Ichioku-nen Button o Rend...
Shuichi Tsukishima もきゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 4: Bóng tối và Đại Hội Kiếm Vương [Bốn]

6 Bình luận - Độ dài: 1,782 từ - Cập nhật:

Sau khi kết thúc tiết hai, Ria, Rose và tôi tập trung trước phòng Hội học sinh với hộp cơm trên tay.

Cốt là để tham gia cuộc họp thường kỳ mang tên 『Hội nghị bữa trưa』.

Khi tôi gõ cửa thay mặt cả bọn.

“―Vào đi.”

Giọng nói nghiêm nghị của hội trưởng đáp lại.

Rồi tôi chậm rãi mở cánh cửa.

“Ồ, Allen-kun, Rose-san… với cả Ria-san!”

Khi vừa nhìn thấy, hội trưởng liền tiến về phía chúng tôi.

“Thật mừng khi thấy em vẫn ổn…! Đêm qua, khi nghe tin em được giải cứu khỏi một phòng thí nghiệm ở ngoại ô Drestia, chị đã nhẹ lòng lắm…!”

Khi hội trưởng siết chặt tay Ria, nói.

“Quả thật tệ quá… Em không bị làm gì đúng chứ?”

“Chị cũng sốc lắm… Thật sự rất vui khi em ổn cả…”

Lilim-senpai và Ferris-senpai đang nghỉ ngơi trên ghế sofa cũng bật dậy chạy về phía chúng tôi.

“Em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.”

Khi Ria cúi đầu,

“Không, không phải là lỗi của Ria-san… Chị rất xin lỗi khi 『Gia tộc』 của chị lại để những kẻ nguy hiểm đến thế xâm nhập…”

Một người có sức ảnh hưởng trong chính trường – Hội trưởng, người con gái của Gia tộc Arcstria, cúi đầu.

“H-Hội trưởng không phải xin lỗi gì đâu ạ…! Xin chị hãy ngẩng đầu lên…!”

Ria vội nói, nhưng hội trưởng chỉ lặng lẽ lắc đầu.

“Quốc phòng là một trong những nghĩa vụ hệ trọng của Gia tộc Arcstria. Chị không thể nào nhắm mắt làm ngơ.”

Rồi chị ấy lại xin lỗi.

“―Và Allen-kun, em đã giúp đỡ rất nhiều rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Ria… Chị chắc chắn mọi việc sẽ không đơn thuần là vấn đề của riêng Gia tộc Arcstria nữa, mà sẽ trở thành vấn đề quốc tế.”

Lần này, chị ấy quay sang cảm ơn tôi.

“Không đâu, xin chị đừng bận tâm. Em chỉ giúp đỡ bạn bè của mình thôi.”

Rồi hội trưởng cảm ơn ngắn gọn và bắt đầu nói về hệ thống an ninh hiện nay.

“Dưới sự chỉ dẫn của các kiếm sĩ Gia tộc Arcstria, một hệ thống an ninh chặt chẽ hơn đã được thiết lập. Thêm nữa, bọn chị đang có ý định mở rộng nhân lực từ tháng sau. Mục đích là để chúng không thể lẻn vào trong tương lai.”

Và khi cuộc nói chuyện có phần lắng xuống,

“Hmm! Ngừng nói về vụ này được rồi. Cùng ăn nào mấy đứa!”

“Tớ cũng đói rồi…”

Lilim-senpai và Ferris-senpai đã để ý và cố đánh tan bầu không khí nặng nề.

“Phải rồi. Em cũng đang đói đây.”

Tôi không đánh mất thời cơ và cố mang đến một bầu không khí vui vẻ cho bữa trưa.

“Phải. Như thường lệ, hãy bắt đầu bữa hợp thường kỳ của hội học sinh nào!”

Hiểu ý của chúng tôi, hội trưởng mỉm cười và ra hiệu bắt đầu cuộc họp với giọng vui tươi.

Sau đó, chúng tôi tận hưởng bữa tiệc trưa như bao ngày.

Sau bữa họp thường kỳ ở hội học sinh và tiết thể chất vào buổi chiều, tôi một mình đến phòng Hiệu trưởng.

Khi tôi gõ cánh cửa đen sang trọng,

“――Vào đi.”

Leia-sensei đáp lại, giọng cứng nhắc.

Tông giọng này…

Tôi tự hỏi có phải là do quen biết đã lâu hay không, nhưng tôi biết rõ tông giọng này.

Giọng tuy cứng nhắc nhưng cũng có phần tươi vui –– chắc là đang lười chảy thây đây này… 

Tôi chắc mẩm cô ấy đang đùn đẩy hết mớ việc của mình lên Số 18-san rồi lăn ra đọc Tuần san Shonen Yaiba mà cô thích.

Nghĩ thế, tôi chậm rãi mở cửa. Và trước mắt là hình bóng Leia-sensei đang chễm chệ cạnh chiếc bàn đen tuyền đắt đỏ với vẻ phức tạp trên mặt.

“––Tôi đang bận. Em chờ chút nhé.”

Cô ấy không nhìn sang tôi mà dán chặt mắt vào xấp tài liệu trên tay, cau mày.

“Được ạ.”

Tôi đáp nhẹ và chờ đợi.

Khoảng ba phút sau.

“Phù–…”

Sensei ném xấp tài liệu mà cô chăm chú đọc nãy giờ – Tuần san Shonen Yaiba xuống bàn rồi thở dài.

Trông cô có vẻ khá phấn khích. 

Chắc là nội dung truyện tuần này khá thỏa mãn được cô ấy.

“Quá đã.”

Sensei lẩm bẩm rồi nốc cạn ly nước trên bàn.

“Chà, có chuyện gì sao, Allen? Hiếm khi nào em đến đây một mình.”

Cuối cùng cũng chịu dành thì giờ cho tôi.

“Vâng. Thật ra, em có chút chuyện muốn bàn.”

“Ồ, rồi… Vậy thì đừng ngại. May cho em, hôm nay tôi cũng rảnh.”

“Cảm ơn cô. Vậy thì…”

Rồi tôi nói cho cô nghe về hàng tá thứ khiến tôi phải đắn đo.

Thanh hắc kiếm mà tôi gọi ra ở phòng thí nghiệm đã tài nào gọi ra được nữa.

Ở hồn giới, gã nói rằng tôi linh lực của tôi đã 『cạn kiệt』.

Và tôi đã có thể rút được đôi chút bóng tối bằng ý chí của bản thân.

Và sensei, người lặng lẽ lắng nghe từ nãy giờ.

“Hmm, tôi hiểu… Nói cách khác, em đang gặp vấn đề với 『Hắc kiếm』, 『Linh Lực』, và 『Bóng tối』. Cũng như phương pháp rèn luyện và rèn luyện theo trình tự ra sao đúng chứ?”

“Đúng rồi đấy ạ…”

Hắc kiếm, linh lực, và bóng tối – Tôi đã học hỏi được nhiều điều chỉ trong mấy ngày qua.

Để khai phá Hồn Trang – hắc kiếm, tôi cần phải chiến thắng gã ta ở hồn giới.

Sensei có nói chỉ cần rèn luyện sức mạnh đơn thuần là cách tốt nhất để cải thiện linh lực.

Nhưng để có thể tự do thao túng bóng tối… Thú thật, tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Rồi,

“Xét về ba thứ đó. Em nên bắt đầu từ 『bóng tối』.” 

Cô dõng dạc.

“Bắt đầu từ bóng tối… ấy ạ?”

“Phải.”

Rồi sensei giảng giải thêm về trình tự luyện tập.

“Trường hợp của em, bước đầu tiên là phải thao túng bóng tối cho thuần thục đã. Rồi mới đến việc cải thiện linh lực, và gia tăng 『số lượng bóng tối』 mà em có thể điều khiển. Cuối cùng là thanh hắc kiếm – việc luyện tập cốt là để em khai phá Hồn Trang. Trình tự thế này có lẽ là hợp lý nhất.”

“E-Em hiểu…!”

Đầu tiên, thành thạo điều khiển bóng tối, rồi sau đó là rèn luyện linh lực cùng số lượng bóng tối. Rồi đẩy năng lực chiến đấu đến cực hạn nhằm đánh bại gã – như vậy sẽ giúp tôi có tạo ra hắc kiếm, cũng như là Hồn Trang của tôi.

Hợp lý đấy.

“Việc này rất hữu ích đấy ạ, cảm ơn cô nhiều, sensei!”

“Fufu, không sao. Dù gì Đại Hội Kiếm Vương cũng đã cận kề. Tôi sẽ ủng hộ em hết mình đấy.”

“Vâng!”

Tôi vui vẻ đáp lời.

“Vậy, em xin phép ạ.”

“Ừ, đừng có quá sức đấy nhé.”

Rồi rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Sau khi Allen rời đi,

“..Được, thế này thì câu thêm được chút thì giờ.”

Với cảm giác tội lỗi đè nặng lên lồng ngực, Leia nói.

Rồi,

“Cô chắc chứ, Leia-sama…? Cô lại hướng dẫn phương pháp luyện tập sai trái thế kia.”

Số 18 còn đang xử lý đống giấy tờ ở góc phòng, hỏi xác nhận.

“.....”

Mặt khác, Leia chỉ im lặng, vẻ đắng cay.

Cô dằn vặt, cắn rứt lương tâm.

“Từ đầu vốn nên nhắm đến thanh hắc kiếm trước. Mặc kệ bóng tối có phát triển ra sao, vì dù gì nó cũng chỉ là 『hàng tặng kèm cùng thanh hắc kiếm』 . Có phát triển đến mức nào thì phụ phẩm cũng mãi là phụ phẩm. Tập trung vào nó bao nhiêu đi chăng nữa chỉ tổ đi chệch hướng… Con đường dẫn đến hắc kiếm, tức Hồn Trang, cậu ấy sẽ chẳng thể nào đến được. Một việc như thế đời nào cô không biết…?”

Trước lời lẽ xác đáng của Số 18, Leia chỉ biết nhún vai.

“...Không còn cách nào khác. Nghĩ đến việc cậu nhóc có thể đoạt được sức mạnh từ gã sớm đến vậy… Ai mà ngờ cho được.”

Cô thở dài, tay giờ cao như thể chẳng còn biết làm gì hơn.

“Allen… chắc chắn là 『thiên tài』. Suy cho cùng, cậu nhóc đã khiến con quái vật ấy phải ngả mình trước sức mạnh tinh thần của bản thân. Fufu, cứ đà này, đến tôi còn chẳng nhận ra kẻ nào mới thật sự là quái vật nữa.”

Cô nở nụ cười bất lực,

“Dù sao thì, chúng ta không được phép để Allen cứ nổi bật như vậy mãi được. Nếu cậu nhóc bị đám đầu não của Tổ chức đen chú ý thì sẽ rất nguy hiểm. Nhất là 『Mười ba hiệp sĩ của lời sấm』[note49785]. Chúng mà ra tay, đến tôi cũng chẳng lường trước được gì nữa đâu.” 

Cô cau mày, lẩm bẩm.

“Tôi hiểu rồi, che giấu Allen-dono là ưu tiên hàng đầu nhỉ?”

“Ông nói phải…”

“Tôi hiểu rồi, vậy tôi xin tuân lệnh. Nhưng còn… Allen-dono sẽ tham dự Đại Hội Kiếm Vương chứ…?”

“Không đời nào cậu nhóc sẽ mạnh hơn với cái phương pháp luyện tập khùng điên kia. Tôi ắt cậu ấy sẽ bị Ngũ Học Viện khác đánh bại thôi. Chúng ta phải thua. Dù gì đi nữa, Đại Hội Kiếm Vương rất thu hút sự chú ý cơ mà.” 

Cô thì thầm với vẻ phức tạp,

“――Chà, giờ thì ngưng cuộc nói chuyện ở đây thôi! Không có thì giờ để nói những điều vô nghĩa đâu. Mau làm việc đi nào!”

“R-Rõ!”

Cô vỗ tay ra lệnh Số 18 phải tiếp tục công việc,

Nhưng, trong vụ này――Leia lại mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.

Cô đã quá cảnh giác với 『tài năng』 của Allen Rodore, đến mức bỏ qua cái 『dị thường』 của cậu ta.

Sau ngày hôm nay, Allen toàn tâm toàn ý vào việc tập luyện 『bóng tối』.

Dù là đang đi bộ.

Đang học.

Đang vung kiếm.

Đang ăn.

Hay là đang tắm.

Còn thức là còn tập.

Tính nhẫn nại mà cậu ta có được qua hàng tỷ năm đau đớn đã khiến việc đó trở thành khả thi.

Để rồi――cái ngày diễn ra Đại Hội Kiếm Vương cuối cùng cũng đã đến.

Ghi chú

[Lên trên]
神託の十三騎士
神託の十三騎士
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Báo rồi :))
Xem thêm
Hầu hết mấy thg main mạnh đều có cái gì đó dị so với người khác :))))))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm