The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhiệm vụ hộ tống

Chương 8+9

3 Bình luận - Độ dài: 2,176 từ - Cập nhật:

Vì ngọn lửa ngày càng yếu đi, Lecan đứng dậy và đặt thêm củi vào.

Eda đang ngủ trong khi dựa vào cái cây. Cô vừa mới điều chỉnh tư thế của mình.

Tuy nhiên, lại có một vấn đề ở đây.

Không có con ma thú nào đến gần nhờ vào <Đuốc đuổi quái>. Nhưng một số lượng lớn ma thú đang tập trung lại với nhau xung quanh phạm vi của ngọn đuốc.

Thế giới trước đây của Lecan cũng có ma thuật dùng để xua đuổi ma thú, tuy nhiên nếu dùng loại ma thuật này ở cường độ quá mạnh sẽ dẫn đến việc ma thú bị hấp dẫn và tập trung lại xung quanh phạm vi của ma thuật. Tình huống lúc này cũng tương tự như vậy.

Sáng hôm sau, khi Chaney và Eifun thức dậy. Lecan nói với họ về đám ma thú và nguyên nhân gây ra nó.

"Một số lượng lớn ma thú . . . , vậy chính xác là bao nhiêu?"

"Khoảng 200 con."

"Eeeeh."

"Nếu như đó là sự thật. Vậy thì chúng ta không thể để ngọn đuốc tắt được."

"Đúng vậy. Việc này sẽ tiêu tốn của tôi khá nhiều ma thạch đây, nhưng đành phải tiếp tục sử dụng <Đuốc đuổi quái> thôi. Haha, tôi đã từng nghe rằng việc đặt những viên ma thạch mạnh mẽ vào trong ngọn đuốc sẽ phản tác dụng và thu hút ma thú, nhưng đêm qua tôi đã đặt một viên vào, thực sự bất cẩn mà."

"Vậy thì đến lúc đó ông sẽ làm gì."

"Ý cậu là sao, Lecan-san."

"Nếu chúng ta tiếp tục di chuyển cùng với <Đuốc đuổi quái>, những con ma thú này sẽ tiếp tục theo sau chúng ta. Và một khi chúng ta đến thị trấn, chúng sẽ tấn công thị trấn."

“Ah…..”

"Tôi không thể tưởng tượng được loại hình phạt nào sẽ được đưa ra cho những ai dẫn dụ ma thú tấn công thị trấn.”

"Chúng ta . . . nên làm gì."

"Bây giờ, hãy cứ tiếp tục di chuyển với ngọn đuốc. Tôi có một kế hoạch một khi chúng ta đến một đồng bằng."

"Tôi hiểu. Vậy thì hãy lên đường thôi."

"Này cô ơi, đã đến giờ rồi. Chúng tôi sẽ bỏ cô lại phía sau nếu không dậy đấy. Sáng rồi, mau dậy đi."

"UU ~ n. Sáng rồi hả? Bữa sáng đâu?"

"Chúng ta sẽ ăn trong khi di chuyển. Còn bây giờ chúng ta sẽ khởi hành."

Trong khi chạy ở phía trước xe ngựa như hôm qua, Lecan ăn thịt bò cùng với đậu khô và uống nước.

Chiếc xe đã ra khỏi khu rừng đến một đồng bằng được một lúc. Những con ma thú theo sau họ cũng dần lộ ra, cách đó khoảng 500 bước.

"Hình như là ít hơn 200 đúng không?"

"Có vẻ như một nửa số ma thú không muốn rời khỏi ngọn núi."

"Nhưng nó vẫn còn rất nhiều. Tôi nghĩ cũng phải đến 100 con?"

"T-điều này là không thể! Ngay cả với mười mạo hiểm giả, điều này là hoàn toàn bất khả thi. Tôi nghe nói có một nhóm quân đội đang trú tại Vouka. Chúng ta hãy yêu cầu họ giúp đỡ."

"Nhưng những ngôi làng trên đường đi sẽ bị phá hủy. Bên cạnh đó, tôi không chắc lượng ma thạch của mình có đủ duy trì cho chuyến hành trình dài như vậy không. Lecan-san. Chúng ta nên làm gì ở đây."

Có rất nhiều ma thú mà Lecan không biết, nhưng không con nào sở hữu lượng lớn mana cả. Những con ma thú trông giống với sói, lợn rừng, vượn, gấu đó đều thuộc loại ma thú có cấp bậc thấp nhất.

Nếu đây là trong rừng, chiến đấu chống lại từng ấy ma thú cũng sẽ khá nguy hiểm.

Hơn nữa, anh cần phải bảo vệ thân chủ của mình, điều đó sẽ làm trận chiến trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, nơi này là một đồng bằng. Trong tình huống này, anh có tạm thời rời khỏi thân chủ của mình.

Trên hết, kẻ thù của anh không thể thoát khỏi tầm nhìn của anh và chạy trốn được.

"Fumu. Cứ tiếp tục sử dụng <Đuốc đuổi quái>. Tôi sẽ rời khỏi một lát."

Nói xong, Lecan lao về phía bầy ma thú và rút ngắn khoảng cách ngay lập tức.

Lecan rút kiếm ra. Và bắt đầu chém mọi thứ mình thấy.

u3880-92c93902-aae8-4989-a9ec-a7291ef096e8.jpg

Mỗi con ma thú ở đây đều có lượng mana không đáng kể, nhưng Lecan không biết cách thức tấn công của chúng. Có nghĩa là, kẻ ra đòn trước sẽ chiếm lợi thế. Anh cần phải tiêu diệt tất cả đám ma thú mà không cho chúng bất kỳ cơ hội nào để tấn công.

Sau khi giết tất cả ma thú mà không để lại dù chỉ một con còn sống. Lecan liếc nhìn đống xác chết và chạy trở lại xe ngựa.

"Có thể tắt <Đuốc đuổi quái> được rồi. Di chuyển thôi."

"Cậu hầu như không dính bất kỳ vết máu nào trên người. Ôi chúa ơi."

"Cả đời tôi chưa bao giờ thấy kiếm thuật đáng sợ như vậy."

"... Lecan. Không, Lecan-san. Cậu có phải là một lính đánh thuê nổi tiếng không vậy?"

Lecan lướt qua Eda khi anh trở lại vị trí của mình phía trước xe ngựa, và đó là khi mắt của Eda bắt gặp một chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón giữa tay trái anh.

"Đợi đã, anh luôn đeo chiếc nhẫn đó à?"

Đó là chiếc nhẫn mà anh lấy ra từ <Kho chứa>.

Tuy nhiên, Lecan không có nghĩa vụ phải giải thích điều đó cho cô.

"Ừ."

9

Cả nhóm đến một ngôi làng nhỏ vào giữa trưa ngày thứ hai, nhưng họ chỉ bổ sung nước và nghỉ ngơi một chút trước khi khởi hành trở lại. Eda đi một cách loạng choạng cùng với đôi mắt lờ đờ, khi được hỏi tại sao, cô nói rằng cô đói. Không có sự lựa chọn, Lecan chia cho cô thịt bò khô của mình. Nhân tiện, Chaney cuối cùng cũng cho phép Eda lên xe ngựa.

Khi mặt trời sắp lặn, Lecan cảm nhận được những con ma thú đang tiến đến gần khi họ di chuyển qua ngọn núi.

"Lecan-san. Có chuyện gì à?"

"Là ma thú. Có 18 con. Chúng sẽ tiến đến từ phía trước. Hãy cho dừng xe lại. Tôi sẽ lo liệu chúng."

"Hiểu rồi. Eifun-san! Làm ơn dừng xe lại."

"C,có kẻ thù à? Ở đâu."

Cả nhóm nín thở chờ đợi kẻ thù xuất hiện. Ở trên toa xe, Eda cũng giương sẵn cung của mình khi tập trung nhìn vào khu rừng phía trước.

Những tán cây bỗng phát ra tiếng động.

"Ở phía trên."

<Phát hiện sự sống> không thể phân biệt được độ cao, do đó Lecan không thể biết được vị trí của kẻ thù cho đến khi chúng đến đủ gần.

Một số lượng lớn ma thú nhảy xuống.

"Uwaa, uwaa"

Eda hét lên và liên tục bắn tên, nhưng chẳng có cái nào trúng đích cả.

Eifun quan sát chuyển động của những con ma thú trong khi né và chặn đòn tấn công của chúng.

Đó là những con ma thú giống với loài vượn.

Chúng to cỡ một đứa nhóc 10 tuổi, cả người phủ đầy lông đen với khuôn mặt màu đỏ.

Chúng trông khá là nhanh nhẹn.

Lecan tiêu diệt đám ma thú một cách bình tĩnh.

Những con ma thú này di chuyển nhanh nhẹn một cách bất thường, nhưng với phản xạ và tốc độ của mình, trong mắt Lecan chúng cực kỳ chậm chạp.

Chaney rất an toàn khi trốn trong xe ngựa và đóng cửa sổ lại. Đây không phải là loại kẻ thù có thể phá hủy toa xe chỉ trong một đòn duy nhất và ông không định cho chúng bất kỳ cơ hội nào để xâm nhập vào bên trong.

Eda thì đang tỏ ra nguy hiểm hơn cả đám vượn. Hai mũi tên bỗng đột ngột bay về phía Lecan. Anh bị giật mình bởi mũi tên thứ hai, và cắt đôi nó ở giữa không trung.

Trong khi con vượn khác lao ra và tấn công Eifun, Lecan xoay người lại và kết liễu nó. Đó cũng là con cuối cùng.

Eda đang la lên, 'ow ouch, đau quá'. Có lẽ cô ấy đã bị cào bởi đám vượn và bị thương một chút.

"K,kết thúc chưa? Ah, chiếc xe dính đầy máu. Nhưng bây giờ thời gian quan trọng hơn. Hãy tiếp tục di chuyển thôi."

"Ah, Chaney-san. Đợi một lát. Tôi phải đi lấy lại mũi tên!"

Một thắc mắc đã được giải đáp khi Lecan nghe những lời Eda nói. Anh không biết cô đặt mũi tên dự phòng của mình ở đâu. Nhưng xem ra, Eda chưa bao giờ mang theo mũi tên dự phòng.

"Eifun-san, khởi hành thôi."

"Hohoho."

Chaney không để tâm đến lời cầu xin của Eda và ra lệnh cho chiếc xe rời đi. Eda luống cuống nhặt lại một số mũi tên trong tầm với của mình rồi đuổi theo sau chiếc xe. Nhân tiện, trong số 12 mũi tên mà Eda mang theo, không có cái nào bắn trúng những con ma thú cả.

Vào buổi tối, trong khi cắm trại trên một ngọn núi.

Đột nhiên, Eda hét to lên.

"Ma thạch!"

"Có chuyện gì với ma thạch à."

"Chúng ta đã đánh bại lũ Xích Vượn (Red Apes) mà không lấy ma thạch của chúng!"

Xem ra tên của những con ma thú đó là Xích Vượn.

Lecan từng nghe rằng đây là loại ma thú có số lượng lớn nhất cả trong rừng lẫn hầm ngục. Anh đã giết khá nhiều trong số chúng cho đến nay, nhưng anh chẳng thể tìm được mối liên hệ nào giữa tên và vẻ ngoài của chúng.

Tuy nhiên, Eda đang nói cái gì vậy. Cô ấy không nghe Chaney nói gì trước đó à, "Bây giờ, thời gian quan trọng hơn".

"Đó là một gia tài đấy!"

Bỏ qua việc liệu Eda thậm chí có đủ điều kiện để được chia phần hay không, những viên ma thạch của Xích Vượn thật không xứng đáng với công sức bỏ ra để giết chúng. 80 con ma thú mà Lecan đã tiêu diệt vào lúc trưa đều sở hữu những viên ma thạch có giá trị lớn hơn. Chaney đã hỏi người dân ở một ngôi làng gần đó để có chỗ dừng chân, đổi lại họ có thể mang một nửa số ma thạch cũng như vật liệu từ ma thú về làng, điều này sẽ không gây lãng phí cũng như ngăn cho dịch bệnh lây lan từ những xác chết.

"Thôi nào, cô sẽ không định quay trở lại đó lúc này chứ?"

Vì Eda đang trở nên ồn ào, Lecan lái cuộc trò chuyện sang hướng khác.

"Eda. Cái khăn màu vàng trên cổ cô nổi thật đấy."

"Eh? Ah. Nó rất dễ thương phải không. Hehe."

"Nó rất dễ nhìn thấy ngay cả ở những nơi tối tăm."

"Ồ, thật vậy à. Cảm ơn nhé."

"Nó rất dễ trở thành mục tiêu để cho ma thú nhắm đến.”

"Hở?"

"Những mạo hiểm giả thường không mang một cái khăn choàng lòe loẹt như vậy đâu."

"... Uwawawawawa! Cái quái gì vậy. Anh nên nói với tôi sớm hơn chứ! Uwaa. Đó la lý do tại sao chúng luôn nhắm đến tôi. Uwaa, uwaa. Điều này làm tôi thật khó chịu khi nhớ đến. Đáng ghét, Đáng ghét!”

Trong khi suy nghĩ tại sao cô gái này vẫn gây ra nhiều tiếng ồn như vậy, Lecan nhớ lại rằng hình như cũng có một mạo hiểm giả với trang phục sặc sỡ như vậy.

Đó là một nữ mạo hiểm giả gọi là Rancy <Đẫm máu> (Bloodstained). Với mái tóc đỏ rực như lửa, cô mặc một bộ giáp da đỏ như máu cùng với những viên hồng ngọc lấp lánh trên cả hai tay. Cô ấy thực sự là một người phụ nữ lòe loẹt. Cắt đôi những con ma thú mà cô đối đầu bằng thanh cự kiếm của mình, cô luôn tắm trong máu đối thủ. Cô cũng là một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, có rất nhiều người đã bị cô mê hoặc. Và tất cả bọn họ đều kết thúc với một trái tim tan vỡ.

Lecan đột nhiên cảm thấy nhớ về thế giới cũ của mình.

Anh nhìn lên trên bầu trời, chỉ có những ngôi sao ở đó, không có mặt trăng. Khuôn trăng to lớn và rực sáng đó không tồn tại ở đây, trong thế giới này.

Anh không thể làm điều gì ngoài việc hoài niệm về nó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

cái nhẫn có gì đặc biệt thế nhỉ
Xem thêm