New Testament 21
Mở đầu: Hoàng kim và Quá khứ - Những_Pháp_sư_Thực_thụ
0 Bình luận - Độ dài: 1,555 từ - Cập nhật:
Xưa kia từng có một pháp hội tên Hội Hoàng kim.
Tồn tại duy nhất chỉ một quãng thời gian từ cuối thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20, nhưng ngay cả thế, pháp hội này vẫn được cho là ‘vĩ đại nhất thế gian’. Có những kẻ công khai thì làm dược sĩ, là diễn viên kịch, tài phán viên, hoặc một tác giả thiên tài, cũng có những người vật vờ sống với nghề dịch sách cũ, hay làm môi giới đầu cơ tích trữ, còn lại là bao kẻ vô công rỗi nghề hoặc chui lủi ẩn dật. Nơi đây như tập hợp mẫu thể hay một bách khoa toàn thư về tất cả những dạng người trên trần gian.
Hội Hoàng kim là một lăng kính vạn hoa với muôn vàn góc diện tùy theo khía cạnh ta nhìn: Một hội bạn bè thân mật giữa những kẻ với sở thích lập dị cho tới một nhóm nghiên cứu ma thuật thực sự hay là những kẻ cuồng chiến sử dụng lời nguyền. Tuy nhiên, dù có nhìn lăng kính này từ góc nào, thì vẫn có hai nhân vật trọng tâm nào có thể bỏ qua.
Một là Aleister Crowley.
Hai là Samuel Liddell MacGragor Mathers.
Hội Hoàng kim là một mái nhà thuận tiện cho những địch thủ ngàn đời mà xã hội bình thường chẳng bao giờ mơ thấu hiểu được. Hai người họ cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau đàm tọa, cùng nhau vui cười nhưng họ cũng căm thù nhau, đối đầu nhau, và từng thử giết nhau. Một núi nhưng hai hổ. Sau này, rất nhiều nhà nghiên cứu ma thuật cũng gắng sức phân tích chiều sâu của mối quan hệ dị thường của hai gã thiên tài dựa theo những tài liệu để lại, nhưng có lẽ ngay cả chính người trong cuộc cũng không hiểu chính họ.
Là thầy trò, nhưng hai kẻ coi nhau như tông đồ dị giáo.
Là bạn chí, nhưng lại coi nhau như thiên địch.
Crowley và Mathers song song tồn tại giữa cốt lõi của Hội Hoàng kim, nhưng cũng có thói quen tranh cãi nảy lửa vì những học thuyết khác biệt. Lấy ví dụ về Đại ác ma Coronzon chẳng hạn. Mathers định nghĩa đó là cái ác tuyệt đối vĩnh hằng không suy chuyển, nhưng Crowley phản bác lại và nói rằng đó chỉ là cái ác tương đối.
Có lẽ đây chính là nguyên do.
Là bạn chí song hành cùng nhau, nhưng sẽ không bao giờ có thể hòa hợp, và rồi tháng tư đó năm 1900 tới, một xung đột vũ trang then chốt đã nổ ra, rực lửa lên bắt đầu từ Hammersmith.
Xung đột đó rồi cũng được gọi là Chiến trận đường Blythe.
Đấy là một cuộc chiến giữa Mathers, người vững tin rằng hi sinh, tế vật là một phần tất yếu của ma thuật, và Crowley, người một mực chối từ quan niệm đó. Sự thế cụ thể ra sao không cần thiết phải nói ở đây. Nhưng một hậu quả của cuộc chiến đó là dấu chấm cho hình thái thuần túy của Hoàng kim Pháp hội. Tại điểm kết của một cuộc xung đột quyết liệt đến độ nó được ghi vào lịch sử của thế giới phi ma pháp, một con người nào đó hoặc đã giết, hoặc đã cướp đi bất cứ khả năng thành công nào của tất cả ma pháp sư thuộc Hội Hoàng kim, không sót một ai.
Ánh dương Bình minh, Tân quang Hội, và các liên hội tự xưng là kẻ ‘nối nghiệp chính thống’ rồi cũng được thành lập, tức cũng không phải tất cả đều đã bị tiêu diệt trong sự kiện năm xưa, nhưng chúng cũng chỉ là dư ảnh vật vờ đang suy tàn.
Phải, chỉ là dư ảnh từ quá khứ.
“Đây không phải Mathers ư…? Vô lý. Nhưng khoan…”
“Là sao? Nhìn mỗi bộ xương thì cô biết thế nào được!?”
Vậy đây là gì?
Chuyện gì đã xảy ra ở nghĩa trang tu viện Westminster, tâm điểm của thành phố của chính trị và tôn giáo, London?
Bọn họ phải kiếm tìm bộ xương mục nát của một người đã chết từ thuở xa xưa.
Sử dụng cơ thể của người lập khế ước làm mệnh lệnh, họ tin rằng mình có thể ngăn chặn Coronzon kẻ nhất định rồi cũng sẽ thoát khỏi phong ấn rồi gieo rắc tai ương cho muôn vàn người trên thế gian.
Tuy nhiên.
“Math…ers…?”
“Sao thế, sao vậy, sao nào!? Cậu đã tàn phá Hội Hoàng kim ta gầy dựng lên và kiểm soát toàn bộ thế giới ma thuật này, nhưng phải chăng cậu đã lười nhác với công cuộc nghiên cứu của mình? Ma thuật của cậu chỉ đến thế thôi sao?”
Không thể nhầm lẫn được cái hình bóng lực lưỡng trong bộ quân phục Scotland sáng màu với chiếc mũ phù thủy cùng cái áo choàng không tay. Gã tự nhận mình là người dòng dõi cao nguyên Scot, kẻ gieo mầm ma thuật tới khắp châu Âu bằng việc dịch thuật muôn vàn cấm thư. Với tri thức của mình, vốn từ vựng đa dạng, và sự hỗ trợ của người vợ làm họa sĩ, Mina Mathers, ông ta đã tạo ra những họa đồ đơn giản để thấu hiểu muôn vàn hệ thống ma thuật – Phải, giống như cách mà máy tính cá nhân đã bùng nổ lan ra khắp thế giới sau khi các biểu tượng và con trỏ chuột được thêm vào thay vì những chuỗi, những dãy ký tự ngoài hành tinh. Ông ta là người xưa kia đã dạy bảo Crowley như một người thầy, nhưng luôn tranh cãi với nhau trong các cuộc đàm luận. Nếu lịch sử biến chuyển đôi chút, có lẽ ông ta đã đạt được hoài bão tà ám của mình và trở thành người sáng lập lên hệ thống pháp thuật Tây phương hiện đại.
Giá như ông đã không khuất phục trước sự hoang tưởng.
Giá như ông đã không triệu hồi lên Coronzon và ra lệnh cho ả ta tấn công người sở hữu quyền năng lớn đến mức có thể lật đổ ngôi báu của Hội Hoàng kim khỏi tay ông ta.
Như vậy cả Lilith và đứa con gái thứ hai của Crowley đã không phải trở thành vật tế mạng.
“Và đừng nghĩ đây có gì bất công.”
“Giờ thì, nào chúng ta hãy tái đấu Chiến trận đường Blythe. Crowley, cậu đã một lần tước đoạt tất cả khỏi tay ta!!”
Sau tất cả, chuyện gì đang diễn ra ở đây?
Đó không phải Corozon kẻ đứng ở tột cùng tà ác sao?
Người đó đáng lý ra phải là ngọn nguồn của tất cả, nhưng cô ta lại cảm thấy như mình luôn chậm vài bước.
Mọi thứ cô ta tin vào đã tan vỡ. Khoái cảm chiến thắng dẫn dắt cô ấy đã bị lung lay. Hổn hển thở, run rẩy đứng, hai khóe mắt cô như sắp bật khóc.
Nhưng. Ngay cả vậy.
“Ồ, ra thế.”
“Aleister, con gái của cậu đáng ra không nên được cứu sống.”
Riêng việc này, cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận.
Dù gì xảy ra đi nữa, cô ấy phải kiên cường chống trả không từ bỏ.
Kẻ thù của cô là ma pháp hội lớn nhất thế giới: Hội Hoàng kim. Theo sau Mathers là Westcott, Fortune, Regardie, Felkin và nhiều hơn nữa những ma pháp sư thế hệ đầu, mỗi người có cho riêng mình một huyền thoại.
Nhưng con người đó không dành cả hòa bình trong thế kỷ đã qua chỉ để nghịch ngón tay. Khoa học và pháp thuật. Cô ta đã mặc nhiên chia đôi thế giới để tạo ra một thời đại mà nó phải chống lại chính mình. Và giữa sự hỗn loạn sau cuộc chiến đó, cô ta đã dựng lên một cơ sở nghiên cứu học thuật khổng lồ ở viễn đông, viện cớ rằng mình muốn khôi phục lại thủ đô cường thịnh nơi đây. Tên của nó là Thành phố Học viện và chính nơi đó là Tu viện của Thelema, dựng lên từ những mảnh vỡ của hoài bão đã thất bại ở Sicily rồi gắn kết lại thành dạng hình khoa học.
“Mathers…”
“Cậu từng nói là chúng ta cần phải dốc toàn lực đánh để ăn mừng ngày chúng ta tái ngộ nhỉ?”
Tất cả là một ảo vọng dối trá.
Nhưng ngay cả thế, vô vàn người đã tụ họp lại nơi Thành phố Học viện.
Và bọn họ đã trưởng thành vượt rất xa kỳ vọng của người sáng lập.
“Vậy cậu cũng nên làm thế đi, Aleister! Ma thuật sao không quan trọng!! Hãy đáp trả bằng tất cả những gì cậu có với tư cách chủ tịch của Thành phố Học viện!!”
“Aleister không hề đơn thương độc mã đâu. Thành quả của cô ấy ở ngay trước mặt ngươi đây!!”
Giờ thì, đồng hồ đã điểm.
Duy chỉ có một điều kiện chiến thắng: Sống sót.
Sẽ là phe nào đây: Khoa học hay Ma thuật.
0 Bình luận