Ore no Real to Netgame ga...
Fujitani Aru Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

#01: Không ổn, danh sách bạn bè cực hẻo mới chết.

1 Bình luận - Độ dài: 10,727 từ - Cập nhật:

◆Online◆

Tôi chỉ có thể nói như thế này.

Thế giới 2D thật tuyệt. 

Bởi vì:

Sức mạnh phong ấn trong người vào một ngày nào đó đột nhiên thức tỉnh, sau đấy trở thành bá đạo; 

Bỗng dưng được các cô gái vây quanh, sau đấy rơi vào tình huống harem; 

Có thể vẽ được những chữ graffiti chứa đầy lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ mà bình thường khó có thể làm được;

Dù là trong anime hay manga, các nhân vật chính luôn được hình tượng hóa như thế.

Phải, thế giới 2D tràn ngập những giấc mơ.

Trong số đó, không thể không kể đến game, đặc biệt là MMORPG, có thể nói là đỉnh nhất.

Một thế giới được thiết lập giống y như hàng thật.

Mình được sinh ra và lớn lên ở thế giới không bình thường này, thậm chí có lúc tôi rơi vào ảo tưởng ấy.

Tất cả đều nhờ vào chiếc mũ dẫn truyền xung thần kinh được gọi là [ESG], thiết bị chơi game thế hệ tiếp theo.

Khi đứng trên một vùng đất xanh tươi, bạn có thể cảm giác được bầu không khí mát mẻ và trong lành, hương vị cuộc sống tỏa ra từ dòng người qua lại tấp nập trong thị trấn và âm thanh nhộn nhịp từ các cửa hàng ven đường.

Bạn có thể mua sắm, tán gẫu, câu cá hay bỏ cả ngày ra để nằm trên một bãi cỏ nào đó mà ngắm nhìn bầu trời.

Tuy nhiên, có lúc ta phải đặt cược mạng sống của mình vào cuộc chiến đấu đầy căng thẳng với lũ ma thú và quái vật.

Maa, thỉnh thoảng chuyện đó lại xảy ra.

Từ những sinh hoạt ý nghĩa trên, thực tế lại càng thêm thực tế.

Vì vậy, tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở trong thế giới "Sechs Welt Online" (SWO) này.

Do sự tương hợp chăng? Tôi cảm giác như vậy.

"Quả nhiên chỉ có SWO mới có thể làm cho mình cảm thấy thanh thản..."

Tôi, Sagimiya Keita, đang gật gù sâu sắc trong hình dạng avatar quen thuộc của mình, [Riel].

Phản chiếu trên mặt nước của đài phun nước bên cạnh là hình ảnh của một cô gái thanh tú. Người tu sĩ (Cleric) khoác trên người phong thái trang nghiêm đó là hình dạng của tôi trong thế giới này.

Những người như tôi được gọi là “nekama”.

Trước đây, tôi có gặp một chút rắc rối với các thành viên trong guild, tôi đã bị hiểu lầm là người điều khiển con nhân vật sặc mùi gian lận được gọi là “Hiệp sĩ-sama”, sau đó thì account nhân vật Riel này bị trộm, dưới áp lực bị nắm giữ con tin là những bài thơ đáng xấu hổ do mình viết, tôi đành phải đóng vai Hiệp sĩ-sama......

Tuy là thế nhưng,

Giờ thì mọi chuyện đã kết thúc, tôi đã có thể tiếp tục làm một nekama.

Maa, mãi đến lúc sau thì tôi mới biết té ra mọi chuyện là do các thành viên trong guild sắp đặt.

Thôi, dẹp chuyện đó sang một bên, quay trở lại chuyện Riel một chút.

‘Quả nhiên avatar này vẫn khiến mình cảm thấy dễ chịu nhất’, tôi mãn nguyện lần nữa. Mặc dù bản thân cũng không rõ lắm nhưng tôi cảm thấy nó rất hợp với mình.

Hôm nay, cũng như mọi khi, trong hình dạng này, tôi bước đến guild house, nơi các thành viên trong guild tụ tập, để tán gẫu với họ.

Tôi đặt tay lên cánh cửa gỗ quen thuộc trước mặt, nhưng khi tôi vừa mở cửa ra như thường lệ thì......

“Chào buổi t......f-fuooooooo!?”

Tuy đã có sự chuẩn bị nhưng tôi vẫn không tránh được việc bật ra một tiếng thốt bất ngờ theo phản xạ.

Bởi vì, khi cánh cửa vừa được mở ra thì trước mắt tôi là——

Một cô dâu.

Hình như trước đây tôi đã thấy cảnh tương tự thế này rồi thì phải?

Gì vậy chứ, cái cảnh ‘Déjà vu’ này?

Thấy tôi hốt hoảng, cô dâu giở tấm màn che mặt lên.

Một đôi mắt to, tròn lộ ra.

Nét mặt duyên dáng, đôi môi hồng đào.

Khi cô ấy lùi một bước để đứng thẳng lưng lên, mái tóc đen dài khẽ rung trên bộ đầm hình chữ A trắng muốt.

“N-này! Bộ đó đó là sao hả!?”

Tôi vô tình nói bằng giọng điệu của con trai.

Những lúc giận dữ tức tối, tôi lại thường hay như vậy.

Tuy mọi thành viên trong guild đều đã biết tôi là nekama nên cũng không có gì phải ngại nhưng do thói quen lâu dài mà tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi dùng giọng điệu ấy với avatar này.

Hắng giọng một cái, tôi bắt đầu lại.

“Tr-trang phục đó, là thế nào vậy...?”

Tôi hỏi trong lúc đang bị vẻ đẹp của cô dâu cuốn hút, ý thức của tôi lúc này đang trôi dạt ở đâu đó.

Thấy phản ứng của tôi, cô dâu cười thầm trên khóe miệng.

Đứng trên vai cô ấy, con quái vật phục dịch tên là [Suama] phát ra tiếng “Fugyuuu” nghe rất dễ thương.

Tuy không mặc trang phục của người thuần hóa thú (Beast Tamer) như mọi khi nhưng cô ấy chính là guild leader của chúng tôi, [Shizuku].

Cô ấy chống nạnh bằng cánh tay được bao phủ bởi một lớp găng tay trắng.

“Oya, thế mà còn nhìn không ra à? Rõ ràng là đầm cưới còn gì?”

“Ưm, cái đó thì tớ biết. Cái tớ muốn hỏi là tại sao cậu lại mặc nó ở đây cơ.”

“Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu ý của cậu.”

“Ehhhhh!? Bộ câu hỏi của tớ khó hiểu lắm sao!?”

“Hừm, tại sao tôi lại mặc bộ đồ này á? Câu trả lời cho câu hỏi đó thì rất đơn giản. Tuy nhiên, nếu xét theo góc nhìn đa chiều, ta sẽ thấy nó trở nên rất phức tạp. Nhưng rốt cuộc bản chất của nó lại đơn giản đến không ngờ, cũng có thể sự thật là vậy.”

“Tớ lại thấy những lời của cậu mới là khó hiểu á...”

Tuy bình thường cô ấy chuyên lý luận những điều kì quái nhưng khi offline lại là một cô gái cực kì trầm lặng, thật chẳng hiểu nổi thế gian.

Shizuku không nói gì mà thở dài một cái khiến tôi nghĩ ‘mình khiến cô ấy không vừa lòng sao?’.

“Nói đến đầm cưới thì tất nhiên người ta nghĩ ngay đến lễ kết hôn rồi. Nhưng đây chỉ mới là mặc thử thôi.”

“K-kết hôn!? Shizuku kết hôn á!?”

Cô ấy lặng lẽ gật đầu.

Tuy lúc đầu tôi có hơi bất ngờ nhưng sau khi nghĩ lại thì ý cô ấy đâu phải là kết hôn thật, mà là kết hôn ảo trong Sechs Welt Online này.

Cũng như thế giới SWO, bạn có thể thấy hệ thống kết hôn trong các MMORPG khác.

Sau khi đã kết hôn và thành vợ chồng, mỗi người chơi sẽ được cung cấp một chiếc nhẫn đôi và một ngôi nhà riêng chỉ giới hạn 2 người ra vào. 

Maa, nói trắng ra là để hai người chơi có thể tình tứ với nhau bao nhiêu tùy thích.

Ngoài ra, bên cạnh tên người chơi sẽ hiện thêm một danh hiệu, như chồng là OO và vợ là △△ chẳng hạn.

Nhân tiện, thỉnh thoảng tôi cũng hay nghe đồn rằng có người sau khi kết hôn thì gặp phải nhiều rắc rối nên phải nghỉ luôn SWO.

Trên đời này có khá nhiều đối tượng lẫn lộn giữa thực và ảo, thường đó là nguyên nhân chính khiến người chơi phải nghỉ game, như bị ép buộc duy trì mối quan hệ trong game ngay cả ở ngoài đời thực này, hay trở thành mục tiêu của một tên stalker sau cuộc họp mặt offline này, v.v...

Phía trên là một vài ví dụ cho ý nghĩ “hệ thống kết hôn chẳng phải rất phiền phức sao?” 

Chính vì thế cho nên không biết người đó đầu óc thế nào mà lại định kết hôn với người có tính cách như Shizuku, sẽ gặp phiền phức là cái chắc.

Cảm thấy tò mò, tôi hỏi cô ấy.

“Thế, cậu định kết hôn với ai vậy?”

“Còn bắt tôi phải nói nữa sao? Tối dạ vừa phải thôi chứ. Là Hiệp sĩ-sama.”

“Hình như tớ vừa nghe cậu nói một điều gì đó rất quan trọng thì phải?”

Không lẽ là......, tôi nghĩ. Không đâu, chắc không có chuyện đó đâu. Ưm.

“Tôi sẽ kết hôn với Hiệp sĩ-sama.”

Shizuku trả lời xác minh.

Ơm......nói Hiệp sĩ-sama cũng tức là chỉ mình nhỉ? Bởi vì tuy là Riel nhưng mình cũng là Hiệp sĩ-sama cơ mà. 

Nói đến Hiệp sĩ-sama, vốn đó là avatar được các cô gái tạo ra bắt nguồn từ việc lo lắng rằng nếu thân phận nekama bị lộ trong buổi họp mặt offline thì tôi sẽ cảm thấy khó xử mà rời khỏi guild. Nhưng sau đó, họ lại chuyển sang hướng đe dọa ép tôi phải tiếp tục làm Hiệp sĩ-sama nếu không sẽ không trả lại avatar Riel. Thế là hiện giờ tôi phải điều khiển cả 2 account.

Mà khoan.........Shizuku muốn cùng Hiệp sĩ-sama...

Kết hôn á??

Xem ra thời tiết mùa hè nóng bức trong thời gian gần đây khiến đầu óc của mình không được bình thường. Có lẽ mình nên đăng xuất và kiếm cái gì đó lạnh lạnh uống cái đã.

Nghĩ như thế, tôi giơ tay ra giữa không khí và mở cửa sổ trạng thái lên. Ngay lúc đó thì...

Một hiệu ứng ánh sáng đăng nhập xuất hiện trong guild house.

Khi ánh sáng màu xanh tan biến thì xuất hiện ở đó——

Lại là một cô dâu!

Chiếc váy bồng bềnh ấy đích thị là đầm cưới công chúa. Hơn nữa, đôi mắt xếch của cô ấy khiến tôi liên tưởng ngay đến cô gái yêu tinh.

Đó là một thành viên trong guild chúng tôi, [Shirousahime], gọi tắt là [Hime].

Thay vì bộ đồ đạo thích (Thief) thông thường, cô ấy lại diện một bộ trang phục không khác gì công chúa. Vừa thấy tôi và Shizuku, cô ấy đã hùng hổ tiến lại gần.

“Này, Shizuku!? Sao cô lại lén chạy trước hả!?”

Đôi tai yêu tinh dài dựng đứng trên mái tóc vàng của cô ấy.

Tuy nhiên, Shizuku lại không màng đến, căn bản là không thèm nhìn mặt đối phương. Nhân cơ hội đó, tôi hỏi Hime.

“Lén chạy trước là sao?”

“Kh-không có gì đâu! Nhất định, hoàn toàn, một chút cũng không có liên quan gì đến cậu đâu!”

“Nhưng phủ nhận kiểu đó giống như là cực kì có liên quan vậy...”

“Hể!?”

Mặt Hime bắt đầu đỏ lên.

Tôi có linh cảm cựccccc kì không tốt về chuyện này......

“Dù thế nào đi nữa, bộ đồ ấy là sao? Bộ Hime cũng tính kết hôn với ai à?”

“Chuyện đó......đ-đúng vậy. Tất nhiên là thế. Tôi đâu thể nào đi sau Shizuku được.”

“Hee......nhân tiện, người đó là ai vậy?”

“Đ-đó là...H...Hi...”

Hime nói ấp úng trong dáng vẻ ngượng ngùng.

“Hiệp sĩ-sama nya~”

“Óa!?”

Ngay lúc nghe một giọng nói phát ra không phải từ vị trí của Hime, cổ tôi liền bị thứ gì đó bám chặt. Hai cánh tay của ai đó đang vòng quanh cổ tôi từ phía sau, khi tôi ngoái đầu lại nhìn thì thấy được một đôi tai mèo đang ve vẩy trên mái tóc bạc.

“Ricotta!?”

“Fufu~ chính xác nya~”

“Không không, sao lại ‘chính xác’, vốn dĩ cậu đâu có che mắt tớ!”

“Riel-tan đúng là nhạy bén nya.”

Cô gái vừa trả lời kèm theo một nụ cười thuần khiết này là [Ricotta]. Ở trong SWO, em ấy là một nhà giả kim (Alchemist) thuộc tộc người thú, còn ở ngoài đời thực, em ấy là em gái của tôi, Sagimiya Rio.

‘Sao em ấy lại ăn mặc như thế này nhỉ?’, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy em ấy mặc một bộ đầm cưới kiểu mini-skirt.

Mà thôi cho qua chuyện đó đi, nếu tôi không nhầm thì vừa rồi cái tên phiền phức được phát ra từ miệng em ấy. 

“Không lẽ Ricotta cũng...?”

“Tất nhiên là kết hôn với Hiệp sĩ-sama nya.”

Ricotta đáp với nụ cười rạng ngời trên gương mặt.

Tôi cảm thấy hoa mắt.

“Chính vì thế nya cho nên bây giờ hãy mau cùng Ricotta đến nhà thờ nào gynyaaaaaaaaaaaaaa!?”

Em ấy chợt ngửa người về phía sau, miệng phát ra tiếng kêu như chú mèo bị dẫm phải đuôi.

Thủ phạm đang nằm ngay dưới chân Ricotta. Một mũi tên đang cắm trên mặt đất cách các đầu ngón chân của em ấy vài xen-ti-mét.

“L-làm gì vậy hả nyan!? Dù chỉ là game nhưng nếu trúng cũng đau lắm đấy có biết không nya!?”

“Hứm, ai bảo cô định chạy trước!”

Đứng trước mặt Ricotta đang giận dữ là hình dáng của Hime đang giương cung với vẻ mặt khó chịu.

“Nyannyannya—! Ricotta đâu có chạy trước gì đâu nya. Chẳng qua chỉ muốn kết hôn với Hiệp sĩ-sama thôi nyan.”

“Như thế không phải chạy trước thì là gì!? Thật là... cả Shizuku và cô, đừng tưởng muốn làm gì thì làm. Bởi vì người tôi muốn kết hôn là Hiệp sĩ-sama mà.”

“Hầy—.........biết lắm mà.”

“Ể!?”

Khi tôi tỏ ra chán nản, cô ấy mới nhận thức được những gì mình vừa nói, đôi tai yêu tinh bắt đầu đỏ lên.

“Ch-chuyện đó...kh-không phảải nhưư ththế đâu—◎☆!?”

“Bình tĩnh lại đi nào.”

Tôi trấn an Hime, người lúc này đã như một cái ấm nước sôi. Lúc đó, Shizuku ném về phía cô ấy một cái nhìn lạnh như băng.

“Chẳng phải tôi đã nói trước rồi sao, nếu bị như thế thì đừng có chúi mũi vào vụ này.”

“T-tôi đâu có sao. Chỉ là cắn phải lưỡi thôi. Hứm, còn nói vụ kết hôn á? Chẳng qua là tôi hơi hiếu kì một chút thôi. Chứ nó chẳng là cái quái gì cả.”

Ngoài miệng thì nói thế nhưng Hime vẫn không cách nào che giấu được nội tâm đang dao động. Đứng bên cạnh cô ấy, tôi bật ra một tiếng thở dài.

“Nhưng mà này, tớ đâu có nhớ là mình đã chấp nhận vụ kết hôn hồi nào đâu?”

Vừa dứt câu, Shizuku nhìn tôi bằng ánh mắt mà từ tận đáy lòng tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra.

“Giờ thì, ta bàn tính chuyện hôn lễ thôi nhỉ.”

“Phớt lờ á!? Hoàn toàn phớt lờ ý kiến của đây á!?”

Tuy sớm biết mình đã bị tước đi quyền con người ở trong cái guild này nhưng khi đã quá quen với việc ấy thì tôi cảm giác nó cũng chẳng là gì cả.

Khi thấy tôi thả lỏng vai, Shizuku khẽ cau mày.

“Mà còn chuyện quan trọng hơn đây, cũng chính là mấu chốt của vấn đề, tại sao cả-hôm-nay Riel cũng không chịu đăng nhập bằng Hiệp sĩ-sama hả?”

“Ể......?”

“Sử dụng nhân vật này thì làm sao mà kết hôn? Hẳn là cậu cũng biết hệ thống không cho phép nhân vật đồng giới kết hôn mà, phải không? Cậu làm tôi cảm thấy phiền lòng đấy?”

“Không sai nyan, không sai nyan, đúng là phiền lòng nya!”

“Thật sự không biết phải nói gì nữa.”

Tôi bị dội bom liên tục.

3 người họ cứ nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới và luân phiên nhau trách cứ dáng vẻ của tôi.

Cơ mà, chỉ đăng nhập thôi cũng là một cái tội sao!?

Sau đó, Shizuku hỏi tôi bằng giọng như tra khảo.

“Rõ ràng là bọn tôi đã chuẩn bị cho cậu nhân vật cực mạnh là Hiệp sĩ-sama rồi còn gì. Nắm trong tay một account khủng như thế, bộ còn điều gì khiến cậu không hài lòng sao?”

“Cũng không phải là không vừa lòng nhưng...”

“Vậy thì lý do là gì? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Cậu phải tiếp tục làm Hiệp sĩ-sama, đó là điều kiện để trả lại Riel còn gì? Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục cái thái độ đó thì bọn này buộc phải ra tay đấy nhé.”

“Ra tay...?”

“Lẽ nào cậu quên rằng bọn tôi vẫn còn quân át chủ bài sao? Nếu cậu thích, để tôi đọc to vài đoạn thơ đáng xấu hổ trong nhật kí của cậu nhé?”

“Owaaaaa!! Riêng cái đó thì xin đừng!”

Thứ mà Shizuku đang đề cập đến là tập nhật kí thơ của tôi viết về người chơi tín nhiệm [Melluna]-chan, là thứ khiến tôi sẽ cảm thấy muốn chết vì xấu hổ nếu phải đọc lại. Và hiện giờ nó đang nằm trong tay bọn họ.

“Nếu không muốn thì mau đăng nhập Hiệp sĩ-sama ngay và luôn.”

“Ch-chuyện đó...”

Việc đã đến nước này thì khó mà luồn lách qua được.

Thân là Hiệp sĩ (Paladin) level 99, Hiệp sĩ-sama không những có chỉ số năng lực siêu cao mà còn sở hữu trang bị, item và kỹ năng khủng, có thể nói là đẳng cấp của một phế nhân. Nói tóm lại, nó là một nhân vật khiến những người chơi mưu cầu danh lợi trong SWO thèm nhỏ dãi, nhưng với tôi thì khác, tôi chẳng có hứng thú đăng nhập cái account đó chút nào cả.

Nếu bạn hỏi tại sao thì mỗi lần tôi đăng nhập bằng Hiệp sĩ-sama, hành vi cử chỉ của các cô gái lại từng bước leo thang.

Ví dụ như lần đến guild house trong hình dáng Hiệp sĩ-sama hôm trước ấy, rõ ràng tất cả các thành viên đều cố tình mặc đồ bơi, chuyện này......thật không ổn chút nào.

Ở ngoài đời đời thực, tôi bị mắc một hội chứng đặc biệt được gọi là “Hội chứng miễn kháng nữ giới” (FEDS), nếu tiếp xúc với người khác giới, tôi sẽ trở nên kích thích và bất tỉnh.

Chú thích: FEDS – viết tắt của “Female Endurance Deficiency Syndrome” chăng? 

Tuy nó chỉ giới hạn ở ngoài đời thực, không ảnh hưởng trên online nhưng làm như là do việc này cứ diễn ra liên tục hay sao ấy mà dạo gần đây nó bắt đầu có chút phản ứng ngay cả ở trong thế giới ảo. Đến lúc nó phản ứng hoàn toàn thì đúng là nguy kịch.

Khi bất tỉnh trên online thì sẽ lâm vào trạng thái mất khống chế. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì avatar của tôi sẽ ra sao?

Thật là mất mặt.

Và lại, tôi không biết lúc đó liệu bọn họ có giở trò gì hay không.

Nghĩ đến mà thấy thật đáng sợ.

Hơn nữa, chuyện đó không tốt cho sức khỏe tí nào. Lỡ sau khi bất tỉnh tôi không thể trở về thế giới thực được thì sao......cũng khó mà đảm bảo không phát sinh vấn đề đó.

Do hội chứng FEDS khiến mình bị cô lập cho nên tôi mới bước chân vào thế giới SWO này. Nhưng giờ thì thân phận nekama đã bị bại lộ, dù muốn biến mọi thứ trở về như trước kia nhưng...thật khó mà làm được chuyện đó.

Cứ tiếp tục cái đà này thế nào cũng hội chứng ở ngoài đời thực cũng sẽ phát tác cả ở trong SWO cho mà xem. Một khi hội chứng đã phát tác luôn ở đây, tôi sẽ không còn chốn bình yên nào nữa.

Cả hiện thực và game đều không có chốn an thân, lúc đó tôi còn biết về đâu đây?

Tôi phải cố hết sức để tránh tình huống đó.

Được cái là lúc trong hình dạng Riel, thái độ các cô gái đối với tôi có phần hòa nhã hơn một chút.

Chỉ một thôi nhé?

Nói chung là đủ sức chịu đựng.

Chính vì thế cho nên tôi phải tìm ra nhiều cách nhất có thể để không phải làm Hiệp sĩ-sama.

Đột nhiên tôi chợt ngộ ra một điều.

Nếu vì muốn giữ tôi lại nên họ mới cho tôi cái account ấy thì nay họ đã đạt được mục đích rồi, Hiệp sĩ-sama giờ không cần thiết nữa. Thế nhưng bọn họ lại cứ ép tôi làm Hiệp sĩ-sama.

Rốt cuộc thì mục đích của họ là gì vậy??

“M-mọi người này......tớ đã suy nghĩ, tại sao mọi người lại cố chấp bắt tớ làm Hiệp sĩ-sama? Hơn nữa, sao tự nhiên lại bày ra chuyện kết hôn......”

“Đó là bởi vì tất cả bọn này đều bị mắc ‘Hội chứng công chúa’.”

“H-hội chứng......công chúa...??”

Shizuku đắc ý nói một cụm từ lạ lẫm mà tôi không hiểu, phải lặp lại trong lúc nghiêng đầu.

“Là thân con gái, ai cũng có một ước mơ là được bạch mã hoàng tử bảo vệ. Một lúc nào đó, nội tâm sẽ trở nên phấn khích. Mà nếu cứ liên tục theo đuổi những cảm xúc khoái lạc ấy thì sẽ đâm ra mắc phải ‘Hội chứng công chúa’, hay còn được gọi là Princess Syndrome.”

“Sao tớ chưa qua nghe tên hội chứng đó bao giờ?”

“Đương nhiên. Bởi vì tôi vừa mới đặt tên cho nó thôi mà.”

“Tức là cậu tự bịa ra sao!?”

“Tuy tên thì đúng là bịa nhưng triệu chứng thì lại là thật. Bọn này muốn Hiệp sĩ-sama mãi mãi vẫn là Hiệp sĩ-sama. Còn về vụ kết hôn thì để cho thêm tình tứ ngọt ngào ấy mà. Tất nhiên là cậu cũng đang mong chờ mà hả?”

“Mong chờ cái gì cơ!? Cám ơn lòng tốt nha! Nhưng đây không thích chút nào!!”

Tình huống này...ắt hẳn là là tất cả các thành viên đều muốn kết hôn theo kiểu “độc chiếm” đây!

“Trước tiên ta cần phải chuẩn bị một con ngựa trắng nhỉ?”

“Đâu cần! Cơ mà, mấy cậu chú trọng hình tượng quá nhỉ.”

“Hình tượng là một việc quan trọng mà. Thế cậu nghĩ tại sao bọn này lại đưa cho cậu Hiệp sĩ-sama?”

“Ể, thế...chuyện lo lắng rằng Riel sẽ cảm thấy khó xử mà rời khỏi guild...đó không phải là lý do sao!? Chẳng lẽ đây mới chính là mục đích từ đầu của mấy cậu!?”

“““Nufufufufufufufufufufufufu......”””

Shizuku, Hime và Ricotta, 3 người họ mỉm cười trông thật gian xảo.

Bỏ mợ...tôi cảm giác bản thân đang phải đối mặt với một nguy cơ to lớn...

Cái vai anh hùng bảo vệ mĩ nhân vốn không hợp với tôi rồi. Đã vậy...

“Nào nào Riel, mau biến thành Hiệp sĩ-sama bảo vệ Ricotta đi nyan♥ Sau đó, Ricotta sẽ làm bất cứ chuyện gì để cảm ơn mà nya? Nyufufufufu.”

“C-cậu biết đấy, chẳng phải công chúa luôn có hiệp sĩ bên cạnh bảo vệ sao? Vì lý do đó cho nên, nếu tôi không có hiệp sĩ thì chẳng phải rất mất mặt sao? Chỉ vậy thôi. T-tất nhiên là không phải làm không công rồi? Thù lao sẽ là...t-tôi...có được không?”

“Nếu Hiệp sĩ-sama trở thành của riêng tôi thì sẽ được hưởng thụ một sự vinh hoa đặc biệt. Ví dụ như tình yêu sâu đến độ không nhìn thấy đáy này, tình yêu to đến độ có thể ôm trọn cả ngân hà này, tình yêu nóng đến độ có thể làm tan chảy hợp kim gallium này, tình yêu hơn cả tình yêu hơn cả tình yêu này!”

...còn phải nghe những câu như thế...cơ thể tôi cảm thấy chịu không nổi.

Mặc dù rất lo ngại thái độ của của các cô gái sẽ chuyển biến nhưng tôi phải thành thật khai báo ngay tại đây. Tôi hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.

“Ơm, mặc dù tớ cũng muốn lắm nhưng...hiện tại...nói thế nào nhỉ...Hiệp sĩ-sama không thể sử dụng được......”

“Không sử dụng được? Ý cậu là sao?”

Shizuku nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi. Phía sau, 2 cô gái còn lại cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ‘cần lời giải thích’.

“Chuyện chỉ mới xảy ra dạo gần đây thôi, mỗi lần đăng nhập vào account Hiệp sĩ-sama thì hệ thống lại từ chối và xuất hiện dòng chữ «Tài khoản đang trong giai đoạn bảo trì» thôi.”

“Gì cơ? Có muốn bịa thì cũng nên bịa ra cái gì đó chân thực hơn một chút chứ?”

Thái độ hoài nghi của Shizuku càng trở nên mãnh liệt.

“Không không, tớ nói thật mà. Tớ vẫn đăng nhập Hiệp sĩ-sama hàng tuần ấy chứ, nhưng giờ bị như thế cho nên tớ cũng đành chịu. Tớ đã hỏi bên phía ban quản trị nhưng họ vẫn chưa hồi đáp.”

Tuy không thể làm cho các cô gái tin tưởng hoàn toàn nhưng có vẻ như họ nắm được nội dung. 

Dù có phải nói lại lần nữa thì tôi cũng không ngại, bởi vì đó là sự thật mà?

Sau đó, 3 người họ xúm lại hội ý với nhau, mặc dù tôi có thể nghe hết trơn hết trọi.

“Phải làm sao đây nyan? Trong kế hoạch đâu có vụ này nya?”

“Quả nhiên không thể tin tưởng được cô ta mà.”

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Rõ ràng là cô ta có gì đó mờ ám lắm mà.”

Tuy nghe được nội dung nhưng tôi chả hiểu họ đang nói gì cả.

Dù sao thì, với tôi mà nói, tự nhiên lại cảm thấy mừng hết sức. Bởi vì tôi đã có lý do đường đường chính chính để tránh làm Hiệp sĩ-sama.

Từ giờ trở đi mình có thể thoải mái làm một nekama rồi!

Quả nhiên được các cô gái đối xử bằng mối quan hệ giữa con gái với nhau vẫn khiến mình yên tâm nhất.

Bất kể chuyện gì xảy ra, mình vẫn sẽ trung thành với Riel.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ chắc nịch như thế thì...

Cánh cửa guild house được mở ra.

Tất nhiên 3 thành viên còn lại cũng nghe thấy tiếng động nên quay ra nhìn.

Đứng ở cửa là—

Một zombie!

“Gừbrừừừừ— ”

Con zombie há miệng và phát ra âm thanh như tiếng kêu của dã thú.

““““Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!””””

Chúng tôi vừa nhìn con zombie đứng ngay cửa ra vào vừa la hét thảm thiết. Tiếng hét của chúng tôi lớn đến nổi hầu như lấn át cả tiếng kêu đối diện. 

Cứ cho là tôi nhát gan đi, nhưng bình thường tôi cũng không hét lớn như vậy chỉ vì một con zombie. Bởi vì tôi đã quen nhìn đám quái vật ở ngoài bãi săn rồi.

Vậy thì tại sao á?

Là do vẻ bề ngoài kia thật sự rất khủng khiếp. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy con quái vật nào khủng khiếp như vậy.

Kẻ xâm nhập đó là một “con chim”.

Nói chính xác hơn là một con người có đầu là chim. Có lẽ tôi nên dùng từ “nhân điểu” mới thích hợp.

Tôi cũng không biết đó là chim sẻ hay chim sắc nhật nữa. Nhưng đặc điểm của nó là trên đầu có chỗ bị rụng lông làm lộ ra lớp da, một nhãn cầu rơi ra khỏi hốc mắt và lòng thòng giữa không trung, lưỡi thì thè ra ngoài.

Tuy cái đầu xấu xí thấy rõ nhưng thân hình lại là một cô gái đang mặc bộ đầm cưới kiểu đuôi cá, trên lớp vải trắng tinh khiết loang lổ vài vết máu.

Điểm đáng chú ý nhất là trong tay con nhân điểu đó đang một chiếc rìu rướm đầy máu.

Chi tiết đáng sợ như thế, thử hỏi ai mà không hét toáng lên cơ chứ.

“Biinnabuougidedaaandoueezunuee—”

Nó cứ phát ra tiếng kêu khó chịu như thế. Mỗi lần nó há mỏ thì máu không biết từ đâu ra lại rơi làm ướt hết sàn nhà.

“G-gyooeee!? Đ-đừng tới đây!!”

Kinh hãi hơn ai hết, Hime vừa run rẩy vừa lùi sát về bức tường xa nhất.

“Unyaa!? Thịt của Ricotta ăn không ngon đâu—! Hííí!?”

Ricotta vớ được cái gì trong tay thì ném ngay về phía con nhân điểu, nhưng do không dám nhìn nên chẳng có cái nào trúng cả.

Điềm tĩnh như Shizuku mà cũng phải nhăn mặt. Có vẻ như cô ấy đang run rẩy.

Trong lúc đó, con nhân điểu, người dính đầy máu, từng bước tiến lại gần chúng tôi.

Cái quái gì thế này? Một loại quái vật mới chăng?

Nếu thế thì phải làm gì đó mới được.

Tôi không biết liệu sức mạnh yếu như tu sĩ thì có thể cầm cự được bao lâu nhưng lúc này chẳng còn cách nào khác. Nói là chiến đấu nhưng tấn công ma pháp chỉ có thể tịnh hóa (thanh tẩy), sau đó vẫn phải tiến lại gần đánh trực tiếp...

Tôi giơ thanh trượng bạc lên. Nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Trước hết, hệ thống vốn đâu cho phép quái vật bước chân vào guild house. Hơn nữa, chỉ thành viên của guild đó thì mới có thể vào được. Vậy tức là...

Tôi hạ thanh trượng xuống.

Bước chân của con nhân điểu cũng dừng lại.

Nó đưa đôi tay rỉ máu lên đầu, sau đó tháo chiếc mặt nạ ra.

“Phùù......”

Bên dưới lớp mặt nạ, một mái tóc rối bời xuất hiện kèm theo một cái thở dài nhẹ nhàng. Trái vái lớp mặt nạ xấu xí, phía trong là khuôn mặt của một cô gái hiền hòa.

“Đội cái này khó nói chuyện quá. Ehehe.”

“M-Mashu!?”

Thấy tôi trố mắt, cô ấy lại tươi cười.

Trong game, nghề nghiệp của cô ấy là thích khách (Assassin), còn ở ngoài đời thực, cô ấy là một người nội trợ.

Tên đầy đủ là [Mashumaro], gọi tắt là [Mashu].

Cô ấy cũng là một thành viên của guild chúng tôi. Đó là lý do tại sao cô ấy lại vào guild house được.

Chiếc mặt nạ chim đó chắc có lẽ là joke item. Ngay khi chiếc mặt nạ được tháo ra, tất cả hiệu ứng máu me dính trên bộ đầm cưới đều đã biến mất. Có vẻ tiếng kêu lúc nãy cũng là hiệu ứng của chiếc mặt nạ.

Ngoại trừ cô ấy, 3 thành viên khác vẫn chưa hết sợ hãi, còn đang đứng sát vách tường. Sau khi nhìn lướt qua các thành viên bằng ánh mắt ngây thơ, cô ấy nghiêng đầu.

“Harara? Chẳng phải mặt nạ bạn chim rất ‘thú vị’ sao~?”

“Th-thú vị á?? Chẳng thú vị chút nào cả!”

“Á-ác nhân thất đức thì có nyan!”

Cuối cùng cũng phục hồi, Hime và Ricotta nổi giận với Mashu.

“Ểể!? Không thú vị...sao? Lại còn á-ác nhân thất đức? Sao kì vậy...tớ thấy đâu đến mức đó.... Rõ ràng là ông anh ở tiệm tạp hóa đó nói ‘Đảm bảo là có hiệu quả!’ cơ mà......vậy là nó không thú vị sao......”

Mashu buồn rầu, đôi vai rũ xuống.

Đây cũng không hẳn là không có hiệu quả nhưng.... Có vẻ cô ấy vẫn còn chưa hiểu. Rõ ràng là bị ăn quả lừa rồi. Ngay cả cây rìu cũng mua cùng một bộ. 

“Thế, cô thấy nó thú vị ở chỗ nào vậy?”

Đang tức giận, Shizuku chỉ vào chiếc mặt nạ trong tay Mashu và hỏi.

“Ví dụ như nhãn cầu lòi ra này, lông lốm đốm này, chẳng phải rất thú vị sao~?”

“......”

Có vẻ như ngay cả Shizuku cũng không thể hiểu nổi, cô ấy nói không ra lời.

“Nhưng mà buồn quá~ Nếu nó không thú vị thì tớ phải làm gì mới được đây? Nếu cứ thế này thì sẽ chẳng có thêm người bạn nào cả~”

“B-bạn á?”

Sao đột nhiên cô ấy lại nói như thế? Tôi tròn xoe mắt.

Tất nhiên là cô ấy đang nói về bạn bè trong game. Chứ bạn ngoài đời của chúng tôi thì chẳng có bao nhiêu cả.

“Phải, coi nào, từ tiểu học cho đến lúc tốt nghiệp trung học cơ sở, thường hay có một bảng xếp hạng những người thú vị mà, phải không? Và chẳng phải người đứng đầu hầu hết đều rất nổi tiếng và có nhiều bạn trong lớp sao~? Chính vì vậy nên tớ nghĩ trong game mọi người cũng sẽ quây quần bên người thú vị~”

Cô ấy làm tôi nhớ lại việc kết bạn khó khăn của mình bằng nhiều cách khác nhau trong quá khứ, nghĩ đến mà ngực tôi lại thấy nhói đau.

À, nhân tiện, tôi đứng hạng 2 trong “5 người vô hình nhất”. Dù chưa phải hạng 1 nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng thế nào ấy...

“Mashu muốn có thêm bạn á? Sao tự nhiên cậu lại có ý định đó...”

“Ch-chuyện đó...sau khi kết bạn, tớ còn muốn mời họ vào guild nữa~ Nếu không như thế thì việc kết hôn với Hiệp sĩ-sama sẽ gặp trở ngại mất~”

“Gì cơ?”

Maa, tuy lúc mới thấy bộ đầm cưới tôi đã có cảm giác bất an rồi, nhưng câu trả lời này của cô ấy vẫn khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

“Ưmm...tớ không hiểu ý của cậu lắm....... Kết hôn và mời vào guild thì có liên quan gì với nhau?”

“Riel-chan đã xem qua trang chủ của SWO chưa?”

Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày cập nhật phiên bản mới mà nhỉ.

“Chưa, hôm nay tớ chưa xem......có gì sao?”

“Hiện giờ nó đang được đăng ngay trên trang đầu ấy, thông báo về việc cử hành hôn lễ ở nhà thờ. Nó giới thiệu là ‘có thể cử hành hôn lễ đặc biệt để hai người yêu nhau có thể ghi nhớ sâu trong lòng’~”

“Cái gì, thật á!?”

“Cụm từ ‘hôn lễ đặc biệt’ nghe rất có hứng thú nyan.”

Hime và Ricotta cắn câu ngay lập tức.

Thông thường, người chơi có thể đặt trước với ban quản trị ngày mượn nhà thờ và quán bar để cử hành hôn lễ.

Tuy nhiên, Đại Thánh Đường, nhà thờ lớn nhất trong các nhà thờ trên lục địa vốn được mở không dành để tổ chức lễ tiệc gì cả. 

Tôi đã từng đến đó làm quest một lần, cả bên ngoài và bên trong đều toát lên vẻ trang nghiêm cùng bầu không khí thanh tịnh.

Nguyên nhân chẳng phải là do bầu không khí bất khả xâm phạm đó sao? Tôi nhớ lại cái cảm giác không thể tùy tiện tổ chức lễ tiệc tại nơi ấy.

Thông thường, nói đến hôn lễ có mọi người chúc phúc náo nhiệt thì ta nghĩ ngay nhà thờ chính là nơi tốt nhất để thực hiện nghi thức cam kết tình yêu đích thực của mình trước các vị thần.

Đây hẳn là kiểu mà con gái thích.

“Đó chẳng phải là địa điểm tốt nhất để làm hội trường buổi lễ sao?”

Thấy không? Ngay cả Shizuku còn phải tán thành.

““““Ôi, ‘hôn lễ đặc biệt’ cùng Hiệp sĩ-sama à~......””””

Cả 4 người họ đều ngước nhìn trần nhà, lâng lâng mà lẩm bẩm.

Cái tình huống gì thế này?

Trở về sớm nhất sau chuyến bay vào thế giới ảo tưởng ở đâu đó, Mashu nói tiếp.

“Nhưng mà này. Muốn cử hành ‘hôn lễ đặc biệt’ ta phải đạt được 2 điều kiện, đó là «đối tượng kết hôn phải là thành viên của guild» và «guild rank phải đạt cấp C».”

Tới đây tôi mới hiểu lý do Mashu muốn kiếm thêm thành viên guild.

Guild được phân theo cấp độ. Guild rank phụ thuộc vào số lượng thành viên trong guild. Nếu muốn đạt rank C, guild phải đạt 30 thành viên. Nhân tiện, rank D là 20 người, rank E là 10 người, còn dưới 10 là rank F. Guild chúng tôi không cần nói thì cũng biết là rank F, rank thấp nhất trong cơ cấu guild.

Guild rank được chọn làm điều kiện cho hôn lễ, có lẽ để coi như phần thưởng cho các guild hoạt động tích cực chăng? Tuy không rõ lắm nhưng tôi đoán là vậy. 

“Ra vậy, đúng là một vấn đề nghiêm trọng nhỉ.”

Shizuku đang suy nghĩ cái gì đó một cách nghiêm túc. Đó là biểu hiện của nghiêm túc mode.

“Không không, cho dù có kiếm được địa điểm tốt nhưng vấn đề then chốt là Hiệp sĩ-sama không đăng nhập được thì chẳng phải cũng chỉ vô nghĩa sao?”

“Đến lúc đó ắt sẽ có cách thôi mà?”

Tôi chẳng thể ngăn lòng nhiệt huyết đang bốc cháy của Shizuku được nữa. Tất nhiên không chỉ riêng cô ấy, bởi vì bọn Hime cũng có kế hoạch tương tự mà.

“Nhưng, Hiệp sĩ-sama chỉ có thể kết hôn với 1 người thôi phải không? Thế tính sao đây?”

“Ừm, bởi vì hệ thống của SWO đâu cho phép đa hôn mà~”

Thấy Hime hỏi đúng vấn đề trọng tâm, Mashu phụ họa theo.

Khi đó, Ricotta xen vào, khịt mũi đầy tự hào.

“Tất nhiên là mọi người đều rút lui và nhường Ricotta kết hôn với Hiệp sĩ-sama rồi nyan.”

“Hảả!? Nói cái gì cơ? Người đó phải là tôi mới đúng! Maa, dù sao thì, nếu cô chịu quỳ xuống van xin thì cũng không phải là không có chỗ cho cô đâu. Mặc dù nó chỉ là cái thùng các tông đặt trên sàn.”

“A, a, Ricotta-chan và Hime-chan, ai cũng xảo quyệt cả~. Người thích hợp nhất để kết hôn với Hiệp sĩ-sama là tớ-đây-này~.”

“Tớ-đây-này cái quái gì chứ!?”

“Nói thế là có ý gì nyan!?”

Đúng là một cảnh tượng khốc liệt—......tôi nhận xét trong lúc bị vây quanh bởi tình trạng hỗn độn. Bởi vì ngay từ đầu tôi đã đứng ở giữa chiến trường rồi.

“Hừ, thật mất mặt đến nổi không muốn nhìn.”

Người vừa lên tiếng là Shizuku. Cô ấy đang nhìn 3 người còn lại bằng ánh mắt khinh miệt.

“Gì chứ? Nói những lời đó tức là cô từ bỏ việc cạnh tranh có phải không?”

“Tôi không nói như thế.”

Khi Shizuku trả lời lại với gương mặt nghiêm túc, Hime chắc lưỡi một cái.

Chẳng quan tâm, Shizuku hướng mắt về phía Mashu.

“Có phải cái ‘hôn lễ đặc biệt’ đó được tổ chức có giới hạn không?”

“Phải, hưm...tớ cũng không nhớ rõ là bao nhiêu cặp nhưng đúng là có giới hạn~” 

“Đã vậy, bây giờ hãy tạm gác chuyện tranh chấp sang một bên. Thay vào đó, hãy tập trung vào mục tiêu trước mắt là nhanh chóng làm tăng số lượng thành viên guild lên 30 để đạt rank C.”

Hiếm khi thấy Shizuku lên tiếng bằng giọng điệu của một guild leader như thế.

Tình đoàn kết! Bắt đầu ra dáng một cái guild rồi—. Nhưng nghĩ đến cái mục tiêu “đó” mà tôi chẳng phấn khởi nổi!

“Cho dù như vậy nhưng... cuối cùng ai sẽ là người kết hôn với Hiệp sĩ-sama? Tới lúc đó tính sao đây hả?”

Ánh mắt Hime chăm chú khác hẳn mọi khi.

Nhưng Shizuku chỉ bật cười. Đó là tiếng cười khúc khích mà tôi đã dự đoán được trước.

“Fufufufufu......vừa có thể đạt được mục tiêu guild rank C, vừa có thể quyết định được ai sẽ là người kết hôn với Hiệp sĩ-sama, có thể nghĩ ra được phương pháp tối ưu đó, tôi đúng là thiên tài mà.”

“G-gì cơ? Đừng tự sướng nữa, mau nói ra đi!”

“Dựa vào số người.”

“Ể?”

“Ai mời được nhiều người vào guild nhất sẽ có quyền kết hôn với Hiệp sĩ-sama. Đó là cách tốt nhất để tránh gây phiền phức trong tương lai.”

Quả thật là nếu dựa vào số người để quyết định thì rất là công minh.

Nhưng trông bộ dạng đầy tự tin của Shizuku thế kia, bộ cô ấy nắm chắc mình sẽ thắng sao?

Cơ mà, mọi thành viên trong guild này chỉ toàn giao tiếp với nhau thì lấy đâu ra người để mời vào guild?

Đã vậy phải mời sao cho đủ 30 người, có vẻ bất khả thi đây.

Tôi có thể yên tâm được không nhỉ?

“Hể...hểể...đ-được thôi? Maa, dù gì thì chắc chắn tôi sẽ đứng nhất cho mà xem.”

Tuy ưỡn ngực nói vậy nhưng trông nét mặt Hime méo xẹo.

“Được, Ricotta sẽ cố gắng hết mình nyan (Giọng máy móc).”

Tai và đuôi dựng đứng, trông dáng vẻ Ricotta như rất phấn chấn nhưng cơ thể thì lại đang run rẩy. Điệu này chắc là đang cố kìm nén đây.

“L-làm sao bây giờ......mọi người ai cũng chê mặt nạ bạn chim hết~......” 

Mashu thậm chí còn suy nghĩ lệch hướng.

Nói đến chuyện đó, chẳng phải các cô gái (kể cả tôi) đều rất tệ trong giao tiếp xã hội sao? Cho dù nói là bị mắc ‘Hội chứng công chúa’ đi chăng nữa nhưng như thế cũng có lợi ích gì đâu?

Tuy hiện tại Hiệp sĩ-sama không thể đăng nhập được nhưng trong tương lai tôi sẽ lại bị ép làm bạch mã hoàng tử cho coi!

Tôi không làm đâu?

Thật đấy.

Phải rồi, cái từ “kết hôn” làm tôi nhớ lại một chuyện.

Trước đây tôi cũng đã từng bị ép buộc như thế này rồi nhỉ?

Tôi hồi tưởng lại quá khứ một chút.

Lúc đó, tôi vẫn tưởng Hiệp sĩ-sama, [Hugues], là người chơi nam. Hắn đã tỏ tình với Riel tôi trên một quảng trường có thể trông ra bến cảng.

Hắn đã nói “Tôi thích cậu.” thì phải.

Thuận thế, hắn lái sang luôn chuyện kết hôn.

Sau khi trải qua rất nhiều chuyện thì tôi biết được người chơi Hugues thật ra không tồn tại mà là đó là nhân vật được tất cả các thành viên trong guild tạo và thay phiên nhau điều khiển, sau đấy thì tôi nhận được một tin nhắn có nội dung:

<Có vẻ như cậu đang nghĩ mọi chuyện đã qua cả rồi nhỉ, nhưng ‘lời tỏ tình đó’ của tôi——là thật đấy nhé?> 

Những lời đó có ý nghĩa gì?

Nếu nghĩ theo cách thông thường thì đây là một lời bày tỏ......

Nhưng không, đợi đã?

Biết đâu đây là là một phần của ‘Hội chứng công chúa’.

Ừm, phải rồi. Chắc chắn là vậy.

Chứ nếu không phải thì đúng là rắc rối to.

Bất luận thế nào thì tôi cũng chỉ yêu 2D. Nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì nó sẽ liên quan đến sự sống và cái chết.

Trong lúc đang suy nghĩ về những điều khủng khiếp, lưng tôi đột nhiên bị đẩy.

“Này, làm gì đứng im như trời trồng vậy. Mau bắt đầu đi chứ?”

“Ue?”

Khi liếc về phía sau, tôi thấy Hime, mặt đỏ bừng, đang đẩy lưng mình. Tôi chưa kịp trả lời gì thì hết thì đến phiên hai cánh tay bị xách lên. Bên phải là Mashu và bên trái là Ricotta.

“Đi kiếm thêm thành viên thôi nào~”

“Riel-tan cũng phải giúp một tay nyan.”

“Cái-gì-cơ?”

Tôi cảm giác như đang bị ép phải tự thắt cổ mình.

“Tớ tuyệt đối không giúp đâu... ối làm gì vậy thả tớ ra qawsedrftgyhujikolp!?”

Tôi bị kéo từ trong guild house ra tới ngoài đường. Tuy có phản kháng quyết liệt nhưng do cơ thể nhẹ cân của Riel, lại còn bị 3 người túm nên tôi chẳng thể làm gì được.

Không thể chịu đựng trước cảnh nước mắt đầm đìa của tôi, người đi đầu, Shizuku, đột nhiên dừng lại và nói.

“Maa, cậu không cần làm cũng được. Dù sao thì trận phân chia thắng thua này cũng đâu tính kết quả của Riel. Cứ lẳng lặng mà xem tôi làm là được. Cậu sẽ được tận mắt chứng kiến cái gọi là người có nhân đức cao thượng thì tự nhiên sẽ có người vây quanh.

Sự tự tin đó ở đâu ra vậy? Tôi cảm thấy hơi hiếu kì.

X X X

Guild chúng tôi đang ở quảng trường trung tâm của [vương đô Firmus].

Thời gian hiện tại rất hợp với ban đêm ở ngoài đời thực. Đây cũng là khoảng thời gian người người chơi đăng nhập vào sever đông nhất. Lúc này, trên quảng trường trung tâm đầy nhóc người.

Đứng trên đỉnh cầu thang dẫn xuống quảng trường, tôi nhìn bao quát xung quanh, có rất nhiều thứ lọt vào tầm mắt.

Nào là người chơi đang mở gian hàng bày bán.

Nào là người chơi đang tìm thành viên cho quest party.

Nào là người chơi đang tán gẫu.

Nào là người chơi đang vội đi đâu đó.

Bầu không khí đông đúc này cũng là một phần thoải mái của MMORPG.

Giữa dòng người lui tới, tự dưng xuất hiện một không gian trống.

Có vẻ như do mọi người đều tách ra khỏi chỗ đó cho nên đã tạo thành một vòng tròn.

Có chuyện gì ở đó sao?

Mà, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì.

Bởi vì ở chính giữa vòng tròn là hình bóng của một nhân vật quen thuộc.

Ngay khi vừa bước chân đến quảng trường trung tâm, Shizuku đã đề nghị mỗi người thay phiên nhau vào đám đông để chiêu mộ thành viên.

Ngay sau đó, là người lãnh đạo, Shizuku đã tiên phong đi trước, nhưng——

Cô ấy chỉ đứng im ở giữa vòng tròn mà không cử động gì cả.

Một tay cầm xấp G (Gran), đơn vị tiền tệ của thế giới này. Tay còn lại cầm một tấm bảng giơ cao. Các kí tự trên bảng được viết có chút khoảng cách nên đứng từ chỗ này tôi vẫn có thể đọc được.

『Guild Member 10.000 G/Người』

Thật khó hiểu.

Hình như tiết kiệm chữ quá thì phải? Nói chung là sặc mùi thiếu sót.

Bản thân thì chẳng rêu rao lời nào, chỉ có cái bầu không khí kì quái tràn ngập xung quanh cô ấy.

Như thế khác gì kẻ môi giới buôn bán người đâu cơ chứ? Trông giống như mấy tấm bảng đề 99 yên/lạng ở cửa hàng thịt, dù vậy vẫn không rõ là muốn mua hay muốn bán. Quan trọng hơn, nó toát ra mùi tội đồ nồng nặc. Chính vì thế mà không ai dám lại gần cũng là chuyện đương nhiên.

A, thấy không, mới nói xong mà đã có người tố cáo rồi, GM (Game Master) đang đến và tiến hành tra khảo Shizuku.

Dường như họ đã có chút mâu thuẫn, nhưng không lâu sau, Shizuku thu hồi tấm bảng và quay lại cùng gương mặt bí xị.

“Hừ, thế mới nói mấy tên đầy tớ của công chúng đúng là cạn não.”

“Đầy tớ của công chúng á......tớ nghĩ là cậu dùng sai từ rồi đấy......”

“Sao cũng được, tóm lại là bọn họ chẳng hiểu lời nói của tôi. Đã vậy còn nghi ngờ là RMT (Real Money Trade) nữa.”

“......cơ mà, cậu đang làm gì ở đó thế?”

“Hử?”

Cô ấy liếc tôi.

“Thế mà còn không rõ à? Nhân đức cao thượng = sức mạnh tài sản, phải không? Mỗi người bỏ ra 10.000 thì cho vào guild.”

“Thế té ra cậu là bên nhận tiền á!?”

“Đương nhiên. Hà tất gì tôi phải cho tiền người lạ?”

“Thế xấp tiền trên tay cậu dùng để làm gì?”

“Tiền có thể hấp dẫn tiền mà.”

“......”

Tất nhiên tôi đã không nghĩ là cô ấy có thể làm được.

Bởi vì giao tiếp xã hội ngay từ đầu đã là khuyết điểm của cô ấy.

Nhưng chuyện này vượt quá xa so với tưởng tượng của tôi.

“Nói thì nghe có vẻ ghê gớm lắm, nhưng cũng chỉ giỏi được cái miệng thôi.”

Hime ném một ánh mắt miệt thị về phía Shizuku. Có vẻ như Shizuku cũng muốn đáp trả, nhưng do không tìm được lời nào để nói nên chỉ biết nghiến răng chịu đựng.

“Maa, cứ chờ mà xem. Tôi sẽ mời đủ 30 người luôn cho coi.”

Nói cứ như chắc nịch rằng quyền kết hôn sẽ là của mình, Hime dương dương tự đắc tiến vào trong biển người.

Shizuku vẫn không nói tiếng nào. Còn Hime, ăn nói tự tin như vậy, liệu có thật cô ấy sẽ mang đủ 30 người trở về không? Tôi hoang mang lo lắng.

Và kết quả là——

Mặc dù lúc đầu tôi có chút nghi ngờ nhưng cái tình huống này là sao?

Hime ra sức chào hỏi một lúc, nhưng cô ấy chẳng dám nói to mà chỉ lẩm bẩm như “Xin lỗi...” hay “Chuyện là...” nên chẳng thu hút được sự chú ý của ai cả. Tuy thỉnh thoảng cũng có người chủ động đến chào hỏi nhưng cô ấy chỉ toàn đáp lại bằng mấy câu như...

“C-cầm mồm đi! M-m-muốn nói chuyện với tôi á? M-một nghìn năm sau hẳn tính đến chuyện đó!” này,

Hay “C-cái gì cơ? N-nếu muốn làm nô lệ cho tôi thì tôi còn có thể cân nhắc lại đấy!?” chẳng hạn.

Bản thân tự nhiên đi vứt cơ hội cho không.

Rốt cuộc thì cô ấy muốn cái quái gì vậy......? Mấy người chủ động đến chào hỏi phải nói là quá tội nghiệp.

Và cuối cùng. số người mời đc của Hime là 0.

“Nói mời đủ 30 người cơ mà? Pffkưkư......”

Ném một cái nhìn xám xịt về phía Hime, Shizuku che miệng cười thầm.

“...Mm! C-cô không có quyền nói tôi!”

Rút kinh nghiệm từ hai người này, có lẽ hai người còn lại sẽ khá hơn chăng? Tôi nghĩ. Nhưng rốt cuộc vẫn không khác gì mấy.

Người tiếp theo là Ricotta.

Bình thường rõ ràng là em ấy nói chuyện rất tốt thế nhưng khi đứng giữa trung tâm quảng trường, em ấy không nói được lời nào cả, nếu có ai đó đến chào hỏi thì em ấy chỉ đáp lại “nyan” như một người kì quái.

Thế chỗ cho Ricotta là Mashu......

Tôi cảm giác là cô ấy sẽ dùng cách pha trò.

‘Chẳng lẽ cô ấy định diễn hề bằng mấy cái joke item sao?’, tôi thắc mắc. Bất ngờ, cô ấy rút ra một chiếc mũ chóp cao và bắt đầu làm ảo thuật giữa trung tâm quảng trường.

Thấy ấn tượng, mọi người xung quanh đều đổ mắt về phía cô ấy, nhưng cũng chỉ có vậy.

Chẳng mời được người nào, cô ấy chỉ quay lại cùng tràng pháo tay nhận được.

“Tuy ‘việc làm thu hút’ rất được hoan nghênh nhưng tớ vẫn không kiếm được một người bạn nào cả~”

Lời nói của Mashu có chút thất vọng nhưng gương mặt lại rất hài lòng. Thế nghĩa là buồn hay vui nhỉ...?

“Thiệt tình, toàn mấy thành viên ăn hại.”

Đứng khoanh tay, Shizuku nói trong tức giận. Thái độ của cô ấy làm cho Hime rất ức chế và cau mày.

“Vô dụng như cô thì làm gì có tư cách đi nói người khác!”

“Hả? Ngay cả dùng chiêu quyến rũ mà cũng không mời được người nào, cô chính là người tệ nhất đấy.”

“T-tôi quyến rũ hồi nào! Hơn nữa, tôi đâu phải là người tệ nhất, là Ricotta đấy chứ!”

“Nya!? Nyại sao??”

“Rõ ràng là thế còn gì! Cô chỉ biết đứng lì ở đó chứ có làm cái quái gì đâu.”

“D-dù sao thì Ricotta cũng đã cố gắng hết sức rồi chứ bộ nya! Vả lại, cũng còn đỡ hơn Mashu mà, hoàn toàn không có chút ý mời mọc nào cả nyan.”

“T-tớ á? Hưm... tớ chỉ nghĩ nếu mọi người thấy vui là được, chắc là vậy, có lẽ tớ là người vô dụng nhất thật......ehehe, dù sao thì tớ vốn là người vô dụng mà. Phải, lúc nào cũng vậy......

Dù rất tiếc nhưng...tớ vẫn muốn thấy hình dáng của Hiệp sĩ-sama, dù chỉ một lần.......ơ? Aa.......gì vậy...cái cảm giác lạnh lẽo này...lạnh quá......”

Chỉ có miệng của Mashu cử động, avatar thì bất động, mắt nhìn khoảng không gian nào đó. Rõ ràng là có gì đó không ổn. Ngay cả 3 cô gái còn lại cũng nhận ra sự bất thường ấy.

Đừng bảo là...

Cô ấy định làm điều dại dột gì ở ngoài thế giới thực đấy nhé!?

Tôi túm lấy hai vai của cô ấy.

“Khoan đã? Mashu-san? Cậu sao thế, này? Đừng suy nghĩ điều gì dại dột nhé?”

“.........”

Không có phản ứng.

“Đ-đừng bi quan như thế!! Oiii, alô! Mau trở lại đi!”

“A, có vẻ như tớ cởi đồ hơi nhiều. Tèhé.”

“Oái!?”

Mashu đột nhiên phục hồi lại. Do quá bất ngờ tên tôi không tránh khỏi việc bật ra một tiếng giật mình.

“C-c-c-c-c-cởi đồ?”

“Ừm, tại nóng quá mà. Nhưng giờ trời bắt đầu trở lạnh rồi nên tớ phải mặc vào lại. Vẫn chưa xong nữa, tớ rời khỏi một chút nhé.”

Nói xong, đôi mắt avatar của Mashu lại trở nên vô hồn.

Đáng sợ quá!

Có vẻ như cô ấy đã gỡ bỏ ESG khỏi đầu để thay đồ. Tôi chẳng thích vụ này chút nào......dễ đau tim lắm.

Bọn Shizuku, ai cũng biểu hiện một gương mặt lo âu tương tự.

Ngay lúc đó, dưới quảng trường đột nhiên trở nên náo nhiệt.

Nếu nhìn kĩ thì có thể mấy một đám người đang tu tập lại.

“Có chuyện gì ở đó vậy nhỉ?”

Tò mò là bản tính của con người. Nhưng dù có nhóm gót lên tôi vẫn không thấy được gì.

Lúc đó, đứng bên cạnh, Shizuku đột nhiên nói:

“Ta đi chỗ khác thôi.”

Cứ như là cô ấy muốn kéo tôi rời xa đám đông ấy vậy.

Khi ấy, tôi chợt nghe thấy tiếng hò hét.

“Là Melluna-chan—”

“D-dễ thương quá nhỉ—”

“Kya— Cô ấy vừa quay mặt về hướng này—”

Cái gì??

Là Melluna-chan sao!?

Tâm trạng tôi không tránh khỏi sự bồi hồi.

Melluna, người chơi tín nhiệm của SWO, cũng là người khiến tôi bắt đầu cái game MMO này.

Nói là vậy nhưng thật ra cũng chỉ là cái screenshot mới nhìn đã yêu của cô ấy thôi.

“Đúng là Melluna-chan có khác. Nổi tiếng quá nhỉ—. Nhưng mà, chẳng nhìn thấy được gì cả!? Ớ ớ ớ, này!?”

Shizuku nắm lấy cánh tay tôi và bắt đầu lôi đi.

Cứ như vậy, chúng tôi dần dần rời xa đám đông, đến một góc không còn nghe được tiếng hò hét nào nữa.

“Híc, tớ vẫn chưa nhìn thấy mặt cô ấy được tẹo nào.”

“Mặt mũi của loại con gái đáng khinh đó, có nhìn cũng chỉ tổ hại mắt.”

“N-nói như thế hình như hơi quá đáng đấy.”

Tôi vừa dứt lời thì các thành viên còn lại gật đầu tán thành với Shizuku.

Bởi vì mọi người ai cũng có thái độ như thế nên tôi không còn gì để nói.

“Chuyện quan trọng hơn bây giờ là tìm thành viên đây này.”

“Thế, cô có cách nào không?”

Hime hỏi Shizuku. Như đã có sự chuẩn bị, Shizuku trả lời ngay.

“Dù sao thì nếu cứ tiếp tục như vầy, đừng nói là thành tích thi đua, ngay đến cả rank C còn không đạt được. Thế sao chúng ta không cùng nhau cộng tác để rank up? Đến lúc đó ta sẽ dùng cách khác để quyết định người được kết hôn với Hiệp sĩ-sama sau.

“Nghe cũng được đấy nhỉ?”

“Ricotta cũng đồng ý nya.”

“A, vâng. Tớ cũng tán thành~”

Mashu, người đã online trở lại, đồng tình với Hime và Ricotta.

Các cô gái không có năng lực giao tiếp, chẳng phải dù có đồng tâm hiệp lực thì kết quả vẫn vậy sao?, tôi nghĩ.

Trước hết, về việc tôn trọng người khác, cái cách nói chuyện không muốn ai nghe của các cô gái chính là khuyết điểm chí mạng. Tuy cá nhân tôi cho rằng nguyên nhân không chỉ như vậy nhưng nếu chưa khắc phục được khuyết điểm đó trước tiên thì đừng hòng thiết lập được một cuộc đối thoại nào.

Lỡ mà bị hỏi ‘Thế bộ năng lực giao tiếp của cậu tốt lắm sao?’ thì tôi cũng không biết phải nói thế nào cho nên cứ im lặng cho xong.

“Trước hết ta cứ về guild house để bàn chiến lược cho tương tai đã.”

Tán thành lời đề nghị của Shizuku, các thành viên theo sau cô ấy.

Tuy tôi có chút ý định không muốn đi nhưng chẳng thể làm gì khác được... Maa, cũng còn chưa biết họ tính làm gì mà. Cứ cố nắm tình hình để lo cho cái thân mình trước đã.

Nghĩ vậy, tôi bước theo sau họ. Ngay lúc đó...

Tôi cảm giác có ánh ai đó đang nhìn mình từ sau lưng.

Khi quay đầu lại, tôi thấy một cô gái đang đứng dưới bóng quầy hàng, mắt nhìn chằm chằm về hướng này.

c001

Cô gái có mái tóc hồng được buộc thành 2 viên dango cả trái và phải đó mặc một chiếc váy ngắn, bên trên là một chiếc áo khoác dài có mũ trùm. Trong tay là một cây chùy có gai tựa trên mặt đường lát gạch đá.

Nhìn sơ qua cũng biết cô gái đó là tân thủ của SWO.

Bởi vì đó là trang bị mà hệ thống cho lúc mới bắt đầu game.

Level có lẽ còn chưa đủ để chọn nghề nghiệp nữa.

Là một người chơi vô nghề (Workless).

Tôi nghĩ là cô gái vô nghề đó đang nhìn chúng tôi.

Khi tôi mắt ngây thơ ẩn chứa nét quyến rũ của cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, không biết vì lý do gì nhưng cô ấy biểu hiện một gương mặt vui vẻ.

Gì thế? Ai vậy? Mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi à?

Mà, cũng có thể là người quen của các thành viên khác.

Tôi lục tung ký ức lên nhưng vẫn không nghĩ ra. Trước hết, cô ấy là người chơi mới thì làm sao có thể là người quen được cơ chứ?

Hình như cô ấy định tiến đến đây thì phải? Vừa bắt đầu chạy thì cô gái đã vấp ngã. 

Hơn nữa, còn ngã nhào vào giữa đống hàng hóa được sắp xếp ngay ngắn của cửa hàng!

Một tràng tiếng ồn lớn phát ra kèm theo khi đống vũ khí và item rơi lả tả. Cây chùy trong tay cũng văng đi đâu mất.

“Xin lỗi, xin lỗi! Xin lỗi, thật sự xin lỗi!”

Vội vã đứng dậy, cô ấy lại làm đổ thêm hàng hóa của cửa hàng trong lúc xin lỗi.

Lời nói và hành động của cô ấy không khớp với nhau, tôi đoán có lẽ do là người mới nên cô ấy chưa quen cách điều khiển.

Tôi đoán là chủ quầy hàng sẽ nói “Ê, cô làm gì vậy hả?” đây, và đúng thật là vậy

“Ê! Cô làm gì vậy hả!?”

“Không, đừng hiểu lầm úi da. Không phải như thế đâu ối.”

“Cô...cố tình làm thế phải không?”

Ngay lúc trán của chủ quầy hàng bắt đầu nổi gân lên thì một luồng ánh sáng màu xanh bao phủ quanh cô gái. Người chơi SWO ắt hẳn ai cũng biết, đó là hiệu ứng ánh sáng đăng xuất.

Tuy nhiên, khi cô gái vừa mới bắt đầu thì...

“Ể...gì thế này?”

“Này này, gây ra chuyện rồi định bỏ chạy sao!?”

“Không, không phải như thế mà!”

“Có giỏi thì đừng chạy!”

“A, không, làm thế nào nhỉ, a......”

Sau hành động, cô gái biến mất cùng ánh sáng. Xem ra lại thao tác sai cách đăng xuất đây mà.

ESG rất khác biệt so với các thiết bị chơi game từ trước đến giờ. Chính vì thế mà rất nhiều người chơi mỗi lần đăng nhập lại cảm thấy rất bối rối cho đến khi đã quen. Dù vậy nhưng tôi chưa từng thấy ai vụng về như thế này cả.

Trong lúc biến mất, tôi nghĩ là mình thoáng thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của cô ấy, không lẽ là ảo giác sao?

Hơn nữa, rốt cuộc cô gái đó là ai vậy nhỉ?

Ngoài các thành viên trong guild ra, tôi không còn quen biết ai cả.

Nhưng lúc nãy trên đầu cô ấy có hiển thị tên avatar............

Ưm...hình như là [Mario(cười)] thì phải?

Quả nhiên là không biết.

Cơ mà, thêm (cười) làm cái quái gì vậy? Dư thừa vãi.

Không nghĩ ngợi nữa, tôi đuổi theo các thành viên trong guild.

X X X

◇Offline◇

Sau khi trở về guild house, mọi người đã cùng nhau nghiên cứu chiến lược mời thêm thành viên nhưng kết quả vẫn chẳng có tiến triển gì. Các cô gái chẳng còn làm được gì khác ngoài việc quyết định sẽ bàn tiếp vào hôm khác, và thế là buổi họp tối nay kết thúc. Riêng cá nhân tôi thì thành thật mong muốn các cô gái từ bỏ càng sớm càng tốt.

Vừa đăng xuất và tháo ESG ra thì điện thoại của tôi có tin nhắn.

Không có bạn bè như tôi thì chẳng bao giờ nhận được tin nhắn, nhưng trước đây tôi có trao đổi địa chỉ email với các thành viên guild trong cuộc họp mặt offline nên người gửi tin nhắn này chỉ có thể là một trong số các cô gái....

Không biết là ai nhỉ?

Tôi tự hỏi trong lúc mở tin nhắn.

[Tiêu đề] Xác nhận lại

[Người gửi] Hugues [kishisama666@motmail.co.jp]

[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]

<Chào, là tôi đây. Dù nói vậy nhưng cậu cũng đâu biết tôi là ai, phải không?

Tôi sẽ nói nhanh thôi.

Tôi muốn giải thích rõ vụ tỏ tình ở quảng trường trông ra bến cảng.

Tuy tôi đã có đề cập một lần trong tin nhắn rồi nhưng lời tỏ tình đó là thật đấy nhé?

Thật ở đây có nghĩa là tôi-muốn-kết-hôn-với-cậu-ở-ngoài-đời-thực ấy.

Còn nữa, mặc dù kết hôn trong SWO chỉ là ảo nhưng thấy cậu bị các thành viên khác cướp đi, tôi đâu tránh khỏi cảm giác ghen tức? Hơn nữa, người đầu tiên đề ra vụ kết hôn ấy cũng là tôi mà.

Do đó phải tuân thủ qui ước chứ.

Chính vì vậy, lần này tôi sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng và có được “hôn lễ đặc biệt”. Tôi rất mong chờ khoảnh khắc ấy đấy.>

Vẫn còn nhìn màn hình điện thoại, tôi bàng hoàng trong một lúc.

Ưm......đây là......?

Nhớ lại thì trước tôi có đề cập chuyện trên đời này có khá nhiều đối tượng lẫn lộn giữa thực và ảo, ta có thể bị ép buộc duy trì mối quan hệ kết hôn trong game ngay cả ở ngoài đời thực hay bị biến thành mục tiêu của một tên stalker sau buổi họp mặt offline nhỉ? Vụ này......

CHẲNG PHẢI GIỐNG Y NHƯ THẾ SAOOOOOOOOOOO!!? 

Là một trong số các thành viên của guild,

Không liên quan gì đến “Hội chứng công chúa” cả,

Đó là người thật sự có cảm tình với tôi.

Giả sử chuyện kết hôn ngoài đời thực là thật.

Đời học sinh của tôi chưa bao giờ được cô gái nào thích cả.

Tất nhiên là tôi rất vui.

Nhưng còn cái hội chứng FEDS của tôi thì sao, đây đúng là một vấn đề sinh tử.

N-n-n-n-n-n-nên làm gì bây giờ!?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chà đúng là đời không được như LN nhờ
Xem thêm