Chương 16 Thanh gươm bất khả xâm phạm.
Sau khi thả một viên thiên thạch khác, hình bóng Seiya lơ lửng trên trời.
- Ông không sao chứ?
- Tôi đã sử dụng một lượng lớn MP. Tôi cần nghỉ ngơi một chút.
- Tôi hiểu rồi. Bây giờ hãy quay về Semul và nghỉ ngời ở quán trọ thôi.
Cậu ta nhăn mày ra vẻ mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Seiya như thế này. Thật không thể tin được. Cậu ta đã sử dụng một ma thuật đáng kinh ngạc đến hai lần. Điều đó không những tiêu hao một lượng lớn MP, cả tinh thần của cậu ta cũng bị suy kiệt.
Seiya thì thào trong cay đắng.
- MP của tôi lúc trước tầm 15 000 … còn bây giờ … chỉ còn 13 500 !!! (???????)
- !!! Vẫn còn nhiều lắm đấy thưa ngài !!!!.(chế xíu)
- Thật ngu ngốc khi nói thế. Sẽ rất khó khăn nếu kẻ địch tấn công trong lúc MP của tôi ở mức này.
- Tôi tự hỏi về điều đó đấy … khó khăn đến vậy à ? Nào, hãy về nhà trọ thôi.
Với 13 500 MP sẽ không thành vấn đề. Sự cẩn trọng đên mức phi lý của câu ta vẫn không khiến tôi hết bắt ngờ. Sau tất cả, chúng tôi quay trở về Semul.
Ngay khi đến Semul, tôi thấy một nhóm hiệp sĩ đang tập hợp. Khi phát hiện thấy chúng tôi, bọn họ hướng đến chỗ chúng tôi.
- Chúng tôi rất vui khi thấy các bạn vẫn bình an. Vậy … các bạn đã chiến thắng?
Tôi kể lại trận chiến cho anh ây.
- Bọn chúng đã bị tiêu diệt…? Cả một đại quân mười nghìn undead … ? Không phải là chúng tôi nghi ngờ các bạn nhưng …
Các hiệp sĩ nhìn nhau và bắt đầu cười. Cho dù là dũng giả mạnh đến thế nào đi chăng nữa, việc anh ta tiêu diệt cả đại quân chỉ trong vài giờ thật không thể tin được. Seiya bỏ qua sự nghi ngờ của bọn họ và yêu cầu phần thưởng. Bọn họ đáp lại: “hãy để chúng tôi xác nhận trước”, rồi vài người cưỡi ngựa ra khỏi thị trấn.
Một kỹ sĩ già nói: “Các bạn chắc hẳn đã mệt rồi”, dẫn chúng tôi đến quán trọ trong thị trấn nhằm tránh sự chú ý của dũng giả. (tên này rất có não).
Ngày thứ ba từ khi chúng tôi đến ở trọ.
Phòng của tôi ở ngay bên cạnh phòng của Seiya. Trong lúc tôi đang chải tóc thì có tiếng gõ cửa.
- Mou ! Cuối cùng thì ông cũng sẵn sàng? … Cái gì?
Tôi mở cửa phòng nhưng người đứng đó không phải là Seiya. Tôi nhìn xuống và thấy một cô bé phù thủy mặc áo choàng tóc xoăn đang đợi tôi. Đó là Elle.
- Elle?
Elle trông ảm đạm khi nhìn thấy tôi.
- Nữ thần, xin lỗi vì đã làm phiền hôm nọ. Nhưng xin hãy lắng nghe em nói.
- Nó có vẻ là một tin xấu nhỉ. Nói chị xem?
- Mash đã biến mất hai ngày trước. Em đã đi tìm khắp nơi mà không thấy cậu ta.
- Có thể cậu ta đã trở về làng thì sao?
- Nếu trong trường hợp đó thì em nghĩ cậu ta sẽ nói cho em biết…
Tôi chạm vào vai để an ủi một cô bé sắp bật khóc.
- Elle, sẽ không sao đâu. Đội quân undead đã bị tiêu diệt. Chị nghĩ khả năng Mash gặp rắc rối là khá thấp.
Ngay lập tức khuôn mặt của Elle tươi lên một chút.
- Vâng, em đã nghe về việc đó. Mọi người trong thị trấn đang bàn luận về việc này. Thật là một việc đáng kinh ngạc. Anh hùng thật tuyệt vời.
- Việc này vẫn rất đáng kinh ngạc đáy.
- Anh ta không có ở đây? Anh ta đang ở phòng bên cạnh?
Tôi trả lời trong lúc thở một hơi dài
- Cậu ta đang bị ám ảnh bởi việc học kỹ năng mới “Synthesis” (“hợp thành” hay “tổng hợp”) từ lúc đó.
Đó là sự thật. Sau khi nhận được một lượng lớn tiền thưởng. Cậu ta đã đi đến của hàng vũ khí và mua một lượng lớn trang bị, sau đó ở luôn trong phòng. Cậu ta muốn luyện tập kỹ năng mới nhận được có tên « Synthesis ». Thế nên cậu ta mới muốn sử dụng một lượng tiền lớn đến như thế.
- Đầu tiên, hãy cùng đi nói với Seiya chị sẽ ra ngoài với em. Chị không thể để em đi mọt mình.
- Đi … cùng với em… ?
- Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Hãy cùng tìm Mash nào.
- Liệu có ổn không ? Chúng ta thậm chí còn không phải đồng đội mà ? (lúc trước Seiya từ chối bộ đôi này vào team)
- Đó chỉ là điều Seiya ích kỷ nói ra mà chị không thừa nhận. Là một nữ thần, chị cần phải giúp đỡ người đang gặp rắc rối.
- A, cảm ơn chị rất nhiều ! Chị thật ra dáng một nữ thần.
Elle cười tươi như hoa.
Tôi cùng với Elle đi đến phòng Seiya, tôi gõ cửa mà không thấy trả lời.
- Seiya, ông có ở đó không ? Tôi có thể mở cửa không ?
Khi tôi mở của, cả tôi và Elle đều ngạc nhiên. Trong phòng của Seiya tràn ngập kiếm và áo giáp vươn vãi khắp phòng. Seiya có vẻ đang tập trung vào một thanh kiếm, cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của chúng tôi.
- Rista, nhìn vào thanh kiếm này đi.
Seiya, người thường không có biểu hiện trên gương mặt, bối rối trong khi cho tôi thấy thanh kiếm. Tôi thấy một thanh kiếm thanh lịch phát ra ánh sáng bạc. Rồi tôi nói:
- Đừng nói rằng đó là thanh kiếm bạch kiêm. Thật đáng kinh ngạc. Làm sao ông có thể làm một thanh kiếm như thế ở nới này?
- Tôi đã thay đổi cách thử nghiệm. Đầu tiên, tôi chỉ tổng hợp thanh kiếm với thanh kiếm khác nhưng chúng chỉ tăng độ cứng lên một chút thôi. Để tổng hợp nên một thanh kiếm tốt, tôi đã dùng một phương pháp khác, đó là dùng một chất xúc tác.
- Chất xúc tác? Đó là cái gì ?
- Tóc của nữ thần. Tôi tìm thấy một vài sợi trong phòng của cô khi cô không ở đó. Tôi dùng chúng để dung hợp với thanh kiếm thép là tôi đã tạo ra một thanh bạch kim.
Tóc của tôi ? Cậu ta đã vào phòng tôi mà không có sự cho phép của tôi ?
Tôi hạn hán lời. Nhưng thay vào đó, tôi cảm thấy có chút khó tả.
- Thanh kiếm bạch kim cần bảo trì, vì thế tôi cần thêm tóc để dự trữ. Hãy cho tôi nhiều hơn. Khoảng một một nghìn sợ nữa. (RIP tóc Rista)
- Tôi sẽ hói mất !!!
Khi tôi từ chối yêu cầu của cậu ta, mắt Elle sáng lên, vì cớ gì cô bé nhìn tôi với ánh mắt tôn kính.
- Tóc của chị thật tuyệt vời. Đúng như mong đợi của một nữ thần.
- Chị hy vọng vậy. (xác định RIP rồi)
Trong khi tôi còn đang tự hào, Seiya lấy ra một thanh kiếm hòn toàn khác, một thanh kiếm xoắn và cong.
- Tuy nhiên, cái này là một thất bại.
Seiya nói đã sử dụng nhứng sợi tóc bạch kim của tôi lên thanh kiếm này. Nó trở nên xoắn và dị dạng.
Elle đỏ mặt hơn cả tôi.
- Nó không thể … Nó … có lẻ…
- Nó đã cong vì sợ tóc xoăn của cô. Nói cách khác, những sợi tóc xoăn sẽ làm thanh kiếm bị cong. Nên tôi cần nhiều tóc thẳng hơn.
- *TIếng la hét* Cái gì?
Dùng những sợi tóc của tôi rồ tổng hợp nên thanh kiếm thất bại đó, xuống địa ngục đi.
- Làm sao ông có thể ?
Tôi tức giận cố gằng chém Seiya bằng thanh kiếm phế phẩm, cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Có âm thanh quen thuộc phát ra từ đối diện cánh cửa.
- Có vật phẩm được gửi cho dũng giả.
Đó là bà chủ nhà trọ. Khi tôi mở cửa, bà đang cầm một vật lớn được bọc trong vải và đưa cho tôi. Khi tôi nhận nó, nó nhẹ đến đáng ngạc nhiên nên tôi có thể mang nó một mình.
- Cái gì đây ? Ai là người gửi ?
- Tôi không biết bên trong là gì. Nó chỉ ghi “Gửi đến anh hùng đã đánh bại lũ xác sống”. Người đưa nó cho tôi là người đàn ông bí ẩn đội mũ trùm.
Sau khi bà chủ đóng cửa, Seiya nhìn vật phẩm với ánh mắt nghi ngờ.
- Nó thật đang ngờ. Có thể có chất nổ bên trong. Cô hãy mở nó.
Vì thế, một nữ thần hữu dụng ở những lúc như thế này vì tôi sẽ không chết. Tôi mở nó như đã được yêu cầu. Ở bên trong là một tấm gương toàn thân lớn. Nó lớn hơn những cái gương toàn thân thông thường, đến mức nó có thể phản chiếu hai người đứng cạnh nhau.
- Oh, trông như một món quà tuyệt vời … huh?
Tôi nhận ra cái gương trông giống một cái đĩa trong suốt tương tự như một miếng kính. Tôi dưng nó lên tường, nó vẫn chỉ trong suốt như vậy.
- Đây là thứ gì?
Tuy nhiên, tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ cái gương, cái gương trong suốt trở nên có màu.
*tiếng la hét* Cả tôi và Elle đều giật mình.
- Chuyện gì đang xảy ra?
- Khoảng khắc đó, một hình ảnh xuất hiện bên trong cái gương. Ai đó xuất hiện bên trong chiếc gương, bị trói trong một căn phòng tối. Mắt bị che và miệng bị bịt. Những vết đỏ trên quần áo có lẽ là máu.
Elle là người đầu tiên nhận ra đó là ai. Cô bé che miệng với giọng run run.
- Mash…! Đó là… Mash…!
Lát sau, tôi nghe thấy âm thanh tiến gân đến chỗ Mash bị trói. Đột nhiên, một người đan ông xuất hiện từ mép gương đứng bên cạnh Mash; ông ta bắt đầu nói.
- Ta tự hỏi liệu các ngươi có thể nhìn thấy ta từ đó không?. Đưng rồi, từ đây, ta có thể nhìn thấy một chàng trai có vẻ là anh hùng, một nữ thần xinh đẹp và một cô bé tóc đỏ dễ thương.
Người đàn ông đang nói chuyện là một người nhỏ nhắn mặc áo choàng đen như thần chết. Người này đầu trọc và có ba mắt, rõ ràng không phải con người. Ông ta tiếp tục với giọng the thé.
- Những tấm gương này thật kỳ lạ, phải không? Chúng có sức mạnh của quỷ vương bên trong, có thể chiếu hình ảnh bất kể khoảng cách.
Thật bất ngờ, người đàn ông cười nham hiểm.
- Ôi trời, ta quên mất phần giới thiệu bản thân. Ta là một trong bốn tướng lĩnh của quân đội quỷ vương (một trong tứ thiên vương của quân đoàn ma vương), tên ta là Death Magra. Nhờ vào quỷ vương mà ta có một năng lực đặc biệt “remodel” (cải tạo), nói cách khác là tạo ra xác sống từ tử thi.
Tôi bị mắc kẹt vào một tình huống khó khăn.
Tên này là Death Magra… đã không đi cùng với đoàn quân xác sống…
- Thật là một đòn đánh lộng lẫy. Các ngươi đã tiêu diệt sạch đoàn quân undead không lồ. Bằng phép thật bầu trời (thiên không ma pháp)? Thật là một phép thuật đang sợ (lố bịch). May là ta điều khiển lũ xác sống từ xa. Nhân tiện …
Death Magra đến gần tấm gương và cho chúng tôi thấy vài vật.
- Các người có nhìn thấy đây là gì không?
Tôi kinh hoàn nhận ra đó là một ngón tay người.
- Ta tự hỏi gì nữa không? Sớm thôi, chàng trai tội nghiệp này sẽ không còn có thể cằm nắm được nữa.
Elle run rẩy bên cạnh tôi.
- …..K, không…, không thể nào, điêu này không nên xảy ra…
Death Magra cười hoan hỉ khi thấy tiếng kinh hoàng của Elle.
- Ta rất vui. Ta rất thích những thứ như thế này. Làm với người sống rất thú vị. Chơi với những cái xác thật chán vì chúng không cảm nhận được gì và cũng không thể la hét.
Sau đó, Death Magra túm đầu Mash và kề dao vào cổ cậu.
- Nhưng, ta đang bắt đầu cảm thấy chán và mệt mỏi. Ta chuẩn bị giết hắn đây.
Tiếng hét của Elle vang vọng khắp nơi. Khoảng khắc đó, Death Magra chuyển đánh mắt hung dữ về phía chúng tôi.
- Anh hùng, tất cả là lỗi của ngươi. Ngươi đã tiêu diệt đội quân của ta bằng chiến thuật hèn nhát của ngươi.
Hắn lấy miếng chắn che miệng Mash. Cậu hít một hơi sâu rồi nói bằng giọng run rẩy.
- Anh… anh hùng. Thế là anh đã đánh bại đội mười nghìn undead…
Mash lên giọng để che đi sự đau đớn và sợ hãi không tưởng.
- Chết tiệt!!! Nhưng tôi phải thừa nhận rằng anh chính là anh hùng thật sự!! Đúng là tôi thật không là gì so với anh!! Thế nhưng làm ơn…
Máu mắt chảy qua miếng bịt mắt.
- Làm ơn… cứu thế giới này thay cho tôi.
Tôi ngoảnh mặt khỏi tấm gương. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng tiếng khóc của Mash.
Tôi không thể xem tiếp, tôi không thể nghe tiếp. Mash hiểu rằng cậu không thể cứu được nữa. thế nên cậu giao lại lời ước cho Seiya, người mà cậu rất ghét cách đây không lây.
Death Magra nói với vẻ chán nản.
- Ôi trời? Ngươi không cầu xin cho cuộc đời của ngươi? Tuy nhiên, trong quá trình tra tấn, ngươi rơi nước mắt khá nhiều khiến ta sảng khoái. Tuy nhiên, ta nghĩ ta không còn hứng thú với ngươi nữa.
Elle nắm chặt tay tôi.
- Nữ thần ! Xin hãy cứu Mash ! chỉ Mash thôi, thế nên, làm… làm ơn.
Tôi cố gắng hết sức để nghỉ ra một cái gì đó. Nhưng tôi không nghĩ có thể giúp được Mash trong tình huống này.
Tôi lặng lẻ bỏ tay ra, Elle ngã xuống sàn và khóc lớn.
- Tôi không tin chuyện này… ai đó… ai đó hãy cứu Mash…
Death Magra cười hạnh phúc khi thấy hai người chúng tôi tuyệt vọng.
- Chính nó. Ta hiểu nó rất rõ. Ngay cả khi ngươi đánh bại đội quân 10 000 undead, ngươi cũng không thể cứu được một người các ngươi yêu thương. (mới chút xíu mà thằng này nói nhiều thiệt)
Death Magra nhìn chằm chằm vào chúng tôi, mặt Seiya đanh lại.
- Oh kìa ! Chuyện gì thế, anh hùng. Đây không phải lúc để tuyệt vọng vì những chuyện như thế này. Theo những điều mà ta nghe được, ngươi quá múc thận trọng. Ta không biết sự thận trọng đó có giúp ngươi tìm ra nơi này và đưa vài người bạn của ngươi vào đay không ?
Sau khi nói xong, tên này thể hiện bản chất thật và cười với vẻ mặt quỷ dị.
- *cười lớn* Thật tệ, vì điều đó là không thể. Ngươi được gọi là anh hùng nhưng ngươi bất lực nhìn ta cắt cổ cậu bé này.
Ngay cả trong tình huống kinh hoàng này, Seiya không hề thay đổi sắc mặt thì thầm vào tai tôi.
- Lista, mở cổng.
- Được, nhưng…
Dù cho chúng tôi có trì hoãn bao nhiêu trên thần giới, chúng tôi cũng không thể cứu Mash sắp sửa bị giết.
- Hãy mở ra. Vì thế…
Seiya phớt lờ Death Magra bình tĩnh nói.
- Ngươi giết cậu bé Mash ? ta phải nói ngươi có gan. Ngươi cần phải chuẩn bị và thu thập hành lý.
Death Magra thay đổi thái độ khi nghe Seiya nói.
- Heey, ngươi đó. Ngươi đang định làm gì ?
- Tôi luôn chuẩn bị cho tình huống này xảy ra.
- Ngươi đang nói gì ?
Death Magra trở nên bực bội. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Giống với Chaos Makina. Tôi nhìn thấy từ quả cầu pha lê cha của Nina sắp bị giết. Tôi đã nghĩ “cần phải làm gì”. Vào những tình huống khi tôi không thể lãng phí thời gian. Nó rất quan trọng để tìm giải pháp. Tôi đã nghĩ về nó một thời gian dài.
Ngay lập tức, Seiya thả bao kiếm xuống và nắm lấy thanh kiếm của mình. Nhận thấy điều này, Death Magra mở to ba mắt, méo miệng.
- Tên ngốc này! Ngươi cho là ngươi có thể tấn công? Tấm gương chỉ phản chiếu hình ảnh của ta, ta không thực sự ở đó. Thanh kiếm của ngươi không thể chạm đến ta.
Hắn kề dao lên cổ Mash một lần nữa.
- Đây là hình phạt vì đã tiêu diệt đội quân của ta.
- Làm ơn hãy dừng lại…
Elle hét lên. tuy nhiên, tôi quan sát Seiya thay vì nhìn Mash trên bờ vực sinh tử.
Một phần thanh kiếm được kéo ra khỏi vỏ phát sáng rực rỡ. (đoạn này dịch theo raw) Khoảng khắc tiếp theo, thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ với tốc độ mắt không kịp nhìn thấy, một nhát chém về phía gương. Cùng lúc đó, cánh tay cầm dao của Death Magra văng ra, phun máu đen.
- *hét lên giận dữ* Đây là…? Chuyện gì đang xảy ra…?
Sau đòn vung kiếm, Seiya nhìn Death Magra một lần nữa với ánh mắt diều hâu.
- Đây là thanh kiếm lượng tử chia cắt không gian, tên là “Demension Blade” (thứ nguyên liệt quang trảm - tên skill không phải tên thanh kiếm)
4 Bình luận
thanks ad