• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 32-3

7 Bình luận - Độ dài: 3,306 từ - Cập nhật:

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết và quay lại đi học, chỗ học thêm của tôi trở nên lộn xộn và mất trật tự. Những đứa bị mắc kẹt ở nhà họ hàng trong cả kỳ nghỉ còn đang bận giải toả bất mãn, và những đứa đi du lịch thì lại bận khoe khoang về chuyến đi của mình cho nhau nghe.

Và trong khoảng thời gian đó, có một tin tức lớn trong kỳ nghỉ Tết mà đứa nào cũng phải nhắc tới một lần. Có lẽ là vì học viện này nằm ngay trong trung tâm Kangnam cũng nên.

"Bal Hae bây giờ thế nào rồi?"

"Bố mẹ tôi bảo giá cổ phiếu sụt giảm trầm trọng hay gì đó ấy."

"Hãng điện thoại của tôi là công ty con của Bal Hae mà, chẳng lẽ bây giờ tôi không đi bảo hành được nữa à?"

Ngay khi nghe vậy thì có vài đứa khác bắt đầu mắng người đó 'A, đừng có nói linh tinh như thế', còn tôi chỉ biết tăng âm lượng của MP3 thêm chút nữa.

Ngay khi tôi làm xong bài tập cuối cùng của bài thi thử thì tiếng chuông báo nghỉ vang lên, thế là Lee Min Ah với Yoon Jung In ngay lập tức đi đến chỗ của tôi. Họ liếc mắt nhìn đám người vẫn đang làm ầm ĩ một cõi rồi nhỏ giọng hỏi tôi.

"Yoo Cheon Young vẫn ổn chứ?"

Sau khi Min Ah hỏi như vậy, Yoon Jung In cũng nói.

"Kwon Eun Hyung thế nào rồi?"

Tôi nhún vai trả lời hai người họ.

"Dạo này cũng bình tĩnh hơn rồi. Gửi tin nhắn thì chắc sẽ nhận được thôi."

"A, thật sao?"

Thấy Yoon Jung In tỏ vẻ mừng rỡ, tôi lại nói tiếp.

"Ừm, cậu không cần phải rón rén quá đâu, Eun Hyung thích Yoon Jung In cậu lắm đấy."

Hơn cả cậu nghĩ luôn. Nghe tôi bổ sung thêm như vậy, tai của Yoon Jung In bỗng dưng đỏ bừng lên. Thế rồi Lee Min Ah nhìn Yoon Jung In và chọc vào sườn của cậu ấy.

"Này, bạn gái của cậu đang đứng ngay đây mà cậu rung động vì ai thế hả?"

"A, không có. Tớ chỉ có mình cậu thôi."

Yoon Jung In nói vậy xong rồi lại nói thêm 'A, nhưng mà Kwon Eun Hyung làm người ta bồi hồi thật đấy! Thật sự bồi hồi như con người với nhau ấy!', còn tôi vừa nghe họ nói chuyện vừa đút tờ bài tập chưa được chấm điểm vào trong túi và đóng chặt lại. 

Thấy tôi đứng dậy, cả hai người họ đều ngẩng đầu lên.

Lee Min Ah hỏi.

"Hôm nay định bỏ học tối à?"

"Ừ, có khi từ giờ đến lúc hết kỳ nghỉ cũng sẽ không học tối nữa."

Tôi chỉ vào phòng giáo viên của học viện và thì thầm 'Bố mẹ tớ nói với thầy cô rồi', thế là Lee Min Ah cũng gật đầu.

Yoon Jung In nói.

"Nếu cần chép bài tập thì cứ bảo tôi."

"Ừ, cảm ơn."

"Chắc họ đang vất vả lắm, cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé."

Kiểu ăn nói như người lớn trong nhà của Yoon Jung In khiến tôi phì cười và gật đầu, sau đó bước ra khỏi phòng tự học.

Tôi đứng chờ ở bến xe nằm ngay phía trước học viện rồi bắt xe buýt hướng đến bệnh viện Bal Hae. Từ đây đi đến bệnh viện mất tầm 20 phút. Trên đường đi tới đó, trừ việc chào hỏi qua loa với một đám người đã gặp qua một lần thì tôi chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ là bảy giờ tối và cũng là lúc đường xá đông đúc nhất. Tôi vừa nhìn những chiếc xe đang chen chúc trên đường vừa suy nghĩ về những con người đang ngồi trong đó. Về địa điểm mà bọn họ đang muốn đi tới. 

Có lẽ địa điểm đó chính là nơi mà bọn họ có thể trở nên hạnh phúc.

Tôi bỗng nhớ đến câu nói khẩn thiết của Eun Hyung khi cậu ấy nắm lấy tay Eun Mi vào ngày hôm đó.

'Và anh cũng muốn trở nên thật hạnh phúc cùng với em.'

Nhớ cả lời Eun Mi từng nói về tôi.

'A, anh cũng nói về chị như vậy nữa. Hai người thật sự rất giỏi. Lúc nào cũng luôn luôn nỗ lực.'

'Anh bảo có khi anh không làm được như thế.'

Tôi vừa nhớ lại những câu nói ấy vừa lặng lẽ nghiêng đầu và dựa vào cửa sổ. Tôi lẩm bẩm. Nếu vậy thì trong mắt Eun Hyung, mình trông giống một người không biết bỏ cuộc và lúc nào cũng nỗ lực vì hạnh phúc rồi.

Nhưng tôi lại không hề biết điều đó. Trong cuộc đời từ xưa đến nay của tôi, có rất nhiều điều được tôi quyết định không phải do tôi lựa chọn như vậy, mà là do tôi không còn cách nào khác. Như kiểu trong lớp có thứ gì đó được phân chi theo thứ tự từ trên xuống dưới, đồ tốt luôn được đứa khác chọn trước nên tôi chỉ có thể lựa chọn trong số những thứ đồ rẻ tiền và tầm thường nhất mà không ai muốn vậy. Có nhiều lúc tôi chỉ có thể chấp nhận mà không thể làm thế nào khác mà thôi.

Lúc này, câu nói của Lukas đột nhiên hiển hiện trong đầu tôi.

Anh ta mới chỉ nói câu này khi chúng tôi đang chơi bắn súng sơn trong kỳ nghỉ Tết vài ngày trước, nhưng lại khiến tôi cảm giác như đã mấy năm trời trôi qua. 

'Cô nghĩ lựa chọn ở một nơi không còn cách nào khác cũng được gọi là sự lựa chọn à?'

'Mở rộng tầm mắt ra. Đừng có tự đẩy mình vào đường cùng như thế.'

Phải như vậy thì cô mới có thể sống thật với lòng mình được.

Dù đã thử lẩm bẩm trong miệng như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng đây là một chuyện vô cùng khó. Trước hết, tôi thậm chí còn không biết rõ lòng mình cơ mà.

Ngay khi đến bệnh viện, mấy người vệ sỹ mà tôi chẳng hiểu đã nhìn quen mắt từ lúc nào chỉ liếc qua mặt tôi một cái rồi cho tôi vào luôn. Mấy lần đầu thì bọn họ sẽ kiểm tra đồ dùng cá nhân của tôi, nhưng sau khi mẹ của Yoo Cheon Young nói 'Cô bé này không cần phải kiểm tra' với giọng nói kiên quyết thì bọn họ không làm vậy nữa.

Tôi nắm lấy dây cặp, đang định bước qua đám người họ thì lại thấy một vài gương mặt quen thuộc. Là đám người từng nói xấu Eun Hyung lúc trước. Tôi lườm một cái làm bọn họ giật bắn mình.

Và rồi tôi lại quay đầu ra và bước đi tiếp. Khi vừa mở cửa phòng bệnh, chào đón tôi là một vài người quen.

Tôi thấy gương mặt giống y hệt Eun Hyung của Eun Mi đầu tiên. Trong vài ngày nay, sắc mặt của em đã sáng sủa lên rất nhiều. Và Yeo Ryung ngồi bên cạnh Eun Mi đang chỉ vào chăn và nói gì đó. Khi nhìn kỹ lại, tôi có thể thấy một chiếc túi nhỏ màu đen được đặt trên chăn cùng với đủ mọi loại mỹ phẩm xung quanh đó. 

Đương nhiên là với thân phận nữ chính trong tiểu thuyết mạng, nếu không có sự kiện gì đặc biệt thì Ban Yeo Ryung sẽ chẳng trang điểm bao giờ, nhưng vì có họ hàng làm nghề này nên cô ấy có rất nhiều đồ mỹ phẩm đắt tiền mà đám học sinh không bao giờ dám mơ tới.

Quả nhiên là khi nhìn kỹ lại, tôi có thể thấy hầu hết mỹ phẩm này đều là đồ mới chưa bóc nhãn.

Eun Mi nhìn thấy tôi cái là hào hứng kêu lên.

"A, chị Dan Yi! Chị tới rồi đấy à?"

"Chào em!"

Tôi cũng thản nhiên đáp lại em ấy như vậy rồi kéo một cái ghế ra và ngồi bên cạnh Eun Mi.

Một lúc lâu sau đó, tôi không xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người họ mà chỉ chống cằm và lắng nghe cả hai. Vì Ban Yeo Ryung không phải đi học thêm nên cô ấy có thể ở lại trong bệnh viện cả ngày, và trong lúc đó cô ấy đã trở nên cực kỳ thân thiết với Eun Mi.

Nhìn vẻ mặt vui sướng của hai người họ, tôi cảm thấy sự tồn tại của mình không cần thiết ở đây nên len lén lùi về phía sau và lấy bài tập ra.

Và rồi ngay lúc này, Eun Mi bỗng hét lên.

"Á, chị! Chị đang học ạ?"

"Hả? À, đúng rồi, chị học năm 2 rồi mà..."

Tôi lúng búng trả lời như vậy. Thế là Eun Mi lại nói.

"Chị có nhiều việc phải làm như vậy, không phải chị cố tình đến bệnh viện là vì em đấy chứ?"

"Gì cơ? Không, không phải đâu."

Tôi hoảng hốt phẩy phẩy tay nhưng trong lòng có nhói lên một cái. Dạo này bài tập của tôi dồn lại rất nhiều, nếu hôm nay tôi không làm xong thì có khi chút nữa về nhà tôi phải ngồi cày cho đến ba giờ sáng mất.

Mà không, thế thì sao chứ. Bàn tay cầm bút của tôi gãi gãi đầu. Nếu bố của Eun Hyung hay bố của Yoo Cheon Young tỉnh dậy thì tôi cũng muốn có mặt ở đó, đây chỉ là tiện thể hai việc cùng một lúc thôi nên cũng không cần để tâm làm gì. Khi tôi đang nghĩ vậy thì Eun Mi lại hỏi.

"A, nếu được thì để em giúp chị nhé?"

"Hả?"

Tôi ngơ ngẩn há miệng ra rồi lại ngậm miệng vào.

Để xem nào, Eun Hyung nói em gái cậu ấy nhỏ hơn hai tuổi nên bây giờ Eun Mi mới 16 tuổi, tức là năm ba cấp 2. Nhưng mà em ấy lại muốn giúp tôi học ư? Tôi ngờ vực nghiêng đầu nhưng vẫn chậm rãi giơ tờ bài tập ra. 

Và rồi một lúc sau, nỗi ngờ vực của tôi cuối cùng cũng đã có lời giải. Tôi ngơ ngẩn lầm bầm.

"A, đúng rồi."

Em ấy là em gái của Eun Hyung mà.

Tôi đáng lẽ ra cũng phải đoán được rằng em ấy cực kỳ thông minh chứ. Thấy tôi ngơ ngẩn như vậy, Eun Mi ở bên cạnh tôi bồn chồn nói.

"Ơ, làm sao đây? Đây là lần đầu tiên em dạy người khác học đó ạ. Em giải thích kỳ lạ lắm hả chị?"

"Không đâu. Không phải vậy..."

Tôi vừa gãi đầu vừa đặt tờ giấy bài tập xuống, sau đó đứng lên.

"Chị đi ra ngoài hóng gió một chút."

"Dạ? Vâng."

Tôi cảm thấy ánh mắt nghi ngờ của Eun Mi và Ban Yeo Ryung nhìn chòng chọc vào gáy mình nhưng vẫn mở cửa phòng và bước ra ngoài.

Ngay khi bước ra hành lang, bầu không khí tĩnh lặng chẳng biết đã trở nên quen thuộc đối với tôi từ lúc nào của bệnh viện bao trùm lấy tôi. Những người y tá đẩy chiếc xe kéo mà không gây ra bất cứ tiếng động nào như hồn ma trong phim kinh dị, và một phần của hành lang đã tắt đèn tối om.

Nhắc mới nhớ, bây giờ là mấy giờ nhỉ? Tôi lôi điện thoại ra xem thử và cảm thấy ngạc nhiên. Đã gần 10 giờ tối rồi.

Bây giờ phải chuẩn bị bắt chuyến xe cuối cùng để về nhà thôi. Tôi vừa nghĩ vậy vừa khẽ thở dài.

Miệng tôi lẩm bẩm.

"Rốt cuộc xung quanh mình sao không có ai có trí thông minh bình thường thế nhỉ?"

Vì mỗi lần xảy ra chuyện như thế này, tôi lại bắt đầu nghĩ 'Phải chi mình được sinh ra làm em gái của một trong các nhân vật chính'. Tôi vừa nghĩ vậy thì lại chợt nhớ ra một người.

Ban Hwi Hyul.

Tôi nhanh chóng lôi điện thoại trong túi ra.

"Có nên gọi điện thử không nhỉ?"

Trao đổi số điện thoại cho nhau không có nghĩa là có thể gọi điện thoải mái.

Nói thật thì đúng là lúc này tôi có cảm thấy thân thiết với cậu ta thật, nhưng khi nghĩ đến danh hiệu đầu gấu hạng nhất toàn quốc của cậu ta thì tôi vẫn thấy khá sợ hãi.

Ừm, vì còn đang mải ngẫm nghĩ và vuốt cằm mình nên tôi không nhận ra đang có ai đó chạy về hướng này.

Với một tiếng bốp, người tôi bị đẩy mạnh vào tường. Tôi trợn tròn mắt nhìn về hướng đó.

"A, xin lỗi! Xin..."

Người đang vừa bối rối cúi đầu vừa nói vậy là một cô gái nhỏ nhắn. Dáng người của tôi cũng không cao lớn lắm, ấy thế mà cô gái này trông nhỏ hơn tôi tầm 10cm. Có nghĩa là cô ấy chỉ cao khoảng 1m5.

Dù đang ở trong nhà nhưng cô ấy vẫn đội mũ sụp xuống, trên mũ lại còn trùm mũ của áo hoodie lên nữa. Vì vậy nên tôi không nhìn thấy mặt của cô ấy. Nghe giọng cô ấy cũng có vẻ khá trẻ con.

Có lẽ cô bé này chỉ mới 13, 14 tuổi thôi, là người thân của bệnh nhân nhập viện trong này sao? Việc đội mũ cũng không thể che hết tóc của cô ấy được. 

Khi tôi gật đầu thì cô bé kia vẫn ngơ ngẩn nhìn tôi. Đôi mắt đen ngập nước của cô ấy như đang toả sáng lấp lánh.

Tôi hỏi.

"Sao vậy?"

"Ham Dan Yi?"

"Gì cơ?

Tôi nheo mắt lại và nhìn xuống ngực mình theo phản xạ. Nhưng bây giờ tôi không mặc đồng phục nên đương nhiên là cũng không có bảng tên rồi. Nếu vậy thì sao người này biết mặt tôi nhỉ?

Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi. Tôi biết là gần đây đám phóng viên săn tin hay lởn vởn xung quanh bệnh viện. Chẳng lẽ một người trong số họ nhận ra tôi là bạn của Yoo Cheon Young nên tuồn tin tức ra sao? 

Tôi ngẩng đầu lên và vội vã hỏi.

"Sao cô biết tên của tôi?"

Nhưng lại có một chuyện kỳ quái xảy ra.

Người hoảng sợ đáng lẽ ra phải là tôi, ấy thế mà ngược lại, gương mặt của cô bé đó lại càng trở nên trắng bệch.

"Ham Dan Yi, cô là Ham Dan Yi mà."

Cô ấy lẩm bẩm như vậy rồi quay ngoắt người đi, sau đó tự dưng bắt đầu chạy biến mất. Trong khu hành lang tối đen vì đã tắt điện, dáng người nhỏ nhắn như một con thỏ đó cứ chạy xa dần khỏi tầm mắt của tôi. Trông cô ấy như một thiếu nữ hoạt hình nhảy ra trong mấy trò chơi mạo hiểm huyền bí vậy. 

Cái gì vậy trời? Chỉ còn lại tôi đứng nguyên tại chỗ và nhìn chằm chằm về phía đó, và rồi ngay lúc này, tiếng động ầm ĩ bỗng nhiên vang lên. Tôi lại quay đầu ra và thấy từ phía cuối khu hành lang mà cô bé kia vừa chạy ra, có mấy người vệ sĩ đang ùn ùn kéo đến khiến tôi co rúm người lại.

Thấy tôi, bọn họ đồng loạt hô to.

"Bạn của cậu chủ!"

"Dạ? Vâng, vâng."

Cô gái vệ sĩ đứng đầu hàng vừa hít sâu vào một hơi vừa hỏi tôi.

"Ban nãy em có thấy ai đáng nghi đi qua đây không? Một đứa con gái trông như học sinh cấp hai và bọc kín từ đầu đến chân ấy..."

Phải đến lúc này tôi mới bừng tỉnh và lắp bắp trả lời.

"Vâng, em có thấy! Người đó vừa chạy qua xong."

"Đi hướng nào rồi?!"

"Hướng đó ạ."

Ngay khi tôi chỉ vào khu cầu thang tối tăm thì bọn họ cảm ơn tôi và lại ùn ùn kéo nhau đi mất. Một người trong số đó chạy chậm lại và khó nhọc lê bước tiến đến gần tôi. Hình như anh ta kiệt sức rồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta rồi hỏi.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Thế rồi câu trả lời của anh ta khiến tôi giật nảy mình.

"Con bé đó xâm nhập bất hợp pháp."

"Dạ?!"

"Chắc nó còn nhỏ nên mấy người khác không kiểm tra nó đàng hoàng, hình như tưởng là người thân của bệnh nhân hay gì đó. Thế mà nó lớn mật đến mức dám vào phòng bệnh của cả chủ tịch lẫn tài xế Kwon luôn."

Cái gì cơ? Tôi sợ hãi hỏi lại.

"Thế đằng đó thế nào rồi ạ? Không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì đâu. Thế mới lạ đấy."

"Dạ?"

Người vệ sỹ kia nhăn mặt lại và nói rõ ràng từng chữ.

"Giả sử con bé đó chỉ tình cờ đi vào thì nó lại chỉ vào chính xác phòng bệnh của cả chủ tịch lẫn tài xế Kim, mà một đứa trẻ con dám làm chuyện như thế thì có lẽ nó đã được cho tiền hay gì đó, nhưng cũng phải cực kỳ quyết tâm rồi. Thế mà khi vào phòng bệnh, nó lại chẳng làm gì cả và cứ thế bước ra ngoài. Thế nên tôi mới bảo kỳ lạ đấy."

"À..."

"Con bé này cũng không nhỏ đến mức không hiểu mình phải làm gì, hơn nữa còn biết đường chạy trốn chứng tỏ nó rất lanh lợi."

Người vệ sĩ nọ đã dừng giải thích và bắt đầu tự lẩm bẩm với bản thân mình từ lúc nào, thế rồi anh ta ngay lập tức đứng dậy.

Anh ta chỉ vào phòng bệnh của Eun Mi và hỏi.

"Vậy đằng này không có việc gì chứ?"

"À, vâng, vâng. Đằng đó không có việc gì đâu."

"Được rồi. Nếu còn xảy ra việc như thế này nữa thì chúng tôi phải phái người đứng canh cả ở đây nữa thôi."

Người vệ sĩ nói vậy xong thì quay người và chạy về hướng mà cô bé ban nãy vừa bỏ trốn. Cảm giác như vừa có một cơn cuồng phong vừa quét qua đây vậy. Tôi nhìn theo anh ta và lẩm bẩm. Rốt cuộc có chuyện gì thế này?

Tôi lờ mờ ngẫm nghĩ và cố gắng nhớ lại gương mặt của cô bé ban nãy. 

Hay là cô nhóc này cũng có năng lực đặc biệt giống Lee Luda hay Lukas nhỉ? Mà không, nhưng cả gương mặt, giọng nói, khí chất và thậm chí là tốc độ chạy của cô ấy cũng khá bình thường mà.

Vậy lúc đầu làm thế nào mà cô ấy xuyên qua lớp bảo vệ dày đặc và lẻn vào phòng bệnh của chủ tịch được nhỉ? Tôi quay đầu nhìn ra hành lang. Có lẽ Yoo Cheon Young và Eun Hyung cũng đang ở bên đó. 

Lúc này, điện thoại của tôi bắt đầu rung lên.

Trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên của Eun Hyung. Tôi vội vàng mở điện thoại ra.

Và rồi tôi ngay lập tức kêu lên.

"Gì cơ? Đã tỉnh rồi ư?"

Bố của cả Yoo Cheon Young lẫn Eun Hyung đều đã mở mắt tỉnh dậy cùng một lúc, như một kỳ tích.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

wait what t đọc mấy comment kiểu:"tác giả cx có thể nhảy vào trong này dc à " :v
Xem thêm
Ủa là seo????!!!???????😅😅😅😅😅😅😅
Xem thêm
Ủa thấy cmt bảo bà tác giả là sao vậy mọi người ơi =))
Xem thêm
chắc đây là bà tác giả rồi
Xem thêm
Tác giả?
Xem thêm