“A, chết tiệt!”
Tôi chạy nhanh về nhà trong đêm tối.
Phải mấy năm rồi tôi không chạy nhiều như thế này.
Tôi xem lại giờ trên chiếc đồng hồ được tặng bởi cha. Kim giờ đã gần chỉ đến số 1 rồi.
Đã đến ngày Cám Dỗ Của Tà Thần. Tôi không biết lúc nào thì lũ quái vật sẽ nổi khùng lên nên cần phải cẩn thận.
Nghĩ đến chuyện lũ quái vật đang tấn công ngôi làng, chân tôi như tự động di chuyển.
Sẽ không có vấn đề gì nếu công việc hôm nay kết thúc đúng theo kế hoạch. Tuy nhiên gã trông có vẻ như là quản lý của chỗ đó đã kiểm tra lại một cách cẩn thận rồi yêu cầu chúng tôi dọn cả chỗ không được thông báo trước.
Quản lý của chúng tôi đã cố từ chối, nhưng đối tác cứ kiên trì, thành ra tôi đành phải miễn cưỡng dọn dẹp luôn cả chỗ mới.
“Yoshio, cậu có về nhà được không?”
Công việc có thể làm xong trong một giờ nếu có ba người cùng làm nên tôi ở lại. Khổ nỗi con đường trở về nhà lại bị chặn do xảy ra tai nạn khiến xe không đi qua được.
Đường vòng thì quá xa nên tôi đành xuống xe để chạy bộ.
Tôi chụp lấy nắm tay khóa cửa, xoay mở rồi lao vào nhà.
“Tiếng động gì vậy?”
Mẹ tôi đang ngủ chạy vội ra lối vào và ngạc nhiên khi thấy tôi, người đang thở hộc hộc và gần như sắp ngã xuống.
“Hộc… Hộc, không sao ạ. Con chỉ vội về nhà.”
“Người con đầy mồ hôi. Nhanh đi tắm đi.”
“Xin lỗi, nhưng con có vài việc cần làm gấp.”
Tôi xin lỗi vì đánh đánh thức mẹ vào lúc nửa đêm.
Tôi chạy lên tầng hai và ngồi trước pc mà không cần thay lại quần áo.
Trên màn hình, dân làng đang ở trong hang, còn Gams thì cầm vũ khí ở ngoài.
Không có dấu hiệu bị tấn công bởi quá vật, nhưng mọi người đều nằm trên giường với đôi mắt mở to.
Tôi nghĩ Gams đã bảo họ đi ngủ, nhưng trừ Carol ra thì chẳng ai ngủ được vì lo lắng.
Nếu đã vậy thì… tôi có thể đi tắm… nhưng nếu có quái vật tấn công trong lúc tôi tắm thì có hối hận cũng chẳng kịp nữa.
Tôi muốn thay bộ đồ thấm đẫm mồ hôi, nhưng có lẽ tôi nên chịu đựng nó trong một ngày. Dù sao thì những dân làng cũng chỉ lau mình chứ không tắm.
“Đêm hôm rồi mà còn ồn ào gì vậy?”
Tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh và thấy em gái Sayuki đang đứng trước cánh cửa mở.
Vì đang vội nên tôi đã quên đóng cửa?
Tôi chỉnh vị trí để em gái không thể thấy được màn hình rồi xoay người lại.
“Anh xin lỗi nếu đã làm em thức. Chỉ là anh đang có việc gấp mà thôi.”
“Vâng.”
Dù gương mặt thể hiện sự bất mãn, nhưng em ấy cũng rời đi, rồi bất chợt dừng lại.
Tại sao chứ? Vẫn còn vấn đề gì ư? Tôi còn phải quan sát dân làng nữa.
“Trên người anh đầy mùi mồ hôi.”
“À, anh sẽ đi tắm sau.”
“Nói dối. Anh hay nhìn sang trái mỗi khi nối dối.”
Tuyệt thật… Dù đã rất lâu rồi mà em gái vẫn biết tôi có nói dối hay không. Từ giờ tôi cần phải cẩn thận hơn mới được.
“Dạo này anh dành nhiều thời gian để chơi game trên pc. Liệu có phải là event trong game nào đó không?”
Làm sao mà em gái tôi biết được? Nó đã vào phòng tôi ư?
“Sao em biết thế?”
“Mẹ nói cho em. Là event gì vậy?”
Có vẻ như mẹ đã vào phòng mà không có sự đồng ý của tôi rồi thấy nó, và giờ thì em gái tôi cũng biết.
Phải làm sao đây? Tôi đã được cảnh báo rằng nếu bất cứ ai biết về trò chơi này hay nó bị đưa lên mạng thì tôi sẽ phạm luật và bị buộc phải ngừng chơi.
Tôi có nên nói dối em ấy?
“Ừ thì… nó là một bí mật. Anh là người chơi thử nghiệm của game, và game thì vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Anh còn có thể kiếm một chút tiền từ nó nữa. Vì vẫn đang phát triển nên anh sẽ bị đuổi khỏi thử nghiệm nếu thông tin bị lộ ra ngoài. Vậy nên làm ơn đừng nói với ai nhé.”
Tôi chú ý nhìn thẳng vào em gái trong khi đang nói.
“Đồ ranh mãnh.”
“Em vừa nói gì à?”
“Em chẳng nói gì cả. Vì tò mò nên em sẽ trông chừng nó hộ anh, vậy nên anh hãy đi tắm ngay đi.”
Tại sao Sayuki lại tức giận chứ?
“Được rồi. Anh sẽ đi tắm nhanh thôi nên hãy trông chừng hộ anh. Anh vẫn chưa biết khi nào thì event bắt đầu nên không thể rời mắt khỏi nó được. Nếu có cái gì xuất hiện thì nhớ báo cho anh biết nhé.”
“Vâng, em biết rồi. Còn giờ thì nhanh nhanh đi tắm đi.”
Dù tôi có mang tiếng xấu, nhưng em gái tôi lại là một người đàng hoàng và nó chưa thất hứa bao giờ.
Tin tưởng vào nó, tôi đi xuống lầu để tắm.
Tôi quay về phòng sau khi tắm xong cùng với một ít đồ ăn vặt và trà được chuẩn bị sẵn bởi mẹ.
Em gái tôi đang ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Anh có tắm kỹ chưa đấy?”
“Đã sạch rồi. Có cái gì thay đổi không?”
“Không. Các nhân vật hầu như không di chuyển khỏi vị trí của họ. Mà chất lượng của game này hơi bị tốt quá đấy.”
Dù mới tắm xong nhưng trán tôi vẫn toát mồ hôi lạnh.
“Nó là game xịn mà.”
“Anh đang che giấu điều gì đó.”
Vậy là nó biết rồi.
Tôi có cảm giác như thể mình đã bị vạch trần.
Tại sao em gái tôi lại tinh ý quá vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó như thế.
“Có một số thứ không nên để cho người khác biết được.”
Tôi quay lại game, xoay người nói với em gái một câu nửa thật nửa giả.
“Ngay cả gia đình của mình mà anh cũng không thể nói ư?”
“Ừ.”
“Em hiểu rồi. Em đi ngủ đây.”
Ủa, nó không gọi mẹ như mọi khi ư?
Tôi không kịp phản ứng vì ngạc nhiên. Đến khi tỉnh lại thì em gái tôi đã về phòng rồi.
“Lâu rồi mình không nói chuyện nhiều như vậy. Thật tuyệt khi được quay về như ngày xưa trong một lúc… Giờ thì tập trung vào ngôi làng thôi.”
Sau đó tôi dành cả ngày để theo dõi dân làng.
Đúng là không có gì thay đổi như em gái tôi đã nói.
Tôi kiểm tra bản đồ và khu vực xung quanh, nhưng không có con quái vật nào cả.
Cuối cùng cũng tạm yên tâm. Tôi dọn bánh và trà lấy từ tầng dưới lên bàn và tiếp tục quan sát.
“Đã là 2 giờ sáng rồi. Vẫn còn lại 22 giờ nữa.”
Tôi bắt đầu nhai cơm nắm.
---------
Bóng đêm dần dần bị ánh sáng thay thế.
Ở bên ngoài, mặt trời đã mọc lên.
Khi nhìn lại đồng hồ, giờ đã là hơn 6:30 sáng.
“Ư... Mình có thể thức đêm vì là NEET, nhưng khá khó để làm điều này sao khi làm việc nặng nhọc xong.”
Tôi dụi mắt và xoa má để bớt cảm thấy buồn ngủ.
“Mình có nên uống cà phê không?
Tôi đi xuống dưới lầu sau khi đã chắc chắn rằng không có con quái vật nào ở gần làng.
Mẹ tôi đang ở trong nhà bếp, còn cha thì ở phòng khách.
Cả hai người họ đều đã dậy từ giờ này? Có vẻ như gia đình tôi đã sống lành mạnh như vậy cả thập kỷ, điều đó thật tuyệt vời.
“Ồ, con dậy sớm à.”
“Con nói có bận vài việc với dân làng vào cuối tháng. Con liên hệ trực tuyến với họ ư?”
“Vâng, con vẫn đang chuẩn bị ạ.”
Cha tôi đã cạo râu, và giờ thì mặt ông ấy trông trẻ trung hẳn ra.
“Ừm...”
Nếu tôi còn ở lại đây thì sẽ phải nghe cằn nhằn nhiều hơn nữa.
“Con đã ăn sáng chưa?” Đúng như tôi đoán…
“Không cần đâu ạ.”
Tôi quay về phòng mình sau khi trả lời tiếng gọi của mẹ.
Tôi khẩn trương kiểm tra màn hình, nhưng không có vấn đề gì cả. Gams đã quay về phòng và ngủ một chút trong khi Lodis ra ngoài thế chỗ.
Quái vật không hoạt động vào buổi sáng nên chắc sẽ ổn thôi.
Hôm nay các dân làng đã quyết định sẽ không đi ra khỏi hang. Carol đang chơi với mấy cục đá. Laila thì đang lau dọn hang động.
Bầu không khí khá yên tĩnh nhưng mọi người đều lo lắng.
Tôi vẫn quan sát dân làng nên đã nhận ra điều đó.
Nếu không có gì xảy ra thì không sao, nhưng vì đây là game nên liệu dân làng có cảnh giác suốt cả ngày không?
Tiếng nói của tôi không thể đến được chỗ nhà sản xuất game nên tôi chẳng thể giúp gì được cả.
Cảm giác mong đợi và lo lắng của tôi đan xen vào nhau.
Tôi muốn quái vật đến quấy nhiễu ngày bình yên này. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm xúc phức tạp như vậy.
Cuối buổi chiều rồi nhưng vẫn không có gì xảy ra.
Tôi đã ngồi trên ghế để nhìn màn hình hầu như không có gì thay đổi trong suốt một thời gian dài. Tôi cảm thấy thất vọng vài lần, và cơn buồn ngủ thì đã lên đến đỉnh điểm.
“Liệu tôi có nên ngủ một chút không?”
Tôi khá giỏi trong việc thức dậy. Nếu tôi nghe thấy báo động từ cuộc tấn công của quái vật thì tôi tin rằng mình có thể dễ dàng thức giấc.
Nhưng đây là lần đầu tiên nên tôi không thể mạo hiểm được.
“Chắc lại phải uống cà phê… Có cái gì đó.”
Ở bên ngoài hàng rào trước hang động, hình như có cái gì đó trong rừng?
Khi vặn lớn âm lượng của pc, tôi nghe thấy tiếng như có thứ gì đó đang bò.
Người canh gác lúc này là Gams.
Có vẻ như anh ấy cũng đã nghe thấy. Anh rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và thủ thế.
Màn hình đầy dấu hiệu báo động. Tiếng động như còi hú vang lên từ cặp loa.
“Cám Dỗ Của Tà Thần đã bắt đầu”
Ồ, vậy là tôi sẽ được thông báo khi sự kiện bắt đầu? Có lẽ lần sau tôi có thể ngủ được rồi…
Tôi quay lại bàn và đưa mặt lại gần màn hình hơn, hít một hơi sâu rồi tập trung vào hình ảnh và âm thanh trên đó. Năm con hắc khuyển đã xuất hiện từ giữa những gốc cây.
---Cám Dỗ Của Tà Thần bắt đầu rồi.
8 Bình luận
Và sự trở lại của cô em brocon :3