Ngày hôm sau, sau đêm đụng độ với Tổ chức đen.
Tôi và Ria uể oải lê bước đến lớp học sau những mệt nhọc đã qua.
“Fuwaa… Buồn ngủ quá, Allen.”
Ria che miệng nói, ngáp ngắn ngáp dài.
“Cậu nói phải.”
Suốt hai ngày trời.
Vì phải chiến đấu với Tổ chức đen nên chẳng ngủ nghê được gì.
Đúng như tôi nghĩ, chợp mắt vài giờ hoàn toàn không đủ để giúp tôi tỉnh táo.
Khi đến được lớp 1A, tôi mở cánh cửa, và rồi…
“A, Ria-san kìa!”
“Thật mừng vì cậu vẫn bình an…!”
“Tệ thật đấy. Dù sao thì, cậu an toàn là tốt rồi!”
Mọi người trong lớp đổ xô về phía Ria.
“Nghe tin cậu bị Tổ chức đen bắt, tớ muốn thót tim luôn đấy.”
“Chúng có làm gì cậu không? Cậu hoàn toàn ổn chứ?”
“Lũ này… Lần tới mà gặp chúng, tớ sẽ dần chúng mềm mình.”
Những người thật lòng quan tâm Ria nói, vẻ nhẹ lòng.
“Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng. Nhưng đừng lo, tớ ổn cả rồi.”
Khi Ria nói rằng cô ấy ổn, cánh cửa phía sau lưng mở ra, và Rose bước vào, trông ngáy ngủ hơn mọi ngày.
“A, chào buổi sáng, Rose.”
“Chào buổi sáng. Tóc của cậu rối bù hơn mọi ngày luôn đấy.”
“........Chào buổi sáng.”
Với mớ tóc ngố dựng đứng, cô ấy loạng choạng về phía chỗ ngồi.
Hệt như chúng tôi, cơ thể Rose đã phải tích tụ rất nhiều mệt nhọc.
Sau đó, khi chúng tôi mải trò chuyện thì tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học ngân vang.
Và rồi,
“Chào buổi sáng, các trò! Sáng hôm nay tuyệt thật nhỉ!”
Leia-sensei vẫn tràn trề năng lượng như thường lệ, đẩy bật cánh cửa lớp.
Cô ấy lẽ ra đã chẳng hề chợp mắt suốt hai ngày trời, ấy vậy mà…
Không như chúng tôi, cô trông vẫn sung sức.
“Chà, tôi biết mới là tiết chủ nhiệm vào sáng sớm thôi, nhưng có thông báo rằng… Hmm, cũng chẳng phải thông báo gì đặc biệt đâu. Được rồi, Tiết đầu tiên là Hồn Trang! Các em hãy lập tức tập hợp ở Khu Hồn Trang ngay!”
Sensei vỗ tay, rồi chúng tôi di chuyển đến Khu Hồn Trang.
■
Khi đến Khu Hồn Trang, mỗi người chúng tôi đều cầm một thanh tinh linh kiếm trên tay và bắt đầu trò chuyện với Linh Hạch của mình.
Phù… Cảm giác như đã lâu lắm rồi vậy…
Dù chẳng bao lâu kể từ lần cuối bước chân vào Linh Giới.
Nhưng dạo gần đây có nhiều việc xảy ra quá, đến độ tôi cứ ngỡ việc này như đã từ lâu lắm rồi.
Chà, làm thôi…
Từ chậm rãi đắm chìm vào ý thức của mình, và rồi khi mở mắt ra… đã là một vùng hoang vu khô cằn đến vô tận.
Cây cối úa tàn.
Mặt đất cằn cỗi.
Không khí khô khốc.
Một thế giới hoang tàn của riêng mình gã.
Trước mắt tôi là một tảng đá lớn nứt nẻ.
Và bên trên nó, gã xếp bằng ngồi.
“Haa… Chắc mày không ngộ ra đâu… Mày rồi cũng sẽ thất bại dù có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa, vẫn chưa thông sao?... A゛a?”
Gã lẩm bẩm, tỏ vẻ chán chường.
“Ta sẽ không ngừng cố gắng hết lần này đến lần khác. Chưa kể… ai dám chắc việc ta sẽ mãi 『không thể thắng』 chứ?”
“Mày bị ngu à? Đời nào một thằng lùn tịt như mày lại thắng được tao? Ể゛e?”
Gã chẳng buồn che giấu sự bất mãn và tỏ ra khát máu khiến tôi phải kinh sợ.
“Việc đó… Không thử thì sao mà biết…!”
Khi tôi đáp lại không chút nao núng – vẻ khát máu của gã cũng nhanh chóng biến mất.
“Sao cũng được… Hôm nay tao cũng đang có hứng tập luyện, nên chắc sẽ vờn với mày đôi chút…!”
Khoảnh khắc chậm rãi đừng dậy,
Bóng tối đen tuyền bao trùm lấy gã.
“Sao!?”
“Ngạc nhiên cái gì? Đây vốn là… Sức mạnh của tao. Từ khi mày mọc lông mọc cánh, tao cũng đã dùng lại được sức mạnh từng chút một.”
Hắn nói với nụ cười hung tợn.
Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ không phải là việc gã dùng 『bóng tối』.
S-Sức mạnh… Quá khác biệt…!
Bóng tối giữa tôi và hắn khác biệt đến mức lấy ra so sánh là việc làm ngu ngốc.
Năng lượng, số lượng lẫn sức mạnh – tất cả đều ở một đẳng cấp khác.
Đúng như tôi nghĩ, sức mạnh lấy được từ gã đêm qua chỉ là một phần nhỏ.
“Ku… Dù không nổi đi nữa…!”
Tôi tập trung tinh thần, hệt như những gì đã làm đêm qua.
Tuy nhiên,
“Ể…?”
Thanh hắc kiếm chẳng hề xuất hiện. Những gì hiện ra trong tay tôi chỉ là một 『màn sương đen』.
“Ha! Thằng nhãi, mày còn non lắm. Đó là vì mày đã thực thể hóa Hắc Kiếm của tao chẳng chẳng được bao lâu trước! Lúc này 『linh lực』 của mày hoàn toàn trống rỗng…!”
“L-Linh lực…? Là cái gì?”
Tôi nghiêng đầu trước những gì vừa nghe thấy.
“Kiểu như… Mày tự đi mà hỏi Hắc Quyền ấy…!”
Hắn nhảy bổ vào tôi với tốc độ kinh hồn.
“Khốn…”
Vì không thể dùng đến Hắc Kiếm, tôi rút thanh kiếm thường dùng ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đó,
“...Này, mày nhìn đi đâu đấy?”
Hắn đã ở ngay phía sau.
N-Nhanh quá…!
Bị bóng tối bao trùm khiến gã trở nên nhanh hơn trước.
“Này, mày lo mà đứng cho vững!”
“Gu!?”
Đến sức mạnh thể chất cũng khôn lường so với trước.
Sức mạnh gì đây…!
Tôi đã xoay sở đỡ được cú đá của hắn bằng thanh kiếm trong tay, nhưng lại bị hất tung hệt một quả bóng.
“Ga, ha…”
Lưng tôi đập vào một tảng đá lớn khiến không khí trong phổi như muốn trào ra.
Cú va đập khủng khiếp ấy khiến ý thức rung động, và thanh kiếm rơi khỏi tay phải.
Phòng thủ… Thật vô nghĩa…
Trước sức mạnh áp đảo ấy, những ngón đòn phòng thủ tôi dùng ngày trước hoàn toàn vô dụng.
“Đòn kết liễu…!”
“Khốn nạn… Ta sẽ không… nhận thua đâu…!”
Khoảnh khắc tôi vung tay về phía trước, về phía nắm đấm mờ ảo của hắn.
Một thứ bóng tối tròn trĩnh hiện ra, bảo vệ tôi trước đòn của hắn,
Trước cảnh tượng khó tin,
“Đ-Đây là…!”
Tôi mở tròn mắt.
Đến tận lúc này, dù có cố phòng ngự bằng thanh kiếm bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng thể trụ vững trước thứ sức mạnh áp đảo, việc phòng thủ là hoàn toàn vô nghĩa.
Nhưng lần này, tôi đã triệu tiêu được đòn của hắn. Lần phòng thủ hoàn hảo đầu tiên của tôi.
Ra là vậy… Vậy ra 『bóng tối』 có thể dùng thế này…!
Khoảnh khắc tôi điều khiển bóng tối lần đầu và nắm được mánh khóe để trở nên mạnh mẽ hơn,
“Chậc… Đừng vội mừng, thằng nhãi…!”
Một cú đấm bao phủ bởi bóng tối lao thẳng vào bụng.
“GA, HA…”
Tôi bị thổi bay về phía sau.
Máu như trào ngược, một cơn đau dữ dội chạy khắp cơ thể.
“Ha-haha…!”
Nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Nữa, thêm nữa đi… Mình có thể trở nên mạnh hơn nữa!
Nếu có thể tự do điều khiến 『bóng tối』, tôi sẽ trở nên mạnh hơn!
Nếu làm được, mình sẽ rút sức mạnh của hắn được nhiều hơn. Và rồi mình có thể sử dụng Hồn Trang như bao người!
Qua đó, tôi đã thu được hai kết quả lớn – Thao túng bóng tối và Linh Lực – và rồi bị kéo về thực tại.
4 Bình luận