấy đâu."

"Tình yêu này có lẽ là điều cấm kị, nhưng điều ấy không quan trọng. Ta không thể kìm nén được tình cảm mà ta dành cho nàng được nữa."

Tôi đã nhớ đoạn đối thoại này, nên thay vì nhìn kịch bản, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"... Không được, chàng không thể làm như vậy, Hoàng Tử! Chàng đừng nói nữa!"

"Nếu cần ta sẽ nói lại điều ấy bao lần cũng được. Rằng ta yêu nàng."

"........." 

"Huh?"

.

Bốp!!

.

"Đau----!"

Lần này cô ấy dùng hết sức đánh vào đầu tôi bằng cạnh của quyển kịch bản. Vô lí thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Tôi xuýt xoa vị trí mà mình bị đánh. Tôi không nghĩ mình sẽ bị u đầu đâu nhưng khi chạm vào chỗ ấy thì có một cơn đau nhói. Tôi nhìn cô ấy trong khi nước mắt ứa ra vì đau đớn.

"Ow, gee, cậu làm gì vậy chứ?"

"...hh"

Cô ấy lườm tôi với một vẻ mặt khó tả. Tôi không biết mình phải làm gì, vì tôi cũng không thể hiểu được lí do cho những hành động bí ẩn của cô ấy.

"Này, cậu phải tập luyện cho đúng cách chứ."

"----Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi."

"Eeeh?"

"Quan trọng hơn, hôm trước tớ cũng đã nói là..."

"Được rồi, được rồi."

.

*

.

Cô ấy không bao giờ quan tâm tới mọi người xanh quanh, cô ấy luôn cho mình là trung tâm.

Nhưng dẫu cho có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ ghét cô ấy vì điều đó.

.

.

.

Cho rằng đó chính là con người của cô ấy, tôi chỉ cười xòa và tha thứ cho cô ấy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AON
Não tôi đọc khúc này kiểu: "ôi quàng tử, xin hãy tha thứ.." :)
Xem thêm
Adu hay vl
Xem thêm
Đứa thickhead như tsubaki thì hiểu sao dc. Btw hiori như đang mở cờ trong bụng =]]]
Xem thêm
Uhm, tui thấy gì đó thì phải ????.
Thank trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
??
Xem thêm