• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 01 : Hồi quy (1)

7 Bình luận - Độ dài: 1,926 từ - Cập nhật:

"....hyung (1), anh ổn chứ?" 

Người đó cất giọng. Bên sườn bị rách toạc, ruột gan tràn cả ra ngoài, rồi cậu ấy hỏi tôi có ổn không.  

Cậu ấy sắp chết, khuôn mặt hơi tái nhợt. Cái nhìn bình thản của cậu ta làm tôi khó chịu. Tôi khuỵu xuống sàn và im lặng nhìn dongsaeng (2) của mình.

Cậu ấy luôn can thiệp vào công việc của tôi. Cậu ấy giỏi hơn một kẻ cặn bã như tôi, vậy nên mọi người mới bảo tôi ngồi yên tại chỗ và cư xử cho đúng mực, đừng bám đùi cậu ấy nữa. Họ không sai khi nói điều này, bởi tôi đã phá huỷ cái đùi to và đáng tin cậy ấy.  

Thế nhưng.

"....sao cậu lại ở đây?" Một âm thanh lỗ mãng về chủ đề cũ phát ra từ miệng tôi.

Sao cậu lại đến một nơi quái quỷ như vậy vì một người ngay cả chính mình cũng không biết?

Chúng tôi không thân thiết gì cả. Nếu hai người có gặp mặt một lần, thì cũng chỉ thoảng qua như cơn gió lạnh mà thôi. Khi xương chân của tôi bị gãy, cậu ấy đã không đến bệnh viện thăm tôi dù chỉ một lần. Khi tôi đến gặp cậu ấy để nhờ chữa giúp bên chân khập khiễng, cậu ta lại lạnh lùng từ chối và kéo tôi ra ngoài. Ngay hôm đó, sau khi bảo tôi ngừng bịa đặt và đưa cho một số tiền, thằng nhóc đó đã đuổi tôi đi. Chúng tôi không còn nói chuyện với nhau kể từ ngày đó nữa.  

Cậu ấy cười cay đắng trước câu hỏi của tôi. 

"Sao anh lại ở đây, chết tiệt."

Dù tôi từng nghĩ cậu ta là kiểu người ăn cháo đá bát, thế nhưng những lời chửi rủa kia vẫn không ngừng tuôn ra từ miệng. Những kỳ vọng trên vai cậu ta cao đến mức nào mà phải từ bỏ cuộc đời chỉ để cứu một thành viên vô dụng trong gia đình là tôi chứ. Đúng là thằng khốn điên rồ mà.

Từ khi nào chúng ta trở nên thân thiết đến vậy? Nếu tin tức công khai đề cập đến cái chết của cậu, mẹ nó, tôi sẽ bị chửi rủa trong suốt quãng đời còn lại.  

Cậu nghĩ mình là ai mà cứu tôi?

 Tôi tức giận. Tôi tức giận và phát cáu vì sự thảm hại của mình, chứ không phải cậu ấy. Phải, tôi luôn là một hyung tệ hại. Ngay cả trong tình huống này, tôi vẫn là một kẻ có bộ não rác rưởi chứa đầy những lời phàn nàn cùng mặc cảm.

Vậy nên hãy để tôi chết trong một góc của Dungeon đi! Sao cậu lại tới tìm tôi chứ?! 

"Nghe em, hyung."

Cậu ấy nói, tránh né câu hỏi của tôi. 

"Lauchtas sẽ ngủ thiếp đi trong vòng năm giờ. Nếu anh lẩn trốn trong một giờ, nó sẽ rơi vào trạng thái uể oải. Ngay lúc ấy anh có thể rời khỏi lối vào. Em đã chăm sóc những con quái vật nhỏ hơn nên miễn anh đừng chạm vào Lauchtas, anh sẽ được an toàn."

Sau đó cậu ấy đưa tôi một viên đá nhỏ màu xanh. Nó là Gatestone cung cấp một lối thoát ra khỏi hầm ngục kín. Nó chỉ có thể sử dụng gần lối vào và là một vật phẩm rất giá trị để mọi người sử dụng một lần trong đời.  

Tôi không nhận lấy Gatestone và giả vờ không quan tâm. 

"Không cảm ơn. Cậu dùng nó đi." 

Nghe được tôi, cậu ấy mỉm cười. 

"Em cũng có một cái. Dù có lẽ không cần thiết nữa.”

....vậy ra sau khi trở thành một trong những thợ săn giỏi nhất Hàn Quốc, cậu ta luôn luôn mang theo vài viên Gatestone quý giá đó, huh. Tôi đành miễn cưỡng nhận lấy Gatestone. 

Ngay sau đó cậu ấy rời mắt khỏi tôi và nhìn vào vết thương của mình. Nếu không có sức mạnh từ các kĩ năng, cậu ấy đã khuỵu xuống và chết từ lâu rồi.

"....cậu có Gatestone, không phải sẽ có những thứ khác như Elixir sao?"

"Không, em không. Em có một bình Potion nhỏ, nhưng em không nghĩ nó sẽ hoạt động. Lauchtas có lời nguyền mạnh mẽ từ móng vuốt của nó."

Cậu ấy cười lần nữa. Tôi không biết cậu ấy làm sao có thể cười vào lúc này.

Thế nhưng sự bình tĩnh đó sớm đã đạt đến giới hạn. Đầu gối vỡ nát của cậu ấy khuỵu xuống và thân thể ngã về phía trước. Theo phản xạ, tôi liền bắt lấy nửa thân trên của cậu ta.

Mùi máu mà tôi không thể ngửi được giờ đây tràn ngập trong mũi. Nó thật tồi tệ.

Tôi nghĩ rằng mình có thể quen với mùi máu khi quanh quẩn Dungeon nhưng nó vẫn khiến tôi phải mửa. Tôi cảm thấy phát bệnh.

Tôi bị xúi giục vứt bỏ thân thể trong tay và chạy trốn.

"........này."

Tôi gần như không nghe thấy tiếng thở.

Cũng không có câu trả lời. 

Cậu ấy không cười được nữa.

"........cậu chết rồi à?" 

Giọng tôi run run. Việc tên khốn này chết hay không không phải chuyện của tôi. 

"Han Yuhyun. Cậu chết rồi sao?"

Khỉ thật, thằng khốn ngu ngốc này. Tôi sẽ bị nguyền rủa nếu phải sống sót một mình. Tôi chắc chắn ở đây có rất nhiều người muốn thiêu sống kẻ đê tiện đã giết chết người em trai tuyệt vời này đây.

"Cậu đang giỡn với tôi ngay lúc này đấy à?"

Tôi lẩm bẩm trong vô vọng.  Cho đến ngày hôm nay, cậu ta luôn gián đoạn những việc tôi làm. Bây giờ thì lại trốn tránh. Bẩn đến cuối cùng, thực sự.

[Hiệu lực của danh hiệu "Người chăm sóc" đã được kích hoạt.

Kỹ năng bổ trợ của Người chăm sóc - Đền Đáp Cuối Cùng. 

Các kỹ năng và khả năng của Kẻ thức tỉnh "Han Yuhyun" được chuyển giao với hiệu quả gấp đôi. 

Thời lượng - 01:00]

Một cửa sổ xuất hiện thông báo xác nhận rằng cậu ấy đã chết. Là một trong những kỹ năng bổ trợ của tôi, khi một mục tiêu được tặng buff tăng trưởng đã chết, các kỹ năng và khả năng của mục tiêu có thể được chuyển giao trong một giờ.  

Đồng thời nó cũng nhân đôi sức mạnh.

Khi sức mạnh của cậu ấy tràn ngập trong tôi, một vài ký ức từ đó cũng được truyền lại.  

"Hyung tôi là Kẻ thức tỉnh cấp F."

Thằng khốn này đến cuối vẫn— "

Nên anh ấy không thể vướng vào rắc rối cùng tôi được." 

Yuhyun đang nói chuyện với ai đó. Cậu ta có vẻ hơi buồn.  

"Mối quan hệ của chúng tôi đã rạn nứt, nhưng trong tương lai chúng tôi phải xa cách hơn nữa. Bởi những Kẻ thức tỉnh đủ tiêu chuẩn trở thành Thợ săn sẽ không được bảo vệ bởi pháp luật như người bình thường. Nếu hyung tôi trở thành điểm yếu, những kẻ đó chắc chắn sẽ tìm đến anh ấy." 

....”những kẻ đó” là những tên quái nào vậy?

"Chết tiệt, loại bỏ tất cả tên khốn đó đi."

Đó là lúc chân tôi bị gãy. Cậu ấy tức giận. Và rồi lại buồn. "Không. Nói với anh ấy....chữa trị là không thể. Như vậy sẽ tốt hơn cho anh ấy. Trước đó hãy kéo anh ấy ra khỏi đây đi....dù sao anh ấy vẫn là anh trai tôi, tôi không thể giúp nhưng xin hãy giúp anh ấy...."

"Hyung, em xin lỗi...."

"Làm ơn đừng đi vào Dungeon."

"Hyung."

Ký ức của dongsaeng siết chặt cổ họng của tôi. Toàn bộ khu vực đều im lặng, nhưng tiếng gọi "hyung" của cậu ấy vẫn làm tai tôi đau nhức. Thân thể trên tay trở nên lạnh lẽo đơ cứng vô cùng 

Tôi điên lên.  Đúng như dự đoán, thằng nhóc này đã gây rối cho tôi đến cùng. Cậu là ai mà bảo vệ tôi chứ? Tôi là hyung cậu cơ mà. Sau khi cha mẹ qua đời từ sớm, tôi đây, một hyung đây, người đã phải bỏ học giữa chừng để chăm sóc dongsaeng và nuôi nấng nó. 

"Chết tiệt! Cậu nghĩ tôi sẽ hối hận vì điều đó sao?"

Nó là lỗi của cậu khi không hé miệng nói lời nào. 

Tôi cẩn thận đặt thân thể lạnh lẽo của dongsaeng xuống mặt đất. Khuôn mặt của nó trông có vẻ thoải mái. Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ ok nếu tự mình ra đi trong hoà bình à?  

"Tôi sẽ không khóc vì cậu đâu."

Cho đến cuối cùng, đứa nhóc ích kỉ đó chỉ làm những gì nó muốn, tại sao tôi phải khóc vì cậu ta chứ. Điều đó thật phí nước mắt. 

Tôi ngồi dậy. Khi nhìn vào cửa sổ trạng thái của mình, tôi thấy những kỹ năng mới. Chúng đều thuộc top chất lượng, thậm chí là cả buff đôi.

Tiếng cười cất lên. 

Trong một giờ. Chỉ trong một giờ, tôi đã trở thành người mạnh nhất thế giới với cái giá là mạng sống của dongsaeng.  

"Khốn kiếp, mình có thể làm gì trong vòng một giờ đây?"

Sẽ tốt hơn nếu Black Blood Smoke Emperor (3) Han Yuhyun sống lâu hơn 40 hoặc 50 năm nữa. Ngay cả khi Yuhyun trở thành một ông già lọm khọm, cậu ta vẫn sẽ khoẻ mạnh hơn tôi rất nhiều. Chuyện này sao có thể sánh được với  màn trình diễn chỉ một lần, một giờ này?

"Thằng khốn ngu ngốc. Thằng khốn chết tiệt ngu ngốc đó."

Sự ngu ngốc của dongsaeng khiến tôi phải đổ lệ. Danh hiệu "Thiên Tài" quả là lãng phí với nó. Cậu ta là kẻ ngu ngốc nhất trần đời.

"Khiên Gigant."

Ngay khi tôi sử dụng kỹ năng, một ánh sáng vàng mờ nhạt bao trùm lấy thân thể. Vốn dĩ, nó là một tấm khiên không thể ngăn được móng vuốt của Lauchtas, nhưng giờ nó đã nhận được buff kép, tôi vẫn sẽ an toàn ngay cả khi bị cắn.

“Đây, tất cả là của cậu. Nên tôi sẽ giúp cậu trả thù.”

Tôi chậm rãi bước khỏi khoảng trống trên tường nơi mình đang trốn. Bản thân có thể thấy được một con quái vật khổng lồ đang ẩn nấp phía cuối hành lang rộng rãi. 

Lauchtas. Polyp cấp 1. Rồng chúa của các chất độc và lời nguyền. Sinh vật bất khả chiến bại xuất hiện hai lần cho đến nay và cả hai lần đều xử lý tình huống bằng cách chịu đựng cho đến khi Dungeon đóng cửa. 

Con rồng đỏ với ba cái đầu đang nhìn tôi. Trong số ba cái đầu, một con mắt ở giữa đã bị thiêu đốt. Lauchtas rất kiên cường, nhưng nó dường như không thể hồi phục trong thời gian ngắn từ những vết thương đẫm máu gây ra của Yuhyun.

Chà, dongsaeng tôi đúng là tuyệt vời. Giờ tôi lại có gấp đôi khả năng của dosaeng tuyệt vời ấy. 

Mẹ nó. Mày tiêu thật rồi.

(1) hyung : cách gọi người lớn tuổi hơn là nam giới.

(2) dongsaeng : cách gọi người nhỏ tuổi hơn.

(3) không biết dịch ra sao cho hay nên giữ nguyên nha :(

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tem :)) hmm truyện mới à, cố sống sót đi nhé :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:v yeahh bác
Xem thêm
Mong bộ này sống lâu tí <3
Xem thêm
Honhf như ko có shoujo ai đúng ko:)?
Xem thêm
TRANS
Ey man potion trong trường hợp này kiểu như bình máu trong game hay bình thuốc vậy chứ ko phải độc dược nhá
Lạm dụng gg dịch quá rồi đó, nhưng mà dịch cũng tạm tạm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Omg cảm ơn bác tui sẽ sửaa
Xem thêm