Dokusha (boku) to Shujink...
Saginomiya Misaki Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume duy nhất

Mở đầu.

1 Bình luận - Độ dài: 947 từ - Cập nhật:

► Mở đầu.Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

 

──Tôi thích lớp học vào những ngày mây mù.

 

Tokiko bộc bạch bản thân qua những trang sách tôi đang giữ trên tay.

-----Những áng mây hòa vào nhau đến mức cả những tia nắng mặt trời cũng không xuyên qua nổi, bầu không khí bị lấp đầy bởi mùi của đất ẩm và tiếng sấm rền từ nơi xa, tôi thích tất cả chúng.

Trong những ngày ấy, lớp học được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang tựa như một cứ điểm hoàn toàn tách biệt với thế giới.

Kể cả những bạn học thường ngày xa cách với nhau và người giáo viên đang giảng bài không ngừng trên bục giảng, giờ đây tất cả đều như những người bằng hữu trên cùng một chiếc thuyền nhỏ bơ vơ, một cảm giác yên bình, ấm áp.

 

Đúng vậy.

Tôi ngẩng mặt lên khỏi quyển sách và vô thức nói thành lời.

Tôi hiểu. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy tương tự Tokiko.

Tôi chỉ tình cờ tìm thấy quyển sách này.

Trên đường về nhà hồi còn trung học cơ sở, trong số những quyển sách được bày bán tại một của hàng đối diện nhà ga, tôi vô tình bị thu hút bởi ảnh bìa của một quyển sách và nó khơi gợi sự hứng thú trong tôi.

Bức ảnh minh họa của một cô gái trong bộ đồng phục với phông nền tươi sáng. Tiêu đề khá buồn tẻ: “14 tuổi”. Tôi không nhớ mình đã từng thấy cái tên Hiiragi Tokoro, tên của người tác giả ở bất kì đâu.

Tuy nhiên, dù thiết kế đơn giản, thiếu đầu tư, vẻ ngoài không có gì bắt mắt nhưng biểu cảm thờ ơ của cô gái trên bìa sách lại thu hút tôi đến kì lạ.

Chắc chắn mình sẽ thích quyển sách này.

Linh cảm tôi mách bảo mãnh liệt.

Trí tò mò bị thôi thúc, tôi cầm quyển sách lên và bắt đầu đọc ngay tại chỗ.

Và linh cảm của tôi đã đúng, không mất nhiều thời gian để tôi hoàn toàn say mê “14 tuổi”.

-----Dù là một người nhút nhát, tôi thật lòng cầu chúc hạnh phúc cho mọi người. Cho những người tôi biết và không biết tên, đàn ông và phụ nữ, người Nhật hay không phải là người Nhật, tất cả mọi người sống trên thế giới này, tôi cầu chúc hạnh phúc sẽ đến với các bạn.

 

-----Tôi không muốn đặt tên cho mối quan hệ giữa người với người. Nếu bạn gọi một người mình có mối quan hệ trung lập là “bạn bè”, người khiến bạn bồi hồi mỗi khi đứng trước bạn là “người yêu”, tất cả chúng đều phụ thuộc vào tâm trạng, những giao ước và tiền lệ đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi con người. Chúng ta sẽ thành bạn. Đó hẳn là tình yêu. Dù đôi khi đó không phải là ý định của chúng ta, chúng ta vẫn thường hành động theo những sự chi phối ấy.

 

-----Giá như có một ai đó ngoài kia đang yêu quý tôi. Dù cho bị ngăn cách bởi muôn ngàn cây số, kể cả khi chúng tôi sẽ không bao giờ gặp được nhau, tôi muốn mãi được trong tâm trí người ấy. Nếu có ai cũng đang cảm thấy như thế thì với tôi, không có điều gì vui sướng bằng.

Khi tôi tìm thấy những phần trùng khớp với bản thân mình, khi nó khiến tôi nghĩ  “Tôi hiểu”, hay khi tôi đọc được một chi tiết không ngờ tới, mỗi lần như thế, tim tôi đều đập loạn nhịp.

Thế rồi, một vài phút trôi qua nơi tôi đang đứng như trời trồng.

 -----Tôi nghĩ cơn đau nhói trong lòng ngực này chính là lẽ sống của tôi.

Vào giây phút tìm thấy dòng chữ đó, cả người tôi nổi da gà.

-----“Hạnh phúc” rất quý giá. Tuy nhiên, giống như cách bạn cảm nhận được khi một câu chuyện đem đến cho bạn sự đau đớn, giống như cách những cảm xúc khó chịu dấy lên trong lòng bạn khi đọc qua những sự kiện bi kịch được dựng lên để tạo kỉ niệm khó phai. Tôi không nghĩ một cuộc sống chỉ có “hạnh phúc” là trọn vẹn.

 Người ta chỉ thấy được ý nghĩa của bản thân khi được sống theo cách họ cho là đúng.

Đó là lí do tại sao, tôi muốn sống thật trọn vẹn.

Dù cho đôi lúc tôi sẽ phải quay lưng lại với hạnh phúc, tôi vẫn muốn sống trọn vẹn sao cho trọn vẹn nhất, sống với lí tưởng, sự ương bướng và cả nỗi đau.

 

Tôi cũng vậy. - Tôi nghĩ.

Tôi như vừa được khai sáng.

“Ai đó” có cùng suy nghĩ với tôi đang ở bên kia những trang giấy này.

Tôi gấp quyển sách lại và tiến thẳng tới quầy thanh toán.

Tôi không thể đứng đây để đọc quyển sách này.

Chiếc ghế sofa ở phòng khách, giường của tôi hay bất kì đâu cũng được, tôi cần một một nơi yên tĩnh, nơi tôi có thể đọc nghiền ngẫm từng câu từng chữ trên mỗi trang giấy.

Quyển sách này, quyển “14 Tuổi” sẽ trở thành người bạn tâm giao của tôi mỗi ngày.

Tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng cảm giác ấy từ thứ đang trên tay mình.

------Đây là câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của tôi, một cuộc sống phẳng lặng không có điều gì nổi trội.

⁑_____________________________________⁑

 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Thanks~
Xem thêm