The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhiệm vụ hộ tống

Chương 6+7

2 Bình luận - Độ dài: 1,598 từ - Cập nhật:

Mặc dù đang phải di chuyển trên những con đường đất, thậm chí là đi vào trong một con đường núi ghồ ghề, nhưng chiếc xe vẫn đang di chuyển với tốc độ rất nhanh.

Lecan vẫn đang giữ tốc độ của mình ngang với chiếc xe đồng thời duy trì một khoảng cách nhất định với nó, 30 bước trên đường đất và 20 bước khi ở trên đường núi.

Chiếc xe không hề dừng lại ngay cả khi trời đã tối. Lý do mà nó có thể tiếp tục duy chuyển như thế này là nhờ có một vật phẩm kỳ lạ có thể phát ra ánh sáng. Có lẽ đó là một ma cụ. Nó chiếu rọi con đường phía trước với một ánh sáng ổn định mà không có ngọn nến hay đuốc nào có thể làm được.

Dù vậy, Lecan, người đang di chuyển ở phía trước xe ngựa không cần phải dựa vào ánh sáng đó lắm. Thay vào đó, anh đang sử dụng <Nhận thức 3D> của mình.

Khác với mắt thường, <Nhận thức 3D> không thể phân biệt màu sắc, tuy nhiên, nó giúp người sử dụng nhìn được ngay cả trong bóng tối. Nó cũng có thể cho thấy những kẻ thù đang ẩn mình sau những tảng đá hoặc cây cối, và thậm chí bên trong một căn phòng miễn là nó còn nằm trong phạm vi. Đó thực sự là một khả năng rất hữu ích.

Chiếc xe dần giảm tốc và cuối cùng dừng lại.

"Chúng ta hãy dựng trại ở đây. Mà này, Lecan-san. Cậu tuyệt vời thật đấy. Mặc dù phải chạy liên tục trong suốt thời gian đó nhưng cậu không hề ngừng lại chút nào. Tôi tự hỏi làm thế nào cậu có thể chạy như vậy khi ở trên con đường núi tối mù này. Cậu thực sự làm tôi bất ngờ đấy."

"Tôi có nên đi kiếm củi không?"

"Ồ vâng. Vậy xin nhờ cậu."

"Xin lỗi nhé Lecan-san. Tôi cần phải chăm sóc những con ngựa này một chút."

Lecan bắt đầu thu thập gỗ khô để làm củi. Nếu tìm thấy một nhánh cây dày, anh ta sẽ chặt nó bằng thanh kiếm của mình. Thông thường, một thanh kiếm sẽ nhanh chóng mất đi độ sắc bén nếu bị sử dụng như thế này, bất kể nó tốt đến đâu. Tuy nhiên, thanh kiếm của anh đã được đính với một viên ngọc được thêm vào <Tự động sửa chửa> nên điều này sẽ không có vấn đề gì.

"Ooh! Cậu lấy được nhiều thế này trong khoảng thời gian đó sao."

<Nhận thức 3D> không có điểm mù. Nó cũng không cần một nguồn ánh sáng. Thu thập những cây gỗ khô này chỉ là một trò chơi trẻ con dành cho Lecan.

Chaney đang lục lọi chiếc xe để tìm cái gì đó, và rồi một ánh sáng màu lam bí ẩn được thắp lên lên. Ánh sáng đó được bao phủ bởi một lớp mana. Lecan biết ánh sáng này, nó khá giống với một thứ ở thế giới cũ của anh.

u3880-bae8f0aa-7553-42ad-aceb-7880e0fd428e.jpg

"Đó là . . . <Đuốc đuổi quái> (Monster Ward) à?”

"Ooh! Cậu biết nhiều thật, đây là một ma cụ rất hiếm đó.”

"Thế này đã đủ lớn cho lửa trại chưa?"

"Ồ. Cậu làm ra nó khi nào vậy. Những viên đá này có hình dạng rất tốt. Thật ngạc nhiên khi cậu có thể tìm thấy chúng khi trời tối thế này. Errm, cậu có thể làm nó nhỏ lại một chút không. Đủ để tôi đặt cái nồi lên."

Chaney lấy ra một cái nồi, vì vậy, Lecan đã điều chỉnh khoảng cách giữa những viên đá sao cho phù hợp với kích thước của nó, rồi đặt củi bên trong và lá khô bên trên.

Sau đó, Chaney lấy một thứ gì đó từ túi áo ở ngực và đi đến chỗ những chiếc lá khô.

Cùng với một âm thanh nhỏ, ngọn lửa bùng lên ở đầu cái dụng cụ và bắt đầu đốt cháy đống lá. Đó chắc cũng là một ma cụ.

Lecan dùng một nhánh cây khô để làm cho ngọn lửa lớn hơn rồi đặt thêm những thanh gỗ khô dày vào.

"Hohho. Mọi người nhóm lửa xong rồi à. Vậy hãy để tôi nấu ăn nhé."

Sau khi chăm sóc xong những con ngựa, Eifun mang túi thức ăn và nước đến và bắt đầu làm bữa tối.

"Nhân tiện, chúng ta nên làm gì với cô gái kia đây?"

"Có lẽ cô ấy sẽ chạy đến đây một khi nhớ rằng mình vẫn còn đang làm nhiệm vụ."

Một lời mỉa mai khắc nghiệt.

Eda đã cuống cuồng chạy theo sau chiếc xe. Dọc đường, họ đã dừng lại để nghỉ ngơi ba lần và tại điểm nghỉ chân thứ ba, cô đã bắt kịp họ. Tuy nhiên, cô đột nhiên dừng lại và chấm đỏ của Eda giữ nguyên vị trí tại đó. Chắc cô ta đã va vào một cành cây và bất tỉnh.

“Chà, sẽ thật tệ khi mà để một cô gái trẻ như vậy trở thành thức ăn của lũ ma thú. Lecan, cậu có thể đi tìm và mang cô ấy về được không?”

Eifun nói với Lecan nhưng anh không muốn để khách hàng của mình ở lại đây một mình.

"Sẽ ổn thôi, Chaney-san. Dù sao chúng ta cũng đã có Đuốc đuổi quái, sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi cậu ta rời khỏi đây một chút, đúng không?"

"Hum ... được rồi, nếu Eifun-san nói thế. Lecan-san, tôi xin lỗi, mặc dù biết cậu phải đang rất mệt mỏi và đói sau chuyến đi, và không dễ dàng gì để có thể nhìn trong bóng tối, nhưng xin nhờ cậu vậy. Ah, cậu có muốn mang theo theo <Đèn phát quang> (Luminous Light) không? "

"Thiết bị phát ra ánh sáng đó à? Không cần đâu, ánh sáng từ các ngôi sao là đủ cho tôi rồi."

Thực sự thì Lecan cũng chẳng cần ánh sáng từ các ngôi sao, nhưng anh vẫn nói vậy trước khi lao ra.

Tuy nhiên, có một cái gì đó làm anh khó chịu.

Bản năng của anh đang nói với anh ta rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu anh ta rời khỏi quá lâu.

Anh cần phải trở lại càng sớm càng tốt.

May mắn thay, Eda là một người sở hữu lượng mana lớn, nên khá dễ dàng để tìm thấy cô.

Lecan lấy ra một số viên ma thạch cỡ nhỏ ra từ <Kho chứa>. Anh cần những viên ma thạch này để bổ sung lại lượng mana mà anh mất từ việc sử dụng <Gió lốc> liên tục. Nó hơi lãng phí một chút, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.

"Gió! Gió! Gió!"

Lecan bắt đầu chạy xuyên qua những cái cây và hướng thẳng về nơi Eda bất tỉnh.

7

Eifun trợn tròn mắt khi nhìn thấy Lecan trở lại với Eda trong tay.

"Hả? Hả? Hử? Cậu đã trở về rồi à?"

"Cô ấy ở gần hơn là tôi nghĩ."

Chaney vô cùng ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt nên lời.

Eda cũng tỉnh dậy ngay khi bữa tối nấu xong.

"Hả? Đây là đâu?"

"Eda-san. Lecan-san đã phải mang cô đến đây đấy."

"Eeh. Xin lỗi nhé. Mọi người thấy đấy, do có một cái cây xuất hiện ở vị trí khá kỳ lạ nên tôi đã va vào nó. Mà bất cứ ai cũng sẽ va vào đó thôi."

Sau đó, Eda ăn như chết đói vậy.

u3880-2ace51b4-a17b-4453-bc5d-8803068ca8d9.jpg

"Oy, này Lecan. Hãy quyết định xem ai sẽ là người gác đêm trước nào."

"Không cần. Những con ma thú yếu sẽ không dám đến gần <Đuốc đuổi quái> đâu."

"Eh? Hóa thứ ánh sáng đó là một ma cụ dùng để xua đuổi quái vật sao. Tuyệt vời thật. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ như thế đó."

"Và ngay cả khi có con ma thú nào tiến đến gần, tôi sẽ tỉnh dậy ngay.”

"Cái gì? Sao lại thế được. Bình thường thì các mạo hiểm giả sẽ luân phiên canh gác lửa trại cơ mà."

"Đó là chỉ cho lũ gà mờ thôi."

Nói xong, Lecan ném thêm củi khô vào đống lửa, và nằm xuống bên cạnh đó.

"Hả, tên đáng ghét này! Dậy đi. Dậy mau."

"Eda-san."

"Ah, Chaney-san. Đợi một chút, để tôi tẩn tên này một trận đã"

"Eda-san. Lecan-san là một mạo hiểm giả xuất sắc. Anh ta dường như cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc hộ tống."

"Ơ. Thật sao?"

"Những gì mà Lecan-san đã làm cho đến nay đã lấy được sự tin tưởng của tôi. Nếu anh ta nói rằng anh ta sẽ bảo vệ khách hàng của mình trong khi ngủ, thì đó phải là sự thật."

"Hắn đang lừa ông và ông đang bị lừa bởi hắn đấy!"

"Với tư cách người thuê cô, tôi cấm cô làm phiền giấc ngủ của Lecan-san. Và cô cũng nên ngủ một chút đi."

Sau đó, Chaney nằm xuống. Về phần Eifun, ông ta đã ngáy khò khò từ nãy.

"C-chuyện gì xảy ra với những người này vậy. Họ chẳng biết gì cả. Xem ra tôi đành phải tự mình canh gác cả đêm vậy. Ý tôi là, cái gã kỳ lạ này chắc cũng có tác dụng gì đó trong trận chiến."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

kịp manga r
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chưa đâu, chắc cũng cỡ 1 tập nữa
Xem thêm