Hai Đóa Hoa Trà (Tsubaki) Nở Rộ.
“…hm……?”
Tôi từ từ nhấc bổng cơ thể nặng trĩu của mình lên và nhìn xung quanh. Dần dần tôi nhận ra là mình đã ngủ quên. Rồi cuối cùng tôi cũng nhớ lại là mình hiện đang ở nhà của người khác.
(Aah, ừ nhỉ.)
…Có vẻ đợi Hiori và Tsubaki về làm tôi buồn ngủ quá. Cơ thể tôi có hơi đau nhức một chút, chắc là vì tôi đang ngủ trên ghế sofa.
“Oáp… Ngủ ngon quá.”
“Ara, con dậy rồi à.”
“Mhm…”
“Con muốn muốn ăn tối trước? Tắm trước? Hay là… một cái bàn chải?”
“………”
Tôi đang giãn cơ thì chợt đứng hình sau khi nhận ra một kẻ khả nghi ngay trước mặt mình. Bà ta nở nụ cười vui mừng mà chẳng biết xấu hổ. Mà ngay từ đầu bà ta định làm gì với cái bàn chải trên tay cơ chứ?
Không được, nếu mà tôi phản bác lại thì sẽ thua mất. Aah, nhưng mình muốn làm thế quá! …và thế là trái tim tôi xung đột chỉ vì mấy cái lo lắng không đáng có, mặt tôi giờ cũng đần ra đó.
“… Mẹ đang làm gì ở đây vậy?”
Tôi nhớ không lầm thì lẽ ra mẹ đang ăn bữa tối Trung Quốc với Saki mới đúng chứ? Vậy tại sao mẹ lại đang ở trong nhà Tsubaki? Lắng tai nghe một tí thì tôi có thể nghe thấy tiếng của Saki, Rumi và cả Tsubaki đang trò chuyện với nhau trong bếp.
(Ah, vậy là Tsubaki về rồi.)
Tôi đã lo lắng vì họ đã về trễ nên giờ cũng an tâm rồi. Giờ tôi càng thắc mắc hơn là tại sao mẹ lại ở đây.
“…Thì đó, mẹ nghĩ về đứa con gái yêu wý phải ở nhà một mình trong khi mẹ lại đi ăn một bữa tối sang trọng… Mẹ hổng nỡ….”
Mẹ buồn bã mà khóc nước mắt cá sấu. Um, lộ liễu quá đó mẹ. Muốn lừa con thì mẹ nên cố hơn chút nữa đi.
“Được rồi, được rồi. Vậy, mẹ đang làm gì ở đây vậy?”
“Ara! Con độc ác wá zị! Con hổng tin mẹ có đúng hông hả?!”
“Con cũng muốn hỏi mẹ là có bao nhiêu phần trong đó là tin được đấy.”
“Nhìn zào mắt mẹ nè con! Có zống đôi mắt của kẻ zối trá hông?!”
Mẹ áp mặt đến sát tôi đến ngạt cả thở, vì vậy tôi vội quay mặt ra chỗ khác. Tuy nhiên, mẹ lại không hề từ bỏ mà dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt của tôi.
“Hiinaataaaaa!”
“Khôông đơời nààoo!”
Mẹ đang nắm lấy đầu tôi, còn tôi thì nắm lấy tay mẹ mà phản kháng lại. Uwaaah, đau quá… cả đầu cả cổ tôi đau quá…
“Hai người đang làm cái trò gì vậy?”
Saki vào phòng khách và thấy tình trạng nụ hôn bế tắc đầy suýt soát của chúng tôi. Uuh, chị đâu có muốn như thế này đâu. Có lẽ sự hiện diện của đứa em gái của tôi khiến mẹ mất hứng thú rồi cuối cùng cũng chịu thả tôi ra. Aah… mình được cứu rồi… làm tốt lắm, Saki!
“Chà, chị đang hỏi sao Saki và mẹ lại ở đây ấy mà.”
Tôi thả lỏng cổ của mình và nói với em ấy. Trả lời tôi, Saki tự nhiên dỗi mà bĩu môi.
“Aah, chị thấy đấy. Em ghét cái vụ đến tới nơi mà bị đầy phòng, thế nên em đã gọi đặt trước. Và thế là tụi em phát hiện ra hôm nay là ngày nhà hàng bảo trì.”
“…Hoo.”
“Tehe☆”
Mẹ cố cười xòa cho qua. Từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi mà, nên cũng chả có ý gì đâu. Song, thật không may vì chỗ đó đóng cửa ha.
“Nên là tụi em đã định sẽ đi ăn ở chỗ khác rồi gặp được mẹ của Tsubaki-san bên ngoài. Có vẻ cô ấy vừa mới rời khỏi nhà.”
“Mẹ của Tsubaki?”
Hm? Giờ tôi mới để ý, không thấy Hiori đâu cả. Vì tôi chỉ nghe thấy tiếng của Tsubaki và Rumi trong bếp thôi, nên tôi đã tưởng cô ấy về phòng mình rồi chứ. Nếu Saki gặp cô ấy bên ngoài, thì chẳng lẽ cô ấy lại bỏ đi lần nữa à?
“Thế là tụi em đã nói với cô ấy là đang ra ngoài ăn tối, thì cô ấy đã mời tụi em tới đây ăn tối chung luôn. Đó là lí do đó.”
“Heeh, vậy sao. Ăn tối… chung à…… aaah?!”
“Này, Oneee-chan. Chị bị sao vậy?”
QUÊN.MẤT!
Đã nói với Tsubaki là sẽ cùng nhau làm bữa tối mà mình lại ngủ quên mất chứ!
“Nè, Onee-chan?!”
“Ara, ara.”
Tôi chạy một mạch tới nhà bếp và thấy Rumi và Tsubaki đang vai kề vai, mỗi người làm phần công việc của mình. Uwooh, mùi thơm quá. Thật đáng mong chờ bữa tối nay quá… này, KHÔNG.PHẢI.CHUYỆN.ĐÓ!
“Xin lỗi!!”
Tôi cúi đầu xin lỗi từ trong tận tâm can. Muộn màng nhận ra tôi, cả hai kêu lên một tiếng.
“H-Hinata-san?! Eh, chờ, um, mà, làm ơn cậu hãy ngẩng đầu lên đã!”
“Tớ là người đã nói là sẽ cùng nhau làm bữa tối, làm ơn tha lỗi cho cái tánh thích bồng bột ngủ một cách ích kỷ như vậy của tớ!!”
“Um, tớ đã nói rồi, làm ơn… nè, sao cậu lại quỳ xuống sàn nhà như vậy?!”
“Nếu không làm vậy thì tớ sẽ không thể tha thứ cho bản thân được! Ah, cậu cứ thoải mái nguyền rủa tớ đi! Đừng ngần ngại!”
“Eh? Eeeeh?! Nhưng mà, um!”
“… Hinata-chan, em vẫn còn đang ngủ mớ hả? Nhanh lên nào, đừng làm Tsubaki-chan khó xử chứ.”
Rumi xoa cái đầu đang chà xuống sàn của tôi. Tôi rụt rè ngẩng đầu lên và nhận ra rằng Tsubaki trông như thể sắp khóc tới nơi vì lí do gì đó. Nèe, sao tôi lại khiến cậu ấy khóc cơ chứ? Nhìn biểu cảm bối rối của cô ấy khiến tôi dần bình tĩnh trở lại và đầu óc cũng minh mẫn trở lại.
“Um, tớ xin lỗi… vì đã ngủ quên…”
“Đừng lo mà. Dù gì Hinata-san cũng là khách của chúng tớ mà. Cậu cứ thoải mái thôi.”
“Nhưng mà, tớ vẫn…”
“Tsubaki-chan nói đúng rồi đó. Hôm nay là tiệc chào mừng gia đình Hinata-chan mà, thế nên em nên thư giãn đi.”
Hm? Huh? Từ khi nào mà nó lại trở thành tiệc chào mừng gia đình tôi vậy?
“Giờ em rõ rồi thì cứ để mọi thứ lại cho tụi chị nhé. Những vị khách danh dự nên được thoải mái trong phòng khách, nhé~♪”
“Eh? …wah, chờ một chút đã…”
Cuối cùng thì tôi lại bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà bếp cùng với nụ cười. Không còn cách nào khác, tôi đành trở lại phòng khách và gặp lại mẹ và đứa em gái của tôi đang thoải mái cứ như đang ở nhà vậy. Mẹ thì đang bật TV và cười lớn còn Saki thì nằm trên sofa đọc cuốn tạp trí thời trang mà tôi nghĩ chắc là em ấy mang từ nhà qua.
Tôi thở dài rồi ngồi vào chỗ nào đó còn trống. Cho đến bữa tối chắc chắn sẽ còn ít lâu nữa mới sẵn sàng. Giờ tôi nên làm gì bây giờ?
“………ah.”
Lần trước tôi đến thì hình như nó không có ở đó. Một bức tranh đã thu hút sự chú ý của tôi. Đó là bức hình Hiori và một đứa trẻ là Tsubaki, chắc là lúc Tsubaki vẫn còn học mẫu giáo. Hiori trông vẫn không thân thiện như mọi khi trong khi Tsubaki thì mỉm cười. Trông hơi thô nhưng chắc chắn đó là [tấm hình gia đình] của họ. Chắc Rumi là người đã chụp tấm hình đó. Hiori ghét máy ảnh nên sẽ phải cưỡng ép cô ấy chụp.
Nghĩ lại thì tôi đã từng một lần cố gắng bí mật chụp ảnh Hiori bằng điện thoại. Nhưng cô ấy đã phát hiện rồi cả ngày hôm ấy cô ấy không thèm nói chuyện với tôi nữa. Ngược lại, cô ấy lại chụp hình tôi rất nhiều…. tôi cũng không thấy phiền vì tôi thích được lên ảnh.
Khi nhớ lại quá khứ, cảm thấy rất hoài niệm.
Tôi đang sống lại những ngày tháng quá khứ trong khi nhìn vào bức ảnh thì tôi cảm thấy có ai đó đang rụt rè vỗ vai tôi từ phía sau. Tôi quay lại thì thấy người mà tôi tưởng đang còn trong nhà bếp, Tsubaki.
“Hinata-san.”
“Huh? Sao vậy Tsubaki?”
Lẽ nào bữa tối đã sẵn sàng rồi ư? Lúc nãy tôi vào thì họ chỉ vừa mới bắt đầu nấu nướng thôi nên chắc là không phải đâu. Trông Tsubaki hơi nghiêm túc rồi sau đó biểu cảm của cô ấy thay đổi thành nụ cười như thường lệ.
“Tớ đến để hỏi món mà cậu thích là gì ấy mà.”
“Món tớ thích…? Tớ thích cải bắp cuộn thịt.”
“…Cậu có muốn ăn với nước sốt cà chua không?”
“Yub, đúng rồi đó. Lẽ nào Tsubaki cũng cùng sở thích với tớ à?”
“Vâng.”
Tôi nghe nói rất nhiều hộ gia đinh coi nước dùng là hương liệu, mà tôi có thể chắc chắn khẳng định mình thích món bắp cải cuộn thịt nấu sốt cà chua. Vị vừa chua vừa ngọt ăn kèm với cơm thực sự rất ngon.
“Ah, nhân tiện, Hio… mẹ của Tsubaki đi đâu rồi? Cô ấy đi cùng cậu mà đúng không?”
“Ừ, nhưng nãy mẹ vừa mới ra ngoài rồi. Mặc dù mẹ đã nói là sẽ về trước bữa tối, nhưng….”
“Vậy sao.”
Tôi tự hỏi không biết cô ấy đang lảng vảng ở đâu…. Cô ấy nên về sớm trước cả khi bữa tối sẵn sàng. Tôi ngạc nhiên bởi tính thiếu hợp tác như mọi khi của cô ấy. Dẫu vậy, khi tôi nhìn Tsubaki, trông cậu ấy có vẻ lo lắng vì điều gì đó.
“Tsubaki?”
“Ah…… không, không có gì đâu.”
Nói thế nhưng sự lo lắng lại hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ấy chỉ càng khiến tôi thêm lo lắng. Có chuyện gì làm cậu ấy phiền lòng sao?
“Chuyện gì mà cậu không nói được vậy?”
Tôi nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy và nói. Cậu ấy trông như đang lo lắng có hay không nên trả lời. Sau một lúc, cuối cùng cậu ấy cũng chịu trả lời.
“… Cũng không phải chuyện gì đó to tát cả…”
“Uh-huh.”
“…Um, lúc mà mẹ định rời đi, trông mẹ lạ lắm. Và nó khiến cho tớ lo lắng….”
“Cô ấy trông lạ?”
“Vì sao đó mà mẹ trông khác với thường ngày…. Tớ không thể nói rõ thành lời được, nhưng… tớ có dự cảm xấu. Ah, nhưng mà, cũng không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Chắc chỉ là do tớ tưởng tượng thôi….”
Tưởng tượng thôi, huh…. Biểu cảm của Hiori rất hiếm khi thay đổi nên rất khó có thể đọc được cảm xúc của cô ấy. Đó cũng là cách mà cô ấy dễ dàng che dấu cảm xúc của mình.
“Tớ chỉ lo lắng thái quá thôi. Chắc chắn là như thế rồi. Ah, tớ phải nhanh nhanh quay lại nhà bếp đây…”
“Ah, Tsubaki…!”
Tôi nắm lấy tay cậu ấy để dừng cậu ấy lại, nhưng cuối cũng lại khiến cậu ấy mất thăng bằng vì bị giật mình.
“Kyah?!”
“Wah!!”
Cậu ấy té mất! Tôi buộc phải kéo Tsubaki về phía mình để giữ cân bằng cho cậu ấy rồi cuối cùng nằm gọn trong vòng tay tôi.
… Chậc, ơn trời mình giữ được cậu ấy mà vẫn giữ được thăng bằng. Xuýt chút nữa là có người té dập đầu xuống bàn rồi. Tôi thở dài lòng đầy an tâm.
“H-Hinata-san!”
“Xin lỗi vì tự nhiên lại nắm lấy tay cậu như thế nhé… Cậu có ổn không?”
“V-v-vâng! T-tớ không có vấn đề gì cả!”
“?”
Tôi nhìn Tsubaki và chợt thấy khuôn mặt ửng hồng của cậu ấy. Tôi nhận ra có lẽ là do tôi giữ cậu ấy chặt quá nên khiến cậu ấy khó thở. Vì thế tôi vội vàng thả cậu ấy ra.
“Xin lỗi, cậu có đau không?”
“K-không! Không phải thế.”
Với khuôn mặt vẫn ửng đỏ, Tsubaki vẫy mạnh tay phủ nhận. Chà, miễn sao cậu ấy ổn là được.
“Geez—muốn tán tỉnh nhau thì chị nên kiếm chỗ riêng tư hơn chứ—Nhiệt độ phòng đang lên cao quá đó nhé~”
“Fufu, mẹ cứ nghĩ Hinata là bông hoa nở muộn nhưng mà thực ra con lại khá dũng cảm đó chứ. Mẹ biết con vẫn là đứa con gái của mẹ mà—đứa con gái cả của gia đình Hayase đó.”
“Này nhé, con có làm gì đâu chứ?! Con chỉ đỡ Tsubaki sắp bị té thôi mà, mấy người kia?!”
“Em cứ ngỡ Onee-chan là người ít nói hơn thế chứ.”
“Arara, con cũng nghĩ thế sao, Saki?”
Tự nhiên mẹ và đứa em gái của tôi bàn tán thật giả lẫn lộn. Nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ khiến Tsubaki còn đỏ mặt hơn nữa, như sắp sôi luôn rồi ấy. D-dù sao, mình cần phải ngăn cản cuộc trò chuyện đầy hiểu lầm của họ này lại, không để nó đi đến mức không thể cứu vãn được nữa…!!
*bíp bíp bíp bíp!*
“Huh?”
Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại đơn giản từ phía dưới. Có một chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, chiếc điện thoại này trước đây tôi đã từng thấy nó ở đâu đó. Nó không đơn giản chỉ là chiếc điện thân quen mà tôi biết, mà tôi nhớ cả chiếc dây đeo được gắn vào nó nữa.
“Đây là…”
Tôi cầm chiếc điện thoại lên và nhìn vào nó. Chiếc điện thoại đã bị trầy xước và bụi bặm bám đầy, vả lại loại điện thoại này cũng đã hơn 10 năm tuổi rồi. Những dòng chữ hiện lên trên điện thoại là ‘báo thức’, vậy nên chắc chắn âm thanh vừa rồi là tiếng báo thức.
“Đó là chiếc điện thoại khác của mẹ.”
“Oh, mẹ của Tsubaki có hai điện thoại cơ à?”
“Vâng, có vẻ mẹ đã giữ gìn nó cũng đã rất lâu rồi. Lúc nào mẹ cũng mang theo bên mình cả… nhưng chắc lần này mẹ để quên rồi….”
“Vậy sao….”
Chiếc dây đeo lắc lư. Tôi vô thức mở chiếc điện thoại lên và màn hình hiện lên một bức ảnh đầy hoài niệm.
Ở đó là [Tsubaki] đang tươi cười mà không nghĩ ngợi gì về thế giới như một đứa ngốc, cùng với Hiori người trông có vẻ miễn cưỡng nhìn vào điện thoại.
Đây là tấm ảnh quý giá nhất mà chúng tôi cuối cùng cũng chịu chụp chung với nhau, tôi đã xin cô ấy quá trời quá đất mới được chụp. Bức ảnh ấy khiến tôi vui đến mức tôi đã đặt nó làm hình nền điện thoại. Cô ấy đã la tôi, bắt tôi xóa nó đi vì cô ấy xấu hổ quá. Dẫu vậy, tôi vẫn bí mật giữ nó lại làm hình nền. Tôi đã thích tấm ảnh này đến mức đó.
“………”
Tôi đóng lại chiếc điện thoại của kiếp trước và đưa nó cho Tsubaki. Nó đã không còn là của tôi nữa, vì vậy tôi không có quyền gì để được giữ nó cả.
“Xin lỗi cậu vì đã tự tiện mở nó ra nhé.”
“… Không sao đâu. Quan trọng hơn, Hinata-san.”
“Hm?”
Cậu ấy trả lại chiếc điện thoại mà tôi vừa mới đưa cậu ấy.
“Eh? Tại sao……”
“Tớ phải láu cá lắm mà lại nhờ cậu việc này, nhưng mà cậu có thể mang nó đến cho mẹ tớ được không?”
“Được thôi… nhưng sao tự nhiên lại như vậy?”
“Chiếc điện thoại này như là một chiếc bùa may mắn của mẹ tớ vậy. Hôm qua mẹ đã nói với tớ như thế. Tớ lại thế nữa rồi, nhưng tớ vẫn có cảm giác rất khó chịu. Vậy nên cậu mang đến cho mẹ tớ được không?”
“Mang đến cho mẹ cậu cũng không phiền gì đâu, nhưng cậu biết cô ấy ở đâu không?”
“Ah… umm…”
Có vẻ như cậu ấy không hề biết cô ấy đang đi đâu hết. Tsubaki cứ giấu khuôn mặt mắc cỡ như thế này thực sự dễ thương quá. Hmm! Cảnh này đau mắt tôi quá.
“Cậu thử gọi điện cho cô ấy xem?”
“Ah, thực ra điện thoại của mẹ đã hết pin rồi.”
“… Oh. Nhưng vì cô ấy nói là sẽ quay lại kip bữa tối nên có lẽ cô ấy không đi đâu xa lắm đâu. Tớ sẽ tìm quanh đây xem có thấy cô ấy không.”
“Nhưng mà……”
“Ah, nếu mà tớ có lỡ mất cô ấy rồi thì cậu chỉ cần gọi cho tớ khi cô ấy về thôi.”
“V-vâng…”
“Vậy, tớ đi nhé.”
.
Tôi ra đến cửa và chuẩn bị ra ngoài. Trong khi đang đeo giày, Tsubaki đến chỗ tôi thay vì quay lại nhà bếp.
“Tớ xin lỗi. Tớ lại nhờ cậu việc rắc rối nhứ thế…”
“Được rồi mà, cũng đâu có gì nhiều đâu.”
Tôi nở một nụ cười rồi khuôn mặt hối lỗi của cô ấy cũng nới lỏng đi và cô ấy cũng nở một nụ cười với tôi.
“Um……”
“Eh?”
“Không có gì. Cậu đi đường cẩn thận nhé…”
Cậu ấy cứ giữ lại lời như vậy khiến tôi rất không thoải mái, nhưng cậu ấy đang vẫy tay với tôi. Vì thế tôi cũng vẫy tay chào đáp lại.
.
.
“Hinata-san!!”
.
Tôi vừa đặt tay lên nắm đấm cửa và định rời đi thì cậu ấy hét to tên của tôi một cách kính trọng. Khi quay người lại, tôi bị bất ngờ.
“Hinana-san.”
“Tsuba…ki…?”
Cứ như thể cậu ấy vừa bị mắng——cậu ấy đang nhìn tôi cứ như khi tôi để ý là cậu ấy sẽ khóc vậy. Tôi không biết điều gì đã khiến cậu ấy buồn đến vậy. Lẽ nào… tôi đã nói gì đó ư?
“Um… Tớ…… Tớ…”
“………”
Tôi nhìn cậu ấy mà không nói gì cả. Tsubaki từ từ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lại lần nữa sau một thoáng nghỉ ngắn. Rồi cậu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt tôi mà nói…
.
.
.
.
“Tớ, rất vui vì mình, đã được sinh ra…”
.
.
.
.
Một giọng nói nhỏ được phát lên. Nhưng, chắc chắn chúng vẫn đến được tai tôi.
.
.
“Thế nên… cảm ơn cậu.”
.
.
Tôi không thể đánh ánh mắt ra khỏi đôi mắt trân thành nhất của Tsubaki.
.
Tại sao… cậu ấy lại nói thế với tôi? Tôi lẽ ra chỉ là một người mà cậu ấy chợt đi ngang qua vài ngày trước, và là một người hàng xóm. Trong thời gian ngắn chúng tôi đã trở nên rất thân thiết, nhưng tôi vẫn không thể giải thích được tại sao cậu ấy lại nói với tôi những lời ấy. Tôi thực sự nghĩ Tsubaki là một người đặc biệt với tôi. Nhưng mặt khác, lẽ ra hầu hết cậu ấy chỉ coi tôi là bạn thôi chứ. Thế nên, tại sao cậu ấy lại—một cách quá đỗi trân thành, và dồn toàn bộ cảm xúc—cảm ơn tôi?
“………”
Tôi hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào, đối mặt với ánh mắt của Tsubaki là tất cả những gì mà tôi có thể làm được. Tâm trí tôi đã nhảy loạn xạ rồi, tôi quá bối rối để có thể suy nghĩ một cách chính xác được. Tsubaki đã nghĩ gì khi lại nói với tôi những lời như thế? Tại sao cậu ấy lại cảm ơn tôi? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác đang liên tục xuất hiện lên trong đầu tôi. Lúc nào tôi cũng bị mọi người nói rằng đầu óc tôi rất chậm chạp, và thật chết tiệt, họ nói đúng.
“Tớ cũng rất vui vì tớ đã được sinh ra, chắc là vậy ha. Yup… ———tớ rất vui vì đã được gặp cậu.”
Dù sao đi nữa, tôi cũng không nên nghĩ quá nhiều mà cứ nói với cậu ấy những gì mà tôi nghĩ. Chỉ những lời nói ấy thôi là chưa đủ để bảy tỏ toàn bộ cảm xúc của tôi cho cậu ấy, nhưng dù vậy đi chăng nữa, mọi chuyện vẫn ổn thôi.
Nghe thấy lời đáp lại của tôi, Tsubaki nở một nụ cười tươi. Nhìn thấy khuôn mặt đã mãn nguyện của cậu ấy khiến tôi thật sự rất ngại. Tôi đánh lảng ánh mắt của mình đi mà gãi má.
“Đùa thô—”
“Hinata-san.”
Ngay khi tôi đang định giả đò như mọi khi, cậu ấy gọi tên tôi, làm gián đoạn tôi. Là một giọng nói nhỏ, và cũng vẫn là trân thành nhất. Một sự bí ẩn từ phía cậu ấy đã đưa đến tôi khiến tôi cảm thấy căng thẳng.
“Hinata-san.”
Cậu ấy gọi tôi bằng một giọng khàn khàn như thể đang cố gắng kìm lại thứ gì đó, như thể có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
.
“…cảm ơn.”
Có lẽ cuối cùng cũng không thể kìm lại được nữa, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra từ hai hàng mi của cậu ấy. Đó cũng chính là khi tôi cuối cùng cũng nhận ra một khả năng nhỏ mà lẽ ra nó đã không nên tồn tại.
.
“…Tsubaki… lẽ nào cậu…”
.
…cậu đã nhận ra?
.
Tôi quá sợ hãi để có thể hoàn thành câu hỏi của mình. Nhưng cậu ấy lại đối mặt với tôi mà không hỏi lời nào, không nói lời nào, mà chỉ truyền tải lòng biết ơn từ tận tâm can đến [tôi] hết lần này đến lần khác.
Có thể đó chỉ là do tôi hiểu lầm. Nhưng nếu cậu thực sự đang truyền tải lòng biết ơn của cậu ấy đến [tôi]…
Đó là lời đền đáp dành cho tôi ư? Liệu nó có xóa nhòa đi cảm giác tội lỗi của tôi không? Liệu tôi có thể tự hào và thốt lên rằng mình đã làm đúng?
Không, không phải thế.
Cậu ấy không hề nhìn vào [Sekiguchi Tsubaki], mà cũng không hề nhìn vào [Hayase Hinata]. Có lẽ thực ra cậu ấy đang nhìn cả hai tôi của quá khứ là [Sekiguchi Tsubaki] và tôi của hiện tại là [Hayase Hinata]. Có lẽ vì thế mà cậu ấy cứ liên tục gọi [Hinata] hết lần này đến lần khác. Cậu ấy không cần phải hỏi tôi điều gì cả. Cũng không có lời nào cần nói cả. Cậu ấy đang nói với tôi, rằng tôi chỉ cần ở lại nơi đây. Cậu ấy đang nói với tôi, rằng tôi của trước đây là ai đã không còn là điều quan trọng nữa, bởi vì tôi không phải ai khác mà chính là [tôi].
Bình thường sẽ không có bất cứ ai tin vào những điều không thể tưởng tượng được như tái sinh. Có lẽ cũng chính tôi đã quyết định tưởng tượng ra tất cả mọi thứ. Nhưng nếu như tất cả đều là sự thật, vậy thì sẽ quá————
.
“Làm ơn hãy đi và đuổi lấy mẹ.”
Những lời nói mà cậu ấy truyền đạt, làm vang lên nơi trái tim thật sự của tôi.
.
“……ah.”
.
.
Mọi chuyện đã ổn rồi sao?
.
Tôi có thể kết thúc ‘trò chơi hình phạt’(*) này rồi sao?
Tôi có thể đứng trên cùng một nơi với Hiori rồi sao?
Tôi thực sự có thể… đến bên cạnh cô ấy rồi sao…?
Đôi má tôi cảm thấy lạnh, vì vậy tôi đưa tay lên và chạm vào má. Ướt. Tôi không hề để ý, nhưng có vẻ như tôi đang khóc. Tôi gạt đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi bằng cánh tay của mình. Thế nhưng tôi gạt mãi, gạt mãi mà những giọt nước mắt ấy vẫn cứ tuôn rơi.
“Hinata-san.”
Cậu ấy nhẹ nhàng ôm ấy tôi. Công nhận về sự tồn tại của [tôi].
.
Đủ rồi. Quá đủ rồi.
.
“Cảm ơn cậu, Tsubaki.”
.
Có thể mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa ngay cả nếu tôi có nói cho Hiori biết về sự tồn tại của [tôi]. Có thể mọi thứ sẽ chỉ mang đến cho cô ấy thêm u sầu và bất hạnh. Có thể cô ấy sẽ không tin tưởng tôi mà bắt đầu lại.
Tôi rất sợ, sợ rằng cô ấy có thể sẽ từ chối [tôi]. Nhưng, giả sử có ai đó công nhận [tôi], dù chỉ có duy nhất một người; giả sử có một mái ấm nào đó sẽ chấp nhận [tôi].
.
.
.
.
.
.
“…Tớ đi đây.”
.
.
.
.
.
.
.
.
Thì tôi sẽ đến, và gặp cô ấy.
7 Bình luận