NT3. Ngày yên bình của con trai chủ thương đoàn.
Tôi cầm theo một chai nước ép hoa quả tươi để làm bữa sáng rồi bước vào lớp.
Vì sáng nào cũng mở mắt tỉnh dậy vào tầm bình mình, nên tôi luôn đến trường sớm như thế này. Cũng vì thế nên khi tôi uống chai nước và bước vào thì trong phòng chẳng có ai ngoài tôi cả. Sự im lặng làm tôi rất hài lòng.
Tôi muốn quay trở về làm học sinh bình thường nên gần đây bắt đầu đi học lại. Mục tiêu của tôi là trở thành một học sinh mẫu mực. Công việc của thương đoàn đã đến giai đoạn hoàn thành ở mức độ nào đó và tôi cũng không muốn để tâm đến nó nữa, thế nên tôi mới tuyển thêm vài người đáng tin cậy. Dù có thong thả chẳng làm gì thì tiền cũng tự động vào túi. Bây giờ, tất cả những gì tôi có là thời gian.
Đây là lần đầu tiên tôi chẳng có chuyện gì làm như thế này. Thế nên tôi mới có ý định thử học lại. Thật ra những nội dung học bắt buộc đều là những điều cần phải biết khi nói chuyện với người ở tầng lớp trên nên tôi cũng biết rõ hết rồi. Những thứ như lịch sử hay địa lý thì tôi đều hiểu rõ mà chẳng cần phải học, nhưng những môn như toán hay kiến thức ma thuật cơ bản thì tôi lại chưa được thực hành một lần nào.
Thôi, có nhiều thời gian vậy thì chậm rãi một chút cũng không tệ.
Nhưng tôi sẽ không lôi sách ra học vào buổi sáng sớm như thế này. Bởi vì được ở một mình trong lớp học vào mỗi sáng cũng gần giống như một loại ‘nghi lễ’. Là nghi lễ để tôi có thể bắt đầu ngày mới trong sự thoải mái.
Tôi lấy máy ghi hình trong túi mình ra, sau đó phải xác nhận lại là trong lớp không có ai ngoài mình xong thì mới bật máy lên.
[Tất cả mọi người cởi hết quần áo ra và hét to lên nàoooooooo!]
Bên trong máy ghi hình là Shushu đang nhảy nhót loạn xạ. Shushu vung vẩy tay chân mảnh khảnh của mình và nhảy theo điệu nhạc một cách vô cùng sung sức. Rõ ràng là điệu nhảy này trông rất buồn cười, nhưng có lẽ vì em ấy nhảy đúng nhịp quá nên trông nó đẹp một cách kỳ lạ. Dù chỉ nhảy qua qua nhưng sức lực thì lại tràn trề. Mọi người đều nhìn Shushu và hoan hô cổ vũ.
Tôi chống cằm nhâm nhi chai nước hoa quả kia. Mắt nhìn gương mặt của Shushu bên trong đoạn băng.
Em ấy nhảy mà mặt mày đỏ bừng hết cả lên. Trông như sắp khóc, thế mà vẫn cố dùng hết sức để nhảy. Em đang làm một động tác như lá cờ bị thổi bay trong gió thì lại tự nhiên có mấy bước nhảy kỳ lạ nào đó và di chuyện một cách rất loá mắt. Shushu ngay lập tức tỏ vẻ như muốn chui vào lỗ nẻ nào đó đến nơi, thế mà vẫn tiếp tục nhảy.
Một buổi sáng ngày mới của tôi bắt đầu bằng việc xem đoạn băng này. Thứ này thật sự rất khó tìm. Có người tình cờ quay được Shushu lúc đó bằng máy ghi hình, nhưng tôi xoá hết cả bản gốc bị lan truyền lẫn các bản sao, chỉ giữ lại mỗi bản này của tôi.
Dù sao thì, lúc đó tôi đã rất ngỡ ngàng.
Nhìn Shushu nhảy như thế này làm tôi vô thức nở nụ cười. Dường như tôi đã được nhìn lại một ký ức trong quá khứ không lâu trước đây.
Đó là lúc tôi phải đau đầu một thời gian vì chủ thương đoàn. Khi ấy, tôi cảm thấy ghê tởm khi phải cười với ông ta, ghê tởm khi phải nịnh nọt ông ta nên mới muốn kết thúc chuyện này và bắt đầu chăm chỉ lên kế hoạch.
Cảm xúc của tôi khi bị dồn vào chân tường và phải lên kế hoạch ‘Trốn thoát khỏi thương đoàn’, không phải là hy vọng mà là ghê tởm. Sự ghê tởm được trộn lẫn với phẫn nộ, từ bỏ, căm ghét và vô số cảm xúc khác.
Chủ thương đoàn đang đi trên con đường huỷ diệt, và dù có thế nào ông ta cũng sẽ thua trong tay tôi. Bởi vì dù có ngã bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ đứng dậy và lật đổ ông ta.
Và rồi khi tôi nghĩ kế hoạch lật đổ chủ thương đoàn cuối cùng cũng sẽ thành công, thật lạ là tôi lại cảm thấy như muốn nôn ra. Trong đầu tôi nhớ lại tất cả những lúc bị chủ thương đoàn hành hạ từ bé tới giờ, khiến đầu tôi đau nhói và cổ họng tôi như bị mắc nghẹn lại.
Những suy nghĩ không biết nên làm gì khi đã ra khỏi thương đoàn, cùng với nỗi bất an vì chưa thể chắc chắn bản thân có thể thoát ra khỏi đó như thắt chặt lấy tôi.
Thế rồi tôi lại gặp được Shurina.
Kế hoạch của tôi cần phải có pháp sư, nhưng những pháp sư cấp cao nổi tiếng đều theo phe chủ thương đoàn nên trong một khoảng thời gian dài, tôi không thể tìm nổi ai có thể giúp đỡ cho kế hoạch của mình. Thế rồi chủ thương đoàn tình cờ ra lệnh cho tôi lật tẩy Schneeballen, khiến tôi nhận ra một điều vô cùng đáng ngạc nhiên là Schneeballen chính là một cô bé học năm nhất trong trường tôi.
Thậm chí cô bé năm nhất này còn là người mà tôi đã quen mặt nữa. Ở dưới năm nhất có một cô bé tóc hồng tên là Hestia. Em ấy xinh đẹp và chẳng hiểu sao lại không ồn ào nên tôi rất vừa ý em ấy.
Và bên cạnh cô bé tóc hồng đó luôn có một người tóc cam có vẻ mặt vô cảm, đó chính là Schneeballen.
Một cô bé nhỏ nhắn tóc cam không hề đáng yêu.
Trừ đôi mắt cá chết ra thì em ấy chẳng có đặc điểm gì đặc biệt cả. Vì vậy nên tôi càng điều tra thêm về Shurina thì lại càng ngạc nhiên.
Trông vẻ ngoài thì không thấy gì, nhưng thực ra em ấy lại có những kỷ lục rất khủng bố. Cả dưới thân phận Schneeballen lẫn Shurina. Thực sự là tất cả đều đáng kinh ngạc.
Ở trường, tất cả những thành tích của Shurina gần như là hoàn hảo. Em nghĩ ra việc viết báo cáo về hệ sinh thái của quái vật sau khi tạo ra một mô hình nhân tạo mô phỏng lại y nguyên nơi cư trú của chúng trên núi Augran và lấy nó làm dự án câu lạc bộ là đã giỏi lắm rồi, ấy thế mà môn nào em ấy cũng được hạng 1, đã thế còn giỏi cả ma thuật lẫn kiếm thuật nữa.
Cực kỳ tài năng, đầu óc còn thông minh.
Với thân phận Schneeballen thì em ấy còn đáng kinh ngạc hơn. Khiến chủ thương đoàn cuống đến rối tung rối mù là một chuyện, em còn tạo ra một lỗ hổng chắc chắn để trốn đi nữa. Xử lý công việc cũng rất gọn nhẹ và gần như là hoàn hảo. Tôi còn đang nghĩ không biết một tiểu thư nhỏ tuổi ở gia đình quý tộc cũng khá là dư dả sao phải cố gắng kiếm tiền như thế, ra là em đang cố bù lỗ cho gia đình mình.
Nhà West nhờ có Shushu nên mới giữ được hình tượng dư dả đến hiện tại. Đúng là một đứa trẻ trưởng thành sớm. Thế nên tôi nghĩ Shurina phù hợp với kế hoạch của mình.
Vì Shurina lanh lợi đúng như tôi dự đoán nên ngay từ đầu, em ấy đã không rơi vào cái bẫy mà tôi giăng sẵn. Ngay cả khi đưa ra điều kiện hấp dẫn mà em cũng không bị dao động và hành động một cách thông minh, phù hợp với tình cảnh của mình.
Tôi nhìn em như vậy mà bỗng nảy sinh lòng tham, tôi muốn Shurina về phe mình ngay cả khi tôi để lộ bản chất thật trước mặt em. Mặc kệ sự cố gắng của tôi, Shushu vẫn luôn cảnh giác với tôi.
Vào khoảng thời gian đó em là người như thế. Thông minh, không có kẽ hở, trầm lặng và hoàn hảo.
Đưa tiền thì em sẽ làm đúng những gì được giao, đúng là rất hữu dụng. Một người làm hữu dụng. Chỉ có thế mà thôi. Tôi nghĩ dù em ấy có nhỏ tuổi cũng chẳng sao cả.
Ban đầu tôi chỉ giao việc cho em ấy vì em ấy có năng lực, nhưng không ngờ lại nảy sinh cảm tình với em ấy.
‘Nếu phản bội thì sẽ bị đánh mạnh vào mông.’
Mà không, có khi ngay từ lúc đầu lập khế ước thì tôi có cảm tình em ấy rồi. Trong tình hình cấp thiết đó, tôi cần một người chỉ tin lời tôi và làm việc mà không suy nghĩ gì nhiều.
Tất nhiên là một người vẫn luôn có các mối quan hệ ít tin tưởng nhau như tôi không biết phải làm gì trong hoàn cảnh đó, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy đau đầu. Thế nên lúc em ấy không thể tin tưởng tôi và mang theo cả một bản khế ước riêng thì tôi đã cực kỳ vui mừng. Ngay từ lúc em đưa ra một hình phạt ấu trĩ là ‘nếu phản bội sẽ bị đánh mạnh vào mông’ đó, ngay từ lúc ‘niềm tin đã được đảm bảo’ xuất hiện thì mối quan hệ vô cùng khác biệt với những người khác giữa em ấy và tôi mới bắt đầu.
Tôi càng ngày càng có nhiều cảm tình với em ấy hơn là khi vỏ bọc hoàn hảo của em dần đổ vỡ.
Tôi nhớ rõ một ngày trong rất nhiều ngày đi mai phục cùng với Shushu.
Đó là cái ngày tôi nhờ Shushu lôi kéo sự chú ý của mọi người. Tôi tưởng em sẽ chỉ giả vờ ngã xuống xung quanh tôi, hoặc chỉ bắt chuyện để đánh lạc hướng họ thôi.
Ai mà ngờ được em lại lên sân khấu nhảy cơ chứ. Hơn nữa, thật không ngờ mặt em như vậy mà em lại là một người nhảy rất giỏi. Tài nghệ này rõ ràng là nhảy không ít. Dù mấy điệu nhảy của em khá là buồn cười.
Gương mặt vô cảm như chẳng có chút cảm xúc gì của em đang nhuốm màu đỏ rực. Khiến tôi ngạc nhiên, không ngờ một ngày em cũng có thể có vẻ mặt như thế. Thật không thể tưởng tượng nổi em lại vứt bỏ bản thân và làm việc say mê như vậy.
Shushu sau khi nhảy xong hết rồi lại càng đáng xem hơn.
Thật buồn cười là em kiệt sức đến mức sau khi ngồi phịch xuống sàn rồi thì không thể đứng lên nổi nữa. Có tiếng cười vang lên khắp mọi nơi. Tôi định giúp em, nhưng em lại từ chối và định tự đi một mình, và kết quả là em ngã xuống và bị trẹo chân.
Đến cả Shushu lúc nhăn mặt lại vì khó chịu cũng buồn cười. Trong tình huống đó chắc Shushu cảm thấy rất bực bội, nhưng đó lại là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vẻ và hơi kích thích như thế.
Tôi chưa từng cảm thấy thoải mái như lúc đó bao giờ. Thật lạ là cái đầu vẫn luôn đau như búa bổ của tôi dường như đã dịu lại. Nhìn Shushu nằm trên lưng tôi nhưng vẫn cố gắng hết sức để không chạm vào người tôi cũng làm tôi buồn cười. Cuối cùng, khi em ấy bỏ cuộc và bắt đầu vòng tay qua vai tôi để ôm lấy tôi thì trong lòng tôi bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Shushu đằng sau lưng tôi rất ấm áp, nên chẳng hiểu sao tôi vẫn muốn tiếp tục cõng em ấy.
Ngay khi em sắp kiệt sức thì tôi mới mua xiên gà cho em ăn, và Shushu ăn mà dính hết nước sốt lên lưng tôi. Nghĩ đến việc em ấy đã dùng hết sức lực để nhảy rồi nên tôi cũng không nhờ em dùng ma thuật tẩy rửa để tẩy nó đi nữa, thế mà ngày hôm sau em lại xin lỗi trước và dùng phép tẩy cho tôi. Shushu càng để lộ kẽ hở thì lại càng giống một người tầm tuổi tôi và cũng rất đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên tôi làm gì cho ai đó mà không được lợi gì, nhưng ngược lại, tôi lại càng thấy thoả mãn vì hành động này hơn.
Shushu càng ngày càng hết cảnh giác với tôi. Và rồi em cũng dần dần để lộ tính cách của mình ra. Em có tài nhưng lại vụng về ở nhiều mặt và cũng rất tình cảm. Tôi thấy em tài giỏi khi có thể dùng cái đầu nhỏ nhắn của mình để gây ra bao nhiêu chuyện lớn, nhưng đồng thời cũng thấy em rất dễ thương.
Thế rồi em ấy bắt đầu chăm sóc tôi. Từ một lúc nào đó, em bỗng nói sẽ chăm chút cho sức khoẻ của tôi và làm đồ ăn mang đi. Và em thực sự mang rất nhiều thứ cho tôi, nhưng vì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhột nhạt như vậy nên mới bảo em dừng lại.
Đó là vì cả đời này tôi vẫn luôn bị người ta căm ghét và không tin tưởng, thế nên loại đãi ngộ này làm tôi thấy hơi ngượng ngùng. Ngay khi không tính toán lợi hại nữa thì tôi bắt đầu cảm thấy khá là xa lạ.
Shushu bĩu môi khi thấy phản ứng của tôi. Thế rồi em bắt đầu kể ra những lần tôi đối xử tốt với em.
Chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì những gì Shushu nói. Tôi cứ tưởng mình là một kẻ bỉ ổi chỉ chuyên dẫm đạp lên người khác. Nhưng tôi lại có thể làm gì cho ai đó vì yêu quý em ấy sao? Nghe như kiểu tôi là một người bình thường vậy.
Khi ở trước mặt Shushu, tôi như tạm thời quên đi những việc làm tôi đau đớn.
Mỗi lúc tôi đau khổ vì nhớ lại khi tôi đâm sau lưng những người anh chị em tin tưởng mình, khi tôi bị ép làm những chuyện mình không hề muốn để sống sót, khi những người bị tôi đạp đổ để trèo lên vị trí này nguyền rủa tôi, thì Shushu luôn luôn ôm lấy tôi.
Những ngày tháng khi tôi phải ngụp lặn trong sự phản bội và sống một cách khó khăn.
Những ngày tháng khi tôi phải tập trung vào sự ghê tởm và căm ghét trong lòng mình để có thể tiếp tục sống sót mà không phát điên vì đau đớn.
Chỉ cần em ấy vỗ lưng tôi thì hơi ấm sẽ dần dần lan toả trong cơ thể lạnh giá của tôi. Những khoảnh khắc bất an và ghê tởm dường như đã tan chảy hết.
Mái tóc cam của Shushu là một sắc màu ấm áp. Nếu em ấy ôm lấy tôi thì trong phần sâu thẳm nhất của trái tim tôi, một ngọn lửa nhỏ sẽ bùng cháy và làm cả thân thể tôi ấm dần lên. Tôi thích cả đôi mắt hồng vô cảm đang ngẩng lên của em, thích cả nụ cười mà bây giờ em rất hay để lộ ra trước mặt tôi nữa.
Kế hoạch kéo chủ thương đoàn xuống hố diệt vong của tôi thất bại một nửa và tôi phải quay về, nhưng thật không ngờ là tôi thấy không sao cả. Khi Shurina không màng đến cơ thể của bản thân để đánh nhau với chủ thương đoàn thì tôi đột nhiên tự hỏi. Việc trả thù này có giá trị đến mức Shushu phải đối mặt với lão chủ thương đoàn đáng ghê tởm đó sao? Việc này có giá trị đến mức hạnh phúc đã đến ngay trước mắt tôi, nhưng tôi lại vứt bỏ tất cả để tiếp tục trả thù sao?
Khi thấy chủ thương đoàn nắm lấy đỉnh đầu của Shurina và tấn công em ấy thì tôi đã gần như phát điên rồi. Cuộc đời vốn chỉ có trả thù của tôi đã xuất hiện một sự lựa chọn mới, thế nên tôi bị kéo theo cảm xúc và từ bỏ trả thù mà không hề do dự. Trong tình cảnh đó, tôi không còn bị trói buộc bởi mối quan hệ ghê tởm và chán ghét giữa tôi và chủ thương đoàn nữa.
Kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị suốt mấy năm nay, mà không, đã chuẩn bị cả đời mà lại thất bại chỉ vì thay đổi tâm tình. Cuối cùng, vào khoảnh khắc giết chết chủ thương đoàn, tôi như rơi vào sự trống rỗng, nhưng thật không ngờ là không lâu sau đó lại cảm thấy ổn dần. Chuyện này quá kỳ lạ.
Hơn nữa, khi tôi thấy Shushu tưởng tôi sẽ chết và rơi nước mắt vì tôi, ngay cả khi kế hoạch đã tan vỡ thành bong bóng nhưng tôi vẫn có một ý nghĩ điên cuồng là ‘Nhưng thế thì có sao chứ?’.
Một người cả đời bị chủ thương đoàn hành hạ bỗng dưng nghĩ, tiêu tốn thời gian cho ông ta quả là quá lãng phí rồi.
Sau khi giết chủ thương đoàn, tôi không thấy buồn cũng chẳng thấy vui. Chỉ là rất mệt mỏi mà thôi. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc sau khi quay về nghỉ ngơi thì sẽ được tiếp tục ở bên cạnh Shushu giống bình thường.
Có lẽ là vì tôi muốn thoát khỏi chủ thương đoàn và tận hưởng cuộc sống thường ngày của mình. Giống như lúc tôi làm việc với Shushu, thỉnh thoảng chúng tôi trò chuyện và thỉnh thoảng chúng tôi lại làm việc, tôi muốn có cuộc sống thoả mãn chỉ vì những chi tiết nhỏ nhặt như thế.
Ngay khi chủ thương đoàn chết đi thì việc kiếm tiền còn dễ dàng hơn cả hít thở.
Với số tiền mà tôi kiếm được, bây giờ tôi muốn sống và làm tất cả những gì mình muốn.
Shushu cứ liên tục ở bên cạnh tôi thì thật tốt quá, nhưng sao em ấy có thể bị trói buộc với tôi mãi được? Tôi có vài cách, nhưng lại biết những mối quan hệ phức tạp sẽ chỉ gây gánh nặng cho một Shushu còn nhỏ tuổi. Và nói thật thì tôi hơi sợ. Môi trường trưởng thành của tôi và Shushu khác nhau nên tôi rất sợ sẽ làm em ấy chán ghét mình.
Thật ra, mối quan hệ này có ở dạng gì cũng không sao cả. Tôi chỉ muốn tiếp tục được ở bên cạnh Shushu mà thôi.
Tôi nghĩ trước hết thì vị trí anh trai rất thuận lợi nên mới nhắm đến nó, nhưng Shushu không cho phép dễ dàng như thế.
Lúc đầu em thương hại tôi nên mới dễ dàng đón nhận tôi, nhưng dạo gần đây thì lại giống một cục bông xù màu cam hung hăng. Tôi nghĩ mình lại phải giả vờ đáng thương một lần nữa.
Bây giờ, người con gái là niềm vui duy nhất của tôi này bắt đầu cấm tôi không được động chạm vào em ấy. Em quả là người mạnh mẽ nhất trong số những người tôi từng gặp.
Khi tôi uống hết nước hoa quả thì đoạn phim của Shushu cũng đã kết thúc rồi. Còn đang nghĩ không biết có nên xem lại một lần nữa không thì tôi mới nghe thấy có tiếng người vào lớp và nhanh chóng đóng nó lại.
Khi quay ra nhìn thì người đó chính là người mà tôi không ưa nhất dạo gần đây, Haroon.
Haroon vừa nhìn thấy tôi cái đã vừa nâng cao tinh thần cảnh giác lại vừa sợ tôi, nên trên mặt cậu ta tỏ vẻ rất khó chịu. Nói thế nào thì ở mặt này cậu ta cũng khá là giống Shurina. Tất nhiên là không thể so sánh hai người họ được… Shushu siêu đáng yêu, còn Haroon trông chỉ rất ghê mà thôi.
Haroon nhăn mặt lại nhìn tôi, sau đó mới chỉ vào chiếc máy ghi hình được đặt bên cạnh tôi.
“Cậu, cậu đang xem cái gì đấy?”
Haroon lắp bắp nói. Tôi lo nghĩ không biết có nên nói cho cậu ta không rồi mới trả lời.
“Chỉ là một thứ rất đáng yêu thôi.”
Có lẽ Haroon chẳng còn biết nói gì sau đó, nên cậu ta ngậm miệng lại và quay về chỗ của mình. Tính cách của cậu ta luôn luôn thu hút được rất nhiều bạn bè, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu ta lại đến trường một mình. Bầu không khí xung quanh cậu ta như kiểu cậu ta sắp sửa bước ra thách đấu với tôi vậy.
Tôi mong cậu ta không đến gần tôi, nhưng cậu ta lại sưng sỉa tiến đến và nói với tôi.
“Này! Eveness, cậu, cậu! Tôi là anh trai của Shushu! Nên là…”
Ngay khi tôi lườm Haroon thì người cậu ta mới co rúm lại như sợ hãi lắm, nhưng cậu ta vẫn mạnh miệng nói.
“Hic! Tóm lại là tôi là anh trai của Shushu! Đừng có coi thường tôi!”
Cậu ta bi tráng tiến đến gần như vậy nhưng hình như chỉ muốn nói có thế. Được rồi, tôi biết rồi. Nhưng cậu vừa nói gì ấy nhỉ?
Tôi hơi ngứa tai nên có gãi tai một lúc, nhưng rồi ánh mắt tôi tình cờ nhìn vào thanh kiếm mà Haroon mang bên người.
Tôi không thể kìm nổi sự ngạc nhiên. Trên thân kiếm được khảm một viên ngọc to đùng và cùng với những thứ không cần thiết khác. Rõ ràng là giá tiền của thanh kiếm này bằng tiền ăn ở của cả một nhà thường dân. Tôi ngạc nhiên nhìn Haroon. Nhà West không có nhiều tiền đến mức có thể mua nổi thanh kiếm đó. Vậy nó từ đâu ra nhỉ?
Tự nhiên tôi cảm thấy bất an.
Tôi mới hỏi thử Haroon về thanh kiếm đắt một cách vô lý này.
“À, cái này ấy hả? Mẹ tôi mua cho nên tôi cứ thế dùng thôi.”
“……”
“……?”
Vẻ mặt cậu ta ngây thơ vô số tội.
Công việc quản lý tài chính trong nhà West hầu như đều rơi vào tay Shushu. Một mình Shushu chắc chắn không thể lấp đầy khoản tiền lỗ phát sinh từ thanh kiếm này được. Cảm xúc tức giận sâu bên trong tim tôi bỗng chốc trào lên.
Cậu ta là anh trai của Shushu, vậy mà sao có thể cái gì cũng không biết như thế được? Một người rồi sẽ được thừa kế gia tộc sao lại có thể không quan tâm đến tình hình tài chính trong gia đình mình?
Đúng là tuổi Haroon vẫn còn khá nhỏ để có thể để tâm đến mấy vấn đề này, nhưng với tôi thì việc Shushu là em gái của cậu ta còn quan trọng hơn.
Để trở thành anh trai của Shushu thì cậu ta ít nhất cũng phải vượt lên tôi cái đã. Dù tất nhiên là chẳng có người nào có khả năng đó cả.
“Tôi phải dạy cho cậu một bài học tinh thần rồi.”
Thế nhưng tôi vẫn thấy sửa đổi tư tưởng an nhàn và biếng nhác của cậu ta là một việc rất cấp thiết. Phải cho cậu ta tự nhận ra mình đang sống trong môi trường nào mới được. Vì Haroon phải hành động đúng với vị trí con trai trưởng của mình thì Shushu mới có thể sống thoải mái.
Mặt khác, cứ nghĩ đến việc Shushu phải chịu khổ vì cái tên Haroon ngu đần này là tôi không thể nhịn lại nổi nữa.
Tôi sẽ lấp đầy bộ não của cậu bằng con số, tính toán, tỷ giá và xác suất.
Haroon thấy tôi tự nhiên tích cực thì mới tỏ vẻ bối rối.
***
Tôi cũng thử dùng ký túc xá của trường. Bình thường tôi luôn quay lại thương đoàn trước khi về ký túc xá nên chẳng cần dùng nó bao giờ, nhưng việc sử dụng cơ sở vật chất của trường cũng không tệ nên tôi thỉnh thoảng vẫn quay lại đây.
Sau khi tắm qua thì tôi mới ngồi xuống giường.
Bạn cùng phòng của tôi vẫn chưa tới. Chỉ có đồ đạc được đóng thùng mà thôi, chứ người vẫn chưa thấy đâu.
Tôi quay đầu nhìn cánh cửa ký túc xá. Trên cánh cửa màu xanh là cái tên của hai học sinh sử dụng căn phòng này.
[Eveness Lunasha (3)]
[Swanhaden Blanche (1)]
Cậu ta nói một năm sau mới vào trường mà đã để đồ đạc ở đây và đăng ký ký túc xá sẵn, chắc đang nóng ruột nóng gan được đến Học viện lắm. Có lẽ vì cậu ta là con nhà Công tước nên phía Học viện cũng rất vui mừng chào đón cậu ta.
Nhưng cậu ta lúc trước còn nói đừng tỏ ra quen biết nhau, thế mà bây giờ lại là bạn cùng phòng.
Tôi nhớ tới một thằng bé trắng toát từ đầu đến chân. Trông cậu ta rất xinh đẹp nên tôi từng nghĩ tính cách cũng phải đẹp như thế, nhưng Swan lại là người ác liệt nhất trong số những người tôi từng gặp. Cậu ta có biệt danh là thiên thần, nhưng những người hiểu cậu ta như tôi lại biết rõ cậu ta gần như là một con ác quỷ.
Tôi có một mối quan hệ khá lâu dài với cậu tiểu Công tước Swanhaden này. Vốn tôi định cố tình tiếp cận cậu ta và tạo mối quan hệ theo mệnh lệnh của chủ thương đoàn, nhưng tiểu Công tước lại đến gần tôi trước.
Cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời và uy hiếp tôi ‘Nếu không bỏ cái nụ cười giả tạo đó đi thì tôi sẽ cho anh một đấm đấy’. Nghe vậy là tôi đã đoán ra được tiểu Công tước không phải là một nhân vật tầm thường. Và đúng là như thế thật. Cậu ta thực sự không câu nệ gì hết.
Tiểu Công tước muốn giao dịch với tôi. Vì cậu ta ghét sự giả dối nên tôi mới biểu lộ cho cậu ta thấy một phần thật lòng, nhưng ngay từ đầu Swan đã biết rõ về quá khứ của tôi rồi.
Vào lúc ấy, cậu ta nói sẽ giải quyết vấn đề độc dược và khế ước vẫn luôn làm tôi đau đầu. Thuốc giải độc cậu ta có thể tự chế ra. Và rồi cậu ta đưa ra đề nghị rằng có thể chữa trị hết cho những vết thương mà tôi có trên người từ xưa đến nay. Đổi lại, cậu ta muốn thu thập thông tin định kỳ.
Tôi hỏi cậu ta muốn thông tin gì, thì cậu ta trả lời là thông tin liên quan đến những việc xảy ra ở Đế quốc, như từng động thái của các nhà quý tộc và bên trong Học viện.
Cậu ta đang phải rời đi thăm thú khắp nơi để về gầy dựng nhà Công tước nên thường không có mặt ở Đế quốc. Thế nên tôi thu thập toàn bộ thông tin thành một tập tài liệu và gửi cho cậu ta.
Hai chúng tôi đều ghét phải nghe giọng nói của nhau đến mức không thể nói chuyện qua máy gửi tin, thế nên chẳng còn cách nào ngoài việc gửi tài liệu cả.
Nhưng mà bạn cùng phòng là Swan sao? Phải để riêng đồ đạc ra thôi.
-(cuối cùng cũng) Hết quyển I-
26 Bình luận
Chị dịch mượt mà làm tim em quắn quéo quá chị ơi *ôm tim*