Đi tới quán cà phê mang phong cách cổ điển, Shinohara ngồi xuống chiếc ghế ở trong góc.
Chiếc ghế màu nâu sẫm khẽ kêu cọt kẹt, và khi tôi ngồi xuống thì nó càng kêu lớn hơn.
Thấy Shinohara trông khá mệt mỏi khi treo chiếc áo khoác lên móc, tôi nói ra một câu khá bất ngờ.
"Hôm nay để anh mời."
"Thôi, em đâu có cần."
Shinohara trông rất bất ngờ, cô ấy từ chối.
Bị từ chối dứt khoát chẳng đắn đo gì, tôi thấy đôi chút khó chịu.
"Không cần nhưng anh vẫn mời."
"Senpai bị làm sao thế. Với lại, chẳng phải hôm nay em mới là người phải mời sao?"
Shinohara nhăn mày đáp trả.
Tôi tưởng Shinohara sẽ vui mừng khi được tôi mời, nhưng có vẻ không phải vậy.
"Hôm giáng sinh em để anh mời mà, giờ sao lại từ chối?"
"Senpai bị đãng trí à, hôm đấy em là người mời mà."
Nói mới nhớ, lần đó cô ấy nhờ tôi giúp vụ Motosaka. Để giữ thể diện của một đàn anh, có vẻ não tôi đã tự cho rằng mình là người mời.
Một hành động vô thức để giữ cái thể diện vô giá trị của mình sau khi được chiêu đãi hoành tráng.
Mà sao cũng được.
"Thế coi như là chúc mừng em lên chức quản lý sau khi đột nhiên vào đội đi."
Nghe thấy từ chúc mừng, Shinohara tỏ vẻ thuyết phúc nói 'C-Cũng phải'. Có vẻ như nếu có lý do thì cô ấy sẽ để tôi mời.
"Nếu là vậy thì em cảm ơn. Nhưng mà thật ra thì thấy senpai dễ thương đến vậy khi chơi bóng rổ là em đã vui lắm rồi."
"Nếu em nói là ngầu thì anh sẽ vui hơn đấy."
Shinohara phồng má lên sau khi nghe câu trả lời của tôi.
"Nhưng con gái khen con trai dễ thương rõ rãng sẽ được nhiều điểm hơn mà."
"Rồi rồi."
"Thái độ như vậy là sao cơ chứ!"
Shinohara nói vậy rồi mở thực đơn ra.
Nãy tôi chưa nghĩ đến trường hợp cô ấy sẽ gọi những món đắt tiền để trả đũa, nên tôi thấy hơi lo.
Nhưng có vẻ nỗi lo của tôi là không cần thiết, vì những món được nhân viên đưa đến đều là những món phù hợp với túi tiền.
Vừa nói chuyện vừa ăn được hơn nửa thì tôi hỏi.
"Em khách sáo quá, em lo cho cái ví của anh đấy à?"
"Đâu có, chỉ là em thích mấy món này thôi."
"Thật sao?"
"Thật."
Shinohara gật đầu, rồi xoắn cái dĩa đưa món mỳ Ý lên miệng.
Bình thường cô ấy rất kiêu căng, nhưng cũng có những lúc cô ấy rất biết để tâm đến người khác.
Có lẽ vì vậy nên tôi mới không ghét cái tính kiêu căng của cô ấy cho lắm, ngược lại nó khiến tôi cảm thấy khá thoải mái.
Tôi và Shinohara mới quen nhau được hai tháng, nhưng tôi khá thích mối quan hệ này.
"Mà hôm nay hoài niệm thật đấy. Tự dưng em nhớ lại hồi còn trong câu lạc bộ bóng rổ."
"Hả? Em từng trong câu lạc bộ bóng rổ sao?"
Tôi bất ngờ trừng mắt ra.
Tôi cảm thấy phản ứng của mình không được phù hợp cho lắm.
"Không tin chứ gì. Hồi trước em chơi giỏi lắm đấy!"
Như thể muốn nói rằng bị tổn thương, gương mặt Shinohara tỏ đầy vẻ bất mãn.
"...Nhưng nếu so sánh với Ayaka-senpai thì đúng là em bị lu mờ thật."
"Ayaka cũng ở trong câu lạc bộ bóng rổ sao?"
"Ủa, senpai không biết à?"
"Ừ thì..."
Hồi cấp ba, Ayaka không tham gia câu lạc bộ nào cả. Tôi có nghe cô ấy kể rằng hồi cấp hai cô ấy cũng vậy với lý do 'Tôi không thích thời gian rảnh của mình bị giảm đi'.
Tôi không hề hoài nghi về chuyện đó, nhưng giờ khi nghe sự thật từ Shinohara thì tôi cảm thấy bán tín bán nghi.
"Hóa ra là Ayaka-senpai chưa kể."
Chợt thấy biểu hiện lạnh lùng của Shinohara, tôi bỗng hỏi cô ấy.
"Hóa ra là sao cơ chứ?"
"Không có gì hết trơn."
Nếu là vậy thật thì tốt, dù sao thì Shinohara cũng không tỏ vẻ bận tâm cho lắm, cô ấy gọi nhân viên của quán.
Quá khứ của Ayaka là điều mà tôi không biết, nhưng Shinohara biết.
Tôi tò mò định hỏi cô ấy, nhưng thấy nhân viên của quán đến thì tôi lại thôi.
"Anh chị muốn gọi gì ạ?"
"Cho một cốc trà xanh và bánh phô mai! Senpai muốn gọi gì không?"
Chủ đề đã thay đổi hoàn toàn, hay nói đúng hơn là, bị thay đổi.
Tôi không biết chắc ý đồ của cô ấy là gì, nhưng tôi có thể hiểu rằng cô ấy không muốn nói về chuyện đấy vào lúc này.
Mà cùng lắm là đi hỏi chính Ayaka về quá khứ của cô ấy là xong.
Tôi từ bỏ ý định của mình rồi gọi món tráng miệng.
"Cho một cốc cà phê sữa đá."
"Xin hai anh chị đợi một lát."
Nhân viên của quán cúi đầu nhẹ rồi quay lưng đi.
Đồng phục của quán khá đơn giản, nhưng bầu không khí của quán khiến nó trở nên khá sành điệu.
Tôi có thể hiểu được tại sao nhiều nữ sinh chọn nơi này để làm thêm.
"Đi đóng làm ông già Noel đúng là hiếm hơn thật."
"Ông già Noel dễ thương mà. Đặc biệt nếu vào đúng mùa nữa."
Cũng nhìn vào nhân viên của quán, Shinohara nói với một giọng quyến rũ.
Công nhận, Shinohara lúc đó rất nổi bật vì thời điểm đó gần Giáng sinh. Thật khó để tượng tượng cô nữ sinh dám mặc bộ đồ ông già Noel đầy sức hút đó trong trang phục nhân viên quán cà phê.
Nhưng với ngoại hình của Shinohara thì cô ấy mặc bộ đồ gì cũng hợp hết.
"Mà không ngờ là senpai lại thích uống cà phê sữa đấy. Em tưởng senpai là kiểu người uống cà phê đen, thế nên em hơi ngạc nhiên."
Tôi không biết liệu đó có phải là một lời khen hay không, nhưng tôi thấy khá vui vì tôi ra dáng người lớn uống cà phê đen.
"Cái đấy thì anh chịu không uống được. Đắng lắm."
"Ý em là cố uống để ra vẻ ấy. Senpai lớn rồi nhưng vẫn còn trẻ con đến bất ngờ."
"Ai là trẻ con cơ chứ!"
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, đó hoàn toàn không phải là một lời khen, mà gần giống một câu trêu đùa hơn.
"Đáng tiếc nhưng anh không thừa tiền để ra vẻ đâu."
'Đúng là không có tiền thì hơi khó', Shinohara gật đầu thuyết phục sau câu trả lời của tôi.
Nói năng động chạm thật.
Mà nói ra thì Shinohara trông giống một người có tiền thật.
Chiếc áo khoác của cô ấy treo trên móc trông khá đắt tiền, và chiếc áo cổ lọ đen cùng sợi dây chuyền nhỏ lộ ra trên cổ cô ấy trông cũng vậy.
"Mà sao em có nhiều tiền thế?"
Biết là hỏi hơi cục, nhưng cô ấy vẫn trả lời mà không tỏ ra chút khó chịu nào.
"Em đi làm thêm nhiều lắm. Tính cả việc làm ông già Noel nữa."
"Cũng phải. Có lẽ anh cũng nên làm thêm ca."
Hiện tại một tuần tôi chỉ làm từ một đến hai buổi.
Đó là một con số khá nhỏ với một sinh viên không tham gia vào câu lạc bộ nào như tôi.
Hồi tôi còn hẹn hò với Aisaka Reina thì một tuần tôi làm đến 5 buổi, nên tôi đã tiết kiệm được kha khá.
Giờ tôi đang sống dựa vào khoản tiết kiệm đó, nhưng nó cũng sắp cạn kiệt rồi.
Bất ngờ rằng, Shinohara lại tỏ vẻ bất mãn trước sự đắn đo của tôi.
"Số ngày senpai không về nhà tăng lên thì em càng chán nữa."
"Này nhé, một tuần về nhà tầm ba bốn lần là được rồi. Ít nhất cũng phải để anh đi làm chứ."
"Em đang làm người mẫu tóc nên senpai dựa dẫm vào em về mặt tài chính cũng được. Hay để em lo tiền ăn cho nhé."
Giữa hai từ 'người mẫu tóc' và 'dựa dẫm', tôi đắn đo không biết phải phản ứng với từ nào, nhưng cuối cùng thì tôi chọn hỏi về vế trước.
Bởi vì với một sinh viên đại học bình thường như tôi thì từ 'người mẫu tóc' khá xa lạ.
"Làm người mẫu tóc kiếm khá lắm à?"
"Cùng tùy người, em thì kiếm được tầm 40000 yen mỗi tháng. Nên cũng có thể gọi là khá."
"Chà..."
Nếu cộng cả những việc khác nữa thì tức là cô ấy kiếm gấp nhiều lần tôi.
Nói thật thì tôi khá sốc.
Nhưng dù vậy thì tôi cũng không có ý vay mượn cô ấy.
Bởi vì nhỡ để người xung quanh biết được thì rất phiền phức.
"Thôi khỏi. Vay mượn tiền đàn em mình thì mất mặt lắm."
"Vâng, thế mới là senpai của em chứ."
Tôi há hốc miệng ra trước câu trả lời của cô ấy.
"...Em thử anh đấy hả, đồ xấu tính!"
"Ơ, em có biết là senpai lại cho rằng em nghiêm túc đâu!"
Shinohara đặt cái dĩa lên đĩa rồi lấy khăn giấy lău miệng.
"Thôi thì tối nay em đành chiêu đãi senpai một bữa đặc biệt. Em sẽ cố gắng hết sức."
Tôi nhăn mày trước vẻ mặt gượng gạo của cô ấy.
Có vẻ biểu hiện của tôi khá thú vị nên Shinohara bật cười.
"Thế tối nay senpai muốn ăn gì?"
Cô ấy hỏi vậy, tôi chợt khoanh tay lại.
Trình độ bếp núc của Shinohara khá cao, nên thật ra thì món gì cũng được.
Nhưng trả lời như vậy thì sẽ khiến cô ấy khó xử nhất.
Thế nên tôi nói ra thứ đầu tiên tôi nghĩ đến.
"Tiramisu."
"Tại sao lại là món tráng miệng?"
"Không được sao?"
"Không phải là không được. Thế giờ chúng mình đi mua đồ về đi."
Shinohara nói vậy rồi đứng dậy khỏi ghế.
"Em ra ngoài đợi cũng được."
"Thế em ra ngoài trước đây. Cảm ơn vì đã mời em, senpai."
Shinohara cúi đầu nói rồi rời khỏi quán.
Tôi vừa tưởng tượng đến bánh tiramisu vừa ra thanh toán hóa đơn.
***
Sau khi Shinohara về, tôi đi rửa hai phần chén đĩa.
Trên môi tôi vẫn còn sót lại vị ngọt của chiếc bánh tiramisu.
Nó là một món tráng miệng tuyệt vời.
Tôi thích những món có vị đắng vừa phải, nhưng với đồ ngọt thì càng ngọt càng tốt.
Chiếc bánh tiramisu mà Shinohara làm rất hợp với khẩu vị của tôi, như thể cô ấy có thể nhìn thấu được tôi qua những món mà tôi gọi ở quán cà phê lúc nãy.
Kết hợp với cái cảm giác kỳ lạ khi ăn nó ở trong phòng điều hòa, nó chắc nhắn là một trong những ngon nhất tôi được ăn dạo gần đây.
Bây giờ là 8 giờ tối.
Vì hôm nay Shinohara về sớm, nên lịch của tôi thoáng hơn hẳn mọi khi.
Như vậy thì tôi sẽ còn khá nhiều thời gian rảnh trước khi đi ngủ.
Thời gian ở bên Shinohara không hề tệ, nhưng tôi vẫn thích khoảng thời gian được ở một mình.
Vì kì thi đã kết thúc, nên sau khi rửa xong chén đĩa thì tôi muốn nằm xuống giường xem video cho thỏa thích.
Tôi sẽ xem hết video này đến video khác. Đối với tôi, đó là một khoảng thời gian sung sướng.
Tuy nhiên, sự sung sướng của tôi đã bị kìm hãm lại bởi một cái màn hình xanh.
Màn hình hiển thị tên của người gọi đến là Ayaka.
『Thế ông nghĩ người ta nói gì?』
"...Này, hay để chuyện này sau đi. Tự dưng tôi nhớ có việc cần làm gấp."
『Ông thì có việc gì ngoài lướt web. Cái đấy làm lúc nào chẳng được.』
"Thì bà gọi lúc nào khác chẳng được."
Tôi nghe thấy một tiếng thờ dài phát ra từ loa điện thoại.
『Thiệt tình, chỉ có mỗi ông là lạnh lùng đến thế khi tôi gọi thôi đấy.』
"Cảm ơn vì lời khen."
Tôi vừa rửa cái nồi áp suất vừa trả lời cô ấy.
Nếu cần biết thêm thì tôi đang tập trung vào việc rửa cái nồi hơn là nói chuyện với Ayaka.
Cái nồi áp suất mà bố mẹ tôi đưa cho tôi không mấy khi được dùng, nhưng từ khi Shinohara đến nhà tôi thì nó ngày càng được dùng nhiều hơn.
Chắc hẳn là cái nồi vui lắm.
『Này, ông vẫn chưa rửa xong chén đĩa à? Tiếng nước chảy làm tôi khó nghe giọng ông quá.』
"Sắp rửa xong rồi."
『Thế à? Mà sao hôm nay tốn nhiều thời gian thế?』
Tay tôi sững lại một lúc sau khi cô ấy tinh tế chỉ ra.
Rửa hai phần chén đĩa tất nhiên là tốn nhiều thời gian hơn bình thường, chưa kể đến dụng cụ làm bánh, nhưng tôi đắn đo về việc nói điều đó cho Ayaka.
"...Đống này tích từ tuần thi đấy. Bà không biết sống một mình khổ thế nào đâu."
『Vớ vẩn, tuần thi tôi vẫn làm hết việc nhà đấy thôi. Và tôi cũng thừa thời gian để đến giúp ông một tay đấy.』
Tôi rất cảm ơn vì câu nói đó của cô ấy, nhưng tôi muốn tránh việc Ayaka và Shinohara đụng mặt.
Thế nên tự làm một mình vẫn hơn.
"Thôi không cần."
『Chán thế, tôi còn định đến chỗ ông thật.』
Ayaka chán nản nói.
Chắc hẳn nhiều gã con trai sẽ vui sướng nếu được Ayaka đến nhà. Tiếc là Ayaka chẳng thật sự thân với gã nào như vậy.
Thế nên với một gã thật sự thân với Ayaka như tôi thì sẽ từ chối cô ấy vào lúc này.
...Nếu thật sự thân thì đã biết thêm nhiều điều về Ayaka.
Suy nghĩ đó thoáng qua trong tâm trí tôi.
Tôi quen cô ấy từ đầu năm cấp ba cho đến bây giờ là năm hai đại học.
Tôi nghĩ chúng tôi đã có rất nhiều thời gian bên nhau.
Thế nhưng người quen của Ayaka, Shinohara, nói rằng họ từng trong cùng câu lạc bộ bóng rổ.
Chắc chắn đã có nhiều thời điểm thích hợp để cô ấy nói ra.
Nếu còn nhiều điều tôi chưa biết về cô ấy, thì chắc hẳn đó là những điều cô ấy giấu đi, chứ không phải là chưa nói ra.
Tất nhiên, chỉ một lý do đó là chưa đủ để tôi xét lại về mối quan hệ của tôi với cô ấy.
Bởi vì tôi cũng không thể nói cho cô ấy biết toàn bộ những điều liên quan tới Reina, dù có thân đến đâu thì cũng khó có thể nói tất cả cho nhau biết.
Tuy vậy nhưng tôi không thể chối bỏ được cái cảm giác lạc lõng này.
Còn rất nhiều điều tôi chưa kể cho cô ấy, nhưng tôi lại cảm thấy lạc lõng khi biết cô ấy còn nhiều điều chưa kể cho tôi, đúng là có hơi ngạo mạn.
Nếu là bạn bè bình thường thì chắc tôi sẽ không hỏi thêm.
Tuy nhiên, đối phương là Ayaka.
Bởi vì tôi tin vào mối quan hệ của mình với Ayaka, nên tôi quyết định hỏi cô ấy.
"Mà này, Ayaka."
『Gì?』
"Hồi cấp hai bà từng trong câu lạc bộ bóng rổ phải không?"
Tôi tắt cái vòi nước đi.
Sự im lặng trở lại với căn phòng sau khi tiếng ồn thừa thãi không còn nữa.
Không có một câu trả lời ngay.
Vì nói chuyện qua điện thoại nên tôi không biết khoảng thời gian này có nghĩa như thế nào.
『...Ai kể cho ông biết à?』
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói đó của Ayaka.
Không phải là một giọng nói tức giận, cũng không phải là một giọng nói hoài nghi.
...Là sợ hãi sao?
Tiếng những giọt nước rơi xuống từ vòi vang lên trong tai tôi.
"...Câu hỏi của tôi làm bà khó xử à?"
Tôi đứng trước cái điện thoại và nhìn xuống màn hình.
Trên màn hình là ảnh đại diện của Ayaka, có lẽ nó được chụp bởi bạn trong nhóm cô ấy.
Trong ảnh đại diện là một Ayaka đang mỉm cười, nhưng giọng nói hiện giờ của cô ấy khác xa so với biểu hiện đó.
『...Ừm, hơi hơi... nhưng cũng không hẳn.』
Một câu trả lời lắp bắp hiếm hoi đến từ Ayaka.
Có vẻ cô ấy đang run.
Tôi có thể đoán được phần nào cảm xúc của cô ấy qua tiếng thở phát ra trên điện thoại.
Giống như Ayaka hiểu rõ tôi, tôi cũng đoán được ít nhiều cảm xúc của cô ấy.
Tuy tôi không biết về quá khứ của Ayaka, nhưng điều đó không làm thay đổi những tháng ngày chúng tên ở bên nhau cho đến tận bây giờ.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi buồn vì còn nhiều điều về Ayaka mà tôi chưa biết. Hoài nghi sinh ra trong tâm trí của tôi, nhưng tôi lắc đầu gạt nó đi.
Vì thân nhau nên không muốn cho nhau biết.
Có lẽ vì vậy nên cô ấy mới giấu đến tận bây giờ.
Chứ không thì tôi đã biết về thời cấp hai của cô ấy trong 5 năm chúng tôi quen nhau.
"Thôi, nếu bà không muốn kể thì..."
...không kể cũng được.
Bình thường thì chắc chắn tôi sẽ nói như vậy.
Xen vào chuyện của người khác khi họ không muốn thì chỉ tổ phiền toái.
Bản thân biết được những thứ người khác không biết, thế nên khi nghe người khác tiết lộ bí mật thì sẽ rất tuyệt. Thế nên trên thế giới này có rất nhiều người tìm kiếm sự công nhận bằng cách hỏi bí mật của người khác. Cùng với đó là những người đơn thuần chỉ muốn tâm sự với người khác một cách thân mật.
Người khôn khéo có thể phân biệt được hai kiểu người đó.
Và Ayaka là một trong những người khôn khéo đó.
Hồi cấp ba, Ayaka vô số lần được hỏi thăm và nhờ tư vấn bởi đám con trai.
Ayaka rất nhạy cảm với ý đồ muốn tiếp cận nảy sinh trong thâm tâm họ, nên cố ấy ứng xử rất khéo léo.
Hồi trước tôi đã có suy nghĩ như vậy khi nhìn thấy Ayaka buồn chán ngồi nghịch điện thoại.
Giả bộ không thể qua mắt được Ayaka. Thế nên khi đối diện với cô ấy cần phải thành thật.
Tôi không có ý định rút lui tại đây.
Nếu đã quyết định thẳng thắn với Ayaka, thì lựa chọn tốt nhất là cứ thể hỏi cô ấy.
『...Nếu tôi không muốn kể thì sao?』
"Nếu bà không muốn kể thì... tôi vẫn muốn bà kể."
『...Ông bị hâm à?』
Nói vậy, Ayaka liền ngậm miệng lại.
Sự im lặng này không hẳn là nặng nề, mà nó gần giống với bầu không khí bình thường hơn.
Cho rằng như vậy vẫn ổn, tôi nói tiếp.
"Thật ra thì tôi mới chỉ nghe về việc bà chơi bóng rổ thôi. Hồi đó bà thấy thế nào?"
Tạm thời tôi sẽ không nói rằng tôi nghe kể từ Shinohara.
Mối quan hệ của hai người họ không thể nói là thân thiết được, thậm chí là tồi tệ.
『Giờ tôi không kể được, khi nào có cơ hội tôi sẽ kể sau.』
"Ơ, thế tức là không định kể hả?"
『Tôi sẽ kể mà.』
Tôi ngậm miệng lại sau khi nghe cô ấy đáp.
Ayaka thở dài, rồi từ từ nói tiếp.
『Tôi sẽ kể, thế nên ông cố đợi đi, đừng nhắc tới nó nữa.』
"...Thôi được rồi."
Ayaka lên giọng như muốn nhấn mạnh rằng cô ấy muốn kết thúc chủ đề này tại đây.
Dù sao tôi cũng đã hỏi cô ấy một lần rồi, thế nên tôi sẽ không sợ khi hỏi cô ấy lần nữa về hồi cấp hai.
Tất nhiên là tôi sẽ không hỏi cô ấy một cách bừa bãi, và chắc cô ấy cũng không nói dối về việc sẽ kể cho tôi khi có cơ hội.
Thế nên ngồi đợi cũng là một lựa chọn tốt.
Chứ thật ra tôi cũng không vội vàng gì. Nghe Ayaka hứa là cô ấy sẽ kể cho tôi chuyện mà cô ấy chưa kể là tôi đã thỏa mãn rồi.
Dù sao chúng tôi cũng chỉ là bạn bè, chứ không phải người yêu của nhau.
Nếu nhận được câu trả lời 'Tại sao phải kể cơ chứ' thì tức là mối quan hệ của chúng tôi không hề rõ ràng, thế nên tôi rất vui khi cô ấy không nói vậy.
Lời hứa của cô ấy giống như việc khẳng định rằng tôi thân với cô ấy hơn bạn bè bình thường.
Màn hình điện thoại tôi nhấp nháy báo hiệu sắp hết pin.
Có vẻ như Ayaka cũng đã hết hứng nói chuyện, tôi nghe thấy tiếng cô ấy đang làm việc gì đó khác.
『Sao tự dưng ông lại muốn biết?』
Cùng với tiếng dọn dẹp đồ đạc, cô ấy hỏi tôi.
"Thì tò mò chứ sao."
『...Vậy thì đỡ quá. Chứ nhỡ ông nói là vì tôi hay gì thì tôi chẳng biết phải làm thế nào.』
"Chẳng có đâu. Tôi biết thừa là bà không thích những câu như thế rồi, thế nên tôi chỉ nói thẳng thôi."
Có lẽ có nhiều cô gái thích những câu như vậy. Tất nhiên là từ những người thân thiết, nhưng Ayaka không thuộc kiểu người đó.
Quan tâm là cần thiết. Nhưng nếu nó không xuất phát từ trong trong thâm tâm thì cũng không có ý nghĩa gì với Ayaka.
Bởi vì chính Ayaka cũng thường giả bộ quan tâm tới người khác một cách rất tự nhiên.
Không phải là tôi muốn làm gương để cô ấy noi theo, mà là tôi muốn thuyết phục cô ấy.
Cô ấy luôn giả bộ để đối phương được làm chính mình.
『Tôi thích cái điểm đó ở ông lắm đấy.』
"...Ờ."
Tôi nhăn nhó trước câu nói thẳng thắn của cô ấy.
Có lẽ Ayaka để ý tới phản ứng của tôi, cô ấy đình chính lại.
『Ý tôi là tính cách của ông ấy. Mà chắc ông cũng hiểu rồi.』
"Tôi tự biết rồi, không cần bà giải thích, bà càng nói càng làm tôi khó chịu đấy. Mà cũng tại bà hay nói những câu như thế nên người khác mới tỏ tình với bà đấy."
Khi được người khác giới nói như vậy, thì ít nhiều cũng sẽ để tâm đến nó dù biết ý họ là gì.
Không biết mấy thằng bạn của tôi thích Ayaka đến tận bây giờ có phải do bị những lời nói chân tình đó mê hoặc không.
『Tôi nói câu đó với mỗi ông thôi đấy.』
"Hả?"
『Tôi chưa xấu tính đến mức nói câu đó với bất kỳ ai đâu.』
...Cũng phải, tôi không nghĩ một người luôn từ chối tình cảm của người khác như Ayaka lại tốn công làm thế.
"Thế sao bà nói với tôi?"
『...Biết đâu được, tự dưng muốn nói thôi.』
Ayaka ho một tiếng.
Chẳng lẽ cô ấy cũng biết xấu hổ sao.
『Thôi, mai gặp ông ở chỗ hẹn.』
『À, đúng rồi. Ở đó tôi quen mỗi bà thôi. Thế nên tôi phải trông cậy vào bà cho đến khi tôi say đấy.』
Dù tham gia vào bữa tiệc nhưng tôi vốn là người ngoài. Tôi thấy hơi ngại khi phải ngồi chung với những người mình không quen biết.
Nhưng Ayaka lại nói rằng 'Ông không cần lo'.
『Người quen thì có đấy. Mấy đứa con gái lần trước đến buổi giao lưu đều ở trong nhóm tôi hết. Cả đứa lần trước ông hỏi số cũng đến đấy.』
"Thật hả? Mà chẳng biết nó còn nhớ tôi không."
"Nhớ chứ nhớ chứ. Biết tin ông đến nó vui lắm đấy."
Từ lần đó đến giờ chúng tôi chưa nói chuyện hay gặp nhau lần nào, nhưng nghe vậy thôi cũng khiến tôi vui rồi.
『Thế nên nhớ đến đấy. Chắc chắn sẽ không phí thời gian đâu.』
"Được rồi. Vậy mai gặp."
『Ngủ ngon!』
Với một giọng nói vui vẻ như thường lệ, Ayaka tắt máy.
13 Bình luận