Ore no Real to Netgame ga...
Fujitani Aru Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

#05: Không ổn, stalker quá nhiệt tình mới chết.

0 Bình luận - Độ dài: 7,306 từ - Cập nhật:

◆Online◆

“Sau tất cả mọi chuyện, tôi cho rằng trở nên nổi tiếng là một việc rất quan trọng.”

Ngay khi tất cả các thành viên guild vừa tập hợp đủ, Shizuku nói.

“Mấy người thử nghĩ xem, tại sao mà con nhỏ Melluna kia lại được mọi người xung quanh thổi phồng lên nào là người chơi tín nhiệm, người chơi thần tượng?”

“Ơm... thì do Melluna-chan là người có tính cá nhân—”

“Nực cười. Đó chỉ là bởi trang bị của cô ta là hàng cực hiếm thôi. Cô ta giống như Andrias Japonicus (Kỳ giông khổng lồ Nhật Bản) vậy, thử hỏi khi thấy một loài thú quý hiếm thì mọi người có bu vào không? Căn bản là do mấy tên kia ngu dốt nổi tính tò mò thôi.”

“Ví dụ kiểu gì vậy!”

Phớt lờ tôi,

“Chính vì thế, từ bây giờ guild chúng ta sẽ đi săn trang bị hiếm!”

Guild leader nói tiếp một điều khó hiểu như vậy. Hiện chúng tôi đang đứng trước lối vào của một khu rừng.

Tôi biết là Shizuku định dùng trang bị hiếm để lôi kéo người chơi trở thành thành viên của guild nhưng tôi cảm thấy quan niệm này có gì đó sai lầm.

Maa, cũng chẳng sao, hướng đi sai lầm thế này với tôi mà nói thì lại càng cảm thấy nhẹ nhõm.

“Nhưng, ta sẽ săn trang bị hiếm ở đây sao—?”

Mashu kinh ngạc hỏi. Cô ấy biểu hiện như thế cũng không phải là vô lý. Bởi vì đây là điểm bắt đầu game, nơi vừa ra khỏi vương đô đã thấy, [Rừng khởi đầu].

Gần đó chỉ có vài người chơi level một chữ số đang săn quái vật cấp thấp, ngoài ra thì chẳng có quest hay event quan trọng nào.

“Tôi chưa bao giờ nghe chuyện có thể săn được trang bị hiếm ở một nơi thế này nya.”

Thấy Ricotta lẩm bẩm bằng giọng thất vọng, Shizuku cười nhạo.

“Hừ, ai nói là nơi này có trang bị hiếm đâu?”

“““Hả?”””

“Nhìn đằng kia đi!”

Shizuku chỉ tay vào một vùng đất gần lối vào khu rừng.

Lúc đó, quái vật phò trợ của cô ấy, Suama (chú pet dễ thương trông như quả bóng lông có gương mặt chó) bắt đầu đánh hơi khụt khịt trên đống cỏ dại.

Một lát sau,

«Quái vật của Shizuku đã phát hiện ra [Nấm Mecona]»

“Nấm á?”

Phải, chính là nấm.

Khi ăn nó, miễn kháng ma thuật sẽ tăng lên một chút (trong một thời gian nhất định). Nếu đem bán nó thì có thể kiếm được một ít tiền, nhưng cũng chỉ có mấy người tăng kỹ năng sống phù hợp mới cần nó thôi.

“Không phải chỉ có những người tăng kỹ năng nấu ăn mới cần nó hay sao? Hơn nữa, trước mặt tân thủ mà l— ưmưmmmưmưmmm.........ực, sao tự nhiên nhét vào miệng người ta thế hả!?”

Shizuku đã đem thứ mà suama tìm được nhét thẳng vào miệng tôi.

“A, nhưng mà cái này...... khá ngon đấy.”

“Thế à? Về mùi vị thì tôi không rành lắm nhưng chắc mấy người không biết thông tin khá có lợi của nấm Mecona đâu nhỉ?”

Khi Shizuku hỏi, tôi và các thành viên khác đều gật đầu.

“Nấm Mecona coi vậy chứ giá trị không giống với vẻ bề ngoài của nó đâu. Tuy chỉ có xác suất nhất định nhưng nghe nói bán cho NPC mỗi cái được 100 nghìn G đấy.”

“M-một trăm nghìn!? Cao khủng khiếp nyan.”

“Phải, chỉ cần 10 cái là ta đã có được 1 triệu G.”

Ricotta tỏ ra hân hoan, thán phục Shizuku. Còn tôi thì lại có chút nghi ngờ.

“Ta kiếm tiền làm gì? Chẳng phải đang định tìm trang bị hiếm sao?”

“Khỏi phải tìm. Đi mua là xong.”

“Mua á... mấy món trang bị hiếm rẻ rất cũng là 3 triệu G đấy?”

“Ai nói là ta sẽ mua từ người chơi thường đâu. Ta sẽ mua từ Melluna.”

“Ể?”

“Mấy món đồ bán trong chợ thì sao gọi là hiếm được. Tuy nhiên, bộ đồ thiếu nữ phép thuật mà Melluna đang mặc là của bên phía công ty phát hành game cho cô ta, là có một không hai, là hàng hiếm trong hiếm.” 

“Nhưng mà... nếu như thế thì tớ nghĩ cô ấy càng không muốn bán đâu?”

“Làm sao có chuyện đó được? Cô ta là loại người khá nhạy cảm trong chuyện tiền bạc. Nếu 1 triệu không đủ thì ta sẽ tăng lên 2 triệu, 3 triệu, lúc đó cô ta sẽ vẫy đuôi mà giao trang bị ra thôi.”

“Sao cậu dám chắc như thế?”

Sao Shizuku lại khăng khăng chuyện “thích tiền” như thế, cứ như cô ấy biết rõ bản tính của Melluna-chan lắm vậy?

Không không, chuyện như thế không phù hợp với một cô bé có trái tim trong sáng chút nào. Không thể nào có chuyện đó được.

“......vả lại, Riel cũng thích thiếu nữ phép thuật mà, phải không?”

“Ể, moi thông tin ở đâu ra vậy? Ờ thì, đúng là vậy. Cậu biết Totokaru Konoha-chan chứ? Trang phục của Konoha-chan và trang phục của Melluna-chan giống nhau như đúc ểểểểểểểể!?”

Bạn thắc mắc tại sao đột nhiên tôi lại bật lên tiếng ngạc nhiên à? Đó là bởi vì tất cả các thành viên đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất tìm nấm Mecona.

“M-mọi người đang làm gì vậy?”

Không một ai trả lời câu hỏi của tôi, chỉ tập trung tìm nấm trong im lặng.

Đ-đáng sợ vãi...

Vẫn không ngừng tay mò tìm, Shizuku thông báo với tất cả các thành viên.

“Nhân tiện, nấm Mecona màu vàng thì mỗi cái 100 nghìn G, còn màu bạc thì 5 cái mới được 100 nghìn G.”

Sao nghe giống cơ chế đổi hộp đồ chơi vậy??

*Chú thích: Chocoball là một sản phẩm sôcôla của hãng Morinaga. Khi khui hộp ra, bên trong có thể sẽ được in hình thiên thần với xác suất thấp. Thu thập các hình thiên thần để đổi lấy “Omocha no Kanzume” (Hộp đồ chơi). Cơ chế đổi: 1 thiên thần vàng = 1 lần đổi hoặc 5 thiên thần bạc = 1 lần đổi.

Mồ, đảm bảo vụ này chẳng có liên quan gì đến việc chiêu mộ thành viên guild hết, chắc chắn.

Nhưng dù thế nào thì, đối với một guild không hay đi phiêu lưu như chúng tôi thì 100 nghìn G quả là một số tiền khá lớn. Mà, đối với các guild khác, nơi này chẳng phải là một chỗ khá tốt để kiếm tiền sao?

Nhưng ngạc nhiên là ngoài chúng tôi ra, tôi không còn thấy bóng dáng ai cả. 

Chỉ có vài tân thủ đang đánh mấy con thỏ hoang và slime. Bộ nơi này rất ít người biết sao?

Khi tôi đang nhìn mọi người tìm nấm với một cảm giác bất an nhẹ, đột nhiên Hime đứng dậy. Biểu hiện trầm trọng khác thường.

Giờ mới để ý, mọi khi Hime luôn tranh cãi với Shizuku, làm tôi luôn mệt nhọc vì phải đứng ra giảng hòa. Thế nhưng hôm nay lại tự nhiên im lặng một cách kì lạ.

Cô ấy bị sao thế nhỉ? Đau bụng chăng?

Trong lúc tôi đang nghĩ như thế thì,

“Hôm nay tôi pass.”

Hime nói như thế.

“Hime-chan sao thế?”

“Tôi có chút việc.”

Hime lạnh nhạt trả lời Mashu, người đang tỏ ra lo lắng. Lúc đó, Shizuku ngưng tìm kiếm,

“Bỏ hoạt động của guild cũng tức là tự hạ thấp vị trí bên cạnh Hiệp sĩ-sama đấy?”

“Chẳng nhằm nhò gì. Tôi sẽ củng cố lại sau.”

Nghe Hime đáp như vậy, Shizuku cũng chỉ biểu lộ thái độ “Thích thì cứ việc” mà không cần nhiều lời.

Sau khi Hime đi rồi, các thành viên vẫn tiếp tục tìm nấm Mecona.

Không thể chịu nổi bầu không khí này, tôi thấy hơi lo lắng nên quyết định đi tìm Hime.

Bởi vì tôi chưa bao giờ thấy Hime như vậy, rõ ràng là có gì đó bất thường.

“Tớ đi tìm Hime một chút.”

Bỏ lại câu nói khiến các thành viên biểu hiện ánh mắt kinh ngạc ở phía sau, tôi chạy khỏi khu rừng.

Vừa chạy, tôi vừa dùng tay lướt phía trước ngực, một màn hình trạng thái hiện ra.

Tôi liền chuyển qua cửa sổ thành viên guild và xem vị trí hiện tại của Hime.

Tên vùng là [Động thạch nhũ Caerula].

Tuy nơi đó không xa khu rừng này lắm nhưng đường đến đó lại khá phức tạp, lại được bố trí quái vật tương đối mạnh.

Đối với level của Hime và các thành viên guild tôi mà nói thì địa nơi đó không phải là một địa điểm thích hợp để đi săn, có khi còn chết ngay trong tích tắc.

Đã vậy, tôi nghe nói chưa có ai dám đi solo đến nơi ấy bao giờ.

Rốt cuộc thì cô ấy đến đó có việc gì vậy?

Tôi đã gửi trò chuyện cá nhân đến Hime nhưng không có trả lời, tới nước này thì chẳng còn cách nào ngoài việc đi đến động thạch nhũ Caerula.

Trong tay tôi lúc này chỉ có 2 bình mana và vài item hỗ trợ.

Mặc dù khâu chuẩn bị không được vẹn toàn nhưng quãng đường ngắn như thế chắc là không sao đâu.

Tôi đóng cửa sổ, hướng đích đến mà xuất phát.

X X X

“Vấn đề bây giờ là cô ấy ở đâu mới được...”

Đã đến địa điểm mục tiêu, động thạch nhũ Caerula, tôi đứng thở dài trước cửa động.

Danh sách thành viên chỉ cho biết mỗi tên vùng thôi. Nếu như Hime đã bước vào trong động được một lúc thì có chúa mới biết cô ấy ở đâu. Nhưng, nếu cứ đi tìm ngẫu nhiên thì sẽ lãng phí HP một cách vô ích. Mặt khác, do bên trong rất tối nên phải dùng đến phép thuật [Lightning] là việc cần thiết, từ đó MP (Mana Point) cũng bị lãng phí một cách vô ích.

Có lẽ phải phán đoán vị trí của cô ấy trước khi vào, tuy nghĩ như thế nhưng nơi này và Hime chẳng có mối quan hệ gì với nhau cả.

Rốt cuộc thì cô ấy có chuyện gì cần làm ở một nơi thế này vậy?

Tôi nghĩ mãi vẫn không ra... thôi, bỏ đi.

Ngay lúc tôi vừa chuẩn bị tâm lý để bước vào động thì...

Từ phía sau, tôi nghe một âm thanh sâu sắc.

‘Gì vậy?’ tôi nghĩ, khi quay đầu lại thì tôi thấy một đứa con trai đang ngồi trên cành cây và chơi đàn harmonica với dáng vẻ phong lưu.

Người đó khoác một chiếc áo vét ngắn màu xanh lá, cổ và tay áo có đính các diềm xếp diêm dúa, một bộ trang phục nồng nặc mùi lừa tềnh. Mái tóc màu vàng sáng bóng có nhiều chỗ xoăn xít.

Tôi biết người hát rong (Bard) này. Ngoài người đó ra không ai ăn mặc kiểu như vậy nên trong chớp mắt là tôi nhận ra ngay.

“Kyouya!? Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Là Kamogawa Kyouya, thằng bạn otaku cùng lớp của tôi.

Khi tôi hỏi như thế, cậu ta nhăn mặt và nhảy xuống đất. Vóc dáng cậu ta cao hơn ngoài đời thực, gương mặt trông khá điển trai.

“Đừng có gọi tớ bằng tên thật! Ta đang ở trong thế giới online mà phải không, Riel-shi? Hãy gọi tớ là [Carl Friedrich Ojukenato Sansei] mỗi kh—”

“Tớ đã nghe cậu nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Và tớ sẽ không bao giờ gọi đâu.”

“Thế thì gọi tắt là [Carl Oji San] cũng được.”

“Thế thì càng không thể! Hơn nữa, có cần thiết phải thêm ‘Oji San’ vào không? Nếu Carl không thì được đấy.”

*Chú thích: Oji San – phát âm giống Ojii-san = ông.

“Nhân tiện, tớ không có mùi pho mát đâu nhé?”

*Chú thích: Carl (カール) là một cái tên của người Đức, mặt khác Curl (カール) là tên của một loại bánh snack Nhật Bản.

“Đậu phụng! Xì tốp ngayyyy!”

Đúng là Kyouya như thường lệ.

“Oooou, như thế là không được đâu, Riel-shi.”

Kyouya, a.k.a Carl, cau mày trong lúc lắc đầu và ngón tay của mình.

“Trong lúc đang dùng một avatar loli dễ thương, cậu không nên nói những câu nhơ bẩn như thế. Sẽ làm ô uế Riel-tan mất.”

“Ch-cho dù tớ có nói những điều nhơ bẩn thì......a......x-xin lỗi.”

“Sao lại là ‘xin lỗi’? Phải là ‘Xin thứ lỗi cho em......*nức nở*......iu Carl Oji San nhất♪ (mắt long lanh)’ mới phải chứ?”

“Trong đầu cậu coi Riel là kiểu nhân vật gì vậy! Vả lại, cái ‘iu nhất♪’ dư thừa quá đấy!”

Carl dùng ngón tay quấn quấn chùm tóc bên dưới thái dương trong lúc nhìn tôi mà cười hì hì.

Nghĩ lại thì cái gương mặt cười đểu này, đã lâu rồi tôi không thấy.

“Ủa mà, cậu vẫn còn chơi SWO à? Sao bữa nói dạo gần đây không đăng nhập nữa?”

“À, tớ có nói lún sâu vào MMO quá thì rất nguy hiểm nhỉ? Dẫu vậy nhưng khi nhìn cuộc sống ngoài đời thực của Riel-shi dạo gần đây, tớ có sinh chút đố kị. Chính vì thế cho nên tớ mới vác bản mặt đáng xấu hổ của mình trở lại, chuyện là vậy.”

“Dục vọng cao gớm.”

“Hahaha, đừng nói thế chứ, ngại quá.”

“Không phải là khen cậu đâu.”

Muốn đập cậu ta ghê!

“Thế, cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Không có gì, chỉ là luyện level một cách chán nản thôi. Bởi vì nhóm của Riel-shi đã bỏ xa tớ rồi mà.”

“Ể, thế bây giờ cậu đang bao nhiêu level?”

“18.”

“Vùng này chẳng phải rất nguy hiểm sao?”

“Không sao đâu. Sau khi dùng kỹ năng [Temptation Nocturne] của người hát rong, các quái vật có level yếu hơn sẽ bị hấp dẫn. Nói là vậy nhưng cũng chỉ có mấy con thỏ hoang bu lại. Maa, điểm kinh nghiệm cũng ít xỉn.”

Quả thật đó là một cách luyện level phát chán.

“*Choeng*! Nhắc đến thỏ, tớ sực nhớ ra một chuyện!”

“Chuyện gì cơ? Sao bất ngờ vậy?”

“Cách đây một lúc trước khi Riel-shi đến, có một cô gái ờm... cô Shirousahime, phải không nhỉ? Tớ đã thấy cô ấy đi vào trong cái động đó, sau đấy, tớ lại thấy có bóng người chơi đáng ngờ lén lút theo sau.”

“Người chơi đáng ngờ? Trông người đó thế nào?”

“Ơ... tớ không nhớ. Trí nhớ của tớ có giới hạn thôi.”

Cái thằng, vô dụng vãi.

Quả thật có loại người hay lén lúc đi theo sau, đợi khi mục tiêu đi một mình đến nơi thanh vắng thì lập tức ra tay PK. Nhưng— 

Lúc đó, tôi sực nhớ.

Trong ký ức của tôi có một người chơi đáng ngờ, đó là người đã liên tục theo dõi chúng tôi ở quảng trường trung tâm và con hẻm nhỏ, người chơi vô nghề Mario.

Hình ảnh cô ấy hiện ra đầu tiên trong tâm trí tôi.

Tuy không biết mục đích là gì nhưng cô ấy chắc hẳn có hứng thú với chúng tôi.

Điều duy nhất khiến tôi an tâm là level của cô ấy không thể nào PK được Hime. Hơn nữa, vào động một mình thế kia trái lại sẽ rất nguy hiểm cho Mario.

“Thôi kệ, tớ đi đây.”

“Chẹp, cố gắng lên nhé.”

“Hả? Gì cơ?”

“Không, không có gì, tớ lẩm bẩm một mình ấy mà.”

Tôi cảm giác có gì đó hơi khả nghi, nhưng thôi kệ.

“Vậy là cậu sẽ vào đó à? Đi đường cẩn thận nhé!”

Đứng dưới gốc cây, Carl vẫy tay tạm biệt tôi.

Sau khi chia tay với Carl, tôi hướng thẳng vào động.

Bên trong rất tối, không có cây đuốc thì hầu như cái gì cũng không thấy.

Thế là tôi giơ cao thanh trượng và đọc thần chú.

“Hỡi chúa, hãy ban cho con sức mạnh của người—— Lightning.”

Đọc xong, trong lòng bàn tay tôi xuất hiện một quả cầu ánh sáng, quả cầu từ từ bay lên phía trên đầu tôi.

Ngay lập tức, mọi thứ trong bán kính 30 mét đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tiện thể nói luôn, phép thuật này liên tục hao phí MP, vì thế cho nên nếu lúc cạn sạch MP mà vẫn chưa trở ra thì tôi sẽ lại bị chìm trong bóng tối.

Tuy trong tay có 2 bình mana nhưng do phép thuật này hao phí MP quá nhiều nên tôi không có thời gian để đi thong thả. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian.

Thế là tận dụng nguồn ánh sáng đang có, tôi di chuyển thật nhanh. Thậm chí chẳng quan tâm đến mấy chướng ngại vật như dơi hút máu.

Nhưng cũng may là tôi không gặp mối nguy hiểm nào cả.

Khi đến lối rẽ đầu tiên, tôi đi thẳng. Và rồi, tôi chợt thấy có bóng người.

Người đó đang quay mặt vào trong, ngược với nguồn sáng.

“Hừ, rác rưởi thì có đi đâu cũng vẫn chỉ là rác rưởi.”

Một giọng nói the thé vang dội khắp hang động. Đó chắc hẳn là giọng của Hime.

Hơn nữa, không chỉ có mỗi cô ấy ở đó, vẫn còn vài người khác. 

Tôi giải phép thuật Lightning, núp sau tảng đá mà tiến lại gần.

Đứng trước Hime là hai nhân vật nam. Nhưng hình như là tôi đã thấy 2 avatar này ở đâu rồi thì phải.

Ơm... ở đâu nhỉ, trong lúc suy nghĩ như thế, chợt có 2 cái tên lọt vào tầm mắt khiến tôi buộc miệng bật ra tiếng.

ΨCloudΨ

☆MASACHI★

“Phụt—!!”

“Ai đó!?”

Chết dở, tự nhiên lại phát ra tiếng chi thế không biết.

Chẳng còn cách nào khác, tôi bước ra khỏi tảng đá.

Bóng dáng của tên kiếm sĩ và phù thủy mà trước đây tôi đã gặp ở quảng trường trung tâm dần hiện ra dưới ánh sáng. Cả vóc dáng của Hime cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Riel!? Tại sao... cậu lại ở đây??”

Hime trố mắt ngạc nhiên hỏi.

Vừa thấy hình dáng của tôi, 2 gã tự nhiên dịu lại thái độ của mình.

“Gì chứ, là Riel-chan đây mà! Hôhô—”

Đính chính. Không chỉ dịu lại mà còn trở nên rất vui mừng. Tởm vãi!

“Tiện hỏi, 3 người đang làm gì ở đây vậy?”

Tôi nhìn lướt qua vẻ mặt của từng người.

Hime thì khó chịu, nhưng còn bọn Cloud thì lại rất đắc ý—

“Không có gì— Chỉ là, thằng ranh nekama này, lần trước chẳng phải nó đã quấy rối không cho bọn này trò chuyện với Riel sao? Đã vậy còn báo hại bọn này bị đưa đến phòng thuyết giáo lãnh một trận phê bình dữ dội việc mà bọn này không có làm, thử hỏi sao không ức chế cho được? Cũng may là anh đây còn nhớ rõ tên nên đã gửi cho nó một tin nhắn gọi nó đến đây. Nhưng thật không ngờ là nó lại đến thật. Hihi.”

Tin nhắn?? Hime có nhận một thứ như thế từ bọn chúng sao?

“Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết?”

Tôi hỏi Hime.

“Bởi vì... tớ không muốn Riel gặp thêm phiền phức. Mục tiêu của bọn chúng chỉ là tớ mà thôi......”

“Dù vậy cũng đừng có giữ bí mật và đi một mình chứ?”

“Nhưng...nhưng...”

“Cho dù có phiền phức đi nữa thì vốn cũng không phải là lỗi của Hime.”

Lúc đó, Hime đột nhiên giận dữ.

“I-im đi! Đó là do tớ muốn như vậy!! Cậu cứ đứng ở đó xem là được rồi!”

“Hôhô, khí phách gớm nhỉ? Cuối cùng cũng bộc lộ rõ bản chất nekama rồi sao?”

Cloud hả hê nhìn Hime.

“Tôi nói rồi, tôi không phải là nekama!”

“Nếu thế, muốn biết thật hay giả, chỉ cần kiểm tra là được thôi mà?”

Lúc đó, ánh mắt của hắn thay đổi. Nhìn hắn liếm môi mà cảm giác cứ như con báo đang nhìn chằm chằm con mồi.

Hime cũng cảm giác được gì đó nên liền vào tư thế thủ.

“G-gì thế? Nếu có làm điều gì quái gở thì ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!”

“Chà? Nhạy bén lắm. Biết rõ kinh.”

Cloud trao đổi một cái nhìn với tên MASACHI đang đứng đợi lệnh ở phía sau.

Sau đó,

“Ơ, g-gì thế này!? Không cử động được!”

Hime cao giọng trong lo lắng. Có gì đó như một sợi dây vô hình đã phong tỏa mọi cử động của cô ấy.

“[Bind]!?”

Tôi vô tình lẩm bẩm, lại cảm thấy tên MASACHI trước giờ chưa từng nói chuyện đang cười hì hì.

Bind, đó là phép thuật hỗ trợ cơ bản của nghề nghiệp pháp sư (Wizard), mỗi khi ra đòn nó sẽ khiến cho đối phương không cử động được trong một khoảng thời gian nhất định.

Cloud tỏ vẻ thích thú, chậm rãi tiến đến gần Hime, người đã bị phép thuật ấy ngăn không cho cử động.

“Nếu quả thật ngoài đời thực ngươi là nữ thì tốt, nhưng trong tình huống này chả quan trọng nữa. Cái gọi là cảm giác nhân tạo cũng khá được đấy chứ, hoàn toàn rất thoải mái. Hơn nữa, trong thế giới ảo, tuy bản chất là nam nhưng ngoại hình lại là nữ thì cũng đâu có vấn đề gì đâu nào?”

Cả tôi và Hime đều nhận ra điều mà hắn sắp làm nên mặt mày tái nhợt.

Thế giới SWO được thiết lập rất tinh xảo, không khác gì ngoài đời thực. Không chỉ vẻ bề ngoài, mà ngay cả “cảm xúc” cũng như vậy.

Tuy khá nhẹ nhưng cảm xúc nhân tạo sẽ thông qua ESG truyền đạt đến cơ thể người dùng.

Có một số người hay lợi dụng kỹ thuật tuyệt vời này để làm chuyện xấu. Hơn nữa, nghe bảo rằng những đối tượng đó thường tụ tập thành băng nhóm và có kế hoạch hành sự rất tinh vi.

Trên thực tế, có rất nhiều báo cáo về các nhân vật nữ bị quấy rối. Nghe nói có tên sau khi bị vạch trần thì còn lên tiếng phát ngôn ‘Bởi tôi nghĩ đây chỉ là ảo nên chẳng có vấn đề gì cả’ nữa.”

Và tôi tin tên Cloud này là loại người giống như vậy.

Không ổn. Nếu cứ tiếp tục như vầy thì Hime sẽ trở thành con mồi của hắn mất. Phải cứu cô ấy mới được.

Tôi suy nghĩ theo phản xạ. Để giải thuật Blind cho Hime, tôi hô to thần chú [Anti-Spell].

Tuy nhiên, không có chuyện gì xảy ra cả.

Tại sao lại như thế?

Ngay lúc đó, hình ảnh tên MASACHI đang khóe miệng cười chợt lọt vào mắt tôi. Tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

Là [Sealing] sao!?

Không biết hắn đã dùng phép phong ấn lên tôi tự bao giờ khiến tôi không thể thi triển phép thuật của mình. Không chỉ vậy, bây giờ cả cơ thể của tôi cũng bị trói.

“Hehe, giải quyết xong tên này rồi sẽ đến lượt Riel-chan thôi. Món tráng miệng luôn để cuối cùng mà.”

Nhìn tôi, lúc này không thể cử động, Cloud biểu hiện một nụ cười đáng ghét.

Tôi không phải là món tráng miệng nhé!

“Ta bắt đầu từ cái miệng phiền phức này nhé.”

Hắn quay sang Hime.

“Câm mồm đi, đồ giòi bọ! Đừng có nói vào tai ta, hôi quá! Nếu ngươi dám đụng đến Riel, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!!”

“Sủa giỏi quá nhỉ—? Cảm thấy không hài lòng khi Riel-chan là món khai vị sao? Nhưng đừng lo, ngươi mới là món chính. Đơn giản là vì món chính thường khó xơi hơn món tráng miệng mà.”

“Thế thì sao nào? Đe dọa ta đó à? Món chính hay món tráng miệng gì chứ, cách diễn đạt đúng là cạn não. Ngươi nên ăn phần cơm dành cho trẻ em thì hợp hơn đấy!”

Tuy Hime dùng cách diễn đạt tương tự để trả đũa nhưng tôi nhận thấy cô ấy có chút thay đổi.

Có vẻ như tên Cloud cũng đã nhận ra—

“Ồ? Không lẽ... ngươi đang sợ sao?”

“S-sợ á? Làm gì có!”

“Không không, tự nhìn lại mình xem? Mắt đã ươn ướt, nếu nhìn kĩ thì còn thấy bờ môi đang run đấy thôi?”

Nghe hắn nói như thế, do không cử động được nên Hime quay mặt sang hướng khác, cắn môi trong hậm hực.

“Nữ tính đến không ngờ đấy.........không lẽ, ngoài đời thực ngươi thật sự là nữ?”

“T-ta đã nói từ đầu rồi kia mà!”

“Gì— chứ, tự nhiên càng thêm hưng phấn vậy ta.”

Hắn chậm rãi đưa những ngón tay kinh tởm đến gần Hime.

“Kh-kh-không.............đừng đến đây......”

Nguy rồi.

Thật sự là rất gay go.

Nhưng tôi đang bị trói, ngay cả 1 mi-li-mét cũng không chuyển động được thì...... ơ?

Cử động được rồi? Tại sao lại thế?

Tôi thử cử động cánh tay một chút, hoàn toàn không có sự trói buộc nào. Có vẻ như hiệu ứng phép thuật đã hết hiệu lực. Hime vẫn còn chưa cử động được, tại sao tôi lại có thể cử động được trước nhỉ?

Lúc đó, tôi sực nhớ lại cây nấm Mecona bị nhét vào miệng mình.

Là nó sao? Tuy chỉ một chút nhưng nó tăng khả năng miễn kháng ma thuật mà. Chính nó đã làm cho thời gian tác dụng của hiệu ứng bị thu hẹp sao—.

Nhưng dù có cử động được thì tôi cũng không biết bây giờ mình nên làm gì.

Bởi vì, tôi chỉ là một tu sĩ level 27, đối đầu với 2 tên level khoảng 40, cơ bản mà nói thì không có cách nào chống lại được.

Dẫu có cùng level đi nữa thì tôi cũng không có phép thuật công kích nào, lại càng không có sức mạnh vật lý mà tôi cần.

Tại sao chứ!? Dù thế nào cũng bất lực. Mình thật vô dụng...

Tôi vội kiểm tra lại cửa sổ đạo cụ, nhưng chắc bên trong cũng chỉ có 2 bình mana như lúc nãy tôi đã nói th...?

A, vẫn còn một vật nữa.

Một chiếc chìa khóa màu vàng phát sáng lấp lánh ở góc cửa sổ. Đó là chiếc Daybreak Key mà Melluna-chan đã giao cho tôi bảo quản. 

Theo lời cô ấy nói thì ngoài mục đích ban đầu, nó vẫn còn lợi ích khác thì phải.

Hiện tại tôi không thể nghĩ ra được biện pháp nào khác......

Thế sao không thử giá trị của nó nhỉ?

Ôm suy nghĩ ‘ nếu thất bại thì thôi’, tôi ấn đầu ngón tay vào.

Thế là trong tay tôi xuất hiện chiếc chìa khóa.

Ngay khi nó vừa xuất hiện trong tay tôi, khoảng không gian trước mặt tôi bị chia cắt tạo thành một cánh cửa ánh sáng.

2IMG_0105

“G-gì vậy?”

Cloud và Hime không thể nào không chú ý đến nguồn sáng chói mắt đó. Họ đều thắc mắc đây là cái gì.

À không, cả tôi cũng vậy nữa. Đây là cái gì vậy?

Nó đã thu hút được sự chú ý của mọi người, tính ra cũng có chút hiệu quả đó chứ!?

Nhưng mà, trên cánh cửa có một cái lỗ khóa, chắc là để đút chìa khóa vào rồi. Đó là chân lý mà, phải không?

Thế là tôi đút chiếc chìa khóa vào. Sau đó vặn nó.

Nhưng cánh cửa không mở ra gì cả, thay vào đó, nó áp sát về phía tôi.

“Ể-ểểểểểể!?”

Cơ thể tôi bị cánh cửa nuốt chửng. Sau đó, một âm thanh hệ thống vang lên bên tai tôi.

«Bắt đầu quá trình thay đổi account trực tiếp»

“Thay đổi á!?”

Tôi hét lên trong lúc cơ thể xuyên qua cánh cửa. Và rồi, tôi nhận ra mình đang mặc một bộ áo giáp bạc.

Cloud và MASACHI đều nhìn tôi với hai cái miệng há hốc sửng sốt.

Hime vẫn chưa hết ngạc nhiên, chầm chậm mở miệng nói.

“H-Hiệp sĩ-sama!?”

Hiệp sĩ-sama?

Theo phản ứng, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tảng thạch nhũ.

“Oái, đúng là Hiệp sĩ-sama!”

Nói tóm lại là, trong lúc chơi game, chỉ cần có chiếc Daybreak Key này thì có thể thay đổi account ngay lập tức.

Một hiệu ứng vi phạm quy tắc như vậy mà hệ thống lại bỏ qua! Thật không thể tin được!

Nhưng nếu thế này thì mình có thể làm được.

Nghĩ vậy, tôi nhìn chằm chằm đám Cloud.

“Mày là ai? Riel-chan đâu rồi? Đừng bảo mày chính là Riel-chan nhé??”

Trông bọn chúng khá hỗn loạn.

Nhìn cảnh thú vị này khiến tôi không khỏi mắc cười.

Và sau đó—

“Trước tiên phải cứu Hime cái đã.”

“Đang nói mớ đ...”

Chưa dứt câu, MASACHI đã ngăn Cloud lại.

“Hắn không phải hạng vừa đâu. Tốt hơn là ta nên dừng lại.”

Đó là lần đầu tiên tôi nghe MASACHI mở miệng nói.

Biết điều đấy, MASACHI.

Sau đó, cơ thể của Hime được giải trói.

“Ê, MASACHI, mày làm cái quái gì vậy. Chỉ cần vất vả một chút thì lát sẽ được hưởng thụ thôi.”

Có vẻ vẫn còn một tên cứng đầu, nhưng thôi kệ.

Tôi nắm lấy tay Hime và hướng đến cửa động.

“Đứng lại! Ai cho phép mày đi hả!?”

Mặc dù nghe hắn hét lên nhưng tôi cứ phớt lờ. Hoàn toàn phớt lờ.

Bởi vì nếu tôi lỡ tay giết bọn chúng thì sẽ dính tội PK mất. Đến lúc đó, không những không được nhận sự hỗ trợ của vương quốc sở thuộc mà còn trở thành kẻ bị truy nã nữa.

Phải nhanh chóng rời khỏi đây, nghĩ như thế, tôi bước chân nhanh hơn. 

“Ê, đừng có phớt lờ tao!”

Một tiếng động lớn phát ra cùng với giọng hét của Cloud sau lưng tôi. Đó là âm thanh kim loại chạm vào nhau.

Khi quay đầu lại, tôi thấy Cloud rút kiếm ra và chém một nhát sau lưng tôi.

Nhưng tôi chẳng cảm thấy đau chút nào cả. Lượng HP giảm xuống rất ít ỏi và liền hồi phục ngay sau đó.

“C-cái quái gì vậy?”

Thấy Cloud hoang mang, MASACHI giải thích.

“Đó là kỹ năng của hiệp sĩ, [Auto Healing]. Chút sát thương ít ỏi không thể làm gì được hắn đâu. Hơn nữa, trang bị của hắn không tầm thường chút nào. Level hẳn cũng cao hơn chúng ta rất nhiều đấy. Đẳng cấp tên này có thể gọi là người chơi phế nhân đây. Chúng ta không thể nào đánh lại đâu.”

Trông MASACHI khá điềm tĩnh. Tại sao người như hắn lại đi cùng một gã như Cloud nhỉ.

“Vớ vẩn, chẳng lẽ cứ để bọn chúng đi như thế à?”

Trông thế mà cũng có lòng tự trọng gớm nhỉ? Nếu phải đối phó với loại người này thì sẽ mất rất nhiều thời gian.

Nhưng hắn vẫn cứ ngoan cố vung kiếm. Sợ Hime bị thương, tôi đành phải chọn cách là đấu với hắn.

Tôi rút thanh [Quang dựt kiếm] trên lưng ra, sau đó mở cửa sổ trạng lên và chọn tab kỹ năng.

[Accel].

Nó là một kỹ năng hiếm, có rất ít người trong hàng vạn người chơi của sever học được.

Trong chớp mắt, cơ thể tôi được bao bọc bởi ngọn lửa màu xanh. Cử động của tôi trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn, thời gian xung quanh cũng trở nên chậm đi. Để bảo vệ Hime, tôi đẩy hết mọi nhát chém của hắn ra.

Từ phía đối phương, hắn không thể thấy được đường kiếm mà chỉ thấy được ánh mắt của tôi.

Nhận thấy hắn bắt đầu có dấu hiệu thấm mệt, tôi hất thanh kiếm của hắn văng xuống đất và chĩa kiếm vào ngực hắn.

“Ta kết thúc được rồi chứ?”

Cùng lúc đó, hiệu ứng gia tốc cũng dần dần biến mất.

Tên kiếm sĩ xấu xa đứng ngẩn người ra.

Chứng kiến xong cảnh ấy, tên phù thủy đồng hương cũng như đông cứng lại.

Thế là bỏ mặc 2 người họ, tôi và Hime tiến ra cửa động.

Chúng tôi đã ra đến cửa động thạch nhũ, nơi mà tôi đã gặp Carl. (Nhưng không biết cậu ta đã đi đâu mất rồi)

Cuối cùng cũng được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tôi thở phào nhẹ nhõm một cái.

Đột nhiên, cánh cửa ánh sáng lại xuất hiện và đi xuyên qua cơ thể tôi.

Chiếc chìa khóa cầm trong tay, tôi đã biến trở lại thành Riel.

“Gì thế này, có hạn chế thời gian à?”

Giọng nói ồm ồm của Hiệp sĩ-sama cũng đã biến trở lại giọng nói trong trẻo khiến tôi hơi lúng túng.

“Là sao?”

“Tớ cũng không biết nữa.”

Nghe Hime nghi hoặc hỏi, tôi trả lời như vậy. Bởi vì tôi thật không biết gì cả.

Hime nhướng mày, cô ấy không tiếp tục hỏi han nữa mà chuyển chủ đề.

“Thế, tại sao cậu lại đến đây?”

“Tại sao á...... do tớ thấy biểu hiện của Hime hơi lạ, vả lại tình huống vừa rồi chẳng phải rất nguy hiểm sao?”

“Đ-đúng là vậy nhưng...”

“Hơn nữa, nếu Hime gặp nguy hiểm thì dù là ở đâu đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ đến cứu cậu mà?”

“Ể...”

Hime đỏ mặt, cúi đầu xuống để che giấu vẻ ngượng ngùng của mình. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, cô ấy nói:

“Lúc nãy, tuy không hy vọng rằng cậu sẽ đến nhưng... vẫn cảm tạ vì cậu đã đến.”

“Gì cơ? Bằng cách nào?”

“Th-th-thì tôi nói cảm ơn rồi đấy thôi!”

“À, là thế sao?”

“Gì chứ? Không hài lòng à? Nếu vậy thì để tôi dùng đôi chân xinh đẹp này dẫm lên người cậu nhé?”

“Hành động như thế mà gọi là cảm ơn á...?”

“Cái... c-còn muốn hơn thế nữa sao!? N-nếu vậy thì... cho phép cậu liếm một chút cũng được?”

“Cậu suy nghĩ kiểu gì mà lại nói như thế vậy!?”

Tôi thật sự muốn xem bên trong đầu cô ấy chứa cái gì.

“À phải rồi...”

“Gì hả?”

“Tuy lúc nãy đã nói qua rồi nhưng, tại sao cậu lại muốn giải quyết một mình? Tuy cậu có nói là không muốn tớ gặp thêm phiền phức nhưng tớ nghĩ đó không phải là lý do.”

“Hảả?”

“Bởi vì tâm tớ mách bảo rằng không phải như vậy. Chắc chắn là có lý do khác.”

“C-cậu nghĩ rằng tôi sẽ nói sao?”

“Quả nhiên là có mà.”

“Ư... ch-chỉ là vì... lúc nào tôi cũng được Riel và Hiệp sĩ-sama bảo vệ... thế cho nên lần này tôi muốn đảm đương vị trí đó. Chỉ có thế thôi, không có ý nghĩ sâu xa nào khác cả. Hơn nữa...”

Hime ngập ngừng một lúc, mặt đỏ lên.

“Là vì ‘lời hứa’.”

Lời hứa? Lời hứa nào cơ?

Tôi và Hime có hứa gì với nhau sao?

Nhưng mà, hình như dạo gần đây mình có nghe cụm từ này ở đâu đó thì phải.

Phải rồi, trong tin nhắn của tên Hugues.

<Tôi có thể lưu giữ được cảm giác hạnh phúc cho đến bây giờ, tất cả đều là nhờ cậu.

“Lời hứa” khi đó,

Nó đã hỗ trợ tôi.

Chính vì thế mà giờ tới phiên tôi mang hạnh phúc lại cho cậu.

Tôi thích cậu.

——thích rất nhiều.>

Ơ, nói vậy không lẽ Hime chính là—

Khi để ý, Hime đang nhìn tôi bằng ánh mắt mê mẫn. Gương mặt ửng đỏ, ấn tượng hơi khác với Hime mà tôi biết. Nói sao nhỉ, cảm giác cứ như chiếc vỏ bọc bên ngoài của cô ấy đã bị tan chảy hoàn toàn.

Đôi môi bé nhỏ run run như thể muốn nói cái gì đó.

“Chính vì thế.........với tôi...hãy kết h—”

Ngay lúc cô ấy định nói một điều gì đó rất quan trọng thì,

“Ối!?”

Mặt Hime bị một quả bóng lông đập vào.

Cô ấy ngã ngửa ra đằng sau. Còn quả bóng thì phóng ngược trở lại nơi nó xuất phát.

Đứng ở đó là Shizuku đang dùng miệng thổi cây sáo chuyên dùng cho người thuần hóa thú.

Quả bóng lông đó chính là quái vật phò trợ của Shizuku, Suama, lúc này đang đứng trên vai cô ấy kêu “fukyuu” đầy thỏa mãn vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

2IMG_0110

Trong lúc đó, Hime vừa đứng dậy vừa xoa lưng, mắt nhìn trừng trừng Shizuku.

“Ui da... cô làm gì thế hả!?”

“Chợt thấy Hiệp sĩ-sama đăng nhập trong danh sách thành viên nên tôi đã vội chạy đến đây.”

“Thế thì việc gì phải ra lệnh cho bàn chải cọ rửa tấn công tôi chứ hả!?”

“Đừng có gọi Suama của tôi là bàn chải cọ rửa, con thỏ cô độc.”

“Bàn chải cọ rửa thì gọi là bàn chải cọ rửa chứ có gì đâu?”

“Cô nói gì cơ?”

“Bộ tôi nói sai sao?”

“Thôi thôi, hai người hãy bình tĩnh đi nào.”

Trong lúc tôi đang can họ, Ricotta và Mashu cũng đã tới và...

“Ủa? Hiệp sĩ-sama đâu rồi nya?”

“Vẫn là Riel-chan thôi mà nhỉ—?”

Tôi nghe họ hỏi như vậy. Cả Shizuku, vừa mới khắc khẩu với Hime xong, cũng hùa theo.

“Quả nhiên chuyện bảo trì gì đấy, toàn bộ đều là xạo. Rõ ràng là chúng tôi đã thấy hiện tên đăng nhập trong danh sách.”

“Ơ không, chuyện này chính tớ cũng không hiểu nữa...”

“Gì hả, lại muốn nói dối nữa à?”

Vâng, phân nửa đúng là có ý đó.

Phân nửa còn lại cho rằng đi khai loại item trái với quy tắc thế này ra không tốt cho lắm.

Nhưng có vẻ như không thể thuyết phục được Shizuku.

“Nào, hãy mau biến thành Hiệp sĩ-sama để đáp ứng nguyện vọng ‘của tôi’ đi.”

“Đáp ứng nguyện vọng...... nói cái gì vậy hả...”

“Bộ tôi nói có gì sai sao?”

“Sai trầm trọng là đằng khác nya.”

Đứng bên cạnh, Ricotta lên tiếng phản bác.

“Phải nói là ‘của chúng tôi’ mới đúng nya.”

“Vấn đề không phải ở chỗ đóó!!”

Đã lâu rồi tôi không dùng cách nói của con trai.

Mồ, nếu cứ để tiếp tục thế này thì tôi sẽ rơi vào tình huống phiền phức mất, phải đi trước một bước.

Nghĩ vậy, tôi tìm cách né chuyện Hiệp sĩ-sama ra.

“Nhân tiện, việc tìm kiếm nấm Mecona thế nào rồi? Có tìm được cái màu vàng hay màu bạc nào không?”

“Tìm được thì cũng có tìm được.”

“Hễ~ hay quá.”

Biểu hiện trong lúc trả lời của Shizuku chẳng vui vẻ gì cà.

“Thế, tìm được bao nhiêu cái?”

“......”

Vì lý do nào đó mà Shizuku lặng thinh luôn, thế cho nên Mashu đã đáp thay.

“Ưm... bọn tớ tìm được 1 cái màu vàng—”

“Màu vàng á!? Thật tuyệt!”

“Phải, mọi người đều rất vui khi tìm được nó—...... sau đó bọn tớ lại tiếp tục tìm, tiếp tục tìm nhưng cuối cùng chỉ có mỗi cái nấm đó thôi......”

“Nhưng 1 cái nấm đó bán được 100 nghìn G cơ mà? Chẳng phải các cậu đã rất cố gắng rồi sao?”

“Đúng là vậy nhưng...”

“Nó hư rồi.”

Đang im lặng, Shizuku đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật cả mình.

Mà, gì cơ?

“Hư rồi?”

Shizuku lặng lẽ lấy cây nấm Mecona ra từ cửa sổ đạo cụ.

Một ánh vàng chói lóa—— không xuất hiện, thay vào đó là một màu giống như tím đen, còn có mấy con bọ bay xung quanh.

Đúng như cô ấy nói, nó hư rồi.

“Hôi quá!”

“Đừng có nói hôi.”

“Nhưng thật sự là rất hôi mà.”

Chuyện là vầy.

Khi tìm được cây nấm Mecona màu vàng, cả bọn đã mừng khôn xiết— có thể nói như vậy, nó đã trở thành động lực để cả bọn tăng cường tìm kiếm.

Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy, kết quả vẫn chỉ có 1 cây nấm ban đầu.

Chẹp, tôi nghĩ như thế là thỏa mãn lắm rồi, và có vẻ như nấm Mecona sẽ thối rữa nếu không làm gì trong vòng 5 phút sau khi hái.

Tuy cách duy nhất có lẽ là sau khi hái được liền cấp tốc chạy về tiệm đạo cụ bán nó cho NPC nhưng cả bọn lại không nắm rõ được tuyến đường nên trở về trong vòng 5 phút là một nhiệm vụ khá bất khả thi.

Vì họ đã chạy đi tìm với cái đầu đầy tham vọng đến hơn 1 giờ đồng hồ nên cây nấm hư cũng phải thôi.

Hơn nữa, hình như event này mỗi người chỉ có thể hoàn thành một lần nên người tìm được là Shizuku không thể tham gia được nữa.

Đây gọi là có cũng như không nhỉ?

“Pu....buuuhahaha, đau bụng quá— =))"

Hime chỉ tay vào Shizuku, ôm bụng mà cười.

“Cô còn nhớ mình đã nói gì không? ‘Chắc mấy người không biết thông tin khá có lợi của nấm Mecona đâu nhỉ?’. Khục, nhớ lại mà tức cười quá đi ahahaha =))"

Shizuku tức giận nhìn Hime.

Chiếc sáo nhỏ được siết chặt trong tay cô ấy.

Chuyện tiếp theo chắc bạn cũng đoán được.

Tôi thở dài một cái.

Lần nào cũng vậy, riết rồi khiến tôi chỉ nghĩ guild tôi chỉ là một đám người vô dụng (bao gồm cả tôi).

Thế nhưng tôi lại cảm thấy hài lòng một cách lạ lùng.

Ngộ quá phải không?

Lúc cuộc đối chọi giữa Shizuku và Hime lại bùng nổ thì,

“Hửm?”

Tôi phát hiện có bóng người đang nấp đằng sau cái cây.

Maa, người đó còn có thể là ai khác ngoài Mario.

Tôi có thể khẳng định như vậy dựa vào viên dango cứ lấp ló sau cái cây.

Tuy trong lúc quan sát chúng tôi, thỉnh thoảng cô ấy lại mỉm cười hì hì, nhưng có vẻ như cô ấy đã bị kẹt giữa hai cái cây rồi thì phải.

Bộ cô ấy chưa đến đó bao giờ sao...

Rốt cuộc thì cô ấy chơi game được bao lâu rồi vậy??

Tuy cũng không muốn bỏ mặc cô ấy nhưng lúc đó chuyện xảy ra đường đột quá nên tôi không kịp phản ứng...... vừa thoát khỏi bị kẹt thì cô ấy trượt ngã xuống vách núi. Đã vậy còn biểu hiện một bộ mặt tươi cười.

Vách núi đó cũng không cao lắm nên tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ không sao đâu......

Mà đúng là vụng về khủng khiếp!

Rốt cuộc thì cô ấy muốn cái gì vậy......

X X X

◇Offline◇

[Tiêu đề] (Không có)

[Người gửi] Hugues [kishisama666@motmail.co.jp]

[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]

<Tôi không thể chờ đợi được nữa.

Bất luận trong online hay ngoài offline, tôi muốn chúng ta trải qua mỗi ngày cùng nhau.

Chính vì thế mà tôi sẽ nỗ lực hết mình.>

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận