Trans & Edit: Ice
-----------------------------
Ngôi nhà dành cho 4 người bọn tôi, không.....phải là 5 người bọn tôi bao gồm cả Alistair, quả thật rất bự.
“Nó đã từng là một cửa hàng ma cụ. Thấy không,”
Kyaro trỏ tay sau khi chúng tôi trở về nhà. Trông nó đúng là cửa tiệm, có một quầy phục vụ nhìn có vẻ thuộc về quán bar, đằng sau là một vài kệ tủ, nhưng ở dưới có những kệ đã bị khoá. Ngoài ra, có một cánh cửa khác và một vài quầy ở đằng trước cái quầy phía sau, và bé có thể thấy hàng hoá hình như được để ở đấy.
Hiện giờ, những đồ đạc cá nhân của mọi người bị vất lăn lộn vào một góc.
“Và ở đằng sau cửa hàng này là, lên nào,”
Kyaro cẩn thận đặt bé lên quầy. Cơ thể bé chắc chắn là của một đứa trẻ vì bé cực kỳ thích thú khi ngồi ở những vị trí cao.
“Lei thích những chỗ cao nhể,” Clyde khoác lác.
“Thật á?! Vậy lần tới tớ sẽ để con bé ngồi lên vai.”
“Wyaro nnỏ.” (Nhỏ)
“Đồ ngốc. Lùn cũng có đặc quyền của nó đấy nhá!”
Anh ấy có hơi tức tối. Kyaro nhảy một bước ngắn tới gần quầy phục vụ, rồi anh ấy đi vào trong và bế bé bằng cánh tay trái trước khi mở cửa ra.
“Oà!”
“Đúng chứ? Có hơi bẩn chút nhưng tí nữa bọn anh sẽ dọn sạch để em có thể chơi ở đây nha.”
Đây có lẽ là phân xưởng. Trong căn phòng khối vuông rộng khoảng 22 tấm chiếu tatami này, có những kệ tủ tích hợp, những dụng cụ linh tinh được gói gém cất đi, và những chiếc bàn chiếc ghế ở gần trong cùng. Ánh trăng chiếu rọi qua ô cửa sổ, làm sáng tỏ cả căn phòng.
“Pửn wa.”
“Haha. À thì bọn anh không dùng căn phòng này tí nào cả. Tụi anh cần lau dọn nó trước hẵng.”
“Ai.”
Nó bụi không tưởng luôn.
“Tiếp đến là khu nhà ở.”
“Aai.”
Chúng tôi ra khỏi quầy, và lần này, anh ấy mở cánh cửa kế bên quầy phục vụ.
“Đây là phòng ăn.”
“Oaa, ah. Aii.”
“Sao thế?”
Kyaro nhìn vào bé, người đang ở trong vòng tay của anh ấy.
Có một cái bàn to lớn, và một nhà bếp. Hay nói theo cách khác, đây chính là phòng ăn. Cơ mà,
“Pửn wa.”
“Hể, thật sao?”
“Ưww lầy nhụa.” (Nhầy nhụa)
“Nhưng bọn anh có rửa bát mà.”
Nó thành ra thế này là vì anh chỉ rửa mỗi bát không thôi đấy. Thứ này cần được lau sạch. Song hiện tại, Mill đang bận giải quyết những nguyên liệu còn sót lại từ chuyến đi. Những nguyên liệu đều ổn chứ?
“Bọn anh sẽ chuẩn bị ghế ngồi cho em.”
“Ai.”
“Nói đi, Lei, chẳng phải em muốn đi bộ hay sao?”
Alistair nói với vẻ bồn chồn. Bé nhìn xuống sàn nhà. Nó nhớp núa quá à.
“Khum mún.”
“Bởi vì, không phải em muốn lên trên lầu sao? Phòng ngủ ở trên tầng 2 đấy.”
“Em xẽ đi!”
Bé nhờ Kyaro thả bé xuống trước cầu thang.
“Alistair, không cần phải lo. Tớ sẽ không cướp Lei của cậu đi đâu,” Kyaro vừa cười vừa nói.
“K-không phải như thế. Nhưng mà, Lei thích đi bộ. Đúng chứ?”
“Mún đi pộ.”
“Thấy chưa?”
Thực ra, bé cũng thích được ẵm lắm, nhưng bây giờ bé không thể nói ra điều đó được, phải chứ? Một bài kiểm tra đang chờ đợi bé mà.
Cơ mà, cả cầu thang cũng bửn cơ. Bé không thể bước lên đấy với đôi tay của mình được.
“Lei, có chuyện gì sao?”
“Tay xẽ bị pửn. Ẵmm.”
“À được thôi.”
Alistair mỉm cười và bế bé, rồi tiếp tục lên cầu thang trong khi Kyaro cười rúc rích phía sau chúng tôi.
Đành chịu thôi. Leo lên cầu thang mà không dùng tay là một chuyện quá sức với bé.
Sau khi chúng tôi trèo lên cây cầu thang rộng lớn, có một vài cánh cửa ở cả hai bên của hành lang.
Alistair giảng giải trong khi đặt bé xuống,
“Trước khi cửa tiệm đóng cửa, họ có nhiều nhân viên và các thực tập sinh, nên họ mới làm nhiều phòng cho họ. Cho nên bọn anh vẫn còn nhiều phòng cho dù cả bọn đã có phòng riêng của mình.”
Vậy có lẽ sẽ ổn khi để bé có phòng riêng.
“Đây là phòng của anh.”
Căn phòng Alistair vừa chỉ ở ngay kế bên cầu thang. Khi anh ấy mở cửa, bé thấy một căn phòng ấm cúng với những cây cột và trần nhà bằng gỗ, rồi cả những bức tường được trát vữa trắng. Anh ấy có một chiếc giường giản đơn, một cái bàn viết nhỏ gọn và một chiếc ghế. Nhìn thì căn phòng có vẻ rất lớn, nhưng đó chỉ là do anh ấy có rất ít đồ dùng cá nhân mà thôi.
“Lei, em có thể ở cùng với anh, được không?”
Bé đã ngủ một mình suốt từ khi được sinh ra. Ban ngày bé cũng một mình luôn. Bé ngủ riêng cũng chẳng thấy phiền lắm.
“Lei núc nào cũn nủ nột một hình.” (Lúc nào cũng ngủ một mình)
Nên bé ngủ một mình cũng không sao hết, là điều mà bé cố nói. Nhưng Alistair cúi xuống và ôm lấy bé.
“Sẽ ổn thôi. Anh đã ở đây với em rồi, nên em không còn một mình nữa đâu,” Anh ấy nói.
“Nếu em thấy mệt mỏi với Alistair, thì đã có anh rồi.”
“Cả anh nữa nhé.”
Kyaro và Clyde ngó trộm từ lối vào và nói.
“Muốn nói thế thì dọn phòng của các cậu trước đi nhé.”
“Xiiiì.”
“Tớ không muốn bị nói thế đâu.”
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười trước lời phản bác của Alistair.
Alistair có lẽ đã trải một khoảng thời gian khó khăn kể từ khi chỉ còn một mình. Bé nghĩ là mình có thể ở bên anh ấy cho đến khi bé lớn hơn một chút.
“Hay là làm một chiếc giường nhỏ đi.”
“Ừ. Thử làm một cái trong kỳ nghỉ của chúng ta cũng được.”
Hử? Thế á? Alistair quay người lại và nói,
“Tớ có thể phụ một tay được không?”
Bé tự hỏi anh ấy ngủ với tư thế kiểu gì ta. Con trai cựa quậy rất nhiều trong lúc ngủ. Khi bé đang lo lắng, thì Bart nói,
“Ê, thức ăn của chúng ta được rồi.”
“Đồ ăn!”
“Là đồ ăn!”
Kyaro và Clyde hô toáng lên khi họ chạy xuống tầng trệt. Alistair và bé nhìn nhau rồi cười. Lần này, bé đã chậm rãi bước xuống cầu thang mà không cần giữ lấy tay anh ấy.
“Chúng ta có nên xây thêm lan can không nhỉ?”
“Nên đấy.”
Đó cũng chính là Kyaro và Clyde. Bé tò mò nhìn hai người họ và Kyaro chỉ tay vào bản thân rồi nói.
“Bọn anh là thợ mộc mà.”
Hể? Chẳng phải mấy anh đi săn Hư Nhân hay sao?
“Mọy ngừi nà thợ xăn mà.”
“Ui, Lei thông minh ghê đấy,”
Bart nhe răng cười.
“Nhưng em biết đấy, em không thể trở thành thợ săn cho đến khi em ngày càng già đi được. Những thợ săn kiếm rất nhiều tiền, nhưng không có gì bảo đảm rằng em sẽ gắn bó lâu dài với nó. Chính bởi vậy, nhiều thợ săn làm những công việc khác khi họ không đi săn. Và họ tiếp tục làm công việc đấy khi từ giã nghề thợ săn. Nhân tiện, anh làm việc ở một cửa hàng buôn đá ma thuật,”
Bart e thẹn nói.
Vậy ra đó là lý do Kyaro và Clyde làm thợ mộc.
“Dường ngủ.”
“À ừ, bọn anh sẽ làm nó cho em,”
Kyaro nói và Clyde gật đầu. Vậy còn Mill thì sao?
“Anh á? Anh phụ việc ở một nhà hàng. Anh là bếp trưởng đấy.”
Nó cũng giải thích cho việc anh ấy chịu trách nhiệm cho chuyện nấu nướng trong suốt chuyến đi. Thế Alistair thì?
“Anh chưa quyết định được, nhưng anh đang giúp việc ở cửa hàng đá ma thuật của Brendel.”
Em hiểu rồi.
“Lei?”
Vậy bé thì sao nhỉ? Một sự im lặng đến kỳ lạ bao lấy căn phòng. Bé băn khoăn không biết mình sẽ làm việc gì từ mai trở đi đây.
6 Bình luận