[Romeo 1 đây, hướng thẳng đến vùng chiến sự.]
[Romeo 2 đây, đã rõ.]
[Romeo 3 đây, tuân lệnh.]
[Đã khá lâu rồi kể từ cuộc chiến trước nhỉ?]
[Cẩn thận không lại gào khóc đòi mẹ đấy.]
[Không cần gà tây cho Lễ tạ ơn sớm thế đâu.]
[Kẻ địch hiện ra rồi.]
[Chuẩn bị tác chiến.]
[Chúng đâu? Không nhìn thấy gì hết… móa nó.]
[Bên trên! Ở bên trên!]
[Quái vật!]
[Giết nó!]
[Đừng đến quá gần!]
[Gần đâu cơ?!]
[Tất cả bọn chúng!]
[Hỗ trợ! Hỗ trợ!]
[Hotel 4, yêu cầu cứu viện, yêu cầu cứu viện…]
[Charlie 3, đã mất liên lạc!]
[Oscar 2, đã thất bại!]
[Wingman đã mất tích, mất tích!]
[Ôi trời…]
[Không thể nào...]
[Tôi yêu cô, Canaria.]
Yuu-1.
Những ngày kế tiếp, tôi và Kusaoka-san tiếp tục nghe ngóng tin tức về những người bạn quan trọng nhất của tôi.
Mặc dù đã xác nhận chính xác lời khai của Anna-san, nhưng quan trọng là thời điểm. Những tên cho vay nặng lãi khác chắc chắn đã đưa tiền cho khách hàng của tôi. Không nghi ngờ gì nữa, Anna-san đã dính vào độc thủ của chúng.
Trường chúng tôi nằm ở vùng nội địa, hơi xa về phía ngoài và khá yên tĩnh. Nơi đó sẽ được coi là điểm kết thúc trong chuyến hành trình của chúng tôi. Khi chúng tôi đến, trời đã tối đen như mực. Áng vào tầm mắt chỉ có những chuyến bay ngang qua bầu trời.
Một nam một nữ gặp nhau giờ này sẽ tạo ra khá nhiều rắc rối cho PTA (Hội phụ huynh-giáo viên). Tôi nhích lại gần hơn đến người con trai bên cạnh mình.
[Khó thật đấy, Haruma-san.]
[Khó gì cơ?]
[Chúng ta không nên làm điều gì đó xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật thế này.]
[Yeah, tỉ như?]
Dù Kusaoka-san đang tuyệt vọng lẩn tránh, nhưng không hề có thanh niên nào sẽ ghét việc đụng chạm với một người con gái lý tưởng thế này. Dù tỏ vẻ lãnh đạm, nhưng mũi của anh ấy đã dài như của Pinocchio rồi.
Trong những ngày qua, anh ấy đã chậm rãi mở lòng với tôi. Mà chúng tôi đang hẹn hò à? Thường thì sẽ coi là như thế sao? Dù sao thì, sự sung sướng của anh ấy đã rất lớn và rất rõ ràng. Mối quan hệ của chúng tôi cũng đã tiến triển tốt trong ngày hôm nay nữa.
Giờ thì, vào vấn đề chính nào. Liệu giáo viên giữ chìa khóa có còn ở quanh đây không?
Cổng trường vẫn đang đóng, tựa như một tấm màn sắt. Tôi có thể thấy được dãy nhà quen thuộc đằng sau cổng, được che phủ trong đêm tối cô tịch. Vào ban ngày, khi học sinh tràn ngập nơi đây, có nhiều hàng cây chết héo do bị phá hoại. May mắn thay, tôi có việc quan trọng cần làm, nên sẽ không chà đạp những hàng cây kia. Dọc theo hàng rào, tôi hòa bản thân mình vào những điểm đen hiện ra giữa hàng đèn đường.
Bên cạnh trường học là một tòa nhà. Một ngôi nhà hai tầng, mái màu đỏ. Tôi nghĩ đó là một nơi tuyệt vời xứng đáng với nỗ lực của người đã mua nó. Bên kia tấm rèm cửa tràn đầy những tiếng cười hân hoan, hạnh phúc.
Tôi nhặt một viên đá bên chân.
Tôi đã luôn giấu giếm một điều: Khi còn học tiểu học, tôi luôn được gọi là “Ace lốc xoáy” trong đội bóng chày. Lại một lần nữa, trái bóng chết sẽ được phóng ra từ tay tôi, một cú ném có thể khiến cho người đánh bóng phải khóc thét. Tôi nhắm đến hàng hiên ngay cạnh cửa, vung hòn đá bằng mọi sức lực.
[-Em đang tính làm gì vậy?]
Tôi cảm thấy ai đó bắt lấy cánh tay tôi. Ra là Kusaoka-san. Tôi đang bày ra tư thế ném bóng, và hành vi này được coi là phạm quy đó! Thế là vi phạm điều luật “Bất quá tam”! [note21809]
Tuy từng được coi là “Ace lốc xoáy”, nhưng tôi thật sự không hề biết luật chơi bóng chày. Chỉ cần đánh bóng đi thật xa thì sẽ thắng! Đúng là một hoạt động tầm thường và nhàm chán.
[Thả tay em ra đi. Em phải trở thành Ace một lần nữa.]
[Anh chẳng hiểu em đang nói gì cả. Nhìn xem, bộ em tính ném vỡ kính à? Rồi cưỡi trộm một chiếc xe máy và đập phá cửa sổ nhà người khác chắc?]
[Trích dẫn từ 15 no Yoru và Sotsugyo à, em hiểu rồi. Chúng lỗi thời lắm đó, Haruma-san. Học sinh ngày nay không mấy ai nghe những bài hát như thế nữa đâu.]
[Anh vẫn thích chúng… Vậy thì, em thích nghe bài nào?]
[Jukensei Blues và mấy bài tương tự.]
[Mấy cái đó còn cổ lỗ sĩ hơn cả Ozaki đấy!] [note21810]
Kusaoka-san vung vẩy cánh tay. Bỏ qua việc anh ấy suýt chút nữa cốc đầu tôi và thể hiện thái độ bạo lực không thường thấy, tôi rất đỗi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên tôi trích dẫn tiêu đề bài hát, và có người hiểu nó. Điểm Johannes của ảnh lại càng tăng cao thêm rồi! Tối nay, chắc tôi sẽ phải gọi thêm một chút bánh ngọt cho bữa tối mới được!
[Haruma-san, anh là trường hợp đặc biệt đấy.] Tôi nở nụ cười rạng rỡ. Kusaoka-san đã tự tăng thêm điểm bản thân dù trong những trường hợp nhỏ lẻ như vậy. Anh ấy có những phẩm chất đáng khen.
[Anh chẳng hiểu tại sao em cười nữa…]
[Quan trọng hơn, học sinh bị cấm không được vào trường học vì việc riêng sau khi đã đóng cổng ạ?]
[Thế cái nội quy đấy liên quan thế quái nào tới việc ném đá vào cửa sổ nhà người ta thế?]
[Đập vỡ cửa kính là một việc nghiêm trọng. Thậm chí còn liên lụy tới cảnh sát. Anh không nghĩ có khả năng người giáo viên còn ở trong trường sẽ lo lắng về tiếng ồn và ra khỏi đó để xem xét tình hình sao? Nên chúng ta sẽ lợi dụng điều đó để đánh cho giáo viên ngất xỉu.]
[Không cần đánh đấm ở đây đâu, nhưng chắc là có khả năng này. Mặc dù chỉ trên lý thuyết là thế…] Kusaoka-san thở dài trong sự khâm phục.
Rồi anh ấy gãi đầu.
[Um, có một điều mà anh thắc mắc.]
[Gì ạ?]
[... Bộ em không đau lòng khi làm thế sao?]
[Mỗi ngày làm một việc thiện thôi mà.] Tôi cười nói.
[Con bé này đang nói cái quái gì vậy?]
Tôi nghe thấy Kusaoka-san lẩm bẩm điều gì đó kì quặc. Nghĩ lại thì, lời nói của tôi chắc hơi khó để hiểu.
[Xem nào, mỗi ngày làm một việc thiện là một câu châm ngôn. Nó bắt nguồn từ giáo lý đạo Phật.]
[Ý anh không phải thế…] Kusaoka-san ngẩng đầu nhìn trời. Sự nam tính đó làm tôi hơi ngơ ngác.
Mỗi ngày làm một việc thiện.
Khi biết nghĩa của cụm từ đó trong tiết học giáo dục công dân hồi tiểu học, tôi đã rất xúc động. Những lời đó không chỉ đơn giản nói về khái niệm làm việc thiện mỗi ngày, mà chúng còn sâu sắc hơn thế.
Tại sao phải là một việc thiện? Sao không phải là mười hay một trăm?
Những ai đã từng nghĩ về điều này thì tất nhiên sẽ biết đến đáp án có từ lâu rồi.
Đơn giản mà nói, sự tốt bụng của con người là có hạn. Lòng nhân ái không có giới hạn là một chất gây nghiện khiến con người phải phụ thuộc vào nó. Trong một kiệt tác của Akutagawa Ryuunosuke, Sợi tơ nhện, chiếc búa công lý của Đức Thích Ca đã giáng xuống tên Kandata ngạo mạn. [note21811]
Đúng vậy. Người có lương tri chỉ cần làm một việc thiện một ngày.
Tôi đã cứu giúp Kusaoka-san bằng cách tự nguyện hẹn hò với ảnh. Nói cách khác, việc thiện mỗi ngày của tôi đã xong. Giờ đây trái tim tôi là của quỷ dữ và quyết tâm đập vỡ cửa kính kia.
[Hyaa!]
[Ahh!]
Lợi dụng khoảnh khắc Kusaoka-san nới lỏng bàn tay, tôi ném hòn đá, nhưng quỹ đạo lại bị chệch hướng. “Ace lốc xoáy” đã thất bại.
Một lần nữa. Trong khi kiếm thêm một hòn khác, tôi cảm thấy một đôi tay cố định tôi lại từ phía sau. Oh? Bàn tay của Kusaoka-san hình như vừa đụng vào vị trí bí ẩn trên ngực tôi thì phải?
Bắt lỗi! Thẻ vàng! Thẻ vàng đâu! Cả thẻ đen nữa! Đụng chạm vào người em là phải trả giá đắt đó! Tất cả thẻ đen dưới bầu trời này cũng không đủ đâu! À mà, tôi cũng không rõ luật bóng đá cho lắm.
[Anh hiểu. Anh hiểu rồi mà. Đợi một chút,] Kusaoka-san thở dài, nhìn tôi điên cuồng cựa quậy.
Anh ấy bước đến trước cổng trường và vươn tay ra. Rồi thì - đoán xem có chuyện gì nào? - cái cổng trường như tấm rèn sắt, như Bức tường Berlin đó, anh ấy đã trèo lên được.
[Đây, nắm lấy tay anh.] Sau khi leo lên cổng, Kusaoka-san đưa tay cho tôi.
Tôi vui vẻ nắm chặt bàn tay đó lại, rồi cảm thấy một lực kéo vượt xa tưởng tượng của tôi. Hơi ấm từ nó có cảm giác thật an toàn, gian xảo thật đấy. Cổ tay tôi ngứa ran và gương mặt nóng lên.
Bằng cách nào đó mà tôi có thể vuốt phẳng lại cái áo khoác nhăn nheo của mình. Nhưng như thế sẽ lộ ra bộ ngực “sân bay” của tôi, thế là đành phải tạo hình đôi chút cho nhô lên. Rồi, làm thế thôi.
[... Em đùa đấy. Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ đập vỡ cửa kính của người dân vô tội à?] Tôi nhẹ giọng giải thích, trong khi cũng mượn tay anh ấy để trèo xuống.
[Cơ mà nếu anh không ngăn cản, em vẫn sẽ ném hòn đá, đúng không?]
[Anh biết đấy, em vô cùng tín nhiệm anh, Haruma-san. Đó là bằng chứng của sự tin cậy lẫn nhau đó.]
[... Ờ, rồi rồi.]
Kusaoka-san quả quyết thả tay ra với một cái gật đầu và đút tay vào túi quần như không có gì xảy ra.
… Hmm hmm.
Có vẻ như mối quan hệ cộng sinh của chúng tôi đã lớn dần hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Là do em làm hết đó, cảm ơn em đi. Trái tim tôi đã biến thành quỷ dữ, như thể bị lạc lối. Em sẽ đòi phí hướng dẫn sau.
Haruma-1.
Có thể nói, một cuộc đối thoại mang nghĩa: Cho và nhận.
Cho đi và nhận lại là căn bản của bóng chày. Ném và bắt bóng thì không cần phải nói. Luyện tập ném bóng và tập trung vào chuyển động của chúng để khiến cho người kia bắt bóng dễ dàng hơn. Tôi tin rằng thực tế sẽ khiến bạn nhận ra những điều đó.
Như vậy, theo tiêu chuẩn đó, Chigusa là tay ném bóng tồi tệ nhất mà tôi từng thấy.
Tư thế ném của em ấy không tệ. Cách em ấy ném không giống tư thế ẻo lả của con gái, không chỉ dùng cánh tay mà còn dùng cả bả vai và eo để ném. Đối với một đứa con gái, tốc độ ném đó đã là quá đủ. Thêm nữa, em ấy ném với tư thái tự tin, không thua gì một tay ném thực thụ.
Chỉ là tài kiểm soát bóng của em ấy quá tệ.
[Hyaa!!]
Kèm theo tiếng hét vô lực, hòn đá bay theo một quỹ đạo kì quái. Mà, cuộc đối thoại giữa tôi với Chigusa cũng bay theo một quỹ đạo kì quái mất rồi.
Mặc kệ không nhận thức được việc ném đá vào cửa sổ người khác là sai lầm, Chigusa đã, vì vài lý do kì quặc nào đó, ném hòn đá vào ngôi nhà bên cạnh.
[... Ahh!]
Khi tôi sững sờ trước hành động bất thình lình này, Chigusa làm bộ cốc đầu. [Tee-heee,] em ấy khúc khích cười, rồi lại một lần nữa tìm một viên đá vừa tay khác.
Không thể để như vậy được. Tôi vội vàng nắm lấy vai của Chigusa và cố định em ấy lại. Có rất nhiều điều tôi muốn nói, nhưng chuyện đã đến mức này rồi, tôi cũng chỉ có thể hít thở mà thôi.
Ném đá luôn hả, chẳng lẽ em ấy là bộ binh hay gì đó chắc? Tại thời cổ đại, hòn đá còn được coi là một thứ vũ khí hạng nhẹ. Thậm chí tại hiện đại, lực phá hoại của nó vẫn không giảm, chết tiệt thật.
Trong khi chửi bậy trong đầu, tôi cuối cùng cũng bình thường trở lại. Thở thật sâu, vị ngọt ngào và êm ái của dầu gội đầu cùng nước hoa ở trong không khí tiến vào lỗ mũi tôi. Tôi nhìn xuống Chigusa và nhận ra tiếng rên rỉ của cô khi đang chống cự tôi. Tay phải tôi đang vòng quanh vòng eo mảnh khảnh của ẻm từ đằng sau, trong khi tay trái đang đụng vào vùng nhô ra từ bộ ngực của em ấy. Ngay khi nhận ra điều này, lòng bàn tay tôi dần cảm thấy cái gì đó.
… Mềm thật, tôi nghĩ, dù vì vài lý do mà đồng phục của em ấy sờ có hơi cứng. Một trong những bí ẩn của thế giới!
Mà đây cũng chẳng phải là trò chơi mạo hiểm cho Super Hitoshi-kun đâu. [note21812]
[Ahh, er, xin lỗi…]
Tôi kịp thời tránh xa Chigusa. Giọng tôi phát ra yếu ớt hơn tôi nghĩ, và dường như Chigusa không nghe thấy gì. Do bàn tay vẫn cảm nhận được độ đàn hồi ban nãy, tôi vẫn chưa thể nhìn thẳng Chigusa.
Đợi đã, sao con bé gầy thế…? Sao nó lại mềm như vậy dù em ấy gầy như que củi…? Chẳng lẽ mọi cô gái đều mềm như thế sao? Nói cho tôi biết đi, Gyaruko-chan. [note21813]
Cơ mà, dù sao thì em ấy vẫn rất mềm mại, không chỉ riêng chỗ đó. Thật ra, ngón tay tôi đã cảm nhận độ cứng của bộ đồng phục cũng như độ mềm yếu ớt của một thứ gì đó nữa. Nếu nói đến độ lớn, ngực của Chigusa chẳng có gì đặc biệt. Cái danh tự chết tiệt! Chắc chắn nếu Chigusa có một bộ ngực bự, mấy đứa con trai trong lớp em ấy sẽ cả gan gọi cô là “Chibusa” cho mà xem. [note21814]
Nghĩ như thế, tôi còn cảm thấy may rằng ngực của em ấy nhỏ. Đây là một ưu thế! Một ưu thế! điều quan trọng phải nhắc lại hai lần! John Tẩy Giả giáng trần! Đúng thế! Johannes!
Một thanh niên ngây thơ, trong sáng như tôi đây phải cố suy nghĩ vẩn vơ để giữ sự bình yên trong tâm trí bằng hết sức mình. Nói đến ngây thơ và trong sáng, nếu tôi đụng chạm vào những cô gái mà không gây ra phản ứng thì mới là lạ!
Nói cách khác, có thể Chigusa khá là thuần khiết theo một góc nhìn nào đó. Đúng rồi, là tà ác thuần khiết!
Đột nhiên, tác phẩm Bức bình phong địa ngục của Akutagawa lướt qua đầu tôi [note21815]. Đó là câu chuyện kể về một họa sĩ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích cao cả của ông, cuối cùng ông ta đã không thể cứu vãn được nữa. Một bên khác, trong Sợi tơ nhện, Đức Thích Ca đã chơi đùa Kandata với cái danh nghĩa “cứu rỗi”, nhưng Chigusa Yuu, người có thể thản nhiên đẩy thế giới vào địa ngục mà không hề nháy mắt, chắc sẽ nhận được sự “cứu rỗi” miễn phí từ tên Đức Thích Ca rẻ mạt mất.
[Haruma-san,] Em ấy nhẹ giọng quở trách tôi.
Giọng nàng tựa như đêm đông giá rét, nụ cười nàng tựa như nắng hạ rạng rỡ chiếu qua tán lá cây, chỉ là cử chỉ của em ấy như đang hét lên sự thất vọng với tôi vậy.
[Anh hiểu. Anh hiểu rồi mà. Đợi một chút.]
Trong khi dùng đôi tay để giữ chân Chigusa lại, tôi liếc nhìn ngôi trường.
Nhận thấy có ánh đèn trong phòng giáo vụ, tôi chắc rằng vẫn còn có người ở đấy. Có nghĩa là hệ thống an ninh vẫn chưa được kích hoạt. Nên là dù có lung lay cánh cổng cỡ nào, bên phòng bảo vệ cũng sẽ chẳng biết gì. Hay ít nhất là thế…
[Được rồi.]
Tôi đặt tay lên cánh cổng rồi nhấc người lên, tạo kiểu tư thế như bước ra từ một trong những tấm album của Ozaki. Một nam sinh cao trung bình thường thì chẳng có khó khăn gì để vượt qua chiều qua này.
Vấn đề là nữ sinh.
[Đây, nắm lấy tay anh,] Tôi nói với em ấy. Bàn tay của em ấy rất nhỏ, đi kèm với những ngón tay tinh tế, mảnh khảnh, kèm theo bộ móng tay màu hồng đào lấp lánh dưới đèn đường. Tôi nắm chặt lấy nó.
Sau khi đã vượt qua cổng trường, tôi đúc tay vào trong túi quần và cố làm như không thèm để ý đến. Không may thay, vẫn có một hơi ấm còn vương lại trên tay tôi; cố mãi cũng không lạnh xuống được.
Vừa lẩm bẩm trả lời Chigusa, tôi vừa nhanh chóng bước tới ngôi trường. Lúc này, ánh đèn chỗ cửa chính đột nhiên sáng lên. Tôi có thể thấy ai đó sải bước đến chỗ chúng tôi từ cánh cửa. Có lẽ chúng tôi đã bị phát hiện khi trèo qua cổng trường, hay là do quá ồn ào - chậc, dù sao thì, việc ra ngoài xem xét khi thấy hai cái bóng đáng ngờ vào tối muộn thế này là điều rất hiển nhiên.
[Này, hình như chúng ta bị bắt quả tang rồi. Giờ thì sao?]
Tôi quay người qua Chigusa, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào, nhưng em ấy chỉ trốn đằng sau lưng tôi và bắt đầu nói những câu chẳng liên quan gì.
[Haruma-san. Anh có biết về chiến lược Tsurinobuse không?]
[Huh? Ohh, à,… chiến thuật mồi nhử à? Gia tộc Shimazu thường hay dùng cái đó thì phải.]
Tuy không nhớ rõ, nhưng chắc là vậy. Khoan, chờ đã, tại sao tự nhiên Johannes lại hỏi tôi về vấn đề thời kỳ Chiến quốc vậy…? Ngoài ra, sao em ấy lại đẩy tôi…?
[Anh biết nhiều thật đấy. Câu trả lời chính xác. Đó là một chiến thuật cấp cao, dùng quân dự bị tử chiến với kẻ thù để quân chủ lực rút lui. Anh không cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp để dùng Tsurinobuse sao?]
[Yep.] Rồi tôi dừng lại. [Khoan đã, đó là chiến thuật Sutegamari mà.]
Sutegamari và Tsurinobuse là hai chiến thuật rất dễ gây nhầm lẫn: Lãnh chúa của Satsuma, một thành viên của gia tộc Shimazu, đã sử dụng hai chiến thuật này trong Chiến dịch Kyushu. Phải chú ý thật kĩ thì mới nhận ra sự khác biệt. Không có chuyện tôi nghĩ nó sẽ có trong bài kiểm tra đâu. [note21816]
[... Anh đúng là biết nhiều thật đấy.]
Nghe như em ấy đang ấn tượng, nhưng biểu cảm thì lại tràn đầy thất vọng. Um? Em ấy vừa định để tôi dùng Sutegamari hả?
Dù rất muốn ghì chặt em ấy lại, nhưng thời gian đã hết.
Người vừa chạy ra từ cửa chính đã đến chỗ chúng tôi rồi.
cái gì thế này…?]
Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài giáo viên chủ nhiệm của tôi, Kuriu-sensei.
[Oh, xin lỗi.] Tôi nuốt nước bọt. [Chào buổi tối.]
[... Ôi trời… Kusaoka… kun?]
Cô giáo nháy mắt liên hồi, trông rất hoang mang. Weeell, có một khoảng trễ trước khi cô ấy nói ra tên tôi, chắc không phải quên mất tôi là ai rồi nhỉ? Nhỉ?
[Mấy em làm gì ở đây vào giờ này vậy?] Kuriu-sensei nói. Cô ấy đặt tay lên hông và bĩu môi. [Chúng tôi không cho phép các em đi lại vào buổi tối. Mà em lại còn đi với một cô gái nữa.] Cô ấy đã nhận ra Chigusa giấu đằng sau lưng tôi. [Không phải cô đã nói với em trong lớp về những sự mất tích gần đây, đặc biệt là những cô gái trẻ tuổi đã mất tích xung quanh vùng này sao?]
Đây là lần duy nhất tôi thấy Kuriu-sensei luôn dịu dàng, điềm tĩnh, vui vẻ lại tức giận một cách rõ ràng như thế này. Thủ phạm chính ở đây, người đã coi tôi như một cây cột thu lôi, là Chigusa. Tôi không làm sai điều gì; trái lại, tôi mới là nạn nhân.
Chính vì vậy tôi phải biểu hiện ra sự kiên cường ngay lúc này. Tôi sẽ mạnh dạn bỏ qua những lời khiển trách của giáo viên. Mwahaha! Khi mọi người nghĩ họ là nạn nhân đang đứng về phía lẽ phải, họ sẽ trở nên kiêu căng hơn bình thường và chỉ trích đối phương. Nếu đối phương mà tra hỏi, thì họ có quyền bẻ lái cuộc trò chuyện theo ý thích!
[Er, nói là mất tích thì có hơi phóng đại.] Tôi nháy mắt. [Ohh, chẳng lẽ cái truyền thuyết đô thị đó đáng tin cậy à?]
[Ý của em là Giao lộ ngẫu nhiên? Đúng thế, tin đồn đó đã lan truyền khắp xung quanh đây.] Kuriu-sensei mệt mỏi thở dài, đặt tay lên má. [Cô tự hỏi ai đã làm việc này. Nhức đầu thật.]
Việc còn lại là tiếp tục né tránh chủ đề chính một cách tự nhiên nhất có thể và tôi sẽ hoàn toàn trong sạch!
[Không phải họ chỉ đang bỏ trốn khỏi nhà hay đi chơi muộn về đêm sao? Cảnh sát có điều tra kĩ càng không vậy?]
Người trẻ tuổi thường có ý nghĩ đó. Họ sẽ đến Tokyo và phát triển, gắng dành dụm tiền hay gì đó. Cơ mà, đi mua bò thì cũng hài thật [note21817] … Oh, chờ một chút, đây là Tokyo mà! Tôi tự hỏi những thanh niên Tokyo thì sẽ đi đâu để thành công ta…
Khi những ý nghĩ đó vượt qua đầu tôi, đôi mắt của Kuriu-sensei lộ ra sự lo lắng.
[Có lẽ là vậy… Cảnh sát hình như cũng nghĩ thế, dù công cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Mặc dù thường xuyên nhận được tin tức, nhưng, đáng tiếc…]
[Đúng là nghiêm trọng thật,] Tôi lặp lại như một tên nô lệ công việc.
Giờ thì, đã đến lúc kết thúc! là điều mà tôi đã nghĩ khi định bái bai, nhưng rồi Kuriu-sensei đột ngột nhận ra rằng tôi vẫn đang ở đây.
[... Vậy, sao mấy em lại đến trường vào giờ này?] Cô ấy chất vấn tôi.
[Ah, thì là…]
Đến cuối cùng tôi vẫn không thể lừa được cô giáo, huh…? Khi đang đau đầu chế lý do, Chigusa nhô đầu ra từ đằng sau tôi.
[Xin chờ đã ạ. Tuy diện mạo của Haruma-san trông hơi giống người xấu chuyên đưa những cô gái trẻ, vô vọng đi trong tối muộn, nhưng em tin rằng hoàn toàn không có lý do gì để mà buộc tội anh ấy như thế cả. Trước tiên phải đi vào nơi nào đó ấm cúng trước đã rồi làm thế với ảnh sau.]
Đúng thế! Nếu tôi đằng nào cũng bị cáo buộc, thì đó phải là nơi vành móng ngựa ấm áp! Tốt hơn nữa thì hãy đi thẳng vào lời bào chữa là vừa! Mà, đây không phải thời điểm thích hợp để phối hợp với Chigusa.
[... Chigusa, im miệng đi. Em chẳng giúp được gì cả.]
[Tại sao? Em nghĩ đó là một kế hoạch hoàn mỹ để có thể vào trong trường mà không làm tổn thương ai hết mà.]
[Được rồi. Theo như em nói thì anh cũng chẳng còn quyền công dân nữa. Dù sao thì, cứ để đấy cho anh. Ok? Ngoan ngoãn nào,] Tôi thì thầm với Chigusa, khiến em ấy có hơi bĩu môi.
[Thôi tùy anh vậy.] Em ấy nói, rồi lùi ra sau.
Phù. Tôi không muốn bị cản trở thêm nữa đâu.
Kuriu-sensei quan sát cuộc trò chuyện nãy giờ của chúng tôi rất kỹ lưỡng, dù vậy, tôi vẫn còn một lá bài tẩy.
[Amane-chan, er, ý là, chị em nhờ em ra đây…]
[Kusaoka-sensei?] Kuriu-sensei nghĩ ngợi một lúc. [Cô hiểu rồi.]
Cô ấy gật đầu chấp thuận và chỉ về phía tòa nhà.
[Tóm lại, cứ vào trong đó trước đã.]
[Ah, vâng. Xin phép ạ.]
Chigusa và tôi rảo bước về phía trường học, theo sát tốc độ của cô giáo.
Lúc đó, Chigusa chạy lon ton về phía tôi như một chú chó con. [Kế hoạch thành công! Chúng ta cứ nên làm theo kiểu sắp xếp này từ giờ trở đi,] Em ấy thì thầm vào tai tôi cùng với một nụ cười dễ thường. [Nếu cứ như thế này, điểm của em sẽ càng tích trữ rồi nhân lên như whooosh vậy đó! Anh sẽ trở nên giàu đến mức khiến cho thị trường Enten phải ngơ ngác cho mà xem, Haruma-san.] [note21818]
[Chúng ta không có kế hoạch hay sắp xếp nào cả, và mấy lời kia nghe hệt như lừa đảo…]
Con bé này đang nói cái quái gì vậy…?
Chẳng biết từ lúc nào, điểm Johannes dường như cứ tăng mãi tăng mãi. Amen. Cái tiêu chuẩn tích điểm đó là sao vậy? Và nghĩ lại thì, tôi chưa từng được nghe công dụng của điểm Johannes. Tôi quá sợ hãi để hỏi câu đó.
Vào lúc này, tôi không biết mình có nên mở cái “Thẻ tích điểm Harumileage thường xuyên”[note21819] của mình hay không. Tuy nhiên, mọi hành động của Chigusa đều khá là tiêu cực, nên tôi chẳng thể tích ra cái điểm gì…
Thứ mà tôi tích lũy chỉ có mệt mỏi và áp lực.
Yuu-2.
Những cô gái tuyệt vời sẽ tỏa sáng ngay cả trong góc phòng giáo vụ, dù là vào giờ đi ngủ.
Kuriu-sensei để chúng tôi ngồi vào ghế sofa ở trong góc phòng. Sau khi pha trà xong, cô ấy ngồi đối diện với chúng tôi. Lưng cô tựa vào cánh cửa dẫn đến phòng tư vấn học sinh.
Kuriu-sensei chưa từng trực tiếp dạy tôi, nhưng dựa theo phỏng đoán qua cuộc đối thoại giữa cô và Kusaoka-san, thì đây là giáo viên chủ nhiệm của anh ấy. Người như anh ấy mà cũng kính trọng ai đó cơ à. Trường học đúng là kinh khủng thật.
[Hiểu rồi, cổng trường không đóng lại à… Thế thì thôi vậy. Chẳng lẽ giáo viên cuối cùng quên đóng cổng lại chăng?]
Giọng nói êm dịu kèm theo mùi thơm nhẹ nhè kích thích màng nhĩ của tôi.
Hai búi tóc rủ xuống đằng sau tai cô, tựa như một mồi lửa dụ dỗ những con bướm đêm dục vọng sa vào. Chiếc áo sơ mi màu hồng mở rộng ở trước ngực, nhấn mạnh mọi khía cạnh của ngọn đồi không phù hợp với một nhà giáo. Toàn thân cô đều mang sức hấp dẫn đối với người khác phái, dù chỉ nhẹ nhàng cử động theo vô thức cũng khiến cho cái bóng của khe rãnh huyền thoại rủ xuống.
[Giờ thì, Kusaoka-san, về chuyện của mấy em…]
Hơi thở dài, đặc trưng của phụ nữ trưởng thành, lan ra trên bàn. Ngay lập tức, tôi đã hiểu. Vậy ra cô ấy là kiểu người đó.
Tôi hoàn toàn hiểu ra.
Kuriu-sensei… hoàn toàn không phải một người xấu!
Chỉ nghe không thôi, nhiều đứa con gái sẽ tùy tiện phỉ báng cô như một con người đầy mưu mô và chuyên quyến rũ đàn ông, nhưng đó chỉ là lòng ghen tỵ của phái nữ. Thay vì ăn cho mập trong chuồng heo và luôn miệng phàn nàn, họ ít nhất phải tự hỏi bản thân mình trước khi đánh giá người khác một cách vô cảm như vậy. Dù cho rất yếu đuối, nhưng tôi chưa hề nói xấu người khác kể từ lúc sinh thời đến giờ. Tôi đã cố gắng hết sức mình để không coi người khác thành con lợn.
[Chuyện là, chị em hình như để quên điện thoại ở đây.]
Con lợn… không, Kusaoka-san nói những gì mà chúng tôi đã thảo luận.
Haruma-2.
Một cách tự nhiên nhất có thể, tôi mở miệng.
Vào chủ đề ngay và luôn.
Chigusa thảnh thơi nhấm nháp trà, hoàn toàn nhượng quyền xử lý cho tôi. Well, vì tôi chưa từng thấy Chigusa trò chuyện đàng hoàng, nên sẽ trơn tru hơn nếu để tôi nói chuyện. Xu hướng của Chigusa là xuyên tạc và đe dọa người khác, hoàn toàn không thể hiểu được, là loại người mà việc giao tiếp hoàn toàn bất khả thi. Er, tôi không có nói kĩ năng giao tiếp là sở trường của tôi đâu đó.
Tôi thường đi ra ngoài nhưng không hay nói chuyện với người khác, kiểu người hướng nội tích lũy từ ngữ trong nội tâm. Hầu hết chúng là những thứ tào lao mà tôi không bao giờ định dùng với người khác, thành ra cứ chồng chất trong tim.
Đó là lý do tại sao, miễn là tôi dành thời gian để ghi nhớ, tôi có thể dễ dàng thuật lại chúng. Vấn đề là đọc thuộc lòng một cách trơn tru. Tôi nói chuyện chậm rãi và lơ đễnh, hệt như một thằng ngốc.
Để về nhà nhanh nhất có thể, tôi phải cho ra kết quả khiến Chigusa hài lòng. Ngay bây giờ, việc cần làm là xác nhận nơi có chìa khóa và chủ nhân của nó, cũng như người sử dụng phòng tư vấn học sinh chủ yếu.
Tôi liếc mắt nhìn vùng đằng sau Kuriu-sensei.
[Chị em nói là chắc để quên trong phòng tư vấn học sinh, nên em vào có được không? Nó khóa ạ?]
[Chủ tịch hội học sinh đang sử dụng phòng đấy, nên là cửa không khóa… Em có muốn xem qua không?] Kuriu-sensei đặt tách trà xuống và hơi đứng lên.
[À, không cần đâu, nếu có người đang dùng thì em xin kiếu.]
Nếu chúng tôi thật sự vào bên trong, tôi sẽ phải vừa trò chuyện vừa giả vờ tìm kiếm, như thế khá là túng quẫn, và khá ngu ngốc. Thật ra thì, sẽ tiện hơn nếu chúng tôi không vào trong đó ngay. Đến lúc hỏi về vấn đề chính rồi.
[Vậy cô là người giữ chìa khóa à, Sensei? Em nghĩ đó là việc của phó hiệu trưởng mà.]
[Quy định là thế. Nhưng cô có quyền dùng nó sau giờ học,] Kuriu-sensei nói nửa úp nửa mở. Cô cũng nở nụ cười về phía Chigusa nữa. Như thể đang nói với chúng tôi có thể hỏi cô bất cứ lúc nào.
Tôi không thật sự thích thái độ quan tâm như thế này. Không biết có phải do ảnh hưởng từ chị gái hay không, cơ mà tôi đã quen với những người phụ nữ thô lỗ, lười biếng và cường thế hơn nhiều, nên tôi không thể không cảm thấy nghi ngờ trước hành động dịu dàng và lịch sự của người khác. Chính do tính ngờ vực này khiến tôi thận trọng với Kuriu-sensei, mặc dù cô rất xinh đẹp.
Vì thế, cái cụm từ “sau giờ học” làm cho tôi cảm thấy không thích hợp.
[Nhưng được quyền giữ chìa khóa dù là sau giờ học cũng là giữ một phần trách nhiệm. Vậy, tại sao lại là cô, Sensei?] Tôi hỏi.
Kuriu-sensei đặt tay lên má, suy tư một lát rồi mở miệng. [Chắc là do cô thường hay rời khỏi trường cuối cùng, như ngày hôm nay. Cô cũng thường xuyên trò chuyện với học sinh nữa…]
[... Được rồi, vậy đây là nơi riêng tư của cô vào ban đêm.] Dừng lại một lát. [Ah, việc đó khá là thuận tiện.]
Miệng thì nói thế, nhưng tôi chẳng biết thuận tiện chỗ nào. Chẳng là, tôi không biết nên tiếp lời như thế nào nên đành nói vậy.
Mọi người thường hay dùng những câu phụ họa nửa vời khi bị bí từ, huh? “Thì ra là thế” và “Đúng vậy” khá tiện lợi và dễ nhớ. Một khi làm chủ được chúng, ai cũng có thể trả lời được dù người đối diện đang nói cái khỉ gì! Thì ra là thế, đúng vậy.
Yuu-3.
Kusaoka-san điều tra rất nhanh chóng. Tôi có thể hiểu tại sao. Nếu anh ấy không làm việc chăm chỉ để tích điểm dù chỉ một khoảnh khắc thôi, điểm Johannes sẽ giảm dần tùy lúc.
Thật tình cờ, tôi tìm ra một bằng chứng khác chứng tỏ Kuriu-sensei không phải là một người xấu thông qua chuyển động mắt và tay của cô. Cứ như thể cô ấy không có thiên hướng tiếp xúc với người khác giới vậy. Nếu là một người phụ nữ hư hỏng, cô ấy sẽ để mắt với Kusaoka-san, một người con trai duy nhất ở đây, chứ không phải phớt lờ hoàn toàn anh ấy trong suốt cuộc trò chuyện.
Kusaoka-san thở dài. [Được rồi, vậy là cô dùng phòng tư vấn học sinh thường xuyên. Vậy những giáo viên khác thì sao? Cô có, um, tư vấn cùng lúc nhiều người hay tương tự thế không?]
[Học sinh thường không muốn người khác biết vấn đề của chúng, nên thường chỉ có hai người một phòng, cho riêng tư.]
Kusaoka-san ồ lên hứng thú. [Không muốn cho người khác biết, nên phải riêng tư, hiểu rồi.]
[Tất nhiên, nếu họ tin tưởng cô hơn thì ngay từ ban đầu không cần phải sử dụng căn phòng đó…]
Dù đang coi nhẹ anh ấy, cô lại rất lịch sự và chân thành tập trung trả lời. Mỗi khi nghĩ ngợi về câu trả lời, cô ấy lại chuyển tầm mắt sang phía tôi, chậm chạp nháy mắt. Cô ấy điều chỉnh giọng nói sao cho tôi có thể nghe thấy, tối đa hóa lợi ích của tôi.
Cứ như thể cô ấy chỉ tập trung vào mỗi tôi thôi vậy.
Vào thời điểm này, khá chắc Kusaoka-san đã không còn quyền con người nữa. Khả năng cao là đằng khác. Ôi trời ơi. Phiền toái thật đấy. Cứ thế này thì Kuriu-sensei sẽ phá hủy giả định của tôi rằng cô ấy là một người tốt mất.
Khi tôi chuyển cặp mắt hiền từ sang Kusaoka-san, người đang được coi là vô dụng, súc vật trên thế giới này, thì cửa phòng tư vấn học sinh mở ra.
[Kuriu-sensei, chúng em xong việc rồi,] một giọng nói nhẹ nhàng phát ra.
Từ căn phòng đi ra một thanh niên đẹp trai có thể thu hút vô số ánh mắt.
Đôi lông mày nghiêm nghị và cặp mắt hiền lành, từ ái. Từ sống mũi cao cho đến đôi môi mỏng, không thua kém gì con gái, được chạm khắc trên khuôn mặt như một tác phẩm nghệ thuật. Đôi tay dài, chắc chắn, tuyệt đối hài hòa với những phần còn lại của cơ thể. Thật khó để tin rằng Kusaoka-san và ai-cũng-được-san được tạo nên từ cùng protein. Không ngờ protein còn có cả giai cấp nữa.
[Xin lỗi vì đã làm gián đoạn.]
Thậm chí cả cách anh ta cúi đầu xin lỗi cũng rất tinh tế. Anh ta liếc nhìn về phía chúng tôi và-
[Cảm ơn em, Chigusa-kun. Em đã giúp đỡ rất nhiều cho em gái của anh. Không biết Misa-chan giờ thế nào rồi?]
Chúng tôi chưa từng nói chuyện trực tiếp, mà anh ta đã biết mặt và tên của tôi. Anh ta rất nguy hiểm.
Không hổ danh chủ tịch hội học sinh đương thời - Suzaku Reiji-san.
Một thanh niên nổi tiếng, tham gia vào hội học sinh vào năm thứ nhất và trở thành chủ tịch hội học sinh năm thứ hai. Trong năm thứ ba, do không có ai cạnh tranh, nên anh ta lại được đề cử mà không cần số phiếu. Đồn rằng số kẹo chocolate mà anh ta nhận được từ trung học, cao trung, đại học, thậm chí còn ở tỉnh khác, đủ để đựng trong một chiếc xe chở hàng mini.
Ngay lập tức, tôi đã hiểu. Vậy ra anh ta là kiểu người đó.
Suzaku-san… hoàn toàn là một kẻ xấu.
Bất kì dù chỉ có 1% khả năng trở thành tri kỷ của tôi thì đều là người xấu! Dù là anh ta hay người xấu nào đi chăng nữa cũng sẽ phải chịu đủ mọi gánh nặng trong xã hội như bị nấm chân hay cuồng NTR! (trans: Ác kinh khủng.)
[Reijii, cô ấy là ai?] Một giọng nữ uể oải phát ra từ đằng sau anh ta.
Đó là một cô gái trang điểm theo phong cách gái đứng đường ở Shibuya, đứng bên cạnh Suzaku-san và nhìn chằm chằm tôi như thể đang ước lượng. Đây là gánh nặng của Suzaku-san à? Trông khá vướng víu.
[Đây là chị gái của bạn của em gái mình. Mình còn phải hoàn thành vài thủ tục nữa, nên cậu ra tủ đựng giày trước đi được không?]
[... Rồiiii.]
Kèm theo ánh nhìn dọa nạt về hướng tôi, cô ta bước ra khỏi phòng giáo vụ, thở phì phò như trâu.
[Xin lỗi. Cô ấy không phải người xấu, chỉ là không giỏi mở lòng với người khác.] Suzaku cười nhăn nhó.
Nói mới nhớ, Bản báo cáo Johannes của tôi chỉ ra rằng có khá nhiều cô gái la hét ầm ĩ, tranh giành vị trí thư ký hội học sinh hay là muốn đảm nhiệm chức vụ gì đó tương tự thế. Có lẽ anh ta có gì đó để thu hút những cô gái lại gần mình. Thật là một con người đáng khinh. Tôi phải mau chóng chuẩn bị những văn bản ẩn danh để phỉ báng anh ta thôi.
Haruma-3.
Khi cô gái đi cùng Suzaku Reiji bước ra hành lang, cô ta không đóng cửa phòng giáo vụ để tiện lia ánh nhìn dao găm về phía Chigusa, và thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng khó hiểu kiểu như “Reijiii, Reijiii” như thể một con quái vật hai đầu nào đó vậy. Ohh, vậy ra đó là tiếng growl à, tôi nghĩ, mặc dù trông như cô ta đang buồn chán vì phải rời đi sớm. Tôi cứ tưởng mấy chiêu thức như “leer” và “growl” chỉ có trong Pokémon thôi chứ. [note21820]
Hóa ra mong muốn về nhà là như thế này, huh?
Tôi cũng giống người con gái tên… tên là gì cũng được, đó. Được rồi, gọi cô ta là Gyarumi-chan vậy. Tôi nên bắt chước hành vi của Gyarumi-chan và buộc Chigusa về nhà mới được. Tôi sẽ thử bước ra ngoài hành lang, kiểm tra cuống họng, đi đi lại lại ngoài đó.
Nhưng không đời nào Chigusa sẽ để ý đến. Không biết có nên lảm nhảm kiểu “Johaaaaannes, Johaaaaanes” bằng tông giọng khàn khàn không đây… Khi tôi đang do dự, một giọng nói phát ra gần tôi.
[Hey.]
Trong khóe mắt, tôi thấy Gyarumi-senpai đang vùi đầu vào cái điện thoại. Cô ta vừa gọi tôi à? Nhưng nếu chỉ là rút gọn của “Hey, mình mất tín hiệu/pin/dữ liệu điện thoại” thì đáp lại chỉ tổ mất mặt thôi… Tôi nghĩ, áp dụng kế hoạch nhìn-và-chờ, ngay lúc đó, Gyarumi-senpai ngẩng đầu lên và trừng trừng về phía tôi.
[Huh? Cậu phớt lờ tôi đấy hả? Khó chịu đấy.]
Tôi thở ra. [Xin lỗi.]
Giờ thì, cô ta đang nói chuyện với tôi, huh? Tôi cứ nghĩ cô ta cái kiểu con gái Ikuzo, nhưng cũng chẳng chắc được. Dù sao thì, một nữ sinh cao trung bình thường sẽ chẳng biết Ikuzo là ai đâu. Còn nữa, Gyarumi-senpai còn không biết những điều mọi người thường biết, chính là: muốn nói chuyện với ai đó thì phải nhìn vào người đó. [note21821]
Gyarumi-senpai hất cằm theo hướng Chigusa, mở miệng nói. [Này, cậu quen con đấy à?]
[Không, không quen đến thế,] Tôi chân thành trả lời.
[Hẳn là thế.] Gyarumi-senpai khịt mũi coi thường. Rồi nở một nụ cười cực kì đê tiện. [Nghe này, cậu nên quên cái chuyện gần gũi với con đấy đi.]
Tôi gật đầu và dùng ánh mắt hỏi tại sao. Vào thời điểm đó, Gyarumi-chan vào tư thế háo hức, mũi cô ta phổng hẳn lên.
[Tôi đã nghe rất nhiều tin đồn xấu về cô ta. Kiểu như, cô ta hoàn toàn là một con khốn.]
Ừ, đúng.
[Cô ta chỉ giả vờ dễ thương mà thôi.]
Không thể đồng ý hơn được.
[Cô ta bị ám ảnh với tiền bạc.]
Không sai.
[Thêm nữa, biết gì không, cô ta đang để mắt tới Reiji đấy, thấy chưa?]
Ờmm, cái này thì chịu.
Sau vài ngày cùng Chigusa Yuu, tôi đã thấy khá rõ ràng khiếm khuyết của em ấy. Những tin đồn xấu mà Gyarumi-senpai nói ra đúng tầm 80%. Cơ mà khoan đã, những tin đồn đó không phải là ý kiến cá nhân của cô à…?
Tuy nhiên, cái cuối cùng thì tôi không đồng ý. Tại sao á, vì Chigusa Yuu sẽ không nịnh nọt bất cứ ai cả. Em ấy là thể loại coi mình là nhất.
Do đó, việc em ấy để mắt đến Suzaku-senpai chỉ là một tin đồn thất thiệt do đống con gái tầm thường ghen tỵ mà bịa ra mà thôi. Còn những tin đồn khác thì không thể nào phủ định được.
[Nói mới nhớ, Suzaku-senpai khá nổi tiếng, huh?]
Tôi không hứng thú với Suzaku Reiji, nhưng cứ nghĩ có người nổi tiếng đến mức khiến cho đám con gái đánh túi bụi thì đúng là ấn tượng thật.
[Huh, tại sao không? Tất nhiên là thế rồi.] Gyarumi-senpai đắc ý cười, tự hào ưỡn bộ ngực đầy đặn lên. Tôi chẳng hiểu tại sao Gyarumi-senpai lại tự hào đến thế. Bộ Reijiii là tài sản chung của bọn con gái chắc?
[Chị hẹn hò với anh ta à?]
[... Không hẳn. Chúng tôi đang cố thu hút sự chú ý của cậu ta, nhưng Reiji kiểu… hơi đần? Bọn con gái ai cũng cảm thấy thế thôi.]
Thái độ của cô ta nhanh chóng thay đổi: vai thì chùng xuống, và không còn nhìn vào mắt tôi nữa.
Tôi thở dài. Giờ thì hiểu rồi. Cô ta gắng chờ đợi ở đây chỉ là một nỗ lực thu hút sự chú ý của anh ta. Từ lời nói của cô, có thể thấy những cô gái khác cũng có mưu đồ hẹn hò với Suzaku Reiji. Đáng tiếc thay, nỗ lực của Gyarumi-senpai sẽ không nở hoa kết trái… Mặc dù ngực của chị ta đã chín sẵn rồi…
Dù sao thì, Suzaka Reiji hấp dẫn nhiều con gái âu cũng là điều dễ hiểu. Anh ta có ngoại hình đẹp mắt, dáng người cao và săn chắc. Dù thế, anh ta không chạy theo những điều phù phiếm, mà thậm chí lời nói của anh ta cũng rất trầm ổn.
Tôi trầm trồ. [Thật ấn tượng.]
Đối với nhiều người, bề ngoài là tất cả. Tôi thậm chí cũng đánh giá những nam sinh khác trong lớp theo ngoại hình của họ. Rất không cam tâm! Nhưng không thể dừng được! Chỉ đơn giản thế thôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào Suzaku Reiji, thấy thế, Gyarumi-senpai bật cười: Huh? Đừng nói với tôi cậu đang ghen tỵ với Reiji đấy chứ? Nực cười thật! Đồ kinh tởm. Nếu Suzaku là phượng hoàng - thì cậu chỉ là một con gà rừng thôi, biết không?] Cô ta cười phá ra trong khi chỉ tay từ Suzaku-senpai rồi lại đến tôi.
Ngày nay, có xu hướng mà gyaru đối đãi tử tế với mấy bọn otaku hay mấy tên thảm hại, nhưng không đời nào là thật cả. Ai tin điều đó là thật thông qua manga hay light novel, tốt nhất là nên vứt nó đi mà ra ngoài trải nghiệm.
Theo tôi nghĩ, xu hướng này tồn tại là do những đồng chí nam sinh đã nhận ra rằng, dù là gái ngây thơ hay gái kinh nghiệm, đều là bitch, và họ đều chuyển tầm mắt sang một dạng sống bí ẩn mới mang tên gyaru.
Chà, có nghĩa là, trong thực tế, cả gái ngoan, gái hư, gái otaku - và, tất nhiên, gyaru - đều coi thường những tên rác rưởi. Không có ngoại lệ.
[Hey, nói đến để mắt, chị nghĩ sao về Kuriu-sensei?]
[Kuryuu? À, cô ấy hả… Reiji sẽ không đời nào chọn cô ấy…] Gyarumi-senpai nói, mặc dù giọng nói có đôi phần tức giận. [Bất kì vấn đề nào liên quan đến bọn tôi, cô ta đều rất nhiệt tình. Phiền phức kinh khủng.]
[Nhiệt tình?] Tôi nhíu mày trước cách dùng từ của chị ta. Nó không phù hợp với hình tượng về Kuriu-sensei của tôi.
Nếu phải nói thì, tôi nghĩ Kuriu-sensei mang lại ấn tượng bình tĩnh và dịu dàng và thư thái và… ngực to. Nhưng nhiệt tình ư…? Nói cho tôi biết đi, Gyarumi-chan! Tôi dùng ánh mắt hỏi Gyarumi-senpai, nhưng chị ta chỉ nghịch những lọn tóc trong khi đang suy nghĩ cách dùng từ.
[Cô ấy, kiểu, hơi quá hay tương tự vậy.]
Vốn từ của chị ta nghèo kinh!
Cơ mà, tôi hiểu được phần nào điều chị ta muốn nói. Nhiệt tình, bảo bọc quá mức, can thiệp quá sâu - kiểu thế hả? Tôi hiểu ý chính rồi. Cảm ơn, Gyarumi.
Vậy là cuộc trò chuyện giữa tôi và Gyarumi-senpai đã kết thúc. Gyarumi-senpai bất mãn thở dài, tiếp tục cắm đầu vào điện thoại. Hình như chị ta chán tôi rồi thì phải. Thật lòng xin lỗi vì không phải người giết thời gian thích hợp của chị.
Và tất nhiên, tôi cũng chẳng có chuyện gì để làm, thế là đánh tầm mắt sang phía Chigusa, diễn lại quảng cáo “Cậu bé nhìn chằm chằm cây kèn trumpet qua ô cửa kính.” [note21822]
Yuu-4.
[... Suzaku-san.] Tôi gọi cho nhân vật phản diện chủ-tịch-hội-học-sinh khi anh ta vừa mới nhận được sự đồng ý của Kuriu-sensei về bản báo cáo và đang chuẩn bị về nhà.
[Mm, gì thế?]
[Căn phòng đó có thường cho học sinh dùng không?]
[Khi các giáo viên không dùng à… xem nào. Họ mượn chìa khóa khá thường xuyên. Là do có khá nhiều công việc công việc linh tinh về lễ hội văn hóa cần được xử lý.]
[Tất cả mọi người cùng dùng à?]
[Thỉnh thoảng có người một mình trong đó, nhưng những lúc khác thì không.]
[Những người sử dụng nó đã được quyết định trước rồi ạ?]
[Chà… thi thoảng có vài người ngoài hội học sinh mượn chìa khóa. Anh không biết rõ lắm. Nhưng anh chỉ giao cho những người anh tin tưởng.] Đôi lông mày tinh tế của Suzaku nhíu lại. [Quan trọng hơn, em có việc gì mà cần phải ở lại trường sau giờ học?]
Tuy nhiên, anh ta né tránh chủ đề đi. “Quan trọng hơn” rõ ràng là cụm từ thường được sử dụng bởi những người có biểu hiện chột dạ!
[Chuyện này chuyện kia. Quan trọng hơn, anh đã chuyện trò gì với cô gái đằng kia vậy? Xét theo cái ngẫu nhiên hay tin đồn gì đó, anh chắc phải chứng minh mình có chuyện quan trọng cần làm khi để một nam một nữ ở chung với nhau vào buổi tối như này chứ!]
[Tự xem lại bản thân mình đi.] Mắt của Suzaku lóe lên. Ahh, ánh mắt khó chịu thật. [Anh không quan tâm những tin đồn vô căn cứ. Những người có ý thức sẽ không truyền lan truyền sự bất an chỉ để cho vui. Gần đây, ngay cả phòng giáo vụ cũng họp bàn về việc này. Phải không, Kuriu-sensei?]
[Huh?] Cuộc trò chuyện bất ngờ chuyển hướng tới Kuriu-sensei. [À, ờ, đúng thế… Lan truyền tin đồn như thế là không tốt…] Cô ấy trả lời, tầm mắt hướng về mũi bàn chân.
[... Đúng vậy. Em cũng nên chú ý điều này, Chigusa-kun. Giờ thì, bạn anh còn đang đợi, anh cần phải đi rồi. Xin phép, Kuriu-sensei.]
Suzaku chấm dứt cuộc hội thoại và đi ra hành lang. Hmm, có thể chỉ là tưởng tượng, cơ mà hình như anh ta vừa thay đổi chủ đề khá là khéo léo thì phải?
Tôi định gọi anh ta dừng lại nhưng hình như anh ta biết rõ ý định của tôi. Anh ta quay đầu lại, ném cho tôi một ánh nhìn sắc lẻm.
[Anh đã nghe thấy những tin đồn không hay về em dạo gần đây, Chigusa-san. Anh không tin chúng, nhưng em cần phải cẩn thận.]
[Huh.]
Trước khi tôi còn chưa kịp xác nhận điều anh ta nói, thì cánh cửa đã đóng lại.
Vì là một thiếu nữ hoàn hảo đột phá giới hạn của con người, nên tôi cũng là mục tiêu của nhiều tin đồn. Tôi không có đủ thời gian để mà chú ý tới chúng. Tựa như thiên nga sẽ không để ý tiếng kêu của ếch vậy.
[... Huuuh…]
Kuriu-sensei, người vừa nín thở nãy giờ, thở dài một hơi.
[Em xin lỗi, Kuriu-sensei. Vì đã lãng phí quá nhiều thời gian của cô.] Tôi cúi thấp đầu xuống.
[Oh, không cần…] Cô ấy xen vào. [Mỗi khi đối diện Suzaku-kun, cô lại cảm thấy hơi hồi hộp, dù biết với cương vị giáo viên thì cô không nên như thế, chỉ là...]
Cô ấy xấu hổ cụp mắt xuống. Không biết có phải Kuriu-sensei có vấn đề trong việc đối phó nam sinh hay không. Hay là cô ấy coi thường Kusaoka-san, coi anh ấy là một dạng sống hoàn toàn khác biệt với vị hội trưởng cởi mở kia? Khó đánh giá thật.
[Hey, Haruma-san.] Tôi dừng lại. [Haruma-san? Haruma-san đâu rồi?]
Trước khi nhận ra, Kusaoka-san đã biến mất khỏi chỗ ngồi bên cạnh tôi. Đây là hành động biến mất thậm chí sẽ kinh ngạc cả Mr. Malic, ảo thuật gia tài năng nhất thế giới. Thậm chí còn không thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy, thế này thì đã vượt xa ảo thuật rồi. Bravo!
[Giờ thì, Sensei, cảm ơn vì đã dành thời gian. Xin phép ạ.]
[Ôi trời, các em không tìm đồ để quên à?]
Bằng bất cứ giá nào, tôi phải theo dõi Suzaku, chủ tịch hội học sinh và hóa thân của quỷ dữ. Sau khi chào tạm biệt Kuriu-sensei, tôi bước ra ngoài hành lang, rồi tôi bắt gặp Kusaoka-san, người tự dưng biến mất. Hóa ra anh ấy vẫn còn sống.
[Ơn trời, ngạc nhiên thật đấy! Không ngờ anh vẫn còn sống!]
[Em nghĩ chuyện gì xảy ra với anh thế?]
Kusaoka-san cũng đang run rẩy trong vui sướng khi được trùng phùng với tôi. Đôi mắt của anh ấy như một đứa trẻ nhìn thứ mình muốn xuyên qua cửa kính vậy. Vậy ra anh ấy cô đơn đến thế khi không có tôi. Một cậu bé thành thật xứng đáng nhận được một tấm thẻ vàng khen thưởng. Vào lúc này, khoản cho vay 35 năm là thích hợp nhất!
[Dù sao thì, chúng ta phải bắt kịp hội trưởng hội học sinh trước khi anh ta rời khỏi trường.]
[Huh? Tại sao?]
[Em có cảm giác anh ta đang che giấu điều gì đó.]
[Và căn cứ vào đâu…?]
[Trực giác của phụ nữ.]
Kusaoka-san nhún vai, uh-huuuh một tiếng. Mặc dù tôi đã cất bước, nhưng anh ấy lại không đi theo. Hay là tấm thẻ bạc khen thưởng giá trị 20 năm thích hợp với anh ấy hơn?
[Không cần phải di chuyển,] Anh ấy nói. [Chẳng phải công việc của em là truy ra chân tướng của kẻ cho vay nặng lãi sao?]
[Em đang điều tra chân tướng đây.] Tôi giật mình chỉ tay về phía phòng giáo vụ. [Khoan đã, anh đang nghi ngờ Kuriu-sensei?]
[Well, cô ấy cũng là một nghi phạm.]
[Em không nghĩ Sensei là kẻ cho vay nặng lãi,] Tôi khẳng định nói.
[Tại sao?]
[Những ai dấn thân vào con đường cho vay nặng lãi thì đều có nhân cách thối rữa cả.]
Bất cứ ai đi xa đến mức cho người quen mượn tiền với lãi suất cao ngất ngưởng thì chỉ nghĩ đến mỗi tiền mà thôi. Tiền là tất cả đối với họ. Dù cho một hay hai khách hàng mất tích, họ cũng chỉ tức giận và miệt thị mọi thứ, mà không đoái hoài đến sự an nguy của những người đó. Họ chính là loại người thấp kém nhất trong xã hội này.
Nhưng Kuriu-sensei thì không như thế. Sự đau khổ mà cô ấy hướng về những học sinh mất tích là rất rõ ràng.
[Thái độ đó không phải là diễn.]
[Lời này được nói ra từ em đúng là có sức thuyết phục thật.]
[Hm? Ý anh là gì?]
[Em chỉ đang chứng minh quan điểm của anh thôi.] Kusaoka-san thờ ơ nhún vai, trông đầy giả tạo.
[Vậy để em hỏi. Tại sao anh lại nghi ngờ cô ấy?]
[Vấn đề là không nên loại bỏ nghi phạm chỉ dựa trên ấn tượng ban đầu của người đó. Nếu lời giải thích của em không đúng, thì anh sẽ không tin vào nó. Không phải đó là điều hiển nhiên trong quan hệ đối nhân xử thế sao?]
[Em tin vào quan điểm của bản thân. Còn có lý do nào khác sao?]
[Well, đúng vậy. Nhưng đó không phải là quan điểm của anh.]
Kusaoka-san kiên trì ý kiến của mình một cách bướng bĩnh. Bình thường thì luôn hợp tác, nhưng sao anh ấy lại đứng về phía lập trường trái ngược với tôi hôm nay vậy? Chẳng lẽ vì lý do sinh lý nào đó sao? Ah, cái đó chỉ có tôi mới có cơ mà?
Những hình ảnh vui nhộn nổi tiếng trên đường phố cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi chậm rãi hít thở thật sâu. Tranh cãi chẳng làm nên chuyện gì. Dù sao thì tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, luôn giải quyết vấn đề bằng cách đối thoại.
[Haruma-san, làm hòa thôi nào. Làm ơn, trở về như trước kia đi. Không phải trước giờ chúng ta vẫn thế này sao?]
[Anh không hề thay đổi. Anh chỉ đang muốn làm rõ mọi việc mà thôi.] Kusaoka-san thở dài và nhìn thẳng vào mắt tôi. [Anh muốn về nhà. Anh muốn về nhà hơn mọi nô lệ công việc khác trên thế giới này. Từ lúc chúng ta gặp nhau, cảm giác này của anh vẫn như vậy. Có lẽ em có thời gian rảnh, nhưng anh thì không. Nghiêm túc đấy, anh không rảnh.]
[Không phải trước đó anh rất vui vẻ khi đi theo em sao? Không phải anh đang giúp em sao? Tại sao anh lại đột nhiên thay đổi ý định…?]
[Khoan đã nào, để anh đính chính một điều. Anh chưa từng cảm thấy vui vẻ gì sất. Và chẳng phải cái suy nghĩ “giúp em” đó là làm những công việc bẩn thỉu cho em sao?]
[Chậc, em không thể phủ nhận điều này.]
[Đồng ý với anh cơ đấy…]
Kusaoka-san hơi ngơ ngác. Tôi hiểu rồi. Kusaoka-san có lẽ không hề thay đổi chút nào. Dù là trên mái nhà, tại MOL Burger hay trong quá trình điều tra, anh ấy vẫn là anh ấy.
Vậy thì, ai mới là người đã thay đổi?
Tất nhiên, không đời nào mà tôi, một thiếu nữ luôn hoàn hảo, thay đổi, nên phải có một người thứ ba trong trường hợp này. Ôi trời, rùng mình thật đấy.
… Vậy sự đau đớn trong tim tôi đến từ đâu?
Mỗi khi ngẫm lại lời nói của Kusaoka-san, một sự bất an lạ thường rỉ ra trong tâm trí tôi. Nó rất kì lạ, và không thể kiềm chế được. Tôi bối rối bởi những xúc cảm chưa từng cảm nhận trước đây, và dần dần trở nên sốt ruột.
[... Haruma-san. Anh có biết học thuyết giai cấp mà sĩ quan người Đức Hans von Seeckt từng đề xướng không?]
[Seeckt? Đó là người từng nói rằng: Người thông minh và lười biếng đủ khả năng trở thành Tổng tư lệnh, người thông minh và chăm chỉ nên tuyển vào Bộ tham mưu, người ngu ngốc và lười biếng thì nên làm lính lác, và người ngu ngốc và chăm chỉ nên chết đi hả?] [note21823]
[Đúng thế. Em là người thông minh và lười biếng. Bởi vậy, em là người ra lệnh.]
[Gì cũng được.]
[Em cũng là người thông minh và chăm chỉ. Nói cách khác, em cũng là người viết ra chiến lược.]
[Uh-huh.]
[Và anh là một trong những loại còn lại. Anh hiểu ý của em không?]
[Hoàn toàn không.]
Cuộc tranh cãi của chúng tôi đã đạt tới đỉnh điểm. Hoặc có thể coi là chỉ có một bên đang nói thôi.
Nếu nói về quan hệ nhân thế, có ba điều rất thiết yếu: Nịnh nọt, uy hiếp, và phục tùng. Từ trước đến giờ, tôi đã nịnh nọt Kusaoka-san quá đủ rồi. Dù cho tôi, một chỉ huy và tham mưu, đã cho anh ấy vinh dự được tôi chỉ đạo, mà tại sao anh ấy lại không nghe theo lời tôi?
Cuối cùng, tôi tức giận và bước tới giai đoạn tiếp theo.
[Đừng lải nhải mấy điều tầm phào nữa - đồ cặn bã!]
Sau nịnh nọt là uy hiếp. Chiến thuật uy hiếp của tôi chính là trực tiếp mắng mỏ, đơn giản và dễ dàng. Một chút ân hận thoáng qua tâm trí tôi ngay khi thốt ra những điều mà tôi không nên nói, nhưng một khi đã ra khỏi miệng thì không thể nào rút lại được nữa. Đúng thế. Kusaoka-san là cặn bã không thể nào so sánh được với tôi. Không phải tầng lớp dưới nghe lệnh tầng lớp trên là điều hiển nhiên trong cuộc sống sao?
[Con tốt là thứ cần thiết duy nhất của người có quyền lực. Suy nghĩ của họ là không cần thiết. Haruma-san, anh là đồ cặn bã, nên im mồm lại và nghe lời của em đi!]
Haruma-4.
Đó là những từ ngữ thẳng thừng kinh khủng đến từ một con người bình thường luôn lịch sự như Chigusa. Có thể thấy em ấy đang rất tức giận, điều đó làm tôi cảm thấy khá bối rối.
Cặn bã cũng có lòng kiêu hãnh của cặn bã. Có một phần trong tôi không thể chấp nhận việc người khác gọi tôi là cặn bã.
Gọi bản thân mình là kuzu, một từ khác của cặn bã, cũng được. Thật ra thì, tôi cảm thấy rất ngầu khi có thể nhận biết phần kuzu của mình. Chiêu thức Kuzu Ryusen là ví dụ điển hình trong phần ngầu của kuzu, còn có cả phần lãng mạn của kuzu như Hoshikuzu Loneliness nữa. [note21824]
[Anh không biết em đang nói gì.]
Tôi không hiểu tại sao em ấy lại gạch Kuriu-sensei khỏi danh sách tình nghi, cũng như tại sao em ấy lại bướng bỉnh coi Suzaku Reiji là thủ phạm, cũng như công việc cho vay nặng lãi, cũng như khăng khăng coi mọi người là con tốt, cũng như lời nói và cử chỉ của em ấy trái với thường thức. Tôi không hiểu gì hết về con người mang tên Chigusa này, không gì cả.
Tôi chỉ hiểu duy nhất một điều được hiện hữu ở bên ngoài: Gương mặt xinh đẹp của cô. Chấm hết.
Chigusa dường như rất kinh ngạc bởi lời nói của tôi. Em ấy nháy nháy mắt, rồi vai ẻm chùng xuống. [Anh vẫn không hiểu dù cho em đã nói đến mức này sao? Được rồi.] Em ấy thở dài trong kinh tởm. [Nói cách khác, anh muốn em định nghĩa từ “cặn bã” hả? Anh có phiền nếu em đưa ra bằng chứng rằng anh là cặn bã không, Haruma-san?]
Tông giọng của Chigusa rất lạnh, khuấy động cảm xúc hơn bao giờ hết.
[Hm? Hmm, nếu em muốn, thì làm đi.]
Amane-chan cũng thường xuyên có cảm xúc không ổn định như vậy. Lúc đó, tôi sẽ lắng nghe chị ấy trong khung thời gian cần thiết và phụ họa vài câu thông cảm. Không cần thiết phải hiểu chị ấy đang nói gì. Tôi chỉ cần nghe là được. Không có cách nào nhìn thấu được lòng người. Khi mọi người giữ cảm xúc trong ngực họ, một chút sự thật sẽ làm họ mở lòng hơn. Cũng có một cách lý giải khác. “Một chút” cũng có nghĩa là nhỏ, và hoàn toàn có thể áp dụng cho ngực của Chigusa!
Khi tôi nghĩ thế, Chigusa ahem một tiếng. [Ví dụ như, anh không có người bạn nào để tâm sự.]
[Mmm.]
[Anh luôn bí mật coi thường mọi thứ trên thế giới này!]
[Hẳn rồi.]
[Anh không bao giờ hiểu quan điểm của người khác. Anh chỉ thấy được quan điểm của mình!]
[Khá mất dạy, huh?]
[Khi phải trả lời, anh luôn nói những gì anh muốn nói. Đây là thiếu sót trong giao tiếp!]
Chigusa cứ tiếp tục định nghĩa từ “cặn bã”. Nghe cứ như trong light novel vậy. Nếu thế, câu nói kết thúc của em ấy chắc sẽ là, [Bất cứ ai nghĩ anh là cặn bã đều là cặn bã,] và em ấy không còn cách nào khác ngoài việc im lặng.
Vốn từ chung chung mà tôi thường dùng để tiếp lời càu nhàu của phái nữ dần khô kiệt, và cũng là lúc Chigusa dần tắt điện, chắc thế. Em ấy đang kiệt sức.
[Tại sao anh lại không hiểu chứ?! Sự chân thành của Sensei hoàn toàn không giống với những tên phế thải cho vay nặng lãi. Nếu anh vẫn không hiểu, Haruma-san, thì đầu óc anh có vấn đề rồi! Loại người như anh sao không thể gọi là cặn bã được chứ?!]
[Thì ra là thế, đúng vậy. Em nói đúng,] Tôi yếu đuối trả lời, nhưng không có tí hối lỗi nào.
Eheheheh. Tôi nở nụ cười hiền lành, giả tạo. Những lời nói đó làm tôi kiệt quệ. Điều hiển nhiên, mặt tôi không dày đến mức có thể chịu đựng việc mình bị coi là cặn bã. Dù vậy, tôi đã cắn chặt răng, gắng gượng hết sức để vượt qua cơn bão này. Cười theo kiểu gượng gạo kiểu này khiến quai hàm tôi cảm thấy đau đớn khó tả.
Sự kiên trì của tôi đã được đền đáp, vì tôi có thể thấy Chigusa đã bình tĩnh lại sau khi nói hết những điều cần nói. Em ấy nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi nở nụ cười về phía tôi.
[Có vẻ anh đã hiểu ra, Haruma-san. Em mong chờ chúng ta sẽ thành lập một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp vào mai sau. Điểm tốt duy nhất của cặn bã là tổn thất của chúng rất nhỏ dù cho bị hao tổn, nên anh rất quý giá với em, Haruma-san. Thật đó,] Em ấy vừa vỗ vai tôi vừa nói. Nụ cười của em ấy tràn đầy sự thỏa mãn và cảm giác thành tựu.
- Có nghĩa là, nếu tôi muốn nói gì đó, thì đây là thời điểm tốt nhất.
[Em mới là cặn bã.]
Thwack. Thô lỗ nhưng kiên định, tôi đánh bay bàn tay của em ấy ra khỏi người tôi. Ngay cả thế, gương mặt cứng nhắc của tôi vẫn còn lưu lại nụ cười.
Biến đi, đồ cho vay nặng lãi thần kinh.
Cân bằng giữa kiên nhẫn của tôi và sự thỏa mãn của Chigusa đã bị phá vỡ. Với một bàn thắng đầy bất ngờ, trận đấu đã được quyết định.
[...]
Miệng em ấy mở to ra, Chigusa hết nhìn mặt tôi rồi nhìn tay em ấy.
Tốt. Dù sao thì tôi cũng không thể thuyết phục được em ấy. Không cần thiết phải quở trách, cũng không cần chỉ lỗi hay đưa ra lời khuyên với những người cự tuyệt giao tiếp. Không cần thiết phải nói tục chửi bậy làm gì; chỉ cần đánh thẳng vào điểm yếu của họ. Đây là cách dễ dàng hơn cả.
Đạt được sự tín nhiệm của ai đó và xé nó ra hàng ngàn mảnh, đó mới là bản chất thật sự của cặn bã. Đó mới là thứ bọn cặn bã tin tưởng.
Tôi sẽ để em ngồi ở hàng ghế đầu, Chigusa. Nhìn xem, đây mới là cặn bã.
Yuu-5.
[Em mới là cặn bã.]
… Nó diễn ra trong nháy mắt.
Nhiệt độ truyền dọc qua bàn tay tưởng chừng như mắc kẹt trong ngọn lửa. Mu bàn tay nhói lên đau đớn như sắp nổ tung, làm cho bàn tay sưng lên và xoắn lại.
Tôi muộn màng nhận ra rằng, bàn tay tôi bị đánh bay đi.
Từ lần đầu tiên tôi khóc khi còn là một đứa trẻ, do bác sĩ vỗ về đánh vào mông tôi, thì tôi chưa từng bị một người con trai đánh như thế này. Trước đó thì, vì có lý do riêng, nên tôi có thể bình thản tiếp nhận, nhưng lần này, tôi là nạn nhân của một vụ bạo lực dù mới chỉ đi đến người đó. Thật sự quá độc ác. Tình huống này đảm bảo phải đi kiện.
Tôi dần nao núng. Nước mắt cứ tuôn rơi. Tuy khốn khổ đến mức không thể nhấc nổi ngón tay, nhưng tôi vẫn cố nhìn lên Kusaoka-san, chỉ để bắt gặp một nụ cười thong thả. Sững sờ, tôi nhìn vào bàn tay đã sưng lên rồi nhìn vào người con trai gây ra tổn thương này.
Đánh người khác mà không hề có ý định xin lỗi. Đây là con người thấp hèn nhất mà tôi từng biết.
[... Rất tốt.] Tôi gắng gượng nói. Tôi quyết định đưa ra hình phạt nghiêm khắc nhất từ trước tới nay. [Rất tốt. Em sẽ thu hồi toàn bộ điểm Johannes. Đi về đi.]
[C-cái. Nghiêm túc đó hả?]
[Nhanh!]
[Trời… Giá như mình biết điều này sớm hơn.]
Kusaoka-san lê bước chân rời đi mà không hề có dấu hiệu chống cự. Bóng lưng của anh ấy gánh một nỗi buồn khó tả, tôi hiểu cảm giác này.
Tôi đã lấy đi khoảng thời gian mà chúng tôi có thể ở cùng với nhau, nhưng đây là điều cần thiết để anh ấy có thể nhìn lại những gì anh ấy đã làm. Anh ta đã trở thành kẻ địch của Chigusa nhát gan, mềm yếu này.
Nếu nói về quan hệ nhân thế, có ba điều rất thiết yếu. Nịnh nọt và uy hiếp đã xong. Giờ chỉ còn phục tùng. Thật vậy, những gì Kusaoka-san sẽ làm từ bây giờ là phục tùng tôi.
Sau khi cặp đôi chia tay nhau, họ sẽ gặp lại trong sự hối hận và rộng lượng tha thứ cho nhau, quả là một khung cảnh sẽ khiến cho hàng triệu người Mỹ khóc. Dù là Kusaoka-san, người thiếu kĩ năng giao tiếp, cũng sẽ phải nếm trải nỗi cô đơn và muộn phiền sau khi bị vứt đi như này. Anh ấy sẽ phải đắm mình trong nỗi tủi hổ trước hành động sai lầm của ảnh. Mất bao lâu để anh ấy trở lại nhỉ?
Không biết tôi nên chào đón anh ấy như thế nào đây. Tôi có nên nở nụ cười và dịu dàng đặt tay lên vai anh ấy không? Hay chỉ đơn giản là để cho anh ấy quỳ dập đầu xuống? Tôi có thể để anh ấy thực hiện lại “Chuyến đi Canossa” nữa. Sự kiện này sẽ được vinh danh là Sự trấn áp của Chigusa, và sẽ được biết đến trên toàn thế giới như là bằng chứng của công lý. [note21825]
Dù bằng cách nào cũng hưng phấn thật đấy. Hình như có câu nói thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn khi người ta vui vẻ, và điều đó chắc chắn đang áp dụng với tôi. Khi tôi nhìn vào đồng hồ trên chiếc điện thoại, một phút trôi qua trong chớp mắt, rồi ba phút, năm phút, rồi - hm?
Dù có đợi lâu cỡ nào, Kusaoksa-san cũng không trở lại. Dù đã căng tai ra nghe ngóng, tôi vẫn chỉ nghe được những âm thanh ngắt quãng của trực thăng và tiếng kêu gào của chim đêm. Ánh sáng lờ mờ vọng ra từ phòng giáo vụ, không một ai ở trên hành lang, chỉ có tôi đứng như một con ngốc.
Khi liếc nhìn qua ô cửa sổ, tôi rất kinh ngạc.
Cổng trường đen tuyền lặng im trong màn đêm. Ở bên nó, tôi thấy một bóng người.
Từ độ dài của cái bóng, rõ ràng đó là Kusaoka-san. Dù cho biết rằng tôi đang nhìn, anh ấy vẫn chỉ rạng rỡ vẫy tay chào tôi, rồi bước chân vào khu dân cư và biến mất trong màn đêm. Tôi không tự chủ gọi điện cho anh ấy, nhưng chỉ nhận lại tiếng kêu máy móc trên điện thoại. Anh ấy đang đùa tôi đấy à? Nhẽ ra anh ấy phải ở ngay cạnh tôi lúc này chứ.
Tôi có thể nghe được âm thanh nghiến răng trong miệng. Đôi chân dính chặt trên nền đất. Anh ấy dám đùa bỡn tôi. Đến mức này rồi, tôi sẽ kiên quyết giữ vững lập trường của một Super Saiyan Johannes trong nguồn cơn của cuộc xung đột khủng khiếp, khó khăn này-
[... Ôi trời ạ.]
Tôi thở dài, buông tay trên cửa sổ ra và chậm rãi quay người.
[Nhảm nhí làm sao…]
Đây là điều nhảm nhí nhất mà tôi từng trải qua. Nếu anh ấy làm thế, vậy được thôi. Tôi sẽ chơi theo luật của anh ta. Tôi không muốn lãng phí tài nguyên vào loại người như này nữa.
Không thể tin rằng tôi mới là người đang theo đuổi, tôi tranh thủ rời khỏi trường. Ở bên ngoài, gió đêm đập vào người tôi. Không còn ai che chắn cho tôi khỏi cơn gió nữa. Tất nhiên, ngay từ đầu tôi chẳng hề muốn một người như vậy.
Bàn tay tôi vẫn còn đau. Không biết là do cú đánh hay do nguyên nhân khác, nghĩ về nó làm tôi cảm thấy khó chịu, nên tôi không có ý định hồi tưởng nữa. Tôi xiết chặt bàn tay lại, để cho đau đớn tiêu đi, để cho tôi có thể lắng lại nỗi buồn trong tim.
Đáng khinh.
Anh là đồ đáng khinh.
Lần đầu tiên trong đời, Chigusa Yuu nói xấu người khác.
19 Bình luận
Tác làm quả chương nói chuyện xàm, mà mấy ông vẫn dịch và tìm hiểu chỉn chu thật sự. May có đoạn cuối đánh con bé, thỏa mãn rồi