Yami Guild no Master wa k...
Mizokami Ryou/ Suisei Kozou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01. Hội Trưởng của Hắc Hội

3 Bình luận - Độ dài: 1,607 từ - Cập nhật:

“Chà~ Đã muộn thế này rồi.”

Sau khi xác nhận rằng mặt trăng đang tỏa sáng bên ngoài cửa sổ, tôi dừng tay khỏi công việc mình đang làm nãy giờ.

Tôi vươn vai nhiều lần để thư giãn cơ thể cứng đờ của mình.

“Phù… Hôm nay cũng lại là việc giấy tờ nữa…”

Ờ thì, tôi hiểu là chức vụ của mình chủ yếu là về việc giấy tờ hơn là kiếm thu nhập. Cơ mà để công việc đầy nguy hiểm lại cho những hội viên khác và chỉ vô tư ngồi ở nơi an toàn làm việc giấy tờ của guild, làm trái tim tôi đập đến mức không thể kiểm soát.

Khi tôi nghĩ về những đứa trẻ đó như là con của mình thì nó lại càng khó chịu hơn. Tôi cũng muốn ra ngoài và làm việc nhưng…

Mọi người có lẽ sẽ ngăn tôi lại… Họ có nghĩ rằng tôi vô dụng không? Chắc là nó khiến tôi có chút… khá buồn nếu họ nghĩ về mình như vậy.

Quả thực, tôi không có được mạnh như những người khác, nhưng dẫu vậy, tôi cũng đã từng du hành một mình cho đến khi cái Guild này được thành lập. Và hiển nhiên là, tôi cũng đã gặp phải hơn một tình huống hiểm nghèo trong suốt hành trình và đều tự sức mình vượt qua từng cái một.

Do vậy tôi nghĩ rằng mình hẳn sẽ ổn thôi kể cả nếu có làm vài việc…

Tôi lấy ra bức tranh mà mình rất trân trọng. Khuôn mặt của các thành viên, đều là một phần của guild, được vẽ trên đó. Nhân tiện, bức tranh này là thành phẩm tôi tự vẽ đấy nhé.

Ngay cả với một người không thường vẽ vời như tôi, tôi vẫn phải thừa nhận là minh đã làm khá tốt. Trong lúc nhìn khuôn mặt của từng người trong tranh, tôi nở một nụ cười cay đắng.

Tôi luôn làm theo mọi điều những đứa trẻ này yêu cầu. Khuôn mặt buồn bã của chúng khi tôi từ chối thứ gì đó, nhìn thấy nó thực sự khiến tôi rất đau lòng.

Hồi đám trẻ còn nhỏ, rất nhiều đứa sẽ bắt đầu khóc khi nhìn thấy tôi giữa lúc tôi đang làm việc. Có vẻ như khi tôi không cười, tôi trông khá là đáng sợ. Vì vậy, chúng hỏi rằng liệu tôi có thể luôn luôn cười không.

Ờ thì, tôi nghĩ rằng cười một cách vô nghĩa khi đang làm việc có hơi bị kỳ cục, nhưng đó là lần đầu tiên chúng yêu cầu gì đó từ thôi. Kể từ đó chúng luôn lại gần tôi với một nụ cười.

Bất kể tình huống nào đi nữa, tôi luôn luôn giải quyết nó với một nụ cười. Nếu tôi làm vậy, chúng sẽ không khóc hay buồn, mà ngược lại, mỉm cười khi thấy tôi.

Không thể hiện cảm xúc lên mặt có chút hơi khá khó khăn nhưng mà hiện tại, tôi đã quen với việc này, tới mức mà sẽ trông không tự nhiên lắm khi mà tôi không có cười.

“Yo! Anh đã xong việc chưa?”

Trong khi tôi đang nghĩ thế, một người phụ nữ lại gần tôi từ phía sau. Với mái tóc dài màu đen xinh xắn, cô ấy cười ngọt ngào với tôi.

Nụ cười đó đẹp như của một nữ thần. Và dù cho trang phục có che đi một chút, rõ ràng là cô ấy có phần ngực và phần dưới rất gợi cảm.

Trong vô thức, như thể ánh mắt bị cuốn hút, tôi không thể ngừng nhìn cô ấy. Vì vài lý do nào đó, mọi thành viên guild đều có thân hình đẹp tương xứng với kỹ năng của họ.

Để làm vấn đề tệ hơn, họ luôn sống chết tìm cách skinship[note19241] với tôi. Những lúc ấy mà tôi nhìn họ với con mắt biến thái, chuyện sẽ luôn kết thúc với việc tôi bị họ ghét.

Duy nhất điều này là tôi phải tránh bằng mọi giá và sau cùng thì cũng đã quen với nó. T-Tôi không có buồn chút nào đâu nhé...

“Anh quá tập trung rồi. Kiểm tra các yêu cầu đến tận khuya thế này…”

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sửng sốt như để thể hiện sự ngưỡng mộ.

“Ừ thì, đương nhiên rồi.”

“Ý anh là, công việc này mạo hiểm mạng sống của tất cả thành viên của anh, em biết đấy? Nếu có yêu cầu nào kỳ quái hoặc vô lý được gửi đến, anh sẽ không bao giờ để bọn em nhận nó. Anh không làm được nhiều việc ngoài kia, nên ít nhất thì anh cũng phải làm được thế này.”

“Kể cả thế, xử lý việc giấy tờ liền mười hai tiếng đồng hồ cũng thật không bình thường đâu.”

Cô ấy nhìn tôi với một nụ cười cay đắng, nên tôi đáp lại với một nụ cười ngọt ngào. Cô ấy đang lo cho tôi à?

Dù vậy, thật đáng kinh ngạc khi cô ấy vào đây. Tuy rằng không phải là một thành viên guild của tôi, cô ấy lại ghé thăm phòng tôi khá thường xuyên.

“Hmmmm. Chà, cũng khá đơn giản để em xâm nhập vào phòng của Guild Master… Nhưng nếu em mà ở lại quá lâu thì đám nhóc đó sẽ bắt đầu nghĩ rằng em có một người cha phức tạp mất.”

Khi nói “đám nhóc đó”, hẳn cô ấy đang ám chỉ đến các thành viên guild. Sau cùng thì những cô nhóc ấy đều khá mạnh. Có lẽ họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy?

“Tuy vậy, thật bất thường khi có người có thể nhận thấy được sự hiện diện của em.”

Cô ấy nở một nụ cười cay đắng.

“Không, không, sự thực là em đang xâm nhập phòng anh trong lúc tránh được ánh mắt của các cô gái, tự nó đã rất ấn tượng rồi đấy. ”

“Anh có biết rằng được anh khen khiến em thấy khá là vui chứ?”

“Hmm?”

“Cuộc nói chuyện trước của chúng ta có khiến anh hứng thú không?”

Trước khi tôi nhận ra, cô ấy đã lặng lẽ tiến sát lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy khao khát.

“Cuộc nói chuyện trước…? À, ý em là vụ biến anh thành của em hay gì đó á?”

“Đúng vậy. Nếu như trở thành của em, sẽ có rất nhiều thứ hấp dẫn chờ đón anh. Đầu tiên là tuổi thọ của anh sẽ được kéo dài và vượt xa người thường…”

Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng… ờ, tôi không thấy việc này có tí lợi ích nào cho mình. Khá là xấu hổ nhưng, dù tuổi thọ của tôi là của một con người bình thường, tôi lại trông như một người đã sống qua cả Thời Tengen[note19242] .

“Anh không có biết nguyên nhân, nhưng coi bộ là anh vẫn còn chưa chết đâu.”

Tôi tự hỏi từ lúc nào mà tuổi thọ của mình lại trở nên bất thường thế này…? Và như vậy, tôi từ chối.

“Hnnnnnnnn”

Cô ấy phồng má lên. Đã bao nhiêu lần rồi ý nhỉ? Số lần mà tôi từ chối lời mời của cô ấy.

Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu cô ấy chịu từ bỏ luôn đi. Dù cho cái thỏa thuận có hấp dẫn hơn mười lần đi chăng nữa, sẽ không có chuyện tôi trở thành của cô ấy đâu. Tại sao ý hả? Bởi tôi lũ trẻ trong Guild vô cùng quan trọng đối với tôi.

“Anh thực sự thích Guild của mình nhỉ?”

Cô ấy nói như thể đã bỏ cuộc.

“Ừ, đúng vậy.”

Hơn cả Guild, tôi yêu quý những thành viên của nó.

“Với một Master dịu dàng như thế này ở cạnh, hẳn là họ cũng đều sẽ yêu anh ta, phải không?”

Hể, có thật là tôi cũng được yêu quý không? Mọi người đều bận rộn với công việc nên chúng tôi không có nhiều cơ hội trò chuyện, tôi cũng có hơi lo lắng một chút.

“Ra vậy. Chà, thế thì mừng thật đấy.”

“Vâng, em cũng hiểu được cảm giác của họ khi muốn “Trao cả Thế Giới” như một món quà.”

Khoan…? Cái gì cơ?

Nghe thấy ‘món quà thế giới’ khiến tôi thấy rất vui. Nhưng nội dung món quà thì lại nghe như thứ gì đó khá kỳ quặc, hay là do tôi tưởng tượng nhỉ?

“Oops. Đến lúc họ nhận ra em rồi đấy. Em nên đi thôi.”

Cô ấy nhanh chóng tách ra khỏi tôi. Vào lúc ấy, mái tóc dài xinh đẹp và bộ ngực quyến rũ của cô ấy hơi đung đưa một chút, nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về cái đó.

“Từ từ đã. Làm ơn đấy. Nghe anh nói đã.”

“Gặp lại sau nhé, Master. Ngày nào đó, em chắc chắn sẽ biến anh thành của mình, anh rõ rồi chứ?”

Sau khi nói vậy, cô ấy để lại một nụ cười mê hoặc rồi biến mất không chút dấu vết.

“Khoan đã! Chỉ cần nội dung của cái ‘món quà’ là đủ rồi nên hãy trả lời anh trước khi bỏ đi!”

“‘Trao cả thế giới như một món quà’ nghĩa là sao cơ? Họ đang tính làm cái gì thế!?”

Trước những từ ngữ kỳ quặc đó, trái tim tôi đập thình thịch không ngừng!

“QUAY LẠI ĐÂY NGAAAYYYYYY!!”

Ghi chú

[Lên trên]
Skinship là sự tương tác bằng cử chỉ thân mật, xúc chạm qua da giữa 2 người cùng giới hoặc khác giới. Google để rõ hơn nhé.
Skinship là sự tương tác bằng cử chỉ thân mật, xúc chạm qua da giữa 2 người cùng giới hoặc khác giới. Google để rõ hơn nhé.
[Lên trên]
Theo trans Eng: Một kỷ nguyên ở Nhật Bản kéo dài từ tháng 11 năm 978 đến tháng 4 năm 983
Theo trans Eng: Một kỷ nguyên ở Nhật Bản kéo dài từ tháng 11 năm 978 đến tháng 4 năm 983
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

lại 1 anh main bị liệt
Xem thêm
Main nó bn tuổi rồi thế
Xem thêm