Shinchou Yuusha: Kono Yuu...
Light Tuchihi Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 01 - U Thần

23 Bình luận - Độ dài: 3,855 từ - Cập nhật:

Ngay khi chúng tôi vừa mới quay lại thiên giới thì Seiya đã tiến về phía quán Café de Cerceus rồi. Tôi, John Dae, với Kiriko cũng bám theo.

Seiya tới gần Aria và Adenela, hai người đang thư giãn trên bàn trà ngoài vườn. Nhận thấy sự xuất hiện của Seiya mà mắt Adenela long lanh sáng ngời.

“Se... Seiya...! Lâ... lâu lắm rồi mới được thấy...!”

“Ờm. Tránh sang bên.”

Seiya đẩy Adenela ra xa với bao kiếm trên tay để có thể nói chuyện với chị Aria... Chà, cậu ta đối xử với ngài ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi!! Thật tệ bạc!! Tệ nhất là chuyện Adenela còn chẳng bận tâm gì cách hành xử tàn nhẫn của cậu ta!!

“Aria này. Cô có biết vị thần nào có thuật thức hữu hiệu trước loại đối thủ không có xác thịt trần tục không?”

“Nói cách khác, một kẻ thù dạng hồn ma...”

Chị Aria chống cằm nghĩ suy. Trong lúc đó thì tôi hỏi John Dae một câu.

“Nè, John Dae. Tử ngục Hoàng đế là một dạng hồn ma à?”

“Tôi cũng không rõ. Tuy nhiên, đúng như tên hắn, Tử ngục Hoàng đế khả năng cao là một ác quỷ với khả năng thao túng cái chết. Ngay cả khi Tử ngục Hoàng đế không phải là hồn ma thì có khả năng là hắn vẫn có thể chiêu hồn vô số u linh để tấn công chúng ta. Dũng giả nói đúng; chúng ta phải chuẩn bị cho viễn cảnh này.”

“Ừmm. Mà, Seiya! Không phải là hoả ma pháp của ông hữu hiệu trước hồn ma sao? Đã thế ông còn thông thạo của Áp chế Linh hồn của Valkyrie rồi mà, không phải à?”

Thế nhưng, Seiya lắc đầu.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hoả ma pháp không có tác dụng? Áp chế Linh hồn thì hiệu quả đấy, nhưng bên cạnh đó thì nó cũng là kĩ năng duy nhất tôi biết để chống lại hồn ma. Thế là không tốt. Tôi muốn học đa dạng kĩ năng.”

Chị Aria khẽ gật đầu khi nghe thấy Seiya nói vậy.

“Chắc chắn cậu có thể gây được sát thương đáng kể lên tất cả các loại linh hồn nếu cậu học được kĩ năng từ U Thần, Nephitet.”

U Thần, Nephitet... chưa bao giờ mình nghe thấy cái tên này. Cơ mà, nghe thì có vẻ là một nữ thần có khả năng dạy Seiya các thuật thức hiệu quả trước hồn ma!

“Chị Aria này. Nephitet sống ở đâu vậy?”

“Cô ấy ở tận Nghĩa trang của Thần linh cơ.”

“Ra thế, Nghĩa trang của Thần linh... Hả, nghĩa trang á!? Có cả nghĩa trang trên thiên giới cơ á!? Thần linh chết sao được!!”

“Cũng hiếm có, nhưng một số vị thần vẫn thiệt mạng trong công cuộc giải cứu thế giới do các vũ khí khủng khiếp như Phá huỷ Luân hồi chẳng hạn. Ngoài ra thì...”

“Ngoài ra thì?”

“Mà... cũng có nhiều chuyện trên thiên giới...”

Chị Aria định kể cho tôi gì đó, nhưng lại dừng giữa chừng. Cảm thấy hơi tội lỗi do tính tọc mạch của mình; thế nên cuối cùng tôi chỉ hỏi xem địa chỉ Nghĩa trang của Thần linh chính xác là ở đâu trên thiên giới.

__

Thần Biến hoá, Rusti, sống trên Ẩn độn Thần sơn – Ngọn núi thiêng nơi thần linh ẩn dật. Ngay gần ngôi nhà của cô ấy là Nghĩa trang của Thần linh.

“Hức… chị Rista ơi. Em, em thấy hơi sợ cái chỗ này…”

“Sao… sao đâu, Kiri! Chúng ta vẫn ở trên thiên giới mà!”

Tôi cố trấn an Kiriko, cô nhóc đang vô cùng khiếp đảm. Kể ra thì, chúng tôi cũng đang đi qua những cây thánh giá, những tấm bia đá xếp thành hàng trên một ngọn đồi hiu quạnh. Một cảnh tượng khiếp sợ. Ngay cả mây cũng mù mịt hơn thường lệ.

Tôi ngó nghía bia đá gần đấy.

…Trên đó ghi, “Thọ: 35422442 tuổi”.

Tấm bia đá này là nấm mồ của một vị thần đã sống hàng bao năm trời (TL: Rista mới 100 tuổi thôi). Sao ngài ấy chết vậy?

Trong lúc tôi mải suy nghĩ thì…

“… Ngay cả cuộc đời trường sinh của thần linh chúng ta cũng có thể tắt nhẹm đi ngay lập tức mà chẳng hề hay biết.”

*la hét*

Đột nhiên, tôi thấy giọng phụ nữ nào đó lạ hoắc vang lên từ phía sau. Phát hoảng, tôi la lên. Lập tức, tôi quay lại nhìn xem ai vừa lên tiếng.

Đấy là một người phụ nữ với mái tóc dài màu xanh sẫm. Một khuôn mặt tuy đẹp nhưng u sầu, cùng miếng vải hình tam giác trên trán. Cơ mà, điều làm tôi ngỡ ngàng nhất là…

… Không… không có chân!?

Chẳng có cái gì bên dưới thân của người phụ nữ này luôn! Cô ta đang lơ lửng trên không trung kìa! Vì thế mà tôi thực sự thấy sợ phát khiếp…

“Ái chà. Hẳn cô em thấy choáng lắm nhỉ. Mà, đừng lo quá. Tôi là nữ thần cai quản nghĩa trang này đây.”

Nữ… nữ thần á!? Nếu đúng thế thì người phụ nữ hồn ma này chính là… U Thần, Nephitet!!

Vì một lý do quái đản nào đó, Nephitet đang vẫy tay ra hiệu cho tôi.

“Được rồi. Sang phía bên này.”

“Hả!?”

“Nhìn mặt tôi là thấy rồi đó. Tôi không làm hại cô em đâu. Đừng ngần ngại, chúng ta đều là thần linh cả mà.”

Nephitet đặt tay lên vai tôi rồi thầm thì mờ ảo.

“Cô em tới đây để thành Vĩnh Thần đúng không nào?”

“Vĩnh Thần là cái gì!?”

“Vĩnh Thần ám chỉ các vị thần đã quá mệt mỏi với cuộc đời thần thánh bất tận để rồi quyết định tới đây nhắm mắt an nghỉ.”

“Th… thế ha… Mà nhầm rồi má!! Tôi đâu có đến đây để làm Vĩnh Thần đâu!!”

“Không hả? Tôi nhầm à? Nhìn khuôn mặt gầy gò của cô em mà tôi tưởng cô em tới đây để nhắm mắt buông xuôi chứ.”

Thật thô lỗ! Mình vẫn còn sống nhăn răng dài dài nha! Chưa thấy mệt tẹo nào đâu nha!!

“Thế, cô em tới đây làm gì?”

Đang định giải thích tại sao chúng tôi lại tới Nghĩa trang của Thần linh thì tôi bị…

“Tránh sang một bên, cái thứ Vĩnh Thần.”

…bị Seiya đẩy đi chỗ khác.

“Tôi vừa bảo tôi không phải Vĩnh Thần còn gì!!”

Như thường lệ, tôi la vào mặt Seiya. Cơ mà xem ra trong mắt Seiya giờ chỉ thấy mỗi Nephitet chứ chẳng ai khác.

“Tôi muốn học một thuật thức hữu hiệu trước hồn ma.”

“Hồn ma à. Cũng có nhiều loại. Một số loại thì lửa chẳng ăn thua gì, một số loại lại kháng được băng, cũng có cả những con kháng ánh sáng nữa. Nhưng kể cả thế…”

Nephitet rút một thanh kiếm mỏng manh từ bên hông. Thoạt đầu, tôi cứ tưởng nó chỉ là một thanh kiếm dị hợm với không điều gì đặc biệt…

“… Đoạn hồn kiếm.”

Ngay khi Nephitet thốt câu đó, thanh kiếm mỏng manh lập tức được bao phủ bởi một lớp màng trắg.

“Đấy… đấy là gì thế…?”

“Tôi truyền linh lực mình vào đó. Giờ thì thanh kiếm này có thể tập trung nhắm vào các “linh thể”. Tức nó có khả năng gây sát thương lớn lên mọi loại hồn ma.”

“Ồ. Ra thế, một thanh kiếm thao túng linh lực có thể tấn công các linh lực một cách hiệu nhiệm. Cá là nó phải hữu hiệu trước mọi loại hồn ma rồi. Được. Kể cho tôi biết thêm về “Đoạn hồn kiếm” đi.”

Seiya vẫn là một dũng giả vô cùng thận trọng như thường lệ. Cơ mà, Nephitet thì trông không có vẻ thấy ấn tượng lắm. Nephitet chỉ dịu dàng lắc đầu.

“Trước tiên, chú em phải kiểm soát được linh lực để có thể truyền nó vào trong thanh kiếm.”

Dứt lời, Nephitet mang tới một vật thể bằng gỗ.

“Gõ cái búa này lên đầu thì chú em sẽ trở thành một linh hồn phiêu bạt, tức hồn lìa khỏi xác. Phải biến thành linh hồn đã thì mới rèn luyện linh lực được.”

Hả!? Trước tiên Seiya phải trở thành một linh hồn phiêu bạt trước á!?

Tôi cứ ngỡ ban đầu nó là một trò đùa khả nghi cơ mà…

“Được. Tôi hiểu rồi.”

Thật bất ngờ khi Seiya vẫn chấp nhận nó mà không bận tâm gì. Thế rồi khi cậu ấy vừa nhận lấy cây búa gỗ từ tay Nephitet…

*bốp*

Không chút ngần ngại, Seiya táng búa thẳng đầu tôi luôn!

“Hức!?”

C… cái ông này cớ sao lại bắt mình phải chịu đòn thế hả!? Tự đi mà thử!!

Tôi toan định nổi cáu. Tuy nhiên, kì lạ thay, cơ thể tôi cảm chừng thật nhẹ bẫng và bồng bềnh thật quái đản.

… Ngay lúc này đây, từ trên cao tôi đang nhìn xuống chỗ tôi đang nằm gục dưới mặt đất.

Hảaaa!?

Tôi nhận thấy có một cái sợi màu trắng đang nối từ cái đầu nằm gục dưới kia với cái đầu linh hồn của tôi. Cảm chừng như sự việc này cũng na ná cái lần hồn lìa xác hôm mà Seiya với Valkyrie định hoá giải lời nguyền. Cơ mà, lần này có một điểm khác biệt…

“Ồ…! Nữ thần tách làm hai rồi kìa! Vậy ra cơ thể thứ hai là linh hồn sao!”

“Em… em thấy một chị Rista nữa vừa trôi ra từ cơ thể chị Rista nằm gục dưới đất kìa!”

Lần này cả John Dae với Kiriko đều thấy tôi.

“Kiri! Em có nghe thấy chị nói không?”

“Vâng! Em nghe thấy ạ!”

Tôi vẫn có thể trò chuyện bình thường với những người còn sống ngay cả khi đã vào trạng thái hồn lìa xác. Thế nhưng khi tôi định chạm vào Kiriko thì bàn tay tôi lại xuyên qua.

Chứng kiến kết quả, Seiya lẩm bẩm.

“Thế, Nephitet. Cô ta có thể trở về với thân xác kiểu gì?”

“Cô ấy chỉ việc đặt linh hồn sao cho trùng khớp với cơ thể vật lý dưới đất thôi. Làm vậy thì khắc hồn sẽ về với xác được.”

"Được rồi. Rista. Thử đi.”

Ta… tại sao mình lại phải biến thành linh hồn thế này và rồi vẫn bị sai khiến như nô lệ thế hả…!

Thấy bất mãn và khó chịu, tôi vẫn phải cố nằm xuống sao cho khớp thân xác đang nằm la liệt.

“A…”

Và thế là ý thức cũng đã nhập vào thân xác vật lý.

A, tuyệt! Cuối cùng cũng về được! Mãi cũng tỉnh dậy…

*bốp*

Đầu tôi lại ăn một chưởng dữ dội. Thế rồi, tôi lại gục xuống và lại biến thành hồn ma tiếp!

*la lối điên cuồng*

“Tôi muốn thử hai lần để cho chắc chắn thôi… Mà, giờ thì tôi tin rồi. Tôi cũng làm đây.”

“Đừng có mà “tôi cũng làm đây” chứ!! Sao ông dám biến tôi thành chuột bạch những hai lần hả, thằng ngốc ác độc!!”

Tuy nhiên, lời của tôi như đổ lá khoai, Seiya vẫn phớt lờ tôi như thường lệ và giờ đã thành linh hồn rồi. Cơ thể vật lý của Seiya thì đang nằm trên mặt đất bên cạnh thân xác của tôi, thứ vẫn đang sõng soài dưới đó.

u44429-6c76993e-d349-48fb-bf16-b70750032685.jpg

Nephitet nói với linh hồn phiêu bạt bọn tôi.

“Rồi, giờ tới lúc luyện linh lực.”

“Luyện lin… linh lực… á?”

“Hãy cùng nhau phát triển tiếp nghiên cứu của Nikola Tesla# Vốn là để tìm cách thăng hoa hồn phách nhờ vào tính chất của Scandi ## thông qua các nghiên cứu tâm linh.”

Tôi cũng không hiểu nữ thần này nói gì cơ mà… nghe có vẻ mê tín dị đoan, huyễn hoặc quá!! Rốt cuộc là thể loại luyện tập gì đây!?

Thế rồi, Nephitet nhìn Seiya chằm chằm.

“Tạm thời thì cứ làm 100 cái đứng lên ngồi xuống và 100 cái chống đẩy đã.”

“Gượm đã!! Đấy là bài tập rèn luyện thể chất mà!!”

Cứ tưởng nó phải là rèn luyện linh lực chứ…

“Ờm. Được.”

Seiya chấp thuận mà không chút lưỡng lự, lập tức bắt đầu bài chống đẩy.

M… mà, cũng không thành vấn đề khi Seiya lúc nào chẳng thích mấy bài rèn luyện thể chất. Nhưng thực sự là tôi không tài nào hiểu luyện tập kiểu này thì có nghĩa lý gì khi mục đích là tăng cường linh lực…

Sau một hồi chằm chằm nhìn Seiya, Nephitet mang tới một cái cốc đầy chất lỏng màu trắng rồi đưa cho Seiya.

“Đây được gọi là nước “Linh lực number 1”, uống đi.”

“Linh lực number 1?! Cái quái gì!?”

“Đây là một nước tăng lực đầy dưỡng chất với cái axit amino cần thiết để cấu thành thể trạng hoàn hảo của linh hồn. Quá trình rèn luyện linh lực sẽ tăng cường nếu uống nó.”

“Rèn… luyện linh lực,… hay là rèn luyện cơ bắp vậy…!!”

Seiya nhận lấy cái cốc rồi nhìn nó với ánh mắt nghiêm nghị. Thế nhưng, bất thình lình, cậu ấy quay phắt lại, véo mũi tôi rồi bắt tôi há mồm ra!

“Á!?”

Cốc Linh lực number 1 đã được dốc thẳng vô mồm tôi!

“Cái… ôn.. làm… c… qu.. gì!?”

Chất lỏng trôi xuống họng.

“Thế nào? Có thay đổi gì trên thân xác hay linh hồn không?”

“Hức… Á… Hmm, này nhé… Sao cứ khi nào cần thí nghiệm gì ông cũng phải đem tôi ra thí mạng thế hả, đồ khốn nạnnnn!!”

“Hmm. Cô trông vẫn ổn.”

“An toàn mà. Linh lực number 1 là loại nước uống tăng cường linh lực vô cùng an toàn.”

“Được rồi. Vậy tôi cũng uống.”

“Hãy cố hết sức để trở thành một linh hồn lực điền nhé.”

Thế rồi, Nephitet vỗ vai tôi với vai Seiya với nhiệt huyết cháy bỏng… Má ơi, tại sao mình lại bị bắt uống nước tăng cường linh lực vậy hả!? Có ai muốn thành một linh hồn lực điền đâu mà lại phải đi uống cái thứ nước linh lực number 1 này chứ!!

Tôi cực kỳ là phẫn nộ. Thế là, tôi bắt đầu trôi dạt đi rồi trở về với thân xác của mình. Còn Seiya vẫn tiếp tục buổi luyện linh lực.

John Dae thì nhìn Seiya với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng khi thấy cậu ấy vẫn tiếp tục chăm chỉ rèn luyện linh lực.

“Kể ra cũng khá đỉnh đấy chứ? Cậu ta mỗi lúc chống đẩy một nhanh kìa…”

Tôi cũng thấy vô số mồ hôi-bong bóng trôi nổi trên không. Thật không hiểu nổi tại sao linh hồn cũng biết đổ mồ hôi, cơ mà sao chăng nữa, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Seiya người đang chăm chỉ rèn luyện vượt xa giới hạn của người phàm thì…

“Thật… thật ngầu…!”

Kiriko lẩm bẩm ngưỡng mộ. Cũng phải, Seiya trông thực sự cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn trong buổi tập thể chất này.

Sau khi Seiya kết thúc một hồi dài chống đẩy, Kiriko cũng tiến lại gần chỗ Seiya đang tu ừng ực cốc Linh lực number 1.

“Em cũng muốn một ngày nào đó trở nên mạnh mẽ như anh Seiya!”

“Ồ. Cô nhóc cũng muốn uống Linh lực number 1 sao?

“À không… cháu không có ý thế đâu ạ…”

Kiri có bảo là con bé muốn uống thứ nước chết tiệt đâu. Cái người này bị sao vậy…

“Cố quá sẽ thành quá cố. Tạm thời nghỉ giải lao đi.”

Cuối cùng Seiya cũng trở về với thân xác.

“Trước khi giờ nghỉ giải lao kết thúc thì tôi muốn hỏi một câu. Nephitet. Cái thứ dây dợ màu trắng nối giữa cơ thể thực và linh hồn ấy… tôi có chết nếu nó bị cắt không?”

“Đấy là sợi linh tử. Hiển nhiên, nếu bị ai đó cắt đứt sợi linh tử thì chú em cũng sẽ chết trong trường hợp để bị tách nhau ra lâu quá. Tuy nhiên, cũng không thành vấn đề nếu chỉ một thoáng mà thôi. Nhân tiện thì, chú em cũng có thể cắt rời linh hồn, lắp vào thân xác khác và tạm thời gắn kết nó.”

“Ồ. Vậy, ví dụ đi, liệu có thể cắt rời một linh hồn khỏi thể xác rồi lắp nó vào một cơ thể hoàn toàn khác không?”

Thế rồi, Seiya tiến tới chỗ John Dae rồi gõ búa gỗ lên đầu ông ta.

“Á!?”

Linh hồn bắt đầu chui ra từ cơ thể gục ngã của John Dae.

“Thằng này, sao tự dưng làm cái trò quái quỷ đấy với ta thế!!”

John Dae, người giờ đã là linh hồn phiêu bạt, vô cùng là phẫn nộ với Seiya. Cơ mà, tôi cũng thấy Nephitet đang định đưa một cái kéo quái đản gì đó cho Seiya.

“Chú em muốn thử cắt sợi linh tử nhỉ? Thế thì nên sử dụng kéo cắt linh hồn để tách hồn ra khỏi xác mà không gây đau đớn này.”

Thế nhưng, Seiya chỉ dùng hai tay nắm lấy cái sợi linh tử gắn kết thân thể của John Dae với linh hồn của ông rồi dùng sức lực xé rách nó ra!

“Đau vãi loằn!! Sao… sao lại làm thế hả, thằng loằn này!!”

“Phiền lắm. Dùng tay cho nhanh.”

“Phiền cái đậu má!? Dùng cái kéo chết tiệt đi ta nhờ!!”

Seiya hoàn toàn phớt lờ lời kêu gào của John Dae rồi lấy ra một cái búp bê màu vàng từ trong túi. Con búp bê quái gở đó trông khá quen thuộc… Thực tế thì, nó chính là con búp bê Seiya đợt trước dùng để…

“Đây chính cái con búp bê tóc Rista làm từ tóc Rista, vốn được tạo ra để chế tác Great-tarte, cơ mà ném đi thì phí phạm quá nên tôi muốn dùng nó cho vài thí nghiệm nữa.”

Seiya quấn sợi linh tử lơ lửng của linh hồn John Dae quanh búp bê tóc Rista! Thế là linh hồn của John Dae bị hút vào trong con búp bê bé nhỏ luôn!

“Hả!? Đ… đây… đây thực sự là ta sao!?”

Chòi má! Giọng John Dae vang lên từ búp bê tóc Rista kìa! Chớp mắt, con búp bê quái gở bắt đầu động đậy như thể nó đang sống!

Tôi với Kiriko cũng la lên kinh sợ khi thấy cảnh tượng hãi hùng và quái đản!

“Á!! Búp bê tóc Rista đang tự di chuyển kìa!!”

“Cá… cái thứ gì đáng sợ thế!!”

Tuy nhiên, Seiya thì chỉ khoanh tay rồi phán.

“Được. Hoạt động bình thường.”

“Cái gì hoạt động bình thường cơ!?”

Cả tôi và con búp bê John Dae đồng thanh la lên! Tôi thực tình không hiểu nổi ý nghĩa của cái trò trẻ con này!

Nephitet tiến về phía chúng tôi rồi nói một câu.

“Nếu mà cứ để yên lâu quá thì linh hồn sẽ bị đồng hoá với búp bê và không thể quay trở về thân thể đâu đấy.”

John Dae, giờ đã là con búp bê tóc dài, hoảng loạn.

“Nh… nhanh nhanh cho ta về bình thường đi nào!!”

“Con… con búp bê này nhìn mà phát ớn!! Seiya, cho ông ta về đi mà!!”

“Được rồi.”

Nói rồi, Seiya dùng búa gỗ gõ lên con búp bê tóc Rista. Sau khi cắt rời sợi linh tử nối giữa con búp bê và John Dae thì cậu ấy cũng nối nó lại với cơ thể thật của John Dae.

Sau khi John Dae trở về với nguyên dạng, ông ta thốt lên hỏi một câu với sự bất an rõ mồn một.

“Đ… đã gắn lại sợi linh tử của ta cho cẩn thận chưa thế!? Nó có bị đứt nữa không!?”

“Không sao, đừng lo… mà, chắc vậy.”

“Sao cậu không thể nào cảm thông hơn với mọi người khác nhỉ!? Nếu cậu thận trọng đến vậy thì cũng thận trọng trong cách đối xử với người khác đi nào!!”

John Dae cáu tiết. Tuy nhiên, Seiya chỉ gật gù thoả mãn, dù gương mặt vẫn vô cảm.

“Ngày hôm nay gặt hái nhiều thành quả đây. Vụ hôm nọ xem ra cũng thấy được chút tiến triển rồi.”

__

Sau giờ giải lao ngắn ngủi, Seiya lại trở thành linh hồn phiêu bạt. Cậu ấy tiếp tục buổi tập thể chất – thứ xem chừng cứ lặp đi lặp lại bất tận.

“…Thôi đi về nào.”

Chúng tôi lặng lẽ bỏ Seiya lại, không làm gián đoạn buổi tập đáng-ra-phải-luyện-linh-lực, rồi trở về với quán Café de Cerceus.

Khi gặp lại Cerceus ở quán café thì tôi cũng hỏi ông ấy luôn xem liệu John Dae với Kiriko có thể ở lại với ông ấy trong lúc chúng tôi ghé qua thiên giới không. Cerceus chấp thuận yêu cầu của tôi tức thì. Xem ra Cerceus cũng ưng bọn họ đấy. Sau cùng thì bọn họ cũng đều đã làm việc với nhau cách đây không lâu. Ông ấy sẽ thu xếp phòng cho họ tạm thời trú lại.

Vẫn còn quá sớm để đi nghỉ ngơi nên ba người bọn tôi ra ngồi ngoài bàn café.

Kiriko thốt lên hạnh phúc.

“Thật mừng khi biết anh Seiya đã xử lý được vướng mắc của mình!”

Nghĩ lại thì, cậu ấy có nói “Vụ đó xem ra cũng thấy được chút tiến triển rồi”. Tôi cũng không thực sự hiểu liệu cái vụ đó là cái vụ nào, cơ mà… ừm, mừng là cậu ấy đã giải quyết được nó.

Bất thình lình, tôi nhận thấy là John Dae đang lặng thinh với sắc mặt phức tạp. Không lạ gì. Ông ấy cũng chẳng phải là nạn nhân duy nhất dưới tay Seiya. Hôm nay Seiya cũng gây chuyện với tôi nữa. Thấy chút đồng cảm với John Dae, tôi ngỏ lời mời ông ta tách cà phê.

“Tôi cũng hiểu lý do mà ông tức giận mà. Thế, sao không làm tách cà phê này cho nhẹ người đi?”

Nhận lấy cốc cà phê nóng ấm, John Dae lẩm bẩm với một giọng điệu khác biệt.

“Tôi đâu có giận gì. Mà, đúng lúc đó tôi có giận thật cơ mà… Thì là, nghĩ kĩ về việc đó, có khi nào cậu ấy định…”

Tuy nhiên, John Dae chợt lắc đầu rũ rượi.

“Khoan… khoan! Từ đầu, lấy đâu ra chuyện thằng này sẽ làm vậy chứ! Trời ạ, tôi thấy hơi mệt người rồi! Đi nghỉ đây!”

“… John Dae?”

John Dae đột ngột về phòng, bỏ mặc tôi với Kiriko, những người chẳng hiểu gì hết trơn.

__

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

T nghĩ là seiya định cho kiri làm người thật cơ mà đã xem phần minh hoa rồi thì vứt hết.
Xem thêm
vậy là có thể tạo cơ thể mới cho Kiriko với John Dae được rồi :V
cơ mà thánh John cứ để nguyên là xác sống có tác dụng hơn, bất tử mà ngại gì =))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hen_hen
Hmmm ,sắp xho kiriko thành ng à ????
Xem thêm
Sao ngoại trừ cha kiếm thánh kia thì hầu hết toàn đám nud thần dạy kĩ năng cho main vậy nhỉ ????
Cái trò ghép linh hồn vào thân xác khác hay à nha,nếu tìm được thân xác 1 thiếu nữ đã chết thì có thể cho kiriko vào đó sống như 1 con người được nhỉ?
Xem thêm
Trên thiên giới hầu như toàn nữ thần
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi lSOJ(...)
lỗi sai chính tả vài chỗ đó...edit lại pls
Xem thêm
Ủa vẫn còn chỗ sai à? Tôi sửa lại trước khi đăng r mà nhể:( để coi lại
Xem thêm
@Cừu tình yêu: theo tôi thấy thì sai 2 chỗ ... còn lại nhờ ông!
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tập này cắm kha khá flag đây, tốt nhất phải đội mũ cho chắc
Xem thêm
Tại sao k đập búa gỗ vào kiriko :< t muốn thấy mặt em lúc còn là người :3
Xem thêm