• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Biên Giới [1-102]

Chương 15: Phía Trước Kết Giới

10 Bình luận - Độ dài: 1,496 từ - Cập nhật:

Trans: Ice, Shinoex

Edit: Yuhime

Ice: Tui được nghỉ học thêm 2 tuần rồi!

-------------------------------------------

Hôm nay đã là ngày thứ ba bé bị bắt cóc[note21797] kể từ đêm hôm đó. Và đây cũng là tên bắt cóc thứ 3 rồi. Gã Tuesday này càng vội hơn 2 gã trước thậm chí còn không cho bé nghỉ ngơi luôn. Hannah và bé thực sự cảm thấy chệnh choạng với việc cứ phải di chuyển liên tục hàng giờ đồng hồ đến nỗi mà tí nữa thì ngất trên cành quất vì kiệt sức khi được xuống khỏi lưng rồng ăn trưa.

Đúng lúc đó, đám rồng vốn cứ im lặng mà đi bỗng dưng cất tiếng, “Kyyee.”

Bọn bé sực tỉnh táo lại khi lần đầu nghe thấy bọn chúng kêu ré lên như vây, và con rồng đầu đàn cũng dần chậm lại khi nghe thấy thế.

“Này, Bọn mày làm sao đấy!? Gần đến biên giới rồi! Còn tí nữa thôi.” Gã đàn ông nói, nhưng đám rồng chầm chậm giảm tốc độ và dừng lại. Hắn nhảy xuống và lao về phía bé.

“Bọn mày, bọn mày đã làm gì?” Hắn vừa hỏi vừa nhìn về phía Hannah, nhưng Hannah chẳng thể làm gì vì đôi chân của cô đã chẳng còn tí sức lực nào. Hắn quay sang nhìn bé, cơ mà bé thế này thì làm được cái gì bây giờ. Con rồng khẽ dúi đầu vào sau lưng gã đàn ông.

“Cái gì?”

“Kyyee.” Con rồng vừa kêu vừa lắc mình.

“….Mày muốn cho chúng được nghỉ ngơi á?”

“Kyyee.”

Nhưng con rồng có chung cảm xúc. Khi mà bé đã được nhận nuôi trong đàn, bé sẽ được chúng chăm sóc rất là kỹ, kể cả sau khi đã đổi những con rồng khác đi nữa. Nói tóm lại, bé chẳng có lúc nào đi vệ sinh được thoải mái hết cả. Mấy con rồng cho rằng đi vệ sinh xa là nguy hiểm cho bé, không thể làm như vậy được.

“…… Còn có một tí đường nữa thôi mà.”

Hắn nhìn về phía trước. Hắn đã bắt lũ rồng chạy xuyên qua đến tận bìa rừng, và những ngọn núi xa xa ở phía bên phải đang dần trở nên gần hơn. Ngay trước mắt bọn bé giờ đây là cây cối và đồng cỏ. Gã đàn ông nhìn như thể hắn biết ranh giới của hàng rào ở đâu mặc dù hắn không nhìn thấy nó.

Bé thậm chí còn quá mệt để đứng, và Hannah vừa mới nằm gục xuống mặt đất như vừa rơi ra khỏi cái giỏ.

“Chăng.”

“Mày nói cái gì cơ?”

“Hannah, chăng, đáp.”

“Tsk,” hắn chép miệng và lấy cho Hannah một cái chăn. Bé cùng Hannah nằm lên chiếc chăn đó. Nhưng con rồng cúi xuống quan sát một cách lo lắng. Một tí thôi, làm ơn cho bé nghỉ một tí thôi cũng được.

“Này, dậy ngay!” Bé nghĩ bé mới chỉ thiếp đi được có tí thôi. Gã đàn ông không chỉ gọi dậy, hắn thậm chí còn kéo Hannah dậy và quẳng bọn bé lên cái giỏ.

“Mấy cái đuôi theo kịp mất rồi,” hắn lầm bầm trong khi giục giã đám rồng di chuyển. Những cái đuôi. Bé đứng dậy trên đùi của Hannah, bắt Hannah giữ lấy bé và nhìn qua vai chị ấy. Bé chẳng nhìn rõ được, nhưng rõ ràng là đang có mấy cái bóng đen đen tiến về phía bé.

Gã đàn ông đã nói rằng chỉ thêm chút nữa thôi là đến biên giới. Khu vực biên giới là gì? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả bọn kịp đến biên giới? Nhưng bóng đen đang đuổi theo rõ ràng đang ngày càng gần hơn.

“Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.” Giọng của người đàn ông to dần lên đến nỗi bé có thể nghe thấy được. Nhưng bé đang tập trung nhìn về phía những người đang truy đuổi trong khi bám chặt lấy Hannah. Nhanh. Đó có phải là những bộ quân phục màu đen không? Ở trong số họ, bé thấy một người mặc đồ màu xám. Mái tóc sáng màu có thể bị nhầm thành màu xám vì bộ đồ ông ấy đang mặc.

“PAPA~~~~~~!”

“LEI~!!!” 

Bé không thể cản lại chính mình việc hét ấm lên, và papa đã gọi vọng lại. Papa đến rồi! Papa thực sự đã đến rồi!!  [note21798] 

“Đã tìm thấy mục tiêu! Bao vây chúng từ phía trước!” Đội quân liền trải rộng ra khi nghe thấy mệnh lệnh đó. Họ chắc chắn đang cố gắng dừng con rồng đầu đàn lại.

“Woaaaaaah~.”

Người đàn ông vẫn kiên trì dù anh ta đang bị bao vây. Và rồng của cha tiến lại gần bé. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, và bé vươn tay tới cha mình dù ông ấy không thể chạm tới bé. Chỉ một chút nữa thôi, một chút xíu xìu xịu nữa thôi. Sau đó, đôi quân đưa tên đàn ông ở trước mặt chúng tôi  vào thế gọng kìm, và hắn bị ngã khỏi rồng. Tuy nhiên, thay vì giảm tốc độ, con rồng vẫn tiếp tục đà chạy.

“Kyyee!”

Con rồng của bọn tôi đột nhiên đẩy nhanh tốc độ. Cha bé không thể nào bắt kịp và bị thụt lại phía sau.

“Cha ơiiiiiiiii!”

“Lei!”

Con rồng mà chúng tôi cưỡi phi qua người đàn ông mặc đồ đen đang chết điếng. Rồi bầu không khí quay quanh chúng tôi đã thay đổi.

“Vậy đây là kết giới?”

Bé quay người lại và nhìn thấy cha đang bị giữ lại bởi những con rồng và tên đàn ông vận đồ đen.

“Thả bố mày ra. Tại sao chứ!? Lei! Lei!”

“Cha ơi! Cha ơi!”

Nhưng, con rồng đã không dừng lại, dù người cha cuối cùng cũng đã đến cứu tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là điếng người nhìn người cha của mình. Con rồng chạy cho đến khi trời đổ tối và cuối cùng cũng chịu dừng chân. May mắn thay, vì tên đàn ông đã hấp tấp, nên gã đã quên khóa cái thúng. Cái thúng mở ra với lực đẩy nhẹ nhàng của Hannah.

 Chúng tôi lảo đảo xuống rồng, và ôm nhau.

“Leila-sama, chúng ta nên làm gì đây?”

Hannah đã quá kiệt quệ, bằng chứng là việc cô đang dựa dẫm vào đứa trẻ một tuổi.

“Trở nại. Ưỡi Dồng.”

Nếu họ không thể đến đón chúng tôi, thì chúng tôi phải tới chỗ họ. Nhưng tôi phải xoay chuyển con rồng thế nào trong khi không có dây cương đây?

“Hannah. Cô có thể nái con rồng không?”

“Tôi không thể. Ngồi trong thúng thì còn được, chứ tôi chưa từng lái thứ to lớn nào như thế cả…..”

“Leo lên yên?”

“Leila-sama, tôi bó tay chịu chết. Tôi không thể nào ngồi ở đó được!”

Vậy à? Vậy, con rồng có đi theo bọn mình nếu bọn mình cuốc bộ không nhỉ?

“Kyyee.”

Đúng rồi. Đừng có đi đâu xa. Nó ngăn bé lại. Bé bị cản. Chà, đây là điều duy nhất mà bé có thể làm trong lúc này.

“Hannah. Lước, bán mì, nang da.”

“Được rồi.”

Hannah đi tới cái thúng đối diện và nghịch nó.

“Leila-sama, việc đó là bất khả thi. Nó đã bị khóa mất rồi.”

“Hòm đá. Dùng hòm đá để hập. Bự vào.”

Hannah đã tìm lấy một hòn đá to xung quanh chúng tôi và đập ổ khóa. Con rồng trông có vẻ khó chịu.

“Nó mở ra rồi này!”

“Nang da đi. Lước. Bán mì.”

Hannah sửa soạn thức ăn và nước cho con rồng rồi mau chóng mang bánh mì và nước cho chúng tôi. Cô ấy cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường. Sau đấy, chúng tôi cùng ngồi xuống và ăn. Hai người không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nên chúng tôi cầm bình giữa nhiệt cho nhau và uống cho đã. Bé đặt một mẩu bánh mì vào trong túi áo.

“Ah.”

“Leila-sama.”

Có một bọc giấy trong túi bé. Cái gã đầu tiên đã đặt nó vào trong túi áo của bé. Bé mở nó ra và nhìn thấy một viên kẹo ngon nghẻ ở bên trong. Hóa ra kẹo ngọt cũng tồn tại trong thế giới này nữa.

“Hannah, ăn đi.”

“Ôi, trời!”

Hannah cầm lấy viên kẹo từ bé mà cứ như thể cô ấy trông phát khóc tới nơi rồi ấy. Sau đó, chúng tôi bỏ nó vô miệng, và nó hòa tan ngay lập tức. Trừ khi con rồng đi lại được, thì chúng tôi mới có thể di chuyển. Rồi, nó đã xảy ra khi chúng tôi đang chuẩn bị đi ngủ. Cái ngày mệt mỏi, dài đằng đẵng này vẫn chưa chịu buông tha cho chúng tôi.

------------------

Note: Hannah mới 15 tuổi.

Ghi chú

[Lên trên]
Shino: cute lạc lối vì sao lại bị bắt cóc
Shino: cute lạc lối vì sao lại bị bắt cóc
[Lên trên]
Shino: cảm động quá mọi người ơi ☹
Shino: cảm động quá mọi người ơi ☹
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

...
thx trans
Xem thêm
Mlem mlem ????
:V
Xem thêm
Ê!! Tưởng mới 8-10 tuổi
Xem thêm
15 tuổi à, mlem mlem
Xem thêm
Aww, đúng là cute lạc lối ❤️????????????????????
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm