Bắt nạt con gái kẻ thù có...
Phế Thiết Hành Giả
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 19: Trăm triệu Dollar

9 Bình luận - Độ dài: 2,414 từ - Cập nhật:

Lục Sắt đột nhiên nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

"Cô dùng thủ đoạn hèn hạ để tẩy não em gái tôi, nói cách khác... Con bé có thể sẽ gánh mấy cái sở thích SM của cô?"

"Cái này không giống," Lâm Cầm chống hai tay lên bàn, ngồi thẳng người dậy, "Với con gái thì tôi rất dịu dàng, cùng lắm chỉ là chơi trói buộc các kiểu thôi. Bình thường, khi ngủ tôi thường sẽ chết mất, chuyện này khiến người khác rất đau đầu, nhưng nếu được ôm nữ hài tử vào lòng, cộng thêm một chút tình yêu thì chất lượng giấc ngủ của tôi sẽ được cải thiện nhiều."

"Chỉ vì muốn có một cái gối ôm thịt người... Liền tự tiện bẻ cong giới tính của người khác, tôi chưa thấy ai mặt dày vô sỉ như cô!"

Lúc này thậy dạy ngữ văn đã giảng đến đoạn Vương Hi Phượng xuất hiện, không thể thiếu việc phân tích nhân vật:

"Đoạn miêu tả này đã vạch trần bản tính xa xỉ, tục tằng và linh hồn tham lam vô độ của Vương Hi Phượng..."

Đôi con ngươi đen bóng tựa hắc thủy ngân của Lâm Cầm dường như bị nam châm hấp dẫn, nhìn về phía bục giảng mấy giây, mới nói: 

"Người ta mới chỉ ăn mặc hoa lệ một chút, sao lại thành tham lam vô độ rồi, chẳng lẽ phải mặc đồ như bang chủ Cái Bang, miệng hô khẩu hiệu cách mạng thì mới đúng sao?"

"Không sai không sai!" Bao Hưng từ nãy đến giờ vẫn sợ bị gọi lên trả lời nên một mực không dám lên tiếng, bây giờ mới chen miệng vào, "Học thức của Lâm Cầm tiểu thư đúng là phi thường, đánh giá chính xác, nói trúng tim đen..."

"Câm miệng!" Lâm Cầm quát mắng với giọng điệu lạnh lẽo như gió bão trên đỉnh Himalaya, mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn Bao Hưng một cái, "Ta đang nói chuyện với Lục Sắt, cho phép ngươi nghe lén là đã khai ân lắm rồi, còn dám lên tiếng lần nào nữa thì ta sẽ phóng ngươi lên sao Hỏa với mấy con tinh tinh cái!"

Tập đoàn Lâm Thị đang hợp tác chế tạo phi thuyền với công ty Space X, tống Bao Hưng lên sao Hỏa để hắn thành "người thủy tổ" trên đó cũng không phải lời nói vô căn cứ, tuy bản thân mình đã rất đen rồi, nhưng Bao Hưng còn chưa cái ý định mó vào tinh tinh, chỉ có thể vội vàng ngậm miệng.

"Làm một cuộc giao dịch đi," Lục Sắt dựng thẳng sách ngữ văn lên để che chắn, "Tôi sẽ từ bỏ việc tiến công chiến đóng em gái Lâm Liên của cô, cô cũng bỏ qua việc tiến công chiến đóng em gái tôi, lấy việc này làm điều kiện tiên quyết hai chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh với nhau, cô nghĩ sao?"

"Tôi từ chối." Lâm Cầm không thèm do dự, dù chỉ một giây, "Tôi có hứng thú với rất nhiều thiếu nữ, nhưng chỉ có Lâm Liên, đứa em gái song sinh cùng cha cùng mẹ này là ngoại lệ, mặc dù nó rất tự nguyện làm gối ôm hàng đêm cho tôi nhưng mỗi lần nhìn nó thì chả khác gì nhìn vào gương cả, một chút hào hứng cũng chẳng có."

Ngồi phía trước Lục Sắt, Lâm Liên dường như đã nghe thấy việc mình bị chị gái ghét bỏ, cô đau lòng cúi đầu xuống, nhưng vì mình đã đồng ý khi nãy, cô cũng chẳng dám quay đầu lại làm phiền Lục Sắt học tập.

"Chỉ vì cô ta và cô vô cùng giống nhau sao?" Lục Sắt cảm thấy hơi chút bất bình cho Lâm Liên, "Không phải cô cảm thấy tự ti vì sự chênh lệch vòng ngực giữa hai người nếu cởi sạch ra à?"

Lâm Cầm im lặng không nói, mân mê cánh môi, rõ ràng là bị đả kích nhất định nhưng còn không chịu nhận thua.

"Tôi không cần cái mớ thịt thừa trước ngực chẳng có tác dụng gì ngoài tăng gánh nặng này! Nếu có ai đó cảm thấy tự ti, thì cũng là Lâm Liên phải tự ti vì bản thân mình là tu nữ lại mọc ra một mớ thịt mỡ bỉ ổi như vậy!"

Bị chị mình nói vậy, Lâm liên càng đau lòng hơn, cô úp mặt xuống bàn, khóc nấc lên, nhưng vì không để sự học tập của mọi người bị ảnh hưởng, cô cắn chặt môi cố nén tiếng thút thít, chỉ có bả vai là vẫn run lên nhè nhẹ.

"Ác liệt với em gái mình vậy cơ à!" Lục Sắt nổi nóng, "Cô không biết Lâm Liên vẫn luôn rất quan tâm cô sao? Loại người như cô không có tư cách làm chị!"

"A? Chẳng lẽ cậu có tư cách làm anh lắm hả? Nhốt Tiểu Giai trong nhà suốt mười ngày, còn xóa tài khoản trò chơi của em ấy, làm anh mà quỷ súc tới trình độ như cậu thì cũng hiếm thấy lắm đấy."

Quả nhiên... Vừa mới trả điện thoại trước bữa cơm hôm nay cho con em, nó đã lập tức liên lạc với Lâm Cầm kể lể tao ngộ mấy ngày qua của mình sao? Xem ra về nhà lại phải bắt nó ăn ớt xanh...

Có lẽ là vì thoát khỏi chủ đề kích cỡ ngực, Lâm Cầm thò tay vào hộc tủ của mình lấy sách ngữ văn ra (Lâm Liên vẫn luôn mong có một ngày chị mình tới lớp đi học nên để sẵn sách trong tủ), tùy tiện lật vài trang.

"Họa sĩ Cải Kỳ của triều Thanh này vẽ Lâm Đại Ngọc khó coi thật sự, nếu để Alice tới vẽ chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều."

Dù Lâm Cầm là con gái kẻ thù, nhưng trong chuyện này, Lục Sắt khọng thể không đồng ý với cô, tranh minh họa trang 8 cũng thôi đi, nhưng cái tranh minh họa trang 11 vẽ ai đây, Phượng tỷ chắc! Phượng tỷ ở đây không phải Vương Hi Phượng, mà là Phượng Tỷ trong mấy cuốn tạp chí 《Tri Âm》và mấy cuốn sách nhân văn như 《Cố Sự Hội》, là cái cô Phượng Tỷ tự xưng rằng 300 năm trước lẫn 300 năm sau cũng chẳng có ai sở hữu chỉ số thông minh sánh được với mình...!

Lâm Cầm hứng ý lật từng tờ một, rất nhanh đã lật tới nội dung "Nhân vật quan trọng trong Giả Phủ" ở trang 13.

"Gì chứ..., chú thích bảo những nhân vật được đánh số này là phối ngẫu của nhân vật phía trên... Cái gã Giả Chính này lại có tận 3 phối ngẫu! Chủ nghĩa nữ quyền chỉ yêu cầu một vợ một chồng đúng là quá bảo thủ, để có được sự bình quyền của nam và nữ suốt chiều dài lịch sử thì phụ nữ hiện đại phải được mở harem mới đúng..."

"Chỉ cần cái harem của cô không kéo đến trên đầu em gái tôi thì tôi chẳng quan tâm đâu," Lục Sắt nói, "Cô có thể lập hậu cung với mớ em gái cùng cha khác mẹ của cô, coi như là Lâm Quang Chính tự sản tự tiêu đi."

Lục Sắt gọi thẳng tên cha của Lâm Cầm, nhìn thì giống như tùy ý nhưng thực chất là đang kiểm tra xem quan hệ giữa hắn và con gái mình, thấy Lâm Cầm cũng không tỏ vẻ gì là bị xúc phạm, Lục Sắt hiểu rằng quan hệ của bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì.

Lâm Quang Chính gieo giống khắp thế giới, con ngoài giá thú nhiều không đếm xuể, Lâm Cầm không thích cha mình cũng là điều dễ hiểu a? Tuy nhiên, dù có là vậy thì Lâm Cầm chắc chắn vẫn không phải là đồng minh của ta, thông tin này cứ giữ lại sử dụng sau.

"Tôi nói rồi, tôi rất thích Tiểu Giai," ánh mắt khiêu chiến của Lâm Cầm quét tới Lục Sắt, "Tôi tuyệt đối sẽ không để người mà tôi coi trọng rơi vào tay người khác... Thế này đi, tôi sẽ cho cậu trăm triệu Dollar với tư cách là sính lễ để tôi lấy em gái cậu---"

"Lục Sắt... Đừng có thấy tiền mờ mắt!" Sau lưng hai người, Bao Hưng gấp tới mức nhảy dựng lên, "Rõ ràng là đã đồng ý gả Tiểu Giai cho tôi rồi, chỉ mới một trăm triệu đã bán em gái đi thì..."

"Bao Hắc Tử, em bước ra ngoài đứng cho tôi!"

Thầy dạy ngữ văn sớm đã nhìn thấy Lâm Cầm và Lục Sắt nói chuyện riêng, nhưng vì cố kỵ tập đoàn Lâm Thị nên không làm quá, hiện tại Bao Hưng vậy mà dám đứng lên nói chuyện lớn tiếng, không cầm hắn hả giận thì cầm ai hả giận?

Bao Hưng không thể làm gì khác, chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn đau khổ nói với Lục Sắt: "Tình anh em nhiều năm của hai chúng ta, cậu không thể vì tôi không có tiền mà..."

"Không không không," Lục Sắt cố ý khoác khoác tay sao cho không bị giáo viên phát hiện, "Nguyên nhân chủ yếu mà tôi không cho cậu tới gần Tiểu Giai chẳng phải là cậu không có tiền, mà là cậu quá xấu!"

"A? Nghĩa là nếu tôi sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ thì có cơ hội rồi?" Bằng một cách vi diệu nào đó, Bao Hưng lại nghe lời từ chối này thành cổ vũ, hắn vui vẻ đi ra hành lang phạt đứng.

Bao Hưng đi rồi, Lâm Cầm và Lục Sắt cũng chỉ im lặng trong chốc lát rồi lại bắt đầu đàm phán.

"Em gái tôi là hàng không bán, cô cầm một trăm triệu Dollar làm sính lễ gả cho tôi thì có thể tôi sẽ suy nghĩ đôi chút."

"A...?" Tựa như là vừa nghe thấy chuyện gì đó cực kỳ hoang đường, con ngươi của Lâm Cầm trợn lớn thêm mấy phần, "Cái tên đầu trọc như cậu chỉ là của hồi môn của Tiểu Giai mà thôi, là hàng mua một tặng một, tôi sẽ không tốn một xu vì cậu đâu."

"Cô nói ai là đầu trọc?"

"Chính là cậu, đồ đầu trọc!"

"Đồ ngực phẳng!"

Khi đang học mà có người nói chuyện cùng thì thời gian trôi rất nhanh, trong bất tri bất giác, tiếng chuông tan học của tiết đầu học kỳ mới đã vang lên.

Vừa mới tan học, vốn đã tự mình trói ước buộc một lúc lâu, Lâm Liên bật khỏi chỗ ngồi, nhào đầu về phía chị mình với gương mặt giàn dụa nước mắt, Lâm Cầm không tránh kịp, bị cái ôm nhiệt tình và bộ ngực bỉ ổi của em gái ép tới nghẹt thở.

"Chị ơi! Chị có biết em nằm mơ cũng mong thấy được cái ngày chị tới trường không? Thật tốt quá, tốt quá~~~~"

"Dẹp hai cục thịt thừa này sang một bên đi... Bò sữa đần!" Lâm Cầm giãy dụa giữa khe hở của hai khối thịt, quát lên, "Sau này không được chị cho phép thì không được tới gần phạm vi một mét xung quanh chị, nếu không chị sẽ không đi học!" 

"Sao sao sao, sao lại như vậy?" Lâm Liên thương tâm lùi ra khỏi người Lâm Cầm, thành thật đứng cách phạm vi một mét bên ngoài.

Lúc tan học, có khối người cảm thấy hứng thú với Lâm Cầm, nhưng với cái thân phận đặc biệt là người thừa kế chính thức của tập đoàn Lâm Thị, cộng thêm trước đó Lâm Cầm đã tuyên bố Lục Sắt là bạn trai mình, nên nhất thời chẳng thể tìm ra cách tiếp cận, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

"Chị ơi!" Lâm Liên đột nhiên nghĩ tới gì đó, cao hứng chắp hai tay lại với nhau, "Cùng đi toilet nha? Nếu đã tới trường rồi thì nhất định phải biết toilet nằm ở chỗ nào, mà với tình huống của chị thì sẽ cần em đi cùng phải không?"

Lâm Cầm hơi nhíu mày suy tư một chút rồi gật đầu, Lâm Liên được sủng ái mà lo sợ, bước vào phạm vi một mét cấm khu, một tay luồn xuống nách chị mình, đỡ cô lên.

Chỗ bất tiện nhất của chứng gián đoạn chết giả chính là sinh hoạt hằng ngày cần phải có người bên cạnh, nếu không một khi ngã sấp xuống, nhẹ thì bị thương, nặng thì nguy hiểm tới tính mạng.

Trước khi cùng đứa em song sinh rời khỏi phòng học, Lâm Cầm quay lại liếc nhìn Lục Sắt.

"Suýt nữa quên nói, tôi biết gần đây cậu và Alice rất thân nhau, con bé cũng là một thành viên dự bị trong harem của tôi, nhưng tôi sẽ không ngang ngược can thiệp hai người, nếu cậu muốn tiến công chiếm đóng con bé thì cứ tự nhiên, về mặt này thì tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cậu."

Lục Sắt còn chưa trả lời, Lâm Liên đã khờ dại hỏi: "Tiến công chiếm đóng là sao?"

Lâm Cầm lạnh giọng nói: "Khi chị nói muốn tiến công chiếm đóng ai đó thì có nghĩa là chị muốn ngủ với bọn họ, em biết vậy là được."

"Chị nói đùa gì vậy...!" Lâm Liên vừa dắt tay Lâm Cầm vừa nói, "So với lời của chị, thì tiến công chiếm đóng nghĩa là khiến một người yêu mình phải không? Nhưng sao Lục Sắt lại đi tiến công chiếm đóng Alice chứ? Ra tay với ấu nữ 12 tuổi thì khác nào đánh mất tư cách làm người?"

Chà mẹ nó, đây đúng là một đòn nghiêm trọng...!

Lục Sắt cứng người, giống như bị Longinus đâm xuyên cơ thể.

Cái ác ý không lúc nào mà không có của Lâm Cầm thì không nói, nhưng tại sao một tu nữ thần thánh như Lâm Liên lại có thể lơ đãng đả thương người khác như vậy...! Đúng là ngốc tự nhiên và đen tự nhiên không thể tách rời mà!

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chị chị em em =))
Xem thêm
TRANS
Cục phòng chống ấu dâm đã có mặt!!:)):))
Xem thêm
Thằng lục sắc chắc chắn dính cái mác lolicon rồi
Xem thêm
Hai anh chị hợp nhau quá còn gì
Trọc và lép
Xem thêm
Tình nghĩa chị em có chắc bền lâu
Xem thêm
Tôi thích cặp này rồi nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cặp nào bạn
Xem thêm
@Makai Higanbana: lục sát lâm cầm
Xem thêm