“Nhưng cũng may là dạo này nàng ấy không sợ ta nữa. Ta cũng thấy quen rồi, nhưng bị tránh nhiều quá cũng tự ái lắm chứ.”
“Vậy sao?”
Tôi không hiểu cậu ta có ý gì cả. Cory đang nằm gục xuống thì tự nhiên lại dựng người dậy. Cậu ta uống một ngụm sữa trong cốc của mình rồi ngẫm nghĩ gì đó, phải một lúc sau mới mở miệng nói.
“Ta đến lớp của cô không phải là vì Hestia đâu.”
“Biết rồi, là vì cậu không có bạn chứ gì.”
Tôi vừa nói vậy thì Cory đang phất phơ mới phun hết sữa trong miệng mình ra. Cậu ấy nheo mắt lại nhìn tôi, trong mắt đầy sự oán hận.
“…Đã bảo là có Hoàng thái tử rồi mà.”
Cậu ta nói một câu như biện minh như thế thì tôi cũng chỉ gật đầu một cái. Thế rồi Cory lại liếc nhìn tôi và nói tiếp.
“Bây giờ có cả cô nữa.”
“Cả Hestia nữa đúng không?”
“Đừng trêu ta nữa.”
Cory vừa lau bọt sữa trắng xoá như ria mép trên miệng đi vừa gườm gườm nhìn tôi, nhưng bây giờ tôi chẳng thèm sợ cậu ấy nữa. Chắc là vì tôi đã làm quen với gương mặt của cậu ấy rồi.
Tôi nhìn hành động cũng đáng yêu chỉ sau Hoàng thái tử này mà bật cười thành tiếng. Sau đó cũng an ủi cậu ấy.
“Không sao đâu, tôi đây cũng làm gì có bạn. Thế nên mới phải vật vã tìm thêm thành viên câu lạc bộ đấy chứ.”
“Ừ. Ta cũng thấy thế.”
C, cái gì cơ…?
Cory vừa cười vừa nói vậy như đang muốn trả thù tôi. Trò trả đũa vô hại như một con thỏ đá chân sau của cậu ấy làm tôi cũng chỉ biết giả dối cười cho xong.
Sau khi làm xong hết việc rồi, tôi mới quay ra nhìn chằm chằm vào Cory và thấy cậu ấy đang chăm chú đọc mấy cuốn sách ma thuật do tôi ghi chép lại.
Cậu ấy lôi một quyển sổ được nhét tuỳ tiện trong cặp sách ra và cầm lấy một chiếc bút máy gãy ngòi, sau đó từ từ vẽ theo đường nét của vòng tròn ma thuật trong cuốn sổ của tôi.
Cory không cầm bút theo cách bình thường mà cầm nó như kiểu nắm tay lại thành nắm đấm vậy. Có lẽ vì thế nên cậu ấy không thể vẽ ra hình thù gì đẹp đẽ cả. Vòng tròn ma thuật của cậu ấy méo mó như một củ khoai tây, nhưng có lẽ nhờ có năng lực xuất chúng nên cậu ấy vẫn có thể vận hành nó được.
Vòng tròn ma thuật do Cory vẽ đang toả ra một luồng ánh sáng màu xanh nhạt. Trong luồng sáng toả ra tứ phía như vậy, cậu ấy vẫn tiếp tục vẽ. Chắc là vì đã luyện tập nhiều lắm rồi nên bàn tay của cậu ấy di chuyển cực kỳ điêu luyện, và rồi cậu ấy dần mở rộng vòng tròn bằng cả hai tay.
Trong vòng tròn ma thuật đã được khuếch đại ấy là vô số các con chữ của ngôn ngữ cổ đại và những công thức khó có thể hiểu nổi. Cậu ấy sắp xếp lại chúng để có thể đọc thông tin dễ dàng hơn.
Và rồi cậu ấy xé ra một trang giấy trắng ở mặt sau quyển sổ, sau đó bắt đầu chọn lọc và ghi chép các thông tin xuất hiện trong vòng tròn ma thuật méo mó của mình.
“Chăm chỉ quá ha.”
Tôi nhìn cậu ấy học hành nhiệt tình như vậy mà chẳng hiểu sao cũng dần cảm thấy tự hào. Chẳng biết từ khi nào mà Cory đã dần tiếp thu được hết tất cả những kỹ năng ma thuật trong mấy quyển sổ của tôi luôn rồi. Khả năng bắt kịp này nhanh đến loá mắt, đúng là nam chính có khác.
Cory vẫn chăm chỉ viết lách và gật đầu với tôi. Cậu ấy giơ quyển sổ kỹ năng mà tôi đưa cho rồi nói.
“Thứ này tuyệt vời quá.”
Cory khen ngợi tôi cũng vừa đúng lúc phân tích xong vòng tròn ma thuật trong sổ, thế là cậu ấy bắt đầu sắp xếp lại nó. Sau đó cậu ấy còn vẽ thêm vòng tròn ma thuật Bóng Nước mà mình đã biết từ trước rồi hợp thể cả hai lại vào với nhau.
Hai vòng tròn đang toả ra ánh sáng màu xanh lục thì bỗng nhiên chuyển thành màu đỏ sậm. Vòng tròn ma thuật hoàn toàn mới này là phép cường hoá cơ bắp.
Cory lấy một hòn đá mà mình đã chuẩn bị sẵn trong túi ra rồi đặt vào vòng tròn. Ngay khi cậu ấy nắm mạnh lấy nó thì cánh tay mảnh khảnh của cậu ấy dần dần phồng lên và hiện ra cơ bắp cuồn cuộn.
Sau khi đã xác nhận được là mình thí nghiệm thành công rồi thì cậu ấy mới thả hòn đá kia ra. Thế là phép thuật nằm trong cánh tay của cậu ấy cũng từ từ biến mất.
“Trong lịch sử ma thuật sẽ không có người nào nghĩ tới việc sắp xếp lại trừ cô ra đâu. Thế này thì hầu như thuộc tính nào cũng có thể sử dụng được rồi. Học được các kỹ năng của cô, ta lại càng có thể hiểu rõ những vòng tròn ma thuật từ các pháp sư mà ta thích hơn.”
Cory trầm trồ như vậy rồi cất hòn đá có phép cường hoá của mình vào túi.
“Thì đúng là thế mà. Ma thuật chỉ khác nhau ở cách sắp xếp thôi, tách ra thì phép nào cũng giống nhau cả. Chỉ cần hiểu được nguyên lý thì đến cả các vòng tròn ma thuật phức tạp cũng sẽ trở nên dễ hiểu lắm luôn.”
Cory nhìn tôi chằm chằm rồi vừa nhíu mày vừa lẩm bẩm.
“Rốt cuộc là tại sao cô lại chọn khoa Kiếm thuật vậy? Nếu được học với cô thì chắc sẽ thú vị lắm.”
Cậu ấy bĩu môi. Tôi nghe vậy chỉ khẽ bật cười. Tại sao lại chọn khoa Kiếm thuật ư… Đương nhiên là vì muốn nhận tiền lương định kỳ của đất mẹ rồi.
Giấc mơ của tôi là được làm một Kiếm sỹ sử dụng ma thuật, nhưng ma thuật thì có thể tự học được chứ khả năng dùng kiếm thì tôi còn thiếu sót ở nhiều chỗ nên còn cần phải cố gắng ở khoản này hơn.
Tôi cũng có thể gia nhập Tổ chức Nghiên cứu Ma thuật thuộc hoàng thất, nhưng nơi này phát lương theo thành tích nên tính ra cũng không phải là nghề nghiệp ổn định cho lắm. Hơn nữa lương của pháp sư hoàng thất đâu có cao bằng lương của kỵ sĩ đâu.
Thế nên kết luận là làm kỵ sĩ có lợi hơn làm pháp sư nhiều.
“Tại làm Kỵ sĩ có phép thuật được nhiều tiền hơn.”
Nghe tôi tóm tắt sơ qua và giải thích như vậy, Cory mới bật cười.
“Từ lúc cô bảo lập câu lạc bộ để lấy tiền tài trợ là ta đã tò mò rồi… Theo ta biết thì nhà West đâu có túng thiếu đến thế đâu. Sao cô cứ phải chấp nhất với tiền bạc và con đường tương lai vậy?”
“À, chuyện đó…”
Sao lại chấp nhất như vậy? Đúng là người khác nhìn vào vẫn sẽ thấy môi trường sống và gia cảnh của tôi thuộc dạng chấp nhận được.
Nhưng đâu có ai biết được tương lai sẽ thay đổi như thế nào đâu. Chẳng ai có thể đảm bảo là ngày mai sẽ vẫn giống như hôm nay được.
“Thì… như vậy đó.”
Tôi đang định trả lời câu hỏi của Cory thì bỗng từ từ, từ từ hồi tưởng lại quá khứ. Hồi tưởng đến tận kiếp trước của mình.
Hồi nhỏ, đã từng có lúc tôi không phải sống một cách khổ sở như thế này.
Ở kiếp trước, cuộc sống hồi nhỏ của tôi vẫn có thể được coi là trù phú. Tôi khi còn là một đứa trẻ vẫn luôn có được những gì mình muốn. Bởi vì dù cho tôi chẳng thèm để tâm đi nữa thì vẫn sẽ có những người lo lắng và chăm sóc cho tôi.
Tôi từ từ lớn lên trong tình yêu thương của người thân, và vẫn luôn tin rằng cuộc sống yên bình ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng tất cả mọi thứ thay đổi chỉ trong một tích tắc.
Khi tôi còn đang trong độ tuổi thích sữa socola hơn là cà phê thì nền kinh tế trong nước bỗng nhiên bị đình trệ, và công ty của bố tôi vỡ nợ.
Vì phải trả lương cho các nhân viên trong công ty nên bố tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải vay một số tiền rất lớn, nhưng rất nhanh sau đó, cấp độ tín dụng ngân hàng của ông tuột dốc không phanh nên ông thậm chí còn không thể vay tiền được nữa.
Bố tôi bắt đầu đi vay lãi, bỏ ngoài tai lời can ngăn của mẹ tôi. Tất cả là vì tôi và ba đứa em trai trong nhà. Dù đang nợ đầm nợ đìa nhưng ông vẫn muốn chúng tôi được ăn ngon, ngủ kỹ và được học hành đàng hoàng như trước.
Ngay cả khi phải chuyển nhà từ khu căn hộ cao tầng xuống phòng đơn nhỏ dưới lòng đất, ông vẫn muốn cho chúng tôi được ăn ba bữa cơm ngon một ngày và được học ở một trường tốt.
Nhưng vận rủi vẫn luôn ập đến cùng một lúc. Đó là khi tôi học lớp bảy. Công việc của bố tôi lại bắt đầu khởi sắc, và gia đình của chúng tôi cũng rất hoà thuận. Ngày hôm đó, bố mẹ tôi đi tìm mua một chiếc xe cũ cùng nhau. Khi gọi điện cho hai người họ ở trường, giọng nói của bố mẹ tôi vẫn vô cùng vui vẻ. Bố tôi bảo ở ghế sau có chiếc bánh cheese mà tôi thích, trong giọng nói của ông tràn đầy cảm xúc tự hào.
Sau giờ học, bạn bè của tôi khao đi ăn tteokbookki nên tôi cũng ăn cho no nê, sau đó còn đi hát karaoke và chụp ảnh xả láng. Với số tiền tiêu vặt mà bố cho tôi lúc bấy giờ thì tôi vẫn có thể tiêu xài thoải mái như vậy.
Tôi chơi cho thoả thích rồi về nhà và dạy mấy đứa em vẫn đang học tiểu học của tôi làm bài tập, sau đó chờ đợi bố mẹ quay về. Sau khi nói với mấy đứa em là bố mẹ có mua bánh cheese thì chúng nó cũng nhấp nhổm ngồi chờ bố mẹ cùng tôi.
Nhưng khi gặp lại, bố mẹ của chúng tôi đã trở thành những thi thể lạnh ngắt, trên gương mặt không còn sự ấm áp và tình yêu thương tràn ngập nữa.
Sau khi để mấy đứa em còn chưa biết gì chơi ở công viên bên ngoài bệnh viện, chị cả trong nhà là tôi mới vào nhà xác để xác nhận lại thi thể của bố mẹ mình. Người thân và họ hàng của bố mẹ không đến nên tôi phải vào trực tiếp xác nhận lại. Họ tử vong là vì động cơ của chiếc xe cũ vừa mua đột nhiên có vấn đề. Cơ thể của họ bị thương tổn nặng đến mức đến cả đứa con gái là tôi còn khó có thể nhận ra.
Vậy là những người duy nhất bảo vệ tôi khỏi thế giới này đã biến mất. Trong số họ hàng thân thích không có ai chịu đứng ra giúp đỡ chúng tôi. Tôi còn định vào cô nhi viện nhưng lại không đành lòng tách mấy đứa em của mình ra.
Tôi cầu xin một người bác mà tôi chỉ biết mặt qua loa để bác ấy trở thành người giám hộ của tôi, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Sau đó thì tất cả mọi chuyện đều do tôi chịu trách nhiệm.
Tất cả những gì bố mẹ để lại cho tôi là ba đứa em trai, một món nợ chưa trả hết và một phòng đơn nằm dưới tầng hầm mà cả nhà tôi đang ở.
Tôi của lúc đó vẫn còn quá trẻ nên không biết phải làm gì. Không có người lớn sáng suốt nào đưa ra lời khuyên cho tôi, tất cả mọi chuyện đều do một đứa trẻ con như tôi gánh.
Khi tôi hỏi mọi người xem mình nên làm gì với món nợ nặng lãi hay tài sản bố mẹ để lại, mỗi người đều trả lời một kiểu và chỉ muốn qua loa cho xong.
Thế nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự xử lý mọi chuyện một mình. Như một con ngốc vậy. Vì cần tiền gấp nên mới nói với bọn họ là sẽ thừa kế lại tài sản ngay lập tức, và đồng thời cũng thừa kế cả món nợ luôn.
Một đứa trẻ con như tôi bỗng nhiên trở thành trụ cột của gia đình, bấy lâu nay bố mẹ tôi hy sinh vì tôi và những đứa em như thế nào thì bây giờ tôi cũng hy sinh cho mấy đứa nó như thế.
Ngày nào cũng sẽ đổi khác, ngày nào tôi cũng phải sống trong lo lắng bất an. Bao nhiêu chuyện đều do một tay tôi lo liệu, ấy vậy mà tôi không có nơi nào để nương tựa cả.
Vì đi làm thêm khi còn là thanh thiếu niên nên tiền lương sẽ luôn thay đổi, tình trạng của mấy đứa em tôi cũng thay đổi hàng ngày, và đến cả sức khoẻ của tôi cũng thế. Vào khoảng thời gian ấy, tôi chỉ có một ước mong là xin hãy để những đứa em của tôi đi học an toàn, xin hãy để tôi chống đỡ lâu hơn một chút, dù chỉ thêm một ngày nữa thôi.
Cuộc sống của tôi bây giờ cũng rất khác biệt. Tình hình tài chính của bố mẹ tôi rất ổn định, cả em trai và anh trai tôi đều đang mạnh khoẻ và sống một cuộc sống không túng thiếu gì cả.
Có lẽ người khác sẽ hài lòng với cuộc sống hiện tại của tôi, nhưng tôi thì không. Cuộc sống này luôn có thể thay đổi dễ như trở bàn tay giống kiếp trước.
Nếu gia đình của tôi lại sụp đổ giống kiếp trước thì tôi sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đứng vững và kéo họ dậy khỏi vực thẳm.
Để làm chuyện đó, tôi lúc nào cũng phải để ý đến thế giới xung quanh, lúc nào cũng phải căng thẳng đầu óc để có thể phản ứng ngay khi có chuyện gì đó xảy ra.
Nhà West trong tiểu thuyết rất túng thiếu về mặt tài chính. Bởi vậy nên tôi mới không còn cách nào khác ngoài việc kết hôn với một người đàn ông lắm tiền nhiều của. Hơn nữa, không phải chỉ mình tôi có kết cục xui xẻo như vậy. Đến cả anh trai và em trai của tôi cũng khổ cực chẳng khác gì tôi.
Tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân mình và gia đình mình rơi vào tình trạng cực đoan như vậy. Tuyệt đối không thể để tình cảnh lúc đó lặp lại một lần nữa. Tôi cắn chặt môi.
“…Không sao chứ?”
Dù Cory hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng như vậy nhưng tôi vẫn không thể trả lời cậu ấy.
“Shushu.”
“……”
Tôi biết cậu ấy đang gọi tôi, nhưng vì đang chìm sâu trong mạch suy nghĩ nên miệng tôi nặng nề như chì.
Có lẽ vì nhận ra bầu không khí có gì đó không bình thường nên vẻ mặt của Cory dần trở nên kỳ quái. Cory ngờ vực nhìn tôi rồi khẽ thở dài.
“…Ta không nên hỏi như vậy sao?”
Cory thấp giọng lẩm bẩm như chỉ để bản thân mình nghe thấy. Cậu ấy bồn chồn vò rối tóc mình lên.
Một khi đã suy nghĩ rồi thì tôi sẽ không thể bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu nữa. Cảm giác như bản thân đang chìm dần xuống biển sâu không đáy vậy. Cả quá khứ lẫn hiện tại như đang chồng lên nhau, khiến trái tim của tôi lại càng trở nên nặng nề.
Tôi bỗng nhớ tới mấy đứa em ở kiếp trước. Là tôi chết đi và bỏ chúng nó lại. Cảm giác tội lỗi như đang đè nặng lên tôi.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm xuống đất và nghĩ ngợi một lúc lâu, Cory mới nắm lấy hai vai tôi và nói.
13 Bình luận
Buồn quá
Mới